Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Morofushi Soraaki vốn dĩ cũng không có ý định ở lại đây quá lâu, anh chỉ định đến xuất hiện một chút rồi rời đi.

Thế nên sau khi giải quyết xong phần sandwich của mình, anh quay sang mấy đứa nhỏ, hỏi:

“Để anh đưa mấy đứa về nhé?”

Edogawa Conan lập tức đáp:

“Em ở ngay tầng trên thôi mà!”

Còn mấy đứa nhỏ khác thì đều từ chối, có lẽ vì không muốn làm phiền một vị cảnh sát chỉ mới gặp lần đầu.

Dù sao thì ở Nhật, học sinh tiểu học vốn quen với việc tự mình đi học và về nhà. Hơn nữa, lúc này vẫn còn xa mới đến tối, nên khi thấy bọn trẻ lắc đầu, Morofushi Soraaki cũng không ép thêm.

Nhưng mà —— bây giờ đây lại là thế giới của “Detective Conan” kia mà.

Suốt 22 năm qua, cuộc sống của anh vốn rất yên bình, nhiều nhất cũng chỉ vì Kusuo mà phải dọn nhà vài lần. Lúc 15 tuổi thì có chút trục trặc, còn về sau mọi chuyện đều chẳng hề liên quan đến cái kịch bản rắc rối này. Nói thật thì nửa đời trước của Morofushi Soraaki… thật sự rất bình thường. Cái “bình thường” này tất nhiên là so với hai đứa con nhà Saiki mà nói.

Về điểm này, Saiki Kusuo gật đầu tán thành, thậm chí còn có chút ghen tị với cuộc sống giao tiếp xã hội đơn giản của ông anh mình.

Nói đến đây, bên Kusuo kia thì cốt truyện cũng đã bắt đầu rồi. Morofushi Soraaki chợt nhớ lại lúc trước mình có tiện tay lướt qua diễn đàn —— chỉ là vì trong manga, toàn bộ suy nghĩ trong lòng Kusuo đều bị phơi bày ra hết, khiến anh có cảm giác như mình đang lén xâm phạm quyền riêng tư của em trai vậy. Chính vì thế mà anh rất ít khi chú ý đến thông tin bên “Saiki Kusuo no Psi-nan”.

Dù sao thì anh cũng hiểu rõ, Saiki Kusuo no Psi-nan vốn không phải manga shounen chiến đấu, mà là manga hài hước. Thế nên em trai mình chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm đến mức đe dọa tính mạng. Morofushi Soraaki hoàn toàn yên tâm về sự an toàn của Kusuo.

Về suy nghĩ này, Kusuo chỉ đáp lại:

“Anh biết cũng không sao. Với lại, em vẫn luôn nghe được tiếng lòng của anh đấy thôi.”

Morofushi Soraaki khẽ thở dài, đáp:

“Không giống nhau đâu. Dù sao Kusuo, em vốn không thể kiểm soát được năng lực đó, còn anh thì có thể tự lựa chọn việc có nên đọc hay không.”

Nghe thế, Kusuo im lặng không nói gì thêm. Nhưng Soraaki lại chợt nhớ đến một chuyện từng xảy ra khi cậu mới 13 tuổi, lúc lần đầu tiên có được “diễn đàn hệ thống”.

Diễn đàn hệ thống, ở một mức độ nào đó, quả thật vô cùng “toàn năng”. Có thể xem như dự đoán tương lai, lại có vô số người khác hỗ trợ phân tích thông tin. Nó còn tích hợp không gian lưu trữ, thậm chí cả khả năng “ngưng đọng thời gian”, và… có thể dùng để giấu xác.

Ví dụ điển hình —— “thi thể” của anh trai cậu hiện giờ vẫn đang được giữ trong đó.

