Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Vương Việt tự đánh mình để đầu óc tỉnh táo hơn.

Cậu đưa Lăng Duệ trở về phòng.

Trong lúc rời đi, cậu nghe thấy người đó vẫn đang nói mớ, hai chữ "Tiểu Việt" có lẽ có, mà cũng có lẽ không.

Cả đêm, Vương Việt ngơ ngác ngồi trên sô pha phòng khách, cuốn truyện cậu dùng để ru ngủ Vương Siêu vẫn đặt trên bàn, rất lâu không lật sang trang mới.

Cuối cùng không chịu nổi, cậu trở về phòng ngủ, bởi hình ảnh đêm đó Lăng Duệ ngồi bên giường nhất quyết tiêm thuốc ức chế cứ lởn vởn không chịu siêu thoát.

Hình ảnh ấy đang dần thay thế cho những dịu dàng giả tưởng, như khi Lăng Duệ mang theo mùi thuốc khử trùng hòa với mùi đặc trưng của chính anh đến văn phòng đăng ký kết hôn, khi Lăng Duệ bước ra, dưới ánh mặt trời dần buông, đưa cho cậu con chó bông và gọi cậu hai chữ "Tiểu Việt."

Vì thế, cậu đã lén lút tự gọi con chó bông lưu niệm đó là "Tiểu Việt."

Trong đời cậu, không có nhiều khoảnh khắc ấu trĩ như vậy, mà thời khắc đó cuối cùng không thuộc về cậu, cũng không thuộc về Vương Siêu, mà thuộc về quãng thời gian đầu mới gặp Lăng Duệ.

Lăng Duệ đối với chuyện này hoàn toàn không hay biết.

Thậm chí, Vương Việt còn đoán rằng, con mèo bông ba chân sứt chỉ đó có thể đã mất từ lâu rồi.

Sau đó rất nhanh, cậu đã tự phủ nhận suy đoán của mình, Lăng Duệ là người lịch sự chu toàn như thế, sẽ không có chuyện trước mắt người ta thì cầm nắm cẩn thận, khuất mắt lại tùy ý vứt đi.

Chỉ có điều, cũng chỉ có thể đến mức đó.

Phòng khách vẫn còn vương mùi rượu lẫn với mùi đặc trưng nhàn nhạt của Lăng Duệ, khiến khả năng suy nghĩ của Vương Việt trở nên đình trệ, cậu nghĩ mông lung một hồi cuối cùng kết luận, thiếu một chân, vừa không đáng yêu, cũng không phải chú mèo xinh đẹp, cũng giống như cậu, vì khiếm khuyết nên chẳng ai muốn trân trọng níu giữ.

Sáng hôm sau, Lăng Duệ mất nửa tiếng đồng hồ mới hoàn toàn tỉnh rượu, cơ thể còn loạng choạng đứng dưới vòi nước lạnh một lát, cho đến khi giác quan được gột rửa sạch sẽ, anh mới loáng thoáng nhớ đến chuyện say rượu đêm qua.

Một omega chẳng rõ từ đâu đến, tán ngẫu với Giang Yến, Vương Việt gấp gáp mở cửa đỡ anh, rồi sau đó...anh nằm mơ, mơ thấy trời mưa, anh biến thành chó hoang đi lạc, không ai muốn thu nhận.

Bên ngoài, trời cũng đang mưa.

Lăng Duệ nhìn bầu trời xám xịt, lấy thiết bị AI gửi tin nhắn cho Vương Việt.

"Có mang ô theo không?"

Bên kia rất lâu sau mới nhắn lại:

"Có mang, cảm ơn bác sĩ Lăng."

Lăng Duệ không hài lòng lắm với câu trả lời này, nhưng anh nghĩ có lẽ chỉ là di chứng bình thường sau cơn say mà thôi.

Anh đem theo trạng thái không mấy vui vẻ đi làm, bởi vì thuốc ức chế của Vương Việt bị hỏng mất mấy lọ, Lăng Duệ không thể không điền đơn xin cấp thêm.

Sau khi thao tác, đơn đăng ký cấp thuốc đã được chuyển đến Khoa Tin tức tố.

Giang Yến không đeo kính, mãi mới nhìn rõ danh sách: "Sao nhiều vậy?"

Lăng Duệ bóng gió: "Không may làm hỏng mấy thứ."

