Chương 6
Thang máy dừng lại, vang lên một tiếng "đinh" êm ái.
Cửa khoang thang máy trượt mở sang hai bên. Hoắc tổng sau khi bị đập trúng bốn ngày, đột ngột lại mắc phải chấn động não nhưng cơ thể lại vững vàng bước đi. Khi đi ngang qua Lương Tiêu vẫn còn đang đứng trong góc, hắn chẳng hề liếc nhìn, thẳng bước ra khỏi thang máy.
Trạng thái bị nhập của Lương Tiêu giống trong tranh《Tiếng Thét*》rốt cuộc cũng dừng lại. Cậu khôi phục vẻ mặt chính trực nhờ có khẩu trang che chắn.
*"Tiếng thét" (The Scream) của danh họa người Na Uy Edvard Munch.
Rõ ràng quản gia đã hứa giữ bí mật giúp cậu.
Mặc dù nếu Hoắc Lan thật sự truy hỏi, e rằng chẳng ai giấu nổi nhưng chuyện lộ ra thế này cũng thực sự quá nhanh.
Có lẽ vì sáng nay Hoắc tổng đột nhiên phát hiện đầu mình không đủ tròn.
Lương Tiêu có chút u sầu, vội đeo kính râm lại lên mặt.
Đáng lẽ khi đó cậu nên chọn phương án ra tay có chỉ số an toàn cao hơn nhưng chủ yếu vì tình huống quá khẩn cấp, cậu cũng không ngờ kiến thức y học lại lợi hại đến vậy.
Ba trăm vạn vừa nhận về còn chưa kịp nóng tay, biết đâu lại sắp phải nộp đi để bồi thường tiền thuốc men.
Lương Tiêu đứng trong góc, tự trấn an mình. Cậu chợt nhận thấy ánh sáng xung quanh mờ đi rồi dừng lại, theo bản năng ngẩng đầu.
Cửa thang máy đang khép lại nửa chừng thì bị một bàn tay chặn lại.
Ánh mắt Lương Tiêu theo cánh tay nhìn lên, do dự trong hai giây, rồi dừng lại ở những đường nét rắn chắc trên cánh tay ẩn hiện dưới bộ vest của một alpha cao cấp.
"Hoắc tổng." Lương Tiêu vội phản ứng, lễ phép nở nụ cười: "Ngài đang bận còn tôi vẫn chưa tới nơi."
Hoắc Lan đáp lại, mắt liếc bảng số tầng: "Tầng cao nhất."
Lương Tiêu: "..."
Thang máy đã làm việc tận tụy ở bệnh viện bao nhiêu năm, hiển nhiên nó cũng không hiểu tại sao rõ ràng đã đến tầng cao nhất mà vẫn không thể xuống lại. Đèn báo cửa chưa đóng lại cứ nhấp nháy bối rối.
Hoắc Lan vẫn đang giúp Lương Tiêu chặn cửa thang máy, ánh mắt dừng lại trên người cậu.
Ánh sáng từ hành lang hắt vào, xuyên qua sau lưng Hoắc Lan, khắc lên bóng dáng cao lớn và thân hình rắn rỏi của alpha một đường viền dứt khoát.
Chỉnh tề, đẹp trai.
Và mạnh mẽ.
Lương Tiêu do dự ba giây, cắn răng, nhắm mắt hạ quyết tâm đi theo hắn ra khỏi thang máy.
Nếu Hoắc tổng suy xét nhận lại cậu, thực ra cũng không phải không được.
Dù sao tiền thuốc men có thể không bồi thường thì càng tốt.
Với bản lĩnh của Hoắc Lan, nếu động thủ với cậu thì ba giây sau hắn chắc chắn sẽ phải quỳ xuống hô hấp nhân tạo cầu xin cậu đừng chết.
Hoắc Lan không rõ cậu đang nghĩ gì. Đợi cậu bước ra thì buông tay, để thang máy tự do, rồi xoay người bước về phía phòng bệnh.
