Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiến dịch ly hôn (Divorce Campaign)_Chapter 4.1

Xa cách thực sự là một điều kỳ diệu. Xa cách đủ lâu có thể tạm thời loại bỏ những ký ức tồi tệ, nỗi buồn và sự kiên trì còn lại sẽ được phóng đại vô tận, sau đó trở thành một nỗi nhớ nhung đơn thuần nhất.

CHAPTER 4

/Part 1/

“Không đúng!” Đạo diễn Trương mất hết kiên nhẫn mà nhéo nhéo sống mũi. Ông nhớ rõ rằng khi thử vai, Lâm Ngạn Tuấn biểu hiện không tồi. Tại sao quay đến thời khắc mấu chốt đột nhiên như rớt dây xích, đúng là idol trẻ không qua trường lớp đào tạo điện ảnh chính quy không đáng tin cậy.

Lâm Ngạn Tuấn xoay người nằm ngã lên trên giường. Y có chút không khống chế được mà thở hổn hển, lồng ngực phập phồng. Nhân viên kỹ thuật đã điều chỉnh ánh sáng trong nhà thành màu vàng ấm khiến Lâm Ngạn Tuấn cảm thấy nhiệt độ dường như tăng lên mười độ. Cơ thể trước giờ không sợ nhiệt liền cảm giác sắp đổ mồ hôi như mưa. Nữ chính nằm cạnh y ngồi dậy và uống một chút nước từ trợ lý đưa qua. Cô một tay che lại chỗ ngực đã cởi bỏ cúc áo, một tay kéo vạt sườn xám che đùi, trên mặt không đánh má hồng cũng do nhập diễn đỏ ửng chậm chạp chưa tan. Uống nước xong còn không quên lặng lẽ quay đầu lại liếc Lâm Ngạn Tuấn một cái.

“Có chuyện gì vậy,” Đạo diễn Trương lên tiếng, kịch bản nắm thành một cuộn trong lòng bàn tay, nóng nảy bước đến. “Chỉ một cảnh quay mờ thôi mà. Tại sao không tìm thấy cảm giác? Đều là người trưởng thành cả rồi.” Ông không nhớ nổi đoạn này đã chỉ Lâm Ngạn Tuấn diễn bao nhiêu lần, nhưng dù cho ông có chỉ dạy kỹ xảo diễn chuyên nghiệp đến thế nào, Lâm Ngạn Tuấn trước sau đều không tìm thấy cảm giác. Ông có thể tạm chấp nhận diễn viên mới lần đầu tiên quay cảnh giường chiếu sẽ có lúng túng, nhưng đây chỉ là một cảnh ngắn, quần áo thậm chí không cần cởi mà bọn họ đã quay hai ngày, nếu hôm nay lại không diễn được, ông thật sự sẽ dùng đến cách thức cực đoan.

Nữ chính nhìn nhìn đạo diễn, lại nhìn nhìn Lâm Ngạn Tuấn, cuối cùng thật cẩn thận mà nói: “Nếu không thì không quay mặt?” Đạo diễn Trương nổi tiếng thích vạch lá tìm sâu trong giới, ông không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt: “Không thể!” Phương châm của đạo diễn Trương chính là thà đi đổi diễn viên, chứ không có chuyện ông quay không hiệu quả, một cảnh dù quay đến chết cũng tuyệt đối không thay đổi idea của mình.

“Cậu,” Đạo diễn Trương chỉ vào Lâm Ngạn Tuấn, “qua đây với tôi.”

Lâm Ngạn Tuấn đỡ đệm giường ngồi dậy. Nói thật y thực có điểm không ổn. Không ai quay cảnh giường chiếu trong hai ngày liên tiếp, hơn nữa cũng không phải quay tả thực, mỗi lần đều lặp lại một động tác duy nhất.

