Chương 23. Tình địch chó má
Tên của AI này là Lệ Miễn, lúc Viên Nghị không biết nó tồn tại, nó có cơ thể hai đầu chỉ to bằng lòng bàn tay trong cơ thể của một robot mini.
Robot mini này mặc một chiếc áo len màu xám quần jean, trông thanh lịch dễ thương.
Viên Nghị tìm thấy nó trong phòng ngủ của Lệ Hằng, ngay từ đầu không phải cậu chào hỏi nó mà là AI này lên tiếng trước.
Nó hỏi Viên Nghị: "Anh là ai?"
Viên Nghị lúc đầu giật mình, cho đến khi nó từ phía sau phòng làm việc của Lệ Hằng đi ra từ một bên như một con cua nhỏ, cậu thở phào nhẹ nhõm trả lời câu hỏi của nó.
Cậu nói mình là nửa kia của Lệ Hằng. Lệ Miễn suy nghĩ một chút rồi nói, nó là thư đồng của Lệ Hằng.
Trong thời đại này, những từ như "Thư đồng" gần như không được nghe thấy nữa, Viên Nghị cảm thấy thú vị nên trò chuyện với nó, cuộc trò chuyện này cho biết nó thực sự biết thiên văn địa lý, cũng biết y học và khoa học quân sự, triết học và lịch sử, nó biết rất nhiều về mọi mặt.
Viên Nghị trò chuyện, phát hiện lúc này không có gì mà nó không thể trả lời được, cho nên lúc này cậu sẽ nhiều hơn một thầy giáo? Cho nên cậu còn phí sức chạy ra bên ngoài học làm gì?
Mặc dù thời gian đi tới đi lui đến trường học không dài, nhưng cho dù chân muỗi có nhỏ đến đâu thì vẫn là thịt, cậu tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi không phải tốt hơn sao?
Dù sao bây giờ người trong trường y cũng biết cậu không đang ôn học y học, dần dần hiểu rõ cậu rất vững tâm chuyển sang trường y. Lúc đầu, có người luôn nghĩ rằng cậu dựa vào hiệu trưởng Lệ, nhưng bây giờ ngày càng ít người nghĩ như vậy rồi.
"Yên tâm, với trình độ của anh, miễn là anh học tất cả những gì em nói, đạt điểm A+ trong tất cả các môn chỉ là chuyện nhỏ. Tất cả những kiến thức của em đều được biên soạn theo chủ nhân em."
"Nghe có vẻ như chủ nhân em rất lợi hại. Nhưng anh ấy không phải quân binh sao? Tại sao anh ấy lại học được nhiều như vậy?"
"Làm gì nhiều đâu? Đặc biệt là những người chỉ huy chiến đấu, càng biết nhiều, suy nghĩ của họ càng trở nên linh hoạt, trên chiến trường cũng có nhiều ý tưởng. Chủ nhân học rất giỏi." Lệ Miễn rất tự hào và vinh dự khi nói về những điều này. Tuy nhiên, càng nói nó càng hạ thấp thanh âm.
"Đáng tiếc là đã gần một năm rồi em không liên lạc được với chủ nhân. Nghe giáo sư Giản nói chủ nhân đã không còn trên thế gian này nữa."
“Em buồn sao?"
"Đương nhiên, chủ nhân là người bạn và là chủ nhân tốt nhất của em. Em không có bất kỳ người bạn tốt nào khác ngoài ngài ấy."
"Vậy thì chúng ta có thể làm bạn được không? Ta muốn nghe chuyện của anh ấy từ em."
"Đương nhiên có thể!"
Lệ Miễn vui vẻ như trẻ con, nó cũng thực hiện hai động tác lộn ngược ngay tại chỗ để thể hiện sự hưng phấn.
Viên Nghị cảm thấy nó rất dễ thương, vì vậy cậu đã mang nó đi khắp mọi nơi khi cậu ở nhà. Về phần tại sao nó không được đưa ra ngoài, đó là bởi vì khi Lệ Hằng còn sống, hắn chỉ cài lệnh cho nó chỉ có thể di chuyển ở nhà.
Cơ thể dữ liệu của nó có thể kết nối với mạng bên ngoài, nhưng bản thể của nó thì không thể. Và nó luôn ưu tiên hàng đầu làm việc theo mệnh lệnh của Lệ Hằng, vì vậy nó sẽ không bao giờ vi phạm quy định này.
Viên Nghị không có ý định cưỡng ép thay đổi quy tắc ứng xử, cậu cũng không thể. Khi ra ngoài, cậu có thể mang theo dữ liệu của nó, Lệ Miễn có thể vượt tường vào máy liên lạc của mình. Lệ Miễn là một AI rất cao cấp.
