Chương 9
Qua mấy phút, Vương Việt nghĩ bản thân mình hôn mê rồi.
Mùi hương thuộc về Lăng Duệ bao trùm lấy cậu, khiến cậu không thể hô hấp, cũng không thể cử động.
Sau đó, cậu lại nghe thấy tiếng mở cửa, Vương Việt loạng choạng cố gắng đứng dậy, nhưng tầm mắt không nhìn rõ xung quanh, cậu trượt chân ngã ngửa xuống sàn tắm.
Nước lạnh ngấm dần vào quần áo.
"Vương Siêu?" Lăng Duệ bước nhanh, vốn tưởng là Vương Siêu, tới nơi lại thấy Vương Việt đang nằm co quắp ngã trong phòng tắm.
Vương Việt giơ tay lên, môi run rẩy vô thức, phát ra âm thanh không thể nghe thấy.
Bác sĩ Lăng.
Mặt Vương Việt đỏ ngầu bất thường, Lăng Duệ nghĩ cậu lại sốt nên ngồi xuống kiểm tra trán cậu, thế nhưng nhiệt độ vẫn bình thường.
Lăng Duệ đột nhiên nhớ đến lời Giang Yến.
Khi pheromone của anh thay đổi ít nhiều sẽ dẫn dụ Vương Việt.
Anh lại chạm vào gáy Vương Việt.
"Bác sĩ Lăng..." Vương Việt cúi đầu, cuối cùng cũng nói thành tiếng.
"Khó chịu ở đâu?" Lăng Duệ nâng người cậu dậy tựa vào người anh, quay người tìm thuốc trong túi áo, đổi lại chỉ thấy viên kẹo cứng.
Ban nãy khi vừa mở cửa, túi thuốc Giang Yến đưa cho anh cùng với thuốc ức chế đã bị anh đặt trên bàn ngoài phòng khách.
"Chóng mặt....hơi buồn nôn..." Vương Việt đảo mắt, bàn tay đang giơ lên muốn nắm lấy vật gì đó, nhưng nhớ ra tay mình ướt nhẹp nên nhanh chóng hạ xuống.
Lăng Duệ không nghĩ nhiều, ôm ngang người cậu bế lên.
Cảm giác lơ lửng trên không khiến Vương Việt có phần hoảng sợ, cậu vươn tay nắm lấy cánh tay Lăng Duệ, dưới lớp áo, cơ bắp rắn chắc dần dần hiện rõ.
Lực chú ý của cậu càng bị phân tán.
Khi Lăng Duệ bế Vương Việt đi qua phòng khách, có tiếng thủy tinh vỡ, nhưng cả hai đều không để ý tới.
Tiếng thở hổn hển đau đớn của Vương Việt hòa cùng hơi nóng như biển lửa trào dâng, khiến không khí giữa hai người càng thêm bức bối.
"Bác sĩ Lăng, khát..."
Một bên tay áo của Lăng Duệ đã ướt, anh cởi quần áo, cẩn thận đem Vương Việt đặt ngay ngắn lên giường.
"Tôi đi lấy thuốc."
Vương Việt ngơ ngác nhìn trần nhà, tay vẫn nắm khư khư quần áo trên người theo phản xạ, cậu chưa bao giờ phóng túng như thế, bản thân cảm thấy chột dạ.
Vương Việt vô vọng nghĩ, cậu phiền phức như vậy, bác sĩ Lăng không chịu nổi nữa rồi.
Phòng khách.
Lăng Duệ nhìn đống bừa bãi dưới sàn, ngoài mấy thứ đồ linh tinh trên bàn rơi xuống còn có vài mảnh thủy tinh.
Chỗ thuốc lấy từ bệnh viện về chỉ còn lại hơn nửa, chỗ thuốc ức chế còn lại đều bị hỏng.
Lăng Duệ cẩn thận xem lại mấy gói thuốc, bởi vì rối loạn tin tức tố không phải bệnh thông thường, cho nên loại thuốc hạn chế lưu hành này không được đóng gói cẩn thận, gần như không thể dùng được nữa.
"Vương Việt?" Lăng Duệ trở lại phòng ngủ, thấy Vương Việt đem áo khoác của cậu phủ kín trên đầu, cả người đều bọc kín không có chỗ hở.
Như đà điểu vùi đầu lẩn trốn khi cơn bão cát sa mạc đang tới.
Lăng Duệ một tay cầm thuốc, tay kia tìm thiết bị AI gọi cho Giang Yến, đã là nửa đêm, anh cũng không tin sẽ có người nhấc máy.
