Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05: Em trai của tôi thật kì lạ (3)

Vì tôi vẫn còn một khoảng thời gian cho tới buổi tối, tôi quyết định đến Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc.

'Tôi chỉ muốn lấy hạng F thôi.'

Tôi dự định sẽ chỉ tiết lộ những kỹ năng cơ bản và giấu hết mấy cái danh hiệu với skill được cộng thêm đi. Nếu như ai đó có một skill phòng thủ cấp L hoặc cấp S, với những chỉ số hạng F, thì cái skill cấp S - L kia của người đó sẽ là quá đủ. Những người đó, nếu sở hữu các skill có thể sử dụng ngoài dungeon, giống như Em trai bé bỏng của tôi là tốt nhất và Hạt giống đầy hứa hẹn, mà không thể bảo vệ bản thân họ, nó giống như là đang treo trên cổ cái bảng "Bắt cóc tui đi nè" ấy.

Họ có thể sẽ bắt cóc tôi, tống tiền tôi và sau đó thì hành hạ, dùng vũ lực buộc tôi phải sử dụng skill của mình.

Còn giả sử như ai đó sở hữu những skill hỗ trợ chỉ sử dụng được trong khi đang combat, thì cả đồng đội và bản thân người đó đều sẽ phải chết, vì thế tốt nhất là nên lập party theo một cách bình thường thôi. Tuy nhiên, nếu đó là một skill có thể sử dụng bên ngoài dungeon và không liên quan gì đến combat, thì chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đã đủ để người đó bị bắt làm nô lệ không công cho bọn người xấu...

Trên thực tế, đã có hàng tá nạn nhân ngoài kia rồi.

'Đó là lí do tại sao tôi đã giấu danh hiệu Người chăm sóc.'

Tôi đã có thể nâng hạng Thợ săn của mình lên nếu như tôi nói điều này cho Hiệp hội, nhưng tôi quá nhát gan để thực hiện điều đấy. Tôi đã nghĩ mình sẽ không được bảo vệ tốt chỉ vì tôi tin rằng mình đã mất đi em trai.

Tôi nên làm gì vào lần hồi sinh này?

'Yuhyun, anh muốn nói cho em nghe về tất cả số skills mà anh đang sở hữu để giúp hội của mình, em sẽ bảo vệ anh chứ?'

Danh hiệu Kẻ diệt rồng khá khó để giải thích, nên tôi chỉ có thể nói về danh hiệu Người chăm sóc hoàn hảo mà thôi.

Tôi nghĩ bây giờ cậu có thể lên làm anh cả rồi, vì cậu đã cống hiến kha khá công sức cho hội đó. Nếu tôi có thể rinh một tân binh xinh đẹp về nhà, tôi sẽ cho cậu một slot vào hội thay vì đá mông cậu ra khỏi đây.

Tôi mở cửa với một cảm giác thư thái ưa thích. Ánh mắt của tôi bắt gặp ánh mắt của một người khác.

"Uh..."

Một người đàn ông cao hơn 190cm với thân hình cao ráo và cơ bắp dựa người vào bức tường ngoài hành lang trước cửa phòng, thẳng thừng nhìn chằm chằm vào tôi.

Thức tỉnh giả hạng A Kim Sung Han.

Cánh tay phải định mệnh của Yuhyun - chủ guild Haeyeon, và là một Hunter chiến đấu thiên về phòng ngự. Lòng trung thành của anh ta đối với Yuhyun cao đến nỗi anh ta xem tôi thành cái gai trong mắt... Từ biểu cảm trên gương mặt anh ta thì, hình như anh ta vẫn nghĩ như vậy.

Nhưng tại sao anh lại ở đây? Đứng trên con đường... Tôi sẽ đi qua.

"Well... Anh khỏe không?"

Kim Sunghan hoàn toàn làm lơ đi lời chào của tôi. Hả? Nó chưa từng xảy ra trước đây. Thậm chí là sau khi nghe Yuhyun mắng, tôi đã tức giận và nghĩ rằng mình có thể lo được vụ này, nên đã hét lên trong khi nổi bão, "Đừng có lo."

"Tôi có một số thứ cần phải làm. Cố lên nhé."

Tôi chuẩn bị đi qua.

"Không được."

Một tông giọng âm trầm và nặng nề chắn tôi lại. Nó không chỉ dừng lại ở giọng nói, bởi anh ta thậm chí còn bắt lấy cánh tay tôi.

"Chủ guild đã yêu cầu tôi không cho cậu đi ra ngoài."

"......Xin lỗi?"