Theo Lệ Miễn nói thì nó đã ở bên cạnh Lệ Hằng được mười một năm, trong thời gian đó thân thể không thay đổi một lần, nhưng dữ liệu đã được nâng cấp vô số lần.
Viên Nghị thích nghe Lệ Miễn nói về Lệ Hằng. Lúc đầu, cậu không nghĩ rằng một người đã khuất sẽ có nhiều ảnh hưởng đến cậu.
Nhưng gần đây, có thể là vì đứa bé nên cậu bắt đầu càng ngày càng tò mò và quan tâm đến chuyện của Lệ Hằng. Đêm nay cậu nghe kể chuyện của hắn mà ngủ thiếp đi.
Viên Nghị đắp chăn bông lên, mạnh mẽ dập tắt ánh sáng.
Lệ Miễn biết được Viên Nghị có em bé, lại còn là con của chủ nhân nó cho nên nó rất ân cần, chuyển căn phòng thích hợp nhất cho Viên Nghị, sau đó bắt đầu nói về những gì Lệ Hằng đã học được khi còn nhỏ.
Vừa nói, nó đột nhiên hỏi: "Có cần em thay đổi giọng nói và tốc độ không? Anh quen với loại âm thanh nào?"
Viên Nghị hỏi: "Em biết mô phỏng giọng nói của Lệ Hằng không?"
Lệ Miễn nói: "Đương nhiên là biết rồi."
Không nói được rất giống nhưng có thể nói giống y đúc.
Viên Nghị đã xem bài phát biểu của Lệ Hằng trên mạng. Giọng nói mà Lệ Miễn học được cũng không khác gì giọng nói kia. Lệ Hằng có giọng nói trầm và từ tính, thuộc loại loa siêu trầm huyền thoại. Giọng điệu của hắn không vội vã mang lại cảm giác chắc chắn và mạnh mẽ. Nhưng đôi khi câu nói đùa có thể hơi khó nhận ra là không bị kiềm chế và hoang dã.
Viên Nghị nhắm mắt lại lắng nghe, sẽ có một cảm giác rất kỳ diệu, tựa như Lệ Hằng đã trở lại. Cảm giác này cho phép cậu đặt mình trong trạng thái thả lỏng, cùng với sự thay đổi của môi trường, trong phòng ngủ này có một chút mùi của Lệ Hằng vì vậy cậu ngủ nhanh hơn trước rất nhiều.
Mặc dù bị thức dậy hai lần trong đêm nhưng lại nhanh chóng ngủ thiếp đi bằng cách nghe giọng của Lệ Hằng.
Ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy một lần nữa với giọng nói của Lệ Hằng.
Viên Nghị sững sờ một lát, nhìn phòng ngủ đã lớn hơn trước, ôm gối trong tay. Cậu sững sờ một lúc, sau một lúc mới nhận ra rằng mình đã thay đổi địa điểm. Không có gì ngạc nhiên khi cậu cảm thấy mình ngủ tốt hơn so với trước đây, cơ thể thường cảm thấy thư giãn khi thức dậy lần đầu tiên trong ngày.
Khi ngủ cậu thường ôm một cái gì đó. Khi cậu còn là một đứa trẻ, cậu không có cảm giác an toàn và luôn phải ôm một cái gì đó mới có thể ngủ ngon. Nhưng có rất nhiều trẻ em trong trại trẻ mồ côi, và nhân viên chăm sóc trẻ em rất khó bao quát hết từng đứa một. Vì vậy, cậu ngủ với chiếc chăn bông trên tay.
Sau này khi cậu lớn lên và bắt đầu tự kiếm tiền, chiếc gối của cậu đã được nâng cấp và biến thành một con cá sấu lớn.
Con cá sấu gối được cậu ôm ngủ rất lâu, theo thời gian chỉ dãn ra, bông bên trong bị lép kẹp nhưng cậu vẫn không muốn bỏ.
Lệ Miễn thấy cậu tỉnh dậy nhẹ nhàng chạm vào gối, hỏi: "Anh có muốn nghỉ ngơi thêm một lát không?"
Viên Nghị ngồi dậy, xoa hai bàn tay vào nhau, xoa xoa mặt, lại xoa xoa tai, lặp đi lặp lại mấy lần. Rõ ràng cậu không phải là người tùy tiện mà là người hoàn thành công việc có mục tiêu.
Lệ Miễn không hiểu, hỏi cậu: "Anh đang học cách rửa mặt như mèo con sao?"
Viên Nghị cười nói: "Không phải, ta làm mấy động tác này để mở khóa kinh mạch, kích thích lưu thông máu, tốt cho da và ngũ quan.