Đạo diễn Trương quyết định vẫn muốn lén kích y một cái. “Ngạn Tuấn, cậu chưa từng yêu à?” Đạo diễn Trương hồ nghi mà nhìn y. Lâm Ngạn Tuấn sửng sốt, ngơ ra một hồi mới ý thức được đạo diễn có ý gì, bất quá không đợi y trả lời, đạo diễn Trương liền nói tiếp: “Cậu thử nhớ lại cảm giác của chính mình xem.” Bản thân Lâm Ngạn Tuấn cũng không biết, nói thật, y mỗi lần khóa ngồi ở trên người nữ chính trong nháy mắt cơ thể liền không tự chủ được mà cứng đờ, đừng nói diễn phim, có thể theo kịch bản nói ra được cũng khó.

“Tôi nói,” Đạo diễn Trương tay chụp bả vai Lâm Ngạn Tuấn đi vào trọng tâm, “Cậu như vậy càng kéo dài càng không tìm thấy cảm giác diễn. Đây là xúc cảm của lần đầu tiên, cậu càng mệt sẽ càng tìm không thấy.”

Xúc cảm của lần đầu tiên…

Lâm Ngạn Tuấn thấy cổ họng mình hơi khô. Y lấy một chai nước khoáng trên bàn, vặn ra, uống ừng ực, chính mình cũng chưa ý thức được đã một hơi uống cạn chai nước. Đạo diễn Trương nhìn y, kinh ngạc chớp chớp mắt: “Khụ, cái kia, nếu là có kinh nghiệm, còn… ý tưởng, cậu hào phóng một chút, đem tất cả suy nghĩ trong lòng đều biểu hiện hết ra ngoài không được sao? Đừng cất giấu.” Lâm Ngạn Tuấn nhìn vào cái chai rỗng trong tay, có chút xấu hổ mà gãi gãi cổ, trả lời: “Ngài hiểu lầm, tôi… tôi là vì không tìm thấy ý tưởng.”

Đạo diễn Trương cau mày: “Những cảnh trước tình cảm đều diễn rất đúng, nếu giả sử đặt ở trong hiện thực xác thật đã đến lúc phải làm vậy rồi. Tại sao chỉ có duy nhất ở trên giường lại không diễn ra được?”

Chẳng lẽ muốn mình thẳng thắn nói ra đã từ nhiều năm trước chưa bao giờ làm công?

Lâm Ngạn Tuấn ý vị không rõ mà nhướn mày. Làm phía tấn công là bản năng sinh lý của đàn ông. Ngay cả khi y bị đè trong bốn năm qua, vẫn có thể đột nhiên thay đổi vai trò của mình, nhưng vấn đề là… y bực bội dùng tay che đôi mắt lại. Khi y hôn nhân vật nữ chính, khi cô ấy mở nút áo và khi tay mò từ dưới váy đi vào trong, đều nảy sinh một cảm giác ngứa ngáy không dứt, mà cảm giác này không phải phát ra từ nơi chạm vào đối phương, mà đến từ chính mình. Cũng không phải không nhập diễn được, mà là một khi nhập diễn, liền sẽ càng tìm càng không thấy cảm giác. Y cảm thấy như mình đã rơi vào tình cảnh thắt cổ chai trước giờ chưa từng có, cho dù về diễn xuất hay cảm xúc. Nếu y luôn có thể nhớ danh tính của mình là một diễn viên, thì mọi thứ đã có thể diễn ra suôn sẻ, nhưng một khi nhập diễn, y không thể cảm nhận được tình yêu của nhân vật. Y không biết yêu một người, y cũng không thể cảm nhận được tình yêu của người kia. Kịch bản không có lỗi, nữ chính không có lỗi, có lỗi chỉ có bản thân mình. Y phát hiện chính mình không biết cách yêu một người, thế nên ở trong phim cũng không làm được.

