Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29. Phát sóng trực tiếp kỳ thi

Theo lý mà nói Omega khi mang thai sẽ không đến kỳ phát tình, đó là cơ chế bảo vệ của cơ thể cho chính mình và thai nhi.

Viên Nghị rất chắc chắn về điều này. Nhưng cậu bị sốt nhẹ, vì vậy cậu đã đi đo nhiệt độ cơ thể của mình vài lần.

Mỗi lần Lệ Miễn đo xong đều nói với cậu giá trị chỉ số cơ thể không cao, cuối cùng hỏi: "Hôm nay anh có ăn bất kỳ thực phẩm nào gây ra nóng trong người không? Ví dụ như ớt và gừng hoặc mấy thứ tương tự vậy?"

Viên Nghị nói: "Không có, có lẽ kết quả hơi bất ngờ so với dự đoán của ta, bên ngoài không tra được mà tự mình nóng trong người đi? Ta uống nhiều nước chút là được rồi."

Chỉ là có chút sốt, nhưng dần dần không có thay đổi gì khác, nhịp tim và huyết áp cũng bình thường, cho nên Viên Nghị cũng không nghĩ nhiều. Cậu nhờ Lệ Miễn giúp mình chiếu tất cả những câu trả lời sai trước đó lên tường theo cách chia đôi màn hình, sau đó bước vào vòng ôn tập mới.

Trong khoảng thời gian này, giáo sư Giản vào mang cho cậu một cốc nước uống màu xanh sữa: "Đây là nước ép trái cây tên là "Nguyên ma quả" của Tinh cầu Lam Keo, có tác dụng bổ sung khí rất tốt, vị hơi ngọt mùi sữa, con uống thử xem."

Viên Nghị nhận lấy, ngửi ngửi: "Cảm ơn mẹ. Cái này được vận chuyển trực tiếp từ Tinh cầu Lam Keo đến sao?"

Tinh cầu Làm Keo là tên của một hành tinh, cậu chỉ nghe thấy nó vài lần trong sách và trên mạng kể từ khi đến đây. Cậu biết hành tinh này cách xa Tinh Cầu Hoa Mỹ.

Giáo sư Giản nói: "Ừ, lúc hành tinh của họ bị tộc Taylor tấn công, Lệ Hằng đã dẫn một đội quân đến hỗ trợ. Quốc vương nước họ rất biết ơn Lệ Hằng, vì vậy mỗi mùa ông ấy sẽ gửi quà tới. Còn rất nhiều thứ khác nữa, khi nào con không bận mẹ sẽ đưa con qua xem, mấy thứ đó đều giữ lại cho con. Trái cây này đặc biệt bổ dưỡng cho cơ thể, vì vậy nhân lúc nó còn tươi mẹ ép làm nước cho con uống thử. Gần đây trông con mệt đến gầy người rồi, đợi khi nào nghỉ hè mẹ sẽ bồi bổ lại cho con."

Viên Nghị nếm thử, hương vị quả thực rất ngon.

Giáo sư Giản nói: "Vậy con cứ bận học đi, nếu có chuyện hãy gọi ta."

Viên Nghị gật đầu, tiếp tục nhìn vào bài ôn tập của mình.

Trong hai ngày tiếp theo, cậu cố gắng không ăn bất cứ thứ gì gây nóng trong người, và nghỉ ngơi sớm để chạy nước rút kỳ thi cuối cùng của học kỳ.

Một số người thấy trên mạng cậu đã nộp đơn xin chuyển chuyên ngành lần hai của kỳ thi, đương nhiên họ đã yêu cầu công khai kỳ thi của cậu.

Một số người mới cũng đưa ra một cuộc bỏ phiếu với điều này, và số lượng cử tri khá lớn. Sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng nhà trường đã quyết định công khai quá trình thi chuyển ngành của cậu, đồng thời liên hệ với cậu để hỏi xem cậu có chấp nhận phương pháp thi như vậy không.

Viên Nghị cũng đã chuẩn bị tâm lý, có người nhìn thấy hay không cũng chẳng thể ảnh hưởng đến cậu. Nếu bạn mà lo lắng khi bị giám sát, thì bạn không thể làm bác sĩ.

Cậu đồng ý phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình và đến trường sớm vào ngày thi.

Mấy ngày trời không mưa, thời tiết hơi nóng. Sau khi xuống phi cơ, Viên Nghị lấy một chiếc ô. Bây giờ thậm chí không cần phải tự cầm ô, chiếc ô thông minh sẽ mở theo hướng dẫn của chủ sở hữu và hấp thụ năng lượng mặt trời để che chắn chủ sở hữu khỏi ánh nắng mặt trời. Năng lượng dự trữ cũng có thể được sử dụng trong những ngày mưa và có thể được sạc lại.

