Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 08: Hiệp hội Thợ săn (2)

Số tiền trong thẻ quà tặng là con số một tỉ khổng lồ. Wow, tôi vừa nói tôi cần tiền và em ném thẳng vào mặt tôi cả tỉ. Nó có thực sự khả thi không thế? Em không cần phải trả thuế quà tặng* à? Hay là hạng S được miễn thuế?

*Thuế quà tặng: Loại thuế theo luật đánh vào việc chuyển nhượng tài sản mà không phải trả tiền hoặc trao đổi bằng một vật trị giá khác.

Đờ ra, tôi cất tấm thẻ đi và bước vào trung tâm thương mại.

Trung tâm mua sắm Hunter nằm ở tầng 3 đến 6 trong tòa nhà của Hiệp hội Thợ săn. Ở tầng 3 và tầng 4, tôi có thể mua mấy món cấp C hoặc thấp hơn, tầng 5 thì mua được vật phẩm cấp B, còn tầng 6 thì có cấp A. Vật phẩm cấp S chỉ được bán trong các phiên đấu giá thôi.

Vì tôi đã chắc chắn rằng mình có đủ tiền, tôi thẳng tiến đến tầng 6. Ở đây chỉ có một ít khách hàng thôi, cùng với một hàng dài nhân viên ăn mặc ngay ngắn đứng như mấy con ma-nơ-canh trong giờ hành chính.

"Cho tôi hỏi khế ước cấp S ở đâu vậy?"

Khi tôi hỏi chị nhân viên gần nhất, chị ấy đáp lại tôi với một nụ cười xinh đẹp và tử tế.

"Tôi sẽ dẫn đường ngay, thưa ngài. Làm ơn hãy theo lối này."

Người nhân viên dẫn tôi đến một căn phòng đầy tranh, nơi mà phòng tiếp tân ở, xung quanh được bao bọc bởi tường kính. Tôi nhìn khắp căn phòng và trông thấy một số phòng tiếp tân khác cũng được xây ở đây.

Khi tôi ngồi lên chiếc sofa, một nhân viên nữ khác hỏi rằng tôi có muốn thức uống nào không.

"Cà phê."

"Ngài có loại hạt ưa thích không?"

Tôi uống mỗi Mac X à… Nhưng ở đây sẽ không có dạng cà phê hòa tan như thế.

"Uh, làm ơn cho tôi nước cam."

Họ sẽ không hỏi về những loại cam khác nhau đâu nhỉ. May mắn thay, nhân viên chỉ hỏi rằng tôi có muốn cho đá vào không trong khi vắt thẳng nước cam vào một chiếc ly thủy tinh trông rất đắt tiền.

'Nó ngon ghê.'

Nó có phải là loại cam đắt đỏ nào không nhỉ? Trong khi tôi đang nhấm nháp ly nước cam, một người đàn ông có vẻ như đang ở độ tuổi khoảng 30s đi đến và chào tôi với một cái gập người 90 độ.

"Tên tôi là Ki Yunseo, người quản lý của Trung tâm thương mại dành cho Hunter ở tầng sáu."

Mặc dù có lẽ cái khế ước còn rẻ hơn hẳn những vật phẩm khác ở tầng sáu, người quản lý thậm chí còn ra mặt nói chuyện. Chẳng phải dịch vụ như thế là hơi quá sao? Người quản lý ngồi đối diện tôi với một nụ cười lịch sự.

"Khế ước cấp S rất hiếm nên những khách hàng có nhu cầu đều phải chờ đợi trong vài phút. Tôi chỉ vừa gửi một số nhân viên xuống nhà kho thôi; tôi chân thành cảm ơn ngài vì đã hiểu cho."

"Oh, được. Nó ổn mà."

Tôi gật đầu. Mặc dù khế ước cấp S có hơi thấp giá, nó vẫn rất hiếm người mua.

Sau tất cả, người có hạng S ở Hàn Quốc đều là những Guild Master*, với chỉ một người ngoại lệ. Vì tôi đang có dự định ký khế ước với một hạng S, nó có vẻ rằng tôi có cùng một cấp bậc hoặc có mối quan hệ sâu đậm với họ. Đó là lý do tại sao người quản lý lại đi một quãng xa như thế để nịnh hót tôi.

