Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Chồng chồng gặp nhau lần đầu

Có một sự im lặng ngay lập tức trong chiến hạm U Linh.

Tất cả mọi người đều đang quan sát phản ứng của Lệ Hằng, Lệ Hằng không chắc chắn, sau khi im lặng một lát liền hỏi lại: "Cậu nói cái gì?"

Người kia nói: "Có khả năng... Ngài sắp làm cha rồi."

Lệ Hằng lấy quang não quét qua hai lần, sau đó đi tìm kiếm thêm thông tin về Viên Nghị.

Viên Nghị, tên thật là Viên Ức. Là sinh viên năm thứ nhất Khoa Thiết kế thời trang Đại học Tế Hoa.

Mất cha mẹ từ khi còn nhỏ, được cậu ruột nuôi dưỡng. Cậu ruôt là thủ trưởng khu đồn trú số 4 tên là Chu Đàm Đạt...

Lệ Hằng biết Chu Đàm Đạt. Người đàn ông này gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ, trong việc truy cầu quyền lục thì ít ai đuổi kịp ông ta.

Một người có thể làm được bất cứ điều gì để leo lên cao, làm bất cứ thứ gì để đạt được mục đích. Tại sao người trong nhà hắn lại có thể đồng ý liên hôn với một người có bối cảnh như vậy?

Lệ Hằng trầm mặc.

Dạ Lang nói: "Hay là thông tin bị sai rồi? Cho dù bộ quân sự muốn lưu lại giọt máu của ngài thì cũng không nên tìm kiếm loại người như vậy chứ."

Lệ Hằng hỏi: "Loại người như nào?"

Phi Lang nói: "Chu Đàm Đạt coi quyền lực và của cải như sinh mệnh, tôi nghe nói vị trí người vợ bây giờ của ông ta là do bà ta dùng lợi ích cướp được từ vị hôn thê của ông ta đấy. Con cái do hai người này dạy ra hoặc là tính cách trục lợi như họ hoặc là không đủ phân rõ thị phi, từ góc độ của tướng quân thì tôi thấy khả năng xứng với ngài không cao."

Mọi người đều tìm kiếm thông tin trên mạng và gần như đồng ý với lời nói của Phi Lang.

Lý phó quan lúc này đang nằm trong khoang cấp cứu mô mềm chỉ lộ ra cái đầu cũng xen vào: "Vẫn còn có vấn đề rắc rối hơn. Sau khi trở về chúng ta phải tra ra vụ việc phi thuyền bị động tay động chân, chúng ta có thể phải che giấu thân phận của mình thì sao tìm Viên Nghị nói chuyện được? Tướng quân, nếu ngài định giấu tất cả mọi người để hành sự thì đứa bé kia..."

Có giữ lại không? Nếu giữ lại thì hai người không có tình cảm, họ hiểu rõ tướng quân của họ, suốt những năm qua tướng quân đều không nghĩ đến việc kết hôn. Chưa kể nói đến đứa bé, nó không nằm trong kế hoạch này. Nhưng nếu không giữ lại đứa bé thì ai sẽ đi ra giải quyết chuyện này?

Ngón tay mảnh khảnh của Lệ Hằng cong lên, gõ nhẹ lên quang não: "Cứ giữ lại trước đi."

Nhóm người ngạc nhiên: "Tướng quân?"

Lệ Hằng: "Giữ lại."

Một vài người bối rối, họ cảm thấy mình sẽ không nhận được câu trả lời sau khi nhìn vào tướng quân trong một thời gian dài, vì vậy họ nhìn vào Tuyết Lang.

Tứ đại cận vệ Đông Dạ Phi Tuyết Lang là người yên tĩnh nhất, nhưng chu đáo nhất. Họ có thể đọc được Lệ Hằng đang suy nghĩ gì.

Lúc này, thấy tất cả mọi người ngoại trừ tướng quân đang nhìn mình, Tuyết Lang nói: "Dựa theo đánh giá của Đại học Cát Hoa đối với Viên Nghị, đánh giá từ nội dung trao đổi của sinh viên trong diễn đàn, Viên Nghị này rất rụt rè. Nhưng một người rụt rè như vậy cách đây không lâu lại sử dụng chất kích thích phát tình và cố gắng quyến rũ một người tên là 'Bạch Vạn Triết'.

