Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

only • 5

___

Ro Na tức giận đứng phắt dậy, giật mạnh tóc Eun Byeol,

cô nàng bộc phát cơn nóng trong người đã tích trữ từ lâu khi phải nhẫn nhịn con nhỏ này quá nhiều, thậm chí khiến chiếc bàn theo quán tính bị xô đổ. 

Seok Hoon vội vàng đưa Seok Kyung ra xa, tránh đi cuộc ẩu đả. 

Nhìn ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía này khiến Seok Hoon bất lực phát chán, phải chi hai con khùng này không tồn tại ngán đường Seok Kyung yêu dấu thì họ đâu phải lâm vào cái tình cảnh ba chấm này.

"Là mày cố tình đúng không con chó?" 

Ro Na tức giận, cô không kiềm chế được ngôn từ, tay vẫn nắm chặt tóc của Eun Byeol không buông, tay còn lại giữ lấy tay Eun Byeol đang ở trên đầu mình cố gắng cấu xé để nó buông ra.

"Nực cười, chẳng lí nào tao phải làm vậy với mày, mày chẳng có cái đéo gì xứng để so với tao đâu Bae Ro Na à?"

Eun Byeol không phải dạng vừa, cô nàng lập tức đáp trả câu nói của Ro Na, tay nắm tóc nhỏ giựt mạnh, tay kia không rảnh rỗi, liên tục vớ lấy những thứ trên bàn hướng thẳng vào đầu kẻ trước mặt, thật không may sức lực Eun Byeol lại không bằng Ro Na, đành chấp nhận bị đè xuống ăn vài cú đấm.

"Con chó mày không có quyền sỉ vả tao, mày cũng chỉ là loại thua cuộc bám váy mẹ để vùng vẫy mà thôi"

Ro Na còn định cầm chiếc đĩa bên cạnh đập thẳng vào mặt Eun Byeol thì bị Seok Hoon cản lại.

"Câm mồm được rồi đấy, các cậu định làm loạn đến bao giờ đây, mọi người đang nhìn kìa"

Thấy Seok Hoon tức giận kéo Ro Na ra buông lời trách móc, cả 2 cô nàng mới hoàn hồn đứng phắt dậy xoa đầu tóc cố gắng làm nó bình thường lại, 

liếc xung quanh thấy ánh mắt phán xét, dè bỉu, Eun Byeol không kìm được oà khóc vụt ra ngoài. Ro Na thấy vậy cũng phản ứng lại, nhỏ nhất quyết không tha, tức đỏ mặt vụt theo.

Đám đông thấy vậy cũng dừng mọi hành động, quay trở lại bữa ăn của mình.

"Con nhỏ Ro Na sao vậy chứ? Chỉ có chiếc váy rẻ rách thôi mà cũng làm quá, thật chẳng ra làm sao"

Để lại vài lời quở trách, cả hay dắt tay nhau trở về trước khi quá muộn.

___

Ro Na không buông tha mà kéo Eun Byeol ra bờ sông nói chuyện.

"Này nói đi cậu ghen tị vì tôi được cả Seok Kyung và Seok Hoon thân thiết đúng không?" Ro Na trừng mắt nói với cô bạn đầy vẻ khinh bỉ.

"Mày điên sao Ro Na, tao và Seok Hoon đã quen nhau từ rất lâu rồi, Seok Kyung cũng đã coi tao là bạn thân bọn tao lớn lên cùng nhau, mày chỉ vừa xuất hiện đừng ảo tưởng vị trí bản thân nữa, nực cười lắm" Eun Byeol không hề vừa mà nở nụ cười đặc trưng của bản thân, khinh thường đáp trả Ro Na chẳng chút dè chừng.

"Vậy sao cậu lại cố tình đổ rượu vào người tôi khi tôi và Seok Hoon gàn gũi? Chẳng phải vì cay cú khi bị bỏ rơi sao~?" 

Ro Na khinh khỉnh nhìn Eun Byeol, nghĩ đến cảnh lúc đó cô cũng thấy có phần thích thú, ra là ghen tị,

"thật nhục nhã đó Ha Eun Byeol à"

"Mày... câm mồm đi tao đã nói rồi là tao lỡ tay, tao không có tình, còn giờ cút ra tao không rảnh nghe rác rưởi lảm nhảm những thứ vô nghĩa"

Eun Byeol nghe xong lời Ro Na nói mà mặt đỏ đến mức nổ tung, nói đại vài lời rồi xô Ro Na ra xa, 

giờ, nó chỉ muốn con nhỏ này khuất mắt, nhưng đời đâu ai ngờ, cái xô nhẹ của Eun Byeol khiến cô bị Ro Na lầm tưởng muốn đẩy cô nàng xuống sông, nhỏ không chịu để yên, không chút nương tay thẳng thừng hất mạnh Eun Byeol xuống.

