Chương 4
Morofushi Soraaki đóng diễn đàn lại. Với phần xuất hiện trong manga vừa rồi, nếu không phải mở “thiên nhãn” thì những người trong diễn đàn kia cũng chẳng thể moi thêm được thông tin gì nữa.
Sau khi đào sâu hơn vào hệ thống diễn đàn, Soraaki phát hiện ra thế giới mà họ đang sống vốn là một thế giới crossover manga. Em trai cậu, Saiki Kusuo, chính là nhân vật chính của The Disastrous Life of Saiki Kusuo.
Còn hai người anh ruột có cùng huyết thống với cậu thì lại là các nhân vật phụ trong Detective Conan.
Nhờ nhờ Kusuo điều tra, Soraaki còn phát hiện thêm sự tồn tại của trường Seigaku và Học viện Hyotei trong Prince of Tennis, ngôi đền Higurashi trong Inuyasha, trường trung học Teiko trong Kuroko no Basket, cùng hàng loạt địa điểm đặc trưng khác. Nhiều đến mức Soraaki không thể nào nhớ nổi.
Mỗi bộ manga lại có độ dài cập nhật khác nhau. Ví dụ như khi cậu mới nhận được hệ thống, Saiki Kusuo no Psi-nan mới chỉ đăng chương 1, Kusuo lúc ấy mới xuất hiện. Giờ thì câu chuyện bên manga đó cũng đã đi được một đoạn rồi.
Còn ở Detective Conan, hai người anh trai ruột của Soraaki đã hoàn thành phần xuất hiện từ lâu, ngay cả những ngoại truyện liên quan đến nhóm Cảnh sát Học viện, Soraaki cũng đã đọc qua một lần.
Theo thí nghiệm giữa cậu và Kusuo, Soraaki cần phải tạo ra thêm nhiều “liên kết” trong manga—dù là trực diện hay gián tiếp—miễn sao khiến khán giả ngoài đời thực có ấn tượng thật mạnh mẽ với mình. Vì khi đã được fan yêu thích, sự cuồng nhiệt của họ sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến suy nghĩ và cách viết tiếp theo của tác giả.
Một khi hình tượng “Morofushi Soraaki” được xây dựng đủ đặc biệt, trở thành một vai phụ quan trọng giống như Amuro Toru hay Akai Shuichi, thì những lời cậu nói ra cũng sẽ có sức nặng và mức độ tin cậy cao hơn nhiều.
Những hành động và cách làm của cậu, từ đó, có thể chi phối cả mạch truyện về sau.
Chủ yếu là bởi Kusuo không thể trực tiếp giúp đỡ. Soraaki hơi tiếc nuối nghĩ vậy.
Giống như việc Kusuo không cách nào từ chối những “trò vui” mà “Thần đại nhân” của thế giới cậu ta bày ra. Dù có trốn chạy thế nào, miễn là không chọn hủy diệt Trái Đất, Kusuo lúc nào cũng sẽ bị vô số rắc rối bủa vây. Đúng như cái tên bộ manga, đó là “thảm họa”.
Thế nhưng, nói là vậy, sau khi Kusuo gặp những “tiểu yêu tinh” kia, cậu ấy cũng trở nên hoạt bát hơn nhiều. Với tư cách là anh trai, Soraaki cảm thấy rất vui lòng.
Xét cho cùng, thế giới này vốn là một thế giới manga, hơn nữa còn là một thế giới crossover. Soraaki có lý do để nghi ngờ rằng việc Kusuo không thể trực tiếp nhúng tay, chính là vì một khi Kusuo can thiệp, mọi rắc rối sẽ chấm dứt trong chớp mắt, câu chuyện sẽ mất hết thú vị và chẳng thể tiếp diễn. Bởi vậy nên “Thần đại nhân” kia mới áp đặt đủ loại hạn chế lên Kusuo.
