Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 (H)

Lăng Duệ là một bệnh nhân rơi vào tình yêu hết thuốc chữa, bệnh đã ăn sâu vào xương tủy đến mức tuyệt vọng.

Có đôi lần, Giang Yến từng góp ý rằng anh quá mức kiêu ngạo, Lăng Duệ không đồng ý, nhưng sau khi dùng thuốc anh bắt đầu cảm thấy hối hận, hormone theo bản năng kịch liệt phát tác, khiến anh kết luận bản thân mình không thể khống chế được nữa.

Lần mất kiểm soát trước, anh đã đánh dấu tạm thời Vương Việt. Lăng Duệ dùng lý do hoang đường để thuyết phục chính bản thân mình không hối hận.

Kỳ thật, là anh vẫn luôn tự lừa người dối mình, bởi Giang Yến ngay sau đó dùng lời khuyên "Duy trì khoảng cách" của bác sĩ tát anh một bạt tai.

Sau đó là quãng thời gian chờ đợi vô tận, mỗi ngày so với ngày hôm trước, chuyện gặp Vương Việt càng khó khăn hơn rất nhiều lần. Khi cùng đường, Lăng Duệ bắt đầu hy vọng vào những ảo tưởng xa xôi. Giống như lúc trong tàu điện ngầm, anh hy vọng trạm dừng kéo dài hơn, đám người chen chúc đông hơn, để anh và Vương Việt dưới tác động của ngoại cảnh, được ôm nhau chặt hơn nữa.

Anh giống như ngắm người được trưng bày cách lớp thủy tinh, vì quá nóng vội khiến lớp kính in đầy dấu vân tay, cho đến khi lớp thủy tinh được gỡ bỏ, anh lại không dám đến quá gần nữa.

Trái tim như thủy triều dưới lực tác động của mặt trăng, vào thời khắc thiết bị AI vô tình gọi cho Vương Việt, sóng biển đánh vào bờ để lại những vết sẹo trên nền cát.

"Tiểu Việt, anh muốn..."

Lăng Duệ mất rất nhiều sức mới ngăn được dục vọng quá đột ngột của mình. Anh muốn gặp Vương Việt, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn dùng cách thức cùng khao khát mãnh liệt nhất xoa dịu kích động trong lòng.

Phản tác dụng là từ đáng sợ nhất, nhưng Vương Việt xuất hiện trước cửa, từ sâu thẳm tâm trí Lăng Duệ phát ra thứ hoảng sợ đến vui sướng không thể kiềm chế.

Là một kinh hỉ đáng hổ thẹn.

Lăng Duệ nghe thấy chính mình nói, "Tôi không sao, em về đi." Miệng máy móc nói ra, trái tim lại nổi lên trận cuồng phong kịch liệt kháng cự.

Không khí nóng đến bất ổn, anh nhìn thấy ánh mắt bị sự bình tĩnh bào mòn đến kiệt sức của Vương Việt, cho đến khi cậu xoay người muốn rời đi, Lăng Duệ nghĩ, chỉ cần ôm một chút.

Mùi pheromone nồng đậm kéo đến phủ kín căn nhà, giống như hồ nước kéo hai người đắm chìm không thể trốn thoát.

Đôi môi ấm áp của Lăng Duệ áp lên gáy Vương Việt, thanh âm không rõ ràng, giữa lúc tim cậu đập loạn nhịp liền nghe thấy chữ "thích", ban đầu cậu còn nghĩ đây chỉ là giấc mơ hão huyền, lỗ tai trở nên vô cùng mẫn cảm, nhưng căn phòng yên tĩnh, ngoài tiếng hô hấp chỉ nghe thấy quần áo ma sát lẫn nhau.

Sau câu "Thật xin lỗi", lẽ ra phải là "Không sao đâu", "Tôi không cần", như thế nào lại là những từ ngữ chẳng có một chút liên quan, như "Anh thích em".

