Chương 09: Trở thành bạn cữ từ bây giờ
Chàng trai khom lưng kia trông giống như là đã bị mài mòn bởi những thăng trầm của cuộc sống có một kĩ năng nhận thất bại cấp SS!
Rõ ràng là chỉ cần nhìn cái tên thôi cũng đã biết rằng đây là một skill đặc biệt liên quan đến chế tạo. Wow, phải biết rằng, ngay cả 5 năm sau thì người ta cũng chưa tìm được một ai với skill chế tạo sản phẩm đâu. Nghĩ rằng tôi sẽ tìm ra được ở đây.
Skill đặc biệt bình thường đã hiếm rồi, và sau khi Trung Tâm Thức Tỉnh mở ra, chúng biến mất hoàn toàn luôn. Đó là vì cách mà Trung Tâm Thức Tỉnh thức tỉnh người ta là đấm nhau qua kính thực tế ảo. Sau một thời gian, thực tế ảo dùng để thức tỉnh Healer ra đời, nhưng cũng chỉ có thế thôi.
Đó là lí do vì sao mọi người từ Trung Tâm Thức Tỉnh có 70% là combat skill, và 29% là skill hồi phục. 1% còn lại thì phần lớn cũng là skill hỗ trợ combat, còn với skill đặc biệt thì là một trên một triệu khả năng.
"Dù sao đi nữa thì, tuyệt vời! Thật sự tuyệt vời!"
Nếu như tôi nuôi dưỡng người đó, có một số vấn đề về việc nói cái từ khóa chết dẫm, nhưng nó quá là uổng phí để bỏ qua. Đầu tiên, tôi nghĩ rằng mình nên giới thiệu bản thân với nhau, tôi đã chuẩn bị đuổi theo sau chàng trai đang đi về hướng ngược lại.
Tap.
Gáy của tôi bị nắm lại. Tên Sunghan đó, đối xử với tôi như mấy con cún vậy, nhẹ nhàng nhấc tôi dậy và lôi tôi đi, rồi nói với một tone giọng không hài lòng.
"Cậu lại đang cố để đi đâu đó nữa. Và lại cũng không nói gì với tôi."
Tôi còn phải thông báo điều này nữa à? Cảm giác như tôi là một đứa nhóc 5 tuổi đang đi ra ngoài mua sắm với mẹ vậy.
"Chỉ là… tôi nghĩ rằng mình thấy ai đó có quen biết. Tôi chỉ muốn đi chào một tiếng thôi."
Vậy nên để tôi đi đi. Sunghan thả tay ra, nói với tôi rằng tôi nên báo với anh ta trước, và trong khi điều đó xảy ra, chàng trai nhận thất bại skill cấp SS kia đi càng xa hơn.
Không, đợi đã.
"Này! Myeongwoo!"
Tôi la lớn. Yoo Myeongwoo, người đã chuẩn bị cắm mặt vào góc tường, dừng lại và quay đầu.
Tôi bày ra vẻ mặt cực kì hài lòng và sải bước về phía anh ta.
"Cậu là Myeongwoo, phải không? Yoo Myeongwoo, đã rất lâu rồi đấy!"
Khi tôi đang làm phiền và vờ như là tôi biết anh ấy, Yoo Myeongwoo sửng sốt và tìm kiếm khuôn mặt tôi trong trí nhớ. Đơn nhiên là, thậm chí ngay cả khi anh ấy nhìn lại, anh cũng chẳng thể nhớ được tôi. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta mà.
"Um… cậu là ai vậy. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không nhớ được tốt lắm……"
Nó ổn mà. Tôi cũng chả nhớ được anh.
"Cậu không nhớ à? Han Yoojin, Yoojin."
"... Xin lỗi. Tôi thật sự không nhớ được."
"Đã qua quá lâu rồi, nên nó hợp lí mà. Tớ cũng không chắc nữa. Cậu vẫn ổn suốt thời gian này chứ? Vậy là cậu cũng Thức tỉnh à?"
Tôi nói, nhẹ nhàng đập vào vai của Myeongwoo, anh ấy bày ra vẻ mặt bẽn lẽn.
"Ừ. Dù cho nó chỉ là hạng F."
"Cả chỉ số và skill à?"
"Skill của tôi là E… nhưng không đủ để vào dungeon. Tôi chỉ đến để nhận tiền trợ cấp thôi."
