Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Shortfic] Thuốc chữa

Em là nguyên nhân anh sinh bệnh, cũng là người khiến anh cam nguyện sinh bệnh lần nữa.
CP: Santa x Rikimaru - Tán Đa x Lực Hoàn (Tán Tựu Hoàn Liễu). Ngôi thứ nhất, theo góc nhìn của Riki.

Tag: Ngược, OOC.

-----------------------

[Buổi sáng tốt lành, em là Santa, em yêu anh.]

[Dù cho phải quên tất thảy, anh nguyện yêu em, cùng em trải qua những ngày mới.]

----------------------

[Rikimaru] Một bảng tên được viết ở đầu giường. Là tôi ư? Tôi là Rikimaru?

[Buổi sáng tốt lành Riki! Đúng vậy, anh tên là Rikimaru!]

Bên cạnh bảng tên có một tờ ghi chú. Không hề đau đầu, cũng không gặp tai nạn làm mất trí nhớ, nhưng tại sao cái gì tôi cũng không nhớ được? 

Tôi nhìn quanh, một căn phòng đơn giản giống như phòng bệnh, nhưng khắp phòng đầy những tờ ghi chú màu sắc sặc sỡ. Tôi đứng ở cửa, nhìn chằm chằm tờ giấy được dán trên đó.

[Riki, mở cửa này ra, phải nhớ em nhé, em là Santa, người yêu anh, Santa]

Santa. Trong tâm trí tôi hiện lên hình ảnh một thanh niên có nụ cười tự tin.

Santa. Tôi khẽ đọc một tiếng.Tôi quay đầu nhìn cái gương ở cửa, thanh niên trong đó nở nụ cười thật tươi, đó là tôi. Tôi đẩy cửa. Bên ngoài cánh cửa là một cảnh tượng thật ấm áp tựa như một thế giới khác, được trang hoàng vô cùng ấm cúng, ánh sáng xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu vào phòng, đối lập hoàn toàn so với căn phòng vừa rồi. Điểm giống duy nhất chính là những tờ ghi chú dầy màu sắc được dán khắp phòng.

[Riki, trong tủ lạnh có sữa bò, buổi sáng ăn ít cay thôi.]

[Trong tủ lạnh ngoài sữa còn có một ít nguyên liệu nấu ăn, có thể nấu được một nồi lầu thập cẩm.]

[Riki, nơi này không có côn trùng! Đừng có đòi ăn bọn chúng nữa!] Trên tờ ghi chú có vẽ một khuôn mặt thở phì phò tức giận.

[Riki, nhớ kéo rèm, để cho ánh sáng mặt trời chiếu vào!] Tôi kéo rèm.

[Riki, đừng quên Po-chan.] Ở ghế sofa có một cái chuồng chó, trên đó có dán ảnh một con chó nâu.

[Riki.......][Riki.......].............[Riki, em yêu anh.] Có chữ kí của Santa, những tờ giấy như này được dán khắp gian phòng, cậu nói "em yêu anh" rất nhiều lần. 

Tôi đi thẳng về phía trước, hình dáng của người thanh niên dần hiện rõ trong tâm trí. Em cao hơn tôi một chút, làn da có hơi ngăm. Em bước nhẹ về phía tôi, cười rất vui vẻ. Em rất đẹp trai nhưng cũng khá xấu xa, cứ thích đùa giỡn, sau đó lại cười ngại ngùng. Em nhẹ nhàng đặt một chiếc chuồng chó khác lên ghế sofa, trên đó có dán ảnh một chú chó trắng. Em nhìn tôi, dang rộng hai tay.

"Ding dong" 

Em biến mất. 

Ngoài cửa là hai người mặc đồ nghiên cứu sinh màu trắng, ôm con chó nâu gọi là Po-chan. Po-chan vừa được thả xuống đất, bèn vui vẻ lao tới tôi, tôi ngồi xổm xuống xoa đầu nó, sau đó ra hiệu cho nó vào nhà.

"Ngài Rikimaru, chúng tôi là người thuộc viện nghiên cứu." Anh ta nói rồi chỉ về tờ ghi được dán trên cửa.

