hoàn
Hai ba chuyện yêu nhau lắm, cắn nhau đau gay lọ của tôi và phú nhị đại
Edit: Phong Lữ
Chương 1
Tui là Thẩm Thư Kỳ, tốt nghiệp đại học bình thường, một thanh niên làm công ăn lương bình thường, gọi tắt là một điểu ti (*).
* điểu ti: diaosi là tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt: không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại.
Một ngày nào đó vào mùa hè năm 201X, vốn tui đang vui vẻ ra cửa, định đi an ủi người anh em Vu Đinh có vẻ sắp bị phát thẻ người tốt, nhưng mà lại phát hiện anh em tốt của tui, người từng cùng tui xem cô giáo Aoi Sora "dạy bảo", giờ lại đang loã thể ôm nhau với một siêu soái ca!!!
## bằng hữu của tui nói đi tỏ tình, nhưng lại mang theo một người đàn ông về nhà, xin hỏi cậu ta có phải gay không? Cầu trả lời, online chờ, gấp!!
Tới khi Vu Đinh quýnh quáng giải thích cho tui, tui vẫn từ chối hiểu cái chuyện chó có thể biến thành người này. Tui thấy là Vu Đinh đang học xấu, tùy tiện tìm trai bao. Năm 8012 (*) rồi quý vị, các em gái càng ngày càng ít, tìm bạn trai cũng không có gì mất mặt, nhưng tui không thể tùy tiện như lày được.
(*) 8012 viết ngược của 2018, đại loại diễn tả chuyện đã không còn hợp thời, hiểu đại khái như "tới thời đại này rồi/ thế kỉ 21 rồi,....."
Tui cảm thấy con người của tui thoáng vô cùng, hơn nữa cũng không ghét bỏ cậu ta, bình thường ngủ chung thì giờ vẫn nên như cũ thôi, kết quả Vu Đinh thế mà lại đá tui xuống giường!
Tui dùng ánh mắt thể hiện sự phẫn nộ, kết quả lại thấy cậu ta và bạn trai bao ôm dính nhau, còn dựng hai cái lều nhỏ.
Đm. Hôm qua tui còn khuyên cậu ta làm gay không đáng sợ, hôm nay đã cho dọng bố nghẹn cẩu lương.
Vu Đinh tìm quần áo cho trai, sau đó nói mấy câu với bạn trai soái ca kia, sau đó người 1 mét 8 mấy sờ sờ biến thành một con chó bự trước mắt tui!!!
Không, kết hợp với lời giải thích tối hôm qua của Vu Đinh mà tui đã cho là lời tào lao ấy, cái người trai bao này, hẳn là, hình như, đại khái là,... tuy rằng vô cùng phi khoa học, nhưng thật sự là —— người sói.
Tuy rằng là người sói, nhưng cũng không có gì bảo đảm đây không phải trai bao, thử hỏi ai không muốn mỗi ngày được chơi bời lêu lổng còn có thể kiếm ra nhiều tiền chứ.
Vu Đinh đi làm cơm sáng, chừa không gian lại cho tui cùng anh sói ca này, để sói ca giải thích lại cho tui một chút, chứng minh bọn họ trong sạch. Muốn dùng cách làm lơ để tui khỏi đoán mò quan hệ của hai người ư? Hừ, đúng là thanh niên ngây ngô.
Tui với sói ca ở ngồi trên sô pha phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu —— không có biện pháp, người anh em này đúng là đẹp trai, hai đôi mắt còn ngập nước, tui thật sự có hơi xấu hổ chất vấn hai người bọn họ có phải giao dịch tình tiền gì không.
Có điều tình anh em là quan trọng nhất, không thể bị sắc đẹp làm u mê
Tui hỏi vấn đề tui muốn biết nhất: "Người sói các người cũng có nữ đúng không, có thể tìm được ở đâu vậy?" Haha, hmmm, tình anh em thì sao mà bì được, đương nhiên hạnh phúc của mình quan trọng nhất chứ, haha.
Sau một hồi giao lưu của cánh đàn ông, Vu Đinh làm cơm sáng cũng gần xong.
Sói ca thật đẹp, không đúng, các em gái sói tộc thiệt ok quá, ấy, cũng không đúng. Mặc kệ, dù sao đứa con ngốc Vu Đinh coi như phó thác cho anh đó, sói ca.
Cuối tuần cũng không có việc gì, tui định ở chỗ Vu Đinh ăn một bữa cơm, kết quả vị trưởng phòng chỉ cần sai một dấu phẩy cũng có thể cho lên lớp cả buổi của tui gọi tui lên công ty, phải tăng ca ngay.
Đúng là hào quang vai chính, Vu Đinh còn có thể hốt được người sói, còn tui thì ngày ngày phải đi làm bán sống bán chết, kiếm tiền mua rau cải, cuối tuần cũng không được nghỉ.
Vội vàng chạy tới công ty mới biết được. Hóa ra là con trai độc nhất của sếp lớn muốn tới chi nhánh công ty của tụi tui để trải nghiệm thực tế, nên phòng ban nào cũng phải chạy nhanh, hoàn thiện việc trong tuần, để Thái Tử gia có ấn tượng tốt.
Vì vậy mà làm toi ngày cuối tuần quý giá của tui, nên dù chưa gặp mặt tui đã thấy ghét cậu phú nhị đại tới thị sát này rồi. Một chút tinh hoa làm phú nhị đại cũng chưa lĩnh ngộ được, đi làm công làm cái quái giề, cầm tiền thoải mái đi ăn tiêu không phải sướng đời hơn sao??
Dứt khoát tan làm sớm hơn bình thường chút, tui thừa dịp tổ trưởng không chú ý chạy nhanh ra bên ngoài.
Lúc đang suy nghĩ ăn chút gì, tự nhiên không biết có vật gì từ đâu bay tới đâm vào eo tui. Ai da, này là máy đóng cọc mã lực lớn của tui đó, đừng đâm hỏng nha.
Tui đang xoa 'máy đóng cọc', lúc này mới thấy rõ ràng cái thứ đâm mình là gì. Ôi, cặp chân thon dài này, móng chân cũng được cắt gọn gàng quá, lông mượt mà bóng bẩy.
Tui nhớ tới buổi sáng sói ca nói về các em gái người sói với tui, haha không phải tới để tui hốt chớ.
Tui quản lý lại biểu cảm, đối mặt với loài động vật họ khuyển này, muốn để lại ấn tượng tốt cho sói muội.
Sau đó tui liền đối diện một đôi mắt hết sức sáng ngời và sắc bén.
—— Đúng là một hoạt bát xinh đẹp ······
Husky ngốc.
Tui thề với trời tui chưa từng nuôi chó, nhưng lại cảm thấy rất hứng thú với con chó này, không chỉ có đâm vào tui mà còn sau khi đối diện thì bổ nhào ngay vào người tui, thè lưỡi liếm mặt 'đập chai' của tui nữa.
Nhưng mà không đợi tui với Husky lớn chiến 300 hiệp, một bàn tay đã kéo con chó ra.
Cái tay này thật đẹp.
Không có sói muội cũng không sao, có thể tạo một đoạn nhân duyên với chị gái nhỏ nuôi Husky này...
Tui nhìn thanh niên quần áo sặc sỡ, vóc dáng cao ráo trước mắt mà kịp thời thu lại sự ảo tưởng. Người anh em mày mặc bộ quần áo hẳn không được tiện lắm, màu chói cay mắt luôn: mặc vài món quần áo mùa hè cũng không có gì, nhưng cậu ta mặc toàn thân đầy màu sặc sỡ. Còn thêm vóc dáng cao lớn, trông còn gây chú ý hơn cột đèn xanh đèn đỏ.
Nhưng mà đúng là đẹp trai thiệt, có thể áp chế được mớ màu sắc chói lóa hỗn tạp trên người, còn thoáng khiến quần áo có vài phần đẹp hơn.
"Nó đâm vào người tôi, con chó này của cậu khỏe ghê."
"Ừm." Thanh niên cao kia cũng nhìn qua tui vài cái, thấp trọng trả lời tui một tiếng.
Không phải em gái nên tui cũng không muốn dây dưa với cậu ta nhiều, muốn chạy nhanh về nhà ăn cơm thôi. Tui gật gật đầu ý bảo không sao, muốn đi. Hãy xem cách hành xử hiểu chuyện của tui nè, không mắng người không ăn vạ, đúng là một thanh niên tốt.
"Nó rất thích anh." Thanh niên cúi đầu nhìn con chó ngốc rồi nói với tui: "Nó bình thường không liếm người, nó sẽ không liếm tôi."
Tui cảm thấy người anh em này chỉ nói thế cho có lệ với tui, nào có con Husky nào không ngố chứ, Husky của cậu không muốn chơi với cậu hẳn là do cậu không quan tâm nó mới đúng. Cơ mà tui ngại vả mặt người ta, chỉ ngây ngô cười: "Chắc là do tôi khá bảnh nên động vật khá thích."
Ai ngờ thanh niên kia đột nhiên chuyển hướng nhìn từ chó nhà cậu ta qua tui. Tui còn cho rằng cậu ta phải dùng ánh mắt khinh bỉ một chút nhìn tui không biết xấu hổ, ai ngờ cậu ta chăm chú nhìn tui, trả lời: "Ừ, rất đẹp trai." Ánh mắt cuối cùng dừng ở nửa người dưới của tui, sau đó cũng không đợi tui nói nữa đã dắt chó đi rồi.
Ui, người này có chút gay nhỉ, vô duyên vô cớ khen tui làm tui có hơi kiêu ngạo ghê.
Nhưng mà tui theo ánh mắt cậu ta khi nhìn nửa người dưới của tui thì đột nhiên hiểu ra vì sao cậu ta đột nhiên ca ngợi tui —— theo gu của người này thì cái quần đùi màu xanh phân gà này đại khái rất phù hợp với con mắt thẩm mỹ của cậu ta.
