Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 (H nhẹ)

Thẩm Diễm không ngờ người này vẫn còn ý định tiếp tục, thậm chí cơn đau vừa rồi dường như chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Đôi mắt bị che sau lớp vải lụa khẽ chớp, Thẩm Diễm trở nên im lặng.

Thường ngày y hầu như không có nhu cầu sinh lý, chính vì thế mà y cảm thấy tình trạng hiện tại của mình có chút kỳ lạ. Nhìn chung người này không hẳn là thô bạo với y, thậm chí còn như đang phục vụ y. Khi dương vật của Thẩm Diễm bị người khác nắm lấy, y hoàn toàn không thể vùng vẫy được nữa.

Phương Dĩ Tả đương nhiên không hề có ý định thực hiện hành động cuối cùng với Thẩm Diễm tại đây. Hắn không nỡ, hơn nữa nơi này quá mức đơn sơ, không xứng với cậu chủ nhỏ của hắn.

Ánh mắt của Phương Dĩ Tả âm u, nhưng lại tràn đầy cảm xúc mãnh liệt đến mức như sắp nghẹt thở, giống như hai ngọn lửa cháy rực trong đêm đen, đến mức có thể đốt cháy cả xương tủy của hắn. Hắn thực sự đã kìm nén quá lâu rồi, lâu đến mức ngay cả khi Thẩm Diễm đang ở ngay trước mặt nhưng hắn vẫn phải ngắm nhìn kỹ càng từng chút một, sợ rằng Thẩm Diễm chỉ là ảo ảnh, lại sợ mình chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ phá hủy y.

Hắn giống như một người đi lạc trong sa mạc, Thẩm Diễm là ốc đảo của hắn, khi ở xa thì là nguồn nước giải khát, nhưng khi lại gần thì hóa ra chỉ là ảo ảnh, chạm vào là vỡ tan.

Đây là những giờ phút tạm thời không cần phải lo nghĩ đến hậu quả cuối cùng mà hắn có, dùng niềm tin của Thẩm Diễm trong suốt hơn hai mươi năm qua để đổi lấy một trận hoan lạc.

Đợi đến khi lý trí trở lại và bình minh ló rạng, Phương Dĩ Tả sẽ trở lại vị trí ban đầu, thậm chí còn tồi tệ hơn.

Nếu không bị phát hiện, Thẩm Diễm sẽ phạt hắn vì hắn yếu kém đến mức ngay cả chủ nhân mà cũng không bảo vệ được.

Nếu bị Thẩm Diễm phát hiện, thì thật sự là...

Phương Dĩ Tả cười khổ, cảm thấy như đầu óc mình đã chia thành hai phần, một phần chìm sâu trong dục vọng, một phần thì phiền muộn đan xen vào nhau, nhưng tay hắn thì không hề dừng lại. Nếu Thẩm Diễm biết hắn đang nghĩ gì, có lẽ sẽ thật sự cho rằng hắn là một con robot được lập trình, đến cả suy nghĩ cũng có trật tự như vậy.

Hai chân của Thẩm Diễm bị mở rộng, tạo thành tư thế mặc kệ người ta muốn làm gì thì làm. Hiện giờ trong miệng y không còn ngậm cục gỗ nhưng y lại càng không dám lên tiếng, môi mím chặt thành một đường thẳng, nhưng đùi lại có chút run rẩy. Phương Dĩ Tả nắm lấy dương vật đang cương lên từ từ của y, thứ đó của Thẩm Diễm có khi cả tháng không giải phóng một lần. Một phần vì y không có tâm trí cho việc đó, một phần cũng vì y cho rằng cơ thể mình yếu nên không bận tâm mấy. Bây giờ nhìn lại thì trông nó thực sự rất có tinh thần, dựng thẳng đứng trong tay người đàn ông, thậm chí còn rỉ ra hai giọt dịch trong suốt.

Thẩm Diễm cắn răng chịu đựng. Vết chai vốn hình thành do việc cầm súng lâu ngày trên ngón tay cái và ngón trỏ của người đàn ông, cọ xát với dương vật của y, mang lại một cảm giác đau rát nhưng cũng đầy khoái cảm. Thẩm Diễm vô thức đẩy hông mình lên, cọ cọ vào lòng bàn tay người kia, vùng eo và bụng đỏ bừng, ẩn hiện dưới chiếc áo sơ mi trắng không khác gì tấm vải rách kia, tạo ra một cảm giác gợi tình.

Phương Dĩ Tả chăm sóc cho dương vật Thẩm Diễm, ngón cái thỉnh thoảng lướt qua rãnh dương vật. Eo cậu chủ nhỏ run lên theo từng động tác của hắn, bụng phập phồng, rõ ràng là đang cố gắng kiềm chế.

Hắn không nhịn được mà cúi xuống hôn lên bụng dưới của y. Thẩm Diễm bị hắn cọ xát vô cùng khó chịu, y đã không phản kháng rồi mà còn không cho y sảng khoái nữa, thế là y bất mãn nhấc đầu gối đẩy người này một cái. Không ngờ ngay giây tiếp theo, dương vật của y bị người kia ngậm vào trong khoang miệng ấm áp, đầu lưỡi bọc lấy liếm mút vài cái khiến Thẩm Diễm thực sự không nhịn nổi mà khẽ thở dốc.