Vương Việt nắm tay nắm cửa, trong lòng giống như có một đoàn tàu ngầm ầm ầm chạy ngang qua, tiếng gió rít vọng giữa đường hầm kéo dài mãi không biến mất, trên mỗi đường ray, trên mỗi tà vẹt, tiếng sắt va chạm đánh thẳng đến lý trí.

Lăng Duệ nói: "Em đừng đi."

"Anh thích em, thích đến không thể chịu được nữa, anh không cho em đi."

Người ta thường nói, bất ngờ giống như những giấc mơ, nhưng khi Lăng Duệ nói anh thích cậu chính là sấm chớp giữa cơn mưa hè, đến cả trong mơ cũng không thể mơ tới.

Cậu chớp mắt không ngừng để chắc chắn rằng mình đang không lơ lửng trong không trung, hai mắt không ngừng chảy ra những giọt nước nóng hổi vì đau nhức.

"Bác sĩ Lăng, anh...cần uống thuốc." Vương Việt thử đẩy tay Lăng Duệ, lại bị anh hiểu nhầm thành cậu đang kháng cự.

"Đừng nhúc nhích, Tiểu Việt, anh không muốn làm em đau." Lăng Duệ ôm chặt cậu trong lồng ngực khiến cậu không thể di chuyển, lòng anh tự nhủ, chỉ cần ôm một chút, một chút thôi.

Thế nhưng một cái ôm cơ bản là không đủ, anh bắt đầu kề lên gáy Vương Việt nói năng mơ hồ, một lúc sau, cả người khô nóng, đem người cậu lật lại, vội vàng hôn lên môi.

Vương Việt không giãy dụa nữa, một phần bởi tứ chi bị sức nóng cùng pheromone làm cho mềm nhũn, bộ dáng dữ tợn xen lẫn kiềm chế của anh hiện lên trong khắp tâm trí cậu. Phần còn lại, cậu nhìn thấy vết máu trên mu bàn tay anh, trong lòng cực kỳ khó chịu.

So với vết rách trên tay mình, cậu còn thấy đau nhức hơn.

Ngón tay Vương Việt cuộn lại rồi từ từ giãn ra, yếu ớt buông thõng, vô lực dán vào quần áo, sau đó biến thành da thịt trần trụi, bàn tay to không ngừng chạy loạn trên da cậu, dọc theo eo lưng rồi hướng lên trên, vừa vuốt ve vừa dừng lại, dùng lực không nặng không nhẹ khiến miệng cậu khô khốc, mặt nóng bừng như lửa, ánh mắt dần mất đi tiêu cự, mơ màng nhìn về phía trước.

Toàn thân cậu dính đầy hơi thở của Lăng Duệ.

Ý nghĩ này khiến Vương Việt thở gấp, trong chốc lát cậu nhớ đến phiếu kiểm tra đã trả lời không trung thực lúc trước, "Ham muốn không mạnh", "Không có hứng thú tiếp xúc da thịt.", giờ phút này toàn bộ chúng đều bị cậu phủ định.

Lăng Duệ không tới tấp thăm dò nữa, thái độ mềm mại của Vương Việt với anh mà nói vừa dung túng lại vừa quyến rũ.

Anh bế Vương Việt lên, quần áo bị xô đẩy tung tóe, từng thứ từng thứ rơi xuống đất, da thịt trong quá trình đi lại ma sát lẫn nhau càng khiến cảm xúc thêm rực lửa, cho đến khi Vương Việt hoàn toàn nằm dưới thân, nhìn khăn trải giường quen thuộc, Lăng Duệ cảm thấy nếu không phải thứ thuốc mới về kia có tác dục kích tình thì chính là anh đang phát điên rồi.

Thắt lưng Vương Việt mềm mại, hai chân bị mở rộng, cậu có chút ngượng ngùng muốn khép lại, không cẩn thận lại vô tình đụng tới thứ gì đó khiến tim cậu đập nhanh hơn, là tính khi cương cứng của Lăng Duệ.

Cậu ngây ngốc mấy giây, nơi hiểm yếu giữa chân bị người khác tách ra, có ngón tay lẻn vào giữa chân cậu, rất nhanh liền nghe thấy tiếng nước, dù không quá rõ ràng, nhưng ở trong tiếng hít thở nặng nề trong không trung phát ra hương vị của dục vọng.

