Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27. Kỳ thi chuyển chuyên ngành

Có một con sông bên trong Đại học Tế Hoa, bắt đầu từ học viện luật, chảy qua học viện y, sau đó chảy qua học viện văn học chảy ra thế giới bên ngoài. Chính bên dòng sông này, Viên Nghị đã gặp trưởng khoa Kiều Viễn Sơn của học viện y đang chạy bộ tập thể dục vào buổi sáng.

Bây giờ màn đêm bao phủ, dòng sông im ắng, ngoại trừ vô số bầy muỗi đang tìm kiếm mục tiêu mới.

Hôm nay có một nam nhân to lớn, nhưng ngay khi bọn chúng đang chuẩn bị đánh chén bữa ăn ngon, nam nhân đã biến mất xuống sông như một bóng ma.

Khoảng một tiếng rưỡi sau, nửa cái đầu người từ từ nổi lên trên mặt sông trong công viên Lan Sơn.

Không ai nhìn thấy người đàn ông đang làm gì, khi hắn nổi lên mặt nước rồi lặn trở lại trong vài giây.

Ngày hôm sau, Viên Nghị thức dậy vào buổi sáng và ngồi thiền trong vọng lâu trong sân. Không khí ở đây tốt, có gió tự nhiên, khi gió thổi rất thoải mái. Kể từ khi cậu đến nhà họ Lệ, hầu hết buổi sáng đều trải qua như này, nhưng hôm nay có vẻ hơi khác một chút.

Bên ngoài nghe có vẻ hơi nhộn nhịp, giống như rất nhiều người đang đến để làm gì đó.

"Làm ồn đến con rồi sao?" Giáo sư Giản bước ra tưới hoa nói: "Sáng sớm hôm nay, nhóm quản lý khu này nói đường nước phát sinh vấn đề, có thể là cũ quá rồi. Sẽ có công nhân đến và cải tạo khoảng hai ngày."

"Chả trách, có điều là có vấn đề phải nhanh chóng giải quyết tốt hơn là để trì hoãn. Chào buổi sáng mẹ."

"Chào buổi sáng Tiểu Nghị. Tối hôm qua con ngủ thế nào?"

"Cũng được." Có Lệ Miễn kể chuyện ngủ cũng coi như yên ổn được chút. Tuy rằng mơ nhiều hơn một chút, nhưng ít nhất ban đêm cậu không bị thức dậy.

"Đừng để mình quá mệt mỏi, cứ thả lỏng đi. Con chăm chỉ học tập như vậy, chắc chắn sẽ đạt thành tích cao."

"Vâng, con có làm cháo kê hạt chà là đỏ và hạt sen, mẹ, mẹ có muốn ăn một ít trước khi đi dạy học không?"

"Được chứ." Giáo sư Giản tắt vòi nước mỉm cười nói: "Cầu còn không được."

Rõ ràng có thể tưới hoa bằng công nghệ, không cần phải được tưới bằng tay, nhưng bà luôn nói rằng con người nên cảm thụ niềm vui cuộc sống nhiều hơn, bà thích tự làm việc.

Viên Nghị thích cách làm của bà đối với lối sống và tiếp tục ghi nhớ các câu hỏi trong thời gian rảnh.

Rõ ràng là cậu ngủ khá ngon, nhưng mí mắt cậu luôn nhảy lên sau khi thức dậy vào buổi sáng, mí mắt bị nhảy này rất khó chịu, cậu không biết liệu mình có thể vượt qua kỳ thi được hay không.

Cậu đã nộp hồ sơ và ngày mai sẽ đến trường tham gia kỳ thi chuyển ngành. Kỳ nghỉ sắp đến, chỉ cần có thể vượt qua thời gian này, cậu sẽ là sinh viên y khoa chính thức của Đại học Tế Hoa từ đầu học kỳ tiếp theo.

Cậu cũng tìm hiểu kỹ quá trình thi. Do tranh cãi gay gắt trên diễn đàn nhà trường trước đó, nhiều người cho rằng đề thi nên được công khai, minh bạch. Nhà trường cũng sợ ảnh hưởng xấu, và cuối cùng quyết định dùng chuột bạch "Rút đề". Đặt ba con chuột vào một hộp có thức ăn chuột nhiều màu, xem con số nào tương ứng với màu sắc của thức ăn mà chuột, sau đó quyết định sử dụng câu hỏi đó.

