Chương 1
—— Quán cà phê Poirot.
Amuro Toru liếc nhìn đồng hồ, lúc này đúng vào khoảng thời gian dễ khiến người ta buồn ngủ nhất trong buổi chiều. Trong quán cà phê khách không nhiều, và đúng lúc ấy, cánh cửa bị đẩy ra từ bên ngoài. Amuro vẫn giữ nụ cười, theo phản xạ chào:
“Chào mừng quý khách ~”
Chỉ là khi ánh mắt anh chạm phải gương mặt của người vừa khép cửa quay đầu lại, cơ thể người phục vụ tóc vàng trong khoảnh khắc ấy bỗng nhiên cứng đờ.
Bóng hình không cách nào quên đi kia, mang theo nụ cười quen thuộc đến gần anh —— như thể quá khứ bỗng chốc tái hiện trong hiện tại.
… Hiro?
Nắng chiều xuyên qua khung kính cửa sổ quán, phủ lên mọi thứ một lớp voan vàng nhạt. Người đàn ông tóc đen đột ngột xuất hiện, khóe môi hơi nhếch, dưới ánh sáng ấm áp ấy như được bao phủ bởi lớp lọc mờ dịu dàng.
Vì ánh sáng mà gương mặt anh ta có phần hơi mờ, nhưng cái mờ ấy chẳng hề đến mức khiến Amuro không nhận ra ngũ quan quen thuộc trước mắt.
Người đàn ông tóc đen có đường nét gương mặt sắc sảo, đôi mắt mèo hơi xếch càng khiến anh mang lại cho người ta cảm giác sắc bén. Thế nhưng sự sắc lạnh đó lại bị nụ cười nơi khóe môi làm dịu đi, dễ dàng che lấp, khiến người khác vô thức quên mất sự cảnh giác vốn có trước vẻ ngoài ấy.
Chàng trai tóc đen, mắt mèo, khí chất trầm tĩnh ôn hòa, dáng người cao ráo nhưng không gầy yếu. Anh ta dường như định mở miệng nói gì đó với Amuro, thì cánh cửa quán lại lần nữa bật mở, tiếng trẻ con vang lên cắt ngang.
“Quả nhiên là anh rồi! Vị cảnh sát hôm đó!” Yoshida Ayumi, vừa nãy nhận ra chàng trai tóc đen đi vào Poirot có chút quen mắt, lập tức hăng hái đuổi theo vào, giờ thì vui mừng kêu lên.
Người đàn ông bị gọi thẳng thân phận hơi sững người, ánh mắt rơi xuống phía phát ra âm thanh, nụ cười trên môi càng trở nên dịu dàng hơn:
“Thì ra là các em à, mấy nhóc.”
Nhờ tiếng gọi của bọn trẻ, Amuro cũng bừng tỉnh. Anh rốt cuộc ý thức được rằng người bạn chí thân kia đã sớm qua đời, người đang đứng trước mắt mình lúc này hoàn toàn không phải cậu ấy. Amuro nén lại vẻ mặt phức tạp, mím môi, bình tĩnh dõi theo cuộc đối thoại giữa họ.
Rất nhanh, Amuro đã nắm bắt được toàn bộ thông tin từ những lời trao đổi.
Nói ngắn gọn —— thì ra người đàn ông kia chính là viên cảnh sát từng giúp Conan cùng nhóm trẻ con phá vụ án bom không lâu trước đây.
Rồi thế là không nhịn được mà đi theo.
Nói đến vụ án bom, liên quan đến lũ trẻ này, hẳn là chỉ vụ án đặt bom ở tiểu học Teikō mà báo chí từng đưa tin dạo trước. Chỉ là trên báo chỉ có mấy đứa nhóc trong Đội thám tử nhí —— dù sao so với tin “cảnh sát phá án” thì phóng viên và công chúng luôn thích những bản tin độc lạ, thú vị hơn.