Lăng Duệ lại cúi xuống trút những cái hôn suồng sã lên gương mặt người dưới thân, ngón tay bên dưới tăng tốc độ đưa đẩy, nước tình liên tục thoát ra chảy xuống khăn trải giường lót bên dưới.

Đại não Vương Việt nhũn thành hồ dán, trong cơn mê loạn có một thứ khoái cảm xấu hổ vội vàng bộc phát, giống như có người lấy lông vũ gãi quanh điểm mẫn cảm khiến cậu phát run.

"Tiểu Việt," Giọng Lăng Duệ lại vang lên, khàn đục, trầm thấp.

Vương Việt không rõ đây là tín hiệu gì, nhưng cậu thực sự cảm thấy có thứ gì đó đang bùng lên trong lồng ngực, càng khẩn trương hơn, khi Lăng Duệ ngồi lên đỡ chân cậu, vội vàng đâm thẳng đến nơi sâu nhất.

Lối vào hạn hẹp, anh có đi vào thế nào cũng không thể dịu dàng, Vương Việt thở hổn hển, khăn trải giường trên thắt lưng bị cào lấy rồi siết chặt.

"Anh xin lỗi," Lăng Duệ dán lên lỗ tai cậu giải thích, Vương Việt không hiểu lắm, cậu mờ mịt mở to hai mắt, khẽ nhếch miệng, có phần đau đến cắn chặt răng, lại rất nhanh bị đâm tới phát ra tiếng.

"Có làm em bị thương không?", Lăng Duệ giống như đang xin lỗi vì hành vi lỗ mãng của anh, lại dường như có chút vô lại, biết sai nhưng kiên quyết không sửa. Thắt lưng Vương Việt không ngừng bị nâng lên, lại bị lực lớn đè xuống, sản đạo không hoàn thiện bị ép tiếp nhận vật lạ, theo bản năng không ngừng chảy ra dịch thể ướt át.

Cậu không nhịn được liền nhắm mắt, giây tiếp theo môi lại bị mút lấy, âm thanh nhớp nháp ở rất gần, là tiếng Lăng Duệ không ngừng gọi tên cậu, mỗi lần gọi lại đâm sâu hơn một chút.

Giữa cơn ý loạn tình mê, Vương Việt đột nhiên nhớ lại so với lần đó ở nhà nghỉ, Lăng Duệ dường như nói ít hơn, anh giống như chỉ muốn giữ lấy, muốn tiến vào càng sâu, chôn sâu trong vách tường mềm mại, lại rút đến ngoài cửa liền không ngừng khởi công chiếm thành đoạt đất.

Cơ thể cậu không phải dạng gầy yếu, thắt lưng cũng không mỏng manh, nhưng giữa lúc gần như bị đoạt tình lần này, không có nhiều ánh sáng ở giữa, cậu xuyên qua hai mắt đẫm lệ, nhìn thấy Lăng Duệ kiên định áp chế, một lần lại một lần.

Chân cậu bị người ta gập thẳng, eo mông bị ép nâng cao, theo vị trí giao hợp phập phồng cao thấp, mang đến khoái cảm kịch liệt không thể nói thành lời.

Sợ cậu đau lưng, Lăng Duệ đem gối đầu đặt dưới thân cậu, gối kia nhanh chóng bị dịch thể của hai người biến thành một đám lộn xộn ẩm ướt.

Vương Việt không thoải mái, cậu theo phản xạ nâng thắt lưng, lại bị Lăng Duệ hiểu nhầm thành có ý nghênh hợp, trái tim căng đầy không có chỗ phát tiết lại đột ngột lao tới.

Vương Việt gấp gáp kêu thành tiếng, tay cậu không còn chút sức lực, nhanh chóng nắm lấy khăn trải gường, nếu không cơ thể sẽ giống như khúc gỗ bị sóng đánh úp, không còn nơi nào để đi.

