Chương 14. Cậu rất dễ ngửi
Phương Tinh mờ mịt cảm thấy như bị chửi ngầm, nhưng bà ta không chắc mình có quá cẩn thận hay không. Ngay cả khi bên kia cố ý bà cũng không thể khẳng định điều đó.
Đành phải hít sâu một hơi: "Vậy chị hãy uống nhiều chút."
Giản Ngọc Như đặt chén xuống: "Nếu bà Phương không có việc gì khác, vậy hôm nay chúng ta đến đây. Tôi phải lên lớp không thể nói chuyện với bà nhiều. Khi khác gặp nhau sau."
Phương Tinh không biết chuyến đi này có đạt được mục đích hay không. Nhưng bà còn có việc khác quan trọng hơn phải làm liền nói: "Vậy chị đi từ từ."
Ngày mai là ngày gia đình Bạch Vạn Triết đến thăm nhà bà. Phương Tinh nhìn Giản Ngọc Như hoàn toàn rời khỏi quán trà, gọi điện nói với con trai: "Nhiễm Nhiễm, đã xin nghỉ phép chưa? Nếu đã xin xong mẹ bây giờ qua đón con.”
Mặc dù nói bọn họ không thể hạ thấp nhà mình xuống quá nhưng cho dù có liên hôn với nhà họ Bạch thì cũng không phải là nhà họ Chu trèo cao. Dù sao đây vẫn là một ngày quan trọng, Phương Tinh vẫn hy vọng bà và con trai có thể có trạng thái tốt nhất.
Bà đã hẹn gặp một thầy chăm sóc da mặt, dự định đưa con trai đi chăm sóc da và cắt tóc mới.
Chu Tinh Nhiễm trong bụng đầy tin đồn muốn chia sẻ, khi nghe thấy lời này, hắn vội vã rời khỏi tòa nhà dạy học đi đến bãi đậu xe.
Lên phi cơ, khi hắn thấy mẹ mình đang suy nghĩ về cái gì đó, thậm chí không nhận thấy mình đang đi đến, vì vậy hắn nói: "Mẹ, mẹ đang nghĩ gì mà thất thần vậy?"
Phương Tinh nói: "Con nói xem thằng nhóc Viên Nghị kia trước kia là nó giả vờ đáng thương sao? Càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng."
Chu Tinh Nhiễm nói: "Con cũng thấy nó kỳ quái. Con nghĩ thật thái quá khi nói về việc thay đổi chuyên ngành. Kết quả không phải ai cũng đều biết rõ rồi sao? Đã không học được nhiều như con học toán hóa, vì vậy nói muốn chuyển sang học ngành y sẽ rất xấu hổ. Mẹ, nếu mẹ không tin, chỉ cần tìm mẹ để mắt đến nó, chắc chắn nó đang nhờ hiệu trưởng Lệ giúp nó gian lận, nếu không nó sẽ không thể vượt qua kỳ thi đổi chuyên ngành được. Ngoài ra, khi xuất viện, nó gọi con là 'thằng ngốc' đấy mẹ biết không? Kết quả là khi về đến nhà lại trông giống như một con cừu nhỏ, khi con nói với cha cha lại cho rằng con đang nói dối."
Phương Tinh càng nghe, lông mày càng nhíu chặt: "Còn có chuyện này? Kể cho mẹ nghe về ngày nó xuất viện xem. Rốt cuộc nó đã nói gì với con?"
Chu Tinh Nhiễm kể lại những gì Viên Nghị nói với hắn trong bệnh viện, bĩu môi: "Mẹ không biết bây giờ nó giỏi giả vờ như nào đâu. Trước kia đứng trước mặt Alpha bày ra bộ mặt nhút nhát, nhưng bây giờ con thấy nó lại gần Alpha nào cũng nhiệt tình hết. Điều đáng giận nhất là một người như nó lại thực sự có người quan tâm nó."
