Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Trà tốt

Viên Nghị hoàn toàn không thể hiểu được tính khí của Hạ Viêm Võ. Người này đôi khi mang lại cho mọi người cảm giác nguy hiểm và trong tiềm thức sẽ muốn được giữ khoảng cách.

Nhưng đôi khi lại có vẻ hơi nhảm và rất gần gũi.

Bây giờ có lẽ lại gần gũi hơn, bởi vì cảm giác áp bức ban đầu dường như đã biến mất.

Viên Nghị lấy ra một túi niêm phong từ trong cặp đi học: "Học trường Hạ, tôi còn một chuyện nữa, anh có biết nơi nào có thể phân tích thành phần hóa học của quần áo không?"

Đây là quần áo cậu mang từ nhà họ Chu ra. Trước đây cậu rất bận không có thời gian để mang nó đi xét nghiệm, vì vậy cậu lo lắng thuốc trong đây sẽ bị bay hơi, vì vậy cậu đã cho vào túi kín bảo quản.

"Phân tích hóa học quần áo, nó phụ thuộc vào cậu muốn phân tích cái gì." Hạ Viêm Võ nói: "Quần áo cậu mua có vấn đề về chất lượng sao?"

"Trước mắt có chút khó nói. Có một mùi đặc biệt trên quần áo, nó có mùi dễ ngửi hơn khi ngửi nó một mình, nhưng nó ở bên tôi khi kết hợp với pheromone tôi chúng tạo ra một phản ứng hóa học khác làm cho pheromone của tôi có mùi khác. Nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn 100% là vấn đề liên quan đến chiếc áo này, vì vậy tôi muốn tìm một nơi để phân tích thành phần, nếu hương thơm của nó thật sự có vấn đề thì tất nhiên sau này tôi không thể mặc áo của hãng này nữa."

"Rất đơn giản, phòng thí nghiệm của trường có thể làm được."

"Nhưng tôi muốn đến một cơ quan thanh tra có thẩm quyền có thể xuất ra báo cáo kiểm tra." Viên Nghị nói: "Càng có tính xác thật và uy tín cao thì càng tốt."

"Vậy thì đến trung tâm xét nghiệm của Bệnh viện trực thuộc Đại học Cát Hoa. Nếu cậu đến trung tâm kiểm tra chất lượng dệt may, việc kiểm tra thường là với chất vải có liên quan đến thuốc nhuộm, nhưng nghe ý cậu nói thì cậu không muốn kiểm tra cái này phải không?"

Viên Nghị gật đầu.

Hạ Viêm Võ đoán: "Chẳng lẽ chiếc áo này cũng là quần áo của phương bắc?"

Nhà họ Chu thật sự ở phương bắc của nhà họ Lệ.

Viên Nghị cảm thấy Hạ Viêm Võ quá sắc bén, nhưng không cần cố ý nói dối, vì vậy cậu nói: "Đúng vậy, hôm nay rất cám ơn học trường Hạ, vậy tôi đi bệnh viện trước đây."

Hạ Viêm Võ nói: "Cùng nhau đi. Cứ coi như cậu nhận được báo cáo kiểm tra thì mọi người có thể nói rằng cậu đã tự giả mạo nó. Bất luận cậu có cố gắng chứng minh cái gì thì có thêm một nhân chứng nữa cũng dễ dàng hơn."

Nói ra thì cũng có phần có lý. Viên Nghị suy nghĩ một lát: "Vậy thì chưa đợi đến tối nay học trưởng liền bị người ta tạt nước bẩn rồi."

Hạ Viêm Võ khịt khịt mũi: "Cậu thấy tôi giống người sợ bị tạt nước bẩn sao? Đừng lo, tối nay ai hắt nước bẩn lên người tôi, sáng mai người đó liền phải quỳ gối ăn năn. Đi!"

Viên Nghị không vội vàng động thủ.

"Sao vậy? Sợ hiệu trưởng Lệ và giáo sư Giản nói gì sao?"

"Không có gì."

Trong lòng Viên Nghị thật sự nghĩ đến hiệu trưởng Lệ và giáo sư Giản. Tuy rằng hai vị phụ huynh này không giống người sống trong phong kiến, mà đây không còn là xã hội cũ nữa. Nhưng với tư cách là cha mẹ, cậu cảm thấy rằng họ có thể cảm thấy không được hay cho lắm khi cậu đi chơi với các Alpha khác. Xét cho cùng, bệnh viện là một nơi khác trường học. Mà hiện tại, cậu cũng không có ý định làm gì khiến hai người không vui.