 Vừa xong, cô nàng liền hoàn hồn hốt hoảng, chỉ là phản xạ tự nhiên thôi, nhưng sao Eun Byeol yếu ớt này lại ngã mất rồi, nếu bị phát hiện cô sẽ bị khống tội giết người mất. Chẳng muốn nghĩ thêm, Ro Na liền cong giò bỏ chạy, buồn thay, Seok Kyung ngồi trong xe từ xa đã cùng Seok Hoon chứng kiến tất cả.

"Khủng khiếp quá đi mất, làm đến mức này luôn sao? Bae Ro Na quả là gan to lắm đây!"

"Được rồi, giờ ta xuống cứu Eun Byeol đã"

 Seok Hoon kéo tay nó ra xe chạy về phía sông. Thấy Eun Byeol đang vùng vẫy cách bờ không xa, Seok Hoon liền vớ đại cái phao treo gần đó rồi nhảy xuống kéo cô nàng lên. Seok Kyung cũng đến phụ một tay.

"Huh, c-cảm ơn các cậu tớ cứ tưởng bản thân sẽ chết ở cái nơi thế này chứ...!" Eun Byeol thất thần thở hổn hển, sau đó cũng vì mệt mỏi mà ngất lịm.

"Chậc, phiền phức thật đấy tự nhiên rước của nợ vào thân" Seok Hoon mệt mỏi phàn nàn.

"Thôi mà cố gắng chút đi, giờ đưa cậu ta về nhà đã" Seok Kyung cũng mệt mỏi xoa thái dương ngán ngẩm nhìn đống phiền phức trước mắt, giờ lại phải nghĩ chuyện để đáp lại cho bà Cheon tránh đến tai bố sẽ rất rắc rối.

___

Seok Kyung gõ cửa, cánh cửa vừa mở, người hầu đã hốt hoảng đỡ cô chủ nhỏ của mình vào, ai nấy đổ mồ hôi hột, vừa lúc bà Cheon cũng đi ra, thấy con gái mình mà sốt vó lao đến ôm chầm Eun Byeol.

"Này hai đứa đã làm gì con bé vậy" Cheon Seo Jin tức giận gầm lên quát.

"Việc này không liên quan đến bọn cháu, chỉ là vô tình gặp cậu ấy đang vùng vẫy ở bờ sông nên cứu, cô nên đợi Eun Byeol tỉnh rồi hỏi kĩ, cũng muộn rồi bọn cháu đi đây"

"Này..." Seo Jin cố hét giữ hai người lại nhưng không thành đành bất lực dìu cô con gái bé bỏng vào nhà.

"Con bé sao vậy" Ha Yoon Cheol vội vàng đi ra nhìn con gái mà đau lòng hỏi.

"Không biết được nhưng có vẻ là bị hại, Seok Hoon và Seok Kyung nói đã gặp con bé vùng vẫy tại bờ sông" 

"Có khi liên quan đến hai đứa nó không?"

"Có lẽ không, nhưng cứ đợi Eun Byeol của chúng ta tỉnh, đến lúc đó tôi nhất định sẽ khiến thủ phạm phải trả giá vì dám đụng vào Eun Byeol của Cheo Seo Jin này"

"Được rồi cứ vậy đi, cô ngồi trông con bé tôi sẽ bảo người đi nấu chút đồ ăn, à thay luôn đồ kẻo để lâu bị cảm"

Seo Jin gật đầu qua loa, rồi gọi người chăm sóc con gái.

Xong việc, liền vội ra ngoài chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng sắp tới, tiếp theo phải vắt óc tìm cách khiến Seok Kyung nhường vị trí cho con gái bé bỏng của bà.

___

Seok Kyung vừa về đến nhà đã hất tung giày dép phi thẳng vào nhà tắm giải phóng tâm trạng, vừa thoả mãn vừa thấy phiền phức trước cuộc đấu đá của hai con người kia, đành cam chịu vì một tương lai không phải rời xa Seok Hoon yêu dấu thôi, chứ nó cũng nào muốn đụng tay vào đống rác.

Đi ra thấy Seok Hoon đã hoàn thành xong thủ tục mà thong thả nằm trên giường đọc sách. Nó thuận tiện chui vào trong nằm ké luôn.

"Sao vậy, nay em không làm con lười ăn đêm sao?" 

Seok Hoon cũng ngạc nhiên vì bình thường cô em gái hắn sẽ phi xuống nhà tìm thứ gì đó lót dạ, tuy nhiều lần nhắc nhở nhưng hắn vẫn không thể điều chỉnh được chế độ ăn uống thất thường  của nó từ khi có mâu thuẫn với mẹ, nhìn cô em gái bé bỏng gầy nhom mà cũng đau lòng lắm chứ, nhưng làm sao đọ được sự bướng bỉnh của nó đây.

"Mồ, Seok Hoon thật là tồi tệ, sao có thể nói Seok Kyung bé bỏng này thế chứ? Hồi chiều nay có một cậu bạn rất bảnh bao tặng cho em một chiếc bánh mì ngon dữ thần đó, em đã no luôn rồi"

 Seok Kyung cười hì hì mà chẳng nhìn sắc mặt tối thui của Seok Hoon đang rất là nghiêm trọng, chà Seok Hoon giận thật rồi.

