Chương 18. Có thể ly hôn
Vu khống người ta nhiều lần, nhưng người ta thay vì tham lam như cậu nghĩ, người ta còn tự giúp cậu có ấn tượng tốt trước mặt trưởng khoa, cậu cảm thấy có chút khó nói.
Trước đây Viên Nghị chưa bao giờ gặp Hạ Viêm Võ như thế này. Từ sau khi bước vào con đường việc làm, cậu thường nhìn thấy những cái miệng nói nhiều làm ít, kéo dài tiến độ, trường hợp nói ít làm nhiều rất hiếm.
Ai cũng muốn lộ mặt, có ai làm việc tốt mà không muốn ghi danh chứ?
Ngoại trừ Hạ Viêm Võ, người duy nhất có thể khiến cậu nghĩ đến chính là giáo viên cấp hai đã từng giúp đỡ cậu.
Và nếu hôm nay tâm trạng cậu không tệ vì giấc ngủ kém, cậu sẽ không đến sớm như vậy, vậy thì bao giờ cậu mới biết được chuyện này đây?
"Cảm ơn trưởng khoa Kiều, em nhất định sẽ chăm chỉ học tập."
"Em có ý trí như vậy là được. Con người mà, có thể liều mạng cho thứ mình thích cũng coi như không thiệt." Viện trưởng Kiều vắt khăn lau mặt lên vai: "Em học đi, thầy chạy bộ tiếp đây."
"Tạm biệt viện trưởng Kiều."
Viên Nghị nhấp lại phát lại trên máy truyền tin.
Các công cụ giao tiếp ngày nay rất nhỏ và thiết thực, chưa kể đến những ứng dụng phổ biến như nhận cuộc gọi và lướt mạng ra, còn để truyền màn hình trình chiếu vi mô, đây là một trình chiếu đồng thời nhiều màn hình, nó cũng có thể được sử dụng như một máy ghi âm rất tốt, và nó cũng có thể làm cho các lớp học trực tuyến trở thành không gian ba chiều.
Ngoài ra còn có một số chức năng mà cậu chưa thấy, chẳng hạn như quét lập thể ánh sáng và bóng tối, gọi trợ giúp thông minh...
Viên Nghị ném những bản vẽ giải phẫu lấy trong lớp vào đó, vừa học vừa nghe, hiệu quả học tập cũng không quá cao.
Cậu thậm chí còn không nhận thấy rằng sự cáu kỉnh của mình đã lành sau khi đến trường, cậu đã tập trung vào việc học đến 6 giờ sau đó đến căng tin trường ăn cơm.
Viên Nghị quét mặt, mua bữa sáng cho hai người, một con gà cuộn rau cháo hải sản, một bát quẩy hoành thánh. Cũng không có mời ai mà tự mình ăn.
Buổi sáng không có nhiều người như buổi trưa, Viên Nghị ngồi bên cửa sổ, mới ăn được một lúc, khi quay đầu lại thì thấy một người đang đứng trong rừng cây ngoài nhà ăn.
Có vẻ như người đó đang trả lời điện thoại, nhưng người đó sử dụng tai nghe tích hợp, cậu chỉ nhìn thấy biểu cảm nghe nhưng cậu không thể nghe thấy những gì hắn nói. Người đó đôi khi đỡ trán, đôi khi lại trông hơi bất lực.
Hạ Viêm Võ không ngờ trên đường đi ăn cơm sẽ nhận được điện thoại của ông ngoại. Hắn vô thức xoa xoa cái bụng đói của mình:
"Cháu vẫn đang nhờ người tra chuyện chiến hạm 24. Qua chỗ ông sao? Không không, bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thíc hợp."
Phía bên kia nói: "Cháu thấy giờ qua thăm ta không phải thời điểm thích hợp thế mà lại chạy đến trường học dạy vợ rất tích cực đấy. Thế nào? Trước kia mẹ cháu tìm cho cháu nhiều người như vậy cháu không hài lòng, bây giờ lại hài lòng rồi?"
Hạ Viêm Võ có chút yếu lòng: "Ông nói đi đâu vậy? Cháu chỉ nghĩ cậu ta khác với những tin đồn và muốn quan sát nhiều hơn. Lại nói nữa, lúc cháu trở về thì cậu ta đã... Nếu lại đem người đuổi đi thì ông nói xem, cậu ta còn là một học sinh, cháu sao có thể đối diện?"
