Chương 35 (H)
Khăn trải giường mang về từ nhà nghỉ gần quán massage cuối cùng bị ném lộn xộn xuống đất, ướt đến không thể nhìn nổi.
Bị làm đến mức lý trí đều bay sạch, chỉ còn cảm xúc nguyên thủy bên trong cơ thể chuyển động, Vương Việt nghe thấy tiếng Lăng Duệ thì thầm gì đó bên tai cậu.
Cậu vốn không để ý, nhưng lỗ tai ngứa ngáy khiến cậu khẽ cựa quậy, kèm theo tiếng thở hổn hển.
"Động gì thế?" Giọng Lăng Duệ tràn ngập mãn nguyện sau khi được nghe cậu gọi tên, được giữ lấy cậu.
Vương Việt nhẹ giọng nói, cậu hơi ngứa. Lăng Duệ cắn lên vành tai cậu, "Còn tưởng là em uống thuốc, sao lại ra nhiều nước như vậy...."
Còn có một câu anh không nói ra.
Không phải tuyến thể thoái hóa sao, tại sao mẫn cảm đến vậy.
Từ trên nhìn xuống, Lăng Duệ phát hiện lưng Vương Việt căng cứng, kịch liệt co rút, đầu vai đè thấp, cánh tay xụi lơ trên giường.
Các giác quan dần trở lại, lỗ tai bị cắn đến phát bỏng, nơi hai người kết hợp tiếng nước nhớp nháp càng thêm rõ ràng, tiếng thở khó nhịn không thể không nghe thấy.
Cậu động tay, xấu hổ nghiêng mặt không biết phải đáp lại như thế nào, Lăng Duệ giống như rất mong chờ phản ứng của cậu, một bên nâng thắt lưng thúc tới đỉnh, một bên mồ hôi nóng ran trong lồng ngực rung chuyển, ác liệt hỏi cậu tại sao không trả lời.
Tính nhẫn nại của anh, có lúc tốt cũng có lúc không thể chịu nổi, vì chờ một tiếng "Lăng Duệ" của Vương Việt mà không ngừng yêu cầu, cũng sẽ vì đối phương cắn môi không chịu nói mà hung hăng cắm thẳng đến nơi sâu nhất, cho đến khi cậu bị làm đến không chịu nổi mà phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, Lăng Duệ lại cúi người hôn lên môi cậu, hôn lên sau gáy, hôn xuống bờ vai.
Anh đi vào quá sâu, đỉnh quy đầu chạm đến khối thịt mềm mại, bị vách thịt đè ép, một loại khao khát muốn được đánh dấu hoàn toàn theo tiếng nước ướt nhẹp cùng ham muốn không ngừng đánh úp.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Cho dù anh có thể phóng thích pheromone mạnh đến đâu, biến đối phương đằm chìm trong hơi thở của mình đến đâu, vĩnh viễn cũng không thể khiến Vương Việt mang thai, vĩnh viễn không thể đánh dấu hoàn toàn.
Anh thậm chí còn không biết cậu có thể chịu được kết của anh hay không.
Lại một lần thao lộng khiến người khác không thể thở nổi, Vương Việt nghe thấy Lăng Duệ khẽ gọi tên cậu, âm cuối đứt quãng, khiến cậu không biết tại sao lại khiến tim đập loạn nhịp, giống như máy tính khi bị phá hủy liền phóng xuất hàng loạt mã hiệu.
"Có thể không...." Lăng Duệ tựa lên người cậu nói, hơi thở hỗn loạn, nhưng Vương Việt nhận ra anh đang do dự.
Một loại chua xót bỗng nhiên từ trong lòng kéo đến, cũng bởi đã quen với dáng vẻ quyết đoán của Lăng Duệ, khi thấy anh ngập ngừng yếu đuối, cậu cảm thấy chỉ muốn tự trách chính mình.
Cậu chẳng có gì, cũng chẳng có gì để cho đi. Nhưng khi bị bản năng dã thú cuốn lấy, cậu đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, có phải sẽ có ai đó có lẽ cũng cần đến cậu.
"Lăng Duệ."
Dù bị yêu cầu gọi tên rất nhiều lần, Vương Việt vẫn như trước cảm thấy cái tên này khiến môi cậu run rẩy, thân thể gấp gáp không thể kiềm chế, cậu nâng gáy lên cao, hạ thấp lưng xuống, biết chính mình cũng có ý nghĩ riêng, nhưng không thể nhịn được nữa, giống như chỉ gọi tên thôi cũng đã hao phí hết sức lực.