Trong học viện y khoa không thiếu chuột bạch, mặc dù cậu không biết ai đã nghĩ ra ý tưởng này, nhưng nó rất phù hợp với phong cách nghiêm ngặt và lộn ngược của học viện y khoa.

Vì vậy, cậu không biết chính xác sẽ kiểm tra vào đề nào. Cậu chỉ biết kỳ thi sẽ diễn ra trong vòng bốn ngày. Ba ngày lý thuyết và một ngày thực hành, trên thực tế, nói thẳng ra, nó gần giống như một bài kiểm tra cuối kỳ.

Mọi người đều sử dụng cùng một hệ thống ngân hàng câu hỏi, nhưng có yêu cầu về điểm. Với tổng điểm 720 điểm, cậu phải đạt 655 điểm mới thi đỗ.

Buổi chiều, Viên Nghị đi xác nhận phòng thi, sau đó cậu mới biết trong cùng phòng thi có khá nhiều bài thi, không nhất định là khoa nào thi khoa đó, bọn họ ở chung phòng thi, nhưng nội dung thi khác nhau.

Quý Lan cũng đi tới gặp cậu, lấy cho cậu một cây bút khắc chữ "Nhất định đi đỗ" nói: "Cậu dùng cái này nhất định sẽ đỗ!"

Viên Nghị không ngờ cậu bạn này lại mê tín như vậy, nhưng dù sao thì đó là tấm lòng của một người bạn, cậu mỉm cười nhận lấy rồi nói: "Nếu mà không qua liền xin lỗi cậu vì đã bỏ thời gian ra làm nó rồi."

Quý Lan lập tức phủi phui: "Cậu nói cái gì đấy? Nhất định sẽ qua! Cố lên!"

Viên Nghị gật đầu: "Cảm ơn, mình sẽ dùng nó phát huy thật tốt. Hai ngày qua Chu Tinh Nhiễm có đến trường không?"

Quý Lan nói: "Không có, cậu ta làm sao còn mặt mũi đến nữa? Mình nghe nói cậu ta đang nghỉ phép dài hạn. Có điều như vậy cũng tốt, đỡ cho cậu ta suốt ngày làm chuyện xấu. Ngày hôm đó, mình nghe từ các bạn cùng lớp nói cậu ta đã thực sự sợ c.h.ết khiếp khi đánh nhau với cậu đấy. Mình còn không ngờ cậu lại dám đánh cậu ta. Trước kia cậu luôn sợ cậu ta, cho nên mình đoán có phải là dũng khí mà Lệ tướng quân đã ban cho cậu không?"

Viên Nghị nghĩ cũng không nghĩ liền nói: "Có lẽ vậy, là dũng khí vong linh đi."

"Khụ khụ khụ..." Một âm thanh sặc ho phát ra.

"Học trưởng Viêm Võ?" Khi hai người quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Viêm Võ mặc áo phông, quần đùi dép lê, vỗ ngực liên tục: "Anh không sao chứ?"

Lệ Hằng xua tay: "Không sao."

Quý Lan hỏi: "Học trưởng Viêm Võ, sao quầng thâm trên mắt anh lại nặng như vậy?"

Lệ Hằng dụi dụi mắt: "Tối hôm qua chơi game cả đêm, đào đất c.h.ôn mìn, g.i.ết địch một chút. Hai người đang làm gì ở đây vậy?"

Quý Lan nói: "Tiểu Nghị đến xem phòng thi, tôi đến tìm cậu ấy."

Lệ Hằng hỏi Viên Nghị: "Còn có bài nào cần phải bổ túc thêm không? Nếu có thì  tôi có thời gian, lát nữa đến thư viện."

Viên Nghị vốn cầm một đống câu hỏi, khi nghe thấy lời này liền nói: "Cảm ơn học trưởng Viêm Võ. Quý Lan cùng nhau đi không?"

Quý Lan lắc đầu như lục lạc: "Đừng mà, vừa mới bước vào thư viện của viện y khoa các cậu, mình cảm thấy mình như một người chậm phát triển trí tuệ, vẫn là viện Mỹ thuật có thể khiến mình cảm thấy bình thường. Cậu bận việc đi, nghỉ lễ chúng ta hẹn nhau sau."

