Lát bánh thứ ba: Nghệ thuật nghe lén.
Roland.
"Duke XXX thân mến,
Thần điện Ánh Sáng trân trọng mời ngài đến dự đám cưới của Sun Knight và Judgement Knight đời thứ 38 - Grisia Sun và Lesus Judgement.
Hãy cùng chúng tôi chúc phúc--"
"Lesus, làm ơnnnnnnnn!"
Tôi ngừng đọc, vểnh tai lên nghe âm thanh từ phía bên kia tường.
"Tớ, Grisia Sun, sẽ không bao giờ mặc một cái váy! Nó sẽ trở thành một thảm họa!"
Ah, lại là vấn đề này. Tôi tự hỏi lần này Grisia sẽ lấy lí do gì đây.
Hôm qua, cậu ấy đã cố gắng quấy nhiễu Lesus bằng cách lẽo đẽo theo đuôi và bắt anh phải mặc váy cưới, điều này khiến Lesus ngán ngẩm vô cùng. Sau đó anh ta phải đe dọa sẽ không cho Grisia ăn bánh việt quất nữa nếu cậu ấy không chịu dừng lại. Trong danh sách ưu tiên của Grisia, bánh rõ ràng là có thứ hạng cao hơn so với bản kế hoạch, vì thế cậu ấy lập tức ngừng làm phiền Lesus.
Cho đến ngày hôm qua, cậu ấy đã cố gắng hối lộ Lesus bằng cách... cái gì mà "cho cậu ở trên một tháng". Tôi không chắc ý của họ là gì, nhưng rõ ràng là điều kiện đó không đủ hấp dẫn với Lesus. Chuyện riêng của họ khá là khó hiểu. Tôi không thể nghĩ ra, cậu ấy hối lộ cái gì liên quan đến ở trên? Họ đang nói về chiếc bánh cưới? Có lẽ Grisia định cho hình Lesus lên đỉnh bánh?
Dù sao thì, tôi sẽ cố gắng không nhắc đến phần sau của cuộc nói chuyện đó. Mặc dù tôi không hiểu mấy, nhưng Storm nói rằng nó là hoạt động dành cho người lớn và không phù hợp với trẻ em. Khi tôi yêu cầu giải thích, anh ta chỉ cười và nói "Tôi sẽ cho, nếu cậu muốn." Tôi không nghĩ đó là một ý tưởng hay. Hành động đó là lãng phí thực phẩm, bởi tôi không cần thiết phải ăn.
Tôi tiếp tục công việc còn dang dở. Tôi đã viết nhiều thiệp mời đến nỗi cho dù đầu tôi mải suy nghĩ những thứ khác, tay vẫn có thể viết ra từng tấm thiệp mời. Mặc dù nghe trộm không phải là hành động mà một kỵ sĩ nên làm, tuy nhiên trong từng tình huống khác nhau, nó lại không sai. Ví dụ như trong trường hợp của các Storm Knight, những thông tin họ thu thập được lại rất quan trọng đến sự sống còn của chúng tôi. Vì vậy, để đảm bảo Storm không phải chịu chung cảnh ngộ với mình, tôi tiếp tục lắng nghe.
"Cậu nghĩ tớ sẽ mặc đẹp hơn bất cứ ai?!"
...
Tôi tự hỏi đó có phải một câu hỏi tu từ bộc lộ cảm xúc hay không.
Với số đo trên cơ thể của Grisia, việc chọn một chiếc váy hợp với cậu ấy sẽ dễ hơn rất nhiều. Dù sao thì, chiếc áo choàng mà các giáo sĩ từng mặc có cấu trúc khá giống một chiếc váy. Mặt khác, Lesus đã xây dựng được trong lòng các thánh kỵ sĩ một hình tượng vững chắc, và dù có cố gắng đến mấy, tôi cũng không thể nào tưởng tượng ra Lesus trong một bộ trang phục khác, ngoại trừ quần dài.
Sau một hồi im lặng, Grisia rên lên đầy thất vọng.