"Anh đánh dấu em đi."
Trái tim là một mảnh hư không, nhưng cơ thể bị lấp đầy đến mức không biết phải làm thế nào, cậu chỉ có từng đó, một tình yêu rẻ mạt có thời hạn, một cơ thể xấu xí không bình thường.
Một người đàn ông không được vận mệnh chiếu cố, đem chính cơ thể không có gì, run rẩy dâng lên đàn tế, thành kính dâng hiến.
Phòng Lăng Duệ rất tối, bức rèm nặng trịch che khuất khung cảnh thời gian bên ngoài cửa sổ. Vương Việt chăm chú nhìn đèn nhỏ phía trên đầu giường, khóe mắt sắp không thể khóc được nữa, không khí giống như có mùi sữa tắm cùng pheromone lẫn trong mồ hôi, hương vị tin tức tố khiến người ta mê muội.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua lâu đến thế, thủy triều dọc theo bờ cát cằn cỗi để lại vô số dấu vết, lặp đi lặp lại liên tục.
Lăng Duệ siết chặt ngón tay Vương Việt, áp môi lên gáy người dưới thân, cắn lên vết sẹo từ lâu đã lành lại.
Vương Việt ngừng hô hấp, cho đến khi sau gáy bị anh cắn thành vết thương hở mới gấp gáp thở ra một tiếng đau đớn.
Cậu mơ hồ nghĩ có lẽ không đau như lần trước, nhưng ngay sau đó đau đớn xen lẫn với ngứa ngáy, cùng với ma sát nơi bắp đùi chậm rãi lan rộng khắp cơ thể.
Sản đạo theo phản xạ không ngừng co bóp, bên ngoài ngứa ngáy, bên trong căng trướng, thắt lưng cậu mềm nhũn, vừa động chất lỏng liền trào ra ướt đẫm.
Là một cuộc làm tình không hề giữ lại, kề sát đến gần như hiến tế.
Nhưng Vương Việt là người hiến tế, cũng thu lại được thỏa mãn vô hạn, cậu nguyên đem toàn bộ dâng hết cho anh. Giống như đàn tế dù hoang tàn đổ nát, cỏ hoang rậm rạp, vẫn một lòng cung kính khát cầu được ánh trăng chiếu tới.
Đánh dấu tạm thời không giữ được quá lâu, Vương Việt tạm dừng hô hấp, ép hơi thở ngột ngạt hổn hển thở ra ngoài.
Lăng Duệ đưa tay chạm vào hàng mi trước mắt, đầu ngón tay nhận lại một mảnh ướt át, có chút luyến tiếc rời đi.
"Đau không?" Răng anh vẫn cọ lên khối thịt kia.
"....Vẫn ổn." Nhiệt độ cơ thể Lăng Duệ rất cao, đầu ngón tay anh lướt qua lớp da mỏng khiến Vương Việt tham luyến, trong lòng không ngừng gọi tên Lăng Duệ, cho dù anh cắn sâu hơn nữa cũng không sao hết.
Đánh dấu hoàn thành, Lăng Duệ thay đổi tư thế, tính khí cứng rắn nóng hổi áp dưới bụng Vương Việt, không cắm vào ngay lập tức.
Ánh mắt Vương Việt chưa thể nhìn rõ, trên trần nhà xẹt qua bóng đen chập chờn, Lăng Duệ tiếp cận cậu từ trên xuống.
"Em không thích tư thế này sao?" Lăng Duệ vuốt ve cổ chân nhỏ xíu, rồi nắm bắp đùi cậu mở rộng cơ thể, phát hiện Vương Việt lại nhắm chặt hai mắt, ánh mắt đảo liên tục như muốn trốn tránh đối mặt.
Lăng Duệ bế cả người Vương Việt để lên đầu giường, chân hai người đan chéo lẫn nhau, nhiệt độ nóng đến dọa người.
Vương Việt nhịn không được liền mở mắt, cậu còn tưởng Lăng Duệ là người thích tư thế truyền thống, dục vọng tuần hoàn rót thêm pheromone đến sau gáy, anh đỡ xương hông cậu, ngay trước mắt, đâm thẳng đến nơi sâu nhất.
"Tư thế này ổn chứ?" Lăng Duệ lại hỏi.
