Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Kim phong ngọc lộ tương phùng

Hai người đã mười ngày không gặp, đã đếm hết mười đầu ngón tay. Ngô Thế Huân nhìn qua trấn định, đã nóng lòng đến phát điên rồi. Hắn biết Lộc Hàm vì sao lại ở lại nơi này, cảnh sát một khi thu lưới, mê cung hắn đã bố trí, không có Lộc Hàm, đều không dùng được.

Phác Xán Liệt nhìn vẻ mặt Ngô Thế Huân u sầu, nhịn không được nói: "Đại ca ngươi thật sự coi trọng anh ta?" Tuy rằng đang hỏi Ngô Thế Huân, nhưng ngữ khí nghe lên là khẳng định.

Ngô Thế Huân không ngẩng đầu.

"Tôi đi đặt phòng cho hai người."

Ngô Thế Huân rất nhanh ngẩng đầu, mặt đầy cự tuyệt: "Không được!".

Phác Xán Liệt cắn môi: "Thế đại ca nên làm gì bây giờ? Anh muốn tìm hắn? Em thấy hắn một chút cũng không lộ diện. Nếu không thử xem đi?"

Ngô Thế Huân vẫn luôn lắc đầu: "Không được!" Phác Xán Liệt muốn nghe đến đại ca nói ra nguyên nhân, kết quả Ngô Thế Huân vò đầu, chà xát mặt, ấp a ấp úng: "Anh...anh sợ anh ấy trách anh, anh không biết nữa."

Trong lòng Phác Xán Liệt dâng lên sóng to gió lớn, mất tự nhiên cười gượng, dùng sức cọ xát góc bàn. Nhìn Ngô Thế Huân khẽ run lông mi, nguyên lai đại ca......cũng sẽ sợ. Phác Xán Liệt nói không nên lời, có chút chua xót, lơ đãng đổi đề tài: "Ngài KI đưa thiệp đến, bọn họ đường sẽ mua một mảnh đất ở Cửu Long, lần này làm ông chủ, địa điểm là khách sạn lớn ở Hong Kong."

Ngô Thế Huân nào có tâm trí nghĩ việc này, thuận miệng liền nói: "Tặng ít đồ cho có lệ là được."

"Đại ca vẫn nên đi một chuyến. Ngài KI vốn cùng Hải ca có quen biết, nếu đi nói không chừng cũng có thu hoạch khác. Qua chào hỏi một chút, sau này làm ăn cũng dễ dàng hơn."

"Ba tao chết rồi hắn cũng không có giúp đỡ một tay, có thể có vài phần tình nghĩa." Nhưng Ngô Thế Huân vẫn là cảm thấy Phác Xán Liệt nói có lý, dương dương tay: "Được rồi, đi một chút."

......

Diện mạo ngài Ngài KI hung dữ, lông mày dựng, cho dù vẻ mặt đang cười khanh khách, nhìn qua cũng thấy khó mà ưa nhau. Hắn thấy Ngô Thế Huân đến có điểm kinh ngạc, tiểu tử này từ trước đến nay không thích mình, đặc biệt là khi Hải ca đã chết, Ngô Thế Huân dường như cắt liên hệ với tất cả huynh đệ của Hải ca.

Đứa con này có thể ác hơn nhiều so với cha nó, chính mình đến Hong Kong làm loạn, cũng không cho huynh đệ cũ trong bang một miếng cơm ăn, ngài KI dù sao cũng thấy hắn không vừa mắt, ấn tượng của Ngô Thế Huân đối với Ngài KI lại cực kém, hai người liếc nhau, nhìn nhau mà sinh ghét.

Ngô Thế Huân ngoài cười nhưng trong không cười chắp tay, thân mình lại thẳng tắp: "Kính chào ngài KI. Đã lâu không gặp, chúc ngài sinh ý thịnh vượng!" Ngữ khí nghe trào phúng, làm người không thoải mái.

Ngài KI nâng tay lên, nặng nề mà chụp ở trên vai Ngô Thế Huân: "Có bản lĩnh, tới Hong Kong mới bao lâu, toàn bộ Hong Kong đều là tên của cháu, hậu sinh khả uý! Nhưng thật ra chúng ta già rồi, cũng chưa có người kế nghiệp Ha ha!"

Ngô Thế Huân nhìn bộ dáng thiếu đánh đó trong mắt khinh thường, ngoài miệng ngược lại nói: "Ở đâu ở đâu, cháu về đây tiểu đánh tiểu nháo, chú cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Ba cháu nếu là quen biết người lợi hại như vậy, cũng nên tự hào!"

Mặt ngài KI cứng đờ, "Hừ" một tiếng, xoay người bỏ đi.

Ngô Thế Huân ở trong yến hội đảo quanh mấy chỗ, Phác Xán Liệt cùng Lộc Hàm đi theo phía sau, đại khái nửa giờ, Ngô Thế Huân nhìn đồng hồ, cảm thấy chính mình cho ông già này đủ mặt mũi, hướng cửa lớn chuẩn bị rời đi.

Một tiểu đệ bộ dáng người đi lên trước: "Ngô tiên sinh, KI gia chúng ta cho mời."