"Tớ không cơ bắp như cậu, cũng không có nghĩa là tớ phải mặc một chiếc váy! Tại sao tất cả mọi người đều nghĩ tớ sẽ mặc váy cưới cơ chứ?!"
"Cậu mặc váy cưới sẽ đẹp hơn nhiều so với tớ."
Cuộc đối thoại tạm ngưng, tôi cũng đã viết xong đống thiệp mời. Tôi tự hỏi, không biết Lesus có kết thúc cuộc tranh luận tối nay như thế này không.
Cho dù khả năng chơi trò tâm lí cùng sử dụng thủ đoạn là điểm mạnh của Grisia, nhưng cũng không thể đánh giá thấp năng lực của Lesus. Sau khi ở căn phòng này và nghe được cuộc trò chuyện của họ, sự tôn trọng của tôi đối với Lesus đã được nâng lên đến một tầm cao mới. Trên thực tế, tôi nghĩ anh là người duy nhất có đủ khả năng để giải quyết âm mưu quỷ kế của Grisia. Điều này không có lợi với chúng tôi, nhưng nó tốt cho Grisia. Lesus là một chỗ dựa vững chắc cho Thần điện. Chỉ có Sun Knight mới có quyền kiểm soát Thần điện là một điều đáng sợ, tất cả chúng tôi đều đã có kinh nghiệm từ trường hợp Ma Vương Sun Knight.
Thật khó để tin là họ sắp kết hôn. Như vừa mới hôm qua, chúng tôi còn là những ứng cử viên cho vị trí thánh kỵ sĩ của Thần điện Ánh Sáng, và lần đầu gặp mặt là khi giúp Grisia đánh lại những kẻ bắt nạt cậu ấy. Tôi cảm thấy khóe miệng mình hơi cong lên thành một nụ cười. Nghĩ lại, chúng tôi thực sự không thay đổi nhiều so với lúc còn nhỏ. Grisia vẫn tiếp tục "khai thác" mọi người xung quanh, và Lesus vẫn luôn đứng cạnh cậu ấy làm nhiệm vụ hỗ trợ. Còn tôi, việc tôi không còn sống nữa là một thay đổi khá lớn, phải không? Có lẽ, nhưng tôi không nghĩ rằng tôi không quá khác so với tôi trong quá khứ.
Tuy nhiên, chúng tôi đều đã lớn lên và trưởng thành. Grisia và Lesus giờ đang gánh trên vai trách nhiệm của Thần điện. Và tôi lấy làm tự hào khi có thể là Hell Knight đứng sánh vai cùng họ. Mặc dù tôi chưa bao giờ ước rằng mình sẽ đứng vào vị trí này, nhưng bây giờ, tôi trân trọng nó với tất cả những gì tôi có. Mặc dù thân phận Dead Lord vẫn luôn ám ảnh tôi, nhưng tôi vẫn đứng đây, với những thánh kỵ sĩ đã dạy cho tôi ý nghĩa của một gia đình và cho phép tôi được sống một cuộc sống đích thực.
Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình khi Grisia lên tiếng lần nữa. Lần này, giọng của cậu ấy du dương như một điệu nhạc. Tôi rùng mình, mỗi khi cậu ấy giở giọng này, đồng nghĩa với việc mục tiêu cậu đã ngắm luôn có kết cục không tốt.
"Lesus."
Lesus, mong là Thần Ánh Sáng đang chúc phúc cho anh. Tôi hết lòng cầu nguyện anh được an toàn.
"... Có chuyện gì..."
"Nếu tớ nhớ không lầm, cậu vẫn còn nợ tớ hai yêu cầu, đúng không?"
Tôi nín thở, đặt bút xuống, tập trung cao độ. Có cái gì đó nói cho tôi biết chuyện này vô cùng quan trọng, và tôi không muốn bỏ lỡ một từ ngữ nào hết.
"Grisia, cậu không thể-"
"Tớ muốn sử dụng yêu cầu thứ hai của tớ."
