Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Lăng Duệ từng nghĩ, ngày hôm đó mua dâu tây về nhà, nếu tan làm đủ sớm, có thể đã chặn được Vương Việt ngoài cửa, hỏi cậu tại sao lại rời đi.

Có thể đừng đi được không.

Có lúc chính anh tự ảo tưởng, giữa hai người chưa từng ly hôn, chỉ là đang cãi nhau nên Vương Việt mới mang Vương Siêu bỏ đi.

Sau cùng, Vương Việt viết trên thư "Anh xứng với một omega tốt nhất", ở trong xe nói "Anh nên kết hôn cùng một omega tốt hơn", còn nói không cần tội nghiệp cậu.

Những chuyện này thức tỉnh Lăng Duệ từ trong ảo tưởng, nhớ đến chính mình lúc trước mang theo mục đích không thuần túy đã bị người khác nhìn thấu.

Khi thông báo ly hôn được gửi đến, Lăng Duệ đang nghe một bản báo cáo dài trong cuộc họp, anh thất thần, cứ thế lơ đễnh suốt thời gian dài, thậm chí cực kỳ hiếm thấy - anh báo cáo sai mất hai phần số liệu.

Về mặt thuật ngữ y học, các chỉ số của anh không bình thường, có vẻ đã mắc bệnh, mà nguyên nhân chính là Vương Việt.

Sau khi trở về văn phòng, trong ngăn kéo bỗng nhiên xuất hiện một viên kẹo vị vỏ quýt, không biết là ai để trên bàn, sau đó bị anh tùy tiện ném vào ngăn kéo lúc nào không rõ.

Trên người Vương Việt không có mùi hương của tin tức tố, dấu vết của cậu trong nhà cũng biến mất, Lăng Duệ chỉ có thể dùng một viên kẹo vị vỏ quýt để nhớ lại hơi thở của Vương Việt anh đã khắc ghi trong trí nhớ.

Vị ngọt gắt của thứ kẹo rẻ tiền ở trong cổ họng rất lâu, mang theo tư vị khó chịu. Lăng Duệ lại nghĩ đến vấn đề anh vẫn luôn bận tâm bấy lâu nay, một omega bị thoái hóa, nếu tuyến thể đột nhiên bùng phát sẽ có hương vị như thế nào?

Cho đến khi sự khó chịu vơi bớt phần nào, Lăng Duệ vẫn không tìm được đáp án, Vương Việt bỏ đi đột ngột, ngay cả một chút manh mối cũng không để lại.

Sau đó, trong ngõ nhỏ gần quán massage, Lăng Duệ nhìn thấy những dấu hiệu phát tình rất rõ ràng của Vương Việt, đột nhiên cảm thấy những vấn đề kia chẳng còn quan trọng nữa, cho dù không có bất cứ kích thích từ bên ngoài, cũng không có nguyên do cụ thể, anh vẫn cảm thấy cả người khô nóng.

Lăng Duệ giống như lữ khách đường xa trên sa mạc, nóng lòng đi tìm nguồn nước, nhưng sau khi cắn lên gáy Vương Việt, anh cảm thấy lạc lõng, không tìm thấy nguồn nước, chỉ sờ được ảo ảnh.

Sự thật là anh không thể đánh dấu Vương Việt, cũng không thể khống chế hành vi lén lút rời đi của Vương Việt sáng hôm sau.

Giống như tất cả alpha không được an ủi, tinh thần Lăng Duệ rã rời, không thể giải thích được tại sao, mỗi khi trong đầu hiện lên lời Vương Việt nói "không đau" cùng với biểu tình trên gương mặt ấy, trái tim đều co rút thêm một lần.

Mà lần đau đớn nhất là khi anh đứng ngoài cửa tầng hầm, nghe thấy tiếng Vương Việt khàn khàn nói, "Bác sĩ Lăng, đừng đến chỗ tôi."

Lúc trước, anh đều sẽ viện lý do "Không được giấu bệnh sợ bác sĩ", nhưng hiện tại người bị bệnh chính là anh, dưới tình huống bình thường cũng không thể thuyết phục người bệnh.

Anh phá cửa xông vào, đem Vương Việt đưa đi, trước lúc rời đi còn mang theo con hổ bông bên gối. Với anh, Vương Việt cần phải điều trị, nhưng không phải ở trong tầng hầm ẩm thấp lạnh lẽo.

Cũng không thể tùy tiện ở chỗ nào khác, tốt nhất phải là nơi anh có thể đưa mắt nhìn tới, giống như căn nhà hai người đã từng chung sống trong quãng thời gian ngắn ngủi.

