Chương 327: Kinh doanh
Sáng hôm sau.
Lúc Lai Á thức dậy trên chiếc giường rộng rãi, cô ấy lười biếng duỗi lưng, Hạ Hạ thì vừa nộp xong bài luận cuối kỳ đã hoàn thành trên máy bay.
Tin nhắn tối qua gửi đi vẫn chưa có hồi đáp, có thể là chị Thư Vân vẫn chưa tiện trả lời cho nên Hạ Hạ cũng không làm phiền chị ấy. Trước khi đi ngủ cô đã hẹn với Lai Á hôm nay sẽ đi dạo khắp Marseille.
Hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài. Địa điểm đầu tiên hai người bọn họ chọn chính là Cảng Cũ của Marseille.
Cảng Cũ, hay còn gọi là Vieux-Port, là một địa danh quan trọng của Marseille, nó còn là thành phố lớn thứ hai của Pháp, nằm ngay phía trước Địa Trung Hải. Hàng năm lượng hàng hóa thương mại đi thông qua cảng này xếp thứ Tư toàn châu Âu. Nhưng nơi này không chỉ có những tàu công nghiệp, mà nó còn được bao quanh bởi các di tích lịch sử của Pháp, nổi bật nhất là hai pháo đài Saint-Jean và Saint-Nicolas được xây dựng từ thời Louis XIV.
Gần Cảng Cũ là khu phố ẩm thực, mỗi sáng bến cảng đều sẽ tấp nập những con thuyền nhỏ cập bến, mang theo những con cá tươi đến, mùi thơm của súp cá lan tràn khắp khu phố. Người dân ở đây chỉ cần thức dậy là có thể thấy được ánh nắng vàng rải trên cảng biển, bọn họ sẽ được bắt đầu một ngày mới trong bầu không khí đặc trưng của miền Nam nước Pháp.
Hai người bị bầu không khí nhè nhẹ này cuốn hút, Hạ Hạ với Lai Á ngồi trên băng ghế dài đối diện bến cảng, mỗi người cầm một ly cà phê nóng, để cho gió nhẹ lùa qua mái tóc, tận hưởng những ánh nắng ấm áp.
"Chỗ này đẹp quá!"
Lai Á cảm thán, khoác tay Hạ Hạ: "Dù sao cũng đang được nghỉ, hay là chúng ta ở lại đây lâu thêm chút đi? Đến lúc đó rủ thêm chị Thư Văn nữa, ba chúng ta sẽ đi khắp nước Pháp! À mà thôi, chừa Paris ra đi, chỗ đó chán lắm."
Giọng điệu đầy ghét bỏ khiến Hạ Hạ bật cười: "Được, chị Thư Văn rất tốt luôn, cậu nhất định sẽ thích chị ấy."
Hai người ngồi tán gẫu thêm một lúc lâu, mãi đến khi uống hết cà phê mới đứng dậy bắt taxi đến địa điểm tiếp theo – Đại lộ thương mại Canebière.
*
Cùng thời điểm đó, điền trang Till...
Trên màn hình TV trong phòng khách đang phát tin tức đến từ Thái Lan. Hiện tại là 4 giờ chiều theo giờ Thái Lan, tân Thủ tướng Abhisit đã hai lần bị phe phản đối bao vây bạo lực.
Trước dinh Thủ tướng, cảnh sát và người biểu tình tập trung dày đặc, hai bên đối đầu cực kỳ căng thẳng. Đoạn video ngắn hơn mười giây ghi lại cảnh Abhisit được cảnh sát hộ tống lên xe, ông ta còn cố giơ tay chắn lại ánh đèn flash chói lóa. Bộ vest chỉnh tề của ông ta cũng bị đám đông chen lấn đến nhăn nhúm, trông vô cùng chật vật.
"Lai Tư mới về chưa được hai ngày mà hành động cũng nhanh thật."
Nhanh còn hơn cả mong đợi ấy chớ. Lâm Thành nhìn vào điện thoại đang rung liên tục: "Anh Khôn, đã là cuộc gọi thứ sáu rồi."
Các cuộc gọi đều từ trợ lý của Abhisit, gọi hết cuộc này đến cuộc khác, nhìn ra được tân Thủ tướng không còn ngồi yên được nữa rồi. Cơ mà mọi chuyện vẫn chỉ là mới bắt đầu, người đàn ông thậm chí còn chẳng thèm buồn liếc mắt đến điện thoại lấy một cái: "Bên con bé sao rồi?"
"Hai người rời khách sạn lúc 9 giờ sáng, đi dạo ở Cảng Cũ Marseille. Ba phút trước vừa lên taxi đến Đại lộ thương mại Canebière, chắc là đi mua sắm."
