Chương 17. Phản ứng mang thai
Đến cuối cùng Viên Nghị cũng không nhìn thấy Hạ Viêm Võ lấy ra hai hộp thịt bò sốt còn lại mà chỉ ăn hết hộp mở ra kia. Trông họ có vẻ như thực sự rất thích ăn.
Phan Nguyệt Trần chỉ đơn giản là biết ơn hành vi chia sẻ thức ăn của Hạ Viêm Võ, hắn không thể chờ đợi được tương lai thay Hạ Viêm Võ phụ đạo cậu.
Làm sao có thể không nói nên lời?
Tào Vũ Nhiên hỏi: "Cậu đang nhìn học trưởng Viêm Võ sao? Cậu cũng nghĩ anh ta đẹp trai đúng không?"
Viên Nghị nói: "Đẹp trai? Đẹp trai chỗ nào?"
Trông cũng được nhưng tâm tư hơi đen.
Tào Vũ Nhiên nói: "Đương nhiên là đẹp trai rồi. Tôi nghe nói khi anh ta còn đi học không biết có bao nhiêu người theo đuổi anh ta đâu. Anh ta là người được tìm kiếm nhiều thứ hai tại Đại học Tế Hoa đấy."
"Ồ, anh ta là số hai, vậy ai là một?"
"Cậu thật sự không biết?"
"Tôi nên biết sao?"
"Là Lệ Hằng đó."
Viên Nghị vô thức ngước mắt lên: "... Lúc đó cậu vẫn còn nhỏ đi? Sao cậu lại biết vậy?"
Tào Vũ Nhiên nhìn một đôi mắt lạnh lùng lạnh lẽo dường như nhìn thấu mọi thứ, hoảng sợ cúi đầu xuống: "Tôi, tôi cũng nghe người khác nói."
Viên Nghị cười nói: "Thật đáng tiếc, chúng ta chưa từng gặp qua."
Tào Vũ Nhiên cười lúng túng, đang định đổi chủ đề, nhưng bên cạnh đột nhiên có người hỏi: "Cậu đáng tiếc chưa từng gặp qua cái gì?"
Hạ Viêm Võ ăn xong, đứng bên cạnh cầm túi nhìn Viên Nghị.
Viên Nghị nói: "Chưa gặp qua người nào đó tiêu hóa bất lương nên tiếc thôi."
Hạ Viêm Võ vừa nghe liền biết cậu nhóc này đang nói hắn, nhưng hắn không tự bảo vệ mình mà nói: "Vậy thì nhất định là đáng tiếc. Lát nữa tôi còn có việc phải làm, buổi chiều tan học có chỗ nào không biết thì đến thư viện chờ tôi, nếu không có thì trực tiếp về nhà."
Viên Nghị gật đầu. Nhất thời cũng không nói ra được cảm xúc của mình.
Cậu khâm phục tài năng của đối phương, nhưng hành vi chiếm đoạt thịt bò của người khác thật sự không thể diễn tả được. Nhưng nếu muốn nói người này tham lam thì cũng không phải, vẫn còn nhớ đến chia thịt bò.
Đúng là gặp ma rồi.
Tào Vũ Nhiên khẽ cau mày khi nhìn Viên Nghị: "Viên Nghị, cậu không sao chứ?"
Viên Nghị nói: "Không có gì, cảm ơn cậu mời tôi ăn. Vẫn còn một chút thời gian trước khi lên lớp, vậy tôi mời cậu uống nước nhé?"
Tào Vũ Nhiên nghĩ đến ánh mắt lúc trước của Viên Nghị, trong lòng cảm thấy có chút e ngại, lịch sự từ chối: "Lần sau đi, mỗi buổi trưa tôi đều nghỉ ngơi một lúc nếu không buổi chiều sẽ buồn ngủ."
Viên Nghị không ép buộc, gật đầu rời khỏi nhà ăn.
Còn khoảng một giờ mười phút nữa là đến buổi học buổi chiều, Viên Nghị đi đến thư viện. Thời gian này người ở thư viện lúc này cũng không ít, lượng kiến thức mà khoa y cần học quá lớn, nhiều người đang chạy đua với thời gian. Tuy nhiên, cái nóng của buổi sáng vẫn chưa qua, trước khi cậu có thể tìm một nơi để ngồi xuống, cậu liền nghe thấy một cuộc trò chuyện.
"Nghị lực của cậu ta thật tốt, nếu là mình, mình đã rất xấu hổ khi ở lại trường rồi."