Lương Tiêu ngẩn ra một thoáng, theo bản năng gọi: "Hoắc tổng."
Hoắc Lan dừng lại, xoay người.
"Ngược hướng rồi."
Lo lắng Hoắc tổng thật sự bị mình đập thành tên ngốc, Lương Tiêu không nhịn được cái tật nhiều chuyện chết tiệt này. Cậu chỉ tay về phía trung tâm kiểm tra sức khỏe, dè dặt nhắc nhở: "... hướng này cơ."
---
Đoạn Minh dẫn theo trợ lý đuổi tới thì toàn bộ trung tâm kiểm tra sức khỏe đã chìm trong không khí trang nghiêm.
Lương Tiêu buộc dây đeo chuyên dụng để kiểm tra tuyến thể, một mình xếp hàng cô độc ở cửa. Còn Hoắc tổng mặc vest chỉnh tề, thắt cà vạt ngay ngắn, khí thế lạnh lùng, uy nghiêm như núi đang ngồi trước máy móc kiểm tra.
Nhân viên y tế lặng lẽ dùng ánh mắt để trao đổi công việc, lấy Hoắc Lan làm tâm, vẽ thành một vòng tròn bán kính ít nhất năm mét để chuyển động quanh. Trong tình huống thật sự cần thiết, thậm chí còn khởi động kỹ năng dự phòng....ngôn ngữ ký hiệu.
Đoạn Minh đứng ở cửa ngạc nhiên, trăm điều khó hiểu: "Sao Hoắc tổng lại ở đây?"
Không chỉ ở đây, mà xem ra còn đang làm kiểm tra gì đó.
Trên đầu dán một vòng miếng điện cực, bên thái dương còn dán thêm hai miếng nhỏ.
Trông nghiêm trọng không ít.
Lương Tiêu biết quá nhiều, vốn muốn thay Hoắc tổng che giấu việc bị một omega đánh lén. Loại chuyện này hiển nhiên tổn hại hình tượng alpha của hắn. Cậu ngẫm nghĩ chốc lát, quyết định bỏ đầu bỏ đuôi, giảm bớt tới mức thấp nhất, khẽ hạ giọng: "......... Hoắc tổng bị thương ở não."
Đoạn Minh: "..."
Hoắc Lan: "..."
Nhiệt kế ở trung tâm kiểm tra sức khỏe lặng lẽ tụt nửa vạch.
Đoạn Minh lập tức hối hận vì đã để Lương Tiêu mở miệng, vội bịt miệng và kéo người ra sau. Vừa quay lại đã thấy Hoắc Lan giơ tay giật bỏ một đầu đầy miếng điện cực, thình lình đứng dậy bước ra ngoài.
Đoạn Minh không cùng cấp bậc, phần lớn hiểu biết về Hoắc Lan đều từ truyền miệng bên ngoài, căn bản không chịu nổi khí thế "người máy tạo bão tuyết" đang chuyển động, bất giác rùng mình: "Hoắc tổng."
Hoắc Lan dừng bước ở cửa, ánh mắt dừng lại trên người Lương Tiêu.
Sắc mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt đen sâu, tối tăm không thấy ánh sáng. Não bộ của Lương Tiêu đột ngột đình trệ hai giây, không hiểu sao lại nhớ tới Hoắc Lan mất kiểm soát hôm đó.
Bản năng của một alpha cấp cao bùng lên với sự mạnh mẽ không thể kiểm soát. Trong mắt lóe lên tia dữ dội, bạo liệt, mang theo sát khí, hơi thở rung động như một cơn bão sắp ập tới.
Với sự chênh lệch thể chất bẩm sinh, omega đối đầu alpha gần như không có phần thắng, huống chi lần này bên cạnh cậu lại chẳng có chỗ dựa kiến thức như trước.
Cậu cũng không thể nhấc bổng người đại diện của mình lên đập vào đầu Hoắc tổng được.
