Chương 15. Vả mặt
Từ khi Viên Nghị nghỉ phép, tâm tư của Bạch Vạn Triết không tập trung nhiều vào việc học.
Hắn biết rằng gia đình mình đã đồng ý ăn tối với nhà họ Chu. Nhưng hơn cả mong muốn của họ đó là một sự cân nhắc về lợi ích. Đặc biệt là mẹ hắn, người mong muốn sự nghiệp tiến lên một bước bằng việc liên hôn với nhà họ Chu.
Sự kết hợp giữa quân sự và kinh doanh, điều này không phải là hiếm, và nó thực sự hữu ích cho gia đình hắn. Nhưng hắn lại không vui chút nào.
Hắn vẫn luôn thích Viên Nghị, nếu không hắn thừa biết pheromone của Viên Nghị có vị không dễ ngửi nhưng hắn vẫn luyến tiếc cậu khi cậu rời đi. Hắn thực sự nghĩ qua việc mình sẽ chi tiền để giúp Viên Nghị làm phẫu thuật thay đổi tuyến thể sau khi tốt nghiệp.
Nhưng hắn không ngờ rằng mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này, Viên Nghị nói sẽ kết hôn, em ấy gả cho Lệ Hằng.
Nhà họ Lệ là một gia tộc rất khó để hắn can thiệp, vì vậy hắn buồn chán không vui. Hắn thậm chí còn muốn hỏi Viên Nghị có thể tư thông cùng hắn không.
Nhưng bây giờ họ không thể liên lạc với nhau.
Bạch Vạn Triết đột nhiên ngồi dậy.
Bạn cùng phòng Vương Hạo bị dọa cho giật mình: " Bạch Vạn Triết, cậu làm cái gì vậy?"
Bạch Vạn Triết vừa nói vừa xỏ giày: "Tôi có chuyện muốn đi ra ngoài."
Viên Nghị kết hôn với Lệ Hằng nhưng Lệ Hằng đã không còn. Viên Nghị cũng không được đánh dấu theo đúng nghĩa đen. Hắn cảm nhận được hắn không thể bỏ lỡ lần nữa.
Vương Hạo lúc này mới nói: "Chờ một chút, cậu đã xem bài đăng mới nhất của Viên Nghị trên diễn đàn chưa?"
Bạch Vạn Triết thật sự chưa xem. Hai ngày này hắn không có tâm trạng gì.
Hắn mở diễn đàn, hỏi Vương Hạo: "Em ấy đăng cái gì?"
Vương Hạo nói: "Tự mình xem đi, nhà họ Chu kia khá thâm hiểm đấy."
Bạch Vạn Triết không hiểu ý gì. Chẳng lẽ Viên Nghị bị ép gả vào nhà họ Lệ, không còn cách nào khác? Trong lòng hắn mong chờ xem được tin tức như vậy. Tuy nhiên, khi mở ra hắn đã choáng váng.
Một báo cáo kiểm tra có thẩm quyền nói về pheromone của Viên Nghị.
Viên Nghị không chỉ trích hay buộc tội ai, cũng không phàn nàn về bất cứ điều gì. Cậu chỉ đang nói về hương vị pheromone trước đây của mình có mùi hôi vì bột giặt được sử dụng có chứa một mùi thơm tổng hợp gọi là "Mận thổ cẩm"
Loại bột giặt này sẽ biến thành mùi khó chịu khi gặp "Mùi của hoa thụy hương", vì vậy cậu đoán các pheromone khác cũng vậy. Những người có mùi "Hoa thụy hương" phải chú ý không được sử dụng các sản phẩm có chứa "Mận thổ cẩm", đặc biệt là bột giặt hay cái gì đó tương tự thế.
Có người ở dưới bình luận hỏi, loại mận thổ cẩm này là nhãn hiệu gì? Cậu có thể nói cho mọi người để họ tránh hay không.
Nhưng bản thân Viên Nghị chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ thương hiệu nào có mùi mận thỏi cầm, bởi vì cậu biết rằng hầu hết chúng đều được tùy chỉnh đặc biệt cho cậu.
Trả lời trong bài đăng rằng nó được mua bởi gia đình cậu lúc trước, cậu không biết đó là thương hiệu gì.
Ở nhà cậu không biết mình sử dụng nhãn hiệu bột giặt nào, nói như này dường như không phải là vấn đề lớn. Nhưng ai lại sẽ tin cái này?
Hương thơm để tạo mùi thơm cho bột giặt? Nó không phải là nó có mùi rất thơm.