Kusuo, vì cái gọi là “quy tắc thuộc về thế giới”, không thể trực tiếp ra tay giúp đỡ. Nhưng cậu đã từng ám chỉ rằng, nếu thật sự có chuyện gì thì cậu sẽ lo liệu phía sau, Soraaki không cần quá lo lắng. Bởi vậy, Morofushi Soraaki đối với việc cứu anh trai cũng không hề căng thẳng hay vội vàng. Những gì cần làm, không nên làm, anh đều đã chuẩn bị đầy đủ rồi.

Huống chi, “cơ thể” của anh trai bây giờ đang ở ngay trong không gian của anh, lúc nào anh cũng có thể nhìn thấy.

Lý do Soraaki nhất định phải xuất hiện trong tuyến chính của cốt truyện, chính là muốn thử một “motif quen thuộc” trong tiểu thuyết —— ngầm ám chỉ với cả thế giới rằng anh trai mình vẫn còn sống, từ đó “ép” tác giả phải vẽ anh trai sống lại. Còn tại sao lại phải phiền phức như vậy, thì đó lại là một câu chuyện khác.

Quay về hiện tại. Trong tất cả những chức năng của hệ thống, điểm quan trọng nhất chính là khả năng bảo mật thông tin. Dù hệ thống đã tạm thời bị “shutdown”, nhưng phần chức năng này thì Soraaki vẫn còn có thể sử dụng.

Xuất phát từ tò mò, khi 13 tuổi Morofushi Soraaki từng thử qua. Kết quả là khi cậu xuống lầu, đang nói chuyện với Kusuo đang ngồi trên ghế sofa, vì Kusuo không nghe được “tiếng lòng” của anh, không hề hay biết anh đã xuống, nên bị giật mình nhảy dựng lên. Khoảnh khắc ấy, chính Soraaki cũng hơi sững lại.

Sau đó, Soraaki cũng không bao giờ sử dụng lại năng lực đó nữa.

Cuộc đối thoại khi ấy, so với bây giờ, thật ra cũng khá giống nhau. Vẫn là Kusuo nói rằng cậu không bận tâm, còn anh thì từ chối.

Hồi tưởng lại chuyện thời thơ ấu, nghĩ đến cậu em trai dễ thương của mình, tâm trạng Morofushi Soraaki trở nên đặc biệt thoải mái. Thế nhưng, ngay khi anh định rời khỏi quán cà phê Poirot, anh lại vô tình va phải một người đàn ông ngồi cạnh bàn. Soraaki theo phản xạ liền lùi lại một bước, tránh sang một bên.

“Anh nói cái gì?!” Người đàn ông mặc vest đột nhiên bật dậy, giọng điệu đầy kích động, vẻ mặt có phần hoảng loạn, cứ như đang cảnh giác với điều gì đó. Hắn đảo mắt nhìn quanh với ánh mắt nghi ngờ. Nhớ tới “thiết lập” của Conan, Morofushi Soraaki không kìm được mà liếc nhìn thêm vài lần.

Người đàn ông mặc vest đó rõ ràng không ổn, lập tức chú ý đến ánh mắt của Soraaki rồi quát lớn:

“Nhìn cái gì mà nhìn?!”

Trước khi Soraaki kịp nhíu mày, Amuro Tōru đã chủ động bước tới hòa giải bầu không khí. Người đàn ông bất lịch sự kia xách cặp công văn của mình, vội vã rời khỏi quán Poirot.

Cũng vì sự việc đó, tất cả mọi người trong phòng – bao gồm cả Conan – đều nhìn về phía này.

Đã đứng dậy rồi, mà kẻ kia cũng đi mất, Morofushi Soraaki chẳng thể nào ngồi xuống lại được nữa. —— Chậc, tên vest đó chắc chắn dính dáng đến một vụ án nào đó, đã thế còn nhảy ngay trước mặt Conan cơ mà.

