Chương 4
Trên đường trở về, có lẽ bởi vì trong tay ôm gấu bông mềm mại, thân thể Vương Việt dần thả lỏng không còn căng thẳng như lúc trước.
Lăng Duệ nhìn gương chiếu hậu nói bằng giọng từ tốn: "Về việc tuyến thể bị suy thoái, thực ra bác sĩ đề nghị cậu nên nhập viện để theo dõi thêm cũng là chuyện thường tình, bởi nó có thể để lại biến chứng."
Vương Việt cố gắng tiêu hóa những lời này: "Ừ."
Lăng Duệ nói thêm: "Nếu xử lý không tốt, còn có thể dẫn đến tình trạng nguy cấp."
Vương Việt quay đầu nhìn về khoảng trống bên dưới kính chiếu hậu: "Tình trạng khẩn cấp như thế nào?"
Kiến thức của Lăng Duệ về omega với tuyến thể không nhiều, chỉ đành lặp lại lời bác sĩ ban nãy: "Có thể sốt cao, rối loạn pheromone, suy nhược tinh thần."
Nhắc đến pheromone, anh dừng một giây, não bộ tự nhiên sản sinh ý thức vì mục đích nghiên cứu khoa học - nếu tuyến thể của omega bị suy thoái bất ngờ phóng ra tin tức tố không biết mùi hương sẽ như thế nào?
Vương Việt cúi đầu ý thức việc "tuyến thể bị suy thoái" so với giả định bị mắc bệnh nan y chính là rắc rối không khác nhau là bao.
Một lúc lâu, cậu lên tiếng: "Có cách nào không phải nhập viện theo dõi không?". Thực sự rất khó xử, bởi cậu biết khả năng bằng không, nhưng nếu như phải nằm viện quan sát thêm cũng có nghĩa là không thể đi làm, đồng thời chi phí nghiên cứu điều trị cùng với trang thiết bị y tế hiện đại không hề nhỏ.
Trong nhà đã có một người bệnh, cậu không thể cũng mắc bệnh.
Lăng Duệ là bác sĩ, cách xử lý hàng đầu đối với những chuyện như này chính là nghe theo lời khuyên của bác sĩ, nhưng khi anh nhìn thấy đầu khớp ngón tay của Vương Việt đang siết đến trắng bệch, gân xanh nổi khắp cổ tay, một câu "Tôi khuyên cậu nên ở lại bệnh viện" cứ thế chìm xuống đáy biển.
"Có thể..." Anh đắn đo một lát, có phần do dự.
Lông mày Vương Việt giãn ra, cậu hỏi lại: "Có thể sao?"
Lúc này cậu hơi nghiêng người, giống như trên tay đang có một sợi rơm buộc với Lăng Duệ, cậu không dám gỡ ra, chỉ có thể xích lại gần thêm một chút, nếu chẳng may cọng rơm rơi xuống, cậu sẽ bị kéo xuống theo trước tiên.
"Vương Việt", Lăng Duệ nhìn cậu từ gương chiếu hậu một lúc lâu mới gọi tên, "Hay là, cậu có thể thể chuyển đến sống cùng tôi, phía bác sĩ xét nghiệm chiều nay có gửi cho tôi ít tài liệu." Lăng Duệ nhớ lại: "Tôi nghĩ dù sao tôi cũng là bác sĩ, học thêm một ít, có thể đảm bảo đủ khả năng theo dõi nghiêm ngặt."
Anh không ngạc nhiên trước sự im lặng của Vương Việt, dường như đối phương đã quen với việc chịu đựng nhẫn nhịn, nhưng anh đồng thời cũng cảm thấy bản thân có phần hơi tàn nhẫn, vì để đạt được mục đích mà không ngại khoác lên tấm áo tốt bụng.
"Nếu cơ thể cậu có gì bất ổn", Lăng Duệ chần chừ vài giây, cuối cùng quyết định nói ra sự thật, "Đó cũng là một yếu tố không ổn định."
Anh cần sự ổn định.
Hơi thở của Vương Việt trở nên nặng nề, cậu cảm thấy mình chẳng khác gì chiếc máy đã cũ kỹ hoen rỉ, không thể cùng lúc vận hành với lượng thông tin quá tải như thế.
"Như vậy...", cậu nói rất chậm, "Hình như...rất phiền..."
