Chương 12. Dạy kèm riêng
Viên Nghị gật đầu: "Xin chào học trưởng Hạ."
Email của Phan Nguyệt Trần có giới thiệu về một số người sẽ dạy kèm cậu, và Hạ Viêm Võ nằm trong số đó. Chỉ là Viên Nghị không ngờ người này lại cao như vậy, mang lại cho cậu cảm giác áp bức.
Điều này khiến cậu càng chú ý hơn, bởi vì từ khi đến đây, cậu đã nhìn thấy rất nhiều Alpha cao lớn, nhưng chỉ có Chu Đàm Đạt mới cho cậu một cảm giác tương tự.
Nhưng Chu Đàm Đạt là người phụ trách quân binh, ông ta có khí thế như vậy là chuyện rất bình thường, người đối diện lại được Phan Nguyệt Trần viết ở phần giới thiệu chính là con át chủ bài. Đang ở Tinh cầu Esdaya nghiên cứu về môi trường.
"Viên học đệ muốn tới thư viện sao?" Hạ Viêm Võ hỏi.
"Vâng, học trưởng Hạ cũng vậy?"
Viên Nghị thấy Hạ Viêm Võ cũng mang theo một cái túi, nhưng dường như không phải là sách, mà giống như một loại đồ thể thao nào đó.
Hạ Viêm Võ nhìn thấy sự tò mò trong mắt cậu, liền chỉ vào một tòa nhà phía sau: "Bên đó có phòng tập quyền anh, tôi qua đó làm nóng người. Lệ Hằng lúc trước cũng thường xuyên qua đó. Nghe hiệu trưởng Lệ nói cậu muốn chuyển sang khoa y?"
"Đúng là có dự tính vậy."
Viên Nghị lặng lẽ lùi lại nửa bước. Mặc dù không nói được vài câu, nhưng người đối diện trả lời câu hỏi đồng thời lại hỏi thêm vấn đề mới, những người như vậy có xu hướng chủ động, trong tiềm thức là người dẫn đội, những người như vậy thường có hướng kiểm soát.
Một người có hướng kiểm soát và hào quang mạnh mẽ cùng một lúc như vậy, cậu không thể giải thích được cứ cảm thấy người này không giống như một nghiên cứu viên về lĩnh vực môi trường bình thường.
Hạ Viêm Võ không bỏ lỡ hành động của cậu, nhưng xem như không nhìn thấy, hắn duỗi tay ra nói: "Có cần tôi giúp cậu xách túi không?"
Viên Nghị nói không cần, hai người cùng nhau đi đến thư viện, cách nhau khoảng một cánh tay.
Những người đi bộ khác trên đường nhìn thấy họ đi cùng nhau, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy người ta bàn luận về họ, một số người trong số họ nói vài lời không tốt lắm.
Hạ Viêm Võ hỏi: "Bọn họ nói cậu như vậy, hình như cậu cũng không tức giận chút nào?"
Viên Nghị nói: "Bọn họ đang lãng phí thời gian của chính mình, không lãng phí của tôi, tại sao tôi phải tức giận?"
Nói xong, cậu đứng ở cửa thư viện, cửa tự động mở ra rồi đi vào. Lưng cậu thẳng tắp, vẻ mặt cương trực, quả thực không giống như sẽ quan tâm chuyện này.
Một sinh viên đại học chưa đầy hai mươi tuổi, lại còn đang mang thai không có Alpha bên cạnh, một Omega như vậy khiến người ta có chút bất ngờ.
Hạ Viêm Võ nhìn chằm chằm bóng lưng Viên Nghị một lúc rồi chậm rãi đi theo.
Viên Nghị thêm thông tin liên lạc của Phan Nguyệt Trần vào máy truyền tin, khi cậu hỏi, cậu liền biết Phan Nguyệt Trần ngồi chỗ nào. Cậu đi lên lầu chỗ Phan Nguyệt Trần, bên kia hắn cũng liếc mắt nhìn cậu, vẫy tay hô mạnh với cậu: "Viên học đệ, chỗ này chỗ này!"
Tên vô tâm này vừa mới nói nếu kết giao với Viên Nghị sẽ trở thành trung tâm của dư luận, bây giờ lại lớn tiếng chào hỏi. Nhạc Trăn nói không nên lời, thở dài chỉ vẫy tay.
Viên Nghị đi qua, nhưng Phan Nguyệt Trần lại đứng dậy "Xoạt" một tiếng, động tác hấp tấp của hắn đến mức suýt nữa lật đổ ghế khiến cho người trong đó cũng đứng lên.
Này là làm gì đây?
Viên Nghị đi chậm lại, quay đầu lại, nghĩ rằng có một vị lãnh đạo trường học nào đó đến thăm. Đột nhiên Hạ Viêm Võ hỏi: "Sao lại không đi tiếp vậy?"