[Người mặc áo trắng nói là người thuộc viện nghiên cứu có thể tin tưởng, có thể cho vào nhà.]

"Chúng tôi có thể vào nhà không?" Tôi nghiêng người, đợi bọn họ vào nhà rồi đóng cửa. 

"Ngài Rikimaru, hôm nay ngài có nhớ được gì không?" Tôi lắc đầu. Po-chan đi vòng quanh ghế sofa, dường như đang tìm cái gì đó, nhưng mãi không thấy gì, có chút buồn bã, thút thít một tiếng rồi chui vào chuồng, nằm bất động.

"Không sao, cho dù ngày mai Riki quên em, em cũng sẽ tự giới thiệu với anh một lần nữa." Thanh niên trong trí nhớ của tôi ôm Po-chan, mỉm cười nói.

"Ngài Rikimaru? Ngài Rikimaru?" Tôi chợt tỉnh lại giữa dòng hồi ức.

"Ngại quá, anh vừa nói gì vậy?"Nghiên cứu viên trước mặt muốn nói lại thôi, sau đó vẫn mở miệng hỏi: "Ngài Santa, hôm nay cũng không ở nhà ư?"

"Chắc là không ở nhà thật, tôi không thấy em ấy." Hai người cúi đầu xuống viết cái gì đó trên giấy, hình như là bản ghi chép quá trình theo dõi hay gì đó.

"Phiền hai người chút." Tôi hỏi, "xin hỏi tại sao tôi không thể nhớ được cái gì, còn Santa rốt cuộc là ai?" Một tờ giấy được đưa tới trước mặt tôi, đúng là ghi chú quá trình theo dõi bệnh nhân.

"Ngài Rikimaru, hai năm trước anh mắc chứng mất trí nhớ, đơn giản mà nói thì anh chỉ có kí ức trong một ngày, sáng hôm sau sẽ quên hết. Chúng tôi tới là để nghiên cứu cách điều trị cho anh." Nói xong, bọn họ nhìn nhau, sau đó chậm rãi nói, "về phần ngài Santa, anh từng nói với chúng tôi rằng anh ấy là người yêu anh." 

Người yêu? Thân ảnh cao gầy trong ký ức lại hiện lên, giống như một chú cún cỡ lớn làm nũng, Po-chan dưới chân em đầy bất mãn cắn ống quần. Người yêu sao? 

Những lúc vui cười sáng lạn, những nụ hôn dưới ánh tà dương, những lúc cùng nhau nhảy. 

Tôi mỉm cười thở dài.

Ngày hôm sau, tôi không quên bất cứ chuyện gì đã xảy ra như họ đã nói, căn phòng không khác gì như trước lúc tôi đi ngủ vào đêm qua. Cũng vào thời điểm như hôm qua, hai nghiên cứu viên bấm chuông cửa.

"Mời vào." Tôi hơi nghiêng mình.

Một người trong đó vẫn giơ tay, hình như là chỉ vào tờ giấy nhớ được treo.

"Ngài Riki, anh..."

"Tôi vẫn nhớ được những chuyện đã xảy ra vào hôm qua, đây là như nào?" Tôi thắc mắc."

Có thể là bệnh tình của anh đã có sự chuyển biến tốt, nhưng mà thời gian quá ngắn, vẫn chưa thể kết luận được gì. Nếu anh vẫn có thể nhớ mọi chuyện xảy ra trong vòng một tuần thì có thể tiến hành điều trị thêm." Nghiên cứu viên có vẻ rất vui mừng.

Sáng sớm tuần sau, tôi lại tỉnh dậy, mang theo những ký ức những ngày đã qua, quanh phòng vẫn là những tờ ghi chú của người tên Santa. Và sau khi hai nghiên cứu viên hỏi thăm tôi như thường lệ, tôi không nhịn được hỏi: "Hai người nói với tôi rằng Santa là người yêu tôi, vậy hai người biết Santa đi đâu không?"

Bọn họ thoáng nhìn nhau, ai cũng không nói lời nào. Đối mặt với cái nhìn chăm chú của tôi, một người lưỡng lự nói: "Thật ra... Chúng tôi cũng chưa từng gặp ngài Santa."