Tiếng Vương Việt rên rỉ lại mơ hồ truyền đến.
Lăng Duệ đem người ra khỏi chăn: "Xin lỗi, tôi làm đổ thuốc, không biết còn đủ dùng không."
Phản ứng của Vương Việt đình trệ, mãi sau mới nói: "Không sao đâu."
Nhưng không biết tại sao, sau khi uống thuốc cậu vẫn cảm thấy không khỏe, nước mắt sinh lý không ngừng chảy, như muốn vắt khô cơ thể cậu.
Lăng Duệ phát hiện bản thân vừa làm chuyện ngoài chức trách của bác sĩ, anh nhét viên kẹo trong túi cho Vương Việt.
"Nếu đắng thì ăn kẹo."
Vương Việt vô thức nắm chặt viên kẹo.
Cậu và Vương Siêu đã phải trải qua một tuổi thơ khó khăn, cho dù đến lúc trưởng thành, cả hai vẫn phải vật lộn để có thể tồn tại.
"Không đắng." Vương Việt thấp giọng nói, bởi vì giọng khàn tiếng, lời nói ra lại giống như "Không khóc."
Lăng Duệ nhìn gương mặt cậu ngập nước, không rõ là mồ hôi hay nước mắt.
Cách một tầng hơi nước, Vương Việt mới dám nhìn thẳng Lăng Duệ, nhưng tầm mắt vẫn chỉ dừng lại ở nửa mặt bên dưới, hình ảnh mờ hồ truyền tới đại não, trái tim cùng tay chân không nghe lời lẫn nhau, một cái không ngừng nhảy loạn, một cái vô lực mềm yếu.
Lăng Duệ quan sát đối phương, không rõ thuốc có hiệu quả hay không, liền lấy khăn giấy thấm lên mặt Vương Việt.
"Có chóng mặt không?" Lăng Duệ hỏi.
Vương Việt không thể tập trung suy nghĩ, mặt vẫn nóng bừng, chỉ đến khi ngón tay của Lăng Duệ đôi lúc lại chạm vào cậu, cậu mới thấy khá hơn một chút.
"Có." Giọng cậu khô khốc.
Lăng Duệ chau mày, trong lòng đã sớm đoán ra, nhưng ngay sau đó tiếng thông báo đột ngột cắt ngang.
"Nếu thân nhiệt vẫn bình thường, nhưng ánh mắt đờ đẫn, toàn thân hư nhược nói không thành lời, rất có thể là phát tình giả, tuy nhiên cũng rất khó nói, cậu đã cho cậu ấy uống thuốc chưa?"
Lăng Duệ hạ giọng: "Có dùng một ít."
Giang Yến: "Bao nhiêu?"
Lăng Duệ miễn cưỡng trả lời: "Đã cho cậu ấy dùng ba viên cuối cùng". Còn mấy loại kia, anh chỉ nói qua loa rằng vô tình làm mất.
Giang Yến im lặng, có lẽ anh ấy đi tra thêm thông tin, Lăng Duệ nghe thấy tiếng thở dốc nhàn nhạt của Lăng Duệ xuyên qua màn hình trong suốt, anh cúi đầu, nhìn thấy một Vương Việt hoàn toàn xa lạ.
Một Vương Việt với vẻ mặt hoàn toàn khát cầu.
Nhưng ngay lập tức, Vương Việt dường như nhận ra trạng thái bất ổn của mình, cậu lúng túng quay đầu, nhắm mắt lại, rồi cắn chặt thứ vải vóc ở gần mình nhất.
Là áo khoác của Lăng Duệ.
Cậu bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, ngắt quãng như đang cố gắng kìm nén lại, thanh âm càng lúc càng mờ nhạt.
Sợ Vương Việt khan tiếng, Lăng Duệ xuyên qua lớp quần áo nắm lấy cánh tay cậu: "Có muốn uống nước không?"
Vương Việt loáng thoáng nghe thấy từ "muốn", nhưng cậu không dám chắc, chỉ biết giãy dụa ngồi dậy, nhưng dưới tác động không lớn, chiếc áo khoác ngập tràn hơi thở của Lăng Duệ vây khốn cậu không thể thoát ra.
Tình hình phía Lăng Duệ cũng không khả quan hơn, chủ yếu vì Giang Yến vẫn chưa phản hồi lại, tiếng gác máy càng khiến cho người khác thêm sốt ruột.
Cuối cùng anh quyết định đem Vương Việt từ trong bức tường thành đắp bằng quần áo đào ra ngoài, tránh cho đối phương ngạt thở đến ngất xỉu.