Viên Nghị thấy hắn hiên ngang nhìn mình, hai tay đút trong túi quần như kiên nhẫn chờ đợi mình tiếp tục đi về phía trước.
Ánh mắt Phan Nguyệt Trần nhìn theo hai người họ, khi Hạ Viêm Võ đi tới ngồi xuống, Phan Nguyệt Trần dùng tư thế nhìn giáo viên chủ nhiệm hô lên: "Xin chào học trưởng Viêm Võ!"
Nhạc Trăn thì tốt hơn hắn một chút, không quá lo lắng, nhưng thái độ cũng rất cung kính: "Đã lâu không gặp, học trưởng Viêm Võ."
Hạ Viêm Võ hào sảng khí thế ngồi xuống ghế sofa nói không chút lưu tình: "Buổi chiều các cậu không có tiết học sao?"
Nhạc Trăn và Phan Nguyệt Trần không hiểu lắm. Họ dám ở trong thư viện vào thời điểm này, tất nhiên bởi vì không có lớp học rồi, có lớp học làm sao dám trốn? Khoa y Đại học Tế Hoa có quy định những người trốn học sẽ bị trừ tín chỉ, những người đã học ở đây đều phải biết rõ. Nhạc Trăn phản ứng nhanh hơn Phan Nguyệt Trần nói: "Có tiết học nhưng tạm thời không gấp. Sau sẽ có bạn học gọi tụi em thì tụi em qua cũng không muộn."
Về việc người bạn này là đồng hồ báo thức hay là lời nói dối là trợ lý AI, điều đó phụ thuộc vào phản ứng tiếp theo của Hạ Viêm Võ.
Hạ Viêm Võ nói: "Nếu có chuyện thì hai cậu nên bận trước đi. Không cần cả ba người ở đây đâu, khi nào tôi không có đây các cậu liền qua dạy cậu ấy sau."
Nhạc Trăn: Đã hiểu!
Hắn nhanh chóng và giả vờ đọc tin nhắn, sau đó tận dụng cơ hội đặt chuông báo tin nhắn.
Vì vậy, trong vòng chưa đầy một phút, máy liên lạc của hắn đã reo lên. Nhạc Trăn giả vờ liếc nhìn rồi kéo Phan Nguyệt Trần lên thu dọn đồ đạc: "Đi thôi, lão Tống gọi chúng ta rồi. Học đệ Viên Nghị, cậu cứ theo học trưởng Hạ học trước nhé, nếu anh ấy bận thì liên hệ bọn tôi sau."
Viên Nghị gật đầu: "Được, hai vị tiền bối đi từ từ."
Cậu không biết mình đã thấy bao nhiêu thủ đoạn tương tự ở trường, và cậu có thể nhìn thấy kỹ năng diễn xuất vụng về của họ trong nháy mắt. Nhưng không hẳn cần thiết phải đâm thủng, bởi vì cậu không cảm thấy rằng mình cần phải lãng phí thời gian của nhiều người cùng một lúc, chỉ cần gặp gỡ và tìm hiểu nhau trước là được.
Sau khi hai người rời đi, cậu ngồi xuống đối diện Hạ Viêm Võ, lấy sổ ghi chép ra: "Tôi nghe Phan học trưởng nói Hạ học trường ở Tinh cầu khác nghiên cứu môi trường. Cái này cũng cần học y để nghiên cứu sao?"
Hạ Viêm Võ nói: "Không cần, tôi có hứng thú với ngành y nên đã học qua một năm. Cho tôi xem câu hỏi của cậu đi."
Dám dạy tôi trong khi anh mới học được có một năm?! Đồ điên!
Viên Nghị hoài nghi trong lòng. Nhưng nghĩ đến thái độ của hai người kia, cậu quyết định quan sát một lần trước đã.
Để không lãng phí thời gian của mọi người, cậu đã sắp xếp các câu hỏi vào cuốn sổ tay mà cậu đã mang theo khi cậu đã học gần đây. Mặt trước là tất cả nội dung khóa học chuyên ngành mà cậu học và viết ra mỗi ngày, cũng như các bản vẽ giải phẫu mà cậu vẽ.
Trên thực tế, cậu không gửi câu hỏi đến hộp thư của hiệu trưởng Lệ mà không suy nghĩ, thứ nhất, hiệu trưởng Lệ thực sự rất bận, thứ hai là cậu cũng nghĩ đến một điểm khác.
Cậu cảm thấy giáo sư Giản muốn cậu đi chơi, một mặt muốn cậu kết bạn nhiều hơn, mặt khác cậu lo lắng nếu tự mình học ở nhà, không ai biết cậu đang học gì, đến lúc thi xong kết quả của kỳ thi chuyển khoa sẽ quá khác so với những gì mọi người đoán, việc bị nghi ngờ là rất khó tránh.