Đây là một chiếc ô màu xanh da trời, ban đầu nó ở trên máy bay của Lệ Hằng. Viên Nghị hiện tại đang sử dụng càng ngày càng nhiều thứ mà Lệ Hằng đã sử dụng trong sinh hoạt của mình. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu sử dụng ô.

Thật kỳ lạ, chiếc ô không có bất kỳ hộp năng lượng nào mà cậu đã nhìn thấy trước đây từ những chiếc ô của người khác.

Ngay khi nó được mở ra, nó thực sự chỉ là một mảnh vải với độ cong riêng của nó. Và "tấm vải" này vẫn sền sệt, dày hơn bất kỳ loại vải ô nào cậu từng thấy trước đây, không có nếp nhăn khi thu lại, nó rất mịn, và nó có sự mát mẻ riêng, khác với ô của người khác.

Khi ngẩng đầu nhìn lên, cậu cũng thấy một hàng chữ nhỏ lóe lên bên trong chiếc ô: Quốc vương Alsa thân tặng tướng quân Lệ Hằng.

Nó cũng là một sản phẩm của Tinh cầu Lam Keo, này cũng không có gì lạ khi nó đặc biệt.

Viên Nghị sờ sờ bề mặt ô, cảm giác mát mẻ chân thật khiến cậu rất thích.

Lúc này, có người đi ngang qua đột nhiên nói: "Kia là ô Tinh cầu Lan Keo đó. Sao cậu ta sử dụng nó mà không biết xấu hổ vậy?"

Viên Nghị nghi ngờ quay đầu lại, hai người nói chuyện nhanh chóng thu hồi ánh mắt khỏi cậu rồi nhanh chóng rời đi, Viên Nghị mơ hồ cảm thấy hai người bọn họ đang nói về mình, nhưng người đó đã đi rồi, cậu cũng không thể hỏi.

Có phải vì chiếc ô trên đầu cậu không?

Chiếc ô này được cho là có giá trị nhất. Nhưng cậu là vợ của Lệ Hằng trên danh nghĩa, vì vậy việc sử dụng ô có vẻ không có gì là sai đi?

Kết quả là, không lâu sau khi rời đi, cậu gặp một số nhóm người, tất cả đều nhìn cậu bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Có người nói: "Thế mà cậu ta không biết xấu hổ còn dám đến?"

Kỳ lạ, tại sao mình lại không biết xấu hổ?

Viên Nghị trực tiếp túm lấy một sinh viên: "Bạn học ngại quá, có phải cậu vừa nói tôi không?"

Đối phương hiển nhiên không ngờ cậu lại thẳng thắn như vậy, sững sờ một lúc rồi nói: "Uh, đúng vậy, không phải..."

Viên Nghị lập tức nghe thấy có vấn đề: "Có phải là do tôi dùng chiếc ô này không?"

Đối phương càng sững sờ hơn: “Cậu không biết?"

Viên Nghị nói: "Tôi nên biết cái gì?"

Bên kia nói: "Cậu không thấy có người trong diễn đàn đăng tin về cuộc trò chuyện của cậu với Bạch Vạn Triết sao? Dù sao cậu đã kết hôn với Lệ tướng quân rồi, vì sao cậu vẫn gửi những tin nhắn như vậy cho hắn? Nó hơi quá... Này nọ đi?"

Người kia cũng khinh thường nói: "Đúng là như vậy, này không phải là vô ơn sao? Thật thái quá."

Vô ơn? Thật thái quá?

Viên Nghị mở diễn đàn ra xem những người này đang nói về cái gì, phát hiện có một ID tên là "Ước hẹn mùa hè" đã đăng rất nhiều ảnh, tất cả đều là cuộc trò chuyện giữa nguyên chủ và Bạch Vạn Triết.

Cuộc trò chuyện có vẻ hơi ái muội. Nhưng cậu không nghĩ tới chuyện này có gì không đúng, lúc đó nguyên chủ và Bạch Vạn Triết đang trong giai đoạn yêu thích lẫn nhau, nhắn tin có chút ái muội là chuyện bình thường.

Điều bất thường là tin nhắn này được trộn lẫn với nội dung mà nguyên chủ chưa từng nhắn qua, cũng không phải là nội dung mà cậu ta đăng, và thời gian nhắn tin kéo dài đến sau khi cậu đến đây.

Vạn Triết, em không thể ở lại nhà họ Lệ thêm ngày nào nữa, em nhớ anh, anh có thể đưa em đi được không?

Vạn Triết, em không thích nhà họ Lệ, cũng không thích hiệu trưởng Lệ và giáo sư Giản.