Nói xong, không đợi Viên Nghị trả lời, cậu ta vội vàng xua tay chạy bay.

Viên Nghị không thể không mỉm cười khi nhìn vào bóng lưng của bạn mình đang chạy trốn như một con thỏ.

Lệ Hằng không phát ra âm thanh quấy rầy.

Viên Nghị đã mang thai được hơn một tháng, và lần này cũng là thời điểm Omega mang thai có nhu cầu cần Alpha mạnh mẽ.

Nhưng có một điều muốn nói, lúc tiếp xúc với Viên Nghị hắn không cảm thấy cậu có loại nhu cầu này. Ngoại trừ sự lo lắng rõ ràng mà Viên Nghị có khi Bạch Vạn Triết phát điên ở cửa thư viện ra, phần lớn thời gian, Viên Nghị đều mang đến cho người ta cảm giác bình yên, yên tĩnh.

Hắn cẩn thận quan sát, hắn không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy, Nhạc Trăn và Phan Nguyệt Trần cũng có cảm giác này.

Chàng vợ Omega của hắn này, cho dù là đang cười cũng mờ nhạt ngăn cách một lớp, xem ra nhóc con này cũng không phải là người nhiệt tình như vậy. Nếu phải sử dụng phép ẩn dụ lấy các vật thể trong tự nhiên để miêu tả thì Viên Nghị giống như một vầng trăng lưỡi liềm trong một đêm quang đãng. Có ánh sáng, nhưng không mãnh liệt. Có góc cạnh, nhưng không châm chích.

Hắn hiếm khi nhìn thấy một người như vậy trong thực tế. Hầu hết mọi người trong quân đội đều tràn đầy nhiệt huyết, năng lượng tăng lên vô tận dường như sắp được tỏa ra bên ngoài. Thậm chí đôi khi hắn cần giải phóng năng lượng dư thừa thông qua tập thể dục vất vả.

Nhưng Viên Nghị thì không. Cậu dường như có nhiều năng lượng ẩn giấu trong lòng mình, vì vậy cậu luôn tạo ấn tượng rằng người này có kế hoạch riêng cho mọi việc cậu làm, có sự kiên trì và dường như có thể làm điều đó dù có hay không có Alpha.

Cho nên lần đầu tiên nghe Đông Lang nói giấc ngủ của Viên Nghị rất kém, hắn thật sự có chút không biết phải làm sao. Hắn cho rằng đó là kết quả của việc Viên Nghị tự học quá vất vả và tự giảm ngủ chứ không phải ngủ ít hơn vì không ngủ ngon. Sau khi kỳ dịch cảm trôi qua, hắn quay lại hỏi Viên Nghị, Viên Nghị cũng trả lời như vậy.

Tuy nhiên, có một sự khác biệt cơ bản giữa hai người.

"Học trưởng Viêm Võ?" Viên Nghị quay đầu lại, phát hiện Hạ Viêm Võ đang phân tâm.

"Ừm, cậu và Quý Lan có mối quan hệ rất tốt sao?"

"Cũng không tồi. Cậu ấy rất sôi nổi và nhiệt tình, có sự hoạt bát nên có ở độ tuổi này."

"Còn cậu thì sao?"

"Tôi?" Bản thân Viên Nghị cũng không nhận ra ánh mắt của mình dần trở nên lạnh hơn: "Có lẽ tôi trời sinh đã không được như vậy."

Lệ Hằng sửng sốt trước ánh mắt của cậu một lát.

Nó hơi quá trưởng thành. Mặc dù có thể cho rằng đó là vì từ nhỏ không được ai thương nên mọi thứ sẽ bị kiềm chế. Nhưng Lệ Hằng phải thừa nhận rằng mình rất thích Viên Nghị như vậy.

Nếu là lúc trước mà nói, nếu ai nói rằng hắn ta ba mươi tuổi lại đi thích một sinh viên đại học mười chín tuổi, hắn sẽ phải mắng người đó vì có đầu óc suy nghĩ đen tối. Nhưng hắn phát hiện đầu óc mình bây giờ rất khó điều chỉnh. Khi đối mặt với Viên Nghị, hắn không khỏi tràn đầy tà niệm.

Viên Nghị vừa đi vừa đột nhiên phát hiện Hạ Viêm Võ không đi theo bên cạnh, cậu không hiểu được: "Tiền bối Viêm Võ? Sao anh lại đi chân trần vậy?"

