Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35. Cẩn thận đến mấy cũng có sai sót

Các cửa sổ có chủ đề thay đổi và các chủ đề khác nhau có các hiệu ứng khác nhau. Lệ Hằng chọn chủ đề bầu trời đầy sao để khu vực này trông giống như bầu trời đầy sao trong nhà, và nhìn tương tự như ngoài trời.

Không ai có thể nhìn thấy bóng người trong nhà từ bên ngoài, lúc này, mẹ hắn cũng nghỉ ngơi, cha hắn vẫn luôn không ở nhà, chỉ có Viên Nghị đang nằm trên giường.

Lệ Hằng đã lâu... Cũng không thể nói là đã lâu, dù sao thì hắn cũng hay quay về khá thường xuyên. Chỉ là sau khi có thêm Viên Nghị trong nhà, hắn mới cảm thấy mình đã trở về nhà sau một thời gian dài vắng bóng, trong nhà hắn thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Có dấu vết của sinh hoạt của người trong ngôi nhà ban đầu thuộc về hắn, và không gian đã thay đổi.

Ban đầu hắn là một người theo chủ nghĩa tối giản, không có đồ trang trí trong phòng ngủ, thoạt nhìn có rất ít đồ trên bề mặt ngoại trừ đồ nội thất cần thiết. Nhưng sau khi Viên Nghị đến, trong phòng có nhiều ghi chép viết tay và một số hình vẽ hơn trước. Đặc biệt trong học tập, hầu hết là các bức tranh về nội tạng người, mà lại còn là kẹp nhiều trang...

Lệ Hằng cười thầm, hắn đã đánh bóng hai viên đá quý từ bức hình đầu tiên của hai đứa con của mình. Viên Nghị vẽ chúng như những bức tranh phù điêu.

Nền gradient màu xanh lá cây ấm áp, hai phôi nhỏ màu cam. Cảm ứng ba chiều, màu sắc tươi sáng, ở góc dưới bên phải của bức tranh ghi: Khám thai lần đầu tháng 6 năm 1789

Ngoài ra còn có một kế hoạch nghỉ phép trên bàn, và có vẻ như nó phải được thực hiện trước kỳ thi thứ hai. Tất cả đều được đặt ở chỗ dễ thấy. Ngoài ra còn có một cuốn sổ ghi chép, là cùng tác giả, Lệ Hằng tò mò nhưng không nhúc nhích.

Hắn cảm nhận được dường như Viên Nghị đang nằm mơ, đầu óc có chút mê mang, căng thẳng, vì vậy hắn lặng lẽ trở lại bên giường, dùng tinh thần lực và pheromone an ủi Viên Nghị.

Sau đó, hắn cảm thấy Viên Nghị rất thoải mái cho nên mới gọi Lệ Miễn tới.

Hắn là chủ nhân thực thụ của Lệ Miễn, Lệ Miễn có thể không chủ động lên tiếng khi nhìn thấy hắn, điều này được thiết lập để tính đến việc Lệ Miễn không thể nói điều gì bất tiện để người thứ hai nghe thấy, vì vậy hắn để lại một thiết lập đặc biệt này cho Lệ Miễn. Nếu hắn trở về, xung quanh lại có người thứ hai, vậy thì cho dù người này là ai, Lệ Miễn cũng không thể chủ động lên tiếng.

"Ừm, quần áo khá sạch sẽ đấy." Lệ Hằng giật giật quần áo của tiểu thư đồng mở miệng nói trước.

"Nghị ca giặt cho em đấy! Chủ nhân không giặt cho em, Nghị ca lại rất siêng năng." Nó túm lấy quần áo nhỏ giật lại về mình, phủi phủi hai cái rồi nói nhỏ: "Chủ nhân, không phải ngài đã c.h.ết rồi sao?"

"Kẻ có thể g.i.ết chết chủ nhân của mi vẫn chưa được sinh ra đâu. Bây giờ đừng nói về chuyện này nữa, mi đã bật chế độ phòng thủ cấp S chưa?"

"Bật rồi, em sẽ mở nó nếu chủ nhân không quay lại trong nửa tháng. Nhưng chủ nhân, em nghĩ ngài đã c.h.ết, vì vậy một số quy tắc đã được thay đổi theo quy tắc mới. Ví dụ như em đã nói với Nghị ca về một số chuyện của ngài."

"Chủ động nói?"