Mấy đứa tiểu học lại giải quyết được chuyện mà ngay cả cảnh sát cũng bó tay, chẳng phải càng hấp dẫn hơn sao?
Giờ nghĩ lại, thì khi ấy quả thật không phải tất cả đều do bọn trẻ giải quyết. Chỉ là vì phóng viên biết rằng công chúng thích những câu chuyện “anh hùng cá nhân”, lại thêm việc chê trách cảnh sát Nhật vô dụng, nên mới đem toàn bộ công lao đổ dồn cho bọn trẻ mà thôi.
Bởi vì gần đây tổ chức dường như đang siết chặt điều tra gì đó, nên tạm thời không thể liên hệ với các cấp dưới trong Bộ Công an, cũng chưa tiện chú ý đến tình hình bên này, Amuro Tōru đã lập tức đưa ra suy luận chính xác.
Yoshida Ayumi nhanh chóng nắm được trọng điểm, nhân cơ hội liền tự giới thiệu:
“Em là Yoshida Ayumi! Anh cảnh sát gọi em là Ayumi cũng được ——”
Mấy đứa trẻ khác cũng lần lượt giới thiệu bản thân. Vị cảnh sát tóc đen lập tức phản ứng lại, anh đã sớm ngồi xổm xuống ngay khi bọn trẻ chạy đến, để ngang tầm mắt với chúng.
“Morofushi.” Vị cảnh sát hơi nheo mắt cười, dường như hoàn toàn không chú ý đến người phục vụ vẫn đứng một bên, cũng chẳng nhận ra khi nghe thấy họ này, đối phương đã khẽ lộ ra phản ứng không mấy bình thường.
Vị cảnh sát chỉ mỉm cười giới thiệu với bọn trẻ:
“Tên anh là Morofushi Soraaki."
“—— Rất vui được gặp các em.”
Nghe thấy cái tên đó, Furuya Rei chỉ cảm thấy hòn đá trong lòng mình rốt cuộc cũng rơi xuống. Quả nhiên là anh ta… người em trai duy nhất của người bạn ấu thơ —— Morofushi Soraaki.
Sau khi chào hỏi xong, Morofushi Soraaki tự nhiên đứng lên, đưa mắt đảo qua những chỗ còn trống trong quán cà phê, rồi cười hỏi:
“Anh mời mấy đứa ăn bánh nhé, được không?”
Đôi mắt Yoshida Ayumi sáng rực lên, nhưng vẫn cố tỏ ra giữ kẽ:
“Có được không ạ, anh cảnh sát Morofushi?”
Morofushi Soraaki hơi sững lại vì cách xưng hô ấy, rồi có chút ngượng ngùng đưa tay gãi nhẹ vành tai:
“Cứ gọi tên anh là được rồi, Ayumi —— ừm, anh có thể gọi em như thế chứ?”
“Giờ anh cũng không phải đang trong ca trực, gọi ‘cảnh sát’ nghe xa cách quá, phải không nào?”
Giọng nói của chàng trai tóc đen dịu dàng đến mức khiến người ta chẳng nỡ từ chối.
Ayumi vốn dĩ tính cách đã hoạt bát, liền reo lên trong trẻo:
“Không sao đâu! Vậy em gọi là Soraaki-san nhé!”
“Các em cũng thế.” Sau khi nói với Ayumi, Morofushi Soraaki tất nhiên cũng không bỏ qua mấy đứa trẻ khác vẫn đang nhìn mình chằm chằm, anh gọi tên từng người một.
Cả bọn lần lượt gật đầu, vui vẻ đồng ý.
Vì từng trải qua vụ đánh bom lần trước, bọn trẻ vốn đã có ấn tượng cực kỳ tốt về anh, lần nữa gặp lại càng thêm bất ngờ và phấn khích.
Khi Morofushi Soraaki cùng bọn trẻ ngồi xuống, chàng phục vụ tóc vàng lập tức bước đến, đặt một tờ thực đơn trước mặt anh.