Đây là một phần của việc bảo vệ sức khỏe TCM, nó cũng là thói quen cá nhân của ta. Ngoài ra, có thể phiền em thay đổi thành âm thanh của bản thân mình được không?"
Lệ Miễn chuyển thành giọng nói chính: "Tại sao vậy?"
Viên Nghị nói: "Em dùng thân thể hai đầu nói chuyện bằng giọng nói của anh ấy có chút kỳ quái."
Nhắm mắt lại nghe thì không sao. Nhưng nhìn Lệ Miễn dùng giọng nói của Lệ Hằng nói chuyện cứ giống như một đứa trẻ giả vờ làm người lớn.
Lệ Miễn rất biết linh hoạt, sau khi giọng nói chuyển sang giọng nói của chính mình, nó hỏi: "Đông y rất cổ xưa có từ lâu đời về trước rồi. Phương pháp này là đả thông TCM?"
Viên Nghị bất ngờ hỏi: "Em cũng biết sao?"
Sau khi đến đây, ngoài việc tìm hiểu về nhà họ Lệ và luật pháp quy định đương đại, cậu còn tìm hiểu về lịch sử của đế quốc này.
Đế quốc này vẫn còn trong hệ mặt trời, nhưng đó không phải là Trái đất mà cậu biết.
Về mặt thời gian, nó sẽ là 3.000 năm sau thời gian của trái đất nơi cậu sống trong kiếp trước.
Trái đất đã thay đổi đáng kể, các đại dương mà cậu đã thấy bây giờ có thể đã trở thành đất liền, một số đất liền đã trở thành đại dương.
Thiên tai vẫn còn xảy ra thường xuyên, và để sinh sản tốt hơn, con người đã sao chép gen của họ và di chuyển đến một hành tinh khác, đã được truyền qua nhiều thế hệ với kết quả hiện tại.
Sự suy giảm của y học Trung Quốc ở đây thậm chí còn tồi tệ hơn, cậu cũng cảm thấy rất tiếc khi lần đầu tiên biết được chuyện này. Mặc dù cậu học Tây y, nhưng một cái gì đó có thể được truyền lại trong hàng ngàn năm, và nó phải là bởi vì nó có giá trị của nó. Có một số giả thuyết y học TCM mà cậu rất thích, cậu lại không biết hóa ra Lệ Miên cũng biết.
"Cũng là Lệ Hằng nói với em sao?"
"Ừm, chủ nhân học rộng biết nhiều. Biết được rất nhiều thứ. Lúc ngài ấy còn sống không biết có bao nhiêu Omega ngưỡng mộ đâu, giống như cá chép vượt vũ môn ấy. Rất nhiều người trong số họ thường viết thư gửi tới Hạm đội Sirius."
"Ồ, vậy sao?"
"Đúng vậy, nhưng chủ nhân không thích họ. Tất cả họ đều bị cự tuyệt. Giáo sư Giản tức giận đến mức mắng chủ nhân là một khúc gỗ.
Nhưng chủ nhân nói lấy danh nghĩa yêu rồi kết hôn làm mục đích như vậy rất lãng phí cuộc sống. Ngài ấy nói mình đang chờ đợi một người thực sự sẽ khiến trái tim ngài ấy rung động, sau đó sẽ cùng người đó bạc đầu giai lão."
"Vậy anh ấy chờ được chưa?"
"Chờ được rồi mà."
"Hả?"
Viên Nghị quay đầu lại, sao cậu chưa từng nghe nói Lệ Hằng đã có người mình thích khi còn sống nhỉ?
Nhưng mà nghĩ lại, cũng kỳ lạ khi một người đàn ông ba mươi tuổi mà vẫn chưa có người mình thích đi. Mà ở tuổi này cũng không phải nói ra chuyện của mình cho người nhà biết. Giáo sư Giản và hiệu trưởng Lệ không hề biết là chuyện bình thường.
Lệ Miễn hoàn toàn không để ý tới cậu đang suy nghĩ cái gì, nó chỉ cảm thấy dù sao chủ nhân cũng không còn ở trên thế giới này nữa, liền không có gì để nói. Nó thẳng thắn: "Có lẽ là một ngày trước khi chủ nhân đến Tinh cầu Cửu Sắc đi. Em có hỏi ngài ấy rằng ngài ấy đã tìm được tình yêu đời này chưa? Ngài ấy nói rằng ngài ấy đã tìm thấy rồi."
Viên Nghị nói: "Vậy thì tìm được không đúng lúc rồi. Đừng nói về anh ấy nữa, ta đi tắm rửa ăn uống đây, lát nữa bắt đầu học rồi."