"... Cậu nghiêm túc đấy à?"
"Đúng. Rất nghiêm túc. Yêu cầu thứ hai của tớ chính là cậu phải mặc váy cưới trong lễ kết hôn của chúng ta."
Nếu không phải tôi đang nín thở, chắc chắn tôi sẽ hô to lên vì kinh ngạc. Grisia dùng yêu cầu thứ hai để bắt Lesus mặc váy cưới! Việc Grisia không tự tin vào vẻ ngoài nam tính của mình không phải là điều bí mật (hoặc là, cậu ấy không có vẻ ngoài nam tính), nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó là một điều cực đoan.
Bên kia bức tường truyền đến tiếng thở dài. Có vẻ như Lesus đã đầu hàng trước số phận của mình. Có lẽ anh đã biết trước đây là điều không thể tránh khỏi. Khi Grisia đã quyết tâm làm cái gì, thì rất có để lung lay quyết định của cậu ấy. Dù sao thì trong chuyện này, Lesus có thể chống lại Grisia trong thời gian dài như vậy, cũng là kỳ công lắm rồi.
"Được rồi. Tớ sẽ mặc váy cưới."
"Yay-"
"Nhưng tớ có ba điều kiện."
Chỉ có người như Lesus mới có thể bàn về điều kiện với Grisia trong thời điểm này. Tôi âm thầm cho anh ta 1 like.
"Thứ nhất. Tớ được tự lựa chọn váy cưới."
"Cũng được."
"Thứ hai. Tớ không đi vớ. Vì vậy bỏ cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu cậu đi."
"Awwww. Lesus! Đó là truyền thống mà!"
"Grisia, cái gọi là truyền thống đã bị ném ra ngoài cửa sổ khi chúng ta tuyên bố kết hôn. Chắc chắn mấy chi tiết đó không quan trọng vào lúc này."
"... Được rồi."
Tôi phải khen Lesus một lần nữa bởi sự nhanh trí của anh. Hình ảnh Lesus mặc váy đã đủ sốc lắm rồi, tôi tuyệt đối không muốn thử tính chịu đựng của mình bằng cách nhìn Lesus đi vớ. Lắc đầu để những suy nghĩ đó bay khỏi đầu mình, tôi làm mình phân tâm bằng cách chỉnh sử những tấm thiệp trước mặt.
"Thứ ba... Theo thỏa thuận, tớ vẫn có thể ở trên trong một tháng đúng không?"
"...Cậu!!"
"Chắc chắn là Sun Knight đáng kính của chúng ta sẽ không nuốt lời."
"Argh, được thôi! Như lời cậu nói..."
"Hiệu lực của thỏa thuận lập tức được thực thi ngay sau đó. Tớ đang rất mong chờ tuần trăng mật của chúng ta."
"... !! a; sldkfja; slkdfjas; ld !!!"
Đến lúc này, tôi đoán là mình đã nghe đủ những thứ cần nghe. Vì vậy, tôi nhanh chóng thu dọn giấy tờ trên bàn và đi đến phòng của Storm Knight. Khi nắm trong tay thông tin sốt dẻo, người ta không được lãng phí thời gian, mà phải lập tức đi chia sẻ thông tin đó. Đó là điều mà tôi học được từ Storm.
***
Cốc cốc.
"Ai..."
"Là tôi, Roland."
"Oh... Vào đi..."
Mở cửa, chào đón tôi là một căn phòng đầy những giấy tờ - một hình ảnh vô cùng quen thuộc. Ở giữa đống giấy là Ceo Storm đang nằm ườn trên bàn, trông anh ta như sắp chết đến nơi, nhưng vẫn siêng năng sắp xếp các khoản chi tiêu.
Tôi đặt xấp thiệp mời ở phía căn phòng dành riêng cho các thủ tục đã hoàn thành. Bề ngoài, trông phòng của Storm có vẻ rất có tổ chức, với các địa điểm cụ thể để có thể đặt các loại giấy tờ cụ thể. Nhưng thật không may, chỉ có anh ta mới biết nơi chính xác để nó. Trình độ của tôi chỉ có thể phân biệt được chỗ nào để thủ tục đã hoàn thành và chỗ nào để thủ tục chưa hoàn thành.