"Đúng vậy, sáng nay may là học trưởng Viêm Võ tới nhanh, nếu không cậu ta đã bị Bạch Vạn Triết bắt nạt rồi. Nhưng nghĩ lại thì cũng thấy cậu ta không sai, Bạch Vạn Triết thật quá đáng."
"Nhưng buổi trưa tôi thấy một bài đăng nói cậu ta vứt bỏ Bạch Vạn Triết để leo lên nhà họ Lệ, vì vậy Bạch Vạn Triết mới tức giận."
"Vậy còn Chu Tinh Nhiễm thì sao? Mình nghĩ có lẽ nhà họ Chu muốn leo lên nhà họ Lệ, lại không muốn để con ruột mình gả cho người c.h.ết vì vậy mới gả cậu ta ra ngoài đấy?"
"Xem ra cũng có thể như cậu nói.”
Viên Nghị nghe vậy bên tai, thở dài trong lòng, lấy tai nghe ra đeo vào, sau đó tập trung vào chuyện riêng của mình. Cậu là người đầu tiên sau khi sửa sơ đồ, xem lại những gì Hạ Viêm Võ đã nói trong lớp hôm nay, sau đó xem trước những nội dung sẽ học trong lớp buổi chiều, đánh dấu những phần không hiểu rõ trước.
Về phần nhà họ Chu mà những bạn học này nói, cậu đoán lúc này hẳn là khá sôi nổi.
Chu Tinh Nhiễm không thể chịu được áp lực khi bị chỉ trỏ, hắn liền rời trường ngay sau khi Viên Nghị được Hạ Viêm Võ đưa vào trong lớp.
Từ những ngày mong đợi, từ kỳ vọng cho đến thất vọng, ngoài sự thất vọng và buồn bã ra còn có nhiều sự tức giận khủng khiếp hơn.
Tất cả những tương lai tươi sáng mà hắn vẽ ra trong đầu đều đổ sông đổ bể. Nháo đến mức này cha hắn sau này chắc chắn sẽ không để hắn liên lạc với Bạch Vạn Triết nữa.
Và tất cả những điều này đều do Viên Nghị!
Sắc mặt Chu Tinh Nhiễm chuyển từ tái nhợt sang tức giận, giống như một con thú bị khiêu khích, tay run rẩy.
"Dù sao chuyện này cũng không thể cứ như vậy cho qua được, mày không để tao sống yên thì tao cũng không để mày sống yên đâu! Cứ chờ đi, nếu sau này mày vẫn an an ổn ổn đi học được. Tao sẽ không mang họ Chu!"
"Không mang họ Chu thì mang họ gì? Để tao nói cho mày biết Chu Tinh Nhiễm, tao đã nói bây giờ mày không thể động vào Viên Nghị thì không được động!" Chu Đàm Đạt nói: "Bạch Vạn Triết kia có gì tốt? Trông ẻo lả trắng bóc như tiểu bạch kiểm, mẹ con hai người đều nói hắn tốt. Tốt cái rắm! Không chút trách nghiệm, theo ta thấy như này càng tốt!"
"Vậy thì con bị chịu ủy khuất như vậy cứ thế cho qua sao?" Chu Tinh Nhiễm bình thường không dám nói lớn nhưng lúc này hắn lại điên cuồng: "Cha, con ở trong lòng cha không chút quan trọng sao?"
"Nói vớ vẩn gì đấy!" Phương Tinh vỗ nhẹ vào con trai: "Cha con không có ý đó. Chúng ta cũng biết con giận, điều quan trọng nhất là con phải giữ được danh tiếng của mình. Con phải suy nghĩ cho sau này. Nếu con bị mang tiếng xấu là một người anh họ ác độc thì nào có gia đình có thân phận nào giám cần con nữa?"
"Không cần thì không cần! Con không quan tâm, dù sao đi chăng nữa con cũng không thể nuốt trôi cục tức này được, phải xuất ra ngoài!"
"Mày dám!"
"Xem con dám không!" Chu Tinh Nhiễm hung hăng hất đổ bát trái cây rồi chạy lên lầu.
Sắc mặt Chu Đàm Đạt xám lại, ông ta trừng mắt nhìn vợ: "Bà nhìn xem bà chiều nó đi!"