Dù có “ngoại lực” (hệ thống) nhưng lại không thể sử dụng, Morofushi Soraaki duỗi lưng một cái, lẩm bẩm:
“Dù sao mình cũng là anh trai, không thể cái gì cũng nhờ Kusuo được.”
Dù gì thì, anh Hiromitsu là anh trai của mình, chứ không phải của Kusuo. Với Kusuo, anh Hiromitsu chẳng qua cũng chỉ là một người xa lạ mới gặp một hai lần mà thôi.
Đứng dậy khỏi ghế sô-pha, ánh mắt Soraaki rơi vào chiếc sandwich đặt trên bàn trà.
Những lời cậu nói ở quán cà phê Poirot ban nãy, toàn bộ đều là bịa ra. Bất kể là cái gọi là “nghe anh Takaaki nói qua” hay là “sandwich có vị giống của anh trai làm”.
Dù sao thì lần cuối cùng cậu gặp anh Hiromitsu đã là nhiều năm trước, mà thật ra cậu cũng chưa từng ăn sandwich do anh làm.
Chỉ là thuận miệng nói ra một câu đùa mà thôi.
Soraaki khẽ chọc vào chiếc sandwich đã được gói lại, vẻ mặt khó đoán.
Cậu không biết hương vị sandwich thế nào, nhưng vẫn có thể ung dung nói ra như vậy, chỉ bởi vì tay nghề nấu nướng của Amuro Tooru chính là do anh Hiromitsu dạy. Dù cách làm sandwich của họ có khác nhau, thì với kiểu người thông minh như Amuro, khi nghe cậu nói vậy, chắc chắn sẽ tự suy nghĩ và tìm cớ hợp lý để lấp vào giúp cậu.
“Rốt cuộc mình vì sao lại phải cố tình nói câu đó nhỉ…” Soraaki thoáng chốc cũng chẳng hiểu nổi chính mình.
“Thôi kệ, cũng không phải chuyện gì to tát. Ngày mai còn phải đi làm nữa~” Với tinh thần xã trạch của một cảnh sát tập sự, Soraaki vui vẻ nói, rồi đem chiếc sandwich đang vứt bừa trên bàn bỏ vào tủ lạnh, định để làm bữa sáng mai.
Còn bữa tối thì… Soraaki nhìn vào cái tủ lạnh trống rỗng, ngoài chiếc sandwich vừa bỏ vào và hai phần thạch cà phê mua để ăn vặt thì chẳng có gì. Cậu cầm điện thoại lên:
“Kusuo-Doraemon, giúp anh mua ít đồ ăn đi?”
Người em Kusuo-Doraemon thân yêu vô tình cúp máy thẳng.
“Từ khi lớn lên, Kusuo chẳng còn nghe lời anh nữa, buồn ghê…” Soraaki than thở, rồi ánh mắt đột nhiên sắc bén, nhanh tay bắt lấy chiếc hộp cơm màu be rơi từ trên không xuống. Mùi thơm lừng của lươn nướng lập tức lan tỏa.
Âm thanh quen thuộc vang lên trong tâm trí cậu:
“Mẹ bảo em mang cho anh.”
Bóng dáng màu hồng kia không trực tiếp xuất hiện. Morofushi Soraaki cũng chẳng hề ngạc nhiên, chỉ khẽ cười nói:
“Bỏ vào tủ lạnh đi, em tự mang về ăn nhé, coi như là quà cảm ơn của anh ~”
“À mà, đừng lấy hết đấy, nhớ để lại cho anh một phần.” Soraaki dặn thêm.
Tiếng trả lời quen thuộc của người em lại vang lên trong đầu:
“Một phần là anh cho em như quà cảm ơn, còn phần kia vốn dĩ phải là thù lao của em.”
“Được rồi, nghe cũng có lý.” Soraaki bật cười.
Ba người đàn ông nhà Morofushi, lớn lên trong ba gia đình khác nhau, khi trưởng thành lại đều lựa chọn sống một mình. Thế nên theo lẽ thường, ít nhiều ai cũng phải có khả năng tự xoay sở nấu nướng. —— Nhưng Soraaki lại là ngoại lệ.
