Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tứ Phương Thần Minh

Chương 15: Tứ phương thần minh

Tống Giang thấy Mạnh Triết lại nhường bát mì của mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Từ đó, hương vị của hai bát mì bò này đã khắc sâu vào tâm trí cậu, trở thành hương vị khó quên nhất trong ký ức của cậu...

Sau khi ăn mì xong, Mạnh Triết chuẩn bị đưa Tống Giang về nhà. Anh ta lấy căn cước ra, ném cho Tống Giang và nói: "Địa chỉ trên này phải đi như thế nào?"

Tống Giang nghe vậy thì đầy nghi hoặc hỏi: "Rốt cuộc anh có bị mất trí nhớ không vậy?! Đã nhớ được quán mì thường đến ở đâu, thì sao lại không biết đường về nhà mình?"

"Ký ức của Mạnh Triết bị thiếu hụt rất nghiêm trọng. Trong đó, quả thực không có chút thông tin nào về nhà anh ta cả..." Mạnh Triết nhún vai nói.

Tống Giang nghe xong, lại phải đối mặt với câu hỏi đó: Người đàn ông tên Mạnh Triết trước mắt này rốt cuộc là ai? Với thắc mắc này, Tống Giang và người đàn ông không biết có phải là Mạnh Triết hay không, đã đi đến địa chỉ đăng ký trên căn cước của đối phương...

Khi họ lái xe đến khu nhà Thế Cảnh Hào Thành, hệ thống điện tử trước cổng đã tự động nhận dạng biển số xe của Mạnh Triết. Hai người đã thuận lợi đi vào khu chung cư cao cấp mà Tống Giang vẫn nghĩ có giá hơn mười vạn tệ một mét vuông.

Vào đến khu chung cư, Tống Giang nhìn quanh, không ngừng cảm thán: "Khu chung cư cao cấp đúng là khác biệt! Ngay cả một cụ ông cụ bà dắt cháu, dắt chó hay đi dạo cũng không có..."

Mạnh Triết nghe xong, tiện miệng nói: "Những người sống ở đây đều là người giàu có hoặc có địa vị. Cho dù có dắt chó hay đưa con đi chơi... cũng là người giúp việc hoặc bảo mẫu trong nhà thôi."

Tống Giang nghe vậy thì tặc lưỡi: "Chà, thế thì anh phải giàu đến mức nào nhỉ?! Ơ? Anh không phải bị mất trí nhớ sao? Sao lại nhớ những chuyện này?"

Mạnh Triết vừa định giải thích, Tống Giang đã giơ tay lên: "Không cần nói, tôi biết anh lại định nói là thiếu hụt một phần ký ức mà."

Mạnh Triết nghe vậy thì cười như thể dạy bảo được một học trò tốt: "Ừm, đúng là ý đó đấy."

Khi hai người đến trước cửa căn hộ có số ghi trên căn cước của Mạnh Triết, Tống Giang có chút lo lắng trong lòng, vì trước đó cậu đã lục tung chiếc xe nhưng không tìm thấy chìa khóa nhà của Mạnh Triết. Cho đến khi cậu nhìn thấy khóa vân tay trên cửa, cậu mới cười tự giễu: "Thì ra là sự nghèo nàn đã hạn chế trí tưởng tượng của mình..."

Mạnh Triết đặt ngón tay vào khóa vân tay, cánh cửa mở ra rất thuận lợi. Nhưng đập vào mắt họ lại không phải là một căn hộ sang trọng và ngăn nắp như họ tưởng tượng. Căn phòng bừa bộn như vừa bị một cơn lốc xoáy cấp 18 càn quét qua vậy.

Tất cả các thiết bị điện tử cao cấp trong phòng đều bị đập hỏng. Một bể cá bằng pha lê to lớn ở giữa bị đập thủng một lỗ lớn. Một số loài cá nhiệt đới trông rất đắt tiền dính đầy trên sàn nhà, đã chết không thể chết hơn được nữa... Điều kinh hoàng nhất là trên tường mỗi phòng đều được viết đầy chữ "chết" bằng sơn đỏ, khiến cả căn nhà trông như một lò mổ, vừa đỏ lòm vừa đáng sợ.

Trong khi đó, Mạnh Triết lắc đầu với vẻ mặt trống rỗng: "Không nhớ gì cả, hoàn toàn không có ấn tượng..."

Tống Giang có chút xót xa nhìn căn hộ xa hoa trước mắt, bất lực nói: "Phá hoại đồ đạc thế này thì thật lãng phí!"

Bản thân Mạnh Triết lại không để bụng: "Sao? Những thứ này đắt lắm à?"

Tống Giang nghe vậy, chỉ vào chiếc TV màn hình tinh thể lỏng trên tường và nói: "Đắt á?! Anh có biết chỉ riêng cái TV nhãn hiệu này thôi đã mấy chục nghìn tệ rồi không! Cả cái máy giặt và máy sấy tự động trong nhà vệ sinh cũng hơn vạn tệ, rồi cả những bộ sofa da thật và bàn ăn bằng đá cẩm thạch này nữa... Những thiệt hại về đồ điện và nội thất này đối với tôi quả là một con số khổng lồ. Nếu là tôi thì tôi cũng phải đi tự sát!"

