Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Âm sai áo đen

Âm sai áo đen

Trương Hải Thăng nghe Tống Giang nói vậy, cũng đau khổ đấm vào đầu mình: “Anh chỉ muốn cho em một cuộc sống tốt hơn, để những người từng không coi trọng chúng ta phải ngưỡng mộ cuộc sống của chúng ta. Anh cứ tưởng cho dù công việc có bận rộn đến đâu, đi xa thế nào, em cũng sẽ luôn ở nhà đợi anh… Nếu sớm biết sẽ có kết quả này, anh… anh cố gắng như vậy là vì cái gì chứ?!”

Tống Giang nghe lời của Trương Hải Thăng có vẻ xúc động, với vẻ mặt buồn bã nói: “Anh không hiểu em muốn cuộc sống như thế nào sao? Sống trong nhà lớn, lái xe xịn tuy quan trọng, nhưng nếu phải đánh đổi bằng những thứ quan trọng hơn… thì em thà không cần gì cả.”

Mạnh Triết thấy cảm xúc của Tống Giang đã ổn định hơn một chút, liền chớp thời cơ hỏi ngay: “Châu Thế Đình, rốt cuộc cô đã chết như thế nào?”

Không ngờ, ánh mắt của Tống Giang trở nên vừa vô vọng vừa mơ hồ: “Tôi… chết như thế nào? Tôi cũng không nhớ nữa… Tôi chỉ nhớ Hải Thăng ngày nào cũng về rất muộn, tôi muốn nói chuyện, muốn tâm sự cũng không có cơ hội. Thế là tôi đành đợi, đợi rồi lại đợi, rồi tôi quen một người bạn trên mạng, sau đó… tôi chết.”

Mạnh Triết nghe vậy liền truy hỏi: “Người bạn cô quen có phải là Tra Nghiên Quân không?!”

Nhưng Tống Giang vẫn lắc đầu: “Tôi không nhớ nữa… Tôi chỉ nhớ cô ấy cười rất đẹp, giọng nói cũng rất hay, cô ấy luôn xuất hiện khi tôi cần người bầu bạn nhất… Cô ấy là người bạn tốt nhất của tôi.”

Mạnh Triết thấy hồn ma của Châu Thế Đình nói chuyện có phần lộn xộn, biết có điều gì đó không ổn. Anh ta dùng lực vỗ vào sau lưng Tống Giang, buộc hồn ma Châu Thế Đình phải rời khỏi cơ thể cậu. Vừa rời đi, hồn ma cô ấy liền biến mất không dấu vết…

Tống Giang, vừa rồi còn ẻo lả như phụ nữ, lập tức tỉnh táo lại. Cậu sờ lên mặt mình, rồi ngẩng đầu nhìn trần nhà: “Cái gì thế này? Tầng trên bị rò nước à? Sao mặt tôi lại ướt hết thế này?!”

Mạnh Triết thấy Tống Giang đã tỉnh, liền nhìn xung quanh rồi nói: “Hồn phách của Châu Thế Đình không còn nguyên vẹn, cậu theo tôi vào xem lại thi thể cô ấy một lần nữa…”

“Hả?! Có thể không đi được không?” Tống Giang vẻ mặt không tình nguyện nói.

Nhưng Mạnh Triết không hề hỏi ý kiến, mà trực tiếp túm cổ áo cậu kéo vào phòng ngủ. Thật ra Mạnh Triết làm vậy không phải để cố ý làm khó Tống Giang, mà vì lo rằng chỉ cần cậu rời khỏi tầm mắt anh ta, hồn ma của Châu Thế Đình sẽ lại nhập vào cậu lần nữa…

Dù trong lòng không muốn chút nào, Tống Giang vẫn phải đối mặt với xác thối của Châu Thế Đình một lần nữa. Nhưng lần này, khi nhìn kỹ hơn, cả cậu và Mạnh Triết đều thấy thi thể của Châu Thế Đình vẫn còn nguyên vẹn, trên bề mặt không hề có dấu vết bị khoét tim.

“Ơ?! Không đúng rồi? Trước đó ngực của Châu Thế Đình không phải có một cái lỗ lớn sao? Sao thi thể của cô ấy lại không có?” Tống Giang kinh ngạc nói.

Mạnh Triết suy nghĩ một chút rồi nói: “Có vẻ như chúng ta đã gặp một thứ chuyên ăn linh hồn. Cái lỗ mà chúng ta thấy lúc nãy chính là phần thiếu hụt trong hồn phách của Châu Thế Đình. Vậy nên, thứ bị khoét tim không phải là cơ thể mà là hồn phách của cô ấy…”

“Một con người toàn vẹn nếu không có hồn phách, đương nhiên sẽ trở thành một cái xác. Tương tự, một trái tim không có hồn phách cũng sẽ không thể tiếp tục đập… Nếu hồn phách của Châu Thế Đình bị ăn mất một cánh tay hoặc một cái chân, thì cô ấy sẽ chỉ bị liệt một phần cơ thể. Nhưng thứ bị ăn mất là trái tim, nên Châu Thế Đình có lẽ đã chết vì ngừng tim đột ngột.” Mạnh Triết giải thích.

