Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36. Chờ người tới

Viên Nghị gọi Lệ Miễn tới: "Lúc ta không ở đây, phòng này có ai vào không?"

Nếu Lệ Miễn có thể làm cho người ta nhìn thấy biểu cảm của nó, thì lúc này biểu cảm của nó hẳn là rất bất ngờ.

Viên Nghị từ đâu mà nghi ngờ được như vậy? Quá sắc bén đi?

Lệ Miễn nói: "Không có, Nghị ca. Thư phòng của chủ nhân chỉ có người trong nhà mới được vào. Lúc trước anh ở bệnh viện, hiệu trưởng Lệ và giáo sư Giản chỉ về nhà lấy chăn và đồ dùng vệ sinh cá nhân trong phòng, chưa bao giờ vào trong. Có chuyện gì sao?"

Viên Nghị nói: "Hình như có mùi pheromone của Lệ Hằng trong thư phòng này."

Cậu ngửi nó một lần nữa và cảm thấy rằng mùi quá nhạt đến nỗi cậu tự hỏi liệu mình có quá nhạy cảm không. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, vẫn cảm thấy không đúng: "Tối hôm qua ta chỉ dùng pheromone của Lệ Hằng, hôm nay trong phòng ngủ không ngửi thấy mùi gì, nhưng trong thư phòng này lại ngửi thấy mùi, em không thấy có chút kỳ lạ sao?"

Lệ Miễn chợt nhận ra: "Hóa ra là Nghị ca đang đang nói chuyện này sao? Xin lỗi Nghị ca, em đã bật hệ thống thông gió một lần trước khi anh thức dậy. Bởi vì em đã từng làm điều này vào một thời điểm cố định, em quên bây giờ tình huống của anh rất đặc biệt, và tốt nhất là không thông gió cho căn phòng. Có phải là em đã lãng phí rất nhiều pheromone của chủ nhân không? Em xin lỗi."

Tất cả chỉ là muốn xóa bỏ hoàn toàn dấu vết chuyến thăm của chủ nhân, nhưng trên thực tế, sau khi suy nghĩ lại, chủ nhâm chỉ bảo nó nhắc nhở Viên Nghị chú ý hơn đến vấn đề nghỉ ngơi và an toàn, nhưng chủ nhân cũng không nói nó nên làm bất cứ điều gì khác. Chủ nhân nói lau sàn nhà, mở phòng tắm tự động lau chùi, nhưng không cho nó thông gió.

Dù có thông gió thì cũng chỉ thông gió phòng ngủ còn thư phòng thì không thông.

Chủ nhân đi vào thư phòng nhìn thấy những bức tranh của Viên Nghị, chắc chắn sẽ để lại một ít pheromone. Nhưng lúc đó chủ nhân không cố ý phóng thích pheromone, như vậy chỉ có tổn thất, không phải khi xoa dịu Viên Nghị trong phòng ngủ không phải đã dùng nhiều rồi sao? Mũi của Viên Nghị ca là mũi gì vậy!

Hai người này đúng là đôi câu gà trộm chó mà trời ơi!

Lệ Miễn làm kiểu chọc chọc ngón tay út của mình vào nhau, cúi đầu như thể đã làm sai điều gì đó.

Viên Nghị nhìn dáng vẻ của nó, mỉm cười nói: "Không sao, nhưng không được như này nữa. Bây giờ dùng một chút lại ít đi một chút. Pheromone gốc này rất quý giá."

Lệ Miễn gật đầu: "Em nhớ rồi Nghị ca, gần đây em không thở máy làm sạch lưu thông không khí bên trong. Điều này không ảnh hưởng đến pheromone bay đi."

Viên Nghị cũng cho rằng phương pháp này rất tốt: "Không thành vấn đề, lát nữa bạn ta sẽ qua, nếu như em không tiện xuất hiện thì có thể chơi ở thư phòng này trước, ta sẽ không đưa cậu ấy vào thư phòng đâu."

Thư phòng này là của Lệ Hằng, bình thường cậu chỉ dùng bàn ghế, cũng chưa từng đụng vào bất cứ thứ gì khác.