Ngô Thế Huân không biết ngài KI muốn làm cái gì. Đi theo người đến một dãy ghế, trong phòng chỉ có ngài KI cùng Hạo Tử tiểu đệ ở cùng hắn, Ngô Thế Huân chỉ dẫn theo Phác Xán Liệt tiến vào.

Ngài KI vừa lên tới liền ném phân văn kiện cho hắn: "Cháu nhờ chú giúp việc này, tạm thời không có được."

Ngô Thế Huân sửng sốt, ngó Phác Xán Liệt liếc mắt một cái, xem ra là Phác Xán Liệt tự chủ trương cái gì, Phác Xán Liệt đứng im, không có lên tiếng.

Ngài KI không đợi Ngô Thế Huân nói chuyện tiếp tục: "Nhưng là có chút đồ vật, chú nghĩ cháu nên nhìn xem." Chỉ vào văn kiện nói "Chị dâu trước đó không lâu tới Hong Kong, ta vốn dĩ nên là giúp đỡ một tay, nhưng không nghĩ tới chị dâu bên người mang theo một con chó. Hải ca...... Hải ca mới chết bao lâu?"

Ngô Thế Huân nắm văn kiện, rất là đồng ý lời Ngài KI nói, chờ hắn nói tiếp.

"Tự cháu xem."

Ngô Thế Huân cầm văn kiện, nhanh chóng mở ra, cư nhiên là tra xét một người —— Tôn Hướng Chí, tình nhân mới của Lâm Liên Hảo, đã từng là thủ hạ của cha hắn .

Ngô Thế Huân gắt gao nắm giấy, từng tờ từng tờ lật qua lật lại. Không có bằng chứng, nhưng tất cả dấu hiệu chỉ vào một loại khả năng, Ngô Thế Huân càng lật sắc mặt càng đen, hô hấp nhịn không được dồn dập lên.

Ngài KI uống một ngụm rượu: "Chú không có chứng cứ, cháu có thể tin, cũng có thể không tin."

Ngô Thế Huân ngẩng đầu, trong mắt quỷ khí dày đặc: "Chú tại sao lại giúp cháu."

Ngài KI cười nhạo: "Chú giúp mày? Đừng tưởng bở! Chú nể mặt mũi Hải ca còn nhắc nhở cháu một câu, cháu làm việc quá bừa bãi, không chừa lối thoát như vậy cháu sớm muộn gì cũng chết!"

Phác Xán Liệt xông lên liền đánh người, Hạo Tử một phen giữ Phác Xán Liệt.

Ngài KI đi tới cửa, quay đầu lại: "Cháu cần tra người kia, có tin tức chú sẽ lập tức đưa cho cháu, 50 vạn đô la Hồng Kông đêm nay chuyển tới tài khoản ngân hàng của chú. Chú thấy mày khó mà cứu được, ta không đợi được cậu đến ngày mai!"

Ngô Thế Huân giận giữ cực độ, quăng ngã đồ vật trên bàn, ly nát đầy đất, văn kiện rơi rụng trên mặt đất. Nhìn bóng dáng ngài KI, trong lòng mắn g: Chuyển cái gì! Tao còn lâu mới cảm kích mày!

Phác Xán Liệt ngồi xổm xuống nhặt tư liệu trên mặt đất, đột nhiên quay đầu nhìn Ngô Thế Huân: "Đại ca, anh nghĩ bà ấy biết không?"

Ngô Thế Huân gắt gao nắm tay, kéo ra một chái rượu một ngụm uống vào , cả người run rẩy, bất luận Lâm Liên Hảo có biết hay không, hắn đều sẽ không tha thứ cho người phụ nữ đáng chết này (Lybt: trong phim là do anh trai cùng cha khác mẹ của Lộc Hàm đến tìm mẹ Lộc Hàm, bố của Ngô Thế Huân nhìn thấy bị đau tim, ông tình nhân mới này thấy ông ta hấp hối không cứu nên gây ra cái chết cho bố Ngô Thế Huân)!

Phác Xán Liệt đi qua dìu hắn: "Đại ca, hôm nay ở khách sạn lớn Hong Kong nghỉ ngơi một chút đi, có chuyện gì đều ngày mai lại nói."

Ngô Thế Huân tùy ý để Phác Xán Liệt đỡ mình đi vào trong phòng, trên giường đã có người nằm, Ngô Thế Huân hung hăng trừng mắt với Phác Xán Liệt: "Đá nó lăn xuống."

Không nghĩ tới Phác Xán Liệt cũng không thèm nghe lời, xoay người đóng cửa lại, khóa trái. Ngô Thế Huân vừa tức vừa bật cười, được rồi, một người hai người đều tự ý làm việc.

Ngô Thế Huân xốc chăn lên, chân đạp lên người người kia: "Lăn xuống đi!"

Người nọ đau hừ hừ, Ngô Thế Huân nghe thanh âm quen thuộc —— là Lộc Hàm.

