Chương 31
"Lần trước đánh dấu là do phản ứng của pheromone bộc phát thôi." Lăng Duệ nhìn Giang Yến, dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh giải thích, "Không có quan hệ."
Giang Yến mở hồ sơ của Vương Việt, "Vậy trước khi đánh dấu đã phát sinh quan hệ chưa?" Hắn vừa nói xong liền cảm thấy không đúng lắm, làm gì có đất nước nào cấm người ta kết hôn xong thì không được làm chuyện giường chiếu?
Đối với việc đánh dấu, trên nguyên tắc việc alpha cố chấp đánh dấu beta là vô ích, cho dù giá trị A mạnh đến đâu, pheromone cuồng bạo cỡ nào cũng chỉ có thể đánh dấu tạm thời, nếu muốn đánh dấu một beta hoàn toàn chính là đi ngược với toàn bộ lịch sử tiến hóa của loài người.
Lăng Duệ nói ngắn gọn, có, lại bổ sung thêm, chỉ có một lần.
Dường như Giang Yến không tin tưởng anh cho lắm, liền hướng ánh mắt về phía Vương Việt vẫn đang ngẩn người, "Có thật không?"
Quãng thời gian từ lần phát tình thứ hai cho đến giờ đã qua không ít ngày, nhưng Vương Việt vẫn không thể thản nhiên đối mặt với những từ ngữ trần trụi như phát tình hay quan hệ.
Nỗ lực thích Lăng Duệ, lại nỗ lực rời xa Lăng Duệ, cuối cùng vẫn là vô ích, vẫn không ngừng lâm vào tình trạng xấu hổ ngượng ngùng.
Đối mặt với sự nghi vấn của các bác sĩ kiểm tra, cậu chỉ có thể nhăn mặt né tránh, cuối cùng không thể trả lời nổi, chỉ đành tùy tiện nói ra đáp án có sẵn trong đầu.
Là thật.
Vệt da cháy nắng trên mặt Vương Việt rất nhanh đã lành lại, khiến Lăng Duệ có thể dễ dàng nhìn thấy đôi tai đỏ bừng củng ánh mắt mông lung của cậu.
Giang Yến viết chằng chịt lên bản báo cáo, cuối cùng đem bản báo cáo đã được chỉnh sửa đưa cho Lăng Duệ, chỉ vào những chỗ khoanh đỏ nói, "Những chỉ số này hơi bất thường, có thể do trước khi cậu đánh dấu đã quan hệ..."
Lăng Duệ vội vã ngắt lời, "Có ảnh hưởng xấu đến cơ thể em ấy không?"
"Kỳ thật các hạng mục kế tiếp trong dự án sẽ đề cập đến việc đánh dấu, nhưng không nhanh như vậy...." hắn đem mấy chữ cậu quá nóng vội viết to trên mặt.
Lăng Duệ là kiểu người dù trong lòng có khẩn trương đến đâu cũng sẽ không thể hiện ra bên ngoài, đối với việc đánh dấu Vương Việt chính là ngoại lệ hiếm hoi trong cuộc đời anh.
Nhưng anh không hối hận.
"Tôi biết rồi," Lăng Duệ gật đầu, tay anh vuốt góc tập báo cáo, ngón tay dùng sức miết hơi mạnh, "Sau này sẽ chú ý nhiều hơn."
Ánh mắt anh nâng lên, xẹt qua sắc mặt có chút trêu chọc của Giang Yến, sau đó lại tìm đến gương mặt của Vương Việt, tựa như chú chim bay mỏi cánh tìm về nơi đất lành.
Giang Yến nói thầm hai câu với Vương Việt, "Cậu phải quản lý cậu ấy."
Có lẽ đã nói qua mấy lần rồi, nhưng đầu lưỡi Vương Việt vẫn ngứa ngáy cọ vào răng nanh, theo bản năng trả lời, "Tôi và bác sĩ Lăng đã...."
Đã ly hôn rồi.
Lăng Duệ thầm điền nốt mấy chữ này trong lòng, trái tim anh như trời chiều đầy mây, trời cao đè sát xuống mặt đất. Một trận ngứa nổi lên từ vết thương trên tay đã sắp khép miệng, từ từ lan rộng, khiến đại não giật mình rung chuyển, khiến anh vô thức xoa mu bàn tay mình.
"Ừ." Lăng Duệ mặt không biến sắc đáp lại, lại giống như vô tình hỏi, "Có phải ký tên nữa hay không?"
Giang Yến đưa anh cây bút, "Ký ở phía dưới là được."
"Cậu....nhẹ tay thôi!" Anh nhìn thấy tên Lăng Duệ như muốn đục thủng sang mặt giấy đằng sau, líu lưỡi nói, "Tại sao trước đây tôi không phát hiện ra cậu là người bạo lực đến thế!"