Lệ Miễn nói: "Vâng, anh không xem xem giáo sư Giản đã cho anh thứ gì sao?"

Viên Nghị nói: "Muộn chút xem cũng được, dù sao bọn chúng cũng không mọc chân chạy. Ta làm chút đồ ăn trước, sau đó sẽ may quần áo nhỏ cho em."

Giờ đã hơn mười rưỡi, còn cách cuộc hẹn với Quý Lan hơn hai giờ nữa. Tối hôm qua cậu đi ngủ sớm, hôm nay dậy sớm, mặc dù bận rộn một thời gian nhưng cậu vẫn còn nhiều thời gian, có thể may quần áo nhỏ khi đầu bếp trí tuệ đang làm mì.

Cậu dự định cho mình một ngày nghỉ, tận dụng năng lượng thư giãn nhất của pheromone gốc để hoàn toàn làm rỗng tâm trí trong một ngày. Mặc dù trước đây cậu không học ôn các chuyên ngành trong bệnh viện, nhưng trong thời gian ở bệnh viện điều trị Aminanka cậu đã phải suy nghĩ quá nhiều, và cậu thực sự cảm thấy hơi mệt.

Viên Nghị bỏ bột mì vào hộp cho đầu bếp trí tuệ làm, thậm chí cậu không cần thêm nước, đầu bếp trí tuệ sẽ tính toán xem món ăn nên thêm bao nhiêu nước theo trọng lượng của bột. Lý do cho điều này là cậu muốn làm cho mì dai hơn, nếu không thì đã làm nhanh hơn rồi.

Đối với thịt gà xé nhỏ, cậu cho ba con gà nguyên con và gia vị vào rồi hun khói, hun xong lấy chúng ra rồi trộn chúng với các thành phần nguyên liệu.

Viên Nghị nghe âm thanh của đầu bếp trí tuệ đang làm việc rồi ngồi trong bếp may quần áo nhỏ.

Tổng cộng chỉ có một vài mảnh vải, và tất cả chúng đều siêu nhỏ, may đồ chỉ mất chút thời gian. Sau khi may xong cậu mặc nó vào cho con robot nhỏ bộ quần áo đang mùa đông, nó lại trở thành một con robot mùa hè, rất phù hợp ở thời tiết này. Viên Nghị thu dọn đồ đạc còn lại, Lệ Miễn bỗng nói với cậu: "Nghị ca, sàn nhà bếp nên trải đệm chống trơn trượt đi. Nếu anh đi vào bếp thường xuyên, có đệm chống trơn trượt sẽ an toàn hơn."

Viên Nghị nói: "Ta không phải đồ sứ, cho nên không sợ té ngã. Còn em, hệ số chống nước của em có cao không?"

Lệ Miễn nói: "Rất cao, có chuyện gì sao?"

Viên Nghị nói: "Ta sẽ tắm cho em."

Lệ Miễn có mái tóc xoăn nhỏ màu nâu trông rất dễ thương, nhưng đã đến lúc gội đầu. Viên Nghị đưa Lệ Miễn trở lại phòng tắm, trực tiếp làm ướt tóc Lệ Miễn trong vòi nước, chuẩn bị lấy chút dầu gội đầu để gội. Cậu đặt tay lên cảm biến và lấy một ít dầu gội đầu lại nhận ra rằng có điều gì đó không đúng.

Lệ Hằng có lẽ thích phong cách đơn giản, vì vậy mọi thứ trong ngôi nhà cậu sống đều có thể được thu dọn, không được đặt trên bề mặt. Phòng tắm cũng vậy. Những loại dầu gội và sữa rửa mặt đó đều được đặt trong hộp ẩn, khi sử dụng phải đặt tay vào khu vực cảm ứng, vòi dung dịch sẽ trượt ra ngoài, lượng dầu tương ứng sẽ chỉ ra một lần.

