Chương III. Cuộc viếng thăm
Trong đêm đen tĩnh mịch bao trùm, tiền đồn nơi cực Tây vốn là nơi tràn ngập không khí vui vẻ, nay bị phủ một bức màn u ám nặng nề. Đó là bởi thành viên hoạt náo nhất - May của đội 68- vẫn chưa tỉnh lại từ hôn mê sâu. Có đôi lúc, lõi của cậu phát ra những xung nhẹ, run rẩy như tiếng khóc nghẹn lại của đứa trẻ chỉ mới 15. Nếu tình trạng này kéo dài, Bộ Y tế chiến trường trực thuộc Bạch Liên hội đề xuất giải pháp can thiệp chủ động bằng cách đưa cậu tới căn cứ của họ nằm sát chân núi Bắc để chữa trị tích cực. Agni trầm ngâm, đã nhiều ngày rồi anh hầu như không ăn, không ngủ, chỉ lao đầu vào xử lý công việc giấy tờ và vài con hắc thú thuộc hệ được phép khai thác xuất hiện qua cổng trên tường phép. Anh đang tìm kiếm một giải pháp phòng vệ bổ sung, không chỉ giúp bổ trợ cho Windifa trong việc bảo vệ cho trạm tiền đồn mà còn cho bản thân từng chiến sĩ. Windifa-vốn sở hữu phước lành có thể bảo vệ và che chở của đất, trở nên cực kỳ dằn vặt khi là người trực tiếp theo sát May từ khi cậu rời khỏi trạm tới sát phân khu 9. Tưởng tượng một chiến sĩ trẻ mà cả đội dốc lòng chỉ dạy, chỉ vì sự chậm trễ thông tin mà anh không kịp hỗ trợ của cậu lúc hiểm nguy nhất. Trong đội, Windifa luôn là người đầu tiên May tìm tới mỗi khi cần tham khảo địa hình trinh sát, họ thường vừa dùng bữa vừa tính toán chiến lược quên cả thời gian.
Lần này cả đội vượt qua hoạn nạn đơn thuần là may mắn, nhưng sẽ không có lần hai. Sự thoải mái trên chiến trường chính là điềm xấu, và thời điểm hiện tại chính là một quãng lặng đáng ngờ. Qua quan sát đài rada tầm nhiệt và bản đồ chi tiết phân khu, Windifa nhận thấy hành vi của hắc thú dần trở nên máy móc, cứ đến đúng giờ sẽ xuất hiện, khua khoắng lung tung không chủ đích rồi bị tiêu diệt, cứ như chúng đang âm thầm làm gì đó trong màn đêm vĩnh hằng bên ngoài tường phép.
Cánh cửa phòng họp bật mở, Agni đi vào trong bộ dạng không thể tơi tả hơn, trên tay anh cầm một cuộn tài liệu cổ xưa rách nát như mới lấy ra từ đáy kệ sách ở học viện thánh đô vậy
- trời đất - Windifa khịt mũi - lần cuối anh tắm là bao giờ vậy, Agni ? Áo anh sắp bung ra vì nhuốm máu hắc thú rồi kìa. Bỏ ra ngay đi.
Agni cười gượng
- Tha anh đi, mò được thứ này ở dưới một ổ hắc thú dị thường mệt lắm đấy. Anh sẽ đi tắm chút, chú xem qua những phần anh đánh dấu xem có thông tin hữu ích nào không ?
Nói rồi, anh đặt cuốn sách có bìa da sờn cũ lên bàn. Nhìn kỹ, nó quả thực có nhiều dấu máu hắc quái đã khô và cả vết lửa xém-dấu vết từ cuộc chiến ác liệt mà Agni đã phải giành giật để mang về chiến lợi phẩm nhỏ nhoi này. Agni có thể là người đơn giản, nhưng anh ấy tuyệt đối không làm điều vô nghĩa.
Các cuốn sách chỉ lớn hơn một cẳng tay này được gọi là Cấm thư - tàng chứa những kiến thức bị coi như tà pháp đã bị những học giả của thánh đô và giáo hội tìm cách thủ tiêu từ lâu. Do được phủ một lớp phước lành(?) có khả năng kháng trở sự phá huỷ, những cuốn sách này không thể bị tiêu huỷ bằng bất kỳ cách nào, cho đến khi một học giả phát ngán mà thốt lên rằng:" Chẳng thà ta cứ ném nó vào ổ hắc thú cho rồi! Ai hơi đâu mà mò vào đấy!!" Thật châm biếm, kiến thức bị cấm ấy có thể là chìa khoá cứu rỗi May và biết đâu, bảo vệ cho tất cả chiến sĩ tiền phương khỏi hiểm nguy tương tự ?