Lương Tiêu sợ hắn tay không sẽ bóp chết mình, theo bản năng lùi lại nửa bước.
Thế nhưng Hoắc Lan chẳng làm gì, chỉ chăm chú nhìn cậu một lát, khí tức quanh thân dần dần tiêu tan rồi vòng qua cậu mà bước ra ngoài, đi vào văn phòng bệnh đầu bên kia hành lang.
---
Dưới khí thế và ảnh hưởng từ pheromone của Hoắc tổng, các bác sĩ vừa thoát nạn phải mất gấp đôi thời gian so với thường ngày cuối cùng mới đưa ra được kết quả kiểm tra tuyến thể của Lương Tiêu.
"Rất ổn định."
Bác sĩ không kìm được cảm thán: "Vừa mới bị đánh dấu tạm thời xong mà nguồn tin tức tố vẫn ổn định thế này, hiếm thấy lắm."
Nguồn tin tức tố nằm trong tuyến thể của omega, là dạng trước khi chuyển hóa thành pheromone. Dựa vào mức dao động có thể suy đoán độ ổn định của pheromone.
Nếu không bị kích thích thì sẽ không tiết ra, chỉ khi bị đánh dấu tạm thời mới bị trích xuất một ít.
Trước khi chịu ảnh hưởng cơ thể mà chuyển hóa thành pheromone và tiết ra ngoài, sẽ không thể hiện bất cứ đặc tính hay mùi hương nào.
Một omega trưởng thành, tuyến thể đã phát triển hoàn chỉnh như Lương Tiêu mà nguồn tin tức tố vẫn có thể giữ trạng thái ổn định như vậy, quả thực rất hiếm.
"Lương tiên sinh tâm lặng như nước*." Bác sĩ tỏ vẻ khâm phục.
*Gốc là thành ngữ 心如止水: tâm như chỉ thủy.
Lương Tiêu khẽ ho một tiếng: "Thực ra-"
Đoạn Minh quyết tâm không để cậu nói thêm, nở nụ cười xã giao với bác sĩ: "Đúng vậy, bình thường cậu ấy rất thích chép kinh Phật."
...
Khi rời trung tâm kiểm tra, Lương Tiêu lại bị người đại diện ném thêm cho hai bài hát.
Lương Tiêu: "..."
Đoạn Minh cười tươi như gió xuân, vỗ vai anh: "Nghe Chú Đại Bi đi."
Lisa Ono đã là cực hạn rồi, Lương Tiêu thật sự không muốn trong playlist của mình vốn đã phải chống đỡ ba cái quảng trường nay lại thêm cả một bản Chú Đại Bi, liền nhỏ giọng thương lượng: "Đoạn ca..."
Đoạn Minh kéo dây khẩu trang mắc chặt vào tai cậu: "Tâm lặng như nước."
Lương Tiêu tim như cây khô.
Đoạn Minh hiểu, đưa kính râm đeo lên sống mũi cho Lương Tiêu rồi lấy điện thoại của cậu tạo hẳn một playlist mới:《Nhạc Phật giáo · Diệu Phật Tâm》.
---
Có lẽ vì cuối cùng bác sĩ cũng nhắc nhở rằng cậu vừa bị đánh dấu tạm thời nên trên đường về, Lương Tiêu quả nhiên cảm thấy tuyến thể sau gáy có chút ngứa.
Đoạn Minh liếc qua, thản nhiên đẩy người ra: "Đắp mặt nạ lâu quá, dị ứng thôi."
Lương Tiêu vẫn lo lắng: "Phòng trước khỏi họa*."
*Gốc là thành ngữ 有备无患: hữu bị vô hoạn - ý chỉ đề phòng trước để tránh gặp tai hoạ.
Pheromone của alpha cấp cao như Hoắc Lan quá mức hung hãn. Lần trước pheromone của cậu không chịu nổi, dù chỉ mất kiểm soát vài giây cũng không thành vấn đề nhưng có thể tránh thì vẫn nên tránh.