Những điều này thực sự nên được nói với đạo diễn. Y thiếu sự cộng hưởng cảm xúc cơ bản nhất vào lúc này. Đây là một vấn đề nghiêm trọng, cần yêu cầu đạo diễn hướng dẫn và hỗ trợ y giải quyết nó. Nhưng y không nói ra được. Không phải vì y sợ mối quan hệ bị phơi bày, hay vì sợ bị đạo diễn thay thế bởi, mà là vì cảm giác tự ti. Vì lòng tự trọng rách nát của chính mình, y đã bóp vụn tình yêu trong tay, giẫm nát nó thành bột mịn. Bốn năm chống đỡ thất bại trong gang tấc. Y không cần cảm thông, cũng không muốn được khai sáng, dù cho bản thân có thể buông tay đi chăng nữa, đến chết cũng không nói ra được.

“Nếu không,” Đạo diễn Trương thở dài, “Thử cách tiếp cận hiện thực một lần xem.” Lâm Ngạn Tuấn nhíu mày: “Ý ngài là gì?” Đạo diễn Trương nhìn vào nữ diễn viên chính ở đằng xa và trả lời: “Sáng nay cô ấy có cùng tôi nói qua, nửa thực tế cũng được.” Lâm Ngạn Tuấn lập tức mở to hai mắt nhìn, có chút không xác định hỏi: “Nửa thực tế là chỉ…?”

“Cởi quần áo.”

Lâm Ngạn Tuấn nuốt nước bọt. Mặc dù đã đoán trước đạo diễn Trương sẽ có hành động như vậy, nhưng y không ngờ rằng cư nhiên là nhà gái nói ra trước. “Nhưng, vậy có phù hợp với cốt truyện không?” Bọn họ đã oằn mình hết mức có thể để đáp ứng các yêu cầu của Quảng điện. Một khi cởi quần áo, họ có thể ngay lập tức bị hạn chế. Đạo diễn Trương cũng đã nghĩ về vấn đề này: “Phần cơ thể đã được quay, bây giờ tôi chỉ cần lấy biểu cảm.”

Y biết rằng khi đạo diễn Trương nói câu này, không thể nào từ chối. Là một người năng lực diễn xuất kém đến nỗi nhà gái yêu cầu hy sinh trước, y còn có điểm cảm thấy xấu hổ, thực sự không thể từ chối được. So với việc bị đạo diễn tra tấn bắt diễn đi diễn lại, phải nghe câu “Quên đi, đi thôi” trên trường quay mới là điều kinh khủng nhất đối với một diễn viên mới.

“Nửa người dưới có thể mặc nội y, nửa người trên cởi sạch.”

Vị trí máy quay và ánh sáng được điều chỉnh lại, Lâm Ngạn Tuấn có chút thất thần mà ngồi xổm trên mặt đất ôm lấy ót. Nam số 3 đến bên cạnh và vỗ nhẹ vào lưng y: “Nếu không thể tìm thấy cảm xúc thay thế, thử trải nghiệm sự cô đơn xem.” Lâm Ngạn Tuấn ngước lên, nam số 3 ngồi xổm bên cạnh với một nụ cười. Đây là một đàn anh chuyên nghiệp rất có kinh nghiệm, chỉ là chưa có duyên nên vẫn luôn không bạo, nhưng tính cách tốt phi thường, đã giúp đỡ Lâm Ngạn Tuấn rất nhiều trên trường quay.

“Ý anh là …” Lâm Ngạn Tuấn dường như hiểu một chút. Nam số 3 gật đầu: “Cô đơn là trạng thái dẫn phát tình cảm mãnh liệt nhất. Nó còn hỗn loạn hơn tình yêu cuồng nhiệt.”

Lâm Ngạn Tuấn chống trán suy nghĩ thật lâu. Kỳ thật, y thực sự đã trải qua loại cảm giác này, mặc dù y vẫn luôn cố gắng tránh né nó. Y đã qua cái tuổi tinh trùng thượng não, nhưng phải thừa nhận rằng mỗi đêm khi sự cô đơn và sự trống rỗng xâm chiếm bên trong y, giống như thâm tình cùng hận ý đan chéo thành sóng triều đánh úp lại, nhiều lần đả kích lá chắn cuối cùng trong mối quan hệ của hai người, làm y trong nháy mắt trở thành tù nhân của cảm xúc.