Âm thanh đó vừa nhỏ vừa yếu ớt, giống như tiếng rên rỉ của một con mèo cái khi đến kỳ động dục, Thẩm Diễm chưa kịp hoàn hồn thì đã cảm thấy người đàn ông này như phát điên cứ xoa nắn eo của mình, nhưng lại không chạm vào chỗ khác.

Phương Dĩ Tả bị âm thanh đó làm cho mê mẩn, cảm thấy như cậu nhỏ của mình sắp nổ tung. Hắn gần như đê mê mà ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Diễm. Cậu chủ nhỏ đang bịt mắt, nhưng từ tai đến sau cổ đã đỏ bừng, đôi môi ướt át, thật khiến người ta phải chết đi sống lại.

Hắn móc dương vật của mình ra khỏi quần, hai dương vật áp sát vào nhau. Thẩm Diễm đã nhiều lần muốn xuất tinh nhưng lần nào cũng bị gián đoạn, lúc y sắp nổi nóng thì lại bị hành động này làm cho mơ màng.

Y vô thức muốn tự mình vuốt, nhưng nhớ ra tay mình vẫn bị trói. Y chỉ cảm thấy hai dương vật dính vào nhau, rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt về kích thước, dương vật của người kia nóng hổi, nhớp nháp mà dính chặt vào dương vật của y, thân mật cọ ra lửa.

Tiếng thở dốc nặng nề dần hòa quyện vào nhau, Thẩm Diễm không phân biệt được của ai với ai, chỉ biết hành động này mang đến cho y cảm giác quen thuộc, nhưng rất nhanh y không còn bận tâm nữa, đầu lưỡi lại bị người ta cắn vào miệng, Thẩm Diễm há to miệng, có phần thuận theo động tác của người đàn ông.

Cảm giác khoái cảm dưới thân ngày càng mạnh liệt, đây là lần đầu tiên Thẩm Diễm đối mặt trực tiếp với cơn cực khoái liên tục như vậy, nhưng nhiều hơn thế là cảm giác điên cuồng và mất kiểm soát mà người đàn ông này mang lại, khiến người ta vô thức cảm thấy có chút nghiện.

Y tò mò không biết người này sẽ chịu đựng đến mức nào, và sẽ đi xa đến đâu.

Đôi mắt của Phương Dĩ Tả đỏ rực, tay càng lúc càng nhanh, cả hai gần như cùng lúc đạt đến đỉnh điểm, tinh dịch bắn tung tóe khắp người Phương Dĩ Tả, quần tây của Thẩm Diễm cũng dính đầy, trong không khí tràn ngập mùi tanh. Thẩm Diễm kiệt sức, mềm nhũn tựa vào vai người đàn ông. Y thực sự không còn sức để tìm hiểu thêm về người đàn ông này để ngày sau tìm cách trói gã lại và đổ xi măng lên. Y chỉ cảm nhận được rằng cả hai đã kìm nén quá lâu, lượng tinh dịch bắn ra vừa nhiều vừa đặc.

Thẩm Diễm khẽ ho hai tiếng, người đàn ông vẫn không nhúc nhích để y tựa vào, cả hai vẫn còn chưa kéo quần lên, tư thế này không lịch sự chút nào, thế nhưng lại sinh ra một chút cảm giác ấm áp.

Đầu óc Thẩm Diễm mơ màng, đột nhiên nhớ ra cảm giác quen thuộc này là ở đâu. Y nhớ lần đầu tiên mình hút thuốc, khi đó lén lút giấu Phương Dĩ Tả nhưng lại quên mang bật lửa, kết quả vừa quay đầu lại thì phát hiện Phương Dĩ Tả ngậm điếu thuốc đứng ngay sau lưng mình.

Lúc đó Thẩm Diễm ngang nhiên giật lấy điếu thuốc từ miệng hắn, châm lửa cho điếu thuốc của mình.

Đối lửa.

Y nhận ra rằng sự liên tưởng của mình có phần vô lý, nhưng những gì xảy ra tối nay còn khiến y khó hiểu hơn. Bị người ta bắt cóc đến đây mà chẳng hiểu vì sao, rồi lại được người kia "phục vụ" bắn một lần, khoái cảm đến mức cả người mềm nhũn, và bây giờ, có lẽ y sẽ bất tỉnh và bị đưa về một cách thụ động.

Lúc này, Thẩm Diễm nghĩ đến Phương Dĩ Tả, một mặt cảm thấy người này không thể làm chuyện này vô lý như vậy, mặt khác lại nhớ đến tình cảm của hắn dành cho mình, càng nghĩ lại càng thấy hợp lý. Vì thế, Thẩm Diễm liền nhân tư thế này mà cắn mạnh vào tai của người đàn ông kia.

Sau đó, y thực sự ngủ thiếp đi, sức cùng lực kiệt. Sau đó Phương Dĩ Tả đã giúp y lau sạch sẽ, rồi lại tìm một bộ quần áo vừa vặn để thay cho y. Cuối cùng, hắn chạm vào dấu răng trên tai và ngón tay mình.

Chắc là không thể trốn được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com