Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Cha con lần đầu gặp mặt

Như chúng ta đã biết, Omega trong thời gian phát tình rất đau đớn. Nếu không có ai đánh dấu, không ai xoa dịu, và không có thuốc ức chế thì chuyện họ sẽ bị kỳ phát tình hành hạ đến c.h.ết cũng không phải chưa từng xảy ra. Họ không tấn công người khác, nhiều nhất là sẽ ảnh hưởng đến sinh sản.nNhưng kỳ dịch cảm của Alpha không giống vậy. Bản thân họ cũng không có khoảng thời gian yên ổn. Những khó chịu và đau khổ của họ sẽ hướng ra bên ngoài.

Họ sẽ muốn tấn công người khác, họ sẽ giải phóng pheromone của mình để cố gắng đàn áp người khác, và họ sẽ ở trong trạng thái hung hăng. Nhìn ai đều muốn đấm cho hai cái.

Ngoài ra còn có một sự thèm muốn khát vọng đối với Omega. Nếu họ không thể có được Omega, thì các vấn đề được đề cập ở trên sẽ phải giải quyết. Giống như Lệ Hằng bây giờ, nhìn Viên Nghị ăn tối với người khác, còn có những Alpha khác. Tinh thần của hắn như kiểu rất muốn ăn thịt người. Vì Viên Nghị đang mang thai đứa con của hắn, hắn lại còn có chút hảo cảm đối với Viên Nghị, cho nên bây giờ hắn mặc định Viên Nghị là người của hắn.

Omega của hắn đang mang thai con của hắn lại đang đi ăn với người khác trong lúc hắn tiến vào kỳ dịch cảm! Nhận thức này khiến Lệ Hằng suy nghĩ có chút vặn vẹo.

Lệ Hằng có thể, nhưng tướng quân thì không thể.

Alpha vốn bốc đồng và bùng nổ hơn. Nhưng điều này không thể xảy ra với một người cấp trên. Họ phải giữ được một cái đầu tỉnh táo, hành động và lý trí sức mạnh tuyệt đối.

Lệ Hằng đương nhiên có những thứ này, đây là điều kiện đầu tiên để hắn trở thành đội trưởng của Hạm đội Sirius khi còn trẻ. Vì vậy, khi hắn bùng phát của kỳ dịch cảm và không có sự ức chế hiệu quả của thuốc, hắn vẫn có thể ổn định và không đi ra ngoài phát điên. Hắn cũng sẽ không loạn ra lệnh.

Hắn đang ở... trong tổ.

Dường như tất cả những vấn đề tiêu cực khiến mọi người cảm thấy thoải mái trong quá khứ đã bị nén lại cho đến thời điểm này.

Đông Lang thật sự không trả lời được, cũng không có động tĩnh gì, cho nên từ bỏ tâm lý điều trị hỏi: "Vậy ngài muốn làm gì?"

Ánh mắt khinh thường của Lệ Hằng liếc qua: "Đường đường là cận vệ trưởng mà không nghĩ ra được cách nào, như này thì cần cậu làm gì chứ."

Đông Lang: "..."

Hủy diệt đi! Chức cận vệ trưởng này ai muốn làm thì đi mà làm!

Lệ Hằng thật lâu không nghe thấy cấp dưới nói: "Sao vậy? Câm rồi à?"

Đông Lang xoa mặt: "Tướng quân, Viên Nghị không biết ngài còn sống, hơn nữa cậu ấy chỉ là đi ăn tối với người khác. Đây là quyền tự do của cậu ấy."

Lệ Hằng: "Thừa lời! Ai có mắt đều biết, cần cậu nói cho tôi?"

Đông Lang: "... Tại sao ngài không gọi Tuyết Lang?"

Tuyết Lang không nói nhiều, nhưng hắn hiểu rõ tướng quân nhất, có lẽ hắn có thể xử lý được.

Lệ Hằng không muốn nghĩ đến chuyện này, nói: "Hừ, cậu ta da mặt không dày như cậu, không cấm cậu ta nói nhưng ta mà nói cậu ta hai câu cậu ta nhất định sẽ câm miệng lại. Như vậy rất chán."

???

Không phải chứ, đừng có bắt nạt nhau như như vậy!

Máy tập trung oxy và thiết bị thông gió trong phòng kín đang hoạt động, trái tim của Đông Lang tan vỡ như phấn hoa.