Giang Yến nghĩ kỳ mẫn cảm này của anh quá vất vả, nhưng lại không ngửi được mùi tin tố đang thay đổi, vì thế dặn anh khi tiêm thuốc ức chế không được cách nhau trong thời gian quá ngắn.

"Tại sao vậy?" Lăng Duệ hỏi.

Giang Yến tức giận: "Ngày hôm qua ở bệnh viện tôi đã cảm thấy có gì không đúng lắm, vậy mà không kịp nhận ra, không ngờ buổi tối cậu còn đi uống rượu, còn phóng tin tức tố lên người alpha khác, mà lá gan họ Lý cũng lớn lắm."

Lăng Duệ nhìn chằm chằm vào cái miệng tía lia của Giang Yến, không rõ có tối qua trở về nhà có chuyện gì bất thường xảy ra hay không.

Giang Yến vẫn không ngừng cáu gắt: "Làm hại tôi vừa phải đưa cậu về rồi còn phải đưa hắn về, hắn ở trị trấn phía nam, cậu có biết không?"

Lăng Duệ hạ mắt, mất một lúc mới hỏi: "Họ Lý là ai?"

Giang Yến ngẩn người, tái mét nhìn lại anh, quả thực trên mặt Lăng Duệ hoàn toàn mờ mịt.

"Omega xinh đẹp nhất tầng này, cậu thực sự không biết hả?" Lăng Duệ cúi đầu sắp xếp đồ đạc không trả lời. Giang Yến đau đầu: "Nếu không phải giá trị alpha của cậu cao, tôi còn nghĩ cậu chính là người vô tính."

Lăng Duệ gật đầu lia lịa: "Nếu không còn việc gì khác, tôi đi trước đây."

Giang Yến nghiên cứu nhiều năm, không thể không rõ mối quan hệ giữa alpha và omega, có chút nghi ngờ hỏi: "Cậu thực sự không có hứng thú với omega?"

Lăng Duệ không nói rõ ràng có hay không, chỉ đem một câu ứng phó với Lăng Nhã Chi "Omega quá phiền phức" kia trả lời.

Giang Yến không hiểu: "Phiền chỗ nào?"

Lăng Duệ dừng tay: "Chỗ nào cũng thấy phiền."

Giang Yến nghe người kia đáp lấy lệ, lại nhớ tới lúc Lăng Duệ xỉn quắc cần câu gục trên người Vương Việt: "Vậy cậu thích beta sao?"

Câu hỏi này đã lởn vởn trong đầu hắn quá lâu, Lăng Duệ giữ khoảng cách với omega, kết hôn với beta, nhưng khi đối phương phát tình, cậu lại chọn thuốc ức chế thay vì đánh dấu tạm thời.

Giang Yến không thể ngừng suy nghĩ, thực sự là một đề tài nghiên cứu khoa học xuất sắc.

Lăng Duệ rất thẳng thắn: "Tôi không thể nói là thích hay không, nhưng so với omega thì beta đơn giản hơn nhiều."

Đó cũng là ý định ban đầu khi anh chọn kết hôn cùng Vương Việt.

Giang Yến không rõ ý anh đang nói về khía cạnh nào, muốn tra hỏi đến cùng, lại thấy đối phương đã nhanh chân cầm thuốc ức chế ra khỏi phòng.

Trở về phòng mình, Lăng Duệ kiểm tra lại bản theo dõi của bản thân, phát hiện khoảng cách tiêm thuốc ức chế ngày càng ngắn lại, nhất thời không tìm được nguyên nhân.

Lăng Duệ nghĩ đến Vương Việt, có lẽ do cậu chịu ảnh hưởng từ tin tức tố anh phóng ra, đồng thời có lẽ cũng sẽ có tác dụng phụ phản ngược lên chính anh. Anh nhíu mày tiêm thuốc ức chế, cảm giác không khác gì những lần trước, mùi ức chế pheromone bùng lên, như nước đá dập tắt chậu than, lắng nghe kỹ có thể nghe thấy tiếng máu đang chảy.

Khi chất lỏng ngấm vào mạch máu, anh không ngừng nhớ đến Vương Việt đêm đó nói không đau.

Lăng Duệ cảm thấy Vương Việt không biết nói dối, dù có bịt kín miệng thì cảm xúc vẫn dâng lên trong ánh mắt.

Đôi mắt trong sáng đến mức có thể ngăn bất cứ tạp niệm vấy bẩn.