*Guild Master: Trưởng bang hội

Nó không lâu lắm cho đến khi một nhân viên đem đến chiếc hộp da sang trọng.

"Có tất cả là 5 loại khế ước ở trung tâm của chúng tôi. Phổ biến nhất là loại khế ước Giảm Năng Lực.”

Người quản lý nói, lấy ra một khế ước được làm bằng giấy da từ trong hộp và để lên bàn.

"Đây là một khế ước với lời nguyền của Hunter hạng S Con Rối Hề Manuella Shusler; Nếu bất cứ điều kiện nào trong khế ước bị phá vỡ, tổng chỉ số của ngài sẽ bị giảm đi 20% trong vòng một năm. Nó là một khế ước mạnh mẽ, ngài sẽ không thể nào thoát được trừ khi dùng skill hoặc vật phẩm để vô hiệu hóa lời nguyền cấp S. Thật ra thì, không thứ gì có thể giải được lời nguyền trừ sức mạnh của một vị thánh. Khế ước này có thể kéo dài được 10 năm."

Chờ đã, vậy tôi sẽ không nhận bất kỳ bất lợi nào khi phá vỡ khế ước ư? Kháng nguyền của tôi là một skill cấp L. Một lời nguyền cấp S còn chưa đủ để gãi ngứa cho tôi nữa.

'Thứ này có thể khá hữu dụng đấy.'

Suy nghĩ này xuất hiện trong đầu tôi nhưng rất nhanh đã bị tôi bác bỏ. Tôi sẽ không phải là nạn nhân của khế ước này, và thậm chí nếu một hạng F rớt mất 20% chỉ số thì cũng chẳng đáng để lo ngại. Nếu như đây không phải là một khế ước của Hiệp hội, thứ chỉ hạ thấp skill và chỉ số, nhưng lại là một khế ước phạm pháp đe dọa đến tính mạng, tôi đã có thể lợi dụng nó, song tôi không có ý định dùng một khế ước như vậy.

"Ở đây vẫn còn khế ước Giảm Cấp Bậc Kĩ Năng và khế ước Niêm Phong. Tuy nhiên, nó chỉ hạn dụng cho những người thấp hơn hạng S, nó sẽ kém hiệu quả hơn với những người có skill cấp SS. Khế ước Hạ Thấp Chỉ Số Vĩnh Viễn này cũng sẽ có tác dụng, nhưng đối phương sẽ không dễ dàng chấp thuận."

Thậm chí nếu họ vẫn muốn kí kết khế ước, họ cũng sẽ rất miễn cưỡng.

Tôi mua một cái khế ước Hạ Chỉ Số 1 năm và khế ước Niêm Phong Kĩ Năng 1 tháng. Trong nháy mắt, 50 triệu won đã bốc hơi. Tuy nhiên, vẫn còn 950 triệu won ở lại. Thằng em trai của tôi thật sự không biết bao nhiêu tiền là đủ.
Tôi sẽ phải cảm ơn cậu ta vì số tiền cậu đã cho tôi. 

"Làm ơn cho tôi xem các vật phẩm tăng cường mana nữa. Loại mà có thể đeo lên người được, và loại tăng thêm một số lượng nhất định, không phải theo phần trăm."

Giá của mấy món tăng theo phần trăm vẫn đắt hơn, nhưng nó chẳng có tí tác dụng gì với tôi hết. Sau tất cả thì chỉ số mana của tôi vẫn là 2. Các Hunter cấp thế giới sẽ thi nhau đổ xô cho một cái dụng cụ +50% vào chỉ số, nhưng những thiết bị cấp C hoặc thấp hơn chỉ đơn giản cộng thêm 5 vào chỉ số của tôi thì vẫn tuyệt hơn.

Chẳng mấy chốc, vài chiếc hộp sang trọng được lót nhung đỏ được đặt lên trên bàn. 

"Tất cả đều là vật phẩm đã được chứng nhận bởi người giám định hạng A Park Jiyeon đến từ Hiệp hội Thợ săn, thưa ngài."

Người quản lý nói, mở từng chiếc hộp một ra. Tất cả mọi người đều có thể nhận ra tác dụng của đồ vật sau khi đeo vào, nhưng đôi khi họ cũng có thể bị lừa bởi ma thuật hoặc lời nguyền. Vì thế nên những dụng cụ đắt đỏ đều đi cùng với một tờ giấy chứng nhận.