“Vị khách này là lần đầu tiên ghé quán nhỉ?” Amuro Toru nở nụ cười lễ độ đặc trưng của nhân viên phục vụ, nhưng khi hiện trên gương mặt anh, nụ cười ấy lại trở nên vô cùng gần gũi, chẳng mang chút khoảng cách nào.
“Đúng vậy.” Morofushi Soraaki liếc qua thực đơn, rồi ngẩng đầu tò mò hỏi:
“Có món gì anh gợi ý không?”
Không đợi Amuro lên tiếng, mấy đứa nhỏ đã tranh nhau nói trước:
“Sandwich của anh Amuro ngon lắm đó!”
“Còn có bánh kem dâu tây nữa——”
“Lần trước làm bánh quy cũng siêu tuyệt vời luôn!”
Đám trẻ ríu rít nói một tràng dài, vậy mà Morofushi Soraaki không hề tỏ ra khó chịu, trái lại còn lắng nghe rất nghiêm túc. Anh hơi nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ:
“Quả thật khó chọn ghê…”
“Nhưng mà anh còn chưa ăn trưa, cho nên chắc vẫn nên chọn món nào có thể no bụng trước —— sandwich vậy nhé~” Anh vui vẻ đưa ra quyết định, rồi quay sang chàng phục vụ tóc vàng:
“Cho tôi một phần sandwich, thêm một ly cà phê đặc biệt. Phiền anh rồi.”
Sau đó anh lại quay sang cảm ơn bọn trẻ:
“Nhờ mấy em gợi ý mà anh chọn được rồi, cảm ơn nhé.”
“Thế còn các em, muốn ăn gì nào?”
Trong lúc mấy đứa nhỏ lựa chọn món ăn và Amuro Tōru ghi chép lại xong rời đi, Yoshida Ayumi cùng cả nhóm ai nấy đều mặt đỏ bừng, rõ ràng vô cùng phấn khích và vui vẻ.
—— Rất biết cách dỗ trẻ con, cũng thật sự yêu thích trẻ con. Ít nhất, bề ngoài là như vậy.
Chỉ trong vài câu, Morofushi Soraaki đã hoàn toàn “thu phục” được đám nhỏ. Edogawa Conan và Amuro Toru, cả hai cùng quan sát, không hẹn mà đều lóe lên một nhận định như thế trong đầu.
Trong lúc chờ đồ ăn, Morofushi Soraaki vừa mỉm cười vừa trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác từ bọn trẻ. Ai nhìn vào cũng chỉ thấy một cảnh tượng dịu dàng và kiên nhẫn, sẽ chẳng ai nghĩ rằng —— ngay lúc ấy, trong đầu anh lại đang thản nhiên “phàn nàn”.
Conan này, em có còn nhớ thật ra mình là một học sinh cấp ba không? Tại sao lại bán manh tự nhiên đến mức này chứ ——
Không chỉ dừng lại ở việc thầm “mắng” cậu nhóc giả tiểu học luôn tỏ ra chững chạc lần trước, Morofushi Soraaki còn điều chỉnh lại “giao diện” bán trong suốt, mang đầy hơi hướng công nghệ cao, giống như một màn hình điều khiển trò chơi đang lơ lửng ngay trước mắt mình.
Trên đó, tin nhắn đang lướt qua với tốc độ mỗi giây một lần làm mới, liên tục nhấp nháy trong tầm nhìn. Anh điềm nhiên gạt bỏ phần nhiễu này, chuyển sang mở một mục giống như diễn đàn trực tuyến, nơi dòng tin tức cũng đang chạy cực nhanh.
Khi chọn chế độ [Chỉ xem chủ thớt], thông tin mới dừng lại ở bản cập nhật hôm qua —— chính là “ảnh chụp màn hình manga”, ghi lại cảnh sau khi Thám tử lừng danh Conan phá xong vụ nổ ở trường tiểu học Teitan, cùng với nhóm Thám tử nhí xuất hiện trên mặt báo.