"Em ngủ đi, anh mệt rồi"

Seok Hoon quyết định rồi, phải cho Seok Kyung trải qua ghen tuông như hắn để nó hiểu được, vừa nghĩ vừa làm luôn hắn đẩy Seok Kyung ra rồi giả vờ chìm vào giấc ngủ.

Seok Kyung cũng chẳng để ý mà nằm xuống ngủ khò khò như chẳng có gì xảy ra.

"Em thật biết cách khiến người ta tức giận mà"

Nghĩ là vậy nhưng ôm Seok Kyung ngủ dường như là thói quen không thể bỏ, đành ngậm ngùi lùi kế hoạch sang ngày mai vậy, tận hưởng hạnh phúc nốt tối nay đã.

Sáng sớm, Seok Kyung mở mắt đã thấy thiếu vắng nhìn sang bên cạnh thấy Seok Hoon đã rời đi liền hốt hoảng chạy đi vscn rồi xuống nhà.

"Quản gia Yang, anh hai tôi đâu rồi?"

"Thiếu gia đã đi học từ sớm rồi"

"Gì chứ? Anh ấy có để lại lời gì không?"

"Không thưa tiểu thư"

Nghe quản gia Yang nói vậy, Seok Kyung hoang mang vô cùng,

"bộ hôm qua mình đã làm gì khiến anh ấy tức giận sao? Mà thôi kệ đi, lát mình sẽ làm rõ vậy"

Vừa tới lớp, đập vào mắt Seok Kyung cảnh hắn đang trò chuyện vui vẻ với Ro Na, chẳng thèm liếc nó một cái, thấy vậy nhỏ cũng không vừa, ông ăn chả bà cũng phải ăn nem thôi, Seok Kyung nhanh tay kéo cậu bạn gần đó cố ý nói to.

"Nè, Jwon Lee tối nay cùng tớ đi ăn nhé?"

Lời vừa dứt cả lớp xôn xao nhìn Seok Kyung rồi lại nhìn sang cậu bạn kia, ai chẳng biết Jwon đã thích cô nàng này từ rất lâu rồi, thật chẳng ngờ số lại may đến thế khiến mấy thanh niên còn lại cay cú ghen tị. 

Seok Hoon cũng không ngoại lệ, hắn ngạc nhiên nhìn nó, nó là đang muốn cho anh tức giận hay thật sự hứng thú với thằng rẻ rách đó chứ? Lòng nghĩ là vậy nhưng vẫn giữ cái đầu lạnh mà tiếp tục trò chuyện vô tri với cô nàng Ro Na.

Cả lớp nhìn màn vừa rồi lại càng bối rối, rốt cuộc 2 anh em nhà này đang giận nhau sao? Bình thường nếu có ai tán tỉnh một trong 2 thì người còn lại chắc chắn sẽ nổi điên mà sỉ vả, giờ lại mặc kệ nhau tán tỉnh mục tiêu khác liệu có phải họ đã trưởng thành buông tha cho nhau tìm bạn đời hay là thật sự có một vụ cãi vã giữa cả hai?

"Seok Kyung nói thật sao? Vậy tớ chắc chắn phải đi rồi. Rất hân hạnh được sánh vai cùng cậu"

 Jwon hãnh diện nói rồi cười cùng em.

"Gì chứ? Thật sao Seok Kyung? Còn..."

"Đúng đó Seok Kyung à nếu có chuyện gì giữa cậu và Seok Hoon các cậu cứ nói bọn tớ sẽ cố gắng giúp chứ như này thật sự không thể quen"

"Hay là Seok Kyung quen tớ đi, rất sẵn lòng"

"Mình, thay tên đó bằng mình đi Jwon đéo xứng sánh vai cùng cậu đâu Seok Kyung à~"

Nhìn mấy lời nhảm nhí đó nó không như mọi lần phớt lờ mà còn vui vẻ bỡn cợt lại.

"Được thôi mỗi người một hôm dù gì mình cũng rất rảnh, ở một mình thật sự cô đơn~"

Lời vừa dứt cả lớp há hốc mồm kinh ngạc, kinh khủng quá đây có phải cô nàng Seok Kyung chảnh choẹ, đài cát mà họ hay thấy không?

Seok Hoon cay cú lắm, siết chặt tay Ro Na đập bàn ra ngoài trong sự hoang mang của mọi người, trái lại Seok Kyung lại nở nụ cười thoả mãn. Chà, cảm giác được thả lỏng thật không tồi, nhìn Seok Hoon như vậy kích thích chết đi mất~ Lại càng muốn mấy cậu chàng bảnh trai trong lớp quỳ rạp xuống chân mình như một con chó, nghĩ thôi đã thấy hứng thú vô cùng mà cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com