"Đây là chiếc nhẫn đỏ Lumelusus. Nó là một vật phẩm có thể tăng mana của ngài lên đến 30."

Mana là chỉ số rất khó để tăng, vì thế nên vật phẩm cấp A chỉ có thể tăng lên thêm 30 là cùng. Tôi không nghĩ rằng một chiếc nhẫn là có đủ mana đâu. 

'Trông thời trang ghê ha.'

Kích thước của chiếc đồ trang sức màu đỏ tươi được đính trên nhẫn bạc này to như một quả trứng cút. Thậm chí nó còn có những viên đá quý nhỏ trông như kim cương bao bọc xung quanh. Làm sao mà tôi có thể đeo nó được?

"Đây là chiếc vòng tay của Auris Hall. Nó cũng là một vật phẩm cấp A có thể nâng cao chỉ số mana của ngài."

Một chiếc vòng tay được dệt nên bằng những viên đá quý xanh biển to bằng hạt óc chó, tiếp theo là một chiếc vòng cổ sapphire lấp lánh, và sau đó nữa là một chiếc ruy băng làm từ da, tất cả đều đặt ở ngay trước mặt tôi một cái tiếp một cái. Sao tất cả bọn chúng đều nhìn xấu quá vậy?

"Như ngài đã biết, theo tỉ lệ giới tính thì Hunter nam có thứ hạng cao nhiều gấp đôi Hunter nữ, nên những phụ kiện đơn giản được bán hết rất nhanh."

Người quản lý nói với tôi cái cớ này sau khi thấy biểu cảm nhăn nhó của tôi. Tuy nhiên, không phải là như vầy vẫn hơi quá à? Thêm vào đó, những chiếc nhẫn và vòng tay này đều trông xấu hổ như nhau bất kể giới tính.

"Đây là Bông Tai Tiên Hắc Ám. Nó là phụ kiện sẽ tăng chỉ số mana của ngài lên thêm 29. Đây đã là vật phẩm cuối cùng có thể nâng cao mana mà chúng tôi có rồi; những thứ còn lại đều là cấp C hoặc thấp hơn."

Nó còn chẳng phải cấp B nữa mà là C. Tôi lo lắng khi nhìn vào đôi bông tai đó. Nó là một đôi bông đơn giản với một viên đá quý đen nhỏ chỉ bằng hạt gạo. Tôi ghét việc mình sẽ phải đi xỏ lỗ tai, nhưng tôi chắc chắn món phụ kiện này sẽ rất khó để bị nhìn thấy. 

"Dụng cụ cấp C tăng thêm bao nhiêu vậy?"

Tôi vẫn hỏi, để đề phòng.

"Chỉ số có thể được nâng lên 5 hoặc 6 điểm."

Không đời nào. Sự khác biệt lớn quá. Nếu nó tăng thêm cho tôi ít nhất 10 thì tôi đã mua nó rồi. 

Cuối cùng, tôi cũng mua đôi Bông Tai Tiên Hắc Ám. Giá của đôi bông này là 230 triệu won. Đây đã được cho là rẻ khi so sánh với các vật phẩm nâng mana cấp A khác rồi. Giá tiền vài triệu won là rẻ. Thật sự, xã hội của các Hunter bậc cao là một thế giới hoàn toàn mới.

Đôi bông tai này có thể đeo vào mà không cần phải xỏ lỗ. Với nó, mana của tôi đã tăng đến trên 30. 
Tôi cũng mua thêm đôi găng tay nâng sức mạnh với thể lực, và một chiếc thắt lưng dùng để tăng sự linh hoạt.

[Thức tỉnh giả Han Yujin

Danh hiệu – Kẻ Diệt Rồng (L), Người Chăm Sóc Hoàn Hảo (L)

Level 1

Thể lực: 6 (+51) | Sức mạnh: 4 (+20) | Linh hoạt: 5 (+16) | Tinh thần: 4 | Mana: 2 (+29)

Dụng cụ

Bông Tai Tiên Hắc Ám (A), Găng Tay Manticore* (A), Thắt Lưng Không Trọng Lượng (B)

Skill

Tăng cường Tinh thần (E): Tinh thần của đối tượng được chọn + 5% 

(Hiệu quả ngay tức thì, không thể dùng những skill tương tự đè chồng lên), kéo dài trong 30 phút.

