Chương 14: Triều đình xung đột
Edit + Beta: Tris
Thẩm Lạc Lạc cùng Bích Liên quỳ song song trước mặt Mục Liên Sanh, nàng thấp thỏm giương mắt nhìn về phía hắn.
Phía sau Mục Liên Sanh là một bộ tranh non nước mây trời.
Một tay hắn để trên thành ghế, một tay nắm lại thành quyền chống đầu, mắt nhắm lại.
Bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ để lư hương điêu hạc bằng bạch ngọc.
Từng làn khói trắng như sợi len lỏi từ những lỗ nhỏ trên lư hương, nhẹ nhẹ lượn lờ vờn quanh người Mục Liên Sanh. Khiến cả người hắn thoạt nhìn như một bức họa.
Mùi hương trong lư hương chui ra quá nồng dẫn tới Thẩm Lạc Lạc bị sặc, ho khan một tiếng.
"Khụ."
"Thái tử phi là ngại bổn vương ở trong phòng quá mùi nên bị sặc?" Mục Liên Sanh bỗng nhiên mở mắt ra, một đôi mắt đen yên lặng trừng Thẩm Lạc Lạc, bàn tay như có như không vuốt thành ghế.
"Nào có nào có, hương rất thơm, rất nhẹ." Thẩm Lạc Lạc nỗ lực chịu đựng sự ngứa ngáy của khí quản, ngửa đầu lên hướng về phía Mục Liên Sanh cười.
"Cười?" Hắn nói.
"Không cười không cười." Thẩm Lạc Lạc nhanh chóng thu liễm tươi cười lại.
Thẩm Lạc Lạc nói xong, trong phòng lại khôi phục một mảnh yên lặng.
Hắn không nói lời nào, lại nhắm mắt lại lẳng lặng ngồi đó, bình tĩnh, yên ổn.
Hai mắt Thẩm Lạc Lạc vẫn mở to không hề nhúc nhích mà nhìn chằm chằm hắn.
Nếu không phải ngực hắn còn phập phồng lên xuống, chứng minh hắn còn hô hấp, nàng thậm chí còn cho rằng hắn đã cưỡi hạc về trời rồi chứ.
Chân quỳ lâu đã tê rần lên, Thẩm Lạc Lạc lặng lẽ duỗi tay xuống vỗ vỗ cẳng chân.
Chẳng lẽ hắn định để mình cứ quỳ ở đây mãi sao?
Nàng u oán nhìn qua Bích Liên đang cúi đầu quỳ ở bên cạnh, cái thứ này phạm sai lầm, cớ gì bắt nàng quỳ theo?
"Chuyện ngày hôm nay không thể trách ta." Thẩm Lạc Lạc có chút ủy khuất mở miệng.
Bích Liên bên cạnh thấy thế, nhanh nhảu cướp lời: "Hôm nay thái tử phi bức nô tỳ đi vào phòng nàng, bắt nô tỳ vào quỳ ăn thức ăn nàng chuẩn bị, nơi đó nhét đầy sâu còn có..."
"Không cần nói tỉ mỉ!" Mục Liên Sanh bỗng nhiên mở hai tròng mắt, một mảnh lạnh nhạt cùng chán ghét hiện lên trong đáy mắt.
Vốn dĩ hắn đã bị thứ nàng ta phun đầy người làm ghê tởm không chịu được rồi, giờ lại nghe nàng ta nói ra những đồ vật bên trong càng không thể nhịn được buồn nôn.
Bích Liên ủy khuất cúi đầu, thuận tiện còn có chút đắc ý nhìn nhìn Thẩm Lạc lạc.
"Bẩm điện hạ." Cẩm Tâm cúi đầu, bò về phía trước vài bước. "Chuyện này không thể trách công chúa, là chủ ý của một mình nô tỳ, nếu Thái tử muốn phạt, liền phạt nô tỳ đi."
"Không liên quan đến muội, Cẩm Tâm, muội lui ra."Thẩm Lạc lạc nhíu mày hướng về phía Cẩm Tâm hô.
Cẩm Tâm không những không có ý lui ra, ngược lại đầu gối càng tiến lên nhiều hơn.
