Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Ngưng tim

Ngừng tim

Tống Giang nghe xong có chút không hiểu: “Cái gì gọi là chết không tự nhiên do chưa hết tuổi thọ?”

Mạnh Triết giải thích: “Mặc dù ở dương gian, cái chết của mỗi người đều có nguyên nhân khác nhau như bị giết, tự sát, tai nạn, bệnh tật… hay còn gọi là chết tự nhiên. Nhưng khi xuống âm ty, tất cả đều được chia thành hai loại: một là chết tự nhiên khi đã hết tuổi thọ, và hai là chết không tự nhiên khi chưa hết tuổi thọ.”

Tống Giang suy nghĩ: “Ý của anh là những người bị yêu quái hại chết là chết không tự nhiên do chưa hết tuổi thọ à?!”

Mạnh Triết gật đầu: “Đúng vậy, đại khái là thế. Những tà vật này muốn tồn tại lâu dài trên đời phải hấp thụ năng lượng từ người sống. Hồn phách cũng là một dạng năng lượng. Những người sắp chết vì tuổi già thì hồn phách không còn nhiều năng lượng nữa, nên những tà vật này thường nhắm vào những người trẻ tuổi, khỏe mạnh.”

“Nếu những người này chết không phải vì hết tuổi thọ, thì tại sao âm ty không đứng ra điều tra?” Tống Giang hỏi.

Mạnh Triết trầm giọng: “Vì âm ty không biết những người này đã chết. Âm sai thường chỉ đến bắt những hồn ma đã hết tuổi thọ theo Sổ sinh tử. Còn những kẻ không may chết non, hồn phách có thể bị tà vật nuốt chửng, hoặc vì chết không rõ ràng mà trở thành oán quỷ, lang thang trên trần gian. Bây giờ chúng ta đưa danh sách này cho Thành hoàng, cô ấy sẽ đối chiếu với Sổ sinh tử, tự khắc sẽ biết được những hồn ma nào đã chết ở dương gian nhưng chưa đến âm ty báo danh.”

Tống Giang thở dài: “Tức là Châu Thế Đình cũng rơi vào trường hợp này, nên anh mới bảo lão Hứa thông báo cho Thành hoàng đến đón người, không đúng, đón quỷ à?!”

Mạnh Triết gật đầu: “Phải, nếu không để âm sai đến đón hồn ma của Châu Thế Đình đi, thì có lẽ chẳng bao lâu nữa cô ta sẽ biến thành lệ quỷ hoặc thậm chí là hóa hung sát.”

Tống Giang nghe chuyện nghiêm trọng đến vậy, liền vội vàng lấy điện thoại chụp lại vài tấm danh sách rồi gửi cho lão Hứa, đồng thời nhắn nhủ chỉ thị của Mạnh Triết… Tối hôm đó khi họ đến thư viện, lão Hứa đã nhận được phản hồi từ Thành hoàng.

Tống Giang nhìn danh sách đã được chọn lọc trên tay, cảm thán: “Không ngờ bây giờ hiệu suất làm việc của âm ty lại cao hơn dương gian nhiều đến vậy!”

Lão Hứa nghe xong cười: “Cậu lấy danh sách kia cũng chỉ trong một đêm thôi mà?”

Tống Giang có chút ngượng ngùng: “Đó là tôi nhờ quen biết đi cửa sau mới nhanh như vậy. Nếu làm đúng quy trình thì chắc phải mất ba, năm ngày mới có được.”

Ai ngờ lão Hứa cũng lộ vẻ lúng túng: “Thật ra, danh sách này tôi cũng lấy được nhờ đi cửa sau…”

“À…”

“Đưa cho cậu ta thông tin chi tiết của 7 người này, và bảo Ngô Lỗi lấy giúp.” Mạnh Triết ra lệnh cho Tống Giang.

Tống Giang đang uống nước thì sặc, ho sù sụ: “Anh… anh nói gì cơ? Lấy thông tin từ Ngô Lỗi á? Đại ca , anh xem tôi là ai chứ?! Hơn nữa, Thiệu Quân khó đối phó như vậy, Ngô Lỗi cũng phải dám đưa cho tôi mới được chứ!”

Nhưng Mạnh Triết nghiêm nghị nói: “Đây không phải là vấn đề cậu ta có dám hay không. Nếu không muốn có thêm người bị hại chết, thì phải có thông tin chi tiết của 7 người đó. Chỉ có như vậy mới tìm ra điểm chung giữa họ, từ đó xác định con yêu quái đó đã tìm đến những người này bằng cách nào.”