Hầu hết những người có thể được nhận vào Đại học Tế Hoa vẫn thông minh, sau khi suy nghĩ kỹ, họ cảm thấy rằng có điều gì đó kỳ lạ về chuyện này.
Cốc giữ nhiệt in họa tiết da báo: Thật ra trước đây tôi cảm thấy hơi thắc mắc, cái người họ Chu kia mặc những chiếc áo đều là hàng hiệu lớn. Nhà cậu ta cũng không nghèo, vậy tại sao gia đình cậu ta không phẫu thuật thay đổi tuyến cho chủ thớt? Nếu sợ phục hồi chậm, sao không chọn làm ở những ngày lễ?
Miếng bọt biển nhỏ có thể hấp thụ tiền: Nghe nói Chu Tinh Nhiễm cũng thích Bạch Vạn Triết. Tôi có bạn cùng lớp trong khoa của họ. Vì chủ thớt xin nghỉ phép dài ngày nên cái người họ Chu kia mỗi ngày hắn đều ăn mặc lòe loẹt, lúc nào cũng chạy đến chỗ Bạch Vạn Triết, tất cả những người quen họ đều biết. Giả làm bạch liên hoa mềm mại, nhưng chỉ đang giả vờ lừa dối những kẻ ngốc.
Thiên (·) Thiên: Vậy là nhà họ Chu cố tình không tiến hành phẫu thuật thay đổi tuyến thể cho chủ thớt đúng không? Ác độc vậy? Làm phẫu thuật cũng không tốn bao nhiêu tiền.
Thạc sĩ Tâm lý học lâm sàng: Thật ra nghĩ cũng nghĩ ra mà, nếu có thể có một môi trường sống lành mạnh và đầy yêu thương. Thì chủ nhà lớn lên sao lại thành người rụt rè như vậy chứ? Chắc là vì luôn sống trong sợ hãi. Sợ hãi làm cho một cậu bé trở nên nhút nhát. Sống trong gia đình không có yêu thương thì tốt sao được. Chúng ta không thể nhìn sự việc qua vẻ mặt bên ngoài được.
Hải Hồng: Tôi chỉ có thể nói rằng một số người nên học ở khoa diễn suất chứ không phải học ở khoa mỹ thuật.
Chó nghe còn khinh: Wow, như này thì Bạch Vạn Triết liền trở thành thủ lĩnh bị oan sao?
Ercica: Oan gì?
Chó nghe còn khinh: Nghĩ xem, anh ta luôn gần gũi với chủ thớt, nhưng không quá thân thiết, lý do cho khoảng cách là gì? Không phải là vì vấn đề pheromone của chủ thớt sao? Nếu không, tôi đoán quan hệ của họ chắc chăn đã được định từ sớm rồi.
Thiên (·) Thiên: Nghe có vẻ đúng.
Tiểu Hoa ltn: Có ai thấy chủ thớt thật ra rất đẹp trai không, tôi là Omega mà còn thấy cậu ấy rất đẹp.
Tinh châu đầy màu sắc: Không có gì ngạc nhiên khi người họ Chu kia nói trong bài đăng rằng mọi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc, hóa ra là tự nói chính mình. Muốn cướp người yêu của em họ của mình? Đây có phải là một điềm báo cho chính cậu ta?
Hải Hồng: Poof, Bạch Vạn Triết thực sự rất thảm.
Derpy Bunny: Thảm +1
Quy mô hoàn hảo: Thảm +2
Quay đầu nhìn về phía dưới, biểu cảm của Bạch Vạn Triết không còn có thể miêu tả là "tức giận", hắn chỉ đơn giản là rất tức giận.
Hắn biết Chu Tinh Nhiễm rất thích hắn, nhưng hắn không thể chấp nhận việc Chu Tinh Nhiễm thật sự dùng thủ đoạn như vậy để ngăn cản hắn đến với Viên Nghị.
Không có gì ngạc nhiên, hắn cũng đã vô tình đề cập trước mặt Chu Tinh Nhiễm rằng hắn sẽ tiến hành phẫu thuật thay đổi tuyến cho Viên Nghị trước đây. Kết quả chính Chu Tinh Nhiễm nói với hắn rằng họ đã đến bệnh viện kiểm tra, bệnh viện nói rằng sẽ thích hợp hơn nếu đợi tuyến thể của Viên Nghị phát triển thêm vài năm nữa.
Đó là lý do tại sao trong tiềm thức hắn nghĩ về việc tốt nghiệp.