Giản nguyên soái xùy một cái: "Ngược lại thì cháu có lòng tốt đấy. Nhưng ta vẫn phải nghiêm túc nói với cháu. Cháu cũng có thể thấy hôn sự là vấn đề của hai gia đình để đạt được mục đích những gì đối phương cần. Nhưng có một điều ta phải nói, ta không hài lòng với nhà họ Chu và bản thân đứa bé kia. Nếu cháu thật sự sảy ra chuyện thì không nói. Nhưng cháu còn sống, đứa trẻ này luận về tâm tính, khả năng hay gia thế đều không có gì đáng để chọn. Vì vậy, nếu cháu thực sự không thích nó thực sự không cần phải ép buộc, muốn ly hôn thì ly hôn. Hôm nay ta sẽ nói chuyện với Chu Đàm Đạt về chuyện này. Cháu yên tâm, nhất định sẽ để đứa nhỏ này trở về nhà họ Chu trước khi cháu 'sống lại', cũng sẽ không để nhà họ Chu đối xử tệ với nó."
Hạ Viêm Võ cười nói: "Ông ngoại, cháu thật sự không cần."
Giản Kình Xuyên nói: "Cũng đừng vội vàng từ chối, cứ suy nghĩ cẩn thận về lời nói của ông ngoại, đừng để sau này phải hối hận. Để sống chung một mái nhà vẫn phải có chủ đề chung. Mặc dù đứa bé kia là người nhà họ Chu, nhưng nó lớn lên như thế nào, muốn tiến vào lòng cháu cũng có số của nó. Tuổi tác của nó và cháu cách xa rất nhiều. Kiến thức của nó không đủ rộng, cháu nghĩ nó có thể theo kịp tư tưởng của cháu? Suy nghĩ cẩn thận đi tiểu tử thối."
Hạ Viêm Võ không trả lời, bởi vì ông ngoại đã cắt đứt liên lạc sau khi nói xong.
Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích.
Hắn thật sự đang suy nghĩ. Sau đó, hắn ngạc nhiên khi thấy Viên Nghị thực sự có một sự trưởng thành khác với các bạn học của mình.
Trên diễn đàn mỗi ngày đều có rất nhiều ồn ào, nhưng Viên Nghị là người liên quan lại vẫn làm những gì cậu nên làm, cậu không hề bị dao động chút nào.
Hoàn thành tốt các môn học, các câu hỏi liệt kê ra ngắn gọn và rõ ràng, các ý tưởng học tập cũng rất rõ ràng, và thậm chí có thể nói rằng có rất nhiều ý tưởng trùng hợp với hắn.
Hắn không cảm thấy cậu là một sinh viên đại học mười chín tuổi.
Và hắn cũng không phải là người duy nhất nghĩ về điều này.
Bộ Tư lệnh Không quân
Nguyên soái Giản ngồi trên ghế bập bênh nhìn vào một bức ảnh trên bàn. Đứa trẻ trong ảnh trắng nõn mũm mĩm đội mũ đầu hổ được ôm trong vòng tay của một người phụ nữ trung niên. Một già một trẻ nhìn vào máy ảnh mỉm cười rạng rỡ.
Cận binh rót một chén trà, cung kính đưa sang một bên: "Thủ trưởng, không phải buổi sáng ngài vẫn khen ngợi bạn học Viên Nghị kia sao? Tại sao giờ ngài lại thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy?"
Kỷ Kình Xuyên vẫy tay gọi người phụ tá: "Cậu nói cho cậu ta biết."
Phó quan Trần mỉm cười: "Tiểu Lâm cậu không hiểu. Vị cháu trai này của thủ trưởng chúng ta trời sinh nổi loạn, nếu theo tình hình hiện tại thuận theo tâm ý của cậu ta, cậu ta ngược lại sẽ không có hứng thú nữa, không làm việc với cậu nữa. Nhưng nếu cậu làm điều đó ngược lại với cậu ta, vậy thì không giống rồi. Cậu ta sẽ có thêm động lực."
