Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Gặp cha mẹ chồng

Chu Đàm Đạt cẩn thận xem lại cuộc nói chuyện trước đó với cháu trai: "Không có, sao vậy?"

Chu Tinh Nhiễm nói: "Nó giống như là một người khác trong bệnh viện, nó bảo con xin lỗi nó. Cha, cha có nghĩ rằng nó bị hỏng não không?"

Chu Đàm Đạt cau mày: "Có chuyện như vậy sao? Nó có gặp lại ai sau khi ta rời đi không?"

Chu Tinh Nhiễm nói: "Không có, con vẫn luôn trông coi nó cho đến khi tỉnh lại, không bao giờ rời khỏi một bước."

Chu Đàm Đạt suy nghĩ một lát, nghi ngờ nhìn con trai, cảm thấy loại chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra. Cháu trai của ông được ông nuôi dưỡng, ông biết rất rõ những gì nó có thể làm và những gì không thể làm. Nhưng con trai ông thì thường nói dối.

Nhưng lúc này, ông cũng không định để tâm đến chuyện này, bình tĩnh nói: "Vậy thì không có vấn đề gì, ta đoán những gì con làm trước đây khiến nó tức giận, giờ tìm được cơ hội trút giận mà thôi. Con nhanh lên đi học trước đi, ta phải liên lạc với nhà họ Lệ sau khi chuyện đã làm rõ."

Chu Tinh Nhiễm nghĩ cũng đúng, hắn phải nhanh chóng tống người đi xa, để sớm theo đuổi được Bạch Vạn Triết, cho nên hắn chạy ra ngoài như gió.

Việc làm rõ không quá rườm rà. Ban đầu, Alpha trêu chọc Viên Nghị lấy tiền để làm việc. Miễn là có nhiều tiền hơn, việc ra ngoài và đưa ra lời giải thích chỉ là một cái miệng. Người bắt nạt Omega đã thừa nhận sai lầm của mình, Chu Tinh Nhiễm đã thay mặt Viên Nghị chấp nhận sự xin lỗi riêng của bên kia, sự việc đã được sáng tỏ.

Về phần có ai tin lời giải thích như vậy hay không, cũng không nằm trong phạm vi xem xét của Chu Tinh Nhiễm. Dù sao, hắn nghĩ mình đã làm những gì hắn phải làm, thế là xong.

Vào khoảng ba giờ chiều, Viên Nghị nhìn thấy một thông báo trên trang web chính thức của trường, được sử dụng để giải thích về vấn đề bê bối của nguyên chủ trong ba ngày.

Kinh nghiệm từng "Bị" đánh thuốc mê qua.

Thông báo được đưa ra bởi bộ phận thông tin của trường. Khi Viên Nghị nhấp vào đồng hồ thông minh, đã có hàng trăm bình luận.

Một số người hoài nghi rằng mọi thứ đã đảo ngược quá nhanh, một số người tin rằng Viên Ức thực sự có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cậu giẫm lên một chai thuốc kích thích bị người ta làm mất và dẫn đến động dục, dù sao khi ở trường Viên Ức vẫn luôn rất nhút nhát.

Nếu Viên Ức có chuyện gì ở trường thì đó chính là cậu được giáo thảo đặc biệt chú ý.

Toàn bộ đại học Hoa Cảnh đều biết, giáo thảo từng công khai nói, sau khi tốt nghiệp hắn sẽ giúp Viên Ức tìm người phẫu thuật tuyến thể thay đổi pheromone. Mọi người đều biết giáo thảo có ý với Viên Ức.

Viên Nghị lạnh lùng nhìn đám người hóng xem đang ngồi xổm dưới thông báo, chờ đợi giáo thảo xuất hiện. Bởi vì cậu biết giáo thảo tuyệt đối không thể xuất hiện vào lúc này.

Nếu hắn xuất hiện vào thời điểm này, hắn sẽ bị trở thành nhân vật phản diện không phân biệt đúng sai, không phải mọi người đều giống nhau sao?

Quả nhiên, Viên Nghị chưa từng nhìn thấy câu trả lời của Bạch Vạn Triết, nhưng lại nhận được tin nhắn riêng: Tiểu Ức, trên thông báo nói là thật sao?

Viên Nghị không chút do dự, trực tiếp kéo người vào danh sách đen.

Người không có trách nghiệm như Bạch Vạn Triết, thấy dám người mắng nhiếc nguyên chủ, khi xảy ra chuyện gì thì trốn còn xa hơn bất kỳ ai.

Một người nam nhân mà còn không thể chịu đựng được chút này thì sau sẽ không thể trở thành một đồng đội xuất sắc, còn không cả bằng một người đã c.h.ết.