Phương Tinh nói: "Chiều có chút, nhưng những gì nó nói đều không sai đúng không? Ông nói xem Viên Nghị này lúc trước như con cừu nhỏ, bây giờ thì hay rồi, mới gả vào nhà họ Lệ mới có mấy ngày nó liền biến thành hồ ly tinh. Ông vẫn trông cậy vào nhà họ Lệ kéo ông lên sao? Tôi thấy nó không đì ông xem ra cũng không tồi rồi."
Trong lòng Chu Đàm Đạt cũng có chút vô đáy. Nhưng ông ta thật sự không nghĩ ra được nguyên nhân vì sao Viên Nghị lại đột nhiên trở nên như vậy. Và càng nhiều sự việc như vậy khiến ông ta càng không thể không hoang mang, nếu không có thăng chức, tương lai của ông ta cũng sẽ bị hủy hoại.
Chu Đàm Đạt chậm rãi xoa xoa máy truyền tin: "Mấy ngày này trông choi Nhiễm Nhiễm cho chắc, đừng để nó thực sự gây ra bất kỳ phiền toái nào. Bây giờ chỉ là xé rách mặt với nhà họ Bạch thôi, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng nếu xé rách mặt với nhà họ Lệ thì phiền đấy."
Phương Tinh cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, mặc dù trong lòng bất đắc dĩ, nhưng bà vẫn đồng ý: "Yên tâm đi, mấy ngày nay tôi sẽ ở bên Nhiễm Nhiễm, nhất định sẽ không để nó ra ngoài nữa. Tôi cũng sẽ xin nghỉ phép cho nó ở trường. Có điều là không biết ông có biết cái người tên Hạ Viêm Võ không? Tại sao hắn ta lại bảo vệ Viên Nghị nhiều như vậy? Viên Nghị không sợ người nhà họ Lệ không vui?”
Chu Đàm Đạt nói: "Tôi đã hỏi rồi, Hạ Viêm Võ và Lệ Hằng là bạn học được một thời gian. Khi Lệ Hằng còn sống hắn có mối quan hệ tốt với người này. Nếu tôi không nhầm, nhà họ Lệ cũng biết cậu ta dạy kèm Viên Nghị.
Vì vậy, sau này đừng nghĩ đến việc làm ầm ĩ nữa. Hiệu trưởng Lệ và giáo sư Giản rất khôn ngoan, bà dùng mấy thủ đoạn đó vẫn còn chưa thành công thì đã bị họ nhìn thấu rồi, trộm gà không thành lại mất nắm gạo."
Phương Tinh không thích nghe lời này, nghĩ đến những gì Giản Ngọc Như nói trong quán trà, trong lòng càng thêm không vui.
Nhưng bà không cố ý phản bác, bởi vì bà biết lúc này mình thật sự không thể động đến Viên Nghị, đặc biệt là đứa bé trong bụng Viên Nghị.
Nhưng để Viên Nghị sống yên ổn qua trận gió này bà không cam tâm.
___
Những ngày sau đó, diễn đàn vẫn sôi nổi. Nhưng tâm tư của Viên Nghị hoàn toàn không ở trên những chuyện nhàn rỗi này, cậu nên đi học thì đi học, nên đến lớp thì đến lớp.
Không phải ngày nào cũng có tiết cậu muốn học, nhưng nếu có thể đi học được liền đi học, cũng coi như soát mặt ở chỗ giảng viên. Đối với những gì cậu học được trong lớp, điều đó không nhất thiết. Nếu cậu không biết, cậu sẽ lắng nghe, nếu cậu đã biết, cậu sẽ bỏ qua nó và làm một cái gì đó khác.
Dù sao trường đại học cũng không quá nghiêm khắc, chỉ cần cậu có thể hoàn thành bài thi đúng hạn, các thầy cô đều rất yêu thích học sinh.
Cậu cũng dần quen biết một vài bạn học mới. Trong quá trình học, những người bạn cùng lớp này dần dần biết rằng cậu không phải não bị cửa kẹp, có thái độ rất tốt với cậu. Một số người thì muốn được gặp học trưởng Hạ Viêm Võ và đội Nhạc Trăn nên mới thân với cậu.
Xét cho cùng, họ là ba "Cổ phiếu" có hiệu suất tăng cao, họ phải biết cách nắm bắt cơ hội, cậu hiểu cái này.
Mọi thứ diễn ra tốt đẹp, ngoại trừ có một chút chuyện.
Cảm giác không vừa mắt vào ban đêm càng ngày càng tệ rõ ràng, nghiêm trọng đến mức trên bàn cậu có một cái lỗ cậu liền muốn chọc nó, cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn khi nghĩ về nó.