Có hơi tiếc vì không có cơ hội xem “phiên bản trực tiếp” của vụ án, Soraaki bước ra cửa. Nhưng lúc ấy, Amuro Tōru đã gọi với theo, chàng phục vụ tóc vàng giơ chiếc sandwich trong tay, bất đắc dĩ nhắc nhở:

“Soraaki-san, anh quên lấy sandwich rồi kìa!”

Đó là phần anh đã nhờ gói mang đi trước đó, chỉ là bản thân quên mất. Trong lúc trò chuyện, Soraaki còn tự nhiên bảo Amuro cứ gọi tên mình là được, lý do thì anh đã nói rồi.

Morofushi Soraaki hơi sững lại một chút, nhận lấy chiếc sandwich, rồi bất chợt cảm thán:

“Nhắc mới nhớ… Amuro-san, anh có biết không?”

Amuro Toru ngẩng đầu: “Ừm?”

Morofushi Soraaki không nhìn phản ứng của anh ta, chỉ mỉm cười nói:

“Tôi thật sự rất thích sandwich do anh làm. Vì nó có hương vị rất giống với sandwich mà anh trai tôi từng làm.”

“Lần sau gặp lại nhé, Amuro-san.”

Rời khỏi phạm vi quán Poirot, động tác của Soraaki bỗng khựng lại. Bởi vì cái diễn đàn mà anh vừa tiện tay mở ra, tốc độ làm mới đột nhiên tăng gấp đôi. Điều đó tượng trưng cho hai khả năng: hoặc manga vừa được cập nhật, hoặc bên thế giới ba chiều lại có tin tức mới.

Để điều khiển diễn đàn này, chẳng cần vuốt tay, chỉ cần dùng ý niệm là được. Vừa hóng hớt vừa phân tâm, Morofushi Soraaki mở mục bài viết mà mình đã đánh dấu, nhìn thấy chủ thớt đang đăng tải ảnh chụp màn hình chương truyện mới cùng với những hàng chữ Hán.

— Đúng vậy, chữ Hán. Đây vốn là một diễn đàn bản Trung. Thế nhưng từ khi nhờ vào Kusuo mà anh hoàn toàn nắm giữ hệ thống diễn đàn này, anh đã có thể hiểu toàn bộ ý nghĩa trong lời nói của bọn họ.

Chỉ để đề phòng, về sau Soraaki còn tự mình học tiếng Trung qua hệ thống.

Tiến độ cập nhật manga trên diễn đàn và thời gian nơi Soraaki đang sống vốn không đồng bộ. Có khi nhanh hơn, có khi chậm hơn. Ví dụ như, ở thế giới ba chiều, thường phải chờ cả tuần mới có một chương mới, trong khi ở nơi Soraaki, nội dung vừa được cập nhật chính là chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.

Ở thế giới này, anh đã trải qua một tháng, nhưng bên diễn đàn kia có lẽ mới chỉ trôi qua “một tuần” thời gian đọc truyện.

Cũng chính vì thế mà danh sách chủ đề trong diễn đàn thường được làm mới rất nhanh.

Đây là một bài đăng dịch truyện tranh Nhật sang tiếng Trung, người đăng là thành viên của một nhóm dịch phi lợi nhuận. Bài viết không cấm thảo luận, cho nên mỗi khi bản dịch chương mới ra mắt, bên dưới luôn luôn náo nhiệt.

Mà nội dung vừa cập nhật, quả nhiên chính là tất cả những gì vừa mới diễn ra khi nãy.

Morofushi Soraaki dùng góc nhìn “người thứ ba” quan sát câu chuyện trong manga đang diễn ra, rất hài lòng với màn xuất hiện của mình, đồng thời cũng thấy được phản ứng của Amuro Tōru.

Từ khoảnh khắc thoáng ngẩn người khi vừa nhìn thấy anh, hình ảnh trong khung truyện chồng lên với bóng dáng của anh trai Hiromitsu, cho đến câu nói cuối cùng mà anh cố ý nhấn mạnh: “Có hương vị giống với sandwich mà anh trai tôi từng làm.”