Bạch Vạn Triết này chính là giáo thảo của Đại học Cát Hoa, có mối quan hệ ái mộ lẫn nhau với Viên Nghị. Nhưng kế hoạch dùng chất kích thích quyến rũ kia đã không thành công, mà ngược lại gần như dụ dỗ một Alpha khác đi qua."

Đông Lang nói: "Vừa nghe đến đó đã thấy có điểm lạ rồi."

Tuyết Lang nói: "Đúng vậy, bất kể một người rụt rè như nào sẽ không làm điều gì đó như là chủ động quyến rũ người khác được. Mà hai người này lại là quan hệ yêu đương, vậy tại sao lại phải cố tình thu hút người kia trong khi người đó cũng thích mình? Tôi đoán, hoặc là Chu Đàm Đạt ép Viên Nghị, Viên Nghị không còn cách nào mới phải làm điều đó. Hoặc là... Cậu ta bị anh họ hãm hại. Anh họ cậu ta cũng thích người nam nhân tên Bạch Vạn Triết kia. Có thể hắn ta muốn Viên Nghị bị các Alpha khác đánh dấu."

Dạ Lang hỏi: "Sau đó thì sao?"

Tuyết Lang nói: "Sau đó, chuyện này không thành công, nhà họ Chu nhanh chóng làm rõ nói rằng Viên Nghị chỉ vô tình giẫm lên thuốc kích thích phát tình của người khác đánh rơi. Lọ thuốc rơi trên mặt đất gây ra tai nạn, cậu ấy không muốn cố tình dụ dỗ bất cứ ai. Không lâu sau đó, cậu ta liền nộp đơn xin kết hôn với tướng quân của chúng ta. Và sau khi đơn đăng ký được phê duyệt, liền làm phẫu thuật mang thai và cũng đưa ra yêu cầu đổi chuyên ngành học. Ban đầu cậu ta là một sinh viên nghệ thuật, bây giờ muốn chuyển sang khoa y."

Mọi người: "..."

Đông Lang nói: "Khoảng cách này rất lớn. Theo như cậu nói, hành động đối lập như vậy có vẻ như không cùng một người."

Tuyết Lang nói: "Đúng vậy, đó mới là phần kỳ lạ nhất. Nhưng sau khi kết hôn, cậu ta không chỉ thực sự nghỉ phép mà còn mua một đống sách liên quan đến y học. Cho nên tôi đoán tướng quân không chủ trương để cậu ta lập tức chấm dứt thai kỳ, thứ nhất, có thể là Viên Nghị bị ép gả vào nhà họ Lệ, để cậu ta sinh con vào thời điểm này, khi đó thân phận của cậu ta ở nhà họ Chu sẽ rất đáng lo ngại. Hai là một loại khả năng khác, mọi người đừng quên vụ tai nạn này vẫn chưa được điều tra rõ. Viên Nghị này nếu thật sự có năng lực chuyển từ khoa Mỹ thuật sang khoa Y, có can đảm nhanh chóng cắt đứt mớ hỗn độn, lên kế hoạch lại cho chính mình ngay từ lần đầu tiên, như vậy cậu ta không phải người bình thường. Mục đích cậu ta đến nhà họ Lệ là gì, mọi việc trước kia có phải là cậu ta ngụy trang hay không? Chuyện này cũng khó nói."

Huyết thống của nhà họ Lệ rất đặc biệt, mặc dù không phải là duy nhất ở đế quốc Ovanta, nhưng nó chắc chắn là điều mà nhiều người mong muốn hướng đến. Bởi vì gia tộc này hoặc có uy tín cao trong giới học thuật, hoặc có danh tiếng lớn trong quân đội.

Cha của hiệu trưởng Lệ cũng là một vị tướng tài giỏi.

Lệ Hằng lúc này mới nói: "Sau khi đến Tinh Đô, mã hóa giảm xuống 0, không ai được liên lạc với ta nếu không có lệnh triệu tập của ta."

Đông Lang hỏi: "Vậy chuyện chúng ta quay về cũng không thông báo cho lão nguyên soái sao?"