Một cảm giác tê dại khác thường đến từ nơi đang quấn lấy vật cương cứng kia truyền đến, Lăng Duệ nhận ra sự biến hóa, anh chậm chạp rút khỏi người Vương Việt rồi lật úp cậu xuống cắm vào từ phía sau, tính khí nóng hổi ma sát tầng tấng nếp uốn, trực tiếp đánh lên hốc đất mềm xốp.

Thân thể Vương Việt đột nhiên co rút, cậu không thể khống chế căng thẳng từ thắt lưng và bụng, trong cơn tê dại, cậu cảm nhận được đối phương tiến vào sâu chưa từng có.

Lăng Duệ càng trở nên điên cuồng hơn, dùng lực không mạnh không nhẹ ấn lên thắt lưng rồi không chút do dự đẩy vào. Sức anh quá lớn, đến mức giường ngủ phát ra âm thanh chói tai, theo những đòi hỏi xâm nhập vô độ, Vương Việt theo bản năng muốn cuộn người lại.

Sau lưng bị Lăng Duệ vây hãm, trong âm thanh va chạm giữa thân thể, cậu dừng như đánh mất  khả năng suy nghĩ, chỉ còn lại bản năng.

Khóc lóc, thuận theo, đem toàn thân toàn tâm mình giao phó cho bản năng của Lăng Duệ.

Một Vương Việt như vậy khiến Lăng Duệ phát điên muốn đánh dấu cậu, ngực anh dán chặt lên lưng người bên dưới, mỗi lần co rút đều có thể nghe thấy tiếng tim đập cùng nhịp.

"Tiểu Việt...Tiểu Việt...."

Vùi đầu trong gối, cậu cảm thấy trên thắt lưng và vùng bụng trước căng cứng, có thứ gì đó nhồi chặt vào bên trong.

Có lẽ không hài lòng với sự im lặng của Vương Việt, cũng không nghe thấy tiếng rên rỉ, Lăng Duệ gọi tên cậu dồn dập, nhiều đến mức khiến Vương Việt có chút lầm tưởng tên cậu cũng bị người khác đánh tráo, thế nên theo tiếng Lăng Duệ mới nghe ra sự trân quý, khẩn trương, khát vọng cùng chiếm hữu.

Vương Việt cảm thấy người kia hôn nhẹ lên lưng cậu, dọc lên vai, lại theo đến sau gáy.

Cậu không khống chế được nước mắt trào ra.

Chuyến tàu ngầm trong ký ức lại rầm rầm chạy xuyên qua, cậu nhìn kỹ, hai người trong đám đông, tiếng Lăng Duệ bi thương nhìn cậu.

"Em quản tôi đi, Tiểu Việt."

Tại sao phải quản anh, tại sao phải hút thuốc lá rẻ tiền, tại sao lại cho cậu nhiều kẹo vỏ quýt như vậy, vì sao lại giữ lại những con ếch cậu gấp.

"Bác sĩ Lăng..." tiếng Vương Việt đứt quãng, cuối cùng cậu không chịu được nữa, kêu lên.

Có lẽ đã tiêu tốn quá nhiều sức lực, Lăng Duệ trở nên nôn nóng lại bất an, thúc càng ngày càng sâu, mang theo khao khát có thể đánh dấu hoàn toàn. Trên tấm khăn trải giường của lần làm tình đầu tiên, hoàn toàn giữ lấy Vương Việt.

Nhưng anh vẫn sợ hãi như trước.

Sợ lại tổn thương cậu, sợ nội tâm cùng dục vọng xấu xí bị bại lộ.

Vương Việt vô thức rụt cổ, trong lòng lo lắng, nhớ đến lần đánh dấu tạm thời lúc trước. Đau đớn không thể chịu đựng, đến cuối cùng biến thành chết lặng.

Người có thói quen chịu đựng đau khổ sẽ chẳng còn cảm giác gì nữa, nhưng loại chết lặng xen lẫn một chút ấm áp này, trong cơn đau khiến cậu nhịn không được mà chìm đắm.