Một lúc sau, Lệ Hằng nói: "Làm cho ta thêm một lọ thuốc ức chế nữa."

Đôi mắt Đông Lang có chút lo lắng: "Tướng quân, chưa đầy bốn mươi tám giờ ngài đã sử dụng năm lọ rồi. Thứ này được sử dụng quá nhiều sẽ gây ra tác dụng phụ."

Lệ Hằng: "Thế thì cậu cút đi."

Đông Lang thấy lông mày của sếp mình nhíu lại, đôi mắt đỏ hoe như bị dập tắt, nhưng ý thức rõ ràng, vì vậy hắn rút lui.

Mà lý do tại sao hắn chắc chắn sếp của mình vẫn còn tỉnh táo là bởi vì ngay cả đến mức phải tự nhốt mình, cũng không dùng bất kỳ công kích tinh thần nào đối với hắn, nếu không hắn đã phát điên ba trăm lần.

Khi Lệ Hằng nghe thấy tiếng đóng cửa, hắn ngồi bệt xuống đất, chống đẩy một ngàn cái, nhưng cũng vô dụng. Hắn chỉ đơn giản là nằm xuống đất. Sàn đá lạnh thoải mái dính vào cơ thể trong vài giây, nhưng nó chỉ trong vài giây.

Hình ảnh trong đầu hắn dần dần thay đổi thành Viên Nghị.

Hắn chưa từng thấy qua Omega nào đẹp trai cả. Những năm này không chỉ ở hành tinh mẹ, mà còn trên các hành tinh khác, chủng tộc ngoài hành tinh, liên chủng tộc và chủng tộc khác.

Nhưng không ai trong số họ có được sự tỉnh táo và kiên trì của Viên Nghị, và dường như đây là điểm mấu chốt thu hút hắn. Hắn cảm thấy sau khi gặp Viên Nghị, những người khác đều giống như một chiếc bình hoa.

Chỉ có Viên Nghị là một bông hoa, bông hoa thụy tường của hắn.

Hắn mơ tưởng về đóa hoa kia, sau đó không khỏi đưa tay xuống...

Thấy nó chạm vào thắt lưng quần, hắn lấy lại tinh thần tự phỉ nhổ chính mình.

Sau đó, hắn không nhịn được liền gọi điện thoại cho người liên lạc có tên là Viên Nghị.

Viên Nghị có chút kinh ngạc.

Mãi cho đến khi đến bữa cơm tối cậu mới biết, Hạ Viêm Võ vẫn còn ở trong phòng tập thể dục, mà một nửa nguyên nhân lại còn là do cậu. Nghĩ đến Hạ Viêm Võ gửi tin nhắn nói sẽ không đến thư viện dạy kèm cho cậu, cậu nghĩ có phải là người ta đang tránh nghi ngờ với cậu nên mới nói trước như vậy không.

Vậu là đã chuẩn bị xong việc tạm thời không liên lạc với Hạ Viêm Võ rồi, cho nên khi nhìn thấy tên người gọi tới cậu mới tìm cái cớ để rời đi khỏi nhà ăn nghe điện.

Lệ Hằng nghe thấy Viên Nghị ở đây yên tĩnh hơn, liền hỏi: "Tụ tập ăn cơm bên ngoài ngon hơn cơm trường sao?"

Viên Nghị không biết tại sao, nhưng lại lờ mờ nghe thấy cảm giác oán trách, bèn nói: "Cũng được, học trưởng bận xong rồi?"

Lệ Hằng gối tay, nhìn tuyến đường sao trên trần nhà: "Chưa xong, đồng nghiệp cũ đang gặp khó khăn trong công việc nên tìm tôi giúp, có thể mất một thời gian. Tôi gọi đến cho cậu là muốn nhờ cậu giúp một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Cậu có thể ghi lại cho tôi cách làm thịt bò sốt tương không? Tôi nói với bạn tôi đã ăn món thịt bò sốt tương ngon nhất thế giới, cậu ta không tin, bảo tôi nói dối. Cậu ta nói tôi cho cậu ta công thức sau đó cậu ta làm xong đúng như vậy thì cậu ta mới tin. Cậu ghi âm lại công thức giúp tôi, nhớ là ghi âm lại, không được viết tay, mắt cậu ta không tốt cho lắm khó đọc.”

"Được, còn gì nữa không?"

“Hết rồi."