Nhưng khi cậu hoạt động ở trường và học từ trường y thì khác. Ít nhất là cậu đặt ra câu hỏi, người trong nhà cũng có thể biết rằng đây không phải là một ý thích bất chợt của cậu.
Hạ Viêm Võ nhìn ghi chép của Viên Nghị, đè nén sự ngạc nhiên trong lòng: "Cậu tự học những thứ này?"
Viên Nghị nói: "Không hẳn, một số trong số đó là học ở các lớp học mà tôi thường nghe trực tuyến từ các giáo viên giảng bài. Và một số từ tài liệu y khoa, nó khá bổ ích để xem. Gần đây học trưởng có nhiều thời gian sao?"
Cậu không hiểu lý do tự dưng người này tạm dừng nghiên cứu để về đây là gì. Chỉ để dậy thêm thì có vẻ như không thích hợp cho lắm.
Hạ Viêm Võ: "Bút"
Viên Nghị đưa cây bút qua. Cậu thấy Hạ Viêm Võ trực tiếp viết đáp án lên đó, thậm chí còn vẽ hai sơ đồ cho cậu, cơ cấu sơ đồ vẽ có trật tự tổ chức tốt và dễ hiểu.
Nét vẽ này đối lập với nét vẽ của cậu ở kiếp trước. Chữ viết rất đẹp, sơ đồ, lực xuyên qua mặt giấy, từng nét vẽ với đà phá vỡ bầu trời.
Hạ Viêm Võ đóng nắp bút: "Cậu học tốt như vậy sao không tham gia kỳ thi tuyển sinh khoa y lúc trước?"
Viên Nghị nói: "Chẳng lẽ không có khả năng tôi thích cả hai, cho nên mới đưa ra lựa chọn giữa hai bên?"
Hạ Viêm Võ nói: "Cậu còn lựa chọn giữa 607 điểm và 407 điểm cơ à?"
Viên Nghị: "Học trưởng Hạ chọn khoa còn suy nghĩ nhiều như vậy sao?"
Hạ Viêm Võ ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Viên Nghị, khi thấy cậu hơi nheo mắt, hắn gật đầu: "Nếu lúc đó có cánh cửa này tôi chắc chắn sẽ chọn. Được rồi, cậu xem xem còn có cái gì mà không hiểu hoặc muốn hỏi cứ nói ra. Lần này tôi sẽ trở lại trường học xử lý một chút vấn đề khoảng một tháng. Trong thời gian này, cậu có thể liên hệ với tôi nếu cậu có bất kỳ câu hỏi nào."
Viên Nghị nói: "Tôi muốn biết liệu tôi có thể đến giảng đường khoa y nghe bài giảng với các sinh viên hiện tại không?"
Nếu cứ nhìn chằm chằm vào quá khứ, lúc đó cậu sẽ tụt lại phía sau rất nhiều, vì vậy tốt hơn hết là bỏ qua bài học đã qua và cùng nhau tìm hiểu bài học hiện tại. Vì vậy, một ngày nào đó tiến độ sẽ giống nhau, hoặc thậm chí sẽ đi trước nó.
Hạ Viêm Võ nói: "Có thể nghe, nhưng thân thể cậu không vấn đề chứ?"
Hắn dùng bút chỉ vào bụng Viên Nghị.
Viên Nghị nói: "Thử trước đã, nếu thể lực thật sự không theo kịp, vậy thì nghĩ cách khác."
Học thì cứ học nhưng cậu cũng không thể không lo đứa bé.
Hạ Viêm Võ hiểu, nhẹ nhàng đưa phương thức liên lạc: "Thêm vào đi, sau này có câu hỏi nào cứ hỏi tôi."
Viên Nghị cầm lấy máy truyền tin của mình rồi xác nhận với Hạ Viêm Võ.
Hạ Viêm Võ cũng bấm vào xác nhận. Sau đó, một thông báo riêng xuất hiện trên máy liên lạc của hắn. Nick của người đăng tin thậm chí còn không có tên, chỉ có bốn từ "Chuyện này là sao?"
Ngoài ra còn có một bức ảnh bên dưới câu hỏi, đó là hình ảnh hắn viết câu trả lời cho Viên Nghị cách đây không lâu. Hắn đang viết, Viên Nghị ở bên cạnh hơi nghiêng đầu, trông cậu rất nghiêm túc.
Từ góc độ, nó nên được lấy từ vị trí phía tây bắc của họ nhưng tại thời điểm này, không có ai ở phía đó.
Hạ Viêm Võ mở diễn đàn trong khuôn viên trường, quả nhiên có người đăng ảnh lên. Đã có người ngay khi Viên Nghị bước vào liền chụp rồi, chỉ là người kia đã biến mất.