Xem xong hình tượng “chính mình” ở góc nhìn thứ ba, Soraaki không nhịn được cảm thán về phong cách vẽ của tác giả: “Hóa ra trong thế giới hai chiều mình trông như thế này à? Hình như mũi nhọn hơn, cằm cũng hơi khác… nhưng tổng thể thì vẫn siêu đẹp trai!”

Thế nhưng, ở trang cuối, câu nói “Có hương vị rất giống” lại được đặt riêng trong một khung chữ nhật, khiến câu thoại này trở nên đặc biệt đầy ẩn ý.

Quả nhiên, ngay sau đó, diễn đàn nổ tung.

Không chỉ bài dịch truyện kia, mà cả những topic mới mở ra, tất cả đều đang bàn luận về “nhân vật mới xuất hiện”.

Soraaki hứng thú kéo xuống đọc tiếp.

【******!!!!!!】

“Hả? Mở đầu đã là từ bị che rồi á?” Soraaki hơi bất ngờ.

【Cao!!! Cỏ!!! Trời ơi!!!】

【Là em trai của Hiromitsu!!!】

【Trời ơi aaaaaaaaaa!!!】

【Theo kinh nghiệm thì ai càng có tính khí mạnh thì càng chết sớm. Nhìn phát biết ngay ông này đã đặt sẵn vé VIP ở nhà hỏa táng rồi.】

Giữ nguyên gương mặt bình tĩnh, Soraaki tắt diễn đàn, quyết định đợi đến khi mọi người bớt sốc, spam chán chê rồi mới vào xem phản ứng sau.

Quả nhiên, lúc anh quay về căn hộ mới thuê và mở lại diễn đàn, thông tin đã phong phú hơn rất nhiều.

Dù vậy, bởi vì mọi người vẫn chưa biết rõ về “Morofushi Soraaki”, nên cũng không có nhiều manh mối để bàn luận.

【Nhân vật mới này vừa nhìn đã thấy mang gen nhà Morofushi rồi! Cặp mắt mèo xinh đẹp này tôi chịu không nổi mất!!!】

【Hu hu hu đẹp trai quá aaa! Không thể không nói thật sự rất giống, thoáng cái mình còn ảo giác tưởng Hiromitsu sống lại rồi hu hu!】

【Nhìn vào các vụ án bên nhóm Nagano thì đều rất chắc tay, có khi nhân vật này cũng là một nhân vật quan trọng chăng?】

【Không ngờ nhân vật mới này lại chạm mặt với Tōru! Liệu anh ấy có bước vào tuyến chính không?】

【Cứ cảm thấy câu nói cuối cùng của Morofushi Soraaki có chút thâm ý, chẳng lẽ là đang ám chỉ điều gì sao?】

【Hu hu hu hu tác giả chính thống thật biết cách phát dao mà】

【Ảnh chụp meme: “Zero zero con ngươi chấn động.jpg”】

【Thật không ngờ lại xuất hiện nhân vật mới như thế này, trái tim vốn như tro tàn của mình lại cháy bùng lên rồi!】

【Chị em đừng vội đâm đầu! Phải cảnh giác phía trước có dao đấy (thét)】

【…Muộn rồi, đã, lao thẳng, vào lưỡi dao, mất rồi】

【Trời ạ, câu cuối cùng “có hương vị giống với sandwich mà anh trai tôi từng làm” — nhát dao này đâm chết tôi rồi hu hu hu】

【Biết tên rồi! Bố mẹ nhà Morofushi đúng là biết đặt tên quá. Takaaki (Cao Minh), Hiromitsu (Cảnh Quang), Soraaki (Không Lượng)… đều mang ý nghĩa về “ánh sáng” cả…】

Morofushi Soraaki nhìn những bình luận gần như na ná nhau, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên chữ 【光】 — “Quang”, và khựng lại hồi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com