Nhưng đây không phải là cảm xúc rung động của lần đầu tiên. Y không thể nhớ bất kỳ chi tiết đặc biệt nào vào lần đầu tiên, nhưng y có thể mơ hồ cảm thấy sự thôi thúc được chờ đợi từ lâu, lòng bàn tay nóng bỏng của người kia không thể làm dịu bớt sự căng thẳng. Trong lòng mâu thuẫn, một bên muốn lùi bước, một bên lại hạ quyết tâm muốn có được. Tại sao lại cảm thấy cô độc, rõ ràng là có được hết thảy lại còn cậy sủng sinh kiêu ngạo.

“Khi con người ta cô đơn, họ luôn nghĩ về quá khứ, cậu cũng vậy,” Nam số 3 nói, “Cô đơn và nhung nhớ dung hợp ở bên nhau, là những cảm xúc chân thực nhất. Dù là lần đầu tiên hay không, ít nhất không có gì giả dối bên trong. ”

Đạo diễn Trương gọi tên của Lâm Ngạn Tuấn. Y suy nghĩ mơ hồ cởi bỏ cúc áo, thời điểm ngồi ở mép giường không có ý muốn chạy trốn. Y quay đầu nhìn ánh mắt nữ chính tràn ngập tình dục, đột nhiên liền minh bạch sự cô độc. Hắn nhớ tới lời nói của Lê Diệu Huy trong bộ phim ‘Cảnh xuân chợt tiết’: “Ta cho rằng ta cùng hắn không giống nhau, thế nhưng trong thời khắc cô đơn này, mỗi người đều giống nhau.”

Y xoay người ngồi lên người nữ chính. Chiếc áo bị cởi bỏ và vứt sang một bên. Y tháo dây đai theo chỉ dẫn của đạo diễn, đã không còn bận tâm hạ thể bắt đầu có phản ứng. Y cúi người hôn lấy đối phương. Trong tâm trí Lâm Ngạn Tuấn như có một bộ phim đang trình chiếu, từng mảnh vỡ gào thét cuốn qua như một cơn lốc, thổi bay tất cả, ngay cả tình dục, chỉ để lại nỗi chán ghét vô hạn. Kỳ thật y không trách ai, nhưng y chính là chán ghét, rất nhiều người, rất nhiều việc, cũng chán ghét chính mình. Y chán ghét cảm giác cô độc này, lâu như vậy còn không buông tha y, luôn chầu chực ngay cả khi đang làm việc bận rộn cũng muốn nhảy ra ăn mòn trái tim y.

Lâm Ngạn Tuấn hôn lên cổ nữ chính, trên cổ không có yết hầu nhô ra. “Giúp tôi với.” Y đọc sai thoại, nhưng ba từ này thốt ra như thể bản năng. Y đang cầu cứu, cũng không biết rốt cuộc có nhập diễn hay không. Y chỉ biết rằng y đang cầu cứu, muốn tìm kiếm một nơi sáng sủa, một cái cánh cửa đột phá, một cánh cửa chạy trốn khỏi nỗi cô đơn này.

“Cắt! Tốt lắm!”

Khi Lâm Ngạn Tuấn đứng dậy, mới phát hiện một nửa khuôn mặt bên phải đã hoàn toàn ướt đẫm nước mắt, bàn tay chống ở góc giường đang run rẩy, run đến không thể nào khống chế. Trên mặt đạo diễn Trương cuối cùng đã lộ ra biểu cảm hài lòng, tuy rằng thiếu cảm giác của lần đầu tiên, nhưng loại cảm xúc hỗn loạn đau cùng hận này dung hợp càng thể hiện nỗi lòng con người khi thời thế rung chuyển thay đổi, nỗi hận có tài nhưng không gặp thời, nỗi khổ khi muốn nhưng không có được ái tình. Ông đột nhiên cảm thấy người diễn viên mới mang tên Lâm Ngạn Tuấn này thật sự sẽ khiến người trước mặt cảm thấy sáng ngời.