Tống Giang lẩm bẩm: “Sao lại như vậy? Thứ quái dị nào lại ăn hồn phách con người? Lại còn chỉ ăn trái tim trong hồn phách nữa?!”

Mạnh Triết lắc đầu: “Hiện tại vẫn chưa thể xác định được… Bởi vì có rất nhiều loại yêu quái chuyên ăn hồn phách con người, phải bắt được mới biết. Đáng tiếc là hồn phách của Châu Thế Đình không còn nguyên vẹn, không thể cung cấp thêm manh mối giá trị nào nữa.”

Nói đến đây, Mạnh Triết lại dặn dò Tống Giang: “Gọi cho Lão Hứa, bảo ông ấy thông báo cho Thành hoàng phái âm sai đến thu hồn của Châu Thế Đình trước, kẻo đêm dài lắm mộng…”

Lúc này, Trương Hải Thăng đứng ở cửa phòng ngủ nói: “Tôi gọi được rồi, cảnh sát nói sẽ đến ngay… Nhưng thi thể của Thế Đình ra nông nỗi này, tôi phải giải thích với họ thế nào đây?”

Mạnh Triết nghe vậy có chút mất kiên nhẫn: “Cứ nói thật thôi, đừng nghĩ đến việc nói dối, nếu bị vạch trần thì nghi ngờ của anh sẽ là lớn nhất đấy.”

Trương Hải Thăng nghe xong liền cuống lên: “Nói thật?! Thế cảnh sát có tin không?!”

Tống Giang thấy Trương Hải Thăng sợ hãi cái chết của vợ mình nhiều hơn là đau lòng, giờ lại sợ bị liên lụy. Cậu cảm thấy Trương Hải Thăng này có vấn đề, liền bực bội nói: “Chúc mừng anh nhé, anh Trương. Người ta nói thăng quan, phát tài, chết vợ là ba đại hỷ sự trong đời. Giờ anh được tự do, sự nghiệp lại thành công… sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều mỹ nữ chủ động dâng mình đấy!”

“Cậu nói vậy là ý gì?! Thế Đình… Thế Đình chết tôi cũng rất đau lòng. Nhưng giống như Mạnh Triết nói, đau lòng đến mấy cũng không thể thay đổi được sự thật đã xảy ra!” Trương Hải Thăng mặt tái mét nói.

Lúc này ngay cả Mạnh Triết cũng cảm thấy Trương Hải Thăng có vẻ thật sự có vấn đề. Lời phản bác của anh ta quá yếu ớt, nên Mạnh Triết liền nghi ngờ hỏi: “Anh Trương, anh… không phải là đã ngoại tình đấy chứ?”

Trương Hải Thăng nghe xong, ánh mắt rõ ràng né tránh, thậm chí giọng nói cũng không còn tự tin: “Đừng nói lung tung… Tình cảm của tôi và Thế Đình rất tốt, chỉ là công việc quá nhiều nên tôi đã lạnh nhạt với cô ấy thôi.”

Tống Giang và Mạnh Triết nhìn nhau, cả hai đều đã hiểu ý của đối phương, không nói gì thêm nữa, âm thầm chờ cảnh sát đến… Ai ngờ, họ không đợi được cảnh sát mà lại đợi được một âm sai dưới trướng Thành hoàng.

Đó là một người đàn ông trung niên cao gầy, Tống Giang ước chừng anh ta cao ít nhất phải hơn 2m1. Tuy nhiên, chiếc áo choàng đen trên người anh ta lại có vẻ rộng thùng thình, cứ như bên dưới lớp áo chỉ là một bộ xương không có da thịt.

Người đó vừa vào cửa, đầu tiên là cung kính cúi chào Mạnh Triết, rồi mới trầm giọng nói: “Hồn ma Châu Thế Đình, đã đến lúc phải lên đường…”

Kết quả, ngay khi lời nói dứt, hồn ma Châu Thế Đình vừa biến mất lại từ phòng ngủ đi ra. Hóa ra sau khi bị Mạnh Triết đuổi khỏi cơ thể Tống Giang, cô ta không có chỗ nào để trốn, cuối cùng lại chui vào thi thể đã thối rữa của mình.

Lúc này, ngoài Mạnh Triết và Tống Giang, Trương Hải Thăng không thể nhìn thấy những người khác. Hồn phách của Châu Thế Đình tuy bị khoét tim, nhưng vẫn không ngừng nhìn về phía chồng mình, ba bước lại ngoái đầu nhìn lại…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com