Mặc dù Lăng Duệ đã nói rất nhiều lần rằng bản thân anh cần cuộc hôn nhân này, nhưng Vương Việt vẫn cảm thấy chuyện kết hôn cùng Lăng Duệ chẳng khác gì một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống.
"Nằm viện quan sát có lẽ còn rắc rối hơn," Lăng Duệ hỏi với giọng nghiêm túc: "Công việc của cậu và anh trai thì sao?"
Biểu hiện của Vương Việt rõ ràng là đang thả lòng, cậu muốn nói bản thân mình sẽ không sao hết, nhưng Lăng Duệ không ngừng trích dẫn các trường hợp tuyến thể bị suy thoái dẫn đến suy giảm chức năng cơ thể gây bệnh ra sao.
"Cậu phải điều trị, hoặc là được theo dõi." Lăng Duệ hạ xuống quyết định cuối cùng.
Ô tô rẽ qua trạm xe buýt, đi thêm bốn mươi phút nữa mới về tới địa chỉ nhà Vương Việt.
"Tiểu Việt." Lăng Duệ dừng xe, xưng hô này vốn dĩ muốn ban đầu dùng để tỏ vẻ trước mặt nhân viên công tác tại phòng đăng ký kết hôn, giả bộ như mối quan hệ của hai người tuyệt đối ổn định, không cần phải nghi ngờ, càng không cần đâm thọc với ủy ban thẩm tra hôn nhân. Nhưng hiện tại, anh thấy dùng hai chữ này có tác dụng hơn tất thảy những bài diễn văn thao thao bất tuyệt trước đó.
Suy nghĩ này có hơi đê tiện, nhưng Lăng Duệ cho rằng, chính mình cũng là vì đang nghĩ cho người ta mà thôi.
Vương Việt không thể chống cự được trước hai chữ này, hơi thở lại đứt quãng, lưng cứng ngắc, thậm chí không thể rời khỏi ghế.
Ngay sau đó, Lăng Duệ nói: "Đừng vì sợ bác sĩ mà giấu bệnh."
Chẳng khác gì *cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.
(*The straw that broke the camel's back/the last straw: khi người ta đã phải chịu đựng quá sức thì chỉ cần một việc rất nhỏ nữa thôi cũng có thể làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn và sụp đổ.)
Vương Việt nghĩ, Lăng Duệ là bác sĩ, anh nhất định chán ghét kiểu hành vi như vậy, cậu thở dốc, nặng nhọc thở hắt ra mấy hơi rồi nói: "Rất xin lỗi, bác sĩ Lăng".
Dựa theo mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân bình thường, lúc này Lăng Duệ hẳn là nên nói "Không có gì, đây là việc tôi nên làm", hoặc giả như: "Cậu biết sức khỏe bản thân mình như thế nào mới là tốt nhất."
Dựa trên quan hệ bạn đời thông thường, Lăng Duệ có thể nói: "Đừng khiến tôi quá lo lắng."
Nhưng Lăng Duệ lựa chọn không nói, anh chỉ yên lặng nhìn Vương Việt.
Giống như đã biết người kia sẽ rất lâu nữa mới có thể lên tiếng.
Vương Việt trừng mắt, cậu nghe thấy Lăng Duệ tắt đèn, tháo dây an toàn, nhưng sau đó không làm gì thêm, trong xe rất yên tĩnh, đem sự trầm mặc kéo dài như đến vô tận.
Lúc còn ở trong bệnh viện, mùi hăng của thuốc khử trùng xộc lên mũi khiến cậu có thể bình tĩnh lại, nhưng trong ô tô kín gió, mùi thuốc đã vơi dần, còn lại chỉ còn mùi hương đặc trưng chỉ thuộc về Lăng Duệ.
Mùi hương này khiến Vương Việt không cách nào tập trung được, chỉ có thể vô thức nói: "Tôi sẽ nghe theo bác sĩ Lăng."
Thời khắc lời vừa nói ra, cậu nhắm chặt mắt vì hối hận muốn tự thôi miên mình, giống như những lời lạ lùng ấy chỉ là lời nói mớ trong lúc ngủ say.
Cậu nghe thấy Lăng Duệ ừ một tiếng rồi hỏi cậu đang sống ở tầng mấy, có cần gọi công ty vận chuyển hay không.