Tâm trạng có vẻ rất tốt. Chu Diên Khôn tắt TV: "Người đến chưa?"
Lâm Thành liếc nhìn ra ngoài: "Vừa đến."
"Gọi vào luôn đi."
Người đến là Diller Clouset, phụ trách chi nhánh quân sự bên Pháp. Tối qua hắn nhận được thông báo khẩn từ Kevin, yêu cầu có mặt tại trang viên vào 10 sáng nay để gặp lão đại.
Cả đêm không ngủ, Diller cầm theo bản báo cáo đã gấp rút hoàn thành, vừa mơ hồ vừa căng thẳng bước vào. Trong đầu nghĩ đến vô số khả năng, nhưng cuối cùng chỉ có một chuyện hợp lý nhất, ông chủ gọi hắn đến để báo cáo công việc.
Chi nhánh vũ trang tại Pháp không giống với quân đội vũ trang ở Myanmar. Trước đây việc làm ăn của ông cụ Tái Bồng chủ yếu là tập trung ở châu Á, vốn không cần thiết phải lập lực lượng vũ trang tại châu Âu. Nhưng sau khi Chu Dần Khôn đến Pháp rồi gia nhập đoàn lính đánh thuê, ông cụ không yên tâm nhưng cũng không tiện đến thường xuyên, cuối cùng đã thiết lập một lực lượng quân sự tại Pháp để đề phòng bất trắc.
Sau này khi quy mô kinh doanh không còn giới hạn ở châu Á, chi nhánh bên này cũng bắt đầu tham gia vận chuyển hàng hóa. Không lâu sau thì Diller được Hàn Kim Văn cử đến tiếp quản con đường vận chuyển tại châu Âu.
Sau đó nữa thì Chu Dần Khôn quay về Myanmar tiếp quản toàn bộ quân đội vũ trang, nhanh chóng mở rộng quy mô, lần lượt thành lập các chi nhánh khác ở nước ngoài.
Ngoại trừ Diller ra thì tất cả các trưởng chi nhánh khác đều do Chu Dần Khôn tự mình lựa chọn, tình hình của bọn họ đều được anh nắm rõ. Cho nên việc đột ngột gọi hắn đến báo cáo công việc cũng là điều dễ hiểu.
Diller từ lâu đã nghe nói về phong cách làm việc và thói quen dùng người của Chu Dần Khôn, đặc biệt là tiêu chí chọn nhân sự rất khác với ông cụ Tái Bồng.
Chu Dần Khôn không thích dùng người có điểm yếu. Ai đã có vợ con thì sẽ không được giao trọng trách, trừ khi người đó cực kỳ xuất sắc, nhưng đến hiện tại mới chỉ có một trường hợp ngoại lệ là Tra Sai.
Tra Sai từng là cận vệ bên cạnh ông cụ, thực lực tất nhiên không có gì để bàn cãi. So với hắn, Diller tự biết bản thân kém xa. Hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn, sau cuộc báo cáo hôm nay, rất có thể hắn sẽ bị thay thế.
Dù vậy, Diller không cũng dám qua loa lấy lệ. Hắn theo Lâm Thành vào phòng họp, nhìn người đàn ông ngồi ở vị trí chủ tọa, tiến lên gọi một tiếng: "Lão đại."
Chu Dần Khôn bình tĩnh nói: "Ngồi đi."
Lâm Thành ngồi ngay ở vị trí đầu tiên bên tay phải Chu Dần Khôn. Diller nhìn phía bên trái anh, vị trí chỉ dành cho cánh tay trái đắc lực nhất của lão đại. Hắn do dự hai giây rồi ngồi xuống bên cạnh Lâm Thành.
Đúng mười giờ sáng, màn hình lớn trong phòng họp bật sáng, giọng nói của Kevin vang lên. Hắn không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề chính, trình bày tình hình chung.
"Giao dịch hàng hóa trên dark web vẫn đang được tiếp tục, chủ yếu là qua đường biển. Nhưng trong một năm qua, các quốc gia lần lượt tăng cường mã hóa thông tin hàng hải, khiến thời gian giải mã của nhóm Nakamoto phải kéo dài hơn. Ngoài ra, hải quan của các nước đã siết chặt kiểm tra tại các cảng quốc tế, trực tiếp cản trở nguồn cung cho giao dịch trên dark web. Tính đến hiện tại, tổng lượng giao dịch đã giảm 30%."
"Còn tình hình bên Myanmar?"