Tăng cường nhanh nhẹn (E): nhanh nhẹn của đối tượng được chọn + 5%

(Hiệu quả ngay tức thì, không thể dùng những skill tương tự đè chồng lên), kéo dài trong 30 phút.]

*Manticore: Một sinh vật thần thoại của người Ba Tư. Nó có cái đầu của con người, thân hình của sư tử, và cái đuôi đầy gai như con nhím, chứa đầy chất độc và có thể phóng nó ra. Có một số miêu tả khác cho rằng đuôi của nó là đuôi của một con bò cạp. Nó có trong Harry Potter á:v

(Hình ảnh)

'Ngoại trừ mana, trung bình tổng chỉ số của tôi giờ đã là 26.5. Đấy là chỉ số của một hạng C rồi.'

Mặc dù nó không cân bằng lắm về sự phân bố chỉ số thể chất, song tôi vẫn đã nâng cao ba trong các chỉ số của mình với một số tiền hợp lí. Đơn nhiên, nếu như tôi tăng level của bản thân lên thì thứ hạng chỉ số của tôi sẽ rớt xuống không phanh luôn. Đó cũng là lí do vì sao người ta ưa dụng cụ tăng chỉ số theo phần trăm hơn.

Tôi mua thêm hai dụng cụ nữa, nhưng gần 500 triệu won vẫn còn thừa ra. Tôi đã luôn nghĩ rằng nếu như tôi có nhiều tiền, tôi sẽ nhanh chóng dùng hết nó trong một nốt nhạc nhưng bất ngờ thay số tiền này lại không đi xuống nhiều lắm. Tôi còn không thể sử dụng tấm thẻ này ngoài trung tâm.

Tôi mua thêm 20 lọ thuốc tăng ít mana và một set thuốc hồi phục. Sau đó.

'Cùng mua giáp và vũ khí nào.'

Với những dụng cụ tốt, một dungeon cấp F có thể bị quét sạch.

"Hãy cho tôi xem những vật phẩm dungeon tăng chỉ số lên một con số cố định."

Có quá nhiều sự lựa chọn đến nỗi lần này, thay vì thấy tận mắt vật phẩm, một cuốn sách danh mục đã được đưa cho tôi. Có một số lượng lớn các loại vật phẩm khác nhau sẵn có, nhưng chỉ số ít là tôi có thể dùng được. Tôi dùng thương là chính trước khi hồi sinh. Tôi chỉ mới tham gia những trận chiến đơn giản, nơi việc tôi làm là đặt buff lên người ta từ đằng sau và đâm vài thứ với cây thương cùn. Lý do tôi có thể giết được Lauchitas là nhờ ơn sự thật rằng tôi đã nhận được một số kĩ năng đối kháng của Yuhyun cùng với kí ức của cậu ấy.

Tôi mua một đôi dao găm, một cây lao, và một bộ giáp nhẹ. Tất cả đều được đặt ở trong kho chứa đồ vì mặc nó ra ngoài trông không được bình thường cho lắm. Mặc áo giáp thôi thì được nhưng nếu tôi bị bắt vì đi lòng vòng bên ngoài dungeon khi cầm vũ khí thì tôi sẽ bị phạt tiền và bắt tội luôn. Nếu như một Hunter tích lũy đủ số lần bị bắt trong một khoảng thời gian nhất định, giấy chứng nhận còn có thể bị lấy đi.

‘Giờ thì tôi đã dùng hết khoảng bao nhiêu nhỉ? Nó không còn lại nhiều lắm… well.’

Tôi đã tìm được một thứ hoàn hảo dành cho mình.

“Anh có vật phẩm nào như là khói độc hay tương tự vậy không? Lời nguyền cũng được nữa.”

Mấy thứ như bình xịt thuốc độc hay đại loại vậy có thể làm bạn mất tầm nhìn. Tôi có thể vô hiệu hóa hiệu ứng đó trên bản thân, nên có lẽ tôi sẽ dùng nó phần lớn thời gian.