Tôi tỉnh dậy sau khi bản thân vẫn có thể nhớ những gì đã xảy ra trong 7 ngày qua, tôi mất ngủ. Lời nói của nghiên cứu viên vào buổi sáng vẫn cứ vang vọng trong đầu tôi.

"Vào lần đầu tiên anh giới thiệu với chúng tôi về ngài Santa, anh đã chỉ về hướng khuất mà chúng tôi không thể thấy rõ được bất cứ ai."

Ánh trăng sáng xuyên qua rèm chiếu vào trong phòng, tôi dứt khoát đứng dậy kéo rèm. Trong trí nhớ của tôi, Santa thường đứng bên cửa sổ ngoảnh đầu mỉm cười nhìn tôi. Tôi nhìn chằm chằm tờ giấy ở đầu giường, góc tờ giấy ghi chú màu tím đã phai màu, dòng chữ trên đó là dòng chữ có thể thấy ở bất cứ nỏi nào trong căn nhà này.

[Riki, em yêu anh.]

Sau tờ giấu có bóng mờ thu hút sự chú ý của tôi, tôi nhẹ nhàng gỡ tờ ghi chú và thấy một cái nhãn khác ở phía sau.

[Riki, đây là lần đầu tiên em nói yêu anh, cho dù là anh không thấy em đi chăng nữa, chỉ cần anh nhớ rằng, em yêu anh.] Tôi cảm thấy có thứ lành lạnh rơi trên mặt mình, hình bóng đứng bên cửa sổ thành bọt biển tan vào trong ánh trăng.

"Santa, em ở đâu?" 

Không một ai trả lời, gió đêm qua cửa sổ lùa vào làm cho mảnh rèm khẽ bay, nhẹ như bước chân của Santa. Tiếng sủa của Po-chan ngoài phòng khách truyền đến, tôi vội chạy ra. Tôi thấy Po-chan nôn nóng chạy loanh quanh và chiếc chuồng chó dần biến mất, bên trong là chú cún trắng.

"Riki." Tôi nghe thấy em gọi tôi, ngẩng đầu lên thì thấy em đứng ở trước mặt, thân ảnh có chút mờ nhạt, tựa như có thể tan vào ánh trăng bất cứ lúc nào. Nhưng em vẫn nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt biết cười của cậu như mờ đi, em nhìn tôi thật lâu tựa như muốn  khảm hình bóng tôi thật sâu trong ký ức.

"Riki, tạm biệt anh."

"Em yêu anh."

Tôi cảm thấy có gì ươn ướt lăn xuống môi mình, giọt này chưa lau khô lại giọt khác rơi xuống. Tôi đưa tay ra muốn giữ lấy em nhưng chỉ bắt được một ánh trăng sáng. 

Tôi giật mình tỉnh dậy, đã sang ngày thứ 14. Họ chẩn đoán rằng bệnh mất trí nhớ của tôi đã khỏi, cơ chế giúp tôi chữa bệnh mang tên Santa đã biến mất hẳn. Họ nói Santa là ảo tưởng của tôi, vì để chữa bệnh cho bản thân mà tôi đã tưởng tượng ra người khác, khi tôi mất trí nhớ thì người đó cũng biến mất. Nhưng mà thật sự Santa chỉ là ảo tưởng của tôi thôi ư? Po-chan vẫn nhớ rõ về con cún màu trắng hôm đó, cảm giác được ôm cũng rất chân thực và khuôn mặt tươi cười của em cứ như mới từ hôm qua.

Thế nhưng, thật sự rất lâu rồi tôi chưa được gặp Santa. Chứng mất trí nhớ biến mất, những ký ức về Santa dần ùa về.

Santa ở bàn ăn hết những đồ ăn mà tôi ăn không hết, Santa mồ hôi đầm đìa nhảy ở phòng tập, Santa chạy nhảy thỏa thích dưới ánh mắt tôi, Santa ở ghê sofa đùa với cún, Santa làm nũng, Santa mỉm cười, Santa đòi ôm,...Thật nhiều Santa vậy đấy.Santa, Santa....Anh rất nhớ em.