"Chúng ta đã phong tỏa tất cả thông tin, bên đó vẫn nghĩ rằng anh đã chết trong trận không chiến. Tam giác Vàng đang tranh giành các cánh đồng thuốc phiện, suốt thời gian qua đã trải ra hơn một ngàn trận chiến. Chính quyền quân sự Myanmar vẫn giữ im lặng, nên đến giờ vẫn chưa có bên nào giành chiến thắng. Theo lệnh của anh, chúng ta không nhúng tay vào. Nhưng nếu tình hình vẫn tiếp diễn, sản lượng thuốc phiện tại Tam giác Vàng chắc chắn sẽ sụt giảm nghiêm trọng."
"Còn bên Afghanistan thì sao?"
"Sản lượng thuốc phiện ở Afghanistan rất đáng kể, có xu hướng tăng trưởng rõ rệt qua từng năm, năm ngoái thậm chí còn là một vụ mùa bội thu. Đây cũng là nguồn cung chính cho công việc làm ăn của chúng ta hiện nay. Không chỉ chúng ta, mà năm ngoái, 90% lượng thuốc phiện toàn cầu đều xuất phát từ Afghanistan. Hiện tại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa kết thúc, trọng tâm của quân đội Mỹ vẫn đang ở Iraq, cho nên chiến trường Afghanistan có cơ hội tạm lắng, chỉ là không biết sẽ kéo dài được bao lâu. Tra Sai và Carl vẫn đang ở Helmand, nguyên liệu và nhà máy đều hoạt động bình thường."
Mặc dù trước giờ chỉ phụ trách vận chuyển hàng hóa, nhưng lúc nghe đến đây, Diller cũng phần nào hiểu được tình hình.
Việc cần làm ngay lúc này là khơi thông lại các con đường cung cấp hàng trên dark web, không thể để các quốc gia siết chặt kiểm tra tại các cảng quốc tế, khiến con đường vận chuyển ma túy bị chặn đứng hoàn toàn.
Có điều hoạt động kinh doanh trên dark web trải dài khắp hai châu lục Á - Âu, liên quan đến nhiều quốc gia và vô số cảng biển quốc tế, vậy nên bắt đầu từ đâu đây?
Trên màn hình, Kevin đặt ra cùng một câu hỏi.
Điều này không cần phải nghĩ nhiều, người đàn ông châm thuốc: "Đã đến châu Âu rồi thì bắt đầu từ châu Âu trước."
Nói xong, anh liếc người ngồi ở vị trí thứ hai bên phải: "Cậu thấy thế nào?"
Bị hỏi đột ngột, Diller sững sờ: "Tôi... lão đại, trước giờ tôi chỉ phụ trách vận chuyển theo con đường truyền thống tại châu Âu, không rành lắm về cách vận hành giao dịch trên dark web. Nhưng từ vận chuyển truyền thống cũng có thể thấy rõ những thay đổi trong xu hướng tiêu thụ ma túy."
Trên màn hình xuất hiện một bức ảnh, Diller nhìn qua, chính là tài liệu mà hắn đã mất cả đêm để tổng hợp.
Kevin hẳn là đã xem kỹ thông tin Diller gửi đến, thậm chí còn giúp hắn làm nổi bật các tuyến đường và số liệu trên ảnh, khiến xu hướng thay đổi trở nên rõ ràng.
Diller thầm cảm kích: "Bức ảnh này hiển thị các tuyến đường vận chuyển ma túy đã hình thành tại châu Âu trong những năm qua. Những chấm đỏ là các điểm dễ bị cảnh sát hoặc các băng đảng ma túy khác chặn lại, bên cạnh là danh sách loại và số lượng ma túy bị thu giữ của các tổ chức buôn lậu trong 5 năm qua."
"Trong đó thì phổ biến nhất vẫn là cocaine và heroin, hai loại này có nhu cầu rất cao tại các nước châu Âu. Nhưng ngoài ma túy truyền thống, nhu cầu đối với các loại ma túy tổng hợp mới tại những quốc gia phát triển như Anh, Ý, Pháp, Tây Ban Nha cũng đang gia tăng rõ rệt."
"Ví dụ như ma túy 'zombie'?"
"Vâng." Diller nói: "Methcathinone có tác dụng kích thích mạnh gấp mười mấy lần cocaine nhưng lại có giá thành rẻ hơn nhiều, vì thế nên nhu cầu tiêu thụ rất cao. Loại này có tác dụng phụ nghiêm trọng và tỷ lệ tử vong cao, cho nên nhiều nước châu Âu đang quyết liệt trấn áp. Một khi bị cấm, thứ vốn rẻ tiền này sẽ tăng giá chóng mặt."
Người châu Âu đúng là ngu ngốc hết chỗ nói. Rõ ràng biết là bất hợp pháp mà vẫn cứ để lộ ra ngoài, bị cấm là chuyện đương nhiên.
Chu Dần Khôn hỏi: "Tiền Nhuận đang ở đâu?"