Ai ngờ Mạnh Triết lại lắc đầu: "Những thứ này chắc chắn không phải là lý do để Mạnh Triết tự sát. Nhưng bây giờ lý do đó là gì cũng không quan trọng nữa, dù sao Mạnh Triết thật sự cũng đã chết rồi."

Tống Giang nghe xong thở dài: "Vậy bây giờ phải làm sao đây? Ngôi nhà này không thể ở được nữa rồi."

Mạnh Triết suy nghĩ một lát, rồi cười nhìn Tống Giang: "Nhà cậu ở đâu?"

Tống Giang lập tức có một dự cảm không lành. Cậu vội vàng xua tay: "Không được không được, nhà tôi nhỏ lắm, còn không bằng nhà vệ sinh nhà anh nữa. Không đủ chỗ để chứa đại thần như anh đâu..."

Mạnh Triết nghe Tống Giang nói vậy, tỏ vẻ không sao cả: "Nếu đã thế, vậy hai chúng ta chỉ có thể tạm bợ ở đây thôi. Dù sao bây giờ tôi đi đâu, cậu cũng phải đi đó."

Tống Giang lộ vẻ khó xử. Không phải cậu không muốn ở nhà sang, chỉ là hiện giờ cả căn nhà từ trong ra ngoài đều bị sơn đỏ, không dọn dẹp thì không thể ở được. Hơn nữa, đây không phải là việc dọn dẹp đơn giản, mà nhiều chỗ còn phải sửa chữa lại.

Tống Giang suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tặc lưỡi, rồi ngồi phịch xuống chiếc sofa da thật dính đầy sơn đỏ: "Ở nhà tôi cũng được, nhưng hôm nay chúng ta phải nói rõ ràng tất cả mọi chuyện một lần!"

Mạnh Triết nghe xong, cười gật đầu: "Đương nhiên rồi... Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi, tôi chắc chắn sẽ nói thật."

Tống Giang suy nghĩ, rồi cẩn thận hỏi câu hỏi đầu tiên, cũng là câu quan trọng nhất: "Tôi biết anh không phải là Mạnh Triết, nhưng rốt cuộc anh là ai?"

Mạnh Triết lúc này đi đến, ngồi xuống cạnh Tống Giang, vẻ mặt phức tạp nói: "Câu hỏi này tuy có vẻ đơn giản, nhưng để cậu thực sự biết tôi là ai, tôi phải kể cho cậu một câu chuyện trước đã."

Tống Giang từ nhỏ đã thích nghe kể chuyện, hơn nữa bây giờ vì viết tiểu thuyết, cậu còn sưu tầm tài liệu khắp nơi, nên cậu rất kiên nhẫn trong việc nghe chuyện: "Nói đi, ưu điểm lớn nhất của tôi chính là thích nghe kể chuyện."

Tống Giang cứ nghĩ Mạnh Triết sẽ kể cho cậu một câu chuyện kỳ lạ, không thể tin nổi. Ai ngờ, anh ta lại kể cho cậu một câu chuyện thần thoại rất cổ xưa...

Truyền thuyết kể rằng, vào thời thượng cổ có Tứ đại thánh thú trấn giữ bốn phương, đó là Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước và Bắc Huyền Vũ. Bốn thánh thú vốn trấn giữ mỗi người một phương, bảo vệ sự thái bình cho nhân gian. Nhưng sau này yêu ma hoành hành, Tứ thánh thú đã xuống trần diệt ma trừ yêu, phong ấn một loạt yêu ma quỷ quái làm loạn nhân gian vào một cuốn sách cổ tên là "Sơn Hải Chí Dị".

Nhân gian từ đó mới được yên bình trở lại. Trời thấy Tứ thánh thú có công diệt ma, phong họ làm Tứ phương thần minh. Còn cuốn sách cổ phong ấn các tà ma đó cũng được giao cho bốn vị thần luân phiên trấn giữ.

Ai ngờ, khoảng nghìn năm trước, Thanh Long trong lúc trấn giữ sách cổ đã bị ma khí xâm nhập và sa vào ma đạo. Bạch Hổ vì muốn ngăn cản Thanh Long nhập ma làm hại nhân gian, đã lấy bản thân làm ngục tù, giam giữ nguyên thần của Thanh Long, rồi dùng Bổ Thiên Thần Thạch (đá vá trời) phong ấn cả hai.

Thanh Long trước khi bị ma hóa từng là bạn thân của Bạch Hổ. Bạch Hổ vì không đành lòng giết chết bạn thân nên đã phải hy sinh bản thân, cùng đối phương bị phong ấn vĩnh viễn trong Bổ Thiên Thần Thạch (đá vá trời)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com