Lệ Hằng cởi giày, đôi chân trần giẫm lên mặt đất, cuối cùng cũng bình tĩnh lại nói: "Tôi cần phải diệt trừ tà niệm, muốn cởi giày ra. Cậu không hiểu đâu, đi đường của cậu đi."

Viên Nghị: "..."

Thời gian thi được ấn định tương đối sớm, vì có nhiều môn phải thi, thời gian lại dài cho nên cậu đến trường lúc bảy giờ.

Viên Nghị bước vào phòng thi lúc 7:40 và bất ngờ phát hiện ra rằng có những sinh viên trong phòng thi muốn vào viện y khoa và một sinh viên khác dường như là sinh viên y khoa.

Cậu đã nhìn thấy hắn trong thư viện, và nhớ rằng người này dường như họ Lạc, tên là "Lạc Truyền Tân"

Trước đó cậu đã hỏi các sinh viên ở đây đều đang tham gia kỳ thi chuyển chuyên ngành, vì vậy người này muốn chuyển từ viện y khoa sang chuyên ngành khác.

Thật đáng tiếc khi cậu không thể nói chuyện khi bước vào địa điểm, và Viên Nghị không thể hỏi. Sau khi ngồi xuống, cậu thấy các thí sinh khác cũng lần lượt bước vào phòng thi.

Có mười hai người trong một phòng, cách nhau đủ xa. Sau khi các thí sinh đến, màn hình lớn của bục hiển thị màn hình của các đề thi. Một vài con chuột bạch được đưa vào chuồng thức ăn, sau một thời gian họ thấy rằng chúng có sự lựa chọn riêng.

Màu sắc khác nhau của thực phẩm đại diện cho các con số khác nhau, và rất dễ dàng để chọn một câu hỏi trong phòng thi.

Những tờ giấy có số tương ứng trong phòng thi hiện tại được niêm phong trong một hộp các tông và mang đến, sau khi phân phát, Viên Nghị bắt đầu trả lời các câu hỏi.

Bàn ghế đã được làm sạch trước kỳ thi, và lý do là chúng tương đối sạch sẽ. Nhưng sau khi Viên Nghị ngồi xuống, cậu không biết vì sao lại cảm thấy bàn của mình có chút dầu mỡ.

Mọi người đều mặc áo ngắn tay trong thời tiết này, cậu giơ tay lên nhìn, cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng khi cậu ngửi, nó không có mùi nhiều, và nó không giống như nó sẽ làm ô nhiễm. Nhìn vào các bàn khác, có vẻ như chúng gần giống nhau, các bàn trông khá sáng bóng.

Lúc này, hiệu lệnh là bài nhanh chóng vang lên, Viên Nghị thấy những người khác cũng không chú ý. Cậu cũng không buồn nghiên cứu kỹ, vì vậy cậu lau tay hai lần và bắt đầu trả lời câu hỏi.

Không có gì xảy ra trong giai đoạn này. Khi hết giờ, cậu nộp giấy thi tìm một tờ giấy trắng rồi viết ra những câu trả lời không chắc chắn. Chủ đề này là tâm lý học y tế, và về cơ bản không có vấn đề gì.

Mối quan tâm lớn nhất của cậu là hóa học y tế và dược lý.

Nhưng đó là những gì cậu dành nhiều thời gian nhất để xem xét, hy vọng nó sẽ ổn.

Ba ngày liên tiếp, Viên Nghị cố gắng hết sức đi ngủ sớm, dậy sớm, ăn uống đều đặn. Vào ngày thứ tư, cậu cũng đạt kết quả khá tốt trong bài kiểm tra thực hành của mình.

Cậu đã làm rất tốt trong cả mổ xẻ và khâu vết thương, ngay cả các giảng viên chấm thi cũng nghĩ rằng kỹ năng khâu vết thương của cậu có thể so sánh với các bác sĩ giàu kinh nghiệm.

Các giảng viên của học viện y khoa theo dõi hoạt động của cậu và cảm thấy rằng kỳ này chắc chắn cậu sẽ vượt qua.

Kết quả là, ngay khi kết quả thi được công bố vào buổi chiều ngày thứ tư khiến Viên Nghị trực tiếp sững sờ.

Không đỗ?

Cách điểm đỗ còn thiếu bốn điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com