"Storm, tôi đặt giấy mời ở thành cửa sổ." Tôi nghiêm túc thông báo với anh ta.
"Ah, cảm ơn Roland." Storm nhìn lên, nở nụ cười mệt mỏi. "Cậu có thể giúp tôi sắp xếp khoản chi ngân sách được chứ? Nó cần được xem xét vào ngày mai."
Tôi gật đầu, ngồi xuống một chiếc ghế cạnh Storm. Khi tôi xem xét các khoản chi, tôi không nhịn được mà quan sát Storm. Quầng thâm dưới mắt anh đen hơn bình thường, và làn da được bao phủ bởi một màu tái mét. Một suy nghĩ thoáng qua đầu tôi, Storm trông giống một Dead Knight hơn cả mình.
"... Storm. Lần cuối cùng anh ngủ là khi nào?"
"Hả...?" Anh ta chớp mắt, nghiêm túc nhìn tôi. "Uh... Tôi không nhớ rõ lắm..."
Tôi cau mày. Nghe có vẻ không ổn.
"Anh cần phải ngủ. Đi nghỉ đi, tôi sẽ hoàn thành số công văn còn lại cho."
"Cái gì?! Nhưng nó còn rất nhiều! Tôi không thể ngừng bây giờ!" Anh ta phản đối, chỉ vào đống giấy tờ cao ngất trên bàn làm việc.
Đúng là lượng giấy tờ trên bàn còn khá nhiều, nhưng tôi nghĩ Storm cần nghỉ ngơi. Tôi quyết định thử lấy cuộc trò chuyện vừa rồi để thương lượng với anh ta.
"Tôi nghe thấy Sun và Judgement nói về cái váy cưới." Tôi mở đầu.
Storm giật mình như thể có điện chích vào người, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt thâm quầng háo hức.
"Họ đã nói những gì? Cuối cùng đã quyết định rồi? Kể từ đầu đến cuối đi!"
"Họ đã quyết định." Tôi mỉm cười. "Và đó là một quyết định rất thú vị."
"Đừng lấp lửng như thế, Roland! Ai sẽ mặc váy cưới?"
Khuôn mặt Storm chỉ cách tôi vài inch. Tôi phải thừa nhận rằng có một đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào mình với vẻ điên cuồng như vậy quả thật hơi đáng sợ.
"Tôi sẽ nói cho anh biết, với một điều kiện." Tôi bắt chước Lesus.
"Gì cũng được! Nhanh nói đi nào!"
"Anh phải đi ngủ ngay lập tức."
Tôi nhìn thẳng vào Storm để cho anh ta thấy sự quyết tâm của mình. Và anh ta nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt vừa nghi ngờ, lại vừa buồn cười. Cuối cùng, anh ta dựa người vào ghế vào cười khúc khích.
"Cậu thắng, Roland. Tôi hứa sẽ đi ngủ." Anh ta mỉm cười với tôi. "Cho tôi biết chuyện gì xảy ra được chưa?"
Hài lòng với câu trả lời đó, tôi lập tức nói cho Storm những gì tôi nghe được.
"Sun sử dụng ba yêu cầu của mình để bắt Judgement mặc váy cưới. Judgement đã đồng ý, với ba điều kiện."
"JUDGEMENT SẼ MẶT VÁY CƯỚI?"
Storm hét lên, như thể chứng minh cho sự kinh ngạc của mình. Rồi anh ta lập tức chế miệng, láo liếc nhìn quanh xem liệu có ai nghe thấy tiếng hét của mình không. Sau vài giây im lặng, anh ta bắt đầu cười. Ban đầu, nó chỉ là tiếng cười rúc rích nho nhỏ, sau đó anh ta cười phá lên. Tôi nhìn anh ta chăm chú. Có phải Storm điên vì làm việc quá sức rồi không?