Tác giả có lời muốn nói: bổ sung vào "Nhặt được một người sói ăn chay", vẫn là đoản sa điêu, xem vui vẻ
Chương 2
Trên đường về nhà tui vẫn luôn nhìn dáo dác xung quanh, nhưng nhặt người sói rốt cuộc vẫn phải dựa vào ý trời. Bởi vậy mộng đẹp nhặt được chị gái nhỏ người sói của tui tan biến. Về nhà cũng ngại dính vô thế giới hai người của đối cẩu nam nam Vu Đinh kia nên mua đại cơm qua ăn cho xong bữa chiều.
Loại người như tụi tui nói dễ nghe là trí thức trẻ ở thành phố lớn dốc sức làm việc, người khác nhìn thì tưởng như quang vinh tốt đẹp lắm, cuộc sống cũng rất phong phú. Nhưng thực tế mỗi ngày tụi tui đều phải tính toán đong đếm tiền thuê nhà với sinh hoạt phí, không có cuộc sống về đêm, không thấy hàng xóm cách vách không có tiền giao tiền thuê nhà nên bị đuổi đi sao, về đến nhà thì nằm liệt lướt di động, chỉ có thể ở vòng bạn bè trên Weibo xem cuộc sống vui vẻ của người khác, cuộc sống bản thân thế nào chỉ mình mình biết. Tui thì không giống thế, tui thảm hại hơn, không có mèo, không có chó, cũng không có bạn gái.
Cuối tuần tốt đẹp cứ như vậy mà hết trong mệt mỏi······ ĐM, phòng cách vách đang lục tục chuyển đồ đạc mới dọn đến, tiếng đóng đinh ầm ầm làm ông đây ngủ không được, thật phiền.
Tuy rằng kéo dài không bao lâu, nhưng tui cũng bị mất ngủ. Mặc kệ, đều do nhà kế.
Một tuần mới, tuyệt vọng mới.
Tui mang quầng thâm mắt dậy sớm, sửa sang người ngợm nhà cửa một chút, hôm nay là ngày Thái Tử gia giá lâm, tuy rằng tui không thích cậu ta, nhưng tui còn rất thích cậu ta phát tiền lương cho tui, ai có tiền thì là ông lớn, hầu hạ tí cũng không sao hết.
Có điều tui tới công ty ngồi làm việc hơn nửa ngày cũng không có động tĩnh gì. Aizz, đúng là kẻ có tiền, không biết tối hôm qua đã chơi vui thế nào, hay là ngủ quên. Chủ nghĩa tư bản hủ bại đúng là trùng hút máu, khiến thanh niên cần cù chăm như tui phải phát ra lời tận đáy lòng ······
Thiệt hâm mộ quá đi.
Tới giờ ăn trưa, tui chuẩn bị ra bên ngoài, thế là thấy nhóm mấy chị gái trẻ đột nhiên rôm rả lên, châu đầu ghé tai nói nhỏ với nhau, nói cái gì mà "Đẹp" "Văn nhã bại hoại" "Công", có điều xong thì nhanh chóng trở lại làm việc đàng hoàng, bình thường đám người bọn họ tới giờ nghỉ trưa thì như chó hoang xổng chuồng, hôm nay lại ngoan ngoãn hệt như mèo con.
Ui, đám người ngoài này làm sao vậy, sao tự nhiên nghiêm túc ngoan hiền thế.
Khi đầu óc tui đang vận hành hết công suất, đáp án lại tự xuất hiện.
Khi cửa lục tục mở ra, đám người đi vào là tinh anh hàng thật, khác với hàng dỏm như tui, ai cũng vận đồ tây giày da, đều là cấp bậc trưởng phòng, giám đốc, mà đám tinh anh lại đi theo sau một cậu trai trẻ cũng mặc đồ tây. Ồ, đây là ——
Thái Tử gia giá lâm đây mà.
Tui ỷ vào chỗ mình đang đứng là góc khuất, đánh giá cậu chủ nhỏ này một chút.
Hiểu rồi, hèn gì mấy chị em phấn khởi như vậy.
Cậu chủ nhỏ này trông thật không tồi, mặt mày sáng sủa, mũi vô cùng cao, có khí chất đứng đắn, còn sống có tốt hay không thì không rõ. Môi mỏng nhưng đỏ thắm, làm gương mặt bớt vẻ đứng đắn đi. Thân cao chân dài, vai không quá rộng, hơi không vừa hết bộ đồ tây đen, thân hình còn giống thiếu niên. Trên mũi mang mắt kính gọng kim loại, làm gương mặt trẻ trung xinh đẹp trông ổn trọng đi không ít, giống như lời các chị em vừa nói —— "Văn nhã bại hoại".
Cơ mà tui cảm thấy cậu chủ nhỏ trông hơi quen mắt, giống như đã gặp ở đâu rồi.
Tuy rằng người tui nói sắc đẹp có thể ăn đương nhưng sắc đẹp rốt cuộc cũng không thể ăn như cơm. Hơn nữa Thẩm Thư Kỳ tui là một thẳng nam cứng, thích ngực to eo nhỏ, đàn ông đẹp thì chẳng ảnh hưởng gì tới tui, dù sao cũng hổng đẹp bằng tui.
May mà không bị trễ giờ cơm.
Các tinh anh cùng cậu chủ nhỏ chắc đã qua khách sạn gần đó ăn cơm, tui không thèm ngưỡng mộ đâu, tui cũng đi ra chỗ gần đó ăn cơm mà.
Ừm, là tiệm mì sợi gần đó, rất thơm ngon.
Cơm nước xong trở thì về nghe đám chị em đang vô cùng phấn khích nói, cậu chủ nhỏ mới vừa du học trở về, xem ra một đoạn thời gian kế tiếp đều luôn phải ở công ty nhà mình học hành thực tế.
Xem ra dạo tới đây không thể chuồn về sớm rồi. Hy vọng cậu chủ nhỏ có thể tuân thủ quy tắc làm phú nhị đại, hay đi ra ngoài chơi tí, để cấp dưới tụi tui không phải chịu áp lực lớn.
Tới khi tan làm vẫn không thấy lại cậu chủ nhỏ, tui phát hiện tui thật sự nghĩ nhiều rồi. Mấy người phải căng thẳng vì cậu chủ nhỏ là cấp lãnh đạo mới đúng, chứ với hàng cấp dưới tôm tép như tui thì không có ảnh hưởng gì, không chuồn quá sớm là được.
Tới giờ tan làm, trên đường về nhà tui còn không từ bỏ, nhìn quanh khắp nơi, còn muốn nhặt em người sói nào.
Đương nhiên, vẫn thất bại như cũ.
Về đến nhà, tra chìa khóa mở cửa, tui phát hiện bên cửa nhà hàng xóm có đống đồ bỏ đi, đoán chắc là chủ mới dọn tới bỏ ra, hy vọng buổi tối hôm nay bên đó gây tiếng nhỏ tí, tui cũng không muốn bị mất ngủ.
Tui thọc chìa khóa hồi lâu cũng không vào. Ơ cái cửa hư này, bị gì mà thọc không vào thế, giở thái độ với tui à.
Tui thọc như thế nào cũng không được, cái bút dùng để trị cái cửa này cũng bỏ đi rồi, đúng hồi lâu cũng không có cách gì.
Tui đang cân nhắc có nên mượn dầu bôi trơn nhà hàng xóm tí không thì thang máy dừng lại ở tầng này, có người ra.
Ây dà, hàng xóm tốt, tới sớm không bằng tới đúng lúc.
Tui bày ra vẻ mặt hiền lành chuẩn bị đi mượn đồ.
Sau đó, tui thấy, cậu chủ nhỏ của tui, kim chủ ba ba, đúng rồi, đúng là người mới thấy hồi sáng, đang tìm chìa khóa muốn mở cửa nhà kế bên nhà tui!!!
Phú nhị đại các người tiết kiệm như vậy sao, ở cái chỗ rách nát của tụi tui thật à?
Tui định tới nhà Vu Đinh ở nhờ, nhưng cậu chủ nhỏ chú ý tới khốn cảnh của tui, cửa cũng không mở đã đi tới hỏi tui: "Làm sao vậy?"
Tui đoán cậu ta không quen biết tui, tui cũng làm bộ tui chỉ là một hàng xóm bình thường vô tội, đơn thuần thọc chìa khóa không vào.
"Ui, cậu chính là người mới chuyển đến hả? Khéo ghê, tui ở nhà kế bên nè, không phải trộm đâu. Tui không sao, chỉ là cửa hơi cũ, chìa khóa thọc không vào. Nhà cậu có dầu bôi trơn không, có thể cho tui mượn dùng không?" lắc lắc chìa khóa, tỏ vẻ không phải muốn cạy khóa.
Cậu ta đánh giá tui một chút, chắc cảm thấy diện mạo tui thật sự vô cùng đàng hoàng, không giống ăn trộm ăn cắp, gật đầu với tụi, nói: "Có."
Sau đó ý bảo tui cùng cậu đi vào nhà lấy.
Tui đi theo phía sau cậu chủ nhỏ vào nhà. Hai nhà có khung giống nhau, nhưng khác xa ổ chó của tui. Nhà cậu chủ nhỏ tuy rằng khá đơn giản, nhưng trang bị đồ gia dụng trông vẫn rất hiện đại.
Cậu chủ nhỏ để tui ngồi sô pha chờ một hồi, cậu ta đi vào thay quần áo rồi tìm dầu cho tui.
Trời nóng còn mặc âu phục, đúng là nóng chết cậu ta.
Tui đang ngồi yên thắm, đột nhiên con gì bổ nhào vào người tui, há miệng lè đầu lưỡi liếm tui.
Tui vì sự trong sạch mà dùng sức đẩy con vật đầu to này, đẩy ra mới thấy cả người nó.
Đù, đôi mắt sắc bén mà sáng ngời này lại là của con Husky.
Từ từ, tui nhìn kỹ con chó này và so với con gặp ngày hôm qua, càng xem càng giống, không thể nào, này chẳng lẽ là một con?