 000

Thời điểm Trần Lập Nông từ phòng thu âm ra ngoài trời đã khuya. Hắn đã thu âm hai bài hát cho EP cá nhân, bài cuối cùng đang được tiến hành. Đầu năm hẳn là có thể phát hành online. Hắn cần phải bận rộn một chút. Trong thời gian này, hắn đã tham gia vào tất cả lịch trình của nhóm. Lâm Ngạn Tuấn thường xuyên vắng mặt trong những tháng gần đây kể từ khi tiến tổ phim, vì vậy chỉ còn mình hắn hỗ trợ mọi việc. Dù là hoạt động thương hiệu hay bất kì sự kiện nào không phân cao thấp hắn cũng một mực không từ chối, thiếu chút nữa trở thành chiến sĩ thi đua trong giới giải trí, thậm chí tổ đưa tin ăn dưa bắt đầu phóng đại số thu nhập của hắn.

Hắn không phiền đến Tiểu Bạch mà một mình lái xe về nhà. Hắn chưa từng là người lái xe nghiêm túc bởi không bao giờ nghe đài phát thanh giao thông. Đài phát thanh trên xe luôn ở kênh FM96, đây là một kênh tư nhân do một lần vô ý xoay nút dò tìm được. Kênh này không có MC, chỉ có danh sách ca nhạc được phát suốt ngày, đều là những ca khúc ít được đại chúng biết đến. Có nhiều bài hát bằng các ngôn ngữ khác nhau và trong suốt cả tuần sẽ không được lặp lại. Hắn và Lâm Ngạn Tuấn rất thích kênh âm nhạc này, nhưng tiếc là không ai giới thiệu tên bài hát. Nếu đó là một bài hát tiếng Trung hoặc tiếng Anh, họ cũng có thể tìm được theo lời bài hát, còn nếu là các ngôn ngữ khác thì đành bó tay

Ban đầu Lâm Ngạn Tuấn cũng sử dụng lời bài hát để tìm, sau này cho dù thích đến mấy cũng sẽ không tìm nữa.

Hắn còn nhớ rõ Lâm Ngạn Tuấn ngửa đầu dựa vào lưng ghế phụ nói: “Đối với một sự kiện, thời điểm cảm thấy hứng thú nhất chính là thời điểm không hiểu nó nhất.” Lúc ấy hắn còn trêu ghẹo mà đáp lại: “Vậy anh hiểu tôi như vậy, có phải đối với tôi sẽ không có hứng thú không?” Lâm Ngạn Tuấn hạ mắt kính trừng hắn một cái: “Đều là người của tôi, cảm thấy hứng thú cái gì chứ?”

Trần Lập Nông đột nhiên cảm thấy hơi sống mũi hơi cay cay. Hắn tăng âm lượng lên một chút, danh sách bài hát của FM96 hôm nay toàn là ngôn ngữ không thể hiểu được, nhịp điệu đặc biệt vui vẻ, rõ ràng không phù hợp với tâm trạng của hắn. Hắn quay xe và đi về hướng ngoại ô phía tây thành phố, nơi đó là nhà cũ của họ. Ngôi nhà đã không có người ở mấy tháng nay. Họ mua nó ngay khi có đủ tiền tiết kiệm. Giấy chứng nhận tài sản vẫn còn tên hai người. Lúc đầu Lâm Ngạn Tuấn muốn mua một căn hộ ở nơi giao thông thuận tiện, nhưng Trần Lập Nông khăng khăng đòi mua biệt thự ở ngoại ô. Một là để sau này nuôi một con chó, hai là do không khí thanh tịnh. Lúc bọn họ tới xem nhà, Lâm Ngạn Tuấn liền bị môi trường xung quanh thuyết phục, bất quá mãi cho đến cuối cùng vẫn chưa nuôi được chó, thật sự bận quá, bọn họ không thể thiếu trách nhiệm đối với sinh mạng nhỏ bé do chính mình nuôi dưỡng.