Lăng Duệ ký xong liền đưa bút cho Vương Việt, cầm báo cáo trong tay ra dấu bảo cậu trực tiếp ký lên.
Nhìn thấy tên hai người song song cạnh nhau, Vương Việt không khỏi nhớ đến tờ giấy đăng ký kết hôn lúc trước có bút tích của hai người, sau đó bị đem nhét vào máy nghiền giấy, cũng có nghĩa là từ hôm ấy, mối quan hệ hôn nhân giữa hai người đã không còn tồn tại.
"Chữ em dễ thương lắm." Lăng Duệ nhìn Vương Việt dùng bút ký lên, muộn phiền u ám trong lòng cuối cùng được gió mùa thổi tan một phần.
Anh và Vương Việt hoàn toàn bị ràng buộc bởi dự án này.
Vương Việt không biết nụ cười trên mặt Lăng Duệ có ý mỉa mai hay không, có điều, bản năng cậu cho rằng đối phương sẽ không xấu tính như vậy.
Nhưng hai chữ dễ thương, đối với cậu từ đầu đến chân làm gì có chỗ nào liên quan đến dễ thương được chứ.
Giang Yến rút lại bản báo cáo, đáp lễ Lăng Duệ: "Bớt show ân ái."
Lăng Duệ nghĩ thầm, chẳng qua anh là người ăn ngay nói thật, có gì đâu mà show ân ái, có câu nét chữ nết người, chữ của em ấy vừa cong vừa mượt, trông thực sự rất dễ thương mà.
Anh liếc xéo Giang Yến, tự nhủ người này chẳng hiểu thế nào là thưởng thức nghệ thuật.
Để các chỉ số bất thường của Vương Việt mau chóng phục hồi, Giang Yến kê cho cậu một đống thuốc, tác dụng rất nhẹ, chỉ có tác dụng phụ duy nhất là sau khi uống thuốc sẽ buồn ngủ, tay chân cũng sẽ yếu hơn.
"Sau tám tiếng sẽ hết tác dụng phụ." Giang Yến căn dặn.
Sau khi ra khỏi phòng thí nghiệm, Lăng Duệ đưa Vương Việt về phòng của anh, trong lúc Vương Việt thất thần nhìn biển báo lối ra an toàn, anh tính nói về chuyện đánh dấu, cuối cùng lại bỏ đi.
"Em ngủ đi." Lăng Duệ đem sô pha mở rộng, biến thành một chiếc giường ấm áp.
Vương Việt lo lắng ngồi trên sô pha, không biết phải kê tay để chân như thế nào, do dự một lúc lại hỏi, "Có lẽ tôi nên về trước."
Lăng Duệ lấy ra từ trên giá một cuốn sách, "Nếu em không buồn ngủ, chỗ tôi có cuốn sách viết về masage, em có thể xem thử." Anh đặt cuốn sách lên đùi cậu, tay nhẹ chạm đến một cái, dường như vô tình, rất nhanh liền rời đi.
Lộ Nam cũng từng đề nghị cậu đọc thêm sách, nhưng những cuốn sách anh ấy lấy từ kho hàng đã bụi bặm cũ kỹ, còn sách của Lăng Duệ mới cứng, giống như chỉ mới bóc bỏ màng co.
Vương Việt chậm rãi mở sách, liền nhìn thấy nét bút anh ghi tên cậu lên trang giấy thứ ai.
"Tặng cho em đó."
"Giao hàng rất vất vả, tôi không muốn thấy em mệt như vậy."
Không biết Giang Yến kê thuốc gì, cả ngày Vương Việt cảm thấy đầu óc nặng trĩu, cho đến tận khi Lăng Duệ tan làm cậu mới thấy khá hơn một chút.
"Có lẽ phải đi tàu điện ngầm về nhà." Lăng Duệ ngập ngừng, bất đắc dĩ nói, "Cô út đột nhiên chạy đến mượn xe, lái đi rồi."
Thành thật là đức tính tốt, thế nhưng Lăng Duệ nghĩ đến mấy thứ lý thuyết chó má của Giang Yến về việc bắt buộc phải duy trì khoảng cách, trong chớp mắt, anh đem thành quả giáo dục hơn mười mấy năm ném ra sau đầu.
Vương Việt không hề hoài nghi lý do này, thực ra, nếu không phải Lăng Duệ ngăn cản, cậu đã bắt xe buýt công cộng về nhà để đi giao hàng rồi.
Tàu điện ngầm đúng giờ cao điểm khiến Vương Việt cảm thấy khó thở, cậu vật vờ giữ chặt tay vịn trên cao, cơ thể như ngọn cỏ lau lắc lư trái phải không ngừng.