Vừa lúc cậu chủ nhỏ cũng ra tới, cậu ta lôi vòng cổ kéo chó ra, xin lỗi: "Ngại quá, nó đúng là thích anh."
Cậu chủ nhỏ bỏ mắt kính với đồ tây ra vẫn đẹp, nhưng mà quần áo của cậu ta······
Tuy rằng có hơi khác, nhưng phong cách rực rỡ này rõ ràng chính là người anh em ngày hôm qua kia mà! Hèn gì hôm nay tui thấy cậu ta quen mắt như vậy.
"À, ngày hôm qua hai tui đã gặp qua, không ngờ hôm nay đã thành hàng xóm, thiệt khéo quá." Ngày hôm qua tui hẳn là chưa nói cái gì đại bất kính chứ? Không sao, dù sao cậu ta không biết tui là nhân viên của cậu ta, chúng tôi chỉ là hàng xóm có gặp mặt một lần, không sai.
Cậu chủ nhỏ nghe tui nói xong thì ánh mắt nhìn tui đột nhiên hơi khổ sở.
Gì?? Cậu có vấn đề hay chuyện khó nói gì ư?
Cậu ta cúi đầu đi về phía chó của cậu ta, vừa xoa lông vừa đáp lời, cảm xúc hơi trầm xuống: "Tôi cho rằng hôm nay ở công ty, anh vẫn luôn nhìn tôi là đang chào hỏi tôi chứ, hóa ra còn không nhận ra tôi luôn."
?????
Ai vẫn luôn nhìn cậu hả anh trai, tui chỉ liếc qua vài lần được không? Từ từ, cậu ta thấy tui kìa, cậu ta biết tui là nhận viên của cậu ta, mà cậu ta hiện tại giống như bởi vì tui mà không được vui kìa!
Chời má ơi, tui sẽ không vì thấy cậu chủ nhỏ mặc đồ rất giống cây thông Noel mà bị khai trừ hoặc diệt khẩu chứ???
Chương 3
Thân là đàn ông chân chính, tui sẽ không dễ dàng cúi đầu với tư bản chủ nghĩa cậu chủ nhỏ được!
"Không phải, cậu chủ nhỏ, ngài ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái, đổi một bộ quần áo là qua một loại soái khí khác, hèn chi tôi không nhận ra, ha ha ha ha." Thôi tính lại, trước mặt kim chủ ba ba thì tính gì chuyện có đàn ông hay không, có là cây thông Noel hình người cũng phải khen soái. =)))
Kim chủ ba ba dường như được nịnh rất vui vẻ, cảm xúc không down như hồi nãy, đôi mắt đen rốt cuộc không nhìn chó của cậu ta nữa mà chuyển qua nhìn tui.
"Có phải anh cũng cảm thấy tôi mặc như vậy khá đẹp?"
"Đương nhiên, cậu mặc gì cũng đẹp." Nói y như thiệt.
"Cha tôi luôn chê mặc như vậy không trang trọng, mấy khi đi đâu quan trọng chỉ cho tôi mặc đồ tây đen."
Xem ra thẩm mỹ của ông chủ lớn rất bình thường, nhưng nói chuyện cũng quá hàm súc, này thì có gì là không trang trọng chứ, đây là ăn mặc càn rỡ đó, rõ ràng là hết sức càn rỡ luôn á.
"Ây da, chắc ông chủ cảm thấy cậu còn trẻ, mặc đồ tây có vẻ trầm ổn hơn."
Tâm tình cậu chủ nhỏ có vẻ hết mây, trời quang rồi, môi đỏ thắm hơi hé một chút, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười hàm súc.
Thật ra cậu chủ nhỏ cũng không khó tiếp xúc như tui tưởng, xem diện mạo thì có vẻ còn nhỏ hơn tui vài tuổi, có được sinh sống giàu sang như thế nào cũng chỉ là đứa trẻ mới vừa tốt nghiệp. Tuy rằng biểu cảm biến hóa không phải lớn, nhưng hỉ nộ đều có thể nhìn ra từ trên mặt, có vẻ phong cách mặc quần áo dị hợm này bị không ít người trong nhà ngoài ngõ ghét bỏ, hiện tại có người tán thưởng một chút nên rất vui.
"Về sau là hàng xóm rồi, cửa nhà anh mở không được cũng không nấu cơm được, ở lại ăn một bữa cơm không?"
Này không chỉ có bình dị gần gũi, đúng là là nhiệt tình hiếu khách luôn, không thể tưởng được cậu chủ nhỏ nhìn qua lạnh lùng nhưng tính tình bên trong lại nóng như màu quần áo cậu ta mặc vậy.
Đương nhiên, chó của cậu ta cũng vô cùng nhiệt tình.
Đừng nói cậu chủ nhỏ tay nghề thật không tệ, có thể so với người bạn toàn năng Vu Đinh của tui luôn, hiện tại nuôi phú nhị đại còn phải dạy nấu nướng nữa ư? Đoán chắc từ khi còn là trẻ con phải biết nhiều thứ lắm, cho dù nhà họ có tiền đi nữa.
Ăn khá no rồi thì lòng hiếu kỳ của tui cũng lên theo, đang làm phú nhị đại ngon lành mà đi thuê nhà ở là sao? Trong nháy mắt tui đã não bổ ra vài kịch bản:
Nào là yêu cô bé lọ lem, từ chối vị hôn thê bạch phú mỹ nên quyết liệt với người trong nhà nè, nào là tranh đoạt gia sản bị thân thích hãm hại không có tiền nè, nào là mẹ kế ngược đãi nè, tui tận lực tưởng tượng một chút sinh hoạt hỗn loạn của kẻ có tiền.
Nhưng mà câu trả lời của cậu chủ nhỏ lại không thuộc kịch bản nào.
"Cha tôi dị ứng lông chó, ở nơi này đi làm cũng rất tiện, từ đại học tôi cũng quen ở một mình, nên mua đại một căn nhà ở đây." Đang nói lại lần nữa kéo Husky đang muốn liếm tui ra .
Ồ, mua đại một căn, được rồi.
Tuy rằng nhìn qua đều là ở nhà cho thuê, nhưng khác biệt vẫn là rất lớn. Tui đã ngồi đây một hồi, đoán chừng tiền tu sửa nhà cũng không kém tiền mua nhà là bao.
Ăn uống no đủ xong, cũng hàn huyên hồi lâu rồi, tui định về nhà. Cậu chủ nhỏ tuy rằng nói không nhiều lắm, nhưng trông rất vui vẻ, đưa tui đến cửa, nói với tui vài câu: "Hôm nay gặp lại anh, thật vui."
Đang muốn đóng cửa đột nhiên lại gọi tui lại, nhét đồ vào tay tui, sau đó kéo chó vào, vội vàng đóng cửa.
Mình hay thiệt, ăn vui quá, quên luôn ban đầu là tới mượn dầu bôi trơn.
Ơ nhưng mà ······
Tui thấy rõ bình nhỏ trên tay ghi gì liền cảm thấy tâm tình có một chút phức tạp.
Dầu bôi trơn đúng là dầu bôi trơn, nhưng bình này là dầu bôi trơn trên người mà!
Không thể tưởng được, không thể tưởng được, cậu chủ nhỏ tướng mạo đường hoàng thế mà là loại người này. Ôi, nghe nói kẻ có tiền bọn họ thích chơi gay kích thích, có phải đang ám chỉ tui cái gì không?
Không thể nào, tui là người xã hội này chủ nghĩa, đảng viên nối nghiệp quang vinh, không thể tiếp thu loại tư bản chủ nghĩa hủ bại này được!
Đêm nay cách vách không có động tĩnh, nhưng tui vẫn mất ngủ. Thật vất vả mớ ngủ được rồi, còn bị mơ, trong mơ, một lọ dầu bôi trơn thật lớn đuổi theo tui, muốn nhét tui vào trong chai đó.
Thôi xong.
Chương 4
Lúc ra cửa tui nhìn chai dầu bôi trơn do dự nửa ngày, cuối cùng quyết định tin tưởng con người cậu chủ nhỏ, thôi miên chính mình là có thể không cẩn thận mua sai thôi. Cửa ở đây khó thọc chìa khóa, tui mua hết bút sửa với dầu bôi trơn rồi, chờ tan tầm hôm nay sẽ ngồi xổm trước cửa chờ cậu chủ nhỏ, chạy nhanh đưa cái đồ gay gay này cho cậu ta, còn muốn làm bộ mình cái gì cũng chưa nhìn thấy.
Tuy rằng thành hàng xóm, nhưng từ khi ra cửa đến công ty đến giữa trưa ăn cơm tui cũng không nhìn thấy cậu chủ nhỏ.
Lúc này mới bình thường chứ, hai ngày trước tần suất gặp mặt cũng quá cao, không bình thường chút nào, giống như phim truyền hình vậy.
······ không đúng, phim truyền hình thế nào cũng có một em gái mà, tui với cậu chủ nhỏ thì có chỗ nào giống ta?
Nhưng là, tui đột nhiên nhớ tới cảnh tượng người anh em tốt của tôi Vu Đinh cùng cậu người sói kỳ diệu nhạt được làm ♂, hơn nữa các chị em đồng nghiệp thường nói cái gì mà "Công" nè, "Thụ" nè, cười ngây ngô khi thấy 2 đứa con trai với nhau ······
Không thể nào, bọn họ gay là chuyện của bọn họ, tui thẳng là chuyện của tui.
Tui mơ tới ngực to eo nhỏ, tuy rằng với tỉ lệ nam nữ chênh lệch hiện tại mà nói thì khả năng thực hiện nguyện vọng hơi bị căng, nhưng tui sẽ không dễ dàng từ bỏ!
Ngực to là báu vật của thế giới đấy!
······
······
Buổi chiều vẫn cứ làm việc như bình thường, tổng kết việc làm trước đó xong trình cho trưởng phòng, chờ được chọn, bỏ bớt vài chỗ, trả về sửa lại, sửa xong rồi thì để tui mang một chồng giấy tờ đi ký tên.