Lệ Hằng suy nghĩ một hồi: "Không thông báo. Các người đi điều tra vụ phi thuyền, ta sẽ đi tìm hiểu về Viên Nghị này."

Về phần ông ngoại của hắn, nếu trên đời này có ai đoán được hắn chưa c.h.ết, nhất định là ông ngoại hắn.

____

Tinh Đô Tinh cầu Hoa Mỹ

Viên Nghị liên tiếp thực hiện kế hoạch một tuần, cảm thấy có chút không khả thi.

Cậu nghĩ ngủ một ngày 6 tiếng sẽ đủ, dù sao lúc trước cậu đi học còn ngủ 4 giờ một ngày, cậu đã thêm hai giờ nữa cảm thấy như này đã rất nhiều rồi.

Nhưng không ngờ rằng lại không được.

Buổi sáng cậu thức dậy cảm thấy không có sức lực. Cậu cảm thấy rằng đó không chỉ là vì cậu không ngủ đủ giấc, mà còn vì có những thứ khác.

Khi cậu ở trong bệnh viện, bác sĩ Lạc nói rằng trong mọi trường hợp, Omega mang thai sẽ đòi hỏi mức độ cần thiết khác nhau. Họ cần sự đồng hành và bầu bạn của người chồng Alpha để việc mang thai sẽ tốt hơn. Nếu không, các triệu chứng như cáu kỉnh, hoảng loạn và mất bình tĩnh là rất cao rất bình thường.

Đó là những triệu chứng mà cậu đang có bây giờ. Hiển nhiên, hai vật nhỏ mới chỉ sống trong cơ thể cậu một thời gian ngắn, nhưng chúng đã bắt đầu tuyên bố sự tồn tại của chúng rồi.

Cậu cảm nhận được điều đó.

Không còn cách nào khác cậu chỉ có thể ngửi pheromone giả của Lệ Hằng do viện nghiên cứu khoa học chuẩn bị cho cậu, đồng thời kéo dài giấc ngủ lâu hơn một chút. Quá khó để thức dậy lúc bốn rưỡi sáng, vì vậy nó đã được đổi thành năm giờ. Buổi trưa lại ngủ thêm nửa tiếng nữa.

Mỗi ngày ngủ bảy tiếng, cộng với ăn đồ ăn vặt thường xuyên sẽ tốt hơn nhiều. Chỉ cần dành thời gian để tìm ôn học.

"Đừng làm cho mình mệt mỏi quá." Giản Ngọc Như thấy Viên Nghị dậy sớm mỗi ngày trong tuần này, mặc dù thời gian có điều chỉnh một chút nhưng toàn bộ mọi thứ vẫn diễn ra như bà đã thấy trước đây.

Bà phát hiện ra con dâu đã lên kế hoạch và thực hiện cực kỳ có tuần tự. Cậu thích học trong phi cơ.

Khi bà vào đưa cậu trái cây hoặc đồ ăn nhẹ, bà luôn có thể thấy trên bàn học cậu đầy những ghi chú học tập.

Bà đã làm giáo viên nhiều năm như vậy, có thể nhìn thấy trong nháy mắt liệu một người thực sự đang làm việc chăm chỉ hay giả vờ chăm chỉ hay không. Viên Nghị lần này quả thực quyết tâm muốn chuyển ngành thật. Bà chỉ không hiểu tại sao trước đây thằng bé này nếu đã thích như vậy sao không chọn học ngành y?

Theo lý mà nói, thằng bé này trước đây cũng chăm học như này thì đã thi đỗ vào y khoa rồi mới đúng.

Viên Nghị nghỉ ngơi một lúc rồi lấy một quả dâu tây trên đĩa: "Cảm ơn mẹ."

Giản Ngọc Như đã dần quen với việc có người gọi bà là "Mẹ" một lần nữa, lúc này bà ngồi xuống đối diện với Viên Nghị.