Một nụ cười yếu ớt thoáng qua trên gương mặt Yoo Myeongwoo. Chỉ cần nhìn vào nó thôi, bạn cũng đã biết rằng anh ấy đang trong một trường hợp khó khăn.
"Tớ cũng là FE nữa! Nhưng ta vẫn nhận được giấy phép Hunter. Nó đã tuyệt hơn FF rất nhiều rồi."
Tôi thì thầm câu cuối. Đối với câu nói của tôi, Yoo Myeongwoo cười tươi hơn một chút.
"Vì cậu là một FE, cậu chắc hẳn đã yêu cầu chương trình cơ bản?"
Trước câu hỏi của tôi, anh ấy lắc đầu.
"Không. Tôi không làm vậy. Chi phí huấn luyện được miễn nhưng họ bảo tôi phải trả phí nội trú mỗi tuần… Chương trình cơ bản không trợ cấp kinh phí, và với khả năng của mình, tôi không nghĩ rằng mình có thể vào được dungeon, nên tôi nghĩ tôi sẽ dùng thời gian để tìm việc làm."
Tôi nhớ đến bản thân trước khi trọng sinh. Nếu nó không phải vì lòng nghi ngờ, tôi cũng đã bỏ cuộc và chạy xung quanh mớ công việc không đáng kể rồi. Vì tiến vào một dungeon chỉ với skill buff cấp E là một việc làm cực kì ngu ngốc.
Vậy nên tôi… bán Trưởng Guild Hayeon để có được thành viên nhóm. Nó chắc chắn là lừa đảo rồi, và uy tín của tôi cũng đã chạm đáy của đáy. Hồi đó, thay vì giúp đỡ, tôi chỉ nguyền rủa Yoohyun và bảo rằng tôi sẽ vượt mặt cậu ấy.
Cùng đối chiếu lại bản thân nào. Tôi không nên làm vậy một lần nữa… nhưng hơn cả thế, thậm chí ngay bây giờ tôi còn đang nói dối liên tục đây. Chắc là sẽ ổn thôi vì nó giúp tôi và anh ấy hòa thuận hơn mà!
"Dù vậy, nó thật uổng phí. Vậy cậu có muốn huấn luyện với tôi ở guild của tớ không?"
"Hửm, guild của cậ-"
"Han Yoojin-ssi*."
*-ssi: một kiểu hậu tố xưng hô bên Hàn.
Kim Sunghan, người mà cứ im lặng đứng cách chúng tôi một khoảng, không vui cắt ngang. Yoo Myeongwoo, vừa để ý đến anh ta thôi, đã rụt cổ lại như một con rùa đang hoảng hốt.
"Chỉ có thành viên của guild là được phép tiếp nhận khóa huấn luyện Hunter tân binh."
"Ah, anh không đưa vào chỉ một con người bé nhỏ được à. Với lại nhân cách của cậu ấy cực kì tốt luôn. Tốt bụng và còn khéo tay nữa."
Anh chỉ cư xử như thế này vì anh không biết thôi, nhưng anh chàng này cực kì tuyệt vời đấy. Anh ấy hoàn toàn là một thiên tài, nhưng tôi không thể giải thích được.
"Nhưng-"
"Vậy tôi sẽ hỏi Yoohyun, và nếu cậu ấy nói không, tôi sẽ bỏ cuộc."
Ngay sau khi tôi lấy điện thoại ra, Kim Sunghan đã bị chặn ngang.
"Cậu ấy đang bận!"
"Nếu cậu ấy không nghe điện thoại, vậy sau đó-"
[Có chuyện gì vậy? Anh Đăng Ký Thức Tỉnh xong rồi à?]
Yoohyun nhận điện thoại trong vòng hai tiếng chuông đổ. Nhanh thật đó.
"Yeah. Anh xong rồi. Anh cũng đã mua khế ước rồi. Nhưng em có thể để bạn anh tham gia khóa huấn luyện Hunter tân binh được không?"
[Bạn? Bên cạnh đó, cho anh ta được huấn luyện tân binh?]
"Không phải là được huấn luyện sẽ tốt hơn à? Trong trường hợp cần thiết thôi."
[Hm. Okay. Em sẽ nói với họ. Anh sẽ về nhà luôn, đúng chứ?]
"Ai đó đã gỡ cả căn nhà của anh ra rồi nên anh còn đi đâu được nữa chứ?"
Yoohyun cười. Đừng có mà cười, thằng nhóc này. Nếu cậu làm vỡ dù chỉ một cái cốc thôi, tôi cũng sẽ đòi tiền bồi thường đó… hoặc không, tôi đã có sẵn một tỉ won rồi.