Viên Nghị thấy điện thoại cúp máy, nhấp vào công thức làm thịt bò sốt rồi ghi âm.

Công thức này là một phiên bản cải tiến của công thức mà cậu tự làm sau khi học nó từ một đầu bếp trên mạng và chỉ có cậu biết làm thế nào để trộn các thành phần bên trong. Nhưng cậu không có ý định trở thành đầu bếp, và cậu cũng không tệ đến mức không thể nói với bất cứ ai. Sau khi ghi âm rồi gửi nó, cậu nhận được tin nhắn của Hạ Viêm Võ trả lời: Đã nhận.

Sau đó, Lệ Hằng nằm trên mặt đất và nghe đi nghe lại cách nấu thịt bò sốt của Viên Nghị. Hắn nghĩ thầm, những học đệ học muội ngu ngốc đó chỉ được ăn nó một lần, nhưng hắn lại có cách làm, đó mới là cốt lõi.

Nhưng những người đó đã ăn những đồ ăn Viên Nghị làm mà hắn lại không thể ăn, hắn có chút ghen tị.

Có thực sự là do kỳ dịch cảm?

Có lẽ là không, xem ra từ khi hắn đánh ngã Bạch Vạn Triết ở cửa thư viện thì đã có gì đó không đúng rồi.

Hắn vốn không bốc đồng như vậy. Hắn còn có hàng trăm cách khác để ngăn chặn Bạch Vạn Triết nhưng trong tiềm thức hắn lại chọn cách này.

Lệ Hằng đột nhiên ngồi thẳng dậy, gọi Đông Lang vào: "Lúc ta vắng mặt cậu ấy đã làm gì?"

Ngay khi Đông Lang nghe thấy, hắn đã biết từ "Cậu ấy" này là đang ám chỉ ai, có chút ngạc nhiên, thấy Lệ Hằng dường như tỉnh táo hơn liền nói:

"Hôm qua kỳ dịch cảm của ngài phát tác có lẽ cậu ấy cũng bị ảnh hưởng một chút. Nhưng vì không biết lý do nên cậu ấy đã đi bệnh viện kiểm tra. Cậu ấy đi khám thai, sau đó đi mua sắm với giáo sư Giản, sau đó cậu ấy không ra khỏi nhà. Hôm nay ra ngoài là đi học và đi ăn với mọi người."

"Bác sĩ nói gì?"

Đông Lang lấy từ trong túi ra một tờ giấy gấp nói: "Tôi lấy trộm một tờ từ máy liên lạc của Viên Nghị đã in ra cho ngài, ngài có thể tự mình xem. Tôi nhấn mạnh thêm! Đây là yêu cầu của ngài bảo tôi theo dõi thiết bị liên lạc của cậu ấy lúc trước đấy."

Lệ Hằng: "..."

Hắn cầm lấy tờ giấy ừ một tiếng, khi hắn mở nó ra liền thấy hai phôi nhỏ trên đó. Nó quá nhỏ, không thể nhìn thấy bất cứ cái gì khác. Nhưng lông mày và ánh mắt của hắn lại vô tình trở nên dịu dàng.

Đông Lang lại nói: "Nguyên soái cũng yêu cầu tôi nhắc nhở ngài, nếu càng để lâu, khi phá thai tổn thương cơ thể càng lớn. Ngày ấy nhắc ngài nên đưa ra quyết định càng sớm càng tốt."

Lệ Hằng suýt chút nữa lặp lại hành động của Viên Nghị trong bệnh viện. Hắn dùng đầu ngón tay vuốt ve hai phôi thai nhỏ rồi nói:

"Lời nói để ta đưa ra quyết định càng sớm càng tốt này chỉ có các cậu mới tin."

Đông Lang sững sờ: "Tướng quân, thuộc hạ ngu ngốc không hiểu ý của ngài."

Lệ Hằng cẩn thận gấp tờ giấy lại: "Từ khi trở về đến giờ đã được hơn nửa tháng rồi. Cậu thấy tôi trong nửa tháng còn không phân biệt được một người tốt hay xấu là như nào sao?"

Người ngoài tin rằng khả năng mạnh nhất của hắn là trấn áp bạo loạn của Alpha bằng sức mạnh tinh thần. Nhưng tác dụng của loại sức mạnh tinh thần lúc này cũng không phải chỉ có mỗi vậy.