"Mấy thứ này mang cho sếp Lý ký tên đi."
Tui nghĩ một chút mới hiểu được sếp Lý chính là cậu chủ nhỏ. Ngày hôm qua chỉ lo tám nhảm, tui ngay cả cậu chủ nhỏ tên gì cũng không biết.
Cơ mà cậu chủ nhỏ chính mình cũng không chủ động nhắc tới, chẳng lẽ cũng hưởng thụ cách gọi "Cậu chủ nhỏ" này?
Tui dạo tới dạo lui mới tới cửa văn phòng cậu chủ nhỏ, gõ gõ của.
"Mời vào."
Cậu chủ nhỏ cởi áo khoác đồ tây với mắt kính, ngồi ở trước máy tính.
Quần áo trên người giống ngày hôm qua như đúc, có lẽ là ông chủ lớn sợ cậu ta tự mặc bậy nên cố ý làm nhiều bộ cùng kiểu.
Cậu chủ nhỏ tâm tình có vẻ cũng không tệ lắm, môi hơi hơi cong lên, lộ ra nụ cười nhạt. Biết mục đích của tui thì nhanh chóng nhìn một lần văn kiện trong tay, sau khi không phát hiện vấn đề thì lưu loát ký tên.
"Hôm nay cơm chiều ăn cái gì nhỉ?"
Giọng điệu này là mời tui ăn hả? Tui cũng không lớn lối như vậy, người ta khách khí tui cũng không thể mặt dày thuận theo được.
"Ha ha, tôi tự mình làm gì ăn đại cũng được."
"Ờ, anh đi đi."
??? Ơ sao lại hổng vui vậy, tuy rằng thần sắc không biến đổi lắm, nhưng đột nhiên giọng điệu ỉu xìu như lày là sao???
Tui cười ngu rồi chạy lẹ.
Người này biến sắc mặt cũng quá bất ngờ rồi, quả nhiên là lòng dạ Thái Tử khó dò như kim đáy biển.
Tui tò mò mở một tờ cậu chủ nhỏ vừa mới ký tên ra, nhìn xem người anh em này rốt cuộc tên là gì.
Chỗ ký tên viết ba chữ rồng bay phượng múa ——
Lý Bằng Mậu.
······
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha này đúng là phong cách đặt tên từ thế kỷ trước, hèn chi cậu chủ nhỏ không chủ động nói, người trẻ tuổi có lẽ cũng rất ghét cái tên như vậy. Hai người nhà này thiệt biết hố nhau, một người mặc quần áo bừa một cái đặt tên bừa, còn ghét bỏ nhau.
Tui cảm thấy điểm gây cười của tui gần đây đều bị tên cậu chủ nhỏ nhận thầu.
Nếu cậu chủ nhỏ là người bụng phệ mặt bóng mỡ hay cho dù là người có diện mạo bình thường cũng được đi, nhưng đây cố tình mang vẻ diện mạo thiên tiên mà lại mang cái tên này thì nhìn thế nào cũng thấy không hợp. Giống như họ Hoàng Phủ, mà tên là Hoàng Phủ Thiết Ngưu, hay họ Mộ Dung mà nối vào cái tên Mộ Dung Cẩu Đản vậy.
Tui ở công ty vẫn luôn nghẹn cười đến tan tầm, ngại phá hư hình tượng cậu chủ nhỏ trước mặt mấy nhân viên còn không biết tên cậu ta.
Sau khi tan tầm tui lại không đành lòng im nữa, tới tủ lạnh tìm chút mì sợi, tự làm ăn.
Trong lúc chờ tui gọi cho Vu Đinh vốn không biết cậu chủ nhỏ để tám: "Má Vu, để tao kể cái này, ở công ty tụi tao, ông chủ lớn để con trai bảo bối tới làm trải nghiệm, cậu chủ nhỏ trông rất đẹp, hai người tụi tao còn có duyên gặp vài lần hai hôm nay, nhưng cậu ta vẫn luôn không nói tên cậu ta cho tao biết."
"Hôm nay tao tìm cậu ta ký tên, mới biết được tên cậu ta."
"Người nhà phú nhị đại cũng không biết nghĩ như thế nào, đặt tên không có tâm gì hết, tên là Lý Bằng Mậu!"
"Làm gì tới ba bốn mươi đâu, ba bốn mươi tuổi thì tao kể làm gì, cậu chủ nhỏ này cũng mới đầu 20 à. Tao cũng không thể tưởng nổi, nếu đi xem mắt vừa nhìn thấy tên này, lại xem bối cảnh, đoán chắc con gái nhà người ta đều tưởng là ông phú hào nào đi bao dưỡng, ha ha ha!"
Nói gần xong, tui nghe thấy bên ngoài có hơi động tĩnh, đoán chắc là cậu chủ nhỏ đã trở lại, tui tắt bếp cầm dầu bôi trơn ra ngoài gặp.
Nhưng cửa đóng không kỹ, chừa lại cái khe nhỏ, tui mở ra, thấy cậu chủ nhỏ ngọc thụ lâm phong đứng ở trước cửa nhà cậu ta, xem ra đã đứng đây một hồi, không có gì ý cười, vẻ mặt y như lúc đi theo các tinh anh công ty cùng , đứng đắn hết sức.
!!! Tui lập tức chấn động, cảm thấy không tốt lắm, cậu chủ nhỏ đây đã nghe thấy được?
Tui định giả ngu.
"Ôi, cậu chủ nhỏ vừa trở về à, vất vả vất vả!"
"Ngày hôm qua cảm ơn cậu, cái này trả cậu đây!" Chạy nhanh cho cái lọ nhỏ tà ác khỏi trở về.
"Không có gì." Cậu chủ nhỏ mang vẻ mặt đứng đắn không biểu tình.
"Ngày hôm qua cơm rất thơm, lần sau cũng ······" 'tới nhà của tôi ăn' nói còn chưa xong, cậu chủ nhỏ mở cửa nhà ra, chó của cậu ta từ trong lao tới, không đoái hoài gì tới chủ nhân, trực tiếp bổ nhào vào tui.
Lần này cậu chủ nhỏ cũng không kéo, chỉ ở bên cạnh xem.
Thôi, khẳng định đã nghe thấy rồi.
Tui đột nhiên phát hiện ngoài hành lang còn có người.
Dì dọn vệ sinh mang biểu tình phức tạp nhìn chúng tôi.
Tui tưởng tượng một chút cảnh tượng dì ấy nhìn thấy:
Hai thanh niên cao lớn, một người vẻ mặt đáng khinh, còn đang cầm dầu bôi trơn bị chó đẩy nhào, một người vẻ mặt cao lãnh mà ghét bỏ.
Trong tình cảnh này, tui rõ ràng là tên biến thái có ý đồ gây rối thiếu niên xinh đẹp nên bị người ta thả chó ra cắn màaaaaaâ!!!
Dì: "Các người ······"
"Tụi cháu đang giỡn thôi!" "Tụi con đang giỡn thôi."
Không thể ngờ cậu chủ nhỏ hùa theo tha mạng chó của tui.
Dì trìu mến nhìn về phía cậu chủ nhỏ, ánh mắt tựa hồ nói: Bé ngoan đừng sợ cái tên biến thái chết tiệt, có dì cứu con đây.
Cậu chủ nhỏ cười cười với dì, lắc đầu tỏ vẻ mình không sao, sau đó trước ánh mắt càng thêm phức tạp của dì, đỡ tui vào nhà cậu ta.
Chương 5
Hôm nay tui đành ở nhà cậu chủ nhỏ gia ăn năm chén cơm lớn mới được thả ra.
Năm chén lớn!!!
Cậu chủ nhỏ không động khẩu cũng không động thủ, chỉ là đưa đồ ăn nóng tới trước mặt tui.
"Ăn." Chén thứ 1.
"Không cần đâu, cậu chủ nhỏ nhà tui ······ được được được, tui ăn, ăn."
Tui cho rằng đây là bữa ăn cuối cùng trước khi hành hình, sợ ngày mai vừa đến công ty liền phát hiện đã bị sa thải, bi ai trong lòng nên muốn ăn nghèo cậu chủ nhỏ, một ngụm cơm 3 miếng đồ ăn, một chén đã muốn no rồi.
Vừa chuẩn bị ăn xong, lại một chén đưa qua.
"Ăn."
Xong rồi, đoán chừng chết chắc rồi, nếu không cho tui ăn nhiều như vậy làm gì, cậu chủ nhỏ sẽ không phát động thế lực phú nhị đại của cậu ta để phong sát tui chứ, làm tui không kiếm việc được về sau chỉ có thể cạp đất mà ăn, trước khi đói chết đầu đường thì cho ăn no một lần?
······
Thẳng đến chén thứ 5 .
"Ăn."
Tui xem như đã hiểu, một bữa cơm cuối cùng trước hành hình gì chứ, đây là hành cmnr! Đến bây giờ đừng nói là dùng bữa, tui là đang ăn trong cực hình đó, giờ mà ăn nữa thì chắc chết vùi trong chén luôn.
Tui cảm thấy bụng tui bây giờ mà báo có thai bốn tháng cũng có người tin.
"Cậu ······ cậu chủ nhỏ, tui thật sự ăn không vô nữa, bụng tui ······ đã bị cậu làm lớn bụng rồi này, xin cậu thương xót ······"
Không biết có chỗ nào đột nhiên làm xúc động cậu chủ nhỏ, cậu ta cầm lại chén cơm còn hơn phân nửa trong tay tui, nói: "Được rồi, anh đi đi." Lỗ tai và khóe mắt đều hơi hồng.
"Hôm nay ợ~, cảm ơn cậu chủ nhỏ đã chiêu đãi, ựcc~~."
Tui rốt cuộc cũng trở về nhà mình một cách đầy gian nan.
Ngày hôm sau tui nơm nớp lo sợ đi vào công ty, quả nhiên trưởng phòng kêu tui qua.