"Cảm ơn Thần!" Anh ta buột miệng, cười to. "Tôi cũng suýt đặt cho Sun rồi. Cảm ơn Thần Ánh Sáng đã khiến tất cả những công văn này chiếm dụng thời gian của tôi! Haha!"
"Cậu đúng là cứu tinh của tôi, Roland! Cảm ơn rất nhiều!"
Tôi mỉm cười yếu ớt, âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm vì Storm chỉ đơn giản là đang vui mừng vì sự may mắn của mình chứ chưa hoàn toàn điên. Tuy nhiên, nụ cười của anh ta nghe có vẻ hơi quái đản, khiến tôi chưa thể buông xuống nỗi lo.
"À đúng rồi! Điều kiện mà cậu nói là gì?" Anh ta hỏi, rõ ràng chỉ thiếu một từ thôi cũng dễ khiến người khác hiểu sai ý.
Tôi lặp lại lời Lesus cho Storm nghe. Nghe hết ba điều kiện, anh ta cười ngặt nghẽo.
"Ahahaha... Ôi trời ơi ôi trời ơi, Judgement khi đi vớ! Ahahaha! Và theo lời của Sun! Có vẻ như vai trò cô dâu sẽ đảo ngược lại trong tuần trăng mật hahaha!"
Lúc này, tôi nghĩ là đã đủ thời gian cho Storm cười. Vì thế, tôi đứng lên, khiêng Storm vẫn còn cười ngặt nghẽo từ bàn công văn đến giường. Phải tốn một ít thời gian để sắp xếp chỗ cho một người có thể nằm xuống mà không bị chết ngộp trong đống giấy tờ. Vài phút sau, Storm đã nằm yên trên giường.
"Tôi đã hoàn thành phần thỏa thuận của mình rồi. Giờ thì anh cần đi ngủ." Tôi nói với anh ta một cách nghiêm túc.
Storm nhìn tôi bằng vẻ mặt kì lạ, như thể anh ta lần đầu tiên thấy tôi vậy. Sau khi nhìn tôi thêm vài giây nữa, anh ta liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
"Được rồi, Roland."
Nhờ sự hợp tác của anh ta, tôi trở lại bàn làm việc và tiếp tục làm việc. Trong khi tôi viết công văn, Storm thì thào.
"Roland, em là tuyệt nhất," anh ta lẩm bẩm, có vẻ như đã ngủ rồi. "Anh có thể cưới em không?"
Tôi nhìn anh ta chằm chằm.
"Nhưng tôi là một Undead." Cưới tôi, tôi chẳng khác gì gánh nặng cho anh cả.
"Và điều đó thật tuyệt vời... Ai có thể không cần ăn uống ngủ nghỉ để giúp anh hoàn thành công vă... zzz"
Tôi choáng váng. Một phần bởi những lời của Storm, một phần bởi anh đã ngủ thiếp đi trong khi nói.
Tuy nhiên, tôi thực sự có thể... kết hôn với một ai đó? Cuộc sống mà tôi đang có đã khá hoàn hảo, và Grisia đã trao nó cho tôi. Tôi có thể đòi hỏi nhiều hơn những thứ mình chưa có?
Tôi thở dài. Đây là những câu hỏi tôi cần suy ngẫm. Nhưng hiện tại, có một bàn công văn tôi cần phải hoàn thành. Vì vậy, sau khi nhìn Storm đang ngủ yên bình, tôi nhặt cây bút lên và tiếp tục viết.
P/s:
Kiyutsuna: Với chương này, con tàu Ceo x Roland căng buồm ra khơi ~ *chấm nước mắt* Tất cả được bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản "Anh có thể kết hôn với em được không?"
Lucathia: Storm thực sự rất mạnh mẽ. Anh ấy thậm chí đã đào tạo Roland trở thành đôi tai của mình! *Cảm động - ing* Grisia mạnh mẽ là tốt. XD Lesus khi mặc váy ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com