Tiền Nhuận, ông chủ Tiền – là một trong những người sáng lập ra công ty dược phẩm Runsheng ở Thái Lan, từng thúc đẩy hoạt động kinh doanh fentanyl của Chu Diệu Huy, đồng thời sở hữu đến 15% cổ phần.
Sau này hắn lại cùng Chu Dần Khôn đầu tư vào dự án năng lượng hydro quốc gia do con rể Bộ trưởng Lao động Thái Lan cầm đầu. Hiện tại lợi nhuận của dự án đã bước sang kỳ chia cổ tức thứ ba. Tiền Nhuận vốn dĩ tham tiền như mạng, lại có sở thích thích trai trẻ, hiện đang đưa một người mẫu nam mới cặp kè sang New Zealand nghỉ dưỡng.
"Anh Khôn định điều một lô fentanyl đến?" Kevin hỏi trên màn hình.
Từ khi bắt đầu triển khai kinh doanh trên dark web, việc sản xuất fentanyl đã được giao hoàn toàn cho Tiền Nhuận. Tuy chỉ nắm giữ 15% cổ phần, nhưng nhờ vào kênh phân phối của Chu Dần Khôn, hắn đã có thể tuồn hàng với số lượng lớn, chỉ trong vòng hai năm, hắn đã mở rộng hơn trăm nhà máy fentanyl ở nước ngoài.
Diller cũng biết sơ qua về fentanyl. Ở nhiều quốc gia, đây được coi là ma túy, nhưng ở một số nơi khác, nó lại là thuốc kê đơn, chẳng hạn như ở Pháp. Một khi chưa bị cấm hoàn toàn, tức là vẫn có thể lưu hành hợp pháp. Hiện tại, để tránh mất thêm thị trường, cần có một lô hàng nhanh chóng nhập khẩu và lưu thông, thu hút khách hàng trên diện rộng.
Quả nhiên, người đàn ông ở ghế chủ tọa nói: "Trộn thêm methcathinone vào, trước tiên ổn định thị trường."
Diller âm thầm gật đầu. Fentanyl dù sao cũng là dược phẩm xám, tác dụng kích thích không thể so sánh với ma túy. Nhưng nếu pha trộn với 'ma túy zombie', thì lại là chuyện khác. Như vậy, loại hỗn hợp gây ảo giác này sẽ vừa hợp pháp vừa có hiệu quả tuyệt vời, dù bán với giá gấp ba lần thuốc kê đơn cũng vẫn có vô số con nghiện tranh nhau mua.
"Việc này giao cho cậu." Chu Dần Khôn nhìn Diller.
Diller sững người, không ngờ mình lại được ông chủ đích lão đại thân giao nhiệm vụ, lập tức trả lời: "Vâng, lão đại."
Sau đó, trong đầu anh bắt đầu tính toán giá thành, sản lượng và lợi nhuận cuối cùng. Chu Dần Khôn chậm rãi nói: "Giá bán rẻ một chút, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không giới hạn."
Diller hơi nhíu mày, rồi ngay lập tức hiểu ra.
Trộn methcathinone vào fentanyl, mặc dù nhằm mục đích ổn định thị trường, mục đích không phải là lợi nhuận, mà là nâng ngưỡng chịu đựng của con nghiện.
Đám nghiện ma túy sẽ càng ngày càng có khả năng chịu đựng ma túy cao hơn, chúng sẽ càng ngày càng không thỏa mãn với cảm giác hưng phấn mà các loại ma túy cấp thấp mang lại.
Càng ngày chúng sẽ càng khao khát mức độ tinh khiết ngày càng cao, thậm chí phương thức sử dụng ma túy cũng sẽ chuyển từ cách cơ bản nhất là hít, hút bằng ống, chuyển sang tiêm, hay thậm chí là phương thức cực kỳ nguy hiểm là "mở giếng trời*".
*Mở giếng trời: ám chỉ cách sử dụng ma túy bằng cách tiêm trực tiếp vào động mạch cảnh hoặc tĩnh mạch đùi.
Bọn chúng cứ thế từng bước chạy theo ma túy, cuối cùng chính là biến thành những con quỷ.
Thời điểm hiện tại, việc ổn định thị trường và nâng ngưỡng chịu đựng, nói thẳng ra thì chính là chiến lược 'thả dây dài để câu cá lớn', mục đích để sau khi hoàn toàn thông suốt các kênh cung ứng, để sau này khi một lượng lớn heroin tràn vào với giá cắt cổ, họ cũng phải bán máu bán thận để mà mua.
Diller không thể tưởng tượng nổi đó sẽ là khối tài sản khổng lồ đến mức nào.
Mà Chu Dần Khôn hiển nhiên cũng lười tính toán những cái này, anh tỏ ra khá hứng thú với dữ liệu hiển thị trên màn hình: "Tiếp tục."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com