"Đừng nắm tay vịn nữa," Lăng Duệ nắm bả vai cậu mạnh mẽ ôm vào lồng ngực anh, "Em không mệt sao?"
Vì trong khoang tàu quá đông người, Lăng Duệ gần như dán chặt vào tai Vương Việt để nói, giọng trầm thấp của anh chìm trong tiếng biển người ồn ào, cậu không nghe rõ, chỉ có thể mơ hồ thấy dáy tay nóng bừng truyền đến âm thanh ấm áp, khiến lỗ tai cậu ngứa ngáy.
"Hả?" Cậu hơi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh đang cúi xuống.
Tàu điện ngầm đột nhiên phanh gấp, tiếng loa thông báo vang lên, "Kính thưa hành khách thân mến...."
Lăng Duệ thuận thế đem người Vương Việt ôm chặt, cằm anh dán lên sườn mặt cậu, "Tôi hỏi em không thấy mệt sao? Tay vịn xa như vậy còn phải căng người lên."
Vương Việt khó khăn đáp lại, bởi cơ thể cậu căng cứng như tượng đá, bức tượng đá bị bọc lấy không một kẽ hở, trên bề mặt sớm rỉ một tầng nước mỏng.
Tiếng tàu điện ngầm gầm rú băng qua lòng đất, Vương Việt phát hiện lý trí của cậu lại chậm rãi biến mất, vốn dĩ không khí đã không nhiều, lại bị một loại lo lắng khác pha loãng, cậu há miệng thở dốc, phát ra âm thanh yếu ớt đến mức chính cậu cũng không rõ mình đang nói gì.
Một lát sau, Vương Việt tìm thêm được chút sức lực, vươn cánh tay ngăn giữa hai người, nói khẽ, "Tôi không mệt."
Còn có giọng Giang Yến đột nhiên vang lên, "Duy trì khoảng cách, hạn chế tiếp xúc, hạn chế đánh dấu."
Lúc đó, cậu không ngốc đến mức hỏi lại, rốt cuộc khoảng cách như thế nào mới là thích hợp, nhưng cậu tự hiểu rõ, ít nhất là không được ôm.
Đối với dự án sẽ bất lợi, mà đối với cậu cũng không tốt.
Một người không thể lặp lại cùng một sai lầm đến tận hai lần, không thể mơ mộng cùng một giấc mơ hão huyền. Lần trước cậu còn có cơ hội bỏ chạy, bây giờ bị dự án giữ chân, cậu không thể tiếp tục trốn tránh Lăng Duệ được nữa.
"Bác sĩ Giang nói...." Vương Việt kéo khoảng cách giữa hai người ra xa, "Như vậy không tốt."
Lăng Duệ biết không nên như vậy, nhưng anh không kiềm chế được, anh ghét chốn đông người, nhưng tàu điện ngầm chật kín lúc này không ngờ đã cho anh một cơ hội tốt đến thế.
Anh thậm chí còn có chút khoa trương muốn gửi một lá thư cảm ơn công ty vận hành tàu điện ngầm ngay sau khi bước xuống ga đến.
"Bác sĩ Giang còn nói," giọng Lăng Duệ thản nhiên,"Em phải quản lý tôi." Anh kéo dài âm cuối, nhìn thấy Vương Việt gấp gáp né tránh ánh mắt anh, liền nổi lên ý khác, "Em đang quản tôi sao? Tiểu Việt."
Lời Vương Việt như hình thành từ trí nhớ của cơ thể, rất nhanh liền phản xạ, "Bác sĩ Lăng, chúng ta...."
Sắc mặt Lăng Duệ trở nên khó coi, nhưng thanh âm vẫn dịu dàng, "Đã ly hôn rồi sao?"
Tàu điện ngầm đột nhiên trở nên tĩnh lặng, giống như có thế lực thần bí nào đó đem hai người họ nhét trong chai thủy tinh, dưỡng khí không nhiều, đang dần cạn kiệt.
Lăng Duệ rất nhanh nhìn đến môi Vương Việt, anh muốn cậu đừng nói những lời tổn thương ấy nữa, nhưng sau đó anh lướt qua bờ vai run rẩy của người kia, nghiêng đầu nhìn đến miếng băng gạc phía sau gáy.
Lăng Duệ theo thói quen sờ lên vết thương tương xứng trên mu bàn tay, nhưng vết sẹo nông rồi, không thể cảm nhận gì.
"Em quản tôi đi, Tiểu Việt." Lăng Duệ có phần bất đắc dĩ, thậm chí nở nụ cười có chút đáng thương.
Tiếng thông báo của nhà ga vang lên đúng lúc Vương Việt nhìn thấy cánh môi Lăng Duệ đang mấp máy, truyền đến lỗ tai cậu chỉ có giọng nữ phát thanh viên cùng tiếng xô đẩy của đám người hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com