"Bác sĩ Lăng..." Vương Việt biết Lăng Duệ nhịn rất khó chịu, động tác thậm chí chậm lại, cậu không biết tại sao cảm xúc của mình theo đó cũng trở nên tồi tệ.

Vương Việt không muốn thấy Lăng Duệ khó xử, không muốn nhìn bàn tay anh lại bị thương, không muốn anh đến quán tạp hóa gần tiệm massage mua hộp thuốc lá chưa đến mười tệ cùng kẹo vỏ quýt rẻ tiền ngọt gắt.

"Cắn em đi, bác sĩ Lăng..." Vương Việt quay mặt thở nhẹ một tiếng.

Dường như sấm sét ngày hè luôn mang đến cơn mưa xối xả.

Vương Việt cảm thấy cậu bị mưa gió cuốn lấy, toàn thân ẩm ướt, miệng bị cọ đến cứng ngắc, khó có thể nói rõ ràng.

Lăng Duệ dán lên tai cậu, vẫn chưa đủ: "Gọi tên anh một lần nữa."

Vương Việt ngoan ngoãn lặp lại, dù ba chữ "Bác sĩ Lăng" rất dễ nghe, nhưng anh muốn nhiều hơn nữa.

"Gọi tên anh." Lăng Duệ tiếc nuối chưa từng được nghe cậu gọi thẳng tên anh, trong lòng thực sự mong chờ.

"Tiểu Việt, Tiểu Việt.... gọi tên anh đi."

Khát vọng cùng vội vã không hề che giấu, cùng với sự dao động của pheromone khiến không khí càng thêm kịch liệt triền miên.

Cái tên là tâm sự bí mật nhất, là âm tiết Vương Việt dùng đầu lưỡi chân răng nói ra đầu tiên, cậu cảm thấy giọng cậu lúc này không tốt lắm.

Nhưng giọng nói dịu dàng của Lăng Duệ khiến Vương Việt bất tri bất giác như bị ai đó mê hoặc, khẽ hé mở hai cánh môi.

Cậu nói: "Lăng Duệ."

Tựa như nhạc sĩ yếu kém, cho dù đã tập luyện cả trăm ngàn lần vẫn không có dũng khí bước lên sân khấu biểu diễn.

Lăng Duệ cúi người hôn lên mặt cậu, có chút lưu manh lại có chút trẻ con dụ dỗ, "Gọi thêm lần nữa."

Vương Việt giống như người mới học ngoại ngữ, không thể nói trôi chảy, lặp lại một lần nữa.

Lăng Duệ bắt lấy cằm cậu không cho phép chạy trốn, ngón tay thon thả vuốt lên cánh môi dưới.

Vương Việt bị anh nhìn thấy, đành phải run rẩy gọi, "Lăng Duệ."

Giây tiếp theo cậu liền nhắm mắt, không biết bản thân mình trông có tức cười không, nhưng ngay sau đó có người hôn lấy cậu khiến cậu thở gấp. Dưới thân thao lộng mạnh mẽ, đại não trở nên trống rỗng.

Kỳ mẫn cảm của alpha có lẽ sẽ kéo dài vài ngày, Vương Việt không biết rõ, bởi cậu cũng không rõ tốc độ thời gian dịch chuyển, cũng không rõ ngoại cảnh bên ngoài, chỉ biết thân thể chính mình kịch liệt chấn động, bị đối phương nâng lên cao rồi thả xuống, lại dùng sức bắt lại trước khi chạm đất.

Trong cơn mê, Vương Việt nhận ra Lăng Duệ đã nói dối trong lần phát tình thứ hai của cậu, anh thực sự không đến kỳ mẫn cảm, cũng không phải trùng hợp đi ngang qua.

Giữa khoái cảm phập phồng như nước cuốn, Vương Việt không thể không nghĩ tới, con chó nhỏ rơi xuống vũng lầy cuối cùng được Lăng Duệ vớt lấy. TÌnh yêu thầm kín xấu hổ của cậu, theo giọng nói run run, lộ ra bên ngoài.

Cậu không còn mơ những giấc mơ hão huyền nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com