Hắn có thể dễ dàng thăm dò cảm xúc và suy nghĩ của mọi người. Vì vậy, trừ khi người đó hiếm khi gặp hắn hoặc rất biết giả vờ. Nếu không, căn bản sẽ không qua mặt được hắn.

Tại sao hắn lại đích thân tiếp quản công việc dạy kèm cho Viên Nghị? Đó là bởi vì hắn có thể tiếp cận cậu một cách hợp lý mỗi ngày. Mà Viên Nghị khi nói đến việc học cực kỳ nghiêm túc và chăm chỉ, khi nói đến Lệ Hằng, trên mặt đều tràn đầy sự ngưỡng mộ. Thậm chí khi hắn nói Lệ Hằng không tốt Viên Nghị liền có chút không vui, giống như vị anh hùng của mình đang bị sỉ nhục vậy.

Còn đối với Hạ Viêm Võ mà nói thì càng thêm thẳng thắn, có đôi khi cậu cũng nhìn hắn bằng ánh mắt xem nhẹ, có đôi khi lại có chút khâm phục, mà những tâm lý đó đều không phải do hắn cố làm khiến người ta cảm thấy mình như vậy thì còn ai vào đây nữa?

Hắn cảm nhận được tâm lý của Viên Nghị, đương nhiên liền hiểu được, Viên Nghị không hại hắn. Nhưng hắn vẫn lại gần Viên Nghị. Điều này có nghĩa gì?

Đông Lang nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng hiểu, nói: "Điều đó có nghĩa là khả năng tương lai Viên Nghị sẽ chính thức trở thành phu nhân của đội trưởng Hạm đội Sirius của chúng ta."

Lệ Hằng đứng dậy vỗ vỗ hắn: "Cậu nói không sai. Tuy nhiên, giai đoạn này rất quan trọng và chưa thể công khai. Lý Trí sao rồi?"

Đông Lang nói: "Phó quan Lý đã có thể xuống giường nhưng ngài ấy vẫn còn hơi yếu, có lẽ khoảng một tuần sau ngài ấy có thể hồi phục đến mức trạng thái tốt nhất. Tướng quân, còn kỳ dịch cảm của ngài thì sao?"

Lệ Hằng nói: "Không phải vấn đề gì lớn. Cậu để mấy lọ thuốc ức chế còn lại rồi quay trở về trước đi. Sau khi trở về dùng Lan Keo Tinh mà chúng ta sử dụng chiến đấu trong cuộc chiến viện trợ bốn năm trước, sử dụng mật mã để truyền tin cho Phí Thiên. Cậu nói với hắn: Thăng Hạ. Thăng trong từ đi lên, hạ trong từ đi xuống."

Đông Lang nói: "Chỉ hai chữ?"

Lệ Hằng lại đặt máy truyền tin lên cổ tay: "Đúng vậy, khi nhìn thấy hắn sẽ hiểu ý của ta."

Đông Lang: "Đã rõ, vậy tôi sẽ trở về trước. Ngài..."

Tiếng Viên Nghị đọc công thức thịt bò sốt tương đột nhiên vang lên trong phòng.

Đông Lang: "..."

Đi tới cửa, hắn đột nhiên quay đầu lại: "Tướng quân, sau này bọn tôi có cơ hội ăn thịt bò sốt tương do phu nhân làm không?"

Lệ Hằng nói: "Hẳn là có."

Đó là vợ hợp pháp của hắn, chỉ cần hắn giải quyết xong việc đồng thời thành công giữ cậu lại, chắc chắn sau này sẽ có cơ hội ăn.

Về phần mấy học đệ học muội kia, thỉnh thoảng mới được ăn, sao phải lo lắng. Hắn mới không thèm bận tâm đến bọn họ.

Tướng quân đi quanh phòng, vừa nghe vừa mắng kỳ dịch cảm, đồng thời thầm nghĩ âm thanh của Viên Nghị rất dễ nghe.

Con mẹ nó, kỳ dịch cảm này xong đời hắn rồi.

Không được, phải mở "ảnh" của hai đứa nhóc kia xem mới được.

Lệ Hằng mở tờ giấy ra, nhìn thấy hai đứa nhỏ, sau đó còn nghĩ đây là con của mình, lúc này chúng còn đang ở trong bụng Viên Nghị, hắn cảm thấy vô cùng hài lòng.

Nhiều nhất là ba ngày nữa, hắn nhất định chắc chắn sẽ quay trở lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com