Vấn đề này Vương Việt có thể trả lời ngay lập tức: "Tầng 1", tầng rẻ nhất cũng là tầng gặp nhiều phiền phức nhất, lại nói tiếp: "Không cần đâu."
Như lời đồn mà anh từng nghe qua, hai anh em đáng thương quả nhiên không có nhiều đồ đạc, những thứ duy nhất có thể đóng hộp mang đi chỉ có mấy món đồ chơi của Vương Siêu.
Bời vì ban ngày nhiều việc về muộn, nên Vương Việt phải tốn rất nhiều thời gian mới dỗ được Vương Siêu, để anh ngồi ở ghế sau dựa vào cậu, sau đó mở thiết bị AI bắt đầu kể lại ngọn ngành.
Vương Siêu rất tò mò, hết lần này đến lần khác nhìn người lạ ngồi ở ghế trước qua gương chiếu hậu, hắn vừa làm mặt quỷ, người kia liền lộ ra nụ cười yếu ớt.
"Em trai...em trai...", hắn kéo cánh tay Vương Việt, cố gắng cho cậu thấy biểu hiện của người kia, nhưng khi Vương Việt bắt gặp tầm mắt của Lăng Duệ, cậu đột nhiên thấy anh thực sự rất ưu tú, liền cúi đầu nhẹ giọng nói Vương Siêu phải yên lặng.
"Anh ấy rất biết nghe lời." Lăng Duệ đột nhiên mở miệng.
Vương Việt ừ một câu rồi lại cúi đầu kể chuyện cổ tích lão hổ, Vương Siêu dần miên man, thôi không nhìn về phía gương chiếu hậu nữa.
Trên gương chiếu hậu chỉ còn hai mái đầu giống hệt nhau, Lăng Duệ không rõ tâm trạng bản thân ra sao, chỉ thấy việc lái xe đột nhiên trở nên thật nhàm chán.
Một lúc sau, Vương Siêu đã chìm sâu vào cơn mộng mị.
Vương Việt chật vật duỗi thẳng người, nhưng sau đó lại bị đẩy về phía trước, không phải cậu cố ý, là có vật gì đó trên ghế khiến cậu không thể điều chỉnh hành vi của mình.
Lăng Duệ đề nghị: "Tiểu Việt, cậu có muốn ngồi lên ghế trước không? Để anh ấy nằm xuống ngủ một lát."
Vương Việt liếc nhìn gương mặt ngủ say của Vương Siêu, không còn cách nào khác, đành phải ngồi lên ghế phụ.
Vị trí này như đang tra tấn cậu, không những bởi vì hô hấp của Lăng Duệ ngay gần sát, còn bởi chỉ cần hai người cử động một chút là sẽ bắt gặp ánh mắt của người kia.
Trước đây cậu không có khái niệm gì đối với alpha, cũng bởi vì đã bị từ chối ghép đôi quá nhiều lần, cậu vẫn nghĩ chỉ cần kiên trì đủ lâu sẽ có thể gặp được một beta cùng chung sống.
Cậu không có hy vọng xa vời đối với cuộc sống này, vì như vậy sẽ giúp cậu dễ sống hơn một chút.
Lăng Duệ chính là một biến số.
Giống như món vật phẩm xa xỉ cất trong lồng kính thủy tinh, quá xa vời so với cuộc sống tầm thường của cậu, trong nháy mắt cậu nghe tiếng tim mình đập nhanh hơn, từ đáy lòng sinh ra cảm giác ghê tởm chính bản thân mình.
Nửa tiếng sau bọn họ đến nơi, Vương Việt nhìn lên gương chiếu hậu, thấy trán mình vẫn còn đỏ ửng liên lấy tay đập lên mấy cái, ngón tay ngây ngốc sờ soạng tìm chốt khóa đai an toàn, cuối cùng được một bàn tay lớn hơn tay cậu đến giải cứu.
Dưới ánh đèn chập chờn, ánh mắt hai người giao nhau.
Vương Việt cảm thấy mặt mình bây giờ còn đỏ hơn vết hằn trên trán.
Giọng Vương Siêu tỉnh giấc cuối cùng như cái bè gỗ cứu vớt cậu, cậu nhảy ra khỏi xe, mở cửa sau đưa Vương Siêu ra ngoài như muốn chạy trốn.
Cậu dường như nghe thấy tiếng Lăng Duệ cười khẽ.
Lại giống như không có gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com