"Con có gặp khó khăn gì trong việc học không? Hôm qua cha con bảo ta nói với con nếu có bất kỳ vấn đề nào không thể giải được, con có thể gửi email cho ông ấy, nếu ông ấy rảnh nhìn thấy nó thì sẽ giảng cho con. Ngoài ra, khoa y của trường con còn có một số sinh viên cũng là sinh viên của sinh viên ông ấy có học lực không tồi, nếu con có bất kỳ câu hỏi nào không biết, con có thể hỏi họ."

Viên Nghị quả thật gặp phải một số vấn đề, tất cả đều liên quan đến hệ thống sinh sản. Không nhiều, nhưng cậu lại không tìm thấy bất kỳ câu trả lời nào cho những cái đó trên mạng.

Chỉ là gần đây thầy Lệ hiệu trưởng đang bận làm thí nghiệm, người căn bản đều sống trong phòng thí nghiệm, huống chi là trực tiếp hỏi thăm, cậu cũng thấy ngại khi gửi email. Bởi vì cậu biết loại thí nghiệm cấp chuyên môn này đôi khi có thể rất mệt mỏi.

Không cần nhìn vào đâu khác, chỉ cần nhìn vào vài cuộc đối thoại cậu nói chuyện với giáo sư Giản liền biết họ bận rộn như nào.

"Cảm ơn mẹ, mẹ cũng giúp con cảm ơn ba." Viên Nghị nhẹ giọng nói: "Quả thật con có gặp phải một số câu hỏi chưa tìm ra câu trả lời."

"Vậy sao con không nói sớm?" Giản Ngọc Như nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Viên Nghị: "Thật ra ta và cha con còn có một dụng ý khác. Chúng ta chỉ muốn con kết bạn nhiều hơn, nhỡ may sau này con thi đỗ thật vào học sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Còn con ấy, vẫn còn trẻ như vậy thì phải sôi nổi, đừng nhốt mình ở trong nhà, mỗi ngày chỉ biết đến học tập. Cần kết hợp công việc và nghỉ ngơi cho tốt. Con thấy mặt trời bên ngoài có đẹp không? Cần đi phơi nắng liền ra phơi nắng."

"Con có thể nói là con vẫn đang tận hưởng sự cô đơn một chút không?" Viên Nghị bị vỗ vỗ lưng, có chút khó xử, nhưng cậu không hề trốn tránh, cậu khẽ mỉm cười nói: "Mẹ dạy triết học, có lẽ mẹ hiểu cảm xúc của con. Tất nhiên, có thêm một vài tiền bối thì cũng tốt. Lát nữa con sẽ sắp xếp mấy câu hỏi cần hỏi rồi đi gặp họ."

"Được, cha con nói ông ấy đã đánh tiếng với học trò tâm đắc nhất của ông gửi thông tin liên lạc của cậu ta đến hộp thư của con rồi. Cũng có thể họ đã liên hệ với con."

"Vâng, cám ơn mẹ."

"Người một nhà nói cám ơn làm gì. Con bận đi, ta sẽ không làm phiền con nữa. Ngày mai mẹ cũng đi dạy. Lại phải ăn đồ ăn ở canteen không thể ăn thức ăn do Tiểu Nghị của chúng ta làm rồi."

"Khi nào mẹ nghỉ con sẽ làm."

"Được rồi, vậy thì quyết định như vậy đi."

Viên Dịch vẫy tay, sau đó mở hòm thư ra nhìn. Có rất ít người cậu quen biết ở đây, người quen thuộc nhất là Quý Lan. Nhưng Quý Lan tuyệt đối không thể gửi email cho cậu, mà nguyên chủ hiếm khi có thói quen sử dụng địa chỉ email, vì vậy sau khi cậu tới đây cậu liền không đăng nhập vào.

Khi cậu vừa mở nó ra, cậu thấy có những thư chưa đọc, tất cả chúng đều được gửi vào sáng sớm nay. Có hai mail gửi tới. Một là của hiệu trưởng Lệ gửi lúc hơn 2h sáng và một cái được gửi vào lúc bảy giờ sáng, tên của người gửi là Phan Nguyệt Trần.

Email của Hiệu trưởng Lệ rất ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề, để lại thông tin liên lạc của ba người, cũng như hạng mục chuyên môn.