Sau khi an bài cho cậu, Lăng Duệ quay lại phòng khách, mở một cuốn sách, số trang được đánh dấu chưa từng thay đổi, bởi vì Vương Việt đang ngủ trong phòng, anh một lần nữa sinh ra ảo giác, hai người chưa từng ly hôn.

Để ảo giác kéo dài thật lâu, Lăng Duệ nằm trên ghế sô pha cả đêm, tránh Vương Việt lại đem quần áo bỏ trốn.

Trong quá trình mất ngủ, anh gọi điện tìm Giang Yến, hỏi đến dự án lần trước có tiếp tục duy trì hay không. Giang Yến bị đánh thức, nén xuống cáu giận, còn vui vẻ hỏi anh: "Cậu nghĩ thông suốt rồi?"

"Có đảm bảo dự án sẽ không gây ra bất cứ tác dụng phụ với những người tham gia không?" Lăng Duệ giống như chuyên gia đánh giá quan trọng cuối cùng mỗi kỳ khảo sát, dùng hết kiến thức về pheromone một đời này gom lại chất vấn Giang Yến.

Ban đầu Giang Yến còn thấy buồn cười, sau đó nhìn đến đối phương thực sự nghiêm túc, còn đích thân gửi tư liệu qua cho hắn.

"Còn không phải chuột bạch, sao có thể có tác dụng phụ?" Giang Yến thề.

Lăng Duệ cũng không tin ngay lập tức, vạch ra thiếu sót ở chỗ hắn: "Cho dù là omega đã thoái hóa tuyến thể vẫn có thể tác động đến kỳ mẫn cảm của alpha."

Giang Yến sửng sốt, lục lại tư liệu rồi hỏi: "Sao cậu biết?"

Lăng Duệ ngừng một lúc mới nói: "Vì tôi đã trải qua."

Qua camera, Giang Yến thấy ánh mắt đối phương rất lạnh lẽo, nhưng rất nhanh Lăng Duệ lại cúi đầu xem màn hình, khiến anh không ngừng suy nghĩ sâu xa, ánh mắt kia có lẽ không hẳn là lạnh lùng, càng giống như không vui.

Đến cuối cùng hai người chỉ thảo luận ngắn gọn về những vấn đề cơ bản, để đi vào chi tiết cụ thể, Giang Yến nói, tốt nhất phải đưa Vương Việt tới, vẫn còn một số hạng mục cần kiểm tra.

Lăng Duệ nói biết rồi, nhưng bản thân anh không tự tin.

Tính tình Vương Việt rất tốt, những lời tàn nhẫn nhất từng nói cũng chỉ là xin anh buông tha, cho dù bị đau cũng chỉ biết nhíu mày, chính là dáng vẻ đã quen với việc phải chịu đựng. Khi ấy, Lăng Duệ cảm thấy máu alpha trong cơ thể muốn tấn công vây hãm đối phương.

Thế nhưng Lăng Duệ không thể thuyết phục được một Vương Việt tốt tính như thế.

Sáng sớm hôm sau, một Vương Việt đã rửa mặt sạch sẽ ngồi im lặng bên bát cháo nóng, khiến Lăng Duệ lại ảo tưởng sâu sắc hơn, anh nhất định có thể khiến Vương Việt chấp thuận.

Anh muốn, nhất định phải có cách nào đó, để hai người không cách nhau quá xa. Là anh ngốc, anh chậm chạp, suy nghĩ lâu đến vậy, cuối cùng chỉ nghĩ ra cách dùng dự án giữ chân Vương Việt ở lại.

Nhưng Vương Việt nói, "Tạm thời tôi không muốn gặp anh."

Còn có, "Đừng quản tôi nữa."

Lăng Duệ nghĩ, cậu đã chọn những lời có thể ít tổn thương anh nhất, nhưng hóa ra lại là những lời khiến anh đau lòng nhất.

Lăng Duệ hối hận đã không học khoa tim mạch, bằng không, đối mặt với cơn đau thắt trong lồng ngực kịch liệt đến thế này, ít nhất anh có thể dùng kiến thức chuyên khoa để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn.

Đau đớn giống như một chiếc đồng hồ treo tường, khi tâm chấn xuất phát từ lồng ngực, chuông báo không ngừng phát ra, không thể dập tắt.

Vương Việt rời đi, tiếng đóng cửa rất khẽ.

Lăng Duệ đứng phía sau gọi tên cậu, giọng cũng rất khẽ, cho đến khi cửa đóng rồi, lại gọi tên Vương Việt hai lần, như niệm chú, mà mỗi lần nói đến, đầu lưỡi đều đắng ngắt.

Anh nhớ tới nhà nghỉ đêm hôm ấy, dưới ánh sáng mập mờ, hai người co ro trên chiếc giường nhỏ, bóng trăng rọi qua khung cửa sáng thành từng mảnh. Vương Việt sớm đã mệt đến không còn ý thức, trong miệng mơ hồ nói ra mấy từ đứt quãng, Lăng Duệ rút khỏi cơ thể cậu, chống tay nhìn người dưới thân.