Nếu không phải Chu Tinh Nhiễm, có lẽ hắn đã đánh dấu Viên Nghị rồi, Lệ Hằng làm sao có thể có được em ấy.
Bạch Vạn Triết càng nghĩ càng cảm thấy chán nản.
Vương Hạo: "Bạch Vạn Triết, cậu không sao chứ?"
Bạch Vạn Triết: "Tôi có thể làm gì?"
Vương Hạo thấy đây là đang kìm nén lửa nên hỏi: "Vậy cậu định làm gì? Không phải ngày mai cậu phải đến nhà họ Chu sao? Chuyện như này rồi mà vẫn đi?"
Bạch Vạn Triết tức giận nói: "Tôi đi? Tôi bị điên chắc?"
Chu Tinh Nhiễm nóng lòng muốn công bố cho mọi người biết về hai nhà gặp mặt. Hắn mà đi vào lúc này không biết có bao nhiêu người sẽ mắng hắn bị mù đâu.
Nhưng nói chuyện này cứ để như thế này, hắn lại cảm thấy thật sự là khó chịu.
Bạch Vạn Triết suy nghĩ một lát, nhưng vẫn quyết định đi ra ngoài.
Hắn đã liên lạc với một người bạn cùng lớp mà có mối quan hệ tốt với Viên Nghị, cũng là một Omega nam. Hắn yêu cầu bên kia tìm Quý Lan trong ký túc xá của khoa Mỹ thuật.
Hắn biết Viên Nghị có thể không nói cho người khác biết nếu cậu đổi mã liên lạc, nhưng cậu nhất định sẽ nói cho Quý Lan biết. Quý Lan là bạn tốt nhất của Viên Nghị, cũng là một trong số ít người không ghét pheromone của Viên Nghị.
Trên thực tế, ngay trước khi "Sự cố pheromone" xảy ra, Quý Lan cũng không có ấn tượng xấu lắm về hắn. Vì vậy, có lẽ Quý Lan có thể giúp được gì hắn đi?
Bạch Vạn Triết đợi người ở dưới lầu trong ký túc xá của khoa Mỹ thuật.
Kết quả là, lấy không được thông tin liên lạc mà lại lấy được một chậu nước lạnh. Quý Lan đứng bên cửa sổ mắng: "Sao anh lại đến đây, cút đi! Đừng làm bẩn sàn của Học viện Mỹ thuật của chúng tôi!"
Mặt Bạch Vạn Triết tái xanh vì bị mắng tung tóe, nhưng hắn không thể nuốt trôi cục tức đó, vì vậy hắn lại đến thư viện của trường y.
Không phải Viên Nghị xuất hiện ở đây sao? Không phải nói có tiền bối giảng bài sao? Hắn không tin Viên Nghị chỉ đến học có một lần.
Chu Tinh Nhiễm mua quần áo và đồ trang sức sau khi mua sắm nên trở về nhà rất muộn. Hắn sợ rằng lướt mạng vào ban đêm sẽ làm trì hoãn giấc ngủ của mình và ảnh hưởng đến nhan sắc, thậm chí còn không chạm vào máy liên lạc liền ngủ thiếp đi sau khi đi tắm. Để chuẩn bị trước cho việc đón khách Phương Tinh cũng không quan tâm đến cái gì khác. Kết quả là, không ai trong số hai người họ biết về việc Viên Nghị đã phổ cập kiến thức khoa học trên diễn đàn.
Ngày hôm sau, gió và nắng rất đẹp, nhà họ Chu đang chuẩn bị. Chu Tinh Nhiễm đặc biệt mời một chuyên gia trang điểm và bắt đầu trang điểm từ sáng sớm, quần áo mới cũng được mặc vào.
Có bàn, ghế và bữa ăn trên bãi cỏ, bánh được đặt nhà hàng, có dàn âm nhạc, mọi người nhìn thấy nó đều nghĩ rằng bầu không khí cực kỳ lãng mạn và ấm áp.
Phương Tinh nhìn con trai đang trong trạng thái rất tốt: "Nhiễm Nhiễm, con gọi điện hỏi Bạch Vạn Triết xem mấy giờ đến nhà. Một số món ăn phải nấu theo thời gian để có hương vị tốt nhất."
Chu Tinh Nhiễm đáp lại rồi gọi điện, nhưng ai biết máy liên lạc bên hông còn chưa bấm số, chuông đã reo trước.
Một người bạn cùng lớp tên là "Nam Nguyệt" gọi đến: "Tinh Nhiễm, có phải là kế hoạch gia đình cậu gặp mặt gia đình học trường Bạch thay đổi rồi không?"