Tui nghĩ: Là đàn ông phải có cốt khí, trước khi đi ông đây phải làm bẽ mặt cậu ta.
Tui vừa định nói một tràng lớn nhưng kết quả trưởng phòng lại nói với tui:
"Cậu được điều tới văn phòng giám đốc làm trợ lý đặc biệt."
???
Bổ sung một chút, giám đốc chính là cậu chủ nhỏ.
Ủa, clgt?
Nhưng mà tui sớm hiểu ra ngay, cậu chủ nhỏ đây là chơi chiêu "để trong tầm mắt mà tra tấn".
Thời gian dài sắp tới, tui không chỉ có phải chịu các hình thức sai bảo của cậu chủ nhỏ ở công ty (tui cảm thấy cậu ta sẽ cùng với trưởng phòng của tui học tập cách tra tấn), tan làm còn phải để cậu chủ nhỏ cho ăn. Từ đầu tới giờ cậu ta không bao giờ hỏi ý kiến tui, muốn cho tui ăn cái gì là làm cái đó, muốn cho tui ăn bao nhiêu là ăn bấy nhiêu!
Là một thằng con trai, tui, Thẩm Thư Kỳ tỏ vẻ:
Trước mắt nhẫn nhịn cho yên chuyện.
Nhưng mà làm trợ lý đặc biệt tiền lương thật sự cao, trợ cấp còn tốt, mỗi ngày còn có các chị em thư ký xinh đẹp mà ngắm.
······ có điều cậu chủ nhỏ thường xuyên bắt tui tăng ca
Ừm, chính là đơn thuần tăng ca, rốt cuộc trợ lý đặc biệt của ông chủ cũng sẽ không phát triển mấy thứ như 《 trợ lý ngây thơ nóng bỏng 》《 sếp cao lãnh hư hỏng .
Cơ mà qua thời gian dài, tui cảm giác ánh mắt người khác nhìn tui với cậu chủ nhỏ thay đổi.
Thật sự không phải như các người nghĩ đâu, tụi tui trong sạch! Tụi tui chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới và hàng xóm thôiiiii!
Chị em thư ký: "Cậu chủ nhỏ không cười với chúng tôi mà chỉ cười với cậu thôi đó."
Tui: "Không thể nào! Sao tui lại không thấy."
Chị em thư ký: "Thật, tôi rất nhiều lần thấy cậu chủ nhỏ im lặng nhìn câu, ánh mắt cũng thay đổi!"
Lòng tui nghĩ: không sao, ánh mắt nhìn chị em xinh đẹp với xem người ngốc như mình sao có thể giống nhau.
Cơ mà tui cũng không thể mỗi ngày ngồi chờ chết, dưới sự nỗ lực của tui, cậu chủ nhỏ đã chịu bàn với tui buổi tối ăn cái gì, thật đáng mừng.
······
······
Chớp mắt đã đến cuối năm.
Tui tăng ca cũng không vô ích, lương tăng ca cộng với tiền thưởng cuối năm đúng là không ít. Nhưng mà năm nay tui không đi mua vé về quê, giải thích với người trong nhà một chút về tình huống hiện tại, gửi tiền, tỏ vẻ tiếc nuối vì không thể về nhà. Kết quả mẹ tui tỏ vẻ thật là tiếc, bà với cha tui đi ra ngoài chơi, không có ai giữ nhà.
Được rồi, là mẹ ruột.
Tui vui vẻ kết thúc một ngày làm việc cuối cùng, định cùng Vu Đinh, hai người cùng đón lễ.
Tui xách theo một chút đồ sắm Tết, không có tay cầm di động nên dùng vai với đầu kẹp di động gọi điện thoại với Vu Đinh: "······ ừ, dù sao chú cũng không về nhà được, năm nay đón Tết với Thẩm ca của chú nè, vui không?"
Vừa lúc đến cửa nhà, tui đặt đồ xuống đất, kiếm chìa khóa mở cửa.
Lúc này có người ở phía sau chọc tui, tui quay lại thì thấy cậu chủ nhỏ, đang mùa đông vì ấm áp nên không màng phong độ, bao mình thành một cục như quả cầu.
Cậu chủ nhỏ mới từ bên ngoài vào hành lang, trên người còn có tuyết, cái mũi cũng bị đông lạnh đỏ, cậu ta mặc thành một cục tròn vo như vậy có vẻ đáng yêu và hiền đức bất ngờ.
Nhưng mà người hiền đức lại thốt lời vô tình, cậu ta nói: "Tết này anh không có việc gì thì làm thêm mấy ngày đi."
Ai không có việc gì, có anh em mà, anh em rất quan trọng đó, tình anh em lớn hơn cả trời!!
"Tăng ca tiền lương lại thêm 50%, mấy ngày nay có thể bổ đến sang năm giả."
"······ má Vu ơi, năm sau gặp lại, tui phải làm thêm thêm, sau này anh sẽ mời chú ăn."
Ngươi nói cái gì? Tình anh em lớn hơn cả trời? Chưa từng nghe qua. Hơn nữa tui rõ ràng nghe thấy tiếng người anh em người sói trong điện thoại, thôi để vợ chồng son bọn họ ở cùng nhau đi.
Mà tui, Thẩm Thư Kỳ, người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa, đảng viên ưu tú, muốn năm mới cũng tiếp tục làm việc phấn đấu 【 vẫy tay bye bye 】.
Tác giả có lời muốn nói: Đêm giao thừa sẽ có tình tiết quen thuộc: say rượu cùng hồi ức chuyện cũ ♂, Thẩm Thư Kỳ thật sự là công
Chương 6
Nói là tăng ca, nhưng cậu chủ nhỏ mấy ngày nay không hề có ý định ra khỏi cửa, để cho tui làm trợ thủ cùng cậu ta quét tước nhà, dán câu đối trên cửa sổ, cảm giác như hai vợ chồng.
Thật ra mấy chuyện này năm rồi tui cùng Vu Đinh cũng có làm, nhưng không có cảm giác gay gay thế này. Năm nay làm cùng cậu chủ nhỏ thì không biết sao lại như vậy, nói không rõ được. Nhưng mà cậu chủ nhỏ nói mấy việc này đều tính vào tăng ca, tui thích mấy việc nhẹ lương cao như thế này, đương nhiên không ý kiến gì.
Chớp mắt đã tới đêm giao thừa, đài truyền hình bắt đầu chiếu xuân vãn. Cậu chủ nhỏ hết sức bình thản nấu cơm, tui ở phòng khách dạy chó của cậu chủ nhỏ bắt tay, suy nghĩ dù là chủ tịch quốc gia thì bây giờ cũng ở nhà ăn Tết, cậu chủ nhỏ rốt cuộc còn muốn tăng ca gì nữa.
Món cuối cùng cũng đã lên bàn, cậu chủ nhỏ rốt cuộc cũng ngồi xuống nghỉ ngơi, đôi mắt đào hoa hứng thú bừng bừng nhìn tui với chó.
"Cậu chủ nhỏ này, giờ tôi cần tăng ca làm việc gì nữa?" Tui chân thành đặt câu hỏi.
Cậu chủ nhỏ yên lặng, đầu chuyển hướng xem TV, nghiêm trang trả lời tui: "Ở chơi với tôi."
???
Cậu chủ nhỏ không cần chờ tui hỏi tiếp đã giải đáp thắc mắc của tui luôn, vì thế lại nói một lần nữa: "Việc tăng ca của anh bây giờ là —— ăn Tết với tôi." Nói xong quay đầu nhìn tui liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về TV, lỗ tai với khóe mắt còn hồng lên.
Oa, cậu chủ nhỏ, cậu đừng gay như vậy được không, cậu đẹp quá, tui hơi chịu không nổi nữa rồi á.
······
"À này, cậu chủ nhỏ, sao cậu không về nhà ăn Tết, ông chủ không trông cậu về sao?" Tui muốn phá vỡ sự im lặng quái dị này.
"Bọn họ ra nước ngoài rồi, người khác cũng đều không ở trong nước."
Cậu chủ nhỏ giải thích khiến tui thở phào nhẹ nhõm một hơi, tình cảnh vừa rồi khiến tui cảm thấy như bị quy tắc ngầm. Hóa ra đây là do không ai ở cùng nên mới tìm tui, cũng đúng, cậu chủ nhỏ chắc cảm thấy Tết nhất mà ở một mình với chó trong căn biệt thự lớn thì đúng là quá thảm.
······ tui cũng ảo tưởng mình cũng được 'bi thảm' ở trong biệt thự như vậy.
Thời gian qua, cậu chủ nhỏ là người như thế nào thì tui tự nhận đã hiểu rất rõ. Học tập tốt, xuất thân tốt, trong nhà có tiền mà bản thân cũng nỗ lực, không có gì sở thích bất lương gì, mỗi ngày chỉ thích nấu cơm và nghĩ cách tiếp cận chơi với chó, Tết nhất không ai ở cùng, muốn tìm tui còn làm bộ bảo tăng ca gì, không lẽ là một em trai xinh đẹp, dễ thương mặt lạnh, thiếu thốn tình cảm ư.
Tui đoán chắc tui bị người anh em thánh phụ Vu Đinh lây bệnh, bây giờ nhìn cậu chủ nhỏ càng thấy đáng yêu hơn.
Vừa lúc ăn cơm, tui đưa chó qua chỗ khác ăn, rồi kéo cậu chủ nhỏ lại, khui mấy chai bia, tìm cách nói chuyện với cậu chủ, chọc cho cậu ấy vui.
Vừa ăn vừa uống, tui làm lỡ cơ hội. Cậu chủ nhỏ cũng rất vui vẻ, ăn cơm không nhiều không ít, uống bia thì nhiều. Hơi men bốc lên, mặt trắng nõn giờ đã thành hồng nhạt, hơn nữa cậu ta mặc một bộ đồ màu dạ quang, cả người hệt như cái đèn nê ông, rất gây chú ý.