Đoạn Minh nhìn cậu một lúc lâu rồi thở dài, lấy ra một ống thuốc ức chế dạng tiêm, cùng một kim tiêm dùng một lần chưa mở đưa cho cậu: "Tính toán đi."
"Cái gì?" Lương Tiêu thành thạo rút thuốc ức chế.
"Hoắc tổng đánh dấu cậu tạm thời một lần, coi như cho cậu mười vạn."
Đoạn Minh ngồi thẳng: "Hoắc tổng đánh dấu cậu tạm thời một lần. Để cẩn thận, cậu lại phải tiêm thêm một mũi thuốc ức chế, một mũi mười vạn."
Lương Tiêu nghĩ hồi lâu, nghẹn lời: "...... Đúng."
Thuốc ức chế mà cậu sử dụng không phải loại phổ thông giá rẻ, chỉ dùng một lần duy trì nửa năm mà là loại đặc chế cho nhóm omega đặc biệt. Sản lượng cực ít, một mũi cả hàng vạn.
Dạo gần đây giá còn tăng, tám vạn trở lên, mười vạn cũng chẳng lạ.
Hiệu quả cũng ấn tượng như giá, mỗi lần tiêm đều đảm bảo pheromone ổn định tuyệt đối trong vòng một tháng, ngay cả nguồn tin tức tố trong tuyến thể cũng không dao động bởi tác động bên ngoài.
Trong tiếng tụng của kinh Phật, người đại diện Đoạn Minh tra hỏi: "Vậy cậu thu được gì?"
---
Lương Tiêu ngẫm nghĩ.
....dấu răng.
Không đáng.
Đoạn Minh chủ yếu là xót tiền thuốc ức chế cho cậu, lỡ lời thốt ra. Nhưng nghĩ lại, dù sao từ Tinh Quán cũng nhận được vai diễn khá giá trị, ba trăm vạn thù lao cũng rất hậu hĩnh nên hỏi vậy có phần vô ơn, anh bèn thôi không nói thêm.
Lương Tiêu tiêm xong mũi thuốc, vẫn chìm trong suy tư.
Cậu im lặng, tựa vào cửa kính xe, ánh sáng hắt nghiêng lên gương mặt, vẽ rõ đường nét cằm thon mảnh.
Trông thật sâu lắng.
Đoạn Minh đoán cậu thiếu ngủ nên đưa về nhà. Nhét người lên sofa, để mặc muốn ngủ bù thì ngủ rồi cùng trợ lý tiếp tục đi chạy đoàn phim.
Lương Tiêu ngồi trên sofa trầm mặc nửa phút, rồi ngồi dậy mở điện thoại, bật phát lại Chú Đại Bi.
---
Hoắc Lan ngả người trên ghế, mở mắt.
Hôm nay hắn tới bệnh viện thực ra là vì trước kia quá trình điều trị phải giữ bí mật thấy phiền nên dứt khoát mua cả bệnh viện tư làm sản nghiệp riêng. Hôm nay tình cờ là ngày hội đồng giám đốc báo cáo công việc.
Nhưng khi nhìn thấy kẻ lén lút giống như chui vào bệnh viện đào trộm khoai. Hắn lại bất giác nhớ tới cuốn "Từ điển Kiến Thức Y Học Đương Đại" bản bìa cứng.
Câu nói kia vốn không hợp thói quen của hắn, có lẽ vì lâu lắm rồi chưa từng chịu thiệt thòi thế này. Kẻ dám đập đầu hắn vậy mà còn ngang nhiên, ung dung như không.
Thế là vô thức buộc miệng nói ra.
......
Kết quả lại bị buộc phải tới trung tâm kiểm tra sức khỏe.