Tiêu đề không có gì như kiểu tấn công độc hại, chỉ cần một vài từ - Wow, bắt mắt!
Kết quả là, ngay khi các sinh viên vào xem, họ đã nhìn thấy hắn và Viên Nghị trong thư viện. Có nhiều hơn một bức ảnh, và nó rất rõ ràng.
Lúc đầu, chỉ có một số người qua đường không hiểu tại sao Viên Nghị một sinh viên nghệ thuật, lại đi cùng một sinh viên y khoa đã tốt nghiệp, tin tức chuyển ngành là đúng sao?
Nhưng từ dòng bình luận thứ 27 trở lên, phong cách hóng chuyện thay đổi đột ngột.
Bước lên đôi giày thép vàng: Gả vào chỗ tốt có khác, tài nguyên nào cũng có.
Phúc bay tới 188: Tôi nghe nói cậu ta sẽ chuyển từ khoa Mỹ thuật sang khoa Y, đúng là rất can đảm!
Bookmark: Tôi thực sự ngưỡng mộ những tiền bối của trường y, họ không sợ mùi của Viên Nghị sao?
Aning009: Ahhhh! Tôi ghen rồi!
Chúa tể nở hoa: Lầu trên ghen cái gì? Ghen với việc cậu ta não hỏng? Thi đỗ được chắc? Đến lúc đó chỉ sợ mặt mũi đều mất hết sạch.
Hành tinh K: Nếu cậu ta có thể dựa vào khả năng của mình mà chuyển chuyên ngành thành công, tôi sẽ live stream ăn phân. Coi mọi người trong tinh cầu này ngu hết đấy à!
Yêu konjac fan: Nhưng học trưởng Viêm Võ đang dạy cậu ta đó. Anh ấy là những cựu sinh viên xuất sắc được treo tên trên Bức tường Danh dự Tế Hoa đó. Chẳng lẽ Viên Nghị sẽ xoay người thành công?
Vinh Phàm: Không thể nào! Đây không phải là trường trung học, đại học năm nhất sắp kết thúc rồi, cậu ta muốn chuyển sang khoa y trừ khi gian lận. Quỳ xuống cầu công khai video giám sát kỳ thi để nâng tính công bằng.
Nhẫn Sao Xanh: Hai người quỳ xuống cầu xin...
Yêu em đủ: Ba người quỳ xuống cầu xin...
Viên Nghị vẫn còn một câu hỏi đang chờ hỏi Hạ Viêm Võ giải thích lại phát hiện người này nhìn chằm chằm vào máy truyền tin, khinh thường nói "Ha" một tiếng.
Xem gì vậy?
Lúc này, một học sinh khác nhắc nhở các bạn cùng trang lứa: "Này, mau nhìn diễn đàn của trường đi."
Viên Nghị đi theo nhìn một chút, phát hiện cậu lại lên tìm kiếm nóng rồi.
Cậu lướt hai lần, không muốn bận tâm đến những thứ nhàm chán này. Kết quả là khi cậu ngước mắt lên phát hiện Hạ Viêm Võ lại đang nhìn cậu.
"Học trưởng có chuyện gì sao?"
Hạ Viêm Võ phát hiện Viên Nghị thật sự rất bình tĩnh, nếu đổi sang là bạn học khác, phần lớn bọn họ đều sẽ buồn bã hoặc tức giận.
Ở độ tuổi này, khi bạn vẫn còn trẻ và ham chơi, thật khó để che giấu cảm xúc của mình. Viên Nghị thờ ơ như vậy, đó là bởi vì cậu quá tâm cơ?
Hạ Viêm Võ dùng bút gõ lên bàn: "Có chuyện gì với pheromone sao?"
Viên Nghị nói: "Chắc là do vấn đề hoàn cảnh môi trường lớn lên đi. Giống như một cái cây không thể tồn tại ở phía bắc, nhưng chúng có thể sống ở phía nam. Thay đổi môi trường liền trở nên tốt hơn."
Nói cách khác, mùi hôi pheromone trước đây là do môi trường gây ra. Nhưng môi trường thay đổi gần đây của Viên Nghị chẳng qua chỉ là nhà từ họ Chu đến nhà họ Lệ, đó chính là vấn đề của nhà họ Chu.
Hạ Viêm Võ thấy đàn em này nói chuyện có chút thú vị nên hỏi lại: "Thành tích học tập cũng là vấn đề môi trường?"
Viên Nghị: "Rất có khả năng là vậy."
Hạ Viêm Võ cười nói: "Vậy thì phải chăm chỉ học tập đấy."
Viên Nghị do dự một lát: "Tiền bối Hạ sợ tôi sẽ làm anh mất mặt sao?"
Hạ Viêm Võ nói: "Sai rồi, tôi chỉ muốn xem bọn họ live stream ăn phân."
Viên Nghị: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com