"Nó ổn mà, đúng chưa?"
Tôi nhìn lên Kim Sunghan sau khi cúp máy. Biểu tình rất không vui của anh ta quá rõ ràng nhưng anh ta lại không nói gì và chỉ bước về phía sau mấy bước.
"Nói về việc nó, Trưởng Guild của Guild Hayeon, sao cậu có thể…"
"Cậu ấy là em trai tớ."
Đổi mắt của Yoo Myeongwoo tràn đầy sự kinh ngạc và đố kị. Yoohyun của chúng ta khá là ấn tượng đó chứ, huh, haha.
"Nếu cậu hoàn thành một khóa huấn luyện của guild, mà không phải của hiệp hội, thì cậu sẽ tìm thành viên nhóm dễ dàng hơn. Trong Dungeon cấp F dành cho người mới, chỉ số và skill đều như nhau nên kinh nghiệm mới là quan trọng nhất. Skill ban đầu của cậu là gì vậy?"
"Mài đá. Nó khiến vũ khí có đầu cắt sắc hơn 2%."
"Vậy ra nó là một skill buff vũ khí. Nó chắc chắn là hơi mơ hồ. Dù vậy, cậu vẫn có thể vào được Dungeon cấp D nhờ vào vũ khí mà, tớ có nên cho cậu mượn không?"
Nếu bạn mặc trang bị cấp C vào người, một hạng F có thể đi loanh quanh Dungeon cấp E. Tôi cũng là một hạng F, nhưng tôi cũng đã đi qua Dungeon cấp D rồi. Dù tôi xém tạch vì con Lauchitas.
Nhưng nó rất khó để qua mặt Dungeon cấp C chỉ bằng trang bị.
"T-Trang bị…?"
Yoo Myeongwoo có một biểu hiện bất ngờ trên mặt. Well, trang bị của Hunter, thậm chí là cả cấp F thì cũng đã mất hàng trăm hàng nghìn won rồi. Để dựa vào trang bị, bạn phải mua cái cao cấp hơn hạng của mình, và sau đó bạn có thể đập một cái Dungeon dễ như ăn cháo.
Ví dụ nhá, tôi bỏ ra vài trăm triệu để mua trang bị đây.
Rõ ràng là cho ai đó mượn vật phẩm dễ dàng như vậy thì rất shock. Tôi treo lên nụ cười tốt bụng nhất mà tôi có với cả trái tim.
"Tớ cũng không vào Dungeon thường xuyên được. Nhưng không phải là rất phí nếu để chúng đấy không dùng ư? Tớ chỉ cho cậu mượn thứ nào đó rảnh rang thôi nên đừng lo."
"Nhưng… tôi còn không nhớ được cậu……."
"Cậu thật sự không cần phải lo lắng đâu! Cậu là một người tốt mà. Cực kì tốt luôn."
Anh ấy là một người tài giỏi sở hữu kĩ năng cực kì cực kì cực kì tuyệt vời đến mức có hai chữ S. Nếu skill của Yoo Myeongwoo được phát hiện ra, thì một vài trang bị không phải là vấn đề; thậm chí nếu anh ấy vẫy một tờ khế ước đầy rẫy các điều kiện thì thế giới vẫn sẽ rối loạn lên.
"Ít nhất thì, tớ nghĩ giá trị của cậu chắc chắn đáng được nhận những đối đãi như thế này, nên cứ chấp nhận nó đi. Không có gì xấu về việc này đâu, đúng chưa?"
"T-Thật sự…"
Trông như là mắt của Yoo Myeongwoo đeo nheo lại khi,
Tí tách.
Nước mắt rơi xuống. Uh, hả?
"Thật sự, tôi… là một người có giá trị?"
"T-Thật mà. Tớ nghĩ như thế."
"Uhheuheuk-!* "
*Tiếng khóc bên Hàn phiên âm vậy đó.
Yoo Myeongwoo bắt đầu khóc như thể cái vỏ bọc đã vỡ ra vậy. Anh ấy khóc thảm trong khi hít mũi.
T-Tôi nên làm gì đây? Tôi có nên an ủi anh ấy không?
"... Hẳn là rất nhiều thứ đã xảy ra trong khoảng thời gian này."
Trong khi tôi vụng về vỗ lưng anh, anh ấy nức nở một tiếng rồi kéo tôi đến để ôm.
Này, này. Bình tĩnh lại đi. Nó xấu hổ quá đây này.