Cậu cũng thích cảm giác sạch sẽ và ngăn nắp như này, nhưng hôm qua cậu đã tắm ở bệnh viện trước khi về nên về đến nhà cậu cũng không tắm nữa. Cậu cũng chưa bao giờ sử dụng dầu gội, vậy tại sao dầu gội lấy ra lại ẩm ướt mà không có chút khô nào?

Đầu ra chất lỏng của máy đẩy ở đây đã được điều chỉnh bằng công nghệ mới và có thể ép gần như một lần mà không có cặn. Nhưng không có nghĩa là không có gì. Thông thường thời gian lâu mà không sử dụng thì sẽ luôn có một số bộ phận khô khi lấy ra.

Lệ Miễn chần chờ một lúc rồi không thấy Viên Nghị tiếp tục động: "Có chuyện gì sao Nghị ca?"

Viên Nghị suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không có gì."

Cậu gội đầu, sấy khô cho nó rồi bật hệ thống tự làm sạch phòng tắm.

Đây là một chức năng mà cậu đặc biệt thích của thời đại này, đó là mỗi khi cậu tắm giặt xong, ngay khi hệ thống tự làm sạch được bật, tóc, bụi và tất cả các loại bụi bẩn trong phòng tắm sẽ được hút đi và sấy khô ở bước cuối cùng. Vì vậy phòng tắm luôn sạch sẽ, gia chủ chỉ cần nhớ dọn dẹp các hộp đựng rác thường xuyên là được.

Cậu thường không làm công việc dọn dẹp các thùng rác. Nhưng lần này cậu liền vội vàng đi xem.

Cậu thấy rằng không có gì đặc biệt trong hộp, có một chút tóc đen vừa nhìn liền biết là của cậu.

Lệ Miễn hỏi: "Nghị ca, anh đang nhìn cái gì vậy?"

Viên Nghị nói: "Ta xem xem em có bị rụng tóc không."

Lệ Miễn nhanh chóng che đầu. Nhưng cánh tay nhỏ bé của nó quá ngắn đến nỗi không thể chạm tới đỉnh đầu, bàn tay nhỏ bé của nó chỉ có thể chạm đến gần tai, nó nói: "Tất nhiên là sẽ không bị rụng rồi. Em cũng sẽ không rụng tóc, nếu tóc rụng rồi không phải là bị hói sao."

Viên Nghị mỉm cười không nói gì, nghĩ có lẽ mình đã quá cẩn thận.

Cậu bảo Lệ Miễn tự chơi rồi vào bếp làm xong phần việc còn lại, Quý Lan sắp đến rồi. Ban đầu, trước khi giáo sư Giản đưa ra đề nghị, cậu cũng đã suy nghĩ về việc có nên đi gặp Quý Lan hay không, nhưng bây giờ Quý Lan có thể đến nhà, điều đó giúp cậu không phải ra ngoài nữa.

Lúc Quý Lan đến chỉ có một mình, cậu ta lấy một cái giỏ mây nhỏ mang phong cách rất tự nhiên, thiết kế giỏ nhỏ vô cùng tinh xảo, hình dáng như con vịt con đang đeo một chiếc nơ, trông không giống như là của cậu ta mua. Quý Lan mang một số đồ ăn nhẹ trong đó, một túi cà chua bi và hai chùm nho.

"Gần đây cậu làm cái gì cũng phải cẩn thận, mình cũng không dám mua đồ bên ngoài nữa. Vì vậy liền hái một ít cà chua và nho trong vườn nhà. Sáng nay ba mình có nướng bánh quy." Quý Lan vừa nói vừa lấy đồ ra: "Ban đầu, mình nghĩ ăn một mình thì hơi chán nhưng may là cậu gọi tới. Hôm nay cậu cảm thấy thế nào rồi? Có thấy tốt hơn không?"

"Tốt hơn nhiều rồi, vì vậy mình sẽ tự cho bản thân một vài ngày nghỉ." Viên Nghị rửa sạch nho và cà chua rồi mang đến bàn: "Cậu đói bụng chưa? Nếu đói rồi thì bây giờ mình sẽ nấu mì, nếu chưa đói, chúng ta có thể nói chuyện một lúc rồi ăn sau."