"Không hẳn, là Nghị ca tò mò, anh ấy có vẻ rất thích nghe những câu chuyện của ngài, vì vậy nếu ban đêm anh ấy không thể ngủ được, anh ấy liền yêu cầu em bắt chước giọng nói của anh và kể về quá khứ của ngài. Lúc trước ngài luôn không có ở bên, anh ấy lại đang mang thai và không có pheromone gốc của ngài, vì vậy vào ban đêm anh ấy thường xuyên không thể ngủ ngon được. Sau này, khi phát hiện ra em, anh ấy yêu cầu em dạy anh ấy học và kể cho anh ấy nghe những câu chuyện của ngài."

"Vậy mi là là con sói nhỏ kia?"

"Sói nhỏ nào?" Lệ Miễn bối rối: "Em là người máy."

"Mị dạy Viên Nghị rất nhiều sao?"

"Ừm, anh ấy thông minh lắm, anh ấy hiểu rất nhiều kiến thức ngay khi em nói về nó, và anh ấy rất siêng năng." Lệ Miễn vỗ vỗ quần áo nhỏ của mình lần nữa, dậm chân: "Mười một năm nay ngài chưa giặt chiếc váy này cho em một lần nào khi em ở bên ngài đâu đấy, Nghị ca đã giặt cho em ngay khi anh ấy đến. Anh ấy giặt mỗi tuần, anh ấy còn đánh giày cho em, làm gì mà giống ngài chứ! Nghị ca cũng mua vải để may quần áo mới cho em, nhưng lần này anh ấy không có thời gian để làm vì vô tình phải nhập viện."

Lệ Hằng đẩy người máy nhỏ: "Bớt kiêu ngạo đi. Mi cũng không đi ra ngoài gặp người, đẹp hay xấu để làm gì?"

Lệ Miễn đứng vững, nó tỏ vẻ ghét bỏ: "Hừ! Đồ đáng ghét!"

Nói xong, Lệ Miễn chạy đến bên giường Viên Nghị, nửa "Que kem" nổi lên trên đầu nó, ngay khi "Que kem" được mở ra, đó là ba mái chèo nhỏ, khi xoay tròn còn bay lên không trung.

Nó bay lên ngồi trên bàn cạnh giường, hai chân ngắn nhỏ rũ xuống, lẩm bẩm: "Vẫn là Nghị ca tốt nhất."

Lệ Hằng hừ mũi: "Đương nhiên là em ấy tốt, cho nên lần sau ta về sẽ ném mi ra ngoài để mi không phải tranh nhau với ta."

Lệ Miễn lập tức nhảy xuống đất, chạy tới quỳ xuống, dùng tay túm lấy chân quần Lệ Hằng: "Cha! Con sai rồi!"

Lệ Hằng cạn ngôn, túm lấy "que kem" của nó, mang nó đi học tập (nâng cấp) một lúc lâu.

Lệ Miễn "Ừm ừm ừm” Đột nhiên "Hả?! Không được để Nghị ca biết chủ nhân đã trở lại sao?"

Lệ Hằng: "Nói thừa, ta vẫn chưa hoàn thành công việc của mình, ta không thể để mọi người biết được ta vẫn còn sống. Tuy nhiên, ta sẽ quay lại thường xuyên. Nếu em ấy có bất kỳ sự khó chịu nào, hoặc em ấy muốn ăn, uống hoặc làm cái gì hãy nói với ta, nghe rõ chưa?"

Lệ Miễn đầu nói: "Hiểu rồi hiểu rồi, em là công cụ theo đuổi vợ của chủ nhân."

Vật nhỏ rất phiền nhiễu nhưng bộ não rất linh hoạt. Lệ Hằng hài lòng túm lấy nó đặt lại lên bàn cạnh giường: "Trông coi em ấy cho tốt, nếu em ấy quá mệt mỏi vì học tập, nhớ nhắc nhở em ấy chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn."

Lệ Miễn giơ ngón cái lên làm thủ thế Ok: "Chủ nhân yên tâm, chủ nhân đi thong thả."

Lệ Hằng: "Ai nói ta sẽ rời đi?"

Lệ Miễn: "..." Vậy ngài vội vàng dặn dò làm gì.

Suy nghĩ của chủ nhân rõ ràng có chút khác người thường. Lệ Miễn lặng lẽ quan sát, cố gắng thu thập thêm dữ liệu và học cách phân tích các mẫu hành vi của chủ nhân chính xác hơn trong tương lai.

Lúc này Lệ Hằng nhìn quanh phòng, sau đó chỉ ra vài chỗ: "Sau bảo giáo sư Giản hoặc Viên Nghị bổ sung bảo vệ chống va chạm và thảm cho những nơi này."

