*Chương 1071: Gặp mặt
Chương 1071: Gặp mặt
Tác giả: Phong Hành Thủy Vân Gian
Editor: Kiến Nguyệt.
Cho nên ngày này, Ninh Tiểu Nhàn nắm cổ áo Trường Thiên lã chã chực khóc: “Ta sinh bệnh!”
Đến Trường Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc: “Bệnh gì?” tu sĩ Độ kiếp tiền kỳ còn có thể sinh bệnh, đây cũng là thiên hạ kỳ văn.
*thiên hạ kỳ văn: chuyện kỳ lạ trên thiên hạ
Nàng hữu khí vô lực: “Đây là bệnh không xem náo nhiệt không thoải mái.”
“……” Bảy năm nay hắn nghĩ mọi cách mài giũa tâm tính nàng, hôm nay rốt cuộc lấy thất bại hoàn toàn chấm dứt.
Chạng vạng cùng ngày, nàng rốt cuộc như nguyện cùng Hoàng Huyên, Thanh Loan tiến vào Hà Cừ trấn.
Ẩn, Phụng liên quân đại quân tiếp cận, hơn nữa trước đó tàn sát dân trong thành lời đồn đãi phong ba chưa ngăn, lúc này đây người Hà Cừ trấn xem Hội Hoa Sen kỳ thật đã giảm bớt hơn phân nửa, nhưng đứng trên đường cái mọi nơi nhìn xung quanh, lui tới người đi đường vẫn là chen chúc ép sát, nối liền không dứt. Cửa hàng quán ăn dòng người chen chúc xô đẩy, dãy phố đều có người bán rong rao hàng đồ ăn vặt điểm tâm, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
Các nàng theo dòng người chậm rãi đi về vùng ngoại ô. Ben ngoài Hà Cừ trấn chính là mười dặm hồ sen, bởi vậy hoạt động náo nhiệt nhất cũng cử hành ở nơi đó.
Nơi này là cố hương của hoa sen. Ninh Tiểu Nhàn đi qua trăm vạn dặm lộ trình, cũng chưa gặp qua một vùng hoa sen đẹp như vậy. Phóng mắt nhìn, mặt nước hầu như bị lá sen tươi tốt phủ kín, thời tiết tháng sáu đúng là lúc hoa sen nở nhiều nhất, như vậy phấn hồng, thuần trắng, minh hoàng, đỏ rực, tím diễm, tụ tập dưới một vùng kiều quý, chân chính là bút mực khó có thể nói hết, nhưng có làn gió thổi tới, hoa sen khẽ lay động, quên chi tâm khoáng thần di, ưu sầu không sinh.
Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích,
Ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng.
*Bài thơ "Hiểu xuất Tịnh Từ tự tống Lâm Tử Phương"
Tất cánh Tây Hồ lục nguyệt trung,
Phong quang bất dữ tứ thì đồng.
Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích,
Ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng.
Bản dịch của Tùng Văn
"Bát ngát Hồ Tây cảnh hạ trông
Mùa sen khác với mọi mùa không
Liền trời sắc lá xanh xanh ngắt
Nắng chiếu màu hoa thẫm lạ lùng."
Hai câu thơ này nàng tuy rằng nghe đến thuộc làu, nhưng cũng chỉ có từng tận mắt thấy vẻ tuyệt mỹ này nàng mới chân chính hiểu hàm nghĩa thực sự của nó.
Bên bờ có người bày bán ngó sen trắng ngần và củ ấu đã nấu chín tím da, lột ra tới là có thể ăn. Còn có thương nhân chuyên chọn tịnh đế liên hoa* phấn nộn nộn lấy ra bán. Nơi này có rất nhiều túm tình lang tới du ngạn xem liên thiếu nữ, cũng không lo bán không ra giá tốt tới.
*tịnh đế liên hoa: hai bông sen chung 1 cuống tượng trưng cho điềm lành, may mắn, sự thịnh vượng, sung túc.