Windifa lục bàn làm việc, lấy ra cuốn sổ tay ghi chú các cổ ngữ anh đã sử dụng từ thời còn ở học viện - chi chít những đánh dấu và thẻ note. Trong quá trình khai phá và bảo vệ khu vực quanh tiền đồn, không hiếm gặp các di tích hay tàn thư còn sót lại rải rách trong rừng đại thụ của Eden. Anh và Agni thường sẽ bỏ qua chúng nhưng vẫn ghi chú lại phòng khi cần báo cáo. Ai mà ngờ được mớ ghi chú lộn xộn đấy lại có ích lúc này.
"Quỷ thật, anh Agni. Anh kiếm đâu được cả một quyển cấm thư còn nguyên vẹn thế này ?"- Windifa lẩm bẩm một mình trong phòng, tay lướt qua từng dòng cổ ngữ khó hiểu và cuốn ghi chú của anh, cố gắng tìm điểm tương đồng.
Agni đẩy cửa vào từ hành lang, tay đang cầm một quả táo cắn dở mới thó được từ bếp. Anh đã thay sang bộ thường phục, khiến anh trông như một ông bố trung niên vừa tăng ca về.
- Sao rồi Win? Có khai thác được gì không ? Anh tìm được ở gần di tích phía Nam cách khu của ta có 40km thôi - anh trầm ngâm - Ổ của bọn hắc thú ở đó rất quái lạ nên ban đầu anh chỉ muốn kiểm tra thử, hoá ra chúng đang đào bới thứ này.
Windifa dừng ngón tay đang chạy mải miết trên trang giấy cổ
- Anh bảo chúng nó đào á ? Cái quyển này ? Lạy Thần Lõi, tốt hơn hết là anh không mang về đây một thánh tích hay tài sản có giá trị gì. Để Elina biết được, cô ta sẽ sút anh đầu tiên!
Agni cười lớn, như để che đi cơn ớn lạnh dọc sống lưng khi nhớ lại những ngày còn bị Elina đào tạo ở học viện. Một cô gái nhỏ hơn anh nhưng lực đánh có thể hất tung 10 thằng như anh bay dính tường tập luyện ở sân đấu. Một người phụ nữ kinh hoàng...
Và rồi, mắt của hai thủ lĩnh đồng thời dừng lại ở một trang giấy nằm chính giữa cuốn sách - đang thể hiện một biểu tượng quen thuộc - Lõi linh hồn. Một khối cầu phát ra ánh sáng như ánh trăng rằm, nằm trong một lớp vòng phép cổ tự khó hiểu. Xung quanh là chằng chịt những ghi chú lẫn lộn bởi mực các màu và cả máu. Windifa cố giải nghĩa những phần còn có thể đọc được. "Hồn", "Trao đổi", "Liên kết". Thật khó nhọc, anh chỉ có thể kết luận rằng, trận pháp trong đây thực sự đang cố chỉ dẫn một dạng phép gì đó, giúp kết nối các linh hồn với nhau và chia sẻ thứ vô hình chưa xác định. Năng lượng ? Trí óc ? Hay thậm chí cả Phước lành của chính linh hồn đó sang một lõi linh hồn khác ?
Windifa nuốt khan. Đây là một phát hiện động trời, có thể thay đổi hoàn toàn cục diện Eden hiện tại. Truyền năng lượng vốn là phước lành đến từ Lõi mẹ, bất cứ ai đặt chân lên Eden đều sẽ được ban phước lành tái sinh. Thế nhưng cuốn cấm thư này đang thản nhiên trình bày cho người đọc cách để tự mình truyền năng lượng - hay linh lực của mình sang một người khác. Windifa định xem thêm thì Agni đập mạnh vai anh, chỉ lên dấu chấm xanh và hàng chữ cảnh báo trên màn hình:
"Cảnh báo tàu bay tiếp cận. Mã xanh: xe công vụ thuộc tư hữu Tam tinh."
- Vừa nhắc đến... - Windifa càu nhàu, nhanh chóng đóng sập cuốn cấm thư và đặt nó vào két bí mật sau lưng anh.
Agni nhanh chóng dọn dẹp đống giấy tờ ngổn ngang xung quanh do nhiều ngày nghiên cứu các vùng di tích lân cận và mớ giấy nháp Windifa vừa ném ra trong lúc giải mã cổ tự.
Ngay khi họ giấu xong bằng chứng cuối cùng, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
- Xin thứ lỗi, các anh còn thức chứ ?
Giọng của Elina, cô hỏi khẽ nhưng biết thừa 2 người bên trong vẫn còn đang luống cuống dọn dẹp.
Agni - sau vài giây chỉnh đốn trang phục, mở cửa một cách nghiêm trang nhất có thể và đứng nép sang bên, chào điều lệnh với vị tổng chỉ huy của mình
- Chỉ huy tới ! Nghiêm !!
Windifa làm tương tự, nhìn mặt nghiêm trang của 2 người trong bộ thường phục rõ tội nghiệp.