Nhìn đến nửa đêm, anh cảm thấy, hai người chưa bao giờ gần nhau đến thế. Lăng Duệ không nhịn được ý muốn sôi sục như phát bỏng, có lẽ không bao lâu nữa, hai người có thể chụp một tấm ảnh đăng ký kết hôn khác.

Lăng Duệ húp bát cháo lạnh ngắt, không nếm được bất cứ mùi vị, cũng không nhớ rõ đã nấu bao lâu, trong lòng chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ.

Vương Việt ngày càng cách xa anh.

Ban ngày, Giang Yến chặn Lăng Duệ mới khám xong cho bệnh nhân giữa hành lang, hỏi anh sao không đưa Vương Việt tới.

Lăng Duệ không biết phải trả lời ra sao, hỏi hắn có thể đợi thêm vài ngày không.

Giang Yến cười, "Vốn cũng không hy vọng cậu có thể tới giúp tôi ngay lập tức.". Lăng Duệ mới thăng chức, là tâm phúc trong mắt viện trưởng, vô số dự án muốn tranh giành, trong lòng Giang Yến hiểu rõ.

"Có chuyện này còn muốn làm phiền cậu." Lăng Duệ nghiêm túc nhìn Giang Yến.

Giang Yến nhịn cười, "Nói đi."

"Tài trợ cho dự án, có đảm bảo lâu dài không?"

"Đương nhiên rồi, nhưng tại sao lại hỏi chuyện này?"

Lăng Duệ lại tiến thêm một bước, "Có thể tăng thêm đãi ngộ cho những người tham gia dự án không? Dù sao cũng là hạng mục mới, không có nghiên cứu nền tảng, cậu phải duy trì sự nhiệt tình của người tham dự."

Giang Yến ôm đầu gào thét, "Cậu muốn lấy hoa của tôi tặng cho beta nhà cậu à?"

Lại khó xử khoanh tay, "Chuyện này phải thương lượng với lãnh đạo, không thể nói trước ngày một ngày hai được."

Lăng Duệ gật đầu nói không sao, anh có thể đợi.

Giang Yến nhớ đến chủ đề mới trao đổi đêm qua, "Omega thoái hóa tuyến thể thực sự có thể ảnh hưởng đến kì mẫn cảm của alpha sao? Tích cực hay..."

Lăng Duệ chần chừ, "Không rõ."

Anh chỉ biết, bản thân mình không hề bài xích, thậm chí hy vọng có thể phát sinh trực tiếp đến kì mẫn cảm.

Mấy ngày kế tiếp, Lăng Duệ chân không chạm đất, bệnh viện điều động lãnh đạo nòng cốt đi công tác, còn có xảy ra không ít việc, khiến anh đột nhiên nhớ lại lúc mới tốt nghiệp, một ngày chỉ ngủ ba bốn tiếng, thời gian còn lại nếu không phải ở trong phòng phẫu thuật thì cũng là trong phòng họp.

Thật trùng hợp, thời gian này Vương Việt cũng rất bận rộn.

Lăng Duệ đem tin tức nhận được quăng xuống đáy biến, cùng những lần đến quán massage, đều không tìm thấy người.

Chỉ có tin tốt bên phía Giang Yến, có thể tăng đãi ngộ, nhưng phải nhanh chóng triển khai dự án.

Anh bước ra khỏi thang máy, gấp gáp nói: "Tôi sẽ cố gắng."

Ngay sau đó, loa thông báo dưới sảnh gọi đến một cái tên quen thuộc.

Lăng Duệ sững người dừng giữa đường.

Cho đến khi "Vương Việt" được gọi đến lần thứ ba, anh nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc đang ở cách đó không xa.

Người kia mặc đồng phục, bất an đứng nhìn xung quanh.

Lăng Duệ chạy tới, gọi một tiếng "Vương Việt."

Vương Việt đột nhiên cảm thấy trong lòng gấp như có quỷ mới có cảm giác sợ hãi đến thế, nhìn thấy Lăng Duệ khiến cõi lòng chua sót, vùng da sau gáy nóng lên, muốn bỏ chạy thật xa.

Cũng chỉ là trầy da thôi mà.

"Tiểu Việt, sao em lại đến bệnh viện?" Lăng Duệ hỏi.

Trả lời là một người khác: "Không cẩn thận đâm trúng, tay anh ấy bị thương."

Lăng Duệ mở rộng tầm mắt, mới phát hiện bên cạnh Vương Việt là một omega nữ, ngoại hình có phần nhanh nhẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com