Tống Giang tỏ vẻ khó xử, cậu không biết làm thế nào để thuyết phục cậu bạn cũ của mình. Lần trước xin danh sách, cậu còn nói dối là để làm nghiên cứu xã hội về cái chết tự nhiên. Nhưng lần này, khi cụ thể đến từng người, thì đã liên quan đến việc tiết lộ thông tin cá nhân rồi, Ngô Lỗi chắc sẽ không vì mình mà vi phạm nguyên tắc đâu.

Mạnh Triết thấy Tống Giang cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, liền thở dài: “Hay là thế này, cậu hẹn bạn cậu ra, tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với cậu ta, đảm bảo sẽ thuyết phục được.”

Tống Giang có chút nghi ngờ: “Anh sẽ thuyết phục cậu ấy bằng cách nào?”

“Thôi miên… Đến lúc đó, chính cậu ta cũng sẽ không nhớ chuyện này.” Mạnh Triết đắc ý cười.

Nhưng Tống Giang vẫn thấy không đáng tin cậy: “Có ổn không? Anh đừng làm hại Ngô Lỗi nhé, anh cũng đã gặp Thiệu Quân rồi đấy. Nếu để anh ta biết Ngô Lỗi vi phạm quy định giúp chúng ta lấy tài liệu, không chừng cậu ấy sẽ bị đuổi khỏi ngành đấy.”

Mạnh Triết lại lắc đầu: “Yên tâm… tôi có cách của mình.”

Ngô Lỗi không ngờ Tống Giang lại đưa Mạnh Triết đến ăn cơm cùng, không khí nhất thời có chút gượng gạo. Tống Giang thấy vậy liền cười: “Cảm ơn cậu vì chuyện lần trước nhé! Mấy cái dữ liệu đó giúp tôi rất nhiều.”

Ngô Lỗi nghe xong thì căng thẳng: “Tuyệt đối đừng nói là tôi đã lấy cho cậu nhé… không thì đội trưởng Thiệu sẽ không để tôi yên đâu.”

Tống Giang cứng họng, không biết phải mở lời thế nào, đành cười gượng: “Chắc chắn rồi, cậu còn không tin tôi sao? Miệng tôi lúc nào cũng kín như bưng… À, vụ án của Châu Thế Đình đã kết thúc chưa?”

Ngô Lỗi có chút bất lực: “Theo quy trình thì không có vấn đề gì nữa, nhưng đội trưởng Thiệu vẫn luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Thậm chí đã cho Trương Hải Thăng đi giám định tâm thần nhưng cũng không có vấn đề gì. Chắc vài ngày nữa sẽ thả người thôi.”

Mạnh Triết ở bên cạnh gật đầu: “Tên đó không phải là hung thủ, nên thả thì cứ thả thôi, giam giữ mãi cũng không phải cách.”

“Hung thủ? Anh Mạnh, ý anh là Châu Thế Đình bị hại chết?” Ngô Lỗi kinh ngạc.

Mạnh Triết không phủ nhận cũng không khẳng định: “Tôi chỉ cảm thấy nguyên nhân cái chết của Châu Thế Đình chưa chắc đã đơn giản như vẻ bề ngoài. Còn về tình hình cụ thể… thì phải do cảnh sát các cậu tự điều tra thôi.”

Ngô Lỗi chính là người đã khám nghiệm tử thi cho Châu Thế Đình, anh ta lập tức nói: “Châu Thế Đình đúng là chết vì ngừng tim đột ngột. Tôi có thể lấy sự nghiệp của mình ra thề, điều này tuyệt đối không sai.”

Mạnh Triết cười lạnh: “Vậy nguyên nhân dẫn đến cái chết là gì? Có phải Châu Thế Đình mắc bệnh di truyền tiềm ẩn, hay do vận động mạnh?”

Ngô Lỗi cứng họng, sững người một lúc mới trầm giọng: “Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Châu Thế Đình chết vì ngừng tim đột ngột… nhưng tôi không tìm thấy nguyên nhân nào. Vì lúc đó cô ấy chết trên giường, nên chắc chắn không phải do vận động mạnh dẫn đến tim đập nhanh. Cứ như là trái tim đang đập bình thường thì đột nhiên ngừng hẳn vậy.”

Tống Giang thấy tình hình thuận lợi, liền tiếp lời: “Cậu làm pháp y nhiều năm như vậy, có thường gặp kiểu chết như Châu Thế Đình không?!”

Ngô Lỗi mơ hồ lắc đầu: “Rất hiếm gặp… Vì ngay cả chết đột ngột cũng ít nhiều phải có một nguyên nhân nào đó.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com