Chu Tinh Nhiễm tức đến mức tự quạt cho mình: "Mẹ, mẹ có biết học trưởng Hạ Viêm Võ không? Anh ấy học chuyên ngành toán học, rất nổi tiếng, anh ấy là một thiên tài mà Tế Hoa có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ mất một năm để họ xong với bằng tốt nghiệp loại giỏi mà các sinh viên khác phải mất sáu năm. Kết quả là, người như anh ấy lại đi dạy Viên Nghị!"
Chu Tinh Nhiễm có chút ghen tị nói: "Sao nó lại vô liêm sỉ như thế cơ chứ! Kết hôn rồi còn đi quyến rũ những Alpha khác."
Phương Tinh cười nói: "Con tức giận cái gì? Đây không phải là chuyện tốt sao? Cho dù người đó có giỏi giang đến đâu, Viên Nghị cũng đã kết hôn rồi, mọi người mà đến gần nó hơn liệu hiệu trưởng Lệ và giáo sư Giản có để yên mà nhìn cái này không?"
Trước đây, bà tự hỏi liệu mình có thực sự sai trong phân tích vấn đề không. Nhưng bà nghĩ về nó một lần nữa trên đường đi, và nghĩ rằng bà không có vấn đề gì khi làm cả.
Bà không tin rằng Giản Ngọc Như thực sự hào phóng đến mức dung túng cho việc Viên Nghị ngoại tình nhanh như vậy.
Chu Tinh Nhiễm suy nghĩ một hồi: "Đúng vậy, cho nên con không chỉ không nên bực bội khi họ ở bên nhau, mà con còn phải cổ vũ họ ở bên nhau nhiều hơn!"
Phương Tinh nói: "Chính là như vậy."
Chu Tinh Nhiễm vội vàng dùng máy truyền tin lên diễn đàn thích bài đăng. Nhưng bất cứ ai nói rằng Viên Nghị có gì đó với Hạ Viêm Võ hắn đều like hết. Hắn không thích những bài đăng nói rằng Viên Nghị không nên đến quá gần với các Alpha khác sớm như vậy, còn nói em họ hắn có quyền theo đuổi hạnh phúc! Mọi người không nên sau lưng nói về em họ hắn như vậy!
Sau khi viết xong rồi gửi đi, hắn khịt mũi: "Cho nó cái tiện nghi rồi. Tuy nhiên, các tiền bối của khoa y đó đều lớn tuổi hơn nó. Nào giống như anh Bạch vẫn còn trẻ chứ, bối cảnh gia đình lại còn rất tốt."
Phương Tinh nói: "Con nói đúng. Vì vậy, đừng nghĩ về nó nữa, cắt tỉa lại mái tóc sau khi làm chăm sóc da đi, sau đó mẹ sẽ cùng con đi mua quần áo mới."
Chu Tinh Nhiễm đương nhiên rất vui vẻ: "Vậy con sẽ mua thêm vài bộ. Mẹ, con ngắm được một sợi dây chuyền, mẹ có thể mua nó cho con không?"
Phương Tinh đồng ý.
Đối với việc xét nghiệm quần áo, bà không đề cập đến nó. Con trai do mình sinh ra chính mình biết nó không giỏi che giấu mọi thứ. Nếu nó bị ảnh hưởng dẫn đến không có trạng thái tốt vào ngày mai, như này thì mất nhiều hơn được.
Vì vậy, bà sẽ nói về phần còn lại của vấn đề sau ngày mai.
Viên Nghị và Hạ Viêm Võ đã đến trung tâm kiểm tra của Bệnh viện trực thuộc Đại học Tế Hoa, đợi khoảng ba giờ để hoàn thành kết quả.
Báo cáo xét nghiệm nêu rõ, ngoài thành phần vải thông thường và các thành phần nhuộm, quần áo mà Viên Nghị mang đến cũng có một loại nước hoa tổng hợp hóa học gọi là "Mận thổ cẩm", đây là một loại nước hoa rất đặc biệt và không được sử dụng phổ biến. Mùi thơm này cũng không tệ, nhưng khi bắt gặp hương hoa của "Hoa thụy hương" sẽ tổng hợp ra mùi lạ và khó chịu.
Và nó sẽ không biến mất trong một thời gian dài.