Và email của Phan Nguyệt Trần nói rõ khi nào họ có thời gian, địa điểm và nơi họ đang ở những môn học nào chuyên biệt hơn, cậu phải tìm họ như thế nào nếu cậu muốn tìm.

Viên Nghị nghi ngờ rằng mình đang bị đối xử như một học sinh tiểu học, bởi vì email thậm chí còn chứa một bản đồ của khoa y và một dấu hiệu cho thư viện ghi chú đặc biệt rõ ràng.

Đại học Cát Hoa có ba thư viện, thư viện của khoa y không phải là lớn nhất, nhưng nó chắc chắn có sách chuyên ngành y tế hoàn chỉnh nhất, thư viện thoải mái nhất.

Lúc này, có hai người đang ngồi trong thư viện gặp vấn đề khó. Một người là Phan Nguyệt Trần, chủ nhân của email, là một Beta nam, là sinh viên thạc sĩ y học lâm sàng. Ngoài ra còn có một nam nhân tên là Nhạc Trăn, là một Alpha và hai người học cùng lớp.

Trên thực tế, họ thường khá bận rộn, vì vậy họ thực sự không thể hiểu ý của hiệu trưởng Lệ. Trong phần học có môn hóa sinh bọn họ được hiệu trưởng Lệ dạy và có một điều đáng nói, hiệu trưởng này là một người trong ngành, ông dạy rất tốt, học sinh rất yêu quý ông. Nhưng lại để họ dạy phụ đạo Viên Nghị, họ không hiểu điều này.

Một sinh viên nghệ thuật chuyển sang y học? Đây là giả đi, cho dù nghĩ như thế nào cũng có chút thái quá. Ban đầu, điểm số của Viên Nghị khi được nhận vào trường của họ là khoảng 400, điều này không sao. Chỉ cách xa với điểm khoa y họ là 667 mà thôi.

Hơn nữa cậu ta là một Omega, lại còn là một Omega mang thai, đi chung với những Alpha và Beta này sẽ xảy ra chuyện gì?

Chủ đề về thuốc kích thích phát tình vẫn đang được thảo luận trên diễn đàn, và sự nổi tiếng của nó đã tăng lên khi Viên Nghị gả vào nhà họ Lệ.

Hiện tại, họ biết rằng họ chỉ đơn giản là sẽ trở thành trung tâm mới của dư luận.

Phan Nguyệt Trần không hiểu: "Cậu nói xem chúng ta phải dạy cậu ta bao nhiêu mới có thể vượt qua kỳ thi chuyển ngành?"

Nhạc Trăn nói: "Còn phải làm sao? Hiệu trường Lệ đã lên tiếng rồi, không thể bỏ qua được. Nhưng nghe ý của hiệu trưởng Lệ thì hình như thầy ấy cũng không có bất kỳ hy vọng đặc biệt nào đối với việc chuyển ngành của Viên Nghị, tôi nghĩ đánh vào sự tự tin của đàn em này quá rõ ràng là không tốt. Vì vậy, nếu cậu ta thực sự đến, cứ nói với cậu ta trước. Nếu cậu ta hiểu, chúng ta hãy tiếp tục nói tiếp, nếu cậu ta không hiểu, thì cứ cho cậu ta biết khó mà rút lui. Mà cũng không nhất thiết phải là chúng ta."

Phan Nguyệt Trần vỗ đầu: "Đúng vậy, Viêm Võ sư huynh tới rồi. Nhưng tại sao anh ta lại đột nhiên đến Tinh Đô? Không phải anh ta ở Tinh cầu Estaya sao?"

Nhạc Trăn xòe tay ra nói rằng hắn cũng không biết.

Cho nên khi Viên Nghị nhìn bản đồ đi về phía thư viện của trường y, đột nhiên bị chặn lại, cậu cũng có chút bối rối.

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy một Alpha cực kỳ cao lớn, chặn ánh sáng mặt trời trước mặt.

Đôi mắt đen sâu thẳm xa xăm kia ngay lập tức thu hút cậu.

Người này trông cũng... đẹp trai quá đi.

Nhưng trong trí nhớ của cậu cậu không biết người nam nhân này, cho nên hỏi: "Anh là?"

Alpha nói: "Xin chào, tôi là Hạ Viêm Võ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com