Lệ Miễn ghi nhớ: "Em đột nhiên nói ra điều này nhỡ may khơi dậy sự nghi ngờ của Nghị ca thì sao?"

Lệ Hằng nói: "Chỉ cần nhắc nhở em ấy khi ở gần vị trí nguy hiểm tiềm ẩn là được. Ngoài ra, những gì em ấy ăn hàng ngày và những gì em ấy thích ăn mi cũng giúp ta ghi lại. Nhân tiện, ta thấy em ấy vẽ rất nhiều. Em ấy có thích vẽ không?"

Lệ Miễn nói: "Hình như không có, Nghị ca thường vẽ nội tạng người chỉ để học. Anh ấy chỉ mỉm cười khi vẽ hai đứa bé và dường như rất yêu chúng. Anh ấy không có bất kỳ nhu cầu đặc biệt nào về cọ vẽ và dụng cụ vẽ, anh ấy có thể sử dụng bút và một mảnh giấy để vẽ, trông anh ấy không giống một người thích vẽ cho lắm."

Theo dữ liệu của nó, hơn 99% những người có sở thích đều thích những thứ liên quan đến sở thích này. Ví dụ, một nghệ sĩ piano thích một cây đàn piano tốt, một họa sĩ thích các họa cụ vẽ tranh tốt và một người thích văn học thích sưu tầm sách. Nhưng Viên Nghị không thích các họa cụ vẽ tranh, và bức tranh thông thường của cậu không phải là loại đắm chìm trong nghệ thuật, như thể cậu đắm chìm trong đại dương tri thức hơn.

Sau khi suy nghĩ miên man một lúc lâu, nó nhịn một câu: "Em nghĩ hình như Nghị ca chỉ thích học."

Lệ Hằng nói: "Ta không cần mi nói mấy cái như vậy, ta đã nhìn ra sự thông minh của em ấy rồi. Sau khi ta đi được một lúc, mi để robot dọn dẹp nhà cửa lau sàn và vận hành nó từ từ ở chế độ im lặng để không đánh thức em ấy. Ngoài ra, phòng tắm bật tự động làm sạch. Nếu em ấy hỏi, mi cứ nói là mi làm."

Lệ Miễn: "Vâng, nhưng mà chủ nhân, ngài đi tắm ngay khi ngài đến, ngài từ đâu đến vậy? Ngài không sợ bị phát hiện sao?"

Nói đến đây, biểu cảm của Lệ Hằng có chút kỳ quái, có chút giống như bực mình và tức giận. Nhưng cơn giận không nghiêm trọng, chỉ chọc vào bụng Lệ Miễn: "Mi hỏi nhiều như vậy làm gì? Mi chỉ cần nhớ, đừng để em ấy biết được ta vẫn còn sống, phải nói không biết ngay cả khi bị hỏi. Ngoài ra, nếu em ấy có bất kỳ nghi ngờ nào và phản ứng với điều này, mi phải báo cho ta càng sớm càng tốt nghe rõ chưa?"

Lệ Miễn gật đầu thật mạnh: "Nghe rõ rồi, nhưng tại sao chúng ta nói chuyện như thế này mà Nghị ca vẫn chưa tỉnh? Anh ấy thường không ngủ sâu, và thời gian ngủ sâu của anh ấy tương đối ngắn."

Trước đây Đông Lang đã từng nói qua. Trên thực tế, Lệ Hằng đến đây chủ yếu là vì lý do này.

Giấc ngủ đặc biệt quan trọng khi mang thai, trước đây Viên Nghị đã nghiên cứu rất kỹ, bị Aminanka quăng quật nhiều ngày, nếu ngủ không ngon sẽ ảnh hưởng rất lớn đến người lớn và đứa nhỏ.

Hắn muốn Viên Nghị ngủ ngon hơn, để thân thể khôi phục nhanh hơn.

Lệ Hằng thấy Viên Nghị không quên vùi đầu vào chăn bông khi ngủ thiếp đi, giúp Viên Nghị vén ra nói: "Ta dùng tinh thần lực an ủi em ấy, đương nhiên em ấy sẽ không tỉnh. Đây là trạng thái ngủ sâu."

Nói xong, một lớn một nhỏ cùng nhau nhìn người trên giường.

Viên Nghị ngủ không phòng bị, hắn có thể thấy cậu rất thoải mái.

Lệ Hằng canh gác gần bốn tiếng đồng hồ rồi mới rời đi. Hắn muốn xuống lầu để gặp mẹ, nhưng nó sẽ để lại quá nhiều dấu vết. Mẹ hắn luôn nhạy bén, và rất có khả năng bà có thể nhìn ra vấn đề.

Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không đi, đã là nửa đêm.

Sau khi rời đi, Lệ Miễn bắt đầu ra lệnh cho robot lau sàn nhà, lau sạch những chỗ có thể để lại dấu vân tay, đồng thời bật hệ thống thông gió để thông gió, đồng thời đổi chủ đề cửa sổ trở lại theo sở thích của Viên Nghị.

Cho nên ngày hôm sau khi Viên Nghị tỉnh lại, cậu không nhìn thấy bất cứ điều gì bất thường từ xung quanh. Cậu chỉ cảm thấy mình ngủ ngon lành, thoải mái hơn bao giờ hết, cậu cảm thấy chỉ số tâm trạng của cả người đã trở nên khỏe khoắn hơn. Và cậu cho rằng tất cả những điều này là do cậu sử dụng pheromone gốc của Lệ Hằng vào ban đêm.

Lệ Miễn hỏi: "Nghị ca, anh cười cái gì vậy?"

Viên Nghị vẫy tay gọi nó, sờ sờ đầu nó khi nó bay đến tay mình: "Xem ra đã lâu rồi không được ngủ ngon như vậy. Hôm nay em có muốn mặc quần áo mới không?"

Lệ Miễn nói: "Có!"

Quần áo mà Viên Nghị mua cho Lệ Miễn là mùa hè, nhưng không phải là thành phẩm, mà là chất liệu. Lý do cậu mua nó theo cách này là để tránh cho mọi người biết rằng có sự hiện diện của Lệ Miễn trong nhà. Đó là một xác suất nhỏ, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Bên cạnh đó, với kỹ năng khâu vết thương của mình, không khó để làm một chiếc váy nhỏ. Khi cậu còn là một đứa trẻ, cậu đã làm nhiều công việc may vá trong trại trẻ mồ côi.

Và điểm quan trọng nhất, APP ở đây rất tốt, cơ thể nhỏ bé của Lệ Miễn có thể quét dữ liệu có thể đo được, và sau đó miễn là cậu có mẫu muốn làm, APP có thể chuyển đổi kích thước của miếng vải cậu cần thành một kích thước cụ thể. Cậu chỉ cần in nó ra và cắt vải theo kích thước trên đó, sau đó Lệ Miễn có thể mặc nó.

Viên Nghị dự định làm một chiếc quần đùi cho Lệ Miễn và một ống tay áo nhỏ. Cậu không thể làm áo quá phức tạp, vì vậy chỉ cần làm một chiếc áo phông đơn giản và quần short.

Tay áo cắt một nửa màu xanh lá cây dịu nhẹ, quần short nhỏ màu trắng, với mái tóc xoăn nhỏ, nên trông rất đẹp khi mặc.

Sau khi Viên Nghị giặt xong, mẫu cậu yêu cầu cũng được in ra, cắt vải theo hoa văn.

Giáo sư Giản bưng khay lên, Viên Nghị nghe thấy tiếng gõ cửa: "Mời vào."

Giáo sư Giản bưng bữa ăn sáng trên khay, là một bát hoành thánh và một ít trái cây: "Đây cũng là đặc sản của Tinh cầu Lam Keo, nó rất tươi, nhưng sau một thời gian dài sẽ không ngon nữa. Sao con không ăn cái gì đó trước khi làm việc?"

Viên Nghị thật sự có chút đói bụng, mỉm cười nói: "Cảm ơn mẹ, hôm nay con có chút thoải mái."

Giáo sư Giản thấy làn da của cậu đã hồi phục rất nhiều, vì vậy bà cũng rất vui vẻ, bà lấy khăn giấy lên đặt bên cạnh Viên Nghị: "Như này rất tốt, kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Hơn nữa giờ vẫn trong kỳ nghỉ, cho nên con nên nghỉ ngơi cho tốt. Bên cạnh đó, mẹ có một thứ muốn cho con. Con xem."

Viên Nghị thấy đó là khóa điện tử đặc biệt: "Đây là?"

Loại khóa này rất nhỏ, kích thước như một quả anh đào, nhưng khóa có hàng chục triệu tổ hợp số, nó có một cặp, thường được sử dụng nhiều hơn trên két sắt đặc biệt.

Giáo sư Giản nói: "Chìa khóa bảo mật, đó là thứ mà ta và cha con đã mua cho Lệ Hằng trong những năm qua. Có một chứng từ sở hữu đất. Ngôi nhà đã được cải tạo trước đó. Nó đã được cải tạo vài ngày trước, cách đây khoảng 15km, nó là một biệt thự bốn tầng với một khu vườn trong nhà. Ngoài ra còn có một số đồ trang sức và những thứ nó chơi khi còn nhỏ, tất cả đều nằm trong két sắt trong phòng làm việc của thằng bé. Con có thể giữ những gì con thích, bán những gì con không thích, hoặc tương tự như vậy."