Viên Nghị đã kiểm tra thể chất toàn diện trước khi phẫu thuật thụ thai, khi kết quả được đưa ra, cậu biết rằng tên pheromone của mình là "Hoa thụy hương". Đây là một hương hoa của loại hoa nhỏ màu hồng nở trên một loại cây bụi nhỏ lâu năm, có mùi thơm.
Hạ Viêm Võ nói: "Là mùi hương tôi lần đầu tiên tôi gặp cậu."
Viên Nghị chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ, nhưng cậu cảm thấy mùi vị cũng được. Nó không quá nồng, cũng không quá khó ngửi. Và vì tác dụng hợp nhất của pheromone ở cả hai bên nên pheromone của cậu dần dần có mùi khó ngửi.
Theo bác sĩ, ban đầu, đó là mùi thơm của cỏ và gỗ tươi sau cơn mưa, sau đó là hương thơm của hoa thụy hương.
Hạ Viêm Võ nói: "Còn rất để ngửi."
Đây là một câu rất bình thường trong thời hiện đại, nhưng nó hơi mơ hồ trong thế giới này, đặc biệt là khi Alpha nói với Omega.
Viên Nghị giữ khoảng cách nhất định với mọi người hết mức có thể: "Hôm nay cảm ơn học trưởng Hạ rồi. Đợi khi nào học trưởng Phan và học trưởng Nhạc có thời gian tôi sẽ mời mọi người ăn cơm sau."
Hạ Viêm Võ nói: "Tại sao tôi lại làm nhiều hơn bọn họ, tôi còn phải chờ bọn họ cùng nhau ăn bữa cơm này. Không công bằng."
Viên Nghị: "..." Nói thừa, đương nhiên là hai người sẽ ăn lên diễn đàn luôn đấy.
Cậu không quan tâm nhiều đến những điều này, nhưng cậu không phải lúc nào cũng để người ta lấy nó mà nghị luận.
Hạ Viêm Võ lúc này mới hỏi: "Sau này cậu có định tái hôn không?"
Viên Nghị cau mày: "Học trưởng Hạ, đây là chuyện riêng của tôi."
Hạ Viêm Võ nói: "Được rồi, tôi xin lỗi, tôi không nên hỏi cậu chuyện này. Thay cho lời lời xin lỗi thì tôi sẽ giúp cậu đem vụ này nói ra ngoài nhé?"
Bây giờ có bằng chứng, vì chiếc áo này được Viên Nghị mặc trong thời gian đi học nên nhiều người sẽ biết nó.
Ngay cả những bức ảnh cũng được gửi đi cùng với báo cáo thử nghiệm, hầu như tất cả những người biết Viên Nghị đều biết rằng cậu lúc trước có mùi rất lạ.
Viên Nghị nói: "Không cần, tôi có thể tự mình xem và xử lý chuyện này. Tôi thực sự chỉ muốn tiền bối đi cùng giúp tôi làm chứng là được, tôi không có ý lợi dụng anh."
Nói xong, cậu gói lại đồ đạc của mình, khi nghe thấy tiếng chuông của máy truyền tin, cậu lấy ra một hộp thuốc cầm tay nhỏ từ trong túi của mình.
Lấy hai viên nhỏ giống như viên thuốc từ nó và ăn chúng.
Đến thuốc dinh dưỡng uống cũng mang theo nước riêng?
Hạ Viêm Võ vô thức nhíu mày khi ngửi thấy mùi đó. Đây là công thức bí mật độc đáo của của Giản Ngọc Như. Nhìn thì nó chỉ là nước ép một số trái cây bình thường, nhưng bà ấy sẽ thêm một chút nước hoa vào nó, có tác dụng dưỡng nhan.
Hắn có huyết thanh đặc biệt, và nhận thức của hắn về mọi mặt nhạy bén hơn người bình thường, vì vậy hắn có thể ngửi thấy sự khác biệt.
Có vẻ như mẹ hắn đối với người con dâu đột nhiên gả vào nhà họ Lệ này... Khá hài lòng.
Hạ Viêm Võ dường như thản nhiên nói: "Cậu vừa mới uống chất dinh dưỡng sao? Còn cài cả lời nhắc báo thức?"
