Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Thẩm Ninh Nguyên hơi sững người, không nhận lấy tách trà mà chỉ cau mày nhìn Thẩm Diễm, "Thẩm Diễm, cứ mãi nhớ về những chuyện đó không tốt cho sức khỏe của cháu. Chẳng phải cháu đã trả thù rồi sao?"

"Bố và anh của cháu vẫn không đủ để cháu hả dạ à?"

Thẩm Diễm hơi muốn cười, y cảm thấy mọi thứ thật nực cười. Tách trà nóng trên tay khiến lòng bàn tay y trở nên nóng bỏng, y siết chặt nó vài lần rồi đặt lại tách trà xuống bàn. "Sao lại là trả thù? Họ chết rồi, nhưng cơ thể của tôi có tốt lên chút nào không?"

"Huống chi lúc đầu ở nhà họ Thẩm, tôi cũng chẳng có ý định làm những việc đó, chỉ là thời gian trôi qua, họ tự chuốc lấy mà thôi."

Thẩm Diễm nhìn thẳng vào Thẩm Ninh Nguyên, "Lúc các người không nhận ra ông ấy đang mang thai, lúc nuôi ông ấy lại cho ông ấy dùng chất gây ảo giác có chứa ma túy, mong rằng ông ấy tự tìm đến cái chết. Đến khi cái bụng lớn lên thì lại đưa ông ấy trở về nhà họ Thẩm, cưỡng ép ông ấy cai nghiện. Trong mắt các người ông ấy có lẽ chưa bao giờ được coi là con người nhỉ?"

"Trước khi mang thai thì là một đồ chơi tình dục, sau khi mang thai thì là một cái máy đẻ, không cần biết tình trạng sức khỏe của ông ấy ra sao, cũng không quan tâm đứa bé có khỏe mạnh hay không. Các người chẳng hề để tâm khi ông ấy bị cơn nghiện dày vò, khóc lóc van xin. Thật sự tôi rất tò mò, lúc đó các người nhìn ông ấy bằng ánh mắt như thế nào."

"Cho đến khi tôi lớn lên trong ánh mắt đó. Không ai quan tâm, không ai hỏi han, tôi mang cái danh nhị thiếu gia nhà họ Thẩm nhưng thực chất chỉ là một món hàng có giá trị được sắp đặt sẵn để bán đi, chỉ chờ đến ngày phân hóa để xác định giá trị cuối cùng."

"Thực ra tôi cũng không thương hại gì ông ấy, bởi tất cả những gì ông ấy phải chịu đều là tự mình chuốc lấy. Không ai ép ông ấy sử dụng thuốc cả. Nói thật thì, tôi ghét ông ấy cũng như tôi ghét các người vậy."

Thẩm Diễm cử động cổ, khẽ thở dài, "Không phải là báo thù, chỉ đơn giản là tiện tay khiến họ biến mất khỏi tầm mắt tôi mà thôi."

Thẩm Diễm nói với vẻ mặt không chút cảm xúc, như thể đang kể lại chuyện của người khác. Có lẽ vì cơ thể không khỏe, y thậm chí còn không có đủ sức lực để làm cho giọng nói của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Thẩm Ninh Nguyên nhìn y với ánh mắt như nhìn một con quái vật, như thể đây là ngày đầu tiên ông mới quen biết Thẩm Diễm vậy.

Mặc dù trước đó ông biết tình cách của Thẩm Diễm rất tệ, nhưng cuối cùng hôm nay ông mới được chứng kiến sự lạnh lùng và điên ngầm ẩn sau vẻ bề ngoài đó.

Ông còn chưa kịp nói gì thì đã thấy trên gương mặt hơi nhợt nhạt của Thẩm Diễm nở một nụ cười rực rỡ, nhưng nụ cười đó giống như một cục nhọt trong xương, khiến ông cảm thấy lạnh cả người.

"Cảm thấy tôi không bình thường à?" Thẩm Diễm mở miệng, "Tại sao lại mong đợi một người từ khi sinh ra đã không khỏe mạnh sẽ có một tinh thần bình thường? Từ nhỏ đến lớn phải sống nhờ thuốc, phải trải qua vô số lần kiểm tra nhưng vẫn không biết cơ quan nào có vấn đề, phần nào bị tổn thương. Nói tóm lại là dễ bị bệnh, dễ bị sốt. Thời niên thiếu của tôi có hơn phân nửa là nằm trong bệnh viện."

Thẩm Diễm không ngại mở vết thương của mình ra cho người khác xem, y nhận ra rằng nếu y không chủ động nói ra, thì thật sự có người lựa chọn bỏ qua những sự thật này.

"Tôi không phải là người chấp nhận mọi thứ ngay từ đầu. Tôi cực kỳ ghét cơ thể yếu đuối này. Tôi không thể vận động mạnh, không thể có cảm xúc quá mạnh mẽ. Buồn cười biết bao khi những cảm xúc như buồn, đau đớn, căm hận, tuyệt vọng đều không nên tồn tại bởi nếu một khi chìm đắm quá sâu vào bất kỳ cảm xúc nào, tôi sẽ lại bị bệnh. Đây là một vòng luẩn quẩn vô cùng tồi tệ."