Viên Nghị nghi ngờ nhìn giáo sư Giản, cũng không vội trả lời.

Giáo sư Giản nhấn mạnh: "Không phải là ta không muốn con sống ở đây. Ta không thể để con ở đây mãi với bọn ta được. Ngay cả khi để ngôi nhà đó trống thì trống, nhà lâu không có người sống sẽ không có khí người. Con muốn cho thuê cũng được. Vì nó gần khu kinh doanh, nên dễ dàng cho thuê nó như một tòa nhà văn phòng, tiền thuê có thể thu được rất nhiều. Nếu con cho thuê nó, con có thể giữ tiền thuê và sử dụng nó khi con cần nó sau này. Ngoài ra còn có cổ phiếu và tiền tiết kiệm cũng có. Cha con và ta chỉ có một đứa con là Lệ Hằng, những thứ này sẽ được để lại cho con và con cái của con trong tương lai."

Viên Nghị cảm động khi nghe thấy điều này, nhưng cậu lại thấy có chút lạ, cậu luôn cảm thấy những gì bà nói hơi giống...

Cậu ngập ngừng nói: "Mẹ, mẹ và cha không sao chứ?"

Giáo sư Giản sững sờ, đột nhiên nhận ra Viên Nghị muốn nói gì, vừa cười vừa nói vừa vỗ vỗ vai Viên Nghị: "Chúng ta rất tốt, đừng nghĩ vớ vẩn, chỉ là lần này ta thấy trong cơ thể con có Aminanka rất khó chịu, lại còn muốn giữ đứa bé, mẹ đang tự hỏi con mang thai hai đứa này có quá nhiều áp lực tâm lý hay không. Tất nhiên, mẹ biết con cũng yêu chúng nó, vì vậy đây coi như là một sự an ủi tinh thần cho con. Nghĩ về con cái sẽ tốt hơn, nhưng con cũng phải suy nghĩ nhiều hơn cho bản thân. Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, ta và cha con cũng không khiến con trở về nhà họ Chu nữa.”

Viên Nghị hiếm khi cảm động, dù sao cuộc sống của cậu cũng chỉ nhận được một ít sự quan tâm. Nhưng ánh mắt cậu lúc này lại co lại, cậu cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó tả. Cậu nhận lấy và nói: "Cảm ơn mẹ, mẹ đừng lo, con sẽ chăm sóc bọn trẻ, cũng sẽ chăm sóc mẹ và cha."

Giáo sư Giản mỉm cười vuốt tóc Viên Nghị rồi đứng dậy nói: "Vậy là tốt rồi, được rồi, sủi cảo bị ngâm nước nhiều sẽ không ngon nữa. Hôm nay mẹ sẽ đến trường họp, buổi trưa mẹ có thể không trở lại cho đến chiều. Nếu con không muốn ăn một mình vào buổi trưa thì cũng có thể gọi bạn đến nhà ăn cùng. Mẹ thấy người bạn lần trước đến viện thăm con rất tốt."

Viên Nghị biết giáo sư Giản đang nói về Quý Lan, tình cờ cậu cũng có chuyện muốn hỏi, cho nên liền gọi cho cậu ta.

Cậu gọi cho Quý Lan và hỏi Quý Lan có thời gian ăn trưa cùng nhau không, gọi cậu ta đến cậu sẽ làm mì lạnh gà xé nhỏ.

Ngay khi Quý Lan nghe nói có đồ ăn, cậu ta liền vui vẻ đồng ý đến làm khách. Viên Nghị cúp điện thoại, đi chuẩn bị đồ.

Trước khi đi, cậu đã nghĩ đến việc tìm một chỗ để chìa khóa mà giáo sư Giản đưa cho cậu, nhưng khi cậu mở cửa phòng làm việc của Lệ Hằng, nó dường như có mùi dữ dội.

Mùi không nặng nhưng vì nó quá quen thuộc, cậu không có cách nào để bỏ qua nó.

Đây không phải là... Mùi tuyết tùng sao?

Nhưng cậu chưa kịp bước vào phòng làm việc của Lệ Hằng trước khi từ bệnh viện trở về, tại sao trong phòng này lại có mùi như thế này?

Viên Nghị cẩn thận ngửi ngửi, bảo đảm không phải từ trong người mình. Vậy thì mùi hương này đến từ đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com