Viên Nghị: "Ừm"
Hạ Viêm Võ nói: "Trông cậu rất giống một người ba rất có trách nhiệm. Nhưng như này cũng quá phiền đi? Dù sao thì cha của đứa bé khỏe như trâu. Ngay cả khi cậu không uống những thứ này, con cậu chắc chắn cũng khỏe mạnh."
Viên Nghị: "..." Nói cái gì đấy.
Viên Nghị quyết định không ho he nửa lời.
Cậu uống những chất dinh dưỡng này, trên thực tế, không chỉ cho sự phát triển khỏe mạnh của đứa bé. Một phần lý do là bác sĩ nói với cậu không Alpha bên cạnh, vì vậy đến lúc thai nhi càng lớn, sự thay đổi tâm trạng sẽ càng lớn hơn những người mang thai khác. Ăn một số chất dinh dưỡng mặc dù nó không thể giải quyết hoàn toàn vấn đề này, nhưng nó có thể giúp cậu giảm bớt nó ở một mức độ nhất định.
Cậu đã nếm trải nỗi sợ hãi và cáu kỉnh đó trong bệnh viện, vì vậy cậu muốn tránh nó.
Tất nhiên, cậu không cần phải giải thích điều này với bất cứ ai.
Vừa đến bãi đậu xe. Viên Nghị lên phi cơ của mình- khi cậu đến thì đi bằng phi cơ. Bởi vì Hạ Viêm Võ trước đây ở Tinh cầu Estaya, vì vậy không có phương tiện di chuyển cho hắn ở đây.
Hắn hiện đang sống trong trường. Khoa y có nhà khách, nghe nói đã trả tiền sống ở trong nhà khách một tháng.
Ăn cũng ăn tại nhà ăn của trường, khá thuận tiện.
Viên Nghị lên máy bay, nghĩ cách cảm tạ người này. Cậu không thích nợ ân huệ. Mặc dù Hạ Viêm Võ chủ yếu dạy cậu vì mặt mũi của hiệu trưởng Lệ nhưng quả thật cậu mới là người được hưởng lợi nhiều nhất từ chuyện này, vì vậy cậu vẫn phải biểu hiên một chút.
Hôm nay không thể mời Hạ Viêm Võ đi ăn một mình rồi, nhưng xem ra cậu có thể thể hiện bản thân bằng những thứ khác.
Viên Nghị hỏi Hạ Viêm Võ: "Học trưởng Hạ thường thích ăn cái gì?"
Hạ Viêm Võ vô thức đáp: "Thịt bò."
Viên Nghị: "..."
Tại sao lại là thịt bò? Hay là tất cả các Alpha đều thích ăn thịt bò?
Hạ Viêm Võ có chút hối hận sau khi nói ra, nhưng lời đã nói ra rồi không thể thu lại được liền nói: "Hỏi cái này để làm gì?"
Viên Nghị nói: "Không có gì."
Phi cơ đến trường và lơ lửng trên không trung. Hạ Viêm Võ nói không cần hạ cánh: "Tôi thường rảnh vào buổi chiều, nếu cậu có việc buổi chiều cứ tìm tôi."
Viên Nghị gật đầu, thấy Hạ Viêm Võ nhảy xuống.
Thể lực của người này chắc chắn không thể tốt bình thường được, hắn dám nhảy xuống khoảng cách cách mặt đất năm mét. Cậu chỉ nhảy tầm nửa mét so với mặt đất là được. Phải nói rằng cậu hơi ghen tị với tình trạng thể chất độc đáo này. Không biết Lệ Hằng khi còn sống có như vậy hay không.
Viên Nghị rất ít khi nghĩ đến "Người chồng" trên danh nghĩa này, cậu có chút phân tâm.
Một lúc sau, cậu lắc đầu, thấy thời gian đã gần hết, cậu gọi điện cho Trung tâm xét nghiệm của Bệnh viện trực thuộc Đại học Tế Hoa lấy báo cáo xét nghiệm rồi đăng nhập vào diễn đàn của trường.
Cậu đăng một bài “Phổ cập kiến thức khoa học”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com