- Nghỉ. Tôi đến thăm bệnh thôi, không phải duyệt binh. Elina chậm rãi nói, một tay bỏ chiếc mũ quân đội treo lên giá trên tường. - Không làm phiền giờ nghỉ của các anh chứ ?
- Báo cáo chỉ huy, không ạ ! Chúng tôi vẫn đang xem xét một số đầu việc chưa hoàn thành. Agni dõng dạc, anh nhanh chóng bước tới kéo ghế cho Elina ở vị trí đầu bàn họp và mời cô ngồi.
- Rất tốt, tôi có lời tuyên dương sự tận tuỵ của các anh trong công tác, mặc dù không đủ thành viên nhưng vẫn đảm bảo tiến độ công việc và báo cáo không chậm trễ. Tình hình May thế nào rồi, anh Agni ?
Agni lắc đầu, vẻ buồn bã hằn trên đôi mắt đã trũng sâu vì thiếu ngủ
-Báo cáo, chiến sĩ May vẫn đang ngủ sâu. Chúng tôi đang xem xét phương án khác thay vì chờ đợi.
- Hẳn các anh đã nhận được lời mời từ Khu trưởng căn cứ riêng của tôi- Elina nhấp nhẹ tách trà nóng được Windifa mang ra. Cô mỉm cười nhẹ như một lời khen ngợi cho sự chu đáo của anh đội phó. - Chúng tôi sẽ tiếp quản cậu bé, đảm bảo chữa trị cho cậu ấy bằng Lõi Dương xung tại trụ sở. Đích thân tôi sẽ giám sát quá trình này.
Agni và Windifa nhìn nhau. Thủ trưởng của họ đang thể hiện một sự hào phóng bất ngờ cho một đội viên còn non trẻ trong đội ngũ, thậm chí còn đề nghị sẽ trực tiếp giám sát toàn bộ quy trình. Một lời hứa đanh thép, đầy uy lực đến từ Tam tinh- thể hiện quyền lực và khả năng toàn diện của cô.
Dẫu vậy, Windifa không khỏi băn khoăn, lý gì cô lại phải đi xa đến vậy chỉ vì May ? Chẳng lẽ họ muốn khai thác gì đó từ thằng bé khi nó tỉnh lại sao ?
Elina như đã đoán được suy nghĩ của anh chỉ qua ánh mắt. Cô nói thẳng:
- Bạch Liên hội muốn trực tiếp thăm hỏi và hỗ trợ cậu May. Chúng tôi cam đoan sẽ trả cậu ấy về nguyên vẹn, thâm chí còn mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, hội cũng sẽ giới thiệu một vài thành viên bổ khuyết cho đội 68 trong giai đoạn khó khăn này. Ngày mai, họ sẽ tới, mong các anh hợp tác tốt với họ.
Agni bước lên, đặt tay lên ngực như nghi lễ chào thủ trưởng và cúi thấp, thể hiện sự cảm kích sâu sắc.
- Vậy, chiến sĩ May xin nhờ Thủ trưởng và Bạch Liên hội chăm sóc.
Windifa cũng làm theo, lén nhìn Agni và thầm nghĩ: Vậy kế hoạch nghiên cứu cuốn cấm thư sẽ hoãn lại sao ? Thế cũng tốt, mình không muốn lấy May ra làm chuột bạch cho thứ tà pháp nguy hiểm như thế.
Gật đầu hài lòng, Elina đưa tay đỡ cả hai đứng thẳng dậy
- Xin đừng khách sáo, chăm lo cho thương bệnh binh cũng là trách nhiệm của chúng tôi.
Nói rồi cô khoát tay, ra hiệu cho một đoàn y tế với đệm điện từ đã chờ sẵn.
May nhanh chóng được cố định trên đệm điện từ lơ lửng và được đẩy đi nhanh chóng tới xe công vụ đã chờ sẵn. Bên cạnh cậu bé là những gương mặt khẩn trương của y bác sĩ và tiếng thiết bị kiểm tra tín hiệu sinh tồn đều đều.
Agni và Windifa đứng trên sân cỏ trước khu trạm, khẽ vẫy tay chào người chiến sĩ nhỏ của họ tiến vào một căn cứ chưa từng được công bố trước đây. Elina- vẫn tác phong dứt khoát, cô đội lại chiếc mũ chỉ huy và khẽ chỉnh lại lọn tóc bên đầu. Đoạn, cô đứng nghiêm, giơ tay chào 2 anh lính và bước lên chiếc tàu bay ánh bạc đang chuẩn bị cất cánh.
Agni và Windifa đã đứng đó cho tới khi tàu bay khuất hẳn, nhanh chóng bay lại buồng ngủ và thu dọn qua loa, chuẩn bị đón tiếp những đội viên mới vào ngày mai. Sẽ là một thời gian vất vả đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com