Cậu chủ nhỏ tuy rằng không phải người không biết ăn nói, mặt lạnh băng sơn, nhưng ngày thường cũng không nói nhiều, hiện tại vừa uống nhiều vô biến thành người lảm nhảm, lải nhải lẩm bẩm nói cậu ta khi còn nhỏ học có dương cầm.
"Nhà tôi thật ra là nhà giàu mới nổi, cha mẹ tôi không có văn hóa cao, cho nên đến đời tôi thì cái gì cũng muốn cho tôi học một chút, đền bù tiếc nuối của bọn họ khi còn nhỏ." Cậu chủ nhỏ không màng chó giãy giụa mà ôm chặt nó, quay mặt về phía con chó nói.
"Sau đó mẹ bắt tôi học dương cầm, cầm một cây chổi lông gà nhìn tôi đàn, tôi cứ đàn, đàn." Cậu chủ nhỏ dựng thẳng lưng hông, trong hư không diễn tư thế đánh đàn.
"Nếu đàn sai, sẽ bị đánh mọt phát, ngồi không thẳng cũng bị đánh một phát." Giọng nói run run.
"Tôi thật sự bị đánh đau, sau đó tôi liền ······ tôi chạy trốn!" Cậu ấy cao hứng đẩy chó ra bên cạnh, khiến chó bị dọa nhảy dựng.
Cậu chủ nhỏ uống nhiều quá, nhưng tui không có, tui nghe cậu ấy kể chuyện linh tinh rất vui. Không thể tưởng được cậu chủ nhỏ ngoan ngoãn cũng có lúc khốn khổ như vậy.
"Chạy thoát, sau đó, bị bắt về có bị đánh không?" Tui hứng thú bừng bừng khai thác lịch sử đen của cậu chủ nhỏ.
Cậu chủ nhỏ ánh mắt mơ màng, nghe được câu hỏi cũng cố gắng tự hỏi mình.
"Sau đó ······ sau đó ······" cậu ta nhìn xung quanh "Tôi chạy, chạy, sau đó ——" ánh mắt rơi xuống trên người tôi, đột nhiên dang tay ra ôm.
"Sau đó tôi gặp được anh."
Tui nhìn thanh niên đẹp trai lộ ra nụ cười hoàn toàn khác bình thường —— không phải chỉ nhẹ nhàng cong khóe miệng, mà là khóe mắt cũng cong như trăng khuyết, miệng cũng ngây ngô cười, lộ ra một hàm răng trắng —— sau đó cậu ta mang theo nụ cười như vậy, cọ vào ngực tui một chút, ôm lấy tui.
Tui liếc qua cũng có thể thấy lỗ tai và cổ cậu ấy phiếm hồng.
Hai chúng tui gần như là ngực dán ngực. Tui có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập của cậu chủ nhỏ .
"Thịch, thịch, thịch." Từng tiếng từng tiếng, không hề vì lời đó mà loạn.
Ngược lại là tui, ôm trong lòng một thanh niên say rượu, nhìn tai phiếm hồng và cổ trắng nõn của cậu ta, tim đột nhiên đập rối loạn.
Ôi, đây chẳng lẽ chính là cảm giác rung động trong truyền thuyết???
Chương 7
Ôm một người trong lòng, cả người tui đều cứng lại rồi, do dự đẩy ra hay cứ yên lặng ôm một hồi lâu. Nhưng mà không chờ tui rối rắm chọn kết quả xong, tui đã nghe thấy tiếng ngáy rất nhỏ truyền đến từ bên tai .
Cậu chủ nhỏ vừa nói vừa ôm, cũng mặc kệ tui làm quần chúng ăn dưa đang nội tâm sôi trào, bản thân lại thoải mái đi gặp Chu Công.
Tui biết mình yếu, cũng không dám tùy tiện ôm cậu chủ nhỏ về phòng ngủ, nhỡ lại làm ngã. May mà sô pha cũng khá dài rất thoải mái, tui thật cẩn thận đưa người trong ngực lên trên sô pha, sợ đánh thức cậu ta —— phát hiện tim mình đập nhanh bất thường, tui thật đúng là không biết nên đối mặt cậu chủ nhỏ như thế nào .
Cầm chăn đắp lên người cậu chủ nhỏ, cậu ấy tự giác ôm chăn đắp lên người. Trong nhà độ ấm rất cao, tui sợ cậu chủ nhỏ bị nóng, kéo chăn ra khỏi đầu cậu ấy.
Cậu chủ nhỏ khi ngủ không có một chút cao lãnh hay khó gần, nhìn qua rất ngoan ngoãn ngọt ngào.
Tui nhìn mặt cậu chủ nhỏ, cẩn thận suy nghĩ lời cậu ấy nói —— dù là say, nhưng cậu chủ nhỏ không giống nói bừa, nhìn dáng vẻ chắc chắn của cậu ấy, còn có biểu hiện khi hai người mới gặp nhau, chẳng lẽ đúng là tụi tui từng gặp trước đây?
Tui cẩn thận nghĩa, cảm thấy mình không có lý nào không nhớ được việc từng gặp một người như vậy.
Tui nhìn kĩ mặt cậu chủ nhỏ, muốn liên tưởng tới ai đó có trong trí nhớ, nhưng vẫn không thấy manh mối.
Tui đột nhiên phát hiện dưới mí mắt cậu chủ nhỏ có một nối ruồi, không nhìn kĩ sẽ không thấy. Lần này làm tui nhớ ra rồi.
Nhưng người trong trí nhớ ······ tui tiếp tục nhìn kỹ cậu chủ nhỏ, cảm thấy trai lên 18 thay đổi quá lớn rồi.
······
······
······
Đây là chuyện của mười mấy năm trước.
Lúc ấy tui tầm 15-16 tuổi, thi xong nghỉ hè, cả ngày không có việc gì làm.
Tuy rằng tui hiện tại là một điểu ti bình thường, nhưng ai mà không có một thời vinh quanh chứ.
Khi đó chính là những năm tháng rực rỡ nhất trong đời tui.
Lúc ấy tên của tui dễ nghe, trông tuấn tú, học tập tốt, là nhân vật có tiếng trong trường. Sau khi thi cuối cấp 2 thì đậu vào trường cấp 3 lớn nhất trong thành phố. Khi tui tốt nghiệp, cái trường cũ cấp 2 nhỏ kia còn treo băng màu đỏ khen ngợi tui, người đi đường đi ngang qua trường học cũng phải quay đầu xem tên của tui vài lần, cảm thấy, wow, đứa nhỏ này giỏi quá.
Tui lúc ấy cũng cảm thấy mình giỏi lắm, ngày nào cũng được tâng bốc. Hơn nữa cũng tới thời kỳ phản nghịch, ngày nào cũng bị khen đến chán ngấy, nên bắt đầu có tư tưởng quậy phá.
Sau đó tui trộm trong nhà mấy trăm đồng rồi chạy ra ngoài, tự mua cho mình một bộ quần áo màu sắc càn rỡ từ trên xuống dưới, lại nhuộm tóc màu thiệt chói lóa, giả dạng dân chơi đi tiệm net.
Đó là ngày đầu tiên tui ra ngoài, vào tiệm net chơi một ngày, đến khi trời tối tui cảm thấy cũng không có gì thú vị nữa, nên bộ vòng vòng ngoài đường.
Đang đi bộ thì không biết cái gì đột nhiên đâm ầm vào người, còn rất đau.
Tui nhìn kỹ lại , ra là một đứa trẻ chừng 10 tuổi, trắng trẻo mập mạp, còn không cao, hệt như quả bóng.
Đứa trẻ không biết đã chịu uất ức gì, hơn nữa đâm vào tui thì bản thân cũng rất đau, nên đứng đó khóc, khóc cũng không ra tiếng, chỉ thấy nước mắt rơi ào ào.
Tui lúc ấy còn trẻ, chưa thấy trường hợp này, cho rằng mình khiến người ta đâm bị thương rồi, sợ tới mức chân tay luống cuống, lục trong túi hồi lâu lấy ra được một viên kẹo, lột giấy rồi cho vào trong miệng đứa nhóc, còn phải dỗ: "Ui tiểu tổ tông, đừng khóc, anh không phải cố ý."
Miệng nhóc mập giật giật, cảm thấy kẹo ăn ngon, nước mắt không rơi nữa, còn rất lễ phép nói "Cảm ơn anh".
Tui nhìn nhóc mập mặt đầy nước mắt, há miệng ngậm kẹo trông rất vui, chọt chọt cặp má của cậu ta cho nó phồng lên còn phát ra tiếng 'grư grư' giống như động vật nhỏ.
Tui đang chơi rất vui, chợt nghe thấy bụng nhóc mập kêu "ọt ọt", mà tui đi chơi game cả ngày tới giờ cũng có chút đói. Bên cạnh có cái KFC, tui liền kéo nhóc mập đi vào, nhóc mập biết đây nơi ăn uống, bị tui kéo còn rất ngoan ngoãn theo.
Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người (do màu tóc quá chói), tui mua hai phân phần ăn.
Nhóc mập đã đói lả, cúi đầu ăn liên tục.
Tới khi ăn xong rồi, tui định giao lưu với nhóc mập một chút.
"Em đang bị lạc với người thân hả?"
"Không ······ em, em trốn từ nhà ra."
Ồ, không phải y hệt anh đây sao!
"Vì sao lại trốn?"
Sau đó tui nghe nhóc mập ca thán mình ở nhà lớn quá cô đơn, ăn bào ngư tôm hùm quá đơn điệu với chuyện mình bị buộc học dương cầm bi thảm như thế nào.
Ầy, đúng là thảm ghê. Lạnh nhạt.jpg
"Em không biết vì sao lại phải sống như vậy, cũng không biết về sau muốn trở thành người thế nào, giống như cha mẹ em muốn em thế nào thì phải thế ấy, nhưng em không thích!" Đôi mắt đen bị chen trong thịt của nhóc mập sáng lên, lời nói cũng trưởng thành hơn tuổi một ít.