Chu Tinh Nhiễm nói: "Không có, vẫn tổ chức bình thường. Tại sao lại hỏi vậy?"
Nam Nguyệt nói: "Cậu đến trường ngay đi. Học trưởng Bạch dường như không đúng lắm, bắt đầu xung đột với mẹ anh ta rôid. Cậu đến khoa y đi."
Chu Tinh Nhiễm tim hẫng một nhịp: "Có chuyện gì xảy ra sao, có thể nói cho mình biết trước không?"
Nam Nguyệt nói: "Mình không thể nói với cậu qua điện thoại được, tốt nhất cậu nên tự mình đến xem đi."
Chu Tinh Nhiễm sợ hôm nay cha mẹ hai bên không thể bàn chuyện được, vẫn còn bốn mươi phút trước thời gian đã thỏa thuận cho nên vội vàng ngồi phi cơ đi đến trường.
Phi cơ với tốc độ nhanh và chỉ mất sáu phút từ khi cất cánh đến khi hạ cánh. Nhưng những gì Chu Tinh Nhiễm thấy sau khi đi xuống gần như khiến hắn ngất xỉu.
Hắn thấy quần áo của Bạch Vạn Triết không hề thay đổi, mặt mũi cũng không rửa, trông không sạch sẽ, không còn đẹp trai nữa. Giờ người đang ở lối vào của thư viện y khoa, hắn đang rơi nước mắt với gia đình mình, như thể đã uống say, hắn hơi say hét lên: "Con không đi!"
Bạch Vạn Triết nhún nhún vai, kéo mẹ mình ra: "Muốn đi thì mẹ cứ đi! Chu Tinh Nhiễm chỉ là một tên tiểu nhân xấu xa, tại sao con phải ở cùng chỗ với loại người đó chứ?"
Đôi mắt của Chu Tinh Nhiễm trở nên đen kịt khi nghe thấy điều này, tay hắn không ngừng run rẩy, nhưng hắn nghe thấy ai đó nói: "Này, kia không phải là Chu Tinh Nhiễm sao? Cậu ta tới rồi?"
Chu Tinh Nhiễm vô thức lùi lại hai bước, xoay người muốn rời đi. Không ngờ đúng lúc này, Bạch Vạn Triết đột nhiên chạy tới túm lấy hắn: "Chu Tinh Nhiễm, mày muốn đi đâu?"
Chu Tinh Nhiễm giật mình: "Em, em muốn về nhà. Học trưởng Bạch, anh uống nhiều rồi, anh buông em ra trước đi."
Bạch Vạn Triết túm lấy hắn, không buông tay: "Mày tới thật đúng lúc. Mày nói rõ cho tao, có phải chính mày đã khiến pheromone của Viên Nghị trở thành khó ngửi không? Mày đã cho em ấy đung một loại bột giặt có mùi thơm của 'Mận thỏi cẩm', đúng không? Mày khiến Viên Nghị không có nhiều bạn bè, chính mày cũng nói rằng tuyến thể của em ấy chưa phát triển đầy đủ, gia đình mày dự định đợi em ấy tốt nghiệp rồi mới cho em ấy phẫu thuật thay đổi tuyến thể! Mày nói xem lòng dạ mày như nào?"
Chu Tinh Nhiễm càng nghe, sắc mặt càng tái nhợt: "Em không có! Anh nghe ai nói nhảm vậy? Tuyển thể của nó thật sự phát triển có vấn đề!"
Bạch Vạn Triết mắng: "Vậy mày nói cho tao biết em ấy mang thai con của Lệ Hằng như thế nào!"
Khóe môi Chu Tinh Nhiễm nhúc nhích hồi lâu, không thể nói được. Xung quanh là tiếng chỉ trỏ. Hắn muốn vùng vẫy khỏi Bạch Vạn Triết nhưng không thể thoát ra được, lo lắng đến mức mồ hôi đầm đìa: "Học trưởng Bạch, anh hiểu lầm tôi, em thật sự không có. Anh nghe ai nói vậy? Những gì anh nói căn bản không đúng!”
Bạch Vạn Triết lật bài đăng ra, dùng máy chiếu chiếu vào bóng cây: "Mày đang kiếm cớ đấy à?"