Với một tiếng plop, cái ly giấy rơi ra từ trong máy bán hàng tự động. Và rồi cà phê đổ đầy trong cốc. Tôi lấy ly cà phê ra và nhìn về phía Yoo Myeongwoo đang nhấm nháp trà y dĩ.
Mặt anh ấy nhăn nhó.
Đơn nhiên, cả hai mắt anh ấy đều đỏ như máu, và không chỉ mặt mà cả phần gáy cũng đỏ au vì nhiệt. Bề ngoài của ảnh, toàn là mấy đường nước mắt đã khô, nhìn như mấy người ăn xin bị đập tơi bời rồi chạy đi vậy, nhưng dẫu sao thì biểu tình của anh ấy trông cũng sảng khoái hơn nhiều.
"Cậu đã bình tĩnh hơn chưa?"
Ngồi trên chiếc ghế gỗ kế bên chiếc máy, anh ấy ngại ngùng gật đầu. Tôi nhấp một ngụm cà phê trong khi ngồi xuống kế bên anh ấy. Phân biệt mấy cái loại hạt cà phê khác nhau để làm gì chứ, cà phê hòa tan trong máy bán tự động vẫn là tốt nhất.
"Tớ* đã thắng rất nhiều giải khi còn trẻ, nhớ chứ?"
*thân rồi nên đổi xưng hô nha.
Yoo Myeongwoo mở miệng, trong khi đang nhìn người ta đi dạo đằng sau tòa nhà Hiệp Hội. Thời tiết hôm nay khá tốt.
"Như cậu đã nói, tớ rất khéo tay."
"Yeah, tớ biết. Là tuyệt nhất."
Nếu một tài năng đỉnh đến mức xứng đáng có được skill cấp SS, thì nó chắc chắn là tuyệt rồi.
"Nhưng nó vô dụng để sống. Khi tớ còn nhỏ, người ta vẫn sẽ bảo rằng 'con làm tốt lắm', nhưng khi tớ lớn hơn chút nữa, họ lại nói rằng tớ nên dừng những việc vô bổ lại và học đi. Và sau đó tớ phải làm tốt bài kiểm tra, vào được một đại học nổi tiếng, và tìm được một việc làm hợp lí. Không có thời gian cho cái tài năng mà tớ từng được khen ngợi, và cứ thế."
Anh tiếp tục với một giọng nói bình tĩnh.
"Nếu hoàn cảnh gia đình tớ tốt hơn, tớ có lẽ đã tìm được một con đường cho tài năng của mình. Nhưng tớ còn không thở nổi. Tớ không có tài trong việc học, và sau khi vào một trường đại học bình thường, thứ tớ có chỉ có hàng tá nghi ngờ. Thứ hạng đại học, thứ hạng điểm số. Sau việc đó, tớ cảm thấy tớ chẳng còn đường nào để đi nữa."
Cùng với tiếng thở dài của anh ấy, tôi cảm giác được vị đắng trong khoang miệng.
Tôi cũng hiểu được nó nữa. Trước cả khi có Thức Tỉnh Giả và Thợ Săn xuất hiện, thế giới vẫn luôn có phân biệt thứ hạng. Họ không cởi mở đến mức phân ra từ F đến S, nhưng cấp bậc đã được định sẵn từ khi bạn sinh ra.
Cái thứ được gọi là thìa vàng và thìa đất. Cũng như chỉ số Thức Tỉnh, bạn đã khác biệt ngay từ đầu.
Đơn nhiên, có một số người sinh ra trong gia đình nghèo khổ và vẫn tự tạo ra may mắn cho chính mình. Nhưng phần lớn đều không hề thay đổi. Thậm chí ngay cả khi bạn cố gắng, bạn cũng không thể khấm khá lên được nhiều và buộc phải dừng lại.
'Skill ban đầu sẽ là tài năng chứ?'
Nếu hoàn cảnh không hỗ trợ, tài năng sẽ không nở rộ ở phút cuối.
Như cái cách mà mọi người đẩy bạn vào việc học hành và phân chia thứ bậc vậy, cái Trung Tâm Thức Tỉnh này cũng sẽ đẩy bạn vào việc lựa chọn giữa thứ hạng combat và hồi phục. Cuối cùng thì, ngay cả một người sở hữu skill SS như Yoo Myeongwoo trước mặt tôi đây cũng sẽ bị chôn vùi và biến mất.
Với Thợ Săn, cấp F, với xã hội, cũng F nốt.