Bình thường hắn tuyệt đối không hồ đồ thế này, chỉ bởi nói ra một câu không nên nói lại thành ra ngồi trong phòng khám. Ngồi đó bị một đám bác sĩ cẩn trọng bao quanh, đi cũng không được, ở cũng không xong, một bụng đầy lửa giận.
Thủ phạm gây họa thế mà còn thật tâm lo lắng hắn bị thương ở não.
Hoắc Lan ấn trán, xoa hai vòng.
Đã bao lâu rồi chưa bị người ta chọc giận đến thế.
Hắn cố ép mình bình tĩnh, di chuột, nhìn chằm chằm vào mục album mà người đại diện Đoạn Minh vừa nộp cho Tinh Quán. Và được quản gia liều mình nhét lẫn vào đống poster ảnh mẫu gửi tới. Hắn vẫn nhấp chuột và lướt qua đống ảnh một cách chuyên nghiệp.
Lương Tiêu chưa từng nghiêm túc chụp ảnh cho tạp chí hay ảnh tuyên truyền nào. Album này vốn chỉ gửi để đoàn phim dùng để làm ảnh trắng đen, toàn là ảnh chụp cận mặt không có góc độ.
Nhưng cậu quả thật rất đẹp, ngay cả "góc chết" như vậy cũng cứng rắn chống đỡ được.
Đặc biệt hai tấm cuối có lẽ là ảnh chụp màn hình từ một bộ phim nào đó, hiếm hoi toát lên vẻ trầm ổn đáng tin, gương mặt lộ nét ôn nhu hiền hòa, khóe môi thoáng cong nụ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng.
Hoắc Lan nhìn chằm chằm màn hình, bất giác nhớ tới lúc đứng ở cửa.
Người đeo khẩu trang không thấy rõ biểu cảm, lông mi khẽ run, trong mắt có gì đó gợn sóng.
Thực ra Lương Tiêu rất sợ hắn.
Dù ngoài mặt tỏ ra chẳng lo nghĩ nhưng khi thật sự đối diện, nỗi sợ ấy ánh lên trong mắt chỉ một thoáng, lại vô cùng nổi bật.
Nó đặc biệt rõ ràng.
Hôm mất kiểm soát kia, e là hắn đã làm gì đó.
Trong tình cảnh đó, omega hầu như không có cửa thắng. Chống trả trong tuyệt vọng để tự vệ, vốn dĩ không thể trách đối phương.
Hôm nay nhắc lại chuyện cũ, là hắn hẹp hòi.
Hoắc Lan nghĩ thông suốt ngọn ngành, tự kiểm điểm bản thân, quyết định bỏ qua, sau này gặp lại ít nhiều cũng nên hòa nhã hơn.
Vừa nghĩ xong, điện thoại bỗng chấn động rung lên một tiếng.
Số người có thể gọi trực tiếp cho hắn vốn không nhiều. Hoắc Lan cau mày nhìn xuống rồi sững lại.
Lương Tiêu.
"............ Hoắc tổng?"
Lương Tiêu không ngờ hắn bắt máy nhanh vậy, hơi do dự: "Ngài có đang bận không?"
Người trong Tinh Quán đều quen với tác phong của Hoắc Lan, có chuyện thì nói thẳng, chưa ai dám vòng vo.
Hoắc Lan vừa hạ quyết tâm không so đo với cậu nữa, giọng điệu dịu đi chút ít: "Có Chuyện gì?."
"Là thế này." Lương Tiêu khẽ ho, "Gần đây... giá cả biến động, giá nhà đất leo thang, ngành nghề khó khăn, ngành điện ảnh nước nhà bước vào thời điểm lạnh."
Hoắc Lan: "......"
Lương Tiêu khẽ thở dài: "Thịt lợn tăng giá."
"......" Hoắc Lan ngắt lời: "Có gì nói thẳng."
"Được."
Lương Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nói: "Tham khảo quy luật thị trường, hợp lý điều chỉnh giá cả, cắn một cái mười một vạn... được không?"
___
Editor: Rin_Garnett
23/8/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com