"Mình thì như nào cũng được, xem xem cháu mình có đói không."

"Vậy giờ mình nấu nhé, làm cái này cũng phải mất 15 phút. Gần đây mình hay bị nhanh đói."

"Không thành vấn đề." Quý Lan và Viên Nghị đến phòng bếp: "Khi nào cậu không bận thì mình sẽ qua học một chút, bây giờ biết chút nấu ăn cũng kiếm chút điểm."

"Kiếm chút điểm? Kiếm thêm điểm gì? Học viện Mỹ thuật còn phải học cả cái này sao?"

"Haiz, đừng bảo là cậu học hành đến nỗi nhập ma rồi nhé? Ý mình là Omega mà biết nấu ăn cũng là một điểm cộng lớn, đây cũng là một điểm cộng khi tìm Alpha."

"Sao phải như vậy chứ? Học nấu ăn ngon đương nhiên phải ưu tiên nấu cho mình ăn là chủ yếu rồi, sau đó mới chia sẻ nó với người thân và bạn bè của mình sau. Về phần tìm Alpha, nếu bọn họ không thích Omega vì không biết nấu ăn, vậy tại sao bọn họ không kết hôn với đầu bếp luôn đi? Hơn nữa Omega lại ít như vậy, muốn chọn một Alpha còn không phải rất dễ sao, cậu đừng tẩy não bản thân nữa."

"Dù sao cũng nói như vậy rồi, sẽ có người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất. Đừng nói về mình nữa, Tào Vũ Nhiên của viện y khoa kia đã kết hôn rồi mà còn nói với mình rằng cậu ta muốn học nấu ăn với cậu nếu có cơ hội kia kìa. Mình nghe được ý của cậu ta đại khái là cũng muốn Alpha của cậu ta yêu mình nhiều hơn."

"Cậu cũng biết cậu ta?"

"Đúng rồi, cậu quên lúc trước cậu làm bánh mật, chúng ta có một buổi 'dã ngoại' ở trường, không phải cậu ấy cũng đến sao. Sau đó, mình gặp cậu ta thêm vài lần, lần nào cậu ta cũng chào hỏi mình, vì vậy mình cũng không thể phớt lờ cậu ta, cho nên bây giờ mình cũng khá quen thuộc với cậu ta. Có chuyện gì sao?"

"Nếu mình không nhầm thì cậu ta hẳn là người sẽ kết hôn với Lệ Hằng."

Vẻ mặt Quý Lan sửng sốt: "Thật hay giả vậy?"

Viên Nghị nói: "Tám chín phần là vậy. Nếu Lệ Hằng còn sống, chắc chắn sẽ không đến lượt mình. Chính vì anh ấy không còn nữa nên nhà họ Tào mới chọn một gia đình khác. Nhà kia hình như mang họ La?"

Quý Lan nói: "Đúng, chồng cậu ta tên là La Khởi Chính. Vậy cậu nói xem cậu ta còn nói với mình muốn học nấu ăn với cậu, rốt cuộc cậu ta muốn làm gì?"

Viên Nghị cũng không thể đoán được suy nghĩ của Tào Vũ Nhiên. Nếu Lệ Hằng còn sống thì cậu còn có thể hiểu được một chút, nhưng Lệ Hằng đã đi rồi, Tào Vũ Nhiên còn muốn biểu hiện mặt tốt với cậu làm gì?

Cậu không cho là Tào Vũ Nhiên chỉ đơn thuần là muốn kết bạn với cậu. Có khả năng cao là Tào Vũ Nhiên thích Lệ Hằng cho nên làm bạn với cậu như này thì không phải là khó xử sao?

Viên Nghị vừa nghĩ vừa nói: "Mình cũng không biết cậu ta nghĩ như nào."

Quý Lan nói: "Mình nghe cha mình nói rằng La Khởi Chính cũng có cơ hội làm đội trưởng của Hạm đội Sirius, nhưng Phí Thiên đã đi lên. Không phải cha mình đã đến viện kiểm sát, mà là ông ấy cũng đã lãnh đạo binh lính trước khi ông được chuyển đến viện kiểm sát. Mình cũng tự hỏi liệu bên nhà chồng của Tào Vũ Nhiên có phải là muốn tiếp cận Giản nguyên soái thông qua cậu không."