Tính khí của anh trái lại không ga lăng đến vậy, vô lại rút ra rồi cọ xát miệng huyệt, không chịu đi vào hoàn toàn, khiến cả người Vương Việt nóng bừng, ép cậu phải vươn tay với lấy vai Lăng Duệ, run rẩy không dám nắm chặt, chỉ mong được người bên trên dìu lấy, mỗi giây đụng tới tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
Vương Việt ừ khẽ, cũng không rõ Lăng Duệ có nghe thấy không, nhưng rõ ràng đối phương không chịu rời mắt nhìn cậu chăm chú, giống như bị dáng vẻ ngây ngốc của cậu làm cho hài lòng.
Anh siết chặt thắt lưng Vương Việt, dùng ngón tay bắt lấy cơ thể săn chắc của đối phương, đẩy tới.
"Nhìn anh, đừng nhắm mắt." Lăng Duệ cảm thấy yêu cầu của anh không có gì quá đáng, nhưng dường như Vương Việt không thoải mái, cậu chớp mắt mấy cái mới thở ra, khiến cho pheromone của anh một lần nữa bị kích động.
Không phải cậu không muốn, đã lên đỉnh quá nhiều lần, đến khoái cảm cũng trở nên chậm rãi, khiến cậu cảm thấy đây không phải là thật. Cậu sợ nhìn lâu sẽ quên mất chính mình là ai, sợ nhìn thêm một lúc sẽ lại càng tham lam nhiều hơn.
Hai người xét ở bất cứ khía cạnh nào cũng không tương xứng, chỉ cần có một cuộc hôn nhân có thời hạn, nhận lấy những nụ hôn, rồi làm tình vài ba lần.
Đã là rất tốt rồi.
Một lần nữa, cậu lại nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp mặt, Vương Việt không dám nhìn anh quá hai giây, mà hiện tại, hai người ôm nhau trong phòng ngủ mờ tối, dùng dục vọng nguyên thủy nhất của loài người làm tình đến đổ mồ hôi ướt đẫm.
Lăng Duệ rất dễ dàng thỏa mãn, anh phát hiện Vương Việt kiên trì không rời đi, lại tham lam tiến tới, "Lại gần anh hơn một chút."
Vương Việt há hốc, bối rối không biết thế nào mới tính là gần hơn, thắt lưng cậu bị anh nắm lấy, eo nhỏ bị giữ chặt phập phồng lên xuống có chủ đích, chân hai người dây dưa cùng chỗ, đôi lúc đầu gối đụng vào eo hông, cậu ngượng ngùng thối lui một chút đã bị người ta nhanh chóng bắt lại.
Nhưng Lăng Duệ vẫn cảm thấy không đủ, anh giống như đứa trẻ con đánh rơi cây kem, tuy không khóc, nhưng vẫn oán giận, "Gần hơn một chút."
Còn nói, "Người em thơm quá.
Vương Việt né tránh đối diện với ánh mắt anh, nhưng đại não không ngừng nhận lệnh, khiến khứu giác trở nên mẫn cảm.
Mùi sữa tắm đã biến mất từ lâu, cậu chỉ ngửi thấy mùi pheromone hòa với mùi mô hôi ẩm ướt.
Dưới tác dụng của ngoại lực, Vương Việt hơi ngẩng đầu, có người phủ xuống tham lam mút lấy môi cậu.
Đến tận lúc này Lăng Duệ mới nhận ra, tin tức tố của Vương Việt so với chính bản thân cậu khác biệt quá lớn, mùi vỏ quýt ngọt ngào trong không khí lúc này không phải đến từ viên kẹo trong túi áo của cậu.
Sau đó, anh lại nhớ đến tài liệu của Giang Yến, "Tuyến thể đã thoái hóa của omega rất ít có khả năng phóng thích tin tức tố, trừ phi..."
Trừ phi dùng thuốc hoặc bị kích thích mạnh mẽ, mùi pheromone có liên quan trực tiếp đến nguồn kích thích.
Kẹo vỏ quýt là nguồn kích thích tuyến thể bị thoái hóa, còn Lăng Duệ là nguồn kích thích của Vương Việt.
Không rõ tại sao, Vương Việt thấy Lăng Duệ lại trở nên bất an lo lắng, ngữ khi cũng vội vã hơn, nếu không phải do ảo giác, cậu nghĩ cậu còn nghe thấy mấy phần tủi thân.
"Dịch lại đây, Tiểu Việt."
"Em cách xa anh quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com