Nàng mở miệng, thanh âm từ từ chậm rãi: "Từ khi công chúa gả vào phủ, Bích Liên năm lần bảy lượt dĩ hạ phạm thượng (*) với công chúa. Ngày ấy, công chúa tự mình xuống bếp nấu ăn cho điện hạ, lại bị Bích Liên này vụng trộm bỏ thêm rất nhiều muối, nô tỳ thật sự không đành lòng nhìn công chúa nhà mình bị đối xử như thế nên cố tình ra hạ sách này."
(*) dĩ hạ phạm thượng: hiểu nôm na là kẻ dưới xúc phạm đến bề trên.
Bích Liên không cam lòng yếu thế, cũng theo Cẩm Tâm tiến về phía trước cọ cọ.
Vành mắt nóng lên, làm ra bộ dáng nhu nhược đáng thương, nói.
"Rõ ràng là thái tử phi mọi nơi mọi lúc nhằm vào nô tỳ. Thời gian nô tỳ hầu hạ bên thái tử không ngắn, xin điện hạ làm chủ, trả lại trong sạch cho nô tỳ."
"Ta nhằm vào ngươi? Ngươi cũng xứng?." Thẩm Lạc Lạc cười lạnh một tiếng.
Thẩm Lạc Lạc quỳ mệt mỏi, trực tiếp ngồi về phía sau: "Ta phạt ngươi ăn mặn là ngươi tự làm tự chịu. Ngươi biết rõ ngày đó ta nấu ăn cho điện hạ mà ngươi còn dám động tay động chân lên đồ ăn. Ta ăn vào mà bị làm sao thì không quan trọng nhưng nếu người đó là thái tử thì sao, dựa vào điều này khiến ta không thể tha cho ngươi được."
Nàng nói xong, đôi mắt tròn nhìn thoáng qua Mục Liên Sanh.
Biểu tình cười như không cười của Mục Liên Sanh giờ phút này, đã đủ làm nàng hiểu rõ,...
Một chuỗi dài nàng vừa nói khi nãy, một chữ hắn cũng không tin.
"Ngày ấy Ngô Sơn sư phó cũng có mặt, bằng không kêu hắn tới làm nhân chứng, ta không có tí chột dạ nào cả." Ánh mặt Thẩm Lạc Lạc nhìn Mục Liên Sanh hết sức chân thành. "Nếu ta nói dối, ngày mai liền vô duyên vô cớ, bất đắc kỳ tử (*)."
(*) bất đắc kỳ tử: chết đột ngột
"Điện hạ! Nếu nô tỳ có nửa lời nói dối, nô tỳ cũng nguyện thề, không được chết tử tế!" Bích Liên ủy khuất nhìn Mục Liên Sanh, dựng thẳng hai ngón tay lên, bắt chước Thẩm Lạc Lạc thề.
Bộ dáng chân thành tha thiết này của nàng ta, thật đúng là làm Thẩm Lạc Lạc mở rộng tầm mắt.
Hảo gia hỏa, người này thật đúng là không sợ chết.
"Thanh Trúc." Mục Liên Sanh có chút mỏi mệt duỗi tay xoa xoa giữa mày: "Kéo xuống, bán đi."
"Tuân lệnh, điện hạ."
Thẩm Lạc Lạc kinh ngạc nhìn Mục Liên Sanh, không nghĩ tới hắn không hề nghi ngờ mình mà xử lý Bích Liên kia luôn.
Nàng thầm nghĩ trong lòng, cẩu Thái tử này tốt như vậy sao?"
"Điện hạ! Sao điện hạ lại đối xử với nô tỳ như vậy! Nô tỳ không có nói sai! Là thái tử phi mưu hại nô tỳ! Xin điện hạ làm chủ!"
Bị Thanh Trúc túm ra ngoài nhưng Bích Liên vẫn còn liều mạng giãy giụa, hướng về phía Mục Liên Sanh kêu khóc.
Mục Liên Sanh liếc liếc Bích Liên một cái, thanh âm sâu kín nói: "Thái tử phi có một câu rất đúng."
Bích Liên ngơ ngác mà nhìn Mục Liên Sanh.
"Nàng nhằm vào ngươi? Ngươi cũng xứng?" Hắn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Bích Liên.