Ah, tôi muốn mở một bình rượu soju~
"Đã một thời gian kể từ khi cha mẹ tớ ly hôn, và tớ chỉ là một thằng vô dụng. Cậu biết vì sao tớ thức tỉnh không? Tớ đã cố tự tử đấy."
Yoo Myeongwoo cười khúc khích. Nhưng nó nghiêm trọng hơn tôi nghĩ.
"Tớ đã tự cắt cổ tay mình bằng một con dao khi tớ thức tỉnh. Ah, tớ nhận được một triệu won. Với suy nghĩ đó, tớ cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn."
Một triệu won. Nó không nhỏ, nhưng cũng chẳng nhiều. Nó là số lượng mà sẽ biến mất sau vài tháng nếu bạn không có việc làm ổn định.
…Tôi tự hỏi về những việc đến với Yoo Myeongwoo trước khi tôi trọng sinh. Vui sướng sau khi chỉ nhận được một triệu won, một cấp F với skill hỗ trợ và không vào được Dungeon, chỉ là anh ấy sẽ sống được bao lâu?
"Với một triệu won, tớ có thể ăn đàng hoàng một lần. Và… sau đó tớ không nghĩ được gì nữa nên đã định để nó thuận theo tự nhiên. Nhưng cậu đã nói với tớ."
Anh ấy nói trong khi bóp nát chiếc ly giấy trống không.
"Rằng tớ có giá trị. Rằng tớ phải tiếp tục sống, rằng một con đường đã mở ra, rằng tớ xứng đáng nhận được điều tốt hơn, và rằng tớ có giá trị, nên nó sẽ ổn thôi."
… Với nó, anh ấy có thể sẽ khóc thêm lần nữa. Tôi thông cổ họng một cách vô ích. Tôi chỉ đang cố thắng xổ số thôi nhưng giờ tôi tự cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ.
"Tớ không như thế với tất cả. Tớ chỉ cư xử như vậy vì cậu là một con người tốt."
"Cảm ơn cậu rất nhiều. Thật sự."
Yoo Myeongwoo quệt giọt nước mắt đã bắt đầu thành hình đi bằng cổ tay. Bầu không khí có vẻ rất tốt. Nếu nó không phải là bây giờ, một cơ hội khác sẽ không xuất hiện nữa.
Tốt thôi, làm nó nào.
"Cuộc sống của chúng ta có vẻ đều khổ sở. Sau khi mất cả cha mẹ, để nuôi sống bản thân và em trai, tớ đã phải nghỉ học. Dù vậy, em trai tớ đã may mắn thức tỉnh hạng S, nhưng tớ lại chỉ là một hạng F. Để nói sự thật thì, tôi thật sự rấ~t là ghen tị với em trai đấy."
Trong khi nói chuyện, tôi vô thức mở trái tim mình ra.
"Cho dù là thế. Những người khác chế nhạo cậu và nói rằng cậu đang tự phá hỏng cuộc đời mình. Nhưng, ta không cần phải tự hạ thấp bản thân theo họ, đúng chứ? Nó khá khó khăn khi sống với sự tự tin, nhưng khi cậu quá nhút nhát, cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy."
Nếu như tinh thần của bạn trở thành một đống bùi nhùi chỉ vì bản thân cuộc sống đã là mớ hỗn độn, bạn sẽ rơi xuống tận đáy của đáy xã hội. Chỉ cần quẳng đi cái thứ mặc cảm tự ti kia, cuộc đời tôi đã thay đổi rất nhiều.
"Có chuyện gì đáng để chúng ta ngẩng đầu lên nhìn đến mức gãy cổ không? Hãy chỉ sống với cái suy nghĩ 'Tôi thật sự đáng ngạc nhiên, chỉ là mọi người không nhìn ra mà thôi'. Và yêu bản thân mình đi. Tôi yêu bản thân tuyệt vời này!"
Thay vì làm việc chăm chỉ vô nghĩa để chẳng nhận lại được gì, một chiến thắng tâm lý vẫn tốt hơn. Nở nụ cười thật tươi, tôi nhìn vào Yoo Myeongwoo.
"Yoo Myeongwoo, tớ cũng yêu cậu nữa, bạn tớ."
Chàng trai đó bật cười và tôi cũng vậy. Một cửa sổ tin nhắn hiện lên.
[Thức Tỉnh Giả 'Yoo Myeongwoo' đã bị ảnh hưởng bởi từ khóa!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com