Hạ Viêm Võ nói: "Cậu rất quan tâm đến ý kiến của họ."

Viên Nghị nói: "Bây giờ họ là người nhà của tôi."

Cho dù bản thân cậu cũng không có nhiều tình cảm với hai người, nhưng dù sao hai người cũng là ông bà nội của con cậu, đây là sự thật không thể thay đổi.

"Vậy rốt cuộc cậu có đi hay không?"

"Đi!"

Viên Nghị đứng dậy rời khỏi thư viện trước

Hạ Viêm Võ đi theo, một tay cầm túi xách, khi bước ra khỏi lối đi, hắn đột nhiên dừng lại ở một cái bàn nào đó.

Một nam sinh Alpha ngồi ở bàn này học bài. Hắn gõ hai cái lên bàn của cậu ta: "Bạn học, cũng chăm chỉ đổi vị trí đấy."

Nam sinh Alpha thận trọng nhìn lên, lộ ra nụ cười còn xấu hơn cả khóc: "Học trưởng Viêm Võ."

Hạ Viêm Võ nói: "Lần sau chụp nhớ tìm một góc tốt hơn, ít nhất đừng để dư quang quét qua người khác, cách này an toàn hơn."

Nam sinh Alpha thậm chí còn không dám ré lên.

Mãi cho đến khi Hạ Viêm Võ rời đi, bạn học đối diện nam sinh Alpha mới hỏi: "Vừa rồi học trưởng Viêm Võ nói vậy là có ý gì?"

Nam sinh Alpha lắc đầu: "Không có gì. Mình, mình có việc phải đến phòng thí nghiệm đây. Cậu cứ từ từ đọc đi."

Bạn học cùng lớp cảm thấy không thể giải thích được, nam sinh Alpha đi ra ngoài trông bồn chồn. Hắn đi khỏi cửa thư hiện tìm một chỗ chắc chắn rằng không có ai xung quanh, sau đó lấy máy truyền tin ra.

Khi gửi tin nhắn qua, hắn luôn có cảm giác bị nhìn chằm chằm nên đổi chỗ rồi đi vào nhà vệ sinh.

Ngay khi cánh cửa phòng vệ sinh đóng lại, hắn ngồi xuống gửi tin nhắn cho một người tên là dì trưởng quan.

[Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi vẫn không thể làm được việc mà dì giao, tốt hơn là dì tìm người khác làm đi. Số tiền tôi nợ tôi sẽ trả lại dì sau]

[Thế sao được? Dù sao thì cậu đã làm được một chuyện tuyệt vời ngày hôm nay rồi, tôi còn muốn thưởng cho cậu đây. Chỉ là bảo cậu đi chụp một số hình ảnh, nghe những gì nó nói ở trường, đây cũng không phải là chuyện khó khăn gì đúng không?]

[Nhưng tôi đã bị họ phát hiện rồi, nếu tôi tiếp tục chụp, nếu họ báo cáo tôi thì sao?]

[Chỉ là vài ức ảnh, đâu đủ nghiêm trọng đến nỗi bị tố cáo? Bên cạnh đó, cậu sợ họ sẽ báo cáo cậu, cậu không sợ bây giờ tôi sẽ đến trường học báo cáo cậu sao?]

Trái tim nam sinh Alpha đập thình thịch, hắn muốn quay lại ba ngày trước và tự đánh chết mình.

Tuy nhiên, đã quá muộn để hối hận. Cha hắn nợ tiền từ bên ngoài, hắn đã trả họ bằng số tiền mà người thuê hắn đã vay từ hắn.

2,7 triệu, hắn không thể kiếm được nhiều tiền như vậy cùng một lúc.