Nghiên cứu viên nói Santa như viên thuốc chữa trị của tôi, như một phép màu tuyệt vời của y học, vậy mà.... Tôi cảm thấy rất đau.

Buổi sáng, tôi thức dậy mà vẫn còn nhớ những chuyện đã xảy ra, chỉ là không còn người dịu dàng chào buổi sáng với tôi. Chứng mất trí khỏi hẳn rồi, nhưng tôi tựa như lại bị vây khốn trong thuốc độc mang tên Santa. Ngày hôm qua, nghiên cứu viên nói với tôi rằng, tôi có thể rời khỏi căn nhà này. Lúc này tôi mới biết, căn nhà này và những hồi ức của tôi với Santa chỉ là khu điều trị.

"Những tờ ghi chú kia là hai người viết à?" Tôi lơ đãng hỏi.

"Không phải do anh viết sao?" Nghiên cứu viên vừa giúp tôi thu dọn hành lý, vừa trả lời, "chẳng lẽ không phải do anh? Chúng tôi nghĩ những tờ ghi chú này là do anh tưởng tượng ra Santa nên thay đổi nét chữ."

Tôi trầm mặc. Đem trước ngày rời đi, tôi mở tủ đầu giường, thấy bên trong có một xấp giấy ghi chú chưa dùng hết, tôi xé nhẹ một tờ, dù viết như nào tôi cũng không thể viết ra nổi những nét chữ kia.

Tôi ôm mình khuỵu xuống khóc, ngày mai tôi sẽ rời khỏi nơi đây, đây là nơi tôi điều trị cũng là nhà của tôi và Santa. Rời đi, tôi còn có thể gặp Santa không? Liệu đến cả hình dáng của Santa tôi cũng quên đi không? Rời khỏi Santa, Riki sẽ trở thành một người khác.

 Ánh trăng dịu dàng chiếu vào phòng, tựa như rắc một lớp đường trắng và thời không dường như lại bị bóp méo, bên giường loáng thoáng một bóng người.

"Riki, Riki." Tôi nghe thấy em gọi tôi. là mơ sao. Tôi không muốn mở mắt, nếu là mơ, xin hãy dài hơn, dù chỉ một chút thôi để tôi được nghe tiếng của em.

Em thở dài, đưa tay sờ trán tôi. 

"Riki, anh sao lại đối xử với mình thế này?"

"Rõ ràng khỏi bệnh thì nên rời đi, anh cứ thế này sao em yên tâm rời đi được chứ?"

Tôi cảm thấy nước mắt mình đã làm ướt tay em, tôi lắc đầu nguầy nguậy. Tôi không muốn rời khỏi đây, tôi không muốn quên đi Santa.

"Vậy Riki, anh có nguyện ý yêu em mãi mãi không?"

"Cho dù anh quên hết mọi thứ, cho dù mỗi ngày đối với anh đều là ngày mới, anh cũng bằng lòng yêu em?"

"Anh nguyện ý, cho dù anh quên đi tất thảy, anh cũng bằng lòng yêu em, cùng em trải qua từng ngày mới." Tôi ở trong mơ lớn tiếng trả lời.

[Santa và Rikimaru]

Bảng ở trên đầu giường viết vậy. Santa và Rikimaru? Tôi là Rikimaru?

Tôi ở trong một căn phòng lớn, ánh nắng chiếu lên góc tường, trong phòng dán đầy những tờ ghi chú sặc sỡ. Tôi mở cửa.

"Buổi sáng tốt lành Riki, em là Santa, em yêu anh."

Thanh niên trước mắt cười sáng lạn, nước mắt tôi vô thức rơi xuống.

"Buổi sáng tốt lành Santa, anh cũng yêu em."

- End -

Editor: Đã 5 tháng mình bỏ xó không edit tiếp rồi. Chuyện là mình bị mất Lofter rồi nên có lẽ series này đành dừng tại đây mặc dù hình như tác giả còn có một shortfic khác nữa. Nhưng mà chắc chắn là mình sẽ tự tay viết fic khác nên hẹn gặp mọi người khi em nó ra đời nhé (sắp rồi). =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com