"Ngươi tính là cái gì? Ỷ vào có vài phần lá gan, lại dám cùng thái tử phi sóng vai quỳ, dám năm lần bảy lượt xưng ta hô ngươi với thái tử phi. Vô luận chuyện hôm nay là như thế nào, chỉ bằng những hành động vừa rồi của ngươi cũng đủ cho ngươi chết vài lần."
Nghe Mục Liên Sanh nói, Thẩm Lạc Lạc mới hiểu được. Tất cả những điều này chỉ đơn giản là vấn đề thân phận.
Nàng ta chỉ là một nha hoàn nhỏ, thân phận thấp kém, sợ rằng có dùng hết tâm cơ cũng vô pháp vô thương động đến một sợi tóc của mình.
Chính mình vừa rồi cùng nàng ta cãi qua cãi lại mới là hạ thấp giá trị của bản thân.
Hắn làm vậy không phải vì nàng mà là vì giữ gìn thân phận của hắn, cho phù hợp với địa vị.
Ngớ ngẩn.
Bích Liên khóc kêu đã bị kéo đi, Thẩm Lạc lạc có chút thổn thức.
Tên cẩu Thái Tử này, vẫn rất là tàn nhẫn.
"Ai da, ta có thể đứng lên rồi đi? Cẩm Tâm mau đỡ ta lên, ta chân đau." Thẩm Lạc Lạc hướng về phía Cẩm Tâm phất phất tay, biểu tình có chút thống khổ.
"Quỳ." Mục Liên Sanh đi qua trước mặt nàng, bỏ lại một câu: "Nàng ta có sai nhưng ngươi cũng không vô tội."
"Ta ——" Thẩm Lạc Lạc nhìn hắn tiêu sái rời đi, oán hận mà cắn chặt răng.
Thật muốn đập chết hắn.
"Muội bồi công chúa quỳ." Cẩm Tâm ngoan ngoãn hướng Thẩm Lạc Lạc cọ cọ, nàng nhìn Thẩm Lạc Lạc cười, đôi mắt cong cong như trăng non.
Thẩm Lạc Lạc ngửa đầu lên, nhẹ giọng thở dài một hơi: "Khi nào mới có thể hết khổ."
***
Hôm sau.
Mục Liên Sanh lẳng lặng đứng trên triều đình cùng với đủ loại quan lại bên trong, nghe Hoàng Thượng răn dạy Hình Bộ thị lang.
(*) Hình Bộ: tên gọi của một cơ quan hành chính nhà nước thời phong kiến,có thể coi là tương đương với và ngày nay.
Thị lang: là chức quan cao thứ 3 trong một bộ.
Hoàng Thượng lạnh mặt đem tấu chương trên tay ném tới trước mặt Thị lang Tào Điển: "Nhìn một cái! Đây là tấu chương về Hình Bộ các ngươi! Hàng ngày các ngươi đều bận rộn cái gì? Để hái hoa tặc kia tùy ý làm xằng làm bậy trong Ninh thành, bá tánh ai ai cũng cảm thấy bất an! Một đám phế vật!"
Ánh mắt Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn: "Nếu ngươi không bắt được tên hái hoa tặc kia, thì chết thay cái tên làm hại nữ tử đó đi!"
Tào Điển bị dọa sợ sắc mặt trắng bệch, run run quỳ trên mặt đất: "Hoàng Thượng, thần biết tội! Thần chắc chắn sẽ phái người nỗ lực tróc nã tên hái hoa tặc kia! Xin Hoàng Thượng cho thần một cơ hội!"
"Phụ hoàng." Tề Vương Mục Liên Tiêu từ trong đám người đi lên phía trước, sắc mặt hắn vẫn như thường ngày, tái nhợt không chút huyết sắc: "Nhi thần cho rằng tội của đại nhân Tào Điển đây không đến mức chết."
Tề Vương là nhi thử thứ ba của hoàng đế.
Từ nhỏ thân thể đã yếu đuối, nhiều năm trôi qua vẫn luôn ốm yếu như vậy.
Hoàng đế thương hắn, một là vì thân thể hắn không tốt, hai là vì hắn trời sinh tính tình nhân nghĩa, tâm tư đơn thuần.
------------
TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD: TRISTEARIN / NHÓM KÍN FB: TRUYỆN NHÀ TRIS
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com