Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Ngày 15 âm lịch

Ngày 15 âm lịch

Ngô Lỗi nghe vậy, nhìn xung quanh rồi hạ thấp giọng: “Sao Trương Hải Thăng lại nói hai người là… là mối quan hệ đó?”

“Mối quan hệ nào cơ?!” Tống Giang đầy vẻ khó hiểu.

Cuối cùng, Ngô Lỗi ghé vào tai Tống Giang nói nhỏ vài câu. Tống Giang nghe xong, mặt đỏ bừng: “Đừng nghe cái tên khốn ngu ngốc đó nói linh tinh! Chuyện đâu ra vậy?!”

Vì quá gấp gáp nên Tống Giang không kiểm soát được âm lượng, khiến vài cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường ở hành lang đều nghe thấy, ngay lập tức họ đồng loạt nhìn về phía hai người. Ngay cả Thiệu Quân, người đã bước một chân vào cửa nhà Trương Hải Thăng, cũng dừng lại, cau mày nhìn họ.

Mặt Tống Giang nóng bừng, cậu vội vàng cười xòa với Ngô Lỗi rồi chạy về nhà, trong lòng thầm mắng Trương Hải Thăng cái tên khốn kiếp đó, vì muốn xóa tội mà nói năng lung tung.

Sáng hôm sau, tin tức về việc phát hiện xác chết trong khu chung cư của Mạnh Triết đã lên trang nhất. Tiếc là Châu Thế Đình chỉ là một người bình thường, nên cái chết của cô không gây ra nhiều bàn tán. Ngược lại, một tin tức trên chuyên mục giải trí lại thu hút sự chú ý của mọi người.

Khi đang ăn sáng, Tống Giang đẩy điện thoại về phía Mạnh Triết: “Cái tên đang nổi như cồn mà anh bảo tôi theo dõi gặp chuyện rồi!”

Mạnh Triết vừa cắn miếng quẩy, vừa liếc nhìn tin tức nóng hổi trên điện thoại của Tống Giang: “Ngôi sao giải trí hạng A Mã Thước Thước bị trợ lý tố cáo trốn thuế, số tiền lên tới 300 triệu…”

Tống Giang thở dài: “Tiền đúng là thứ tốt nhỉ? Càng có lại càng muốn có thêm… Anh nói xem tại sao lòng người lại tham lam đến vậy? Rõ ràng đã rất giàu rồi, mà lòng tham vẫn không đáy.”

Mạnh Triết nhấp một ngụm cà phê đậu nành, thản nhiên nói: “Đây mới chỉ là khởi đầu, sau này sẽ còn nhiều chuyện nữa bị phanh phui. Cậu nhìn kỹ xem, ảnh của Mã Thước Thước bây giờ và ảnh trước kia có gì khác không?!”

Tống Giang sững lại, lấy điện thoại về xem kỹ một lúc, rồi ngạc nhiên nói: “Hình như… có vẻ “dầu mỡ” hơn một chút, chẳng phải cậu ta mới 26 tuổi thôi sao, nhan sắc không nên xuống dốc nhanh như vậy chứ?!”

“Mệnh cách của cậu ta đã bị thay đổi, nên tướng mạo cũng sẽ biến đổi… Cộng thêm việc tuổi còn trẻ đã phóng túng quá độ, nên mới có sự khác biệt lớn như vậy. Theo lý mà nói, với mệnh cách trước kia thì cậu ta không thể ‘lật xe’ sớm ở tuổi đôi mươi được. Có điều, tội lỗi kiếp trước giờ gánh chịu một lần, e rằng mấy kiếp sau của cậu ta cũng sẽ không được tốt đẹp.” Mạnh Triết nói với vẻ trêu chọc.

Tống Giang nghe xong cười: “Ôi, giờ anh cũng biết dùng từ ‘lật xe’ rồi cơ à!”

Mạnh Triết liếc cậu một cái, rồi lặng lẽ lấy ra chiếc điện thoại mới mua: “Giờ tôi cũng phải ‘lướt web’ mỗi ngày.”

Tống Giang nhìn chiếc điện thoại mới của anh ta, có chút không vui: “Anh còn định chia ra dùng à? Hay là dùng chung một cái đi?”

Mạnh Triết lại lắc đầu: “Hai người dùng chung một điện thoại bất tiện lắm, mỗi người một cái vẫn tốt hơn.”

Tống Giang bực mình trong lòng, nghĩ đến câu hỏi của Ngô Lỗi lúc trước, cậu giận dỗi nói: “Giờ anh mới biết bất tiện à?! Sau này còn nhiều cái bất tiện hơn nữa! Tôi bây giờ mới hai mươi mấy tuổi, sau này còn phải lấy vợ sinh con nữa, chúng ta cứ ở chung thế này mãi à?!”