Lướt sơ qua đống tin nhắn trên màn hình, Morofushi Soraaki vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng “dỗ trẻ con”, nhưng trong lòng thì đã nhanh chóng phân tích:
Xem ra truyện tranh vẫn chưa cập nhật đến đoạn mình chính thức xuất hiện.
—— Morofushi Soraaki, hay còn gọi là Saiki Soraaki. Năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát, được đặc cách tuyển thẳng vào đội xử lý bom mìn. Có thể xem là một “ngôi sao đang lên” trong giới cảnh sát, được nhiều người chú ý.
Nếu không phải vì tai nạn năm 13 tuổi, Soraaki tuyệt đối sẽ không chọn Beika làm nơi công tác, thậm chí chưa chắc đã chọn con đường làm cảnh sát.
Năm lớp 8, cậu nhận được một thứ gọi là hệ thống diễn đàn. Trong quá trình đó xảy ra đủ loại sự cố, cuối cùng dưới sự giúp đỡ của em trai, khi thật sự làm chủ được hệ thống thì —— nó lại vì “bạo lực thao tác” của hai anh em mà rơi vào trạng thái lag toàn phần.
Và cú “đứng hình” đó kéo dài gần mười năm, tất cả thông tin đều dừng lại ở thời điểm năm ấy.
Nói ngắn gọn, hệ thống này kết nối đến một chiều không gian cao hơn thế giới của cậu —— tức thế giới ba chiều. Mà với cái nhìn từ phía đó, thế giới của Saiki Soraaki… chỉ là một thế giới manga, hay còn gọi là thế giới 2D.
Nhận ra sự thật ấy khi mới học lớp 8 —— cái tuổi mắc “chuunibyou” (hội chứng tuổi dậy thì ảo tưởng) —— Soraaki chẳng hề có phản ứng kiểu “thế giới quan sụp đổ”, mà rất thản nhiên ngẩng đầu hỏi thằng em trai tóc hồng đang đứng trước mặt:
“Kusuo, em có biết là chúng ta sống trong thế giới manga không?”
Người em Kusuo thậm chí không cần mở miệng:
‘Anh, em biết rồi.’
Soraaki cũng cực kỳ điềm tĩnh:
“Vậy à, em biết thì tốt rồi.”
Một học sinh lớp 8 bình thường liệu có bình thản như vậy không? —— Với Soraaki năm 13 tuổi, câu trả lời là có.
Bởi vì, khi mới 5 tuổi, cậu đã phát hiện đứa em mới 1 tuổi của mình là một thiên tài trí tuệ siêu việt, và chưa kịp ngạc nhiên bao lâu thì một năm sau, khi đứa em thứ hai chào đời, lại phát hiện ra nó là một siêu năng lực gia bẩm sinh.
Thế nên, với một người có “định lực” như vậy, bất cứ thông tin gây chấn động nào về thế giới này cũng chẳng còn khiến cậu ngạc nhiên nữa.
Em trai mình đều là siêu năng lực giả rồi, thì chuyện bản thân sống trong thế giới 2D có gì lạ đâu chứ?
Không hề! Cho dù mai này thế giới có diệt vong đi nữa —— cũng chẳng sao, vì vẫn còn Kusuo lo hết.
---
“Không, anh đừng có từ bỏ trị liệu chứ!” —— nếu Kusuo có ở đó, chắc chắn sẽ buông ra một câu như vậy.
Tóm lại, thế giới quan cũng chẳng hề thay đổi gì mấy, Saiki Soraaki đối với việc bản thân sống trong thế giới 2D thật sự… không có tí cảm tưởng đặc biệt nào.