Huhuhu, em không muốn có con của Lệ Hằng. Em nghĩ sau này sẽ có thể ở bên anh miễn là em học tập chăm chỉ, nhưng bây giờ mọi thứ đã bị họ phá hỏng.

Từ khi cậu đến cậu chưa bao giờ liên lạc với tên họ Bạch kia, làm sao có thể gửi những cái này? Chỉ là lúc này có người cố ý muốn ảnh hưởng đến tâm lý của cậu.

Máy truyền tin vẫn đang chiếu nội dung vào lòng bàn tay cậu. Viên Nghị nhấp vào bài viết trên rồi dùng ID của mình bình luận.

Kỹ năng Photoshop của chủ nhà không tồi, nếu thấy kiếm tiền bằng nghề này chưa đủ thì lần sau nhớ liên hệ tôi.

Sau khi gửi xong, cậu lặng lẽ khóa máy trở lại hiện tại, tắt máy chiếu vĩ mô, thậm chí còn không quên nói với những người xung quanh khi rời đi câu "Cảm ơn."

Cựu sinh viên: "..."

Cả nhóm nhìn nhau, tự hỏi tại sao cậu ta lại có thể bình tĩnh được như vậy.

Không ai biết Viên Nghị sẽ là kiểu người như vậy.

Trước đây, thường có những trường hợp khẩn cấp trong phòng cấp cứu, nhưng nếu không có sự tập trung, làm sao có thể tiếp điều trị cho bệnh nhân?

Chưa kể đây chỉ là chuyện nhỏ từ trong hư không, ngay cả cái gì lớn hơn cái này cũng không phải là thứ cậu chưa từng thấy.

Viên Nghị nhìn ô rồi tiếp tục bước đi.

Lúc này Bạch Vạn Triết đột nhiên chạy tới hô to: "Viên Nghị!"

Hai thành viên của Hạm đội Sirius chịu trách nhiệm bảo vệ Viên Nghị ngay lập tức chặn phía trước.

Bạch Vạn Triết: "Tránh ra!"

Hai vệ binh không hề tránh ra dù chỉ một chút.

Bạch Vạn Triết vội vàng nói qua: "Viên Nghị, em vẫn còn lưu giữ lịch sử trò chuyện của chúng ta đúng không?"

Viên Nghị thờ ơ liếc mắt nhìn hắn, mở nắp bình nước ra, không chút do dự tạt mạnh lên người Bạch Vạn Triết.

Hai vệ binh: "..."

Bạch Vạn Triết: "..."

(Con quạ bay quạ đầu họ kêu quác quác)

Viên Nghị đóng nắp lại: "Nếu anh còn chưa tỉnh thì bên cạnh có một con sông, anh có thể ra đó bơi hai vòng cho tỉnh."

Nói xong, cậu vừa đậy nắp bình nước vừa rời khỏi mà không bị kéo chân.

Bạch Vạn Triết lau mặt, hô lớn: "Em nhất định sẽ phải quay về tìm tôi!"

Viên Nghị chỉ nghĩ hắn bị điên, nhanh chóng quay lại phòng thi.

Vẫn là phòng thi cũ, nhưng bên cạnh có một giảng viên chấm điểm AI. Giảng viên này nhìn có chút dễ thương, cao hơn Lệ Miễn nhưng cũng không lớn hơn Lệ Miễn là mấy. Nhưng AI này không chỉ có thể đánh dấu bài thi ngay tại chỗ, mà còn giám sát cậu và hiển thị quá trình trả lời các câu hỏi, và nội dung câu trả lời của cậu trong chương trình phát sóng trực tiếp, trong một chương trình nhỏ trong mạng lưới khuôn viên trường.

Kỳ thi cuối kỳ của trường đã qua, rất nhiều học sinh không quá bận rộn vào thời điểm này liền chen chúc lên xem cậu làm bài thi.

Sáng sớm Chu Tinh Nhiễm cũng đi vào. Hắn vừa đọc xong thông tin trên diễn đàn cách đây không lâu liền hỏi một cách không vui: "Mẹ, mấy bức ảnh trong diễn đàn có phải là mẹ cho người làm không?"

Mấy ngày qua Phương Tinh không bắt được Tiểu Tam, nhưng bà chắc chắn rằng Chu Đàm Đạt có điều gì đó giấu mình, vì vậy bà nôn nóng nói: "Bức ảnh gì?"

Chu Tinh Nhiễm trực tiếp đưa cho Phương Tinh xem.

Phương Tinh nói: "Không phải mẹ làm. Nhưng bất kể là ai cũng đủ để Viên Nghị mất mặt."