Viên Nghị sắp xếp danh sách trong máy truyền tin, giữ lại những gì cần giữ, xóa đi những gì cần xóa, sau khi ăn cơm tối lại đi xuống lầu.

Cậu phát hiện lần này Chu Đàm Đạt cũng ở đó.

Người mợ Phương Tinh ngồi đối diện cậu nói: "Tiểu Ức, chúng ta đã liên lạc với người nhà họ Lệ rồi. Chỉ là hai vị gia trưởng nhà họ Lệ nói đúng, dường như cháu không quá bằng lòng."

Chu Đàm Đạt nói: "Ta nghĩ hầu hết những sự kiện trong những ngày qua đều ảnh hưởng đến ý kiến của cha mẹ Lệ đối với Tiểu Ức. Mặc dù hôm nay Tinh Nhiễm đã đến trường làm rõ nhưng họ vẫn có thể hoài nghi. Nhưng may thay, họ cũng không nói trắng không muốn để Tiểu Ức đi. Ngày mai bọn họ sẽ đến Bệnh viện Đa khoa Quân khu xem kết quả ghép gien vừa rồi, Tiểu Ức, cháu cũng đi làm một cuộc kiểm tra chi tiết hơn trước khi phẫu thuật đi. khi nào cần lịch sự hãy lịch sự. Cha mẹ Lệ đã dạy học cho vô số người, chỉ cần nhìn thái độ của cháu là đủ biết, nếu không nói những điều vô nghĩa thì ta nghĩ cũng chẳng có chuyện gì to tát đâu."

Phương Tinh nói: "Đừng lo, chỉ cần cháu ngoan ngoãn, cậu và mợ nhất định sẽ trả lại căn nhà mà cha mẹ để lại cho cháu."

Phương Tinh gắp thịt cá cho Viên Ức: "Ăn nhiều chút, tối nay những món ta nấu đều là món cháu thích nhất."

Đúng là mỉa mai. Nguyên chủ đã ở nhà họ Chu hơn mười năm, lần đầu tiên trong gia đình làm đầy đủ các món ăn mà nguyên chủ rất thích. Còn bảo nguyên chủ ăn nhiều hơn thì nguyên chủ sẽ không bao giờ ăn được nữa.

Viên Nghị gắp con cá lên, nhìn một lúc rồi cho vào bát của Chu Tinh Nhiễm mỉm cười: "Anh họ ăn nhiều thì tốt hơn."

Ý tốt mang gai, xem ra cậu vẫn phù hợp hơn với những người này.

Tám giờ rưỡi sáng hôm sau, Bệnh viện Đa khoa Quân khu Tinh Đô.

Khu vực ngoại trú mở cửa cho công chúng của bệnh viện chật cứng hơn bao giờ hết, cho thấy một trạng thái bận rộn. Ngược lại, khu vực nghiên cứu gen di truyền yên tĩnh hơn nhiều vì không mở.

Trong phòng làm việc của trưởng khoa, Giản Ngọc Như nhìn hai bản báo cáo kết hợp gen di truyền cuối cùng còn sót lại trong tay, trong lòng có chút ngột ngạt.

Bà cau mày nói: "Trưởng khoa Ngô, tôi rất hài lòng với báo cáo kiểm tra do viện anh đưa ra, nhưng thật sự là không còn ứng cử viên nào tốt hơn nữa sao?"

Hai báo cáo, một của Lệ Hằng và Viên Ức, và một của Lệ Hằng và Chu Tinh Nhiễm được coi là đáp ứng các điều kiện phù hợp.

Nhưng phản ứng của Chu Tinh Nhiễm cao hơn, và dữ liệu cho thấy mức độ phù hợp cao tới hơn tới 97%. Còn người tên là Viên Ức kia thấp hơn, chỉ chín mươi mốt phần trăm. Trong điện thoại, nhà họ Chu muốn gả Viên Ức qua nhà họ Lệ, nghĩ cũng nghĩ được đây là ý gì.

Trên thực tế, Giản Ngọc Như đều không hài lòng về hai đứa trẻ này. Mà bà cũng không muốn bộ quân sự làm ra chuyện như vậy chút nào.

Bà cũng muốn bế cháu, nhưng bà lo lắng hơn khi các cháu của bà sẽ lớn lên với loại cha mẹ không lành mạnh sau khi chúng được sinh ra.

Sẽ có một mất mát cảm xúc trong quá trình này.

Nói cha của đứa trẻ là một người rất yêu thương thì không sao, nhưng theo như bà biết, cho dù đó là Viên Ức hay Chu Tinh Nghiễm thì không một ai hoàn toàn giống kiểu người như vậy. Tất cả bọn họ đều thích một Alpha tên là Bạch Vạn Triết. Nếu kết hôn với con trai bà thì tâm trí có còn để ở trong nhà bà nữa không? Chưa kể con trai bà đã không còn nữa.