Trong máy truyền tin lại nhận được thông báo một lần chuyển tiền mới, đầy đủ năm ngàn. Hắn nhìn chằm chằm vào chuỗi số trong chốc lát, cuối cùng vẫn nhấp vào "Nhận tiền"

Dì trưởng quản lúc này lại hỏi: [Hôm nay bọn họ nói cái gì? Cậu nói hết những gì nghe được ra. Nếu như nói ra cái gì hữu dụng tôi sẽ chuyển thêm cho cậu 5.000 nữa. Đây không phải là cho cậu vay mà là cho cậu]

Cho dù nam sinh Alpha nghĩ như thế nào, hắn cảm thấy rằng mình sẽ không thể trả lại bà 2,7 triệu trong ba mươi lăm năm, hắn lo lắng cho bên kia nhiều hơn. Nếu bà ta thực sự đến trường báo cáo, thì cuộc đời của hắn sẽ hoàn toàn kết thúc. Vì vậy, sau nhiều lần bối rối, hắn đã nói ra cuộc đối thoại nghe được cách đây không lâu. Nói Viên Nghị sẽ mang quần áo đi xét nghiệm.

Hắn không biết nó có hữu ích hay không, bởi vì sau khi đợi một lúc, đầu bên kia không hề nhúc nhích.

Phương Tinh không ngờ rằng Viên Nghị lại thật sự ra tay như vậy, nó làm sao dám!

Bà ta nghe nói Viên Nghị sắp chuyển khoa, cho nên mới nghĩ cách đưa cậu ra khỏi đại học Tế Hoa trước, chờ con trai mình làm gì đó với Bạch Vạn Triết thì mọi chuyện đã hoàn toàn xong xuôi, sau khi nó xuất hiện trở lại thù cũng chẳng làm được gì. Bà đã mất một chút nỗ lực để tìm nam sinh Alpha đã gửi tin nhắn cho bà.

Nam sinh Alpha này tên là Lạc Truyền Tân, cha cậu ta vốn là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Kết quả là, lại trở thành một ông hoàng cờ bạc, sự nghiệp bị hủy hoại, hắn ta đang nợ một đống tiền mà không thể trả được.

Bà ta biết mình có thể sử dụng người này, vì vậy liền nhờ hắn giúp bà chụp vài tấm ảnh của Viên Nghị. Bà vốn dĩ đã nghĩ tới, nếu Viên Nghị chỉ có một mình bà sẽ để cho Lạc Truyền Tân này đi tỏ lòng sủng ái với Viên Nghị, bất kể thế nào bà cũng sẽ lấy vài bức ảnh mơ hồ, sau đó đem cho hai vị trưởng bối nhà họ Lệ xem.

Trên đời này, không có cha mẹ chồng nào chấp nhận con trai mình mập mờ với người ngoài. Miễn là họ nghi ngờ, sau đó việc học của Viên Nghị có khả năng bị dừng lại. Ít nhất phải để Viên Nghị sinh con xong mới cho đi học lại. Thế mà Viên Nghị thật sự lấy quần áo mình mặc lúc trước đem đi xét nghiệm?

Phương Tinh cảm thấy mình không thể chờ đợi thêm được nữa, vì vậy bà trực tiếp gọi điện thoại cho Giản Ngọc Như: "Giáo sư Giản, chị có bận không? Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với chị về một chuyện rất quan trọng. Không biết bây giờ chị có tiện không?"

Lúc này Giản Ngọc Như vẫn còn rảnh rỗi, vì vậy bà hẹn Phương Tinh gặp nhau trong quán trà, chủ yếu là vì bà không muốn người này đến nhà mình.

Phương Tinh đến quán trà trước, trên đường chuyển tiền cho Lạc Truyền Tân, để sau này hắn có thể tiếp tục nhìn chằm chằm Viên Nghị.

Trên thực tế, những gì bà ta đang nghĩ lúc đó là Lạc Truyền Tân đang học hoa y, nếu Viên Nghị thực sự học khoa y thì chụp ảnh Viên Nghị giả vờ học hành cho bà ta là được rồi.

Dù sao bà ta cũng không tin Viên Nghị thật sự có thể được nhận vào trường y. Đứa trẻ lớn lên dưới bàn tay của bà, còn có thể có tài cán gì mà bà không biết? Chỉ cần thế gian có thể nhìn ra tất cả những gì Viên Nghị làm đều là giả, nó tự nhiên sẽ không còn mặt mũi nào để ở lại trường học nữa.

Ai mà biết được là có biến hóa như này nữa.

Nhưng may mắn thay, ít nhất Lạc Truyền Tân đã chụp bức ảnh trước. Đây là một vấn đề lớn để hoàn thành công việc trước.