Tui lúc ấy cảm thấy bản thân mình rất trâu bò, sau đó muốn chỉ giáo đạo lý sống cho nhóc mập một chút.
"Cuộc đời là thế, không phải lúc nào cũng được như mình thích. Em không thích cũng phải làm những việc đó, bởi vì cả đời này em không thể chỉ sống cho riêng mình. Em cũng phải gánh trách nhiệm của mình." Tui nhìn vẻ mặt mê mang của nhóc mập .
"Em tránh không được chuyện không vui, nhưng cũng không cần làm khổ mình, thay vào đó nên cố gắng làm mình vui vẻ lên." Nhóc mập không rõ hiểu hay không mà gật đầu, làm thỏa mãn tâm lý cao thượng của tui.
"Thế thì ······ em sẽ trở thành người thế nào? Giống như cha mẹ em sao?" Nhóc mập đã coi tui thành thầy giáo dạy đời.
"Anh đây, nếu không biết nên trở thành người thế nào, thì trở thành người giống như anh nè!"
"Vậy anh là người như thế nào?"
"Anh rất trâu bò, em xem, khuyên nhủ ngườ đang lạc lối như em, có phải tốt bụng không, thành thích học tập cũng siêu cao, anh còn nằm trong top 10 toàn năng nữa. Anh ······ anh còn biết nấu cơm, em xem, em không biết đúng không." Tui nấu mì gói không tồi, này ······ không tính là lừa con nít đi.
Nhóc mập kề sát vào tui: "Được, em muốn trở thành người giống như anh, ngoéo tay." Kề sát vào mới thấy, ở đuôi mí nhóc mập mắt có một nốt ruồi.
Tui cảm thấy tui hiện tại ở trong mắt nhóc mập đã tỏa sáng lấp lánh rồi.
Lúc sau tui dựa theo trí nhớ của nhóc, đưa cậu ta đến chỗ gần nhà, sau đó được mẹ cậu nhóc ôm đi. Mẹ nhóc còn muốn tặng phong bì cảm ơn tui, tui lời lẽ chính đáng từ chối.
Tui ở trước mặt nhóc mập tự tâng bốc hình tượng trâu bò của mình, cả người đều sướng như lên mây.
Sau đó không biết bị ai thấy, nói cho mẹ tui, tui bị xách về ăn đòn một trấn.
Chuyện này chính là nhạc đệm nhỏ, nhưng trận đánh đó làm tui nhớ tương đối rõ ràng. Lúc sau tui bị bắt đi nhuộm đen tóc lại, ngoan ngoãn chuẩn bị khai giảng.
Sua này lên cấp 3 tui mới phát hiện núi cao còn có núi cao hơn, hóa ra tui nghĩ tui ngỏi nhưng lên cấp 3 mới phát hiện nhiều người còn giỏi ghê hơn tui, xếp hạng điểm thi của tui chỉ ở giữa hay thậm chí gần chót.
Tui nhất thời có chút không tiếp thu được, định cố gắng tiến lên, nhưng mà tác dụng không lớn. Thiên phú đôi khi thật sự rất quan trọng, qua thời gian tui cũng quen dần.
Tui ngẫu nhiên đi ngang qua trường cấp 2, còn nhìn thấy tấm băng rôn chúc mừng. Nó được đóng trong tủ kính, tươi đẹp như cũ, nhưng mà tui đã mờ nhạt trong biển người.
Cuộc đời sau đó cũng gió êm sóng lặng, tui thành điểu ti bình thường ở thành phố lớn. Đến nỗi những lời khí phách từng dõng dạc nói với nhóc mập nào là bảo thành người như tui, tui cũng sớm quên mết.
Hình ảnh nhóc mập trong trí nhớ và chủ nhỏ hiện tại dần trùng khớp hơn.
Tui nhớ chị em thư kí nói cậu chủ nhỏ hình như học vượt cấp, thành tích vô cùng tốt; tui nhớ cậu chủ nhỏ tuy rằng không thích nói chuyện nhưng đối với ai cũng rất hiền hòa, rất ít khi phát giận; tui nhớ cậu ta khi rảnh rỗi sẽ đi nấu ăn ······ giống như những lời linh tinh lúc ấy tui thuận miệng nói, cậu ta đều tin thật, sau đó trở thành mục tiêu, nỗ lực thực hiện
······ đương nhiên còn có phong cách ăn mặc lố, càn rỡ này, đoán chắc cũng là do lúc đó nhìn tui mặc như cái khay màu vẽ, nên cho rằng như thế là đẹp.
Tui nhớ lần đầu tiên ở nhà cậu chủ nhỏ gia ăn cơm chiều, khi cậu ta đưa tui ra cửa hình như có nói "Thật vui khi gặp lại anh", tui tưởng đang nói chuyện gặp gỡ hôm trước, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cậu ta hẳn là đã sớm nhận ra tui, từ "Lại" này là sau mười mấy năm lại gặp nhau.
Cậu chủ nhỏ tựa hồ đang nằm mơ, mơ màng nói: "Em đã thành giống như anh rồi, còn anh đang ở đâu?"
"Anh ở đây, đang nhìn em đây."
Cậu chủ nhỏ nghe xong thì vui vẻ, hai má phồng lên. Tui chọc chọc, còn phát ra tiếng rầm rì giống động vật nhỏ như hồi bé.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tui cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mặt cậu.
Người tuy gầy đi, nhưng vẫn mềm như bông, tui vừa hôn trộm vừa nghĩ.
Tác giả có lời muốn nói: Thẩm Thư Kỳ lớn hơn cậu chủ nhỏ 4 tuổi, khi còn nhỏ một người 15 một người 11, hiện tại một người 25 một người 21, cậu chủ nhỏ vừa tốt nghiệp.
Thẩm Thư Kỳ: Tui nếu lúc ấy mặc đồ nữ, cậu chủ nhỏ có thể ...... há há há, đột nhiên biến thái
Chương 8
(thay đổi ngôi kể)
Bởi vì hôm qua uống nhiều quá nên ngủ sớm, hôm nay Lý Bằng Mậu mới sáng sớm đã tỉnh. Cậu ta thấy trên người có chăn còn bàn đã được dọn mới nhớ tới ngày hôm qua mình đã làm cái gì.
Chuyện khác còn không sao, nhưng nhớ tới mình sau khi uống nhiều quá đã làm chuyện ngu xuẩn gì······ Lý Bằng Mậu cảm thấy xấu hổ chết đi được.
Cơ mà dù sao đó cũng là cảm xúc thật. Suốt một thời gian dài, cậu ta là thật sự coi người anh đó như mục tiêu noi theo. Khi làm chuyện gì Lý Bằng Mậu cũng thường nghĩ: nếu là cái anh kia thì anh ấy sẽ làm thế nào, không ngờ cậu thiếu niên năm đó chỉ thuận miệng lừa mình.
May mà lúc trước Thẩm Thư Kỳ đã đắp nặn ra một hình tượng đàng hoàng chói sáng trước mặt nhóc mập, Lý Bằng Mậu ngoại trừ gu quần áo kỳ quái ra thì cũng không học thói hư tật xấu nào. Mà cha mẹ Lý Bằng Mậu thấy con mình đột nhiên ngoan lên cũng rất vui, thấy con mình làm việc rất có chủ kiến và dự định, hơn nữa bị chuyện cậu trốn nhà đi dọa sợ, cũng không ép cậu làm gì nữa —— trừ chuyện sau khi trưởng thành, đi làm gì nghiêm túc thì phải mặc đồ tây đen.
Vì thế mấy năm nay Lý Bằng Mậu luôn cố gắng noi theo hình thượng thiếu niên kia, đến nỗi dù không gặp lại thiếu niên này, cậu cũng mang một tình cảm khó diễn tả bằng lời. Cậu trân trọng giấu ở trong lòng, thật sâu thật sâu dưới đáy lòng.
Qua nhiều năm sau, tình cờ đụng phải Thẩm Thư Kỳ, trong lòng Lý Bằng Mậu cảm thấy vô cùng phức tạp.
Cậu ta nhìn cái đã nhận ra Thẩm Thư Kỳ, nhưng đối phương lại không có ấn tượng gì về mình! Lý Bằng Mậu cảm thấy hơi buồn lòng, nhưng lại không nỡ cáu kỉnh gì với hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đây là một cơ hội làm quen lại, cũng không tồi. Vì thế cậu cố ý thành hàng xóm với Thẩm Thư Kỳ, còn cố ý gây chút khó dễ bắt Thẩm Thư Kỳ tăng ca với mình, đến nhà cậu ăn cơm —— đáng đời anh không nhận ra tôi!
Lý Bằng Mậu cũng không biết vì sao lại giở tính con nít với Thẩm Thư Kỳ như vậy, rõ ràng cậu rất muốn để anh ta thấy mình đã trưởng thành thành con người như anh ta từng nói.
Chắc là do anh ta đã gặp mình lúc mình chật vật nhất, Lý Bằng Mậu nghĩ thế.
Ở chung lâu rồi Lý Bằng Mậu mới phát hiện lúc trước thiếu niên chỉ đang khoác lác —— cái gì mà top 10 toàn năng, biết nấu cơm, này là nấu mì gói mới đúng! Người mình sùng bái lâu như vậy thật ra chỉ là một người bình thường.
Nhưng mà hạt giống tình cảm đã gieo lúc trước vẫn không chịu khống chế, trong thời gian ở cùng Thẩm Thư Kỳ càng sinh sôi phát triển.
Đã không còn hình thượng lý tưởng mà cậu nhiều năm theo đuổi, cũng không còn người sáng chói như anh ta năm xưa đã khoác lác, nhưng Thẩm Thư Kỳ vẫn là Thẩm Thư Kỳ. Mỗi ngày đều tự khiến mình vui vẻ, các đồng nghiệp cũng đều thích anh ta, không hề xuất sắc cũng không kém cỏi, vẫn như cũ dùng thiện ý đối đãi với mọi người, vẫn là chính anh ta.