Cứ như vậy ngắm cảnh đến sau khi mặt trời lặn, ánh sáng ảm đạm, người ngắm hoa sen dần dần xem không giảm, hứng thú mọi người vẫn cứ o không giảmchút nà. Người lớn lấy trường bính lá sen làm đồ đựng, châm đuốc với nội, để trẻ con cầm lấy chơi đùa.
Nếu là hồ sen, vậy xuôi dòng mà xuống xem Hà đăng ắt không thể thiếu. Bất quá liên đăng nơi này cùng nơi khác đều bất đồng, lại là lấy đài sen bên trong đào lấy hạt sen non ra. Ở lỗ thủng nhét ngọn nến vào là thành thiên nhiên mỹ quan hà đăng, đã có thể đề ở trên tay, cũng có thể để vào giữa sông, đường trung nước chảy bèo trôi.
*Hà đăng: đèn hoa sen
Hoàng Huyên nhìn ngọn đèn giữa sông, không khỏi lẩm bẩm nói: “Nếu trên đời này hữu nhạc vô khổ, hữu hỉ vô ai. Đó là việc mỹ diệu cỡ nào?”
*hữu nhạc vô khổ, hữu hỉ vô ai: có vui sướng không có khổ sở, có hạnh phúc không đau buồn
Tiểu cô nương tuổi mới bao lớn, lại đi học thương xuân bi thu? Ninh Tiểu Nhàn hơi hơi cười nhạt: “Không khổ sở sai có vui vẻ, không đau buồn có thể nào có hạnh phúc?” Trên đời này không như ý sự mười thường **. Dĩ vãng chuyến đi về tây, việc nàng có thể nghĩ đến dài nhất xa chính là cứu Trường Thiên từ ngục ra, rồi sau đó nàng từ đây công đức viên mãn; chính là hiện tại thì sao? Cho dù có đại yêu tuyệt thế bảo hộ nàng nàng vẫn như cũ không thể thoát thân khỏi tranh đấu hỗn loạn, vẫn như cũ không thể tiêu dao với sơn thủy. Trăm ngàn loại phức tạp tư vị trong đó, sao một câu “Thân bất do kỷ” có thể nói rõ?
Phía trước chính là miếu Hà nương nương. Nếu đặc trưng của Hà Cừ trấn là hoa sen, như vậy này tòa miếu tự nhiên là hương khói cường thịnh, đám đông mãnh liệt.
Mắt thấy hai nữ tử đều hướng nơi đó đi, Thanh Loan không khỏi buồn cười: Hai vị này đều là tu tiên sư xuất danh môn người, cư nhiên muốn đi tế bái sơn tinh dã quái trong miếu, cũng là tuyệt. Lại nghe Ninh Tiểu Nhàn đối nàng nói: “Thanh Loan. Ngươi không cần tiến vào.” Nàng lập tức đứng lại bước chân.
Trong miếu một mảnh sương khói lượn lờ, đều là thiện nam tín nữ tới bái thần cầu chúc. Hạt sen từ trước đến nay cũng là tượng trưng nhiều con nhiều phúc lại nhiều thọ. Bởi vậy tới nơi này cầu nhân duyên, cầu tử tín đồ chính là nối liền không dứt. Hoàng Huyên vốn đi theo đồng môn xuống núi, những cái đó sư huynh đệ nơi nào sẽ mang nàng tới bậc này địa phương? Hiện tại cảm thấy phá lệ thú vị, cũng tiêu hai tiền đồng mua chú hương đi kính thần, Ninh Tiểu Nhàn ở một bên mỉm cười nhìn lại không động thủ.
Hoàng Huyên ngạc nhiên nói: “Nhàn tỷ tỷ không tới chơi sao?”
Nàng đứng ở trên hành lang, lười biếng nói: “Ngươi đi là được, ta ở chỗ này chờ.” Nàng chỉ là thích náo nhiệt, như thế nào thật sự hạ mình cúi bái sơn dã tiểu thần? Trường Thiên nếu biết, bảo đảm đem miếunơi này hủy đi.
Hoàng Huyên hơi có chút thất vọng, lại không nghĩ nhiều, xoay người thực nhanh biến mất ở giữa đám đông.