Quá trình diễn ra không mấy suôn sẻ, Vương Việt tránh né hết sức để không chạm vào da thịt anh, cuối cùng, vượt qua ranh giới tiêu chuẩn giữa bác sĩ với bệnh nhân, Lăng Duệ nắm mạnh lấy tay Vương Việt.
Những đốt ngón tay tiếp xúc lẫn nhau, bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, trong lòng chấn động không ngừng.
Vương Việt giống như thuyền nhỏ tìm lại được phương hướng giữa tâm bão, thân thuyền sớm không thể gắng gượng, nhưng khi sóng ập đến, cậu đột nhiên nắm được mái chèo.
Cậu mấp máy môi, ánh mắt tập trung nhìn về phía trước.
Lăng Duệ cảm thấy có ai đó gọi "Bác sĩ Lăng", anh nắm chặt tay Vương Việt, mấy giây sau mới phát hiện thực ra đó là giọng của Giang Yến.
"Bác sĩ Lăng, có một cách đơn giản hơn."
Lăng Duệ ngay lập tức từ chối.
Vương Việt lúc này từ từ mở mắt, giọt nước lăn trên khóe mi, hòa với mồ hôi trên mặt, khiến mái tóc càng thêm bết dính, dính vào trán, dính vào đuôi mắt. Những tiếng thở hổn hển đau đớn khiến Lăng Duệ nhớ đến omega làm đổ thuốc ức chế trong bệnh viện.
"Bác sĩ Lăng, tôi xin lỗi..."
"Sao cậu lại cố chấp như vậy?" giọng Giang Yến bất lực: "Dù sao cũng đã kết hôn, cho dù tuyến thể của cậu ấy đã thoái hóa, vẫn có thể đánh dấu trước."
Trong lòng Lăng Duệ lặp lại một lần nữa hai chữ "Không được."
Ban ngày ở bệnh viện, sau khi cùng Vương Việt hoàn thành kiểm tra, anh đã nộp bổ sung hồ sơ đánh giá cá nhân xuất sắc phía bệnh viện yêu cầu, bao gồm một cuộc hôn nhân ổn định anh tạo ra trong mười phút, và cả tấm ảnh đăng ký kết hôn của hai người.
Cuộc hôn nhân mang tính lợi dụng này đã khiến anh mang nặng cảm giác tội lỗi, anh không thể tiếp tục vượt quá giới hạn đến mức không thể cứu vãn.
"Nếu cậu đã nói vậy, chi bằng... có thể dùng thử thuốc ức chế của cậu." Giang Yến cuối cùng không thể đánh bại Lăng Duệ.
Nhớ đến chỗ thuốc ức chế còn lại, Lăng Duệ trầm mặc nói: "Được rồi."
Giang Yến chưa nói hết: "Kỳ phát tình không phải có cách giải quyết khác sao, cậu có thể giúp cậu ấy..."
Qua thiết bị AI, giọng Giang Yến ngày càng lớn, thính giác của Vương Việt dần phục hồi, cơ thể đang run rẩy càng cảm thấy nhục nhã đến bất lực.
Trong phòng giống như có bóng ma bao phủ, ẩn sâu trong yên tĩnh chính là gió lốc cuồng phong.
Lăng Duệ rũ mắt, không rõ tay Vương Việt đã buông ra từ bao giờ, trong lòng bàn tay nắm chặt viên kẹo nhăn nhúm đến khó coi.
Chỉ là một viên kẹo đường vị vỏ quýt loại bình thường nhất từ chỗ bệnh nhân anh gặp sáng nay.
Sau khi kiểm tra y tế hoàn tất, bệnh nhân kia lấy từ trong túi ra viên kẹo đó, nói rằng bác sĩ Lăng đã vất vả rồi, ăn kẹo cho ấm họng.
Lăng Duệ thấy thái độ thấp kém khẩn thiết đó rất quen mắt, nên cuối cùng vẫn nhận lấy viên kẹo đút vào túi áo.
Chỉ có điều Lăng Duệ không hề biết, viên kẹo anh tiện tay đưa cho cứ thế trở thành cọng rơm cứu mạng Vương Việt, trong thời khắc đau đớn nhất, cậu vẫn không chịu buông nó ra.
"Không được."
Lăng Duệ từ trên cao nhìn xuống Vương Việt, nhìn thấy hết nỗi đau đớn chật vật của đối phương.
Một giọt nước mắt lớn hơn lăn xuống từ khóe mắt Vương Việt.
Lăng Duệ kìm chế ý nghĩ muốn đưa tay lau nó, anh không thể hồi đáp, anh thà giả vờ không biết ngay từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com