Vì sao? Có phải cậu ấy nghĩ rằng tôi sẽ đi tìm Kẻ môi giới Thức tỉnh một lần nữa? Cậu ấy không tin tôi sao? ...Tôi cũng chẳng tin được tôi trong trường hợp đó.

"Tôi không muốn vướng vào một vụ tai nạn nào đó đâu. Tôi ra ngoài một chút rồi quay lại ngay. Nó chỉ tốn một giờ thôi."

Cần 10 phút để đi từ chỗ này đến Hiệp hội Thợ săn bằng taxi, và có rất ít người hơn vào những ngày trong tuần, nên khoảng một giờ là xong rồi. Nhưng cánh tay đang nắm lấy tay tôi không buông lỏng đi chút nào.

"Làm ơn đi thẳng vào phòng giúp tôi."

"Không, đi mà, chỉ một chút thôi......"

Đối diện với ánh mắt đang dần trở nên dữ tợn hơn trước mặt, giọng tôi càng ngày càng nhỏ xuống. Vào ngay lúc đó.

[Áp lực đã được hủy bỏ!]

Skill Kháng sợ hãi đã được kích hoạt. Nhưng ngay cả khi tôi có nhiều skill như thế, tôi còn có thể làm được gì nữa? Tôi không sợ, tôi vẫn sẽ bị đấm. Nó vô dụng thấy bà.

"Được rồi. Vào liền đây, vào liền đây."

Tôi quay người lại, phủi đi cái tay của Kim Sunghan. Ở trước mặt một thằng hạng A, tôi chỉ là con bọ còn anh ta thì quá cứng ngắc để nói lí cùng. Oh, nhân tiện thì, skill của anh ta là gì nhỉ?

Kim Sunghan híp mắt khi thấy tôi xoay người lại lần nữa. Này anh bạn. Liếc tôi chả được tích sự gì đâu. Cửa sổ trạng thái bật lên trong khi tôi sử dụng Hạt giống đầy hứa hẹn.

[Thức tỉnh giả – Kim Sunghan

Chỉ số hiện tại là hạng A

Chỉ số thức tỉnh hữu hiệu: Từ A đến S

Tối ưu hóa các skill ban đầu

Cơ thể bất khuất (S): Nhận thất bại

Năng lực tái sinh (S): Nhận thất bại

Lá chắn của địa cầu (A): Đã nhận]

Thật uổng phí! Tôi xém chút là la lên. Anh ta có tận hai skill cấp S có khả năng nhận được, và hạng cao nhất có thể lên đến S! Nếu như tôi nhớ không nhầm thì, skill ban đầu của Kim Sunghan chính là Lá chắn và Dấu chân của địa cầu.

"Tệ thật. Không biết một người đã thức tỉnh rồi có thể thức tỉnh lại lần nữa không nhỉ? Tối ưu hóa thức tỉnh Kim Sunghan!"

[Từ khóa hòa hợp mục tiêu chưa hoàn thành]

Oh, từ khóa.

[Mục tiêu đã thức tỉnh không thể trải qua tối ưu hoá thức tỉnh.]

Các cửa sổ thông báo xuất hiện chồng lên nhau. Tôi cũng không thể thực hiện điều đó. Nó chẳng thể thay đổi...

[Em trai bé bỏng của tôi là tốt nhất (L) -- Sự tập trung tăng trưởng vào một skill nhất định cho phép nhận được một skill mới, kể cả những skill đã tối ưu thất bại.]

Wow! Nó có thể tập trung vào một skill duy nhất à? Dù sao thì, phần mô tả của cái hệ thống chơi bẩn này cũng không được tốt lắm. Không có nhiều hiệu ứng được tìm thấy muộn màng bằng cách như thế này đâu. Ngay cả khi cửa sổ thông báo không mở ra, tôi cũng sẽ nghĩ nó ẩn chứa một hiệu ứng cộng thêm nào đó thôi...? Ở đây có một skill mà tôi muốn.

Dù sao thì nó thật tuyệt vời khi anh ta có thể nhận được một skill cấp S mà trước đây anh đã thất bại khi nhận chúng, độc đắc... Độc đắc...... Tôi đã thắng......

"Đ!t, lại từ khóa."

Tôi ngước nhìn Kim Sunghan. Một người đàn ông thô lỗ liếc tôi với ánh mắt tóe lửa mỗi khi tôi không định đi vào phòng. Anh ta cao hơn tôi 20 cm, và là người có giọng nói rất to.

Yeah, tôi không thể. Cũng không bao giờ làm điều đó.

Tôi cắm đầu thẳng vào phòng, cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau đó lại kêu gào thảm thiết trong nội tâm.