Lệ Miễn nói: "Vâng! Em sẽ dùng sóng dạ quang để khử trùng phòng ngủ. Trong bụng anh có tiểu chủ nhân. Em sẽ bảo vệ tốt anh."
Viên Nghị nói: "Cảm ơn, nhưng có một điều nữa anh muốn làm phiền em. Đó là chuyện ban đêm em dùng giọng nói của Lệ Hằng kể chuyện cho ta... Em có thể không để người khác biết không? “Người khác” này có nghĩa là tất cả mọi người trừ ta ra."
Lệ Miễn nói: "Có thể, nhưng nếu là chủ nhân hỏi thì em không thể che giấu, nhưng dù sao ngài ấy cũng không còn nữa. Em có thể giữ lời hứa của mình với anh!"
Không tồi, AI này đáng tin.
Viên Nghị vừa rửa khăn vừa lau bụi trên mặt Lý Miểu nói: "Đưa tay ra."
Lý Miểu mạnh mẽ khoe bàn tay nhỏ mũm mĩm của mình. Viên Nghị lau nó, sau đó lau chân và giày cho nó: "Hay là ta giúp em giặt quần áo nhé?"
Lệ Miễn nói vâng, Viên Nghị cởi quần áo ra. Con robot mini này còn biết xấu hổ, nó nhanh chóng xoay hai chân trần ngắn ngủi chạy trốn.
Quần áo nhỏ, Viên Nghị sau khi giặt tay vài lần liền sạch. Nó quá nhỏ, cho vào máy sấy thì quá phiền nên cậu đã sấy khô bằng máy sấy tóc và sau đó mặc cho nó.
"Cảm ơn phu nhân. Khi chủ nhân còn sống ngài ấy chưa từng giặt quần áo cho em một lần nào hết. Bộ quần áo mà em mặc này đã mặc suốt mười một năm. Bản thân ngài ấy ăn mặc đẹp đẽ vậy nà không thèm giặt quần áo cho em."
Viên Nghị: "... Em vừa gọi ta là gì?"
Lệ Miễn nói: "Phu nhân á, anh là vợ của chủ nhân mà, cho nên không phải nên gọi anh là phu nhân sao? Hay em gọi anh là ba nhé? Chủ nhân là chủ nhân của em, cũng là cha em vì vậy em cũng có thể gọi anh là ba."
Viên Nghị: "..."
Nghĩ đến việc nghe nhóc con này kể chuyện trong giọng nói của Lệ Hằng vào ban đêm, rồi lại gọi mình là "Ba", Viên Nghị đột nhiên rùng mình: "Em vẫn nên gọi ta là 'Anh' đi." Vào ban ngày, giọng nói của em thay đổi thành trưởng thành chút. Nếu không em mà dùng giọng điệu con nít đó để giảng bài, sự chú ý của ta dễ dàng bị lạc lối."
Lệ Miễn nói không thành vấn đề. Một chủ một máy bật chế độ anh em bạn bè và quyết định ôn thi cấp tốc một tuần cuối cùng trước khi kỳ thi tới.
Lệ Hằng thấy Viên Nghị thật sự không đến trường, hắn có chút gấp. May mắn là vẫn còn một thứ như một cú lật mình chính là quyền sổ của cậu để hắn có cớ bảo cậu đến trường học một chuyến.
Gọi điện thoại qua: "Viên học đệ, sổ ghi chép xong rồi, khi nào cậu đến lấy?"
Viên Nghị nói: "Cảm ơn học trưởng Hạ, tôi sẽ bảo trợ lý thông minh qua chỗ anh lấy."
Lệ Hằng nói: "Như vậy sẽ chậm lắm đấy?"
Lúc này, giọng nói của Lệ Miễn truyền vào: "Anh Nghị, em đã lên xong kế hoạch cho phần mà anh sẽ học hôm nay rồi, anh xem xem nó có khả thi không?"
Lệ Hằng cảnh giác ngay tại chỗ: "Vừa rồi là ai nói chuyện vậy?"
Viên Nghị nghĩ nếu cậu nói là người máy, Hạ Viêm Võ vẫn có thể hỏi tiếp, nhưng cậu thật sự không muốn để nhiều người biết sự tồn tại của Lệ Miễn, dù sao Lệ Hằng cũng không cho nó ra khỏi nhà, cho nên không biết nó có gì đặc biệt không. Cậu không thể tiết lộ, vì vậy liền nói: "Là một người em trai của tôi, chính là người mà lúc trước tôi nói sau này sẽ học cùng ấy."
Lệ Hằng nghe xong hừ một cái, tình định này ấy thế lại là một con sói con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com