Vội vàng kéoống quần Lộc Hàm lên, nhìn nhìn chỗ mình đá vào, không nhẹ không nặng xoa nhẹ vài cái. Phác Xán Liệt thật sự, to gan lớn mật! Ngô Thế Huân nhìn người trên giường, không động tâm, là giả.

Lộc Hàm mặt đỏ bừng, bất an vặn vẹo eo, Ngô Thế Huân nhớ tới đời trước, giống như cũng là cái dạng tình cảnh này, tức khắc cảm thấy môi khát khô Một tay xoa một tay cởi áo ra, đè ở trên người Lộc Hàm, tách hai chân Lộc Hàm ra, mềm mỏng hỏi: "Tỉnh chưa, biết tôi là ai không?"

Lộc Hàm mở mắt ra, thần chí mơ hồ, chỉ chỉ hắn, nhíu mày, gằn từng chữ một: "Ngô, Thế, Huân!"

Ngô Thế Huân đầu tiên là đen mặt, sau đó cười: "Đúng đúng, là Ngô Thế Huân."

Ngô Thế Huân cắn khóa quần Lộc Hàm, vùi mặt vào, tay mảnh dài nắm lấy anh. Tay Ngô Thế Huân thật lạnh, Lộc Hàm vặn vẹo một chút muốn né tránh. Ngô Thế Huân không cho anh cơ hội này, hôn xuống nơi đó, khoang miệng ướt át bao bọc lấy, đầu lưỡi linh hoạt khuấy độn.

Lộc Hàm thoải mái rên nhẹ, eo đưa ra phía trước, để hắn tiến đến nơi sâu nhất. Hắn thấy Lộc Hàm không ngăn lại càng quấy loạn, xuất ra, sung sướng. Nhân gian giống như địa ngục, chỉ có nơi này là thiên đường.

Trong phòng tràn ngập hơi thở ái muội, Ngô Thế Huân có chút ý xấu rời đi, từ đầu giường lấy bao, dùng miệng xé mở, mềm mại ôm lấy Lộc Hàm, một tay xoa bóp anh, ngón tay dính đầy dịch bôi trơn chậm rãi tiến vào khuếch trương. Lộc Hàm thanh tỉnh hai phần, dùng sức đẩy người trên người ra.

Ngô Thế Huân mê hoặc nhìn hắn, nhu tình như nước, con ngươi là điểm điểm tinh quang: "Sẽ rất sướng, tin tôi."

Lộc Hàm đẩy hắn, tức giận mắng: "Anh cút đi!"

"Tôi đối với anh thực sự nghiêm túc vô cùng nghiêm túc. Tôi đối với anh thật sự có tình cảm."

Lộc Hàm dùng chân đá hắn: "Cút đi, đừng nói linh tinh! Anhcút ngay!"

Ngô Thế Huân liếm mút xương quai xanh Lộc Hàm, một giọt nước mắt rơi tới xuống ngực Lộc Hàm: "Là thật mà, cho ta một cơ hội đi, anh trai ."

Ngô Thế Huân nhập vào thân thể Lộc Hàm, không có trong đau như tưởng tượng, ngược lại là rất kì lạ, tựa như hai thân thể hòa vào làm một, loại mềm yếu này không nên tồn tại. Ngô Thế Huân ôn nhu va chạm, từng chút một rồi lại rất có lực, dục vọng cùng khoái cảm bao phủ hai người, một loại tình cảm không biết tên đã phát mầm.

Lộc Hàm mềm yếu lại sa đà vào trong đó, không dứt nổi phóng túng.

Ngô Thế Huân dần dần không hề cẩn thận nữa, hắn khống chế không được mãnh liệt đâm sâu vào, Lộc Hàm đau hừ nhẹ một tiếng, túm lấy phía sau lưng Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân mới khôi phục lý trí, vuốt ve khuôn mặt Lộc Hàm, ôn nhu hôn lên, mọi cảm xúc của hắn đã nén lại lâu lắm rồi, giống một hồi đất đá trôi, điên cuồng ngăn chặn hai người.

Ngô Thế Huân không mang theo một tia tình sắc hôn lên: "Anh có thích em sao, anh trai."

Lộc Hàm vừa thẹn lại vừa giận nhìn Ngô Thế Huân. Anh không quá tỉnh táo, bởi vì chuyện trước mắt đầu đau muốn nứt ra, khóe mắt ướt mềm, Ngô Thế Huân thấy lại hôn hôn khóe mắt anh, hơi thở ấm nóng phun ở trên mặt Lộc Hàm. Một đợt lại một đợt đánh sâu vào làm cả người Lộc Hàm tê dại, lâm vào một cái lại một cái quái mộng hoài xuân.

Cảnh trong mơ vì cái gì chân thật như vậy đâu?

Mây mưa xong, Ngô Thế Huân đứng ở trước gương nhìn chính mình, tràn đầy sắc khí vuốt khóe môi chính mình, nhịn không được ý cười trong mắt, Ngô Thế Huân cầm lấy cái ly, súc súc miệng, dùng khăn lông lau đi hết thảy dấu vết, hắn nghe được phòng có động tĩnh, tin tưởng cổ vũ chính mình.

Nên triển luôn là sẽ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #9407