Lúc này, trong tai Ninh Tiểu Nhàn mới truyền đến một thanh âm thanh lãnh, chỉ nói hai chữ: “Trắc điện.”
Nụ cười trên mặt nàng không chút để ý chậm rãi thu hồi, lại đứng trong chốc lát, mới hướng trắc điện bước vào. Hà nương nương miếu hương khói tràn đầy, sau khi miếu nhỏ sửa chữa lại bảy, tám lần trước sau viện đều mở rộng, còn đóng thêm trắc điện, đồng dạng rường cột chạm trổ mạ vàng vẽ màu, chẳng qua chỗ đó cùng náo nhiệt tiền viện so sánh với, lúc này rất quạnh quẽ.
Trắc điện không lớn, nhưng chỉ có một người cũng có vẻ quá trống trải điểm.
Đây là mỹ phụ trung niên mặc cẩm y, nhìn Ninh Tiểu Nhàn đi vào, bà ta đánh giá trên dưới vài lần, lúc này mới hơi nâng lên cằm nói: “Ngươi chính là Ninh Tiểu Nhàn?”
Ninh Tiểu Nhàn ánh mắt ở trên người bà quét một vòng, mày đẹp hơi nhíu, đột nhiên chuyển qua thân đi đến ra phía ngoài.
Mỹ phụ trung niên hơi ngạc nhiên, tức toàn cả giận nói: “Ngươi đứng lại! Đây là có ý gì!”
Ninh Tiểu Nhàn cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói: “Ồn ào.” Không phải người nàng muốn gặp gỡ, nàng liền nửa điểm tinh thần đều không muốn.
Mỹ phụ trung niên há mồm muốn nói cái gì nữa, trên dưới hai phiến môi như là bị người bóp lấy ấn chặt vào nhau, chỉ có thể từ hầu đế phát ra ô ô thanh âm, muốn nói chuyện lại là mơ tưởng.
Ninh Tiểu Nhàn đi rồi vài bước, liền phát hiện không khí quanh mình đột nhiên trở nên lạnh băng. Thổi vào trắc điện phong cực lạnh đến xương, lại thổi bất động mềm nhẹ màn lụa —— nó đã ngưng kết lên, giống quần áo ướt nhẹp mùa đông, cứng đến có thể so với gậy gỗ; cửa sổ phát ra “Khanh khách” rất nhỏ, lại là sương hoa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bò đầy song cửa sổ, theo sau đông lạnh thành băng cứng thật dày . Nguyên bản có mặt khắp nơi chim hót líu lo đột nhiên cũng đã biến mất.
Khí thở ra, cũng biến thành màu trắng. Một Đình viện to như vậy đang mùa hạ lại trong mấy tức ngắn ngủn liền biến thành yên tĩnh như vào đông.
Lúc này Ninh Tiểu Nhàn đi đến trước ngạch cửa mới vừa bước qua, dưới mái hiên đột nhiên rơi xuống mấy cây băng hình nón hình cây cột, mang theo ẩn ẩn tiếng gió rơi thẳng đỉnh đầu nàng.
Nàng thần sắc bất biến, tựa như không cảm giác được, kết quả sắp chạm tới búi tóc nàng, mấy cây băng trụ phương hướng khẽ chuyển liền dựa gần thân thể của nàng rơi xuống trên mặt đất.
“Xuy xuy” vài tiếng vang nhỏ, mặt nền đá xanh cứng rắn tức khắc b·ị đ·âm ra mấy cái lỗ lớn!
Lúc này, Ninh Tiểu Nhàn cũng thấy được trung đình dưới ánh trăng không biết khi nào nhiều thêm một thân ảnh yểu điệu.
Đây là dáng người nữ tử thon dài cao gầy, mặc một thân áo bào tro, thoạt nhìn chỉ như 30, mặt như trăng tròn, màu da trắng nõn, dung sắc giảo hảo.
_____
Chưa beta nên sẽ không tránh khỏi lỗi nha cả nhà. Khi nào rảnh tui sẽ làm lại sau nha!🥰
Đừng quên ủng hộ tui nhé!😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com