Sau khi nghe lời tôi nói, nhân viên đem đến một hạt cườm đen tuyền được đặt trong hai lớp bảo vệ.

“Đây là Hắc Độc của một Hunter hạng S, Độc Đế Leon Louis Han. Nếu ngài không có skill kháng độc hay vật phẩm cấp A hoặc cao hơn, ngài sẽ chết trong vòng 10 giây sau khi hít phải dựa trên xếp hạng kháng độc của ngài hiện tại;  Trung hòa độc tính phải được thực hiện trong vòng 5 giây. Bán kính hiệu ứng là 50 mét và ngài sẽ bị bắt ngay lập tức và xử tử nếu sử dụng nó bên ngoài Dungeon.”

Skill Kháng Độc được biết đến là một thứ rất hiếm và là cấp A. Không có một skill kháng độc cấp S nào. Nên, thậm chí một người có kháng độc cấp A thôi cũng đủ để kết liễu tất cả kẻ thù của mình.

“Có thứ nào với bán kính rộng hơn không?”

Thay vì 50 mét, nếu như có một con quái vật cận chiến ở cách tôi 100 mét, tôi thậm chí sẽ có thể phá được dungeon cấp C một mình với số vật phẩm và skill của bản thân. Nhưng với dungeon cấp B và cao hơn, có quá nhiều quái vật có thể di chuyển hơn 100 mét trong vòng ba giây, tôi sẽ không thể nào thắng được ở đấy hết.

“Trong tất cả vật phẩm hiện đang được bán, Hạt Hắc Độc này là thứ có bán kính hiệu ứng rộng nhất trong khi vẫn có chất lượng tốt rồi. Đó là bởi vì hiệu ứng của sương độc sẽ trở nên nhẹ hơn tỉ lệ thuận với sự phân tán trong không khí. Đối thủ càng xa ngài, thì thời gian để chúng chết đi càng dài và chất lượng của chất độc cũng bị giảm đáng kể. Trong trường hợp của Hắc Độc, quái vật hạng F trong vòng 50 mét sẽ bị giết trong vòng 10 giây, và chúng cũng sẽ bị mất năng lực trong vòng dưới 3 giây.”

50 mét trong vòng 3 giây. Tôi có thể clear cả một cái dungeon cấp F. Đối thủ sẽ phải đối mặt với thiệt hại thảm khốc.

“Phần lớn lời nguyền chọn mục tiêu ngẫu nhiên thì không hiệu quả cho lắm. Vì sự tự nhiên của lời nguyền, có một sự khác biệt rất lớn giữa người ngẫu nhiên nhận được và người ký khế ước với lời nguyền. Một số loại có thể tăng cường hiệu quả thông qua hiến tế.”

“Đủ rồi.”

Thứ đó chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp thôi. Khi nào thì tôi có thời gian để mà ngồi xuống rồi khuyên người ta hy sinh chứ.
Nhưng dù thế thì tôi vẫn dùng số tiền còn lại để mua ba viên Hắc Độc rồi rời khỏi khu vực đó. Một nhân viên mở cửa kính và tôi bước ra ngoài.

[Hunter hạng F Han Yujin vừa mới đăng kí Thức tỉnh vào hôm nay, có Hunter hạng A Kim Sunghan đang tìm. Làm ơn hãy đến và liên lạc với Trung Tâm Bảo Vệ Trẻ Lạc ngay sau khi nghe được thông báo.]

Một bảng tin phát lên, để tìm tôi.

Mẹ, cái tên Kim Sunghan đó đang tìm tôi thông qua cái bảng tin chết tiệt gì đấy hả. Và thế éo nào lại là Trung Tâm Bảo Vệ Trẻ Lạc vậy? Tên đó đã có thể bảo tôi đến trước cửa thôi mà. Chửi thề một câu, tôi nhanh chóng đi về phía Trung Tâm Bảo Vệ Trẻ Lạc trước khi có thêm một cái bảng tin nữa được phát ra.

Kim Sunghan đang đứng trước cửa của Trung Tâm Bảo Vệ Trẻ Lạc như một tên giang hồ đến thu phí bảo kê. Những người phụ huynh đến tìm con của họ sẽ bị dọa cho đến chết mất.

“Cậu đã đi đâu vậy?”