Nhưng cậu không nhịn được.
Mỗi ngày vẫn bổ sung dinh dưỡng, đồng thời chú ý nghỉ ngơi và phơi nắng. Về chế độ ăn uống, sự thèm ăn kết hợp của hai thế giới không tốt như bây giờ, cậu có thể ăn rất nhiều, và cậu có thể ăn ngày càng nhiều, cân nặng tăng lên rõ rệt bằng mắt thường.
Nhưng vào ban đêm, cậu lại chỉ cáu kỉnh mang theo một hương vị khó tả, rõ ràng ban ngày vẫn ổn.
Sau khi ăn xong một chút tráng miệng, vẫn cảm thấy không khá hơn, Viên Nghị đi xuống tầng ra sân tưới hoa.
Tưới hoa vào ban đêm không bình thường, nhưng không còn cách nào khác, bây giờ cậu nhìn hoa cũng không thuận mắt.
Tướng quân Phùng Lộ của nhà bên vừa mới dắt chó đi dạo về, khi thấy cậu tưới hoa liền hỏi: "Tiểu Nghị, sao buổi tối cháu lại ra ngoài tưới nước cho hoa vậy?"
Viên Nghị nói: "Cháu học ôn có chút mệt cho nên ra ngoài thư giãn chút. Dì Phùng, dì biết khu bắn súng gần chỗ này nhất ở đâu không?"
"Cháu muốn học bắn súng?"
Viên Nghị gật đầu.
Thật ra cậu biết bắn, cậu chỉ muốn trút giận.
Phùng Lộ nói: "Vậy cháu đến phòng bắn súng làm gì? Khi nào cháu rảnh, dì có thể đưa cháu đến đơn vị của dì. Chỗ đó có thể bắn. Nếu cháu muốn học sẽ có người dạy cháu."
Điều này có chút bất ngờ, dù sao đây cũng là căn cứ công nghiệp quân sự, thân phận hiện tại của cậu chỉ là một sinh viên bình thường: "Thật sự có thể sao?”
Phùng Lộ nói: "Dì nói lời sẽ giữ lời. Có điều là cháu nên hỏi qua giáo sư Giản, dù sao bây giờ cháu cũng đang mang thai."
Viên Nghị nói: "Được, vậy cháu sẽ hỏi mẹ cháu. Cảm ơn dì Phùng, cháu vào nhà trước đây."
Viên Nghị trở về lấy sách ra tiếp tục ghi nhớ những điểm kiến thức, nghĩ rằng mình sẽ tranh thủ thêm thời gian cho bản thân và đến phòng bắn để thư giãn. Về phần giáo sư Giản, bà vẫn chưa về.
Ngày hôm sau, Viên Nghị dậy sớm vào buổi sáng và đi học sớm hơn bình thường.
Bây giờ chưa đến sáu giờ, nhiều học sinh thậm chí còn chưa ra khỏi giường. Viên Nghị đi đến con sông nhỏ của trường y lắng nghe giáo viên ở đó ghi âm các bài học. Trong vòng chưa đầy năm phút, một Alpha trông có vẻ khoảng sáu mươi tuổi chạy bộ qua từ xa đến.
Viên Nghị cảm thấy có chút quen thuộc, sau khi nhìn một lúc, cậu đột nhiên nhớ tới đây là trưởng khoa y Kiều Viễn Sơn.
Cậu đang suy nghĩ làm thế nào để chào hỏi, thì trưởng khoa dừng lại bên cạnh cậu hỏi: "Siêng năng như vậy?"
Viên Nghị nói: "Buổi sáng không khí rất tốt, chào buổi sáng trưởng khoa Kiều."
Trưởng khoa Kiều dùng khăn lau mồ hôi trên trán nói: "Chào bạn học Viên. Cảm ơn món thịt bò mà em tặng thầy."
"Thịt bò? Thịt bò nào ạ?"
Trưởng khoa Kiều nói: "Thằng nhóc này giả vờ cái gì? Không phải là thịt bò sốt mà em nhờ tiểu tử Hạ Viêm Võ gửi cho thầy sao? Lại còn là hai hộp nữa, rất ngon. Nhưng lần sau không phải làm như vậy đâu, miễn là em học tập chăm chỉ, khoa y của chúng tôi sẽ rất hoan nghênh em đến."
Viên Nghị: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com