Phương Tinh rót một chén trà cho Giản Ngọc Như, vẻ mặt cay đắng: "Giáo sư Giản tôi biết chị đang bận. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ tôi vẫn phải nói với chị. Là chuyện Viên Nghị đi học, chị có biết là hôm nay nó với một Alpha tên Hạ Viêm Võ bị chụp ảnh lại rồi đăng lên diễn đàn của Đại học Tế Hoa không? Gây ra rất nhiều rắc rối ở trường. Nó vừa mới mang thai con của Lệ Hằng liền đi quyến rũ những Alpha khác. Tôi biết, chị cũng muốn hỗ trợ nó học tập chăm chỉ, nhưng tôi rất tức giận khi nghe những lời đàm tiếu này từ bên ngoài. Như này ảnh hưởng cũng không nhỏ."

Giản Ngọc Như thổi trà: "Tôi biết Hạ Viêm Võ. Thằng bé cũng là một cựu sinh viên xuất sắc của Trường Y Đại học Tế Hoa, cũng là bạn học đại học của Lệ Hằng. Thằng bé dạy thêm cho Viên Nghị tôi và hiệu trưởng Lệ đều biết. Tôi không biết bà Phương đây nói chúng nó bị chụp ảnh là chụp kiểu nào? Nếu hai người chỉ nói về chủ đề học tập thì chuyện tiền bối giúp đỡ đàn em, có gì là khó giải thích? Bà nói xem có đúng không?"

Phương Tinh nói: "Đúng vậy, nhưng dù sao Viên Nghị vẫn còn trẻ. Tôi lo lắng thằng bé không thể giữ mình... Dù sao thì cũng không tốt. Điều này không tốt cho danh tiếng của hai gia đình, chị cũng không muốn bất cứ ai bôi nhọ Lệ Hằng như này đúng không?"

Tất nhiên Giản Ngọc Như không muốn. Trên thực tế, bà cũng từng nghĩ tới, sau này Viên Nghị nếu tìm được người mình thích bà và hiệu trưởng Lệ sẽ không phản đối. Không cần phải để một cậu bé tốt bụng trở thành góa phụ trong suốt quãng đời còn lại.

Họ không thể làm một chuyện thiếu đức hạnh như vậy.

Nhưng nếu có thể, bà muốn ít nhất trước khi những đứa trẻ được sinh ra thì chuyện này mới phát sinh.

Thấy Giản Ngọc Như không trả lời, Phương Tinh nói tiếp: "Theo tôi thì hay là chị thuyết phục Viên Nghị để nó tạm hoãn việc học trước. Dù sao thì nó muốn vào khoa y, nó phải chuẩn bị nhiều hơn một chút. Điều này đòi hỏi phải yên tĩnh học hành ôn tập ở nhà, vừa dưỡng thai vừa học tập. Nếu có gì không hiểu, chị và hiệu trưởng Lệ nhất định sẽ có cách giúp nó, chị nói xem có đúng không?"

Giản Ngọc Như mỉm cười nói: "Cảm ơn bà Phương đã nói với tôi điều này. Tôi sẽ xem xét đề nghị của bà. Nhưng tôi hơi tò mò. Chỉ mất hai ba tiếng đồng hồ Viên Nghị đến trường học hỏi ý kiến của các tiền bối, làm sao bà lại biết được tin tức này nhanh như vậy?"

Bình thường học sinh nhìn thấy những điều này khi họ vào diễn đàn, nhưng một phụ huynh không liên quan gì đến sinh viên đại học lại tọc mạch cái này?

Nụ cười của Phương Tinh đông cứng lại: "Chị quên là con trai tôi cũng đang học thiết kế ở Tế Hoa rồi sao. Là nó nghe được mấy lời khó nghe nên nhịn không được liền nói với tôi."

Giản Ngọc Như gật đầu: "Thì ra là thế. Chả trách mọi người đều nói tình cảm anh em họ của chúng nó lại cực kỳ tốt."

Khi em họ mình gặp khó khăn, việc đầu tiên không đi giúp mà lại về nhà mách cha mẹ. Đúng là tình anh em cảm động trời xanh mà.

Giản Ngọc Như trong lòng khinh thường, nhấp một ngụm trà, cười nói: "Bà Phương, đúng là trà tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com