Mạnh Triết thấy Tống Giang có vẻ không ổn, liền nhíu mày hỏi: “Cậu có bạn gái rồi à?”

“Chưa có… nhưng sau này rồi sẽ có thôi.” Tống Giang hậm hực nói.

Mạnh Triết nghe xong cười: “Vậy thì đợi đến khi nào cậu có rồi hãy nói.”

Mấy ngày nay Tống Giang được Mạnh Triết “bảo vệ”, cứ thế mà trốn việc công khai. Nhưng hôm nay đúng vào ngày rằm tháng Giêng âm lịch, Lão Hứa đã nhắn tin cho Tống Giang từ sớm, ý muốn cậu tối nay đưa Mạnh Triết đến trực đêm.

Thật ra mấy ngày nay không đi làm, Tống Giang cũng cảm thấy rất ngại, nên cậu vội vàng đảm bảo với Lão Hứa rằng tối nay nhất định sẽ đưa “đại thần” của ông ấy đến thư viện điểm danh.

Sau khi ăn tối xong, Tống Giang ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt Mạnh Triết: “Thánh Quân đại nhân, chúng ta đã không đến thư viện mấy ngày rồi, tối nay có nên đến đó xem sao không?”

Mạnh Triết nghe vậy, vẻ mặt không quan tâm: “Có gì đâu… Muốn đi thì đi thôi.”

Khi hai người đến cửa thư viện, Lão Hứa vẫn đã đợi sẵn ở đó. Thấy Mạnh Triết và Tống Giang cuối cùng cũng đến, ông ấy thở phào nhẹ nhõm…

“Chú Hứa, mấy ngày nay chú vất vả rồi.” Tống Giang ngại ngùng nói.

Lão Hứa nghe xong vội vàng nói: “Có gì mà vất vả, cậu đi theo Thánh Quân đại nhân có việc quan trọng hơn phải làm. Chúng ta chẳng qua chỉ là mỗi người một việc mà thôi…”

Tống Giang biết Lão Hứa có việc vào mỗi ngày rằm, liền cười nói với ông ấy: “Chú Hứa, Chú mau đi làm việc của chu đi, tối nay ở đây giao cho cháu.”

Lão Hứa nghe xong, ánh mắt lộ vẻ biết ơn, rồi ông ấy chào Mạnh Triết và vội vã rời đi.

Nhìn theo bóng Lão Hứa, Tống Giang lẩm bẩm: “Không biết hôm nay cô gái mặc sườn xám có xuất hiện không nhỉ?!”

Mạnh Triết đang đi phía trước quay đầu lại hỏi: “Cậu nói gì?”

Tống Giang vội vàng phủ nhận: “Không có gì cả!”

Mặc dù ca đêm bận rộn hơn ca ngày một chút, nhưng thực tế cũng không có nhiều khách đến mượn sách. Hầu hết các hồn ma đều đi lại lảng vảng trong thư viện, không cần Tống Giang phải bận tâm chăm sóc. Thế là cậu mở chiếc máy tính cũ của mình ra, bắt đầu viết tiểu thuyết với trí tưởng tượng bay bổng.

Còn vị Thánh Quân đại nhân cao cao tại thượng thì lẩn sau quầy thu ngân để “lướt web”, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười trầm ấm, chắc là lại xem được video ngắn thú vị nào đó… Tống Giang thấy vậy cũng lắc đầu, xem ra ngay cả “đại thần” cũng không thể thoát khỏi sức hấp dẫn của điện thoại.

Đang lúc Tống Giang lấy vụ án của Châu Thế Đình làm tư liệu, cảm hứng tuôn trào, thì cậu đột nhiên nghe thấy tiếng giày cao gót. Cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên, thấy cô gái mặc sườn xám vẫn xuất hiện vào mỗi ngày rằm đang uyển chuyển đi về phía mình.
Có lẽ không ngờ mình lại gặp Tống Giang ở đây, cô gái mặc sườn xám tỏ vẻ ngạc nhiên: “Sao cậu vẫn ở đây?”

Tống Giang có chút buồn cười: “Tôi không ở đây thì phải ở đâu chứ?!”

Lúc này, cô gái mặc sườn xám tiến đến gần Tống Giang, nhìn cậu thật kỹ, rồi chậm rãi nói: “Khí tức trên người cậu rất đặc biệt, hoàn toàn khác với lúc tôi gặp cậu trước đây? Tiểu caca, có phải dạo này cậu đã trải qua chuyện gì không?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com