"Thay thế cái từ khóa đi!!"

Không, quay lại, quay lại. Tôi muốn quay trở lại lần nữa. Một ngày thôi, không, chỉ một giờ thôi cũng được.

Tôi đã nói là tôi sẽ không làm thế đâu nhưng mà tôi xin lỗi, xin lỗi, thật sự là phí của trời!

'Nó sẽ rất hữu ích nếu như số hạng S trong guild tăng lên một. Yeah, tôi sẽ giải thích nó với Yuhyun trước và......'

Lẩm nhẩm bằng hơi thở của mình, tôi cảm giác rằng hình như mình quên thứ gì đó. ... Thứ gì đó về từ khóa? Thứ gì đó về việc nói với người khác về các skill của tôi?

Một hoàn cảnh éo le không thể nào lường trước được đập vào nửa sau đầu tôi.

Hãy bình tĩnh và giải quyết vụ này nào. Bây giờ, tôi.

'......Tôi đã bị khóa chết.'

Tôi kẹt. Không ai khác ngoài một Thức tỉnh giả hạng A đang đứng canh cửa. Đó là quá nhiều chỉ để phòng hờ tôi đi ra ngoài rồi vướng vào mấy vụ rắc rối. Một hạng C, hoặc D thôi cũng được, là đủ để ngăn cản tôi lại rồi.

'Yuhyun, cậu......'

Cậu nghĩ cái gì vậy? Việc này chưa bao giờ xảy ra ở kiếp trước cả.

Tôi đi vòng quanh căn phòng và sau đó thì ngồi phịch xuống giường.

'Nếu như tình huống này chỉ là để bảo vệ tôi.'

Nó đã xảy ra với tôi rằng Yuhyun lập tức xóa cái thông tin của kẻ lừa đảo kia và ngăn không cho tôi liên lạc với hắn. Mọi thứ bắt đầu trở nên kỳ lạ từ đó.

Ngay cả khi tôi yếu hơn cậu ấy nhiều, tôi vẫn là anh trai cậu ấy. Tôi đã là người lớn rồi và không còn quá ám ảnh về việc trở thành Hunter nữa đâu, tôi đủ tốt để có thể sống tự lập. Hơn thế nữa, không giống như trước khi tôi trọng sinh, nó hoàn toàn không cần thiết để làm điều này.

Ngay từ đầu, Yuhyun đã không có cái quyền giam lỏng tôi ngay tại đây rồi, không phải sao?

Tôi quay đầu lại và bắt lấy cái điện thoại của mình. Tôi sẽ hỏi cậu ấy.

Sau khi tiếng beep phát ra, trong một thời gian ngắn, Yuhyun trả lời cuộc gọi của tôi.

"Um, nó không phải là thứ gì lớn lao đâu. Anh sẽ đi ra ngoài một lát, nhưng Kim Sunghan đã ngăn anh lại. Anh ta nói đấy là lệnh của em à?"

[Anh định đi đâu vậy?]

Hiệp hội Thợ săn...... Tôi nghĩ mình không nên nói thế bây giờ đâu.

"Nhà thôi."

[Sao lại về nhà?]

"Anh cần phải có lí do mới được về nhà luôn hả? Anh sẽ trở lại vào buổi tối."

Giọng nói ở đầu máy bên kia dừng lại một chút, nhưng sau đó lại cất lên với một tông giọng trầm hơn.

[Nó hơi khác so với những gì Sunghan báo cáo.]

"Uh, huh?"

[Anh ta nói rằng anh sẽ về sau một tiếng.]

"Không. Đó là vì anh ta cứ chắn anh. Ý anh là, anh có định đi nơi nào khác nữa đâu."

Sao cậu ấy nhạy cảm thế nhỉ? Sự không chắc chắn trong lòng tôi lại lớn thêm một chút.

[Nếu anh không có việc gì để làm, thì cứ ở yên đó đi. Căn nhà đó... hyung chỉ vừa tham gia guild thôi.]

"Gì cơ?"

[Anh không cần phải sống tách biệt nữa. Thế giới ngày nay chẳng có vẻ gì là an toàn cả. Không có dungeon nào xuất hiện cạnh nhà của hyung, nhưng anh không thể biết rằng khi nào và ở đâu nó sẽ xảy ra đâu, nếu như nó bất thình lình xuất hiện thì sao?]

Không, 5 năm nữa nó vẫn an toàn.

[Em sẽ chuẩn bị mọi thứ để chuyển nhà.]

"Chuyển gì. này!"

[Em phải ra ngoài rồi, nên chắc sẽ không thể liên lạc lại với anh cho đến chiều. Nếu anh cần thứ gì đó, hãy nói với Sunghan.]