Anh ta nói, nhăn mày lại. Cả biểu cảm và chất giọng trầm đó hung dữ như một cú đấm vậy. Nếu như không có Kháng Sợ Hãi gánh, tôi thậm chí sẽ không hé răng lên được lời nào.

“Tôi đi mua khế ước. Tôi không nói với anh hả?”

“Cậu không."

“Quên mất. Xin lỗi nhá.”

Lời xin lỗi cho có của tôi còn làm cho mặt Kim Sunghan đáng quan ngại hơn nữa. Này, chắc là anh không vung nắm đấm đấy về phía tôi trong khi giận quá đâu, phải không? Tôi là anh trai của trưởng Guild đấy nhé. Làm ơn đừng có quên điều đó.

“Cậu còn chuyện gì nữa không?”

Tôi nên làm gì đây? Từ đây đến ga Myeongdong rất xa nhưng tôi có cần phải đến đó để tìm Park Yerim không? Hay tôi nên về nhà trước nhỉ? Yuhyun bảo là cậu ấy sẽ chuyển đồ của tôi, nhưng tôi còn chưa dọn nó lại.

“Làm ơn hãy tới nhà của tôi. Địa chỉ là-”

“Chẳng có gì ở đó đâu.”

Thật đấy à?! Tôi không thể chuyển đi mà không có chủ thuê đâu!

“Đồ của tôi bị chuyển đi đâu thế? Ký túc xá của thành viên Guild Haeyeon?”

“Nó được chuyển đến căn phòng trống ở căn hộ của Trưởng Guild.”

Tôi từ chối sống chung với em trai của mình. Tôi muốn sống tự lập và well, không phải là trong vòng tay của em trai, người mà còn chẳng phải mẹ tôi. Yuhyun à, hãy cùng đốt cháy mối quan hệ của chúng ta cho đến khi nó chỉ còn lại bằng một nửa trước khi anh hồi sinh nhé. Yeah?

“...vậy giờ về Guild thôi, tôi cần phải sắp xếp lại đồ của mình.”

Trong khi tôi đang đi về phía thang máy được kết nối với tầng gửi xe, ánh mắt của mọi người xung quanh dán chặt vào mặt tôi. Phản ứng dữ dội sau những lời đồn đã đến.

“Đấy là tên hạng F đi cùng với hạng A đấy à?”

“Mối quan hệ giữa hai người đó là gì vậy?”

“Kim Sunghan còn cố tìm cậu ta qua bảng tin nữa. Phải có gì đó chứ.”

“Không phải họ nhắc đến Trung Tâm Bảo Vệ Trẻ Lạc lúc nãy à?"

“Ở cái tuổi đó.”

Người phụ nữ đằng kia, đừng có cười! Bọn họ đang tập trung những người thích nói xấu, hay là những thức tỉnh giả vậy! Hạng F này hạng F nọ cứ văng vẳng bên tai tôi đây này.

‘Anh có phải là hạng S không?’

Tôi đã tăng mana của mình lên rồi, tôi nhìn chăm chú vào mọi người xung quanh. Như dự đoán, hạng F ở khắp mọi nơi. Thậm chí ngay cả khi chỉ hạng C thôi, họ cũng không đi lung tung khắp nơi mà vào thẳng Guild luôn. 

Những Guild có tên tuổi nhận những người hạng C và cao hơn. Hạng B trở lên, bạn sẽ được đối xử tử tế ở khắp mọi nơi bạn tới, và mọi người bình thường đều sợ hãi khi mang nhiều hơn một hạng A vào Guild.

“Anh ta là hạng F, cậu ta cũng thế, còn anh bạn này cũng là F… hả?”

Tên này có hơi lố rồi nè!

[Thức Tỉnh giả – Yoo Myungwoo

Chỉ số hiện tại: F

Chỉ số Thức tỉnh Hữu hiệu: F

Tối ưu hóa những skill ban đầu

Chủ nhân của lò luyện dát vàng (SS) - Nhận thất bại

Dao mài (A) - Nhận thất bại]*

*Chỗ này tác giả lại đổi cách trình bày thông tin, yên tâm đi ổng còn đổi dài dài. Nhưng mà nội dung cũng không thay đổi mấy thôi nên chịu khó đọc khác xí nha.

‘Chủ nhân của lò luyện dát vàng?!’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com