Cận binh gật đầu có trật tự: "Chả trách thủ trưởng lại nói như vậy."
Giản Kình Xuyên lật xem thông tin trong tay: "Tiểu Viên Nghị này, nói thật ban đầu ta thật sự không hài lòng. Chỉ có điều là thân thế của nó thực sự đáng thương, tính cách của thằng bé cũng hiền lành, ở chung với Ngọc Như có lẽ cũng không tồi, cho nên ta mới mắt nhắm mắt mở. Kết quả thằng bé này đã cho ta một bất ngờ lớn. Vậy nên ta đành phải đẩy nhanh tiến độ. Cháu ngoại này của ta quả là không dễ dàng."
Cận binh cười nói: "Gừng càng già càng cay, ngài uống trà trước đi."
Giản Kình Xuyên nhận lấy ly trà: "Đúng rồi Kiện Vũ, chuyện đó tra ra thế nào rồi?"
Phó quan Trần chậm rãi thu hồi nụ cười, trở nên nghiêm túc: "Vị trí đội trưởng hạm đội 1 vẫn còn trống, bây giờ người bên dưới vẫn đang thảo luận rốt cuộc để ai lên thay. Ước chừng kết quả sẽ có trong nửa tháng nữa, đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ hỏi y kiến của ngài. Tôi đoán Lệ Hằng hẳn là đang chờ chuyện này."
Giản Kình Xuyên nhẹ nhàng gạt gạt nắp ly trà: "Từ khi lão Lệ đi, đầu óc của một số người đã trở nên linh hoạt hơn rất nhiều, cậu phải để ý chút. Có khả năng họ sẽ thả mồi trước để kiểm tra xem Lệ Hằng có còn sống hay không, và họ chắc chắn rằng họ sẽ không manh động cho đến khi nắm rõ. Những người họ thật sự muốn sắp xếp đều đã sắp xếp, bọn họ đã chuẩn bị tốt chuyện này rồi, sẽ không thể để Lệ Hằng cản trở."
Phó quan Trần gật đầu nói: "Ngài yên tâm, tôi vẫn đang suy nghĩ về chuyện này. Vậy có cần dùng mấy người dùng thủ đoạn ở Tinh Cầu kia không?"
Giản Kình Xuyên nhấp một ngụm trà, phất phất tay: "Để tiểu tử đó tự mình xem đi. Nội bộ nhà mình thì tự mình xử lý. Cậu thấy sao?"
Phó quan Trần không dám thấy sao về chuyện này.
Vừa nghĩ đến thân phận của "Hạ Viêm Võ", năm đó là thủ trưởng và Lệ Hằng đã đích thân sắp xếp một người để đưa ra trong trường hợp khẩn cấp. Khi cần thiết, hắn sẽ xuất hiện.
Có thể nhìn trước được vấn đề là giỏi nhưng có thể nhìn được vấn đề của nhiều năm sau vậy thì thật đáng sợ. Vì vậy đương nhiên lão thủ trưởng nói cái gì thì là cái đó rồi.
Quay về nhà ăn học viện Y khoa Cát Hoa, Viên Nghị đã bắt đầu ăn bữa sáng thứ hai.
Hạ Viêm Võ mặc quần đùi kaki, áo phông trắng, tóc bị vểnh lên, hai tay đút trong túi quần, nhìn qua không phù hợp. Hắn xoa xoa bụng nhìn vào thực đơn.
Tất cả đều được nấu bởi các đầu bếp trí tuệ, cho dù họ nấu bao nhiêu, họ cũng không thể làm ra hoa ra lá. Hạ Viêm Võ đột nhiên hối hận vì đã chia cho hai tên học đệ khốn kiếp Nhạc Trăn và Phan Nguyệt Trần kia một chút. Ít nhất hắn nên giữ lại nhiều hơn cho riêng mình, dù sao hai người đó cho tới bây giờ vẫn chưa dạy được gì nhiều cho Viên Nghị.
Lúc này, hắn nhìn thấy Viên Nghị nên cũng lấy hai phần theo đồ ăn của Viên Nghị.
Nhưng mà là 2x2, tức là bốn phần.
Hạ Viêm Võ đi tới, cầm một đĩa cơm qua: "Cậu còn chưa đủ một tháng mà đã ăn nhiều như này rồi sao?"