Cho dù Giản Ngọc Như có nghĩ về họ như thế nào, bà vẫn cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy.

Viện trưởng là một Alpha con lai với mái tóc vàng và con ngươi màu xám, khi ông ta cười khóe mắt hiện lên viền đuôi cá hoa văn trông rất thanh lịch nói: "Giáo sư Giản, tôi hiểu cảm xúc của bà. Nhưng chúng tôi thực sự đã dùng cả thiết bị máy móc quân đội vào đo, không còn ứng cử viên nào phù hợp hơn. Hơn nữa bà cũng biết, chuyện này bắt buộc phải làm. Gen của Lệ Hằng rất đặc biệt, chúng ta phải đảm bảo rằng nó vẫn còn. Vả lại, bà vẫn chưa đồng ý gặp cháu trai của thủ trưởng Chu đúng chứ?"

Nghe vậy Giản Ngọc Như trừng mắt nhìn chồng mình, người đã im lặng suốt quá trình. Bà đồng ý, nhưng căn bản bà không nói ra bên ngoài chút nào. Nhất định là chồng bà nói ra.

Hiệu trưởng Lệ dùng ngón tay đẩy gọng kính, ho nhẹ: "Dù sao sớm muộn gì cũng phải biết. Haiz, em đừng chán nản mà, dù sao thì cũng đã đồng ý gặp đứa bé rồi phải không? Gặp rồi lại nói sau. Nếu đứa bé đó thực sự không vừa mắt em thì chúng ta đi gặp cha vợ xem liệu có thể tìm được ứng cử viên phù hợp từ các Tinh Vệ khác không."

Giản Ngọc Như nhận lấy báo cáo của Viên Ức tức giận đứng dậy.

Trên thực tế, có một trong bốn đề xuất đầu tiên xuất hiện mà bà vẫn rất hài lòng. Chỉ là đối phương đang cố gắng không muốn gả nhà họ Lệ.

Lại đi đánh dấu vội vàng với người khác.

Bà cũng hiểu không ai muốn gả con mình cho người đã c.h.ết. Nhưng chỉ cần nghĩ đến con trai là bà không thể tránh khỏi đau lòng.

Một đứa trẻ xuất sắc như vậy, khi còn sống thì có bao nhiêu người mài đầu muốn bước vào nhà họ Lệ mà bây giờ lại lạnh lùng bỏ đi.

Giản Ngọc Như lau đôi mắt ướt át của mình. Nghĩ đến chuyện con trai bà mỗi khi về nhà liền trêu bà vẫn còn ở đó, bà cảm thấy trong lòng đau như có mũi kim đâm.

"Được rồi, đừng giận nữa." Cha của Lệ Hằng là Lệ Thành Bình an ủi vợ: "Nếu trong nhà chúng ta mà có một đứa con Omega thì em cũng không muốn nó gả vào một nhà định sẵn là sống cô độc suốt đời đúng không?"

"Nói thì nói như vậy, nhưng anh không nghĩ xem lúc đầu là ai cứu họ chứ!" Giản Ngọc Như ấm ức khi nghĩ về nó.

"Đều là tại ông! Lúc đầu tôi đã không đồng ý để Lệ Hằng đi cứu nhà họ Tào kia. Vậy mà ông lại để nó đi. Ông đối với Tào tướng quân tình thâm trượng nghĩa như vậy, giờ nhìn xem nhà họ Tào kia đã làm gì đi! Bọn họ cũng không nghĩ xem năm đó Tào tướng quân trúng độc, nếu không phải con trai chúng ta mạo hiểm thử độc, liệu ông ta có thể giải được sao? Ông ta thì hay lắm!"

"Không phải người ta cũng nói đứa nhỏ đã có người mình thích rồi sao? Em cũng không đến nỗi buộc con nhà người ta chia tay người yêu mình chứ?"

"Vấn đề chính là ở đó! Em đã hỏi rõ ràng rồi, đứa trẻ nhà họ Tào kia không thích ai cả, có người đến cầu hôn. Bối cảnh gia đình của người cầu hôn cũng không thua kém gì chúng ta, vì vậy nhà họ Tào không thể bỏ qua. Em bực vì thái độ của họ! Nếu đứa trẻ thực sự có người mà nó thích hoặc không thích nó gả đến đây thì vứ nói trắng ra, em còn có thể ép gia đình họ kết hôn sao? Sao lại coi chúng ta như kẻ ngốc vậy!"