Đến cuối cùng, anh dùng sức rất lớn để tiêm, có ý như muốn trả thù ai đó. Sau khi tiêm xong, nhìn miệng vết tiêm sưng lên, anh vẫn không nghĩ ra rốt cục bản thân đang muốn trả thù ai.

Thời điểm chuẩn bị tan làm, thiết bị AI hiện lên cảnh báo màu vàng cho cơn mưa giông ngoài trời, Lăng Duệ chần chừ một lát, sau đó mở định vị đến quán massage chỗ Vương Việt.

Anh nhớ đến câu đùa của Giang Yến: "Tôi còn nghĩ cậu ấy sẽ không chịu nổi mà làm nũng với cậu."

Một ý tưởng lóe lên trong đầu Lăng Duệ, một người thậm chí đau đến mấy vẫn cắn răng chịu đựng, liệu có biết làm nũng là như thế nào?

Ý tưởng ấy ngay lập tức biến mất khi những vệt nước mưa bắt đầu rơi xuống cửa kính ô tô.

Khi đến ngã tư rẽ vào quán massage, Lăng Duệ nghĩ chắc chắn mình đã mơ thấy giấc mơ tiên đoán trước, chỉ có điều, con chó hoang đi lạc trong rừng mưa đổi thành một chú mèo nhỏ, anh nhìn thấy Vương Việt không mang ô, để đầu trần từng bước lội trong mưa gió.

Giữa đường có hố sâu chắn ngang, Lăng Duệ không thể lái xe qua, liền bấm còi báo hiệu.

Vương Việt tưởng cậu đang cản đường người khác nên nhanh chóng nhường đường đứng sang một bên, gió thổi quá lớn, rất khó để đứng vững, cậu giẫm phải cục đá bên vệ đường, trượt chân, nghiêng người lại để lấy thăng bằng.

Con chó bông cụt đuôi trong túi áo vô tình rơi xuống đường.

Vốn dĩ trong lòng đã chuẩn bị tâm lý rất cẩn thận, tìm đủ thứ lý do thuyết phục bản thân rồi cũng sẽ phải rời xa Lăng Duệ, thế nhưng khoảnh khắc trông thấy con chó bông bị vấy bẩn, lòng Vương Việt đau nhói, cậu ngồi xổm xuống đất, đem tay bới trong nước bùn vớt lấy con chó bông đem lên.

Cậu bắt đầu hối hận khi mang nó bên mình, nhưng cậu lại lắc đầu, nếu không mang theo, không lẽ cứ thế để lại trong nhà người khác.

Phiền phức ảnh hưởng đến người ta, còn chưa đủ hay sao.

Vương Việt lau bùn trên người con chó bông, càng lau nước mưa càng dội xuống, tầm mắt chỉ mênh mông một mảng trời ngập nước.

"Vương Việt."

Đứng lâu trong mưa, hai tai Vương Việt ù dần, cậu quay đầu nhìn thấy Lăng Duệ, cảm giác không hề giống thực tại.

Khi người bước lên xe, Lăng Duệ thấy cậu cứ vắt thứ gì đó trong tay, mặc mái tóc còn đang nhỏ nước.

"Ban nãy cậu làm rơi gì vậy?" Lăng Duệ nói: "Tôi bấm còi mấy lần mà cậu không nghe thấy."

Vương Việt siết chặt con chó bông trong tay, quần áo ướt hết rồi không thể nhét lại vào túi, chỉ có thể dùng tay giữ lấy.

"...mấy thứ vớ vẩn."

Lăng Duệ chắc chắn cậu không hề biết cách nói dối, tranh thủ lúc dừng chờ đèn đỏ, anh lại liếc nhìn sang.

Vương Việt nhận ra ánh mắt anh, cậu xoay người co ro sang chỗ khác, nhưng Lăng Duệ vẫn nhìn rõ vật trong tay cậu.

Một con chó bông màu xám cụt đuôi.

Rất lâu sau, Lăng Duệ nói: "Có thể đem nó đi giặt."

Vương Việt ngừng tay lau con gấu bông, ừ một tiếng, trong lòng dần dâng lên một cỗ chua sót, tiếp đến là khó xử.

Cậu không muốn Lăng Duệ biết.

Chuyện cậu nâng niu con chó bông, và cả chuyện cậu thích Lăng Duệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com