Trần Lập Nông lau bụi trên ghế mát xa trong phòng đọc sách và ngồi lên nghỉ ngơi trong chốc lát. Hắn không muốn nghĩ về nó nữa. Trong đầu tự hỏi sao đời người mệt mỏi thế, hắn mới 22 tuổi, không muốn đem chính mình nhốt trong nhà giam tuyệt vọng, cảm xúc chính là, thấy đau khổ thì khóc, vui vẻ thì cười, yêu người không được thì ôm lấy hung hăng hôn một cái, nhớ người thì liền trở về gặp… đơn giản như vậy thôi.

Hắn ở phòng đọc sách ngủ quên, ngày hôm sau sáng sớm 7 giờ liền tự nhiên tỉnh giấc. Khi mở mắt ra, hắn bất ngờ nhìn thấy một cuốn sách đơn độc trên kệ. Ban đầu Trần Lập Nông nghĩ rằng hắn nhìn lầm, bởi Lâm Ngạn Tuấn đã dọn sạch kệ sách trước khi rời đi.

《Me Before You》 Hắn nhớ cuốn sách này. Khi hai người trong ổ chăn trên giường nằm xem phim, Lâm Ngạn Tuấn đã khóc ướt bộ đồ ngủ của hắn. Ngày hôm sau, y trở về nhà mang theo cuốn sách toàn bằng tiếng Anh. Trần Lập Nông vẻ mặt quạu quọ hỏi bộ anh còn sợ tôi đọc lén? Lâm Ngạn Tuấn trả lời là để học thêm tiếng Anh trong thời gian rảnh rỗi.

Trần Lập Nông mở cuốn sách ra, trang lót viết một câu: “Bạn không thể thay đổi người khác, bạn chỉ có thể tận lực yêu bọn họ.” Đây là thói quen văn chương của Lâm Ngạn Tuấn. Mỗi lần đọc một cuốn sách, y sẽ chép câu yêu thích của mình vào trang tiêu đề. Trần Lập Nông thực ghét chữ xấu như cua bò của y, mỗi lần đều sẽ nói chữ anh xấu như vậy làm hỏng hết lời hay ý đẹp của người ta, sau đó đối phương giận dữ cho hắn ăn đập. Trên thực tế, hắn biết Lâm Ngạn Tuấn vẫn chưa đọc xong cuốn sách, có thể đoán ra được từ mức độ ố vàng của mặt cắt ngang. Y đọc nhiều lắm là được một phần ba, lại cố ý đem thẻ kẹp sách kẹp ở mặt sau. Trần Lập Nông thầm mắng trong lòng người này thật là giả vờ nhiều thành nghiện, sau đó rút thẻ kẹp sách ra.

Lại là một hàng chữ cua bò: “Em là động lực để tôi thức dậy mỗi sáng.”

Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ tờ mờ sáng, ngón tay nhẹ nhàng phát run, mấy chữ xấu xấu kia khắc trong mắt hắn, không rõ tại sao. Kỳ thật Trần Lập Nông vẫn luôn đối với《Me Before You》 không có khen ngợi đặc biệt gì, hắn chỉ cảm thấy là kiểu phim tình cảm gây xúc động nhất thời, cho nên thời điểm nhìn Lâm Ngạn Tuấn coi phim khóc dầm dề hắn thậm chí còn cười ca ca này có phần quá cảm tính. Nhưng hiện tại hắn đột nhiên muốn đem phim này mở ra xem lại một lần, hoặc là mua sách bản tiếng Trung đọc thử. Bởi lẽ hắn vốn dĩ vẫn luôn không hiểu Lâm Ngạn Tuấn.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com