"Không, đợi một chút! Yuhyun!"

Đường dây điện thoại đã chết lâm sàng. Tôi nhìn vào cái điện thoại, cảm giác vừa bối rối vừa ngố tàu.

'Đây có phải cũng là một tác dụng phụ của việc trọng sinh không?'

Tôi cho rằng tính cách của thằng em tôi đã thay đổi một trời một vực luôn. Cậu ấy uống nhầm thuốc à?

'Cái danh hiệu Người chăm sóc Hoàn hảo, tôi không nên tiết lộ nó.'

Vào lúc này thì tôi vẫn là một người chưa thức tỉnh. Nếu như tôi nói rằng tôi có một skill hỗ trợ cực kỳ hữu ích, tôi sẽ chẳng thể đặt nổi một bước chân ra khỏi cửa phòng mất.... Tôi bây giờ cũng có ra được đâu.

Chết thật, tôi sẽ phải giấu nó đi và xem xét trong thầm lặng.

'Nếu Yuhyun cứ hành xử một cách kì lạ như vậy, thì tôi sẽ phải tự xây dựng nên lực lượng của mình.'

Điều đầu tiên, tôi phải đi thăm thú mấy người sẽ đạt hàng A hoặc S trong tương lai và Thức tỉnh họ. Tôi ước tôi trẻ hơn tẹo. Tôi sẽ thuyết phục chúng Thức tỉnh......

'...... Nghe y chang mấy thằng lừa đảo hay bọn buôn trẻ em.'

Well, tôi không được trả tiền cho nó đâu, và tôi thực sự sẽ Thức tỉnh bọn trẻ đó!

Tôi sẽ phải viết một hiệp ước để chắc rằng mấy đứa đã được Thức tỉnh không phản bội tôi. Cậu sẽ phải bảo vệ tôi như là một Hunter bảo tiêu trong vòng một năm và không nói ra bí mật sự thức tỉnh của cậu, vậy là đủ rồi nhỉ. Nếu cậu có thể, ngậm mồm vào suốt cả quãng đời còn lại luôn càng tốt! Tôi muốn nói như thế, nhưng không có một vật phẩm hiệp định nào có thể giữ những Hunter hạng S lâu đến vậy được. Cái dài nhất là 10 năm.

Nếu tôi càn quét hết đám có tiềm năng A hoặc S và sử dụng skill Tăng trưởng như là một mồi câu để làm bọn họ ở lại thì, một guild có quy mô cực lớn sẽ sớm được hoàn thành thôi.

'Hoặc có lẽ ngay giữa chừng thì nó sẽ hợp nhất với guild Haeyeon luôn.'

Nếu tôi đem về một đống hạng A đến S, Yuhyun rồi sẽ phải công nhận tôi thôi. Cậu muốn nhốt tôi thêm lần nữa á? Xin lỗi, tôi không có hứng thú với giam cầm play đâu.

.....

....

...

..

.

(Lời editor: Khúc trên tôi đùa :vv)

--------------------------------------

Nếu tôi đem về một đống hạng A đến S, Yuhyun rồi sẽ phải công nhận tôi thôi. Cậu muốn nhốt tôi thêm lần nữa á? Tôi sẽ không bị túm cổ nữa đâu vì bọn nhỏ đã bảo vệ tôi rồi.

Được rồi, ai sẽ là người đầu tiên bị tôi nhắm trúng nào.

Park Yerim, Một băng thuật sư, người sẽ trở thành một hạng A sau 3 năm nữa. Nó sẽ rất tuyệt vời đây. Cô ấy đã có thể trèo từ hạng A lên hạng S trong một thời gian ngắn sau khi thức tỉnh.

'Tôi đã sống ở Seoul. Tôi đã nhìn thấy một bài phỏng vấn sau khi mất cả cha lẫn mẹ trong đợt dungeon đầu tiên và sống ở nhà một người họ hàng kinh doanh nhà hàng kế bên ga Myeong-dong. Tuổi của cô ấy bây giờ là... Mười lăm?'

... Một cô gái trung học. Dùng từ khóa với một cô gái trung học...............

Tôi méo phải lolicon! Tôi thích phụ nữ trưởng thành cơ! Đây thật sự là một ý tưởng tồi tệ để thức tỉnh!

-------------------------

Lời editor: Ờ thì, như mấy ông biết đó, tôi là hủ (lol). Nên là sẽ có mấy đoạn tôi đùa sặc mùi gay lọ cho vui vui chút, mấy ông thấy khó chịu thì nói tôi bỏ nha :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com