Chu Tinh Nhiễm vẻ mặt tức giận, siết chặt nắm đấm: "Là Viên Nghị, là nó nói sao? Nó chỉ ghen tị với việc em và anh ở bên nhau còn nó thì không thể! Nó vu oan cho em! Bên cạnh đó, ai có thể chứng minh rằng em có những thứ đó trên quần áo của nó? Có lẽ nó tự mình hiểu được, nó chỉ muốn vu khống em!"
Trịnh Lâm dè nén lửa xuống nói: "Đủ rồi, Tiểu Triết, con không được nghe gió thành mưa, con cũng nên nghe Tiểu Nhiễm nói."
Bạch Vạn Triết nói: "Con nghe cậu ta nói cái gì? Con sẽ không bao giờ tin cậu ta nữa! Cuộc gặp mặt hôm nay, ai thích đi thì đi, dù sao tôi cũng không đi! Tôi sẽ đợi Viên Nghị ở đây!"
Trịnh Lâm không hề tức giận, đang đợi người mình gọi tới cưỡng ép đưa con trai đi, nhưng có người cách đó không xa lạnh lùng nói: “Chờ tôi làm gì, không phải tôi đã nói cách xa tôi ra một chút rồi sao?”
Ngay khi Bạch Vạn Triết nghe thấy giọng nói này, ánh mắt hắn sáng lên, hắn vồ tới, muốn ôm lấy cậu: "Viên Nghị, cuối cùng em cũng tới rồi?"
Viên Nghị cau mày né tránh, nhưng cái túi trong tay nặng quá suýt chút nữa đã bị Bạch Vạn Triết vồ được.
Bạch Vạn Triết loạng choạng, nhưng Viên Nghị không thèm nhìn, trực tiếp đi tới thư viện.
Bạch Vạn Triết đợi cả một đêm, bực bội say xỉn, ghen tuông, không còn tỉnh táo nữa, thấy cậu đi, hắn vội vàng đi theo, Trịnh Lâm thậm chí còn không kéo lấy hắn.
Ngay khi Viên Nghị đứng ở cửa thư viện, Bạch Vạn Triết đã đến ngăn cản hắn: "Viên Nghị, em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không? Em ly hôn với Lệ Hằng đi, anh không ngại em đã kết hôn đâu, thật đấy, anh vẫn luôn thích em!"
Viên Nghị vô cảm: "Xong chưa? Xong rồi thì xin tránh đường."
Bạch Vạn Triết thấy cậu vô lý như vậy, trong lòng cũng không kìm được, lớn tiếng nói: "Em muốn anh làm gì! Mẹ, mẹ đừng ngăn cản con! Hôm nay con phải nói rõ với em ấy!"
Viên Nghị bỏ qua.
Bạch Vạn Triết túm lấy cậu: "Đừng đi!"
Viên Nghị chán ghét nói: "Buông tay, nếu anh không buông tay, tôi sẽ gọi cảnh sát."
Khi Bạch Vạn Triết nghe thấy từ "Gọi cảnh sát", không biết hắn bị kích thích cái gì vì vậy hắn đột nhiên đè Viên Nghị lại, chuẩn bị cưỡng hôn cậu.
Viên Nghị không ngờ hắn lại thần kinh như vậy, cho nên đẩy mạnh. Nhưng dù sao cậu cũng là thân thể của Omega, không thể chống cự lại được hắn.
Lúc này, dường như có một cơn gió lạnh đột ngột thổi bên cạnh cậu, đến lúc cậu phản ứng lại, Bạch Vạn Triết đã bị đấm ngã xuống đất.
Bạch Vạn Triết lau máu trên khóe miệng, kinh ngạc nhìn Alpha đứng trước mặt Viên Nghị, "Học trưởng Hạ? Anh có ý gì?"
Hào quang mạnh mẽ của Hạ Viêm Võ gần như hoàn toàn đóng băng xung quanh: "Sau này tránh xa cậu ta ra."
Sau khi nói xong, hắn đỡ Bạch Vạn Triết lên đẩy hắn ra, trực tiếp đẩy Bạch Vạn Triết lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi trên đất.
Hắn nói: "Đây là ý của tôi."
Trịnh Lâm thấy con trai bị đẩy, bà không nổi giận: "Cậu là ai? Tại sao lại đẩy con trai tôi? Cậu làm gì mà thô lỗ như vậy?"
Hạ Viêm Võ nói: "Đây là thô lỗ? Nếu sau này hắn ta dám quấy rối học đệ tôi, tôi sẽ còn thô lỗ hơn."
Hạ Viêm Võ nhẹ nhàng bắt tay trước mặt Viên Nghị: "Đi thôi, lên lớp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com