"Đây không phải cũng là để giữ thể diện cho hai bên sao? Được rồi, được rồi, mọi thứ đã phát triển như thế này rồi, có tức giận cũng vô dụng. Hay là chúng ta cứ xem đứa trẻ mà lát nữa sẽ gặp như nào đã. Anh nghe nói đứa trẻ này hơi thu mình, nhưng tính cách không tệ, có lẽ cũng rất tốt."

"Tốt gì mà tốt! Cho dù nó có tốt đến đâu thì cũng có người trong lòng rồi, nó có thể chân thành sao? Đừng nói với em là anh không biết lòng dạ của Chu Đàm Đạt đấy nhé?"

Lệ Thành Bình thở dài khi nghe thấy điều này. Tất nhiên, ông không thể không biết, nhưng ngay cả khi ông biết thì cũng không có cách gì tốt hơn rồi.

Ông và vợ mình trong ngành giáo dục, mặc dù ông cũng từng là một người lính trong những năm đầu, nhưng sau này, ông không ở lại trong quân doanh để phát triển.

Bây giờ ông thực sự hối hận vì đã không nghe lời bố vợ hồi đó. Nếu ông cũng vào quân doanh, ông sẽ không phải như bây giờ. Tất cả các bí mật quân sự chỉ có thể được hiểu một phần.

Mặc dù bây giờ ông không còn lo lắng như vợ mình nhưng thực sự ông cũng không hài lòng lắm với đứa trẻ Viên Ức này.

Hai người đến một quán trà gần đó với tâm trạng khác nhau. Nhân viên phục vụ hình ảnh ảo hỏi hai người muốn uống gì.

Không mất nhiều thời gian để một robot phục vụ họ một ấm trà đen.

Lúc này, vẫn còn mười lăm phút trước giờ bọn họ hẹn gặp người nhà họ Chu.

Chu Đàm Đạt và phu nhân đưa Viên Nghị đến bãi đậu xe.

Phi cơ đáp xuống, Chu Đàm Đạt nói với Viên Nghị: "Tiểu Ức, cậu và mợ đã chuẩn bị một ít quà tặng cho vợ chồng hiệu trưởng Lệ nhưng hàng vẫn chưa giao đến. Như này đi, cháu vào trước nói câu xin lỗi hộ chúng ta, nói rằng chúng ta sẽ sớm qua sau."

Hôm nay Viên Nghị mặc quần áo mới tinh, là mới được Phương Tinh mua, trên người có mùi thơm đặc biệt. Mùi thơm này giống như che đậy đi mùi pheromone khó chịu ban đầu trên cơ thể cậu.

Viên Nghị gật đầu, xuống phi cơ đi về phía quán trà.

Cửa phi cơ lại đóng lại, Phương Tinh nói: "Một mình tôi đợi hoặc một mình ông đợi là được rồi. Sao ông lại để nó đi trước một mình? Nếu nó nói xấu chúng ta thì sao?"

Chu Đàm Đạt nói: "Tôi chỉ muốn nghe xem nó có nói riêng với vợ chồng nhà họ Lệ cái gì hay không, cho nên tôi để nó vào trước. Tôi đã sớm đổi cho nó một cái máy liên lạc mới để chúng ta có thể nghe được rồi. Nếu đứa trẻ này thực sự có ý định xấu thì chúng ta tốt hơn hết là nên chuẩn bị sớm, dù sao hôn nhân cũng không phải là chuyện nhỏ."

Phương Tinh cảm thấy sau khi nghe xong cũng có lý, liền gật đầu.

Lúc này không có nhiều người uống trà, ngay khi Viên Nghị đi vào nói mình đang tìm người, nhân viên phục vụ ảo đã dẫn cậu đến chỗ vợ chồng Lệ Thừa Bình. Đôi mắt của Giản Ngọc Như đột nhiên sáng lên khi bà nhìn thấy cậu bé Omega đang đi về phía vợ chồng mình.

Bà đã nhìn thấy rất nhiều Omega xinh đẹp, nhưng bà thực sự chưa bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ xinh đẹp như vậy trước mặt mình. Đứa trẻ này có nước da rất trắng, lông mày cong, đôi mắt không vô thần và nhút nhát như họ tưởng tượng, rất rõ ràng và sạch sẽ, giống như một hồ nước làm ẩm và làm sáng những hạt ngọc mực, trong trẻo linh hoạt, không ngoa khi nói rằng đây là một thiếu niên đẹp hiếm có. Trước kia thông qua trên mạng bà đã không nghĩ gì khi nhìn qua bức ảnh, nhưng bà không ngờ người thật lại đẹp như vậy.

Lúc này, Viên Nghị đi tới, nói với Giản Ngọc Như và người bên cạnh bà không chút khiêm tốn hay kiêu ngạo: "Xin chào, xin hỏi, hai người là hiệu trưởng Lệ và giáo sư Giản phải không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com