Đúng vậy, Morofushi Soraaki là một thảm họa trong bếp: có thể rửa rau đến mức chỉ còn lại phần lõi, gọt khoai tây thì khoai biến mất không tung tích, còn cắt rau thì tiện tay… chém luôn cả thớt. Một sự tồn tại đáng sợ đến thế.
Vì vậy, từ sau khi Soraaki bắt đầu sống một mình sau khi trở thành cảnh sát, mẹ cậu vẫn luôn lo lắng, thỉnh thoảng lại nhờ Kusuo mang chút đồ ăn qua, sợ rằng đứa con trai cả này sẽ… chết đói mất.
Soraaki: Thật sự không đến mức thế đâu, ít nhất trong cục cảnh sát còn có nhà ăn, mỗi ngày ăn ké một bữa cũng đủ rồi mà.
Với tư cách là một cảnh sát mới được đặc cách tuyển thẳng vào đội xử lý chất nổ, lại là thủ khoa khóa cảnh sát, diện mạo lại nổi bật, Morofushi Soraaki rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của mọi người.
Mà lần cuối cùng có một người được “đãi ngộ” kiểu này, chính là bảy năm trước, hai người từng được dân mạng gọi chung trong “nhóm cảnh sát học viện” —— Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei.
Dĩ nhiên, bom mìn thì đâu phải ngày nào cũng có. Soraaki cũng không thể ngày nào cũng ra ngoài làm nhiệm vụ. Phần lớn thời gian, công việc của cậu chỉ là trực ban, xử lý hồ sơ, hoàn tất các loại báo cáo.
Khác với Amuro Tooru — luôn túc trực dưới tầng văn phòng thám tử, hay Edogawa Conan — lúc nào cũng có thể vướng vào vụ án, Morofushi Soraaki trải qua một tuần yên ả trong sở cảnh sát.
Cho đến khi tan làm, cậu mở diễn đàn ra, mới thấy phần truyện vừa cập nhật.
Có một bình luận trước đây từng viết:
“Thường thì tính khí càng kém, chết càng nhanh. Nhìn phát biết ngay nhân vật này đã đặt trước chỗ VIP ở lò hỏa táng rồi.”
Và thực tế, quả thật đúng là như thế.
Vì tò mò, Morofushi Soraaki vừa đi đường vừa lướt lại diễn biến mới nhất trên diễn đàn, giống hệt như lần trước.
Tóm gọn lại thì, nhân vật đàn ông mặc vest là giám đốc một công ty, và đây lại là một vụ án “ba lựa chọn – một kẻ giết người” điển hình.
Nạn nhân chính là gã giám đốc, còn ba nghi phạm lần lượt là: tình nhân của nạn nhân, trợ lý riêng, và một người bạn mà hắn vừa liên lạc gần đây.
Phương thức gây án cũng rất quen thuộc: dùng xianua kali, loại thuốc độc có mùi hạnh nhân đặc trưng.
Cả ba đều có động cơ xuống tay. Giám đốc vốn nổi tiếng bóc lột nhân viên, khiến trợ lý phải khổ sở chịu đựng. Người tình thì tức giận vì hắn cắt tiền chu cấp. Còn người bạn thì ôm hận, vì công ty mình phá sản lại bị hắn chế nhạo, mỉa mai.
“Đúng là số chết được viết sẵn trong kịch bản rồi còn gì!” — Soraaki nhịn không được mà thầm phàn nàn, rồi lại tiếp tục kéo xuống đọc.
Ba người trong lúc tố nhau thì lộ ra sơ hở, dưới sự suy luận gỡ rối từng chút của “cậu thám tử nhí”, chân tướng được vạch trần: hung thủ thực sự chính là người bạn kia.
Mọi chuyện khép lại bằng cảnh “người bạn” òa khóc, quỳ lạy, rồi sám hối. Sau đó, Conan trò chuyện đôi chút với trợ lý.