Lý Bằng Mậu ý thức được, tình cảm của mình đối với Thẩm Thư Kỳ là để ý, là thích, là ái mộ.
Cơ mà ······ Thẩm Thư Kỳ lại nghĩ như thế nào? Lý Bằng Mậu nắm chặt chăn, sợ Thẩm Thư Kỳ khi đã biết hết thảy sẽ xa cách cậu, dù sao anh ta cũng tự tuyên bố mình là thẳng nam.
Nhưng dù gì vẫn muốn hỏi rõ ràng!
Lý Bằng Mậu chuẩn bị sửa soạn, đi qua cửa nhà bên, định tìm Thẩm Thư Kỳ hỏi rõ ràng thái độ của anh ta.
······ lỡ đâu anh ấy chịu mình thì sao? Lý Bằng Mậu nghĩ, cậu mơ hồ nhớ rõ khi mình nằm ở trên sô pha dường như có cái gì mềm mại chạm vào mặt mình.
······
······
······
Thẩm Thư Kỳ nghĩ như thế nào? Bản thân Thẩm Thư Kỳ cũng không biết.
Hệt như học sinh cấp 3, sau xong hôn người ta xong thì Thẩm Thư Kỳ đỏ mặt cười ngây ngô hồi lâu, cảm thấy trong người xao động, không có cách giải tỏa.
Dọn nhà cho cậu chủ nhỏ một chút, sau đó Thẩm Thư Kỳ dứt khoát xuống lầu.
Tuyết tới từ cuối năm, nơi nơi đều trắng xoá. Thẩm Thư Kỳ hốt tuyết đắp lên mặt, mới cảm thấy mặt bớt nóng. Nhưng xao động trong lòng vẫn còn.
Giao thừa người ta đều ở nhà xem TV, trên đường cũng không có ai.
Thẩm Thư Kỳ thấy xung quanh không có ai, cũng không sợ mất mặt, vui vẻ bắt đầu chạy.
Ừm · chạy hai vòng bình tĩnh một chút.
Chạy chạy một hồi, xao động trong lòng không bớt đi, ngược lại còn như muốn trào ra thân thể. Trong đầu Thẩm Thư Kỳ đều là hình ảnh ở cùng cậu chủ nhỏ, cùng nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, vừa lơ đãng đã vấp chân, ngã trên tuyết.
Thẩm Thư Kỳ cứ nằm luôn như vậy tuyết, cũng không đứng dậy.
Trong đầu toàn là hình ảnh ở cùng cậu chủ nhỏ chồng chất. Anh cảm thấy cậu chủ nhỏ đúng là đối với anh và người khác là 2 gương mặt khác nhau, đối với người khác thì tao nhã hữu lễ, nhưng thái độ khi ở với mình sẽ như con nít, sẽ cười sẽ cáu kỉnh, mà dỗ tí là có thể dỗ ok ngay.
Thẩm Thư Kỳ khi đi học cũng từng thử quen bạn gái, lúc sau cũng thử làm quen ở chung với một vài người, nhưng đều không có kết quả. Anh vẫn luôn cảm thấy sẽ có một cô gái ngực to eo nhỏ như người định mệnh, khiến mình tim đập loạn nhịp. Hiện tại người định mện đó cũng có rồi, tim đập loạn nhịp cũng có, nhưng lạ là nam.
Nam thì nam vậy, anh nhớ tới mình từng nói với người anh em Vu Đinh rằng: Thời đại này rồi, thích nam không mất mặt, có gì không thể tiếp thu chứ.
Chờ Thẩm Thư Kỳ nghĩ thông suốt tâm ý của mình, mặt cũng không nóng nữa, cũng không xao động nữa, bước chân nhẹ nhàng về nhà.
Sau đó ông trời không quen nhìn bộ dạng đắc ý của tiện nhân này .
Thẩm Thư Kỳ bị bệnh.
Chương 9
Tui vừa tỉnh đã cảm thấy bản thân không ổn, ngày hôm qua rõ ràng không uống nhiều rượu mà đầu nặng như pha chì.
Sờ một cái, quả nhiên phát sốt.
Sao tui lại nằm trên tuyết chứ, tự làm mình bệnh.
Cũng lười đến xuống giường, tui lấy chăn che kín mít, cảm thấy làm ra mồ hôi xong sẽ đỡ, mơ mơ màng màng tính ngủ tiếp.
Có người đang gõ cửa, gõ hồi lâu, còn rất kiên trì không tha. Thấy không ai mở cửa thì không gõ nữa, sau đó tui lại nghe thấy tiếng mở khóa, thấy cậu chủ nhỏ cầm chìa khóa dự phòng mở vào được.
Vẻ mặt cậu chủ nhỏ rất nghiêm túc, nhưng tui nhìn thế nào cũng thấy cậu ta đáng yêu.
"Ui, chào buổi sáng cậu chủ nhỏ, tìm tui tăng ca à?"
Cậu chủ nhỏ thấy bộ dạng tui bệnh cũng bất ngờ, cũng không nghiêm túc nữa, ngồi ở bên mép giường, vội quan tâm cấp dưới: "Bị sao vậy?"
Tui cố ý thừa dịp bệnh, lưu manh lôi kéo tay cậu chủ nhỏ để lên trán: "Không ngờ tôi sẽ phát sốt sao?."
Cậu chủ nhỏ đỏ mặt, còn đỏ hơn tui tưởng, nhưng tay vẫn cẩn thận sờ sờ, xác định tui thật sự phát sốt cũng không tính toán chuyện tui chơi lưu manh.
Biết rõ tui lười, khẳng định không uống thuốc, cậu chủ nhỏ bỏ tay tui vào trong chăn, đi bận việc một hồi, cầm thuốc với nước ra, nửa đỡ cho tui uống.
Cho uống xong cậu chủ nhỏ cũng không buông tay, mắt đen của cậu nhìn chằm chằm tui, hé miệng hồi lâu, tựa hồ muốn nói gì. Tui cảm thấy mình biết cậu ấy muốn nói gì, hơi hưng phấn, nhưng lại sợ không giống như mình nghĩ, lại hơi hồi hộp.
"Tôi······"
"Tôi ······"
Không ngờ tụi tui mở miệng cùng lúc.
Cậu chủ nhỏ ngoan ngoãn không biết học ở đâu, ỷ tui đang bệnh, duỗi tay bịt kín miệng tui, không cho tui nói chuyện.
"Tôi trước nói."
"Tôi thích anh."
"Sau khi gặp lúc còn nhỏ, tôi vẫn luôn nhớ rõ anh, vẫn luôn coi anh như thần tượng, vẫn luôn cố gắng trở thành người như anh từng nói."
"Lúc đầu mới gặp tôi còn tưởng anh là top 10 toàn năng, vẫn luôn tỏa sáng."
"Không ngờ ······" ừ, đủ chừa cho tui mặt mũi, không làm bẽ mặt tui.
"Nhưng tôi vẫn thích, tuy rằng anh không giống con người như tôi nghĩ, trở nên khôn lỏi, khéo đưa đẩy, thích lấy lòng người, lười biếng, ham ăn, hơn nữa chỉ biết nấu mì ăn liền." Mẹ nó, vẫn làm tui bẽ mặt.
"Tui chính là thích Thẩm Thư Kỳ, thế nào cũng thích!"
Nói xong một đoạn dài này, mặt cậu chủ nhỏ đỏ tới tận cổ, cậu ta vô cùng thẹn thùng, nhưng mắt không nhìn đi đâu khác, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt tui, chờ tui trả lời.
Đứa nhỏ xúi quẩy, tỏ tình mà còn mắng tui, ca ngợi tui một chút không được sao?
Tui lấy tay cậu ta ra, nắm lấy, bình tĩnh lại một chút.
"Tôi lại không giống cậu." Tui cảm thấy bàn tay trong tay cứng lại một chút, tui sợ cậu ta chạy, vội giữ lấy.
"Tôi lại thích vì cậu trông đẹp, tính cách tốt, biết nấu cơm, còn nấu rất ngon." Tui dùng chút sức lực đè cậu ấy lên giường mình.
Tui ôm chặt lấy bảo bối nhỏ này, ghé vào bên đôi tai đang đỏ của cậu mà nói: "Tôi cũng thích cậu."
Bên tai truyền đến giọng hơi biệt nữu của cậu chủ nhỏ: "Là, là 'thích' đó sao?"
"Đồ ngốc, ai đi tỏ tình mà kể điểm xấu của người ta chứ, chỉ có cậu thôi đó bảo bói."
"Cậu thích kiểu gì mà cáu kỉnh với tui, áp bức tui tăng ca với cậu, bắt tui ăn tận 5 chén cơm, còn có gu thời trang quái dị của cậu ······ ây da, bây giờ còn nhéo tôi!"
"Tôi cũng thích hết." Tui nhìn vào mắt cậu chủ nhỏ và nói.
Cậu chủ nhỏ mặt đỏ như hôm qua uống rượu, cười lộ 8 cái răng, cười một hồi rồi ngồi dậy kéo tui lại nằm đàng hoàng, đắp kín chăn để ra mồ hôi.
"Đắp cái gì mà đắp, hai người vận động tí cũng ra mồ hôi được vậy!"
······ chỗ này hẳn nên có thịt, nhưng tác giả bảo nơi này không có, Weibo cũng không có, không cần tìm ······
Đây là ngày đầu năm mói, tuyết lại rơi.
Tui nhắm hai mắt nghe thấy ở ngoài có tiếng người ta gõ của đi chúc Tết, thật tốt; nghe được nhà kế của cậu chủ nhỏ có tiếng chó cào cửa, thật tốt; nghe được tiếng gió thổi bên cửa sổ, cũng thật tốt.
Đương nhiên, tốt nhất là cậu chủ nhỏ đang ôm trong ngực tui, người yêu của tui. Cậu ấy còn chưa tỉnh, không biết lại mơ thấy cái gì, lẩm bẩm như đang nói nói mớ.
"Em, em thích anh."
"Thích anh."
"Em yêu anh."
"Anh cũng vậy."
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com