Thẩm Diễm dùng tay che mắt, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Khi tôi lớn thêm chút nữa, dường như mỗi năm được thêm vào đều là một ân huệ trời ban. Tôi không thể tìm cách khác để giảm áp lực, hút thuốc, uống rượu hoặc tham gia thể thao mạo hiểm đều sẽ khiến cơ thể tôi, vốn đã khó khăn để duy trì, bắt đầu sụp đổ."

"Thực ra đôi khi tôi thực sự cảm thấy rất bực bội. Cơ thể tôi giống như một tòa nhà mà nền móng đã bị mối mọt đục rỗng, chông chênh xây lên mà không biết khi nào sẽ đổ sập. Ngay cả việc ăn uống cũng bị kiểm soát chặt chẽ, mọi thứ tôi thích đều bị hạn chế nghiêm ngặt. Một người sống như vậy trong thời gian dài, không phát điên đã là may mắn rồi."

"Mỗi tháng khi đi kiểm tra sức khỏe, đôi khi tôi thực sự hy vọng Cảnh Vân sẽ nói với tôi rằng tôi mắc bệnh tim, hoặc ung thư dạ dày, ung thư phổi, một loại bệnh cụ thể nào đó có thể chết đi nhanh chóng."

"Nhưng đều không phải, chỉ vì những chuyện mà ông ấy đã trải qua khi mang thai khiến tôi từ lúc sinh ra đã được định sẵn là sẽ rất đau khổ."

Thẩm Ninh Nguyên không nói nữa, nhưng ông có một dự cảm rằng sau khi Thẩm Diễm nói xong những điều này, có lẽ... y sẽ không bao giờ về đây nữa.

Thẩm Diễm nhếch môi cười nhẹ, "Nhưng bây giờ tình trạng của cháu tốt hơn trước nhiều, ông nội, chẳng phải ông đã nói Phương Dĩ Tả luôn nuông chiều cháu sao? Cũng nhờ anh ấy luôn ở bên cháu để kiểm soát, nếu không, có lẽ cháu cũng không sống được đến giờ."

"Ông cứ thúc giục cháu kết hôn, muốn cháu sớm ổn định. Vậy Phương Dĩ Tả luôn đối xử tốt với cháu như vậy, có thể xem như ân cứu mạng, ông nói xem, cháu có nên lấy thân báo đáp không?"

Y nói một cách tùy tiện, Thẩm Ninh Nguyên sau một lúc lâu mới đáp: "Cháu vui là được."

Thẩm Diễm vịn vào ghế sofa đứng dậy, không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài, câu nói cuối cùng của y nhẹ nhàng bay trong gió, chỉ để lại chút âm vang.

"Đương nhiên rồi."

Y cần tìm cho mình một thú vui khác.

Giữa y và Phương Dĩ Tả, chuyện tình cảm vẫn chưa có gì chắc chắn, nhưng đêm hôm đó y không hoàn toàn tức giận, vì y có thấy thoải mái. Thẩm Diễm luôn tận hưởng niềm vui trước mắt, một khi đã nếm trải điều ngọt ngào, y sẽ không để ý đến nhiều thứ khác.

Gió đêm nổi lên, Thẩm Diễm bước ra khỏi nhà cũ của gia đình họ Thẩm, y không vội gọi tài xế mà từ từ đi dạo một lúc. Khi đi đến góc đường, y bất ngờ thấy Phương Dĩ Tả đang đợi ở đó.

Thẩm Diễm đứng trên bậc thềm bên đường nhìn y, "Tôi nhớ là anh đang bị tôi phạt cấm túc mà."

Y không nhận ra rằng mắt mình đỏ, nhưng Phương Dĩ Tả đã chú ý đến. Trong mắt Thẩm Diễm thậm chí còn lóng lánh một lớp nước, như thể y vừa khóc. Phương Dĩ Tả bước đến gần y, như vô số lần trước đây đứng bên cạnh y, nhưng lần này giọng y dịu dàng hơn nhiều, nhẹ giọng chậm chầm nói: "Tôi đến để nhận lỗi với cậu chủ."

Thẩm Diễm liếc hắn một cái, "Nhận lỗi à? Lần trước lúc anh xin lỗi tôi chẳng phải là bộ dạng lần sau vẫn dám tái phạm sao?"

Phương Dĩ Tả yên lặng nhìn y, nói: "Lần trước cậu chủ chưa tha thứ cho tôi, nên tôi thấy cần thiết phải xin lỗi cậu chủ thêm một lần nữa."

Thẩm Diễm nghĩ một lúc, ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Mặt trăng mờ ảo sau một lớp mây mỏng, nổi bật trên nền trời đêm xanh thẳm, trông cực kỳ đẹp đẽ.

Y khẽ cười, nói: "Đêm nay ánh trăng rất đẹp, vậy thì nể mặt ánh trăng, tôi tha thứ cho anh."

**********

Lời của editor: Chương 22 và 23 mọi người thấy có lúc thụ xưng "Cháu - ông", có lúc thụ xưng "Tôi - ông", có lúc thụ xưng "Tôi - ngài" là vì trạng thái cảm xúc của thụ với ông Thẩm sẽ ảnh hưởng đến nhân xưng. Lúc còn đang giả vờ ngoan ngoãn sẽ xưng "Cháu" nhưng lúc lạnh nhạt thì sẽ xưng "Tôi". Có đoạn thụ kêu ông Thẩm là "Ngài" thì là do bản qt ghi như vậy nên tui ghi theo á =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com