Không chút đề phòng, trợ lý cười khổ mà nói với Conan:
“Cho dù chuyện này không xảy ra, tôi cũng đã định từ chức rồi.”
Trước ánh mắt ngạc nhiên của Conan, anh ta tiếp tục:
“Thật ra… gần đây giám đốc có dính líu đến một chuyện rất nguy hiểm.”
Phần giải thích được thể hiện bằng đoạn hồi tưởng: trợ lý tình cờ nghe được giám đốc gọi điện cho ai đó, trong đó có một từ khóa —— “người đàn ông mặc toàn đồ đen.”
Morofushi Soraaki hơi nhướng mày. Trong Conan, mà đã đặc biệt gọi thế này thì rõ ràng là sắp chạm đến tuyến truyện chính rồi.
Diễn biến vẫn chưa dừng lại. Quả nhiên, Conan lập tức có “PTSD tổ chức áo đen”, chỉ vừa nghe đến từ đó liền dồn dập hỏi thêm thông tin.
Và hiển nhiên, nhân vật trợ lý — vốn có nhiệm vụ “giao tin” — trả lời:
“Hình như là hẹn vào lúc 5 giờ chiều nay, địa điểm là ở…”
Vừa nghe xong, Conan liền nhanh chóng lần theo manh mối.
Thế nhưng, Morofushi Soraaki bỗng dừng sững lại ngay tại chỗ.
Bởi vì bài đăng bên nhóm dịch vẫn chưa kịp cập nhật hết chương này, còn đang dừng ở đoạn Conan chạy ra ngoài — nhưng mà, cái địa chỉ mà người trợ lý vừa nhắc tới… lại trùng hợp ngay gần chỗ anh đang đứng.
Soraaki liếc nhìn chiếc ván trượt mini phóng vèo vèo vụt qua trước mắt, rồi lại ngó đồng hồ.
“Đúng là trùng hợp thật đấy…”
Khi tận mắt thấy cơ thể nhỏ bé của Conan, Soraaki khẽ nghĩ đến thân phận cảnh sát của mình, và cả “thiết lập nhân vật” rằng một cảnh sát thì không nên biết gì về Tổ chức. Gương mặt thanh niên tóc đen vì thế tự nhiên lộ ra biểu cảm kinh ngạc xen chút không tán đồng.
Conan cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, nhưng chủ động dừng ván trượt lại, đảo mắt nhìn quanh rồi vội vàng hỏi:
“Anh Soraaki! Anh có thấy ai khả nghi quanh đây không?”
Soraaki gật đầu. Trong lúc Conan còn đang mừng rỡ, anh đưa tay khẽ gõ lên trán cậu nhóc:
“Người khả nghi chính là em đó, Conan.”
Vị cảnh sát trẻ cau mày:
“Conan, em đã vượt tốc độ nghiêm trọng rồi. Với một đứa trẻ như em, đi nhanh thế này quá nguy hiểm!”
“Nhưng mà em…” Conan nghẹn lời, chẳng thể biện minh. Cậu chỉ còn biết nhìn kim đồng hồ nhảy sang 5 giờ rưỡi, hiểu rằng kẻ có thể là thành viên Tổ chức kia đã sớm rời khỏi nơi này. Vai cậu rũ xuống đầy tiếc nuối, khe khẽ nói:
“Xin lỗi, anh Soraaki…”
Nghe vậy, sắc mặt người cảnh sát mới dịu xuống:
“Thôi được, nể tình em là lần đầu phạm lỗi, anh sẽ không phạt.”
Anh mỉm cười thoải mái:
“Anh đưa em về nhé, Conan. Cũng chẳng biết quán Poirot đã đóng cửa chưa, anh tính ghé mua chút đồ ăn tối.”
Đúng lúc này, bài post kia cũng cập nhật nội dung trùng khớp với những gì đang diễn ra. Soraaki liếc qua, nụ cười trên mặt anh vẫn không hề thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com