Viên Nghị nói: "Tôi ăn hai phần cho ba người. Học trường Hạ, một mình anh ăn bốn phần, anh nói như vậy không có lương tâm sao?"
Hạ Viêm Võ khựng lại một lát: "Ba người là có ý gì? Trong bụng cậu có hai đứa?"
Viên Nghị mơ hồ nói: "Ừm"
Vốn dĩ cậu không muốn nói ra, nhưng khi nói chuyện với Hạ Viêm Võ, dường như thỉnh thoảng cậu lại trở nên hơi nóng máu có mùi thuốc súng.
Cậu cũng không thể nói được tại sao. Mặc dù cậu không phải người dễ nói chuyện nhưng cậu cũng không phải người khi nói chuyện sẽ mang theo thuốc súng như vậy.
Vì vậy, tóm lại vẫn còn khúc mắc ở chỗ Hạ Viêm Võ.
Hạ Viêm Võ có chút kinh ngạc. Đương nhiên, lúc đó hắn có thể hỏi thăm về cái thai của Viên Nghị, nhưng hắn không muốn tiết lộ thân phận của mình. Vì vậy hắn cũng không bao giờ hỏi. Dù sao cũng có không ít người quan tâm chuyện này, Viên Nghị và đứa nhỏ phải được an toàn.
Hắn thật sự không ngờ Viên Nghị lại yêu cầu hai đứa cùng một lúc.
Đặc biệt, lại phải chuyển ngành sang học ngành y, một nghề rất bận rộn và mệt mỏi. Thế mà cậu lại sinh hai đứa bé cùng một lúc, Hạ Viêm Võ vô thức khâm phục một chút. Nếu cha mẹ hắn là người cực kỳ nhàn rỗi và giúp Viên Nghị trông coi đứa bé thì hắn không nói làm gì. Mà Viên Nghị cũng không giống người sẽ đem con mình giao cho người ngoài.
"Cậu không lo lắng mang thai hai đứa sẽ rất mệt sao?"
"Mệt mỏi chắc chắn sẽ mệt mỏi. Nhưng nếu có hai đứa thì chúng sẽ có người bầu bạn với nhau." Viên Nghị nói: "Trẻ con thì nên cùng trẻ con chơi với nhau mới tốt."
Người lớn ở bên trẻ con bầu bạn đó là phần người lớn. Còn giữa trẻ con với nhau chúng nó cũng có xã hội giao lưu của chúng nó.
Hạ Viêm Võ nghĩ đến đức tính của Chu Tinh Nhiễm, đây có lẽ là lý do tại sao Viên Nghị muốn có nhiều hơn.
Có lẽ vì cậu cô đơn khi còn nhỏ, không ai có thể thật lòng chơi với cậu, vì vậy cậu không muốn để đứa bé cô đơn.
Viên Nghị ăn xong bữa sáng thứ hai, phát hiện Hạ Viêm Võ vẫn đang nhìn mình: "Sao vậy?"
Hạ Viêm Võ nói: "Không có gì, tôi đến phòng tập thể dục vào buổi sáng và có thời gian rảnh vào buổi chiều. Cậu có câu hỏi thì buổi chiều có thể đợi tôi tại thư viện."
Viên Dịch nghĩ đến việc sắp xếp trong ngày: "Cảm ơn học trưởng Hạ, chiều nay có lẽ hai rưỡi tôi sẽ đến thư viện. Còn chuyện lần trước là tôi đã hiểu lầm, xin lỗi anh."
Hạ Viêm Võ nói: "Buổi sáng cậu đã thấy trưởng khoa Kiều chạy bộ?"
Viên Nghị gật đầu: "Nếu có thời gian tôi sẽ làm cho anh thêm một ít. Không có gì khác để báo đáp lại, mấy cái kia ngược lại không vấn đề gì."
Giọng điệu của cậu vẫn như trước, không lạnh lùng, nhưng chắc chắn cũng không ấm áp.
Nói xong, cậu đứng dậy khẽ gật đầu rồi rời đi, nhưng vừa đến cửa thì nhận được tin nhắn của Hạ Viêm Võ.
Ăn không đủ, làm thêm một cân nữa đi.
Viên Nghị: Được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com