Chu Tinh Nhiễm vẫn không thích. Mặc dù Bạch Vạn Triết thật sự làm hắn thất vọng, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy khó có thể quên được người này. Nếu có một điều ước có thể ước, hắn liền ước Viên Nghị sẽ biến mất khỏi thế giới này.

Vậy thì ai đã đăng những bức ảnh này lên? Chẳng lẽ chính là Bạch Vạn Triết? Nhưng cũng có người đăng video Bạch Vạn Triết bị tạt nước lên diễn đàn, hắn không nghĩ đó là Bạch Vạn Triết làm điều đó.

Cùng lúc đó, Viên Nghị bắt đầu kỳ thi.

Câu hỏi đề thi đã được thay đổi hoàn toàn, nhưng phòng thi cũng không thay đổi. Chỉ là thứ tự của các phần thi đã thay đổi một chút.

Viên Nghị cầm bút bắt đầu trả lời câu hỏi. Cậu rất biết ơn nguyên chủ vì đã có nét chữ viết tay tốt, kỹ năng vẽ tranh của cậu ta cũng rất tốt.

Kiếp trước cậu đã làm tốt hầu hết mọi việc, ngoại trừ việc có nét chữ như gà bới.

Thật tuyệt khi có thể viết những lời hay ý đẹp trong cuộc sống này.

Ít nhất là dưới hàng trăm người đang theo dõi cậu trả lời các câu hỏi, và đúng là một số câu hỏi họ thậm chí không thể hiểu được như các sinh viên y khoa nói.

Vui lòng giải thích các thuật ngữ y tế sau:

Pterygopalatine fossa, sulcus thần kinh hướng tâm, ống chậu.

"Cơ scapulohyoid" là gì?

Các cơ hyoid được chia thành bao nhiêu mảnh? Viết ra tên cụ thể.

Hay lắm, người xem khác chuyên ngành không ai hiểu gì hết.

Viên Nghị trả lời rất nhanh, rất dứt khoát. Và mỗi khi trả lời một câu hỏi, giáo viên chấm điểm AI sẽ phê duyệt kết quả.

Viên Nghị gần như không sai trong các câu hỏi lý thuyết. Không chỉ chữ viết tay tốt mà tỷ lệ chính xác cũng cực kỳ cao.

Mọi người cũng có thể để lại bình luận trong chương trình nhỏ, và những người trong khu vực bình luận đã phát điên.

⊙▽⊙: Cậu ta chỉ đơn giản là không để ai còn sống!

Starry Sky: Thật đáng sợ, vậy là trước đó cậu ta là ẩn mình chờ thời cơ tới sao?

Chị hai của Khoa Văn: Tâm cơ của học đệ thật thâm hiểm, không thể chọc vào được, chạy ngay thôi chạy ngay thôi.

Viên Nghị không nhìn thấy bọn họ đang bàn tán cái gì chỉ tập trung trả lời các câu hỏi.

Trong hai tiếng rưỡi, cậu chỉ uống nước một lần, và thời gian còn lại cậu dành ra gần như không ngừng suy nghĩ và viết câu trả lời.

Lần này rút ra đề vẽ về các cơ cổ tử cung, các tên cụ thể được ghi chú rõ. Tất cả đều được cậu vẽ ra dễ dàng, đây cũng không phải là một nhiệm vụ khó khăn.

Cậu cũng kiểm tra lại tất cả sau khi trả lời xong hết.

Khu vực bình luận: “...”

Một tràng này qua đi hầu như không ai dám đặt câu hỏi thắc mắc về điểm thi lần đầu tiên của cậu nữa. Nhiều người tiếp tục tham gia phát sóng trực tiếp buổi chiều, chỉ tò mò không biết cậu có thể chơi ở cấp độ nào.

Ba ngày trôi qua.

Một số người đã đi từ khinh thường Viên Nghị ngay từ đầu nói cậu đi cửa sau liền lên diễn đàn xin lỗi vì những lời nói và việc làm trước đây của họ.

Viên Nghị vẫn luôn bình tĩnh.

Cậu đến trường một mình và làm bài thi một mình. Những người bảo vệ cậu cũng đi theo cậu, nhưng cậu không nói chuyện nhiều với họ.

Mãi cho đến buổi thi vào sáng ngày thứ tư, cậu bốc được đề mô da sinh học và khâu vết thương, cảm xúc của cậu dường như chuyển động.

Một lần nữa, cậu lại chạm vào cảm giác hơi nhớt một cách kỳ lạ.

Cậu hít một hơi thật sâu và thở ra, bình tĩnh và bắt đầu khâu lại. Nhưng sau chưa đầy mười mũi khâu, tay cậu bắt đầu run nhẹ.

Tim cậu rõ ràng cũng bắt đầu đập nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com