Nếu chỉ như vậy thì cũng chẳng sao —— nhưng cái dở ở chỗ, vì tò mò mà lướt tin trên diễn đàn, Soraaki lại phát hiện ra một sự thật kinh khủng: anh trai mình trong cốt truyện, vừa xuất hiện đã chết!!!
“Kusuo Doraemon cứu anh với!!! Anh hai em sắp chết rồi!!! … Không đúng, anh hai em chết rồi——!!!”
Kusuo Doraemon vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm, chỉ lẳng lặng nhìn ông anh còn đang mắc “chuunibyou” làm trò lố suốt một tuần liền, cuối cùng mới thôi không làm loạn nữa.
Một tuần sau, Saiki Soraaki 13 tuổi nghiêm túc tuyên bố:
“Em trai à, anh đã nắm rõ cơ chế của hệ thống này rồi. Anh phải cứu anh hai!”
Kusuo Doraemon: “Ồ, xem ra vẫn chưa chịu yên.”
Tóm lại, hồi đó Soraaki (lúc ấy còn chưa đổi tên thành Morofushi) dù cố gắng mò mẫm mấy năm trời cũng vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết cái diễn đàn hệ thống này.
Nhưng rồi, sau khi nghiên cứu, cậu xác định được một điều: cơ hội duy nhất để thay đổi là nhảy vào phần nội dung chưa được cập nhật trong tương lai.
Và thế là, đến năm 22 tuổi, khi cốt truyện trong thực tế đã phát triển đến tận khúc gần cuối bản gốc, cái hệ thống tưởng như “ngừng hoạt động” suốt mấy năm trời ấy rốt cuộc cũng sáng lên —— đúng như dự tính của cậu.
Tất cả những thông tin đóng băng chín năm liền, trong khoảnh khắc đó, đồng loạt bắt đầu cập nhật trở lại!
Không bàn đến những manga khác, chỉ riêng trong mắt Saiki Soraaki, “Thám tử lừng danh Conan” vốn “ngừng đăng” suốt chín năm, nay cuối cùng đã khởi động cập nhật lại.
Và lần này, Saiki Soraaki… không, Morofushi Soraaki hiện tại, đã chộp lấy cơ hội của mình —— bắt đầu từ vụ án đánh bom đó.
Cũng chính từ chương mới nhất ấy —— anh, Morofushi Soraaki, cuối cùng đã chính thức xuất hiện trong thế giới manga Conan!!!
---
Chap manga cập nhật ngày hôm qua, đại khái tình tiết chính là theo góc nhìn của Edogawa Conan giải quyết vụ nổ bom đó. Vào khoảnh khắc then chốt, một bàn tay đủ lớn so với trẻ con đã tiếp lấy hành động của cậu, trong khung thoại là một giọng điệu trầm ổn:
“Các em đã làm rất tốt rồi, mấy nhóc.”
Khung tiếp theo, chỉ lộ nửa khuôn mặt của người đàn ông, khóe môi hơi cong lên, nụ cười tràn đầy tự tin nhưng lại khiến người ta vô thức muốn tin tưởng:
“—— Phần còn lại, cứ giao cho tôi.”
Ngay lập tức, diễn đàn sôi sục, vì nhân vật mới này rõ ràng là lần đầu xuất hiện. Ở các forum liên quan đến Thám tử lừng danh Conan, gần một nửa mọi người đều tò mò về thân phận nhân vật, cũng như đoán xem anh ta thuộc phe nào.
Đáng tiếc là màn xuất hiện chỉ ngắn ngủi như thế, trước khi tình tiết chuyển lại về phía Conan, đoạn hội thoại của họ đều được thể hiện bằng một khung thoại dài.
Nói cách khác, anh ta chỉ xuất hiện với một bàn tay và nửa gương mặt, đến cả kiểu tóc cũng bí ẩn.
“Nhưng mà… góc độ này của mình trông cũng khá đẹp trai đấy chứ?”
Morofushi Soraaki vừa xoa cằm vừa cảm thán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com