Viên Nghị thật sự không nghĩ tới khả năng này, chủ yếu là bởi vì cậu không quen biết La Khởi Chính. Vả lại, cậu làm sao có thể có nhiều uy lực như vậy? Nếu lần này nhà họ Tào làm gì đó, lão gia tử cũng không thể giúp được bọn họ.

Viên Nghị nói: "Vậy thì cậu ta nghĩ nhiều rồi. Đội trưởng Phí có thể sẽ lên vị trí của đội trưởng. Cậu giúp mình xé con gà này đi."

Quý Lan đeo găng tay lên nói: "Đáng tiếc là Lệ tướng quân đã đi rồi. Nếu anh ta còn sống, làm sao có thể có người như vậy? Nhưng như này lại giúp cậu tiết kiệm một số rắc rối, nếu không cậu sẽ phải đối phó với một vài hoàng tử. Khi Lệ tướng quân còn sống, tất cả bọn họ đều hy vọng có được sự ủng hộ của Lệ tướng quân. Trong trường hợp đó, ngưỡng cửa của nhà cậu sẽ bị nhẵm lên. Những hoàng tử và thê thiếp đó sẽ tiếp cận cậu."

Viên Nghị thật sự không thích những ngoại giao xã hội không có cảm xúc thật, bèn nói: "Nghe thì thấy có chút phiền phức, tốt hơn hết là cứ bình thường như này đi."

"Mình cũng nghĩ vậy. Nhưng Tiểu Nghị, có một chuyện mình tò mò. Nếu cậu không muốn trả lời thì mình sẽ không hỏi."

"Cậu nói đi."

"Cậu có hy vọng Lệ tướng quân trở về không? Nếu có khả năng đó."

“…”

Viên Nghị múc mì lên, nghiêm túc suy nghĩ: "Hy vọng đi, dù sao sinh mệnh đáng quý, còn thứ gì có thể quan trọng hơn sinh mệnh sao? Hơn nữa anh ấy là cha của những đứa bé, anh ấy có thể cho mình pheromone gốc. Nhưng nếu anh ấy quay lại khả năng cao là bọn mình sẽ ly hôn."

Quý Lan đang cảm động, khi nghe thấy điều này đột nhiên đông cứng người: "Tại sao?"

Viên Nghị nói: "Khi còn sống có lẽ anh ấy đã có người mình thích rồi đi."

Quý Lan: "..."

Viên Nghị cười nói: "Đừng nói về bọn họ nữa, hôm nay mình làm thêm một ít gà xé nhỏ, buổi chiều sẽ đóng gói một hộp cho cậu mang về. Nếu cậu muốn ăn bất cứ thứ gì, khi nào mình có thời gian mình sẽ làm cho cậu."

Ngay khi nghe nói có thể ăn bất cứ thứ gì Quý Lan rất vui, nhưng xét thấy Viên Nghị hiếm khi được nghỉ ngơi cậu ta không muốn Viên Nghị quá mệt mỏi, vì vậy cậu ta nhìn Viên Nghị cho canh vào bát bên cạnh, nói: "Mấy cái khác thì không cần đâu, sau này cậu có thời gian thì dạy mình làm bánh mật là được. Đúng rồi, mình có thiết kế một vài bộ quần áo cho cậu, cậu chọn xem có mẫu nào yêu thích không, nếu có, mình sẽ nhanh chóng làm, sau này bụng lớn hơn rồi có thể mặc."

Quý Lan lấy ra những bản vẽ thiết kế đưa cho Viên Nghị xem.

Hai Omega mang thức ăn đến vọng lâu, tận hưởng gió thổi, hương thơm hoa cỏ, vừa xem vừa ăn, bầu không khí rất hài hòa.

Điều này trái ngược hoàn toàn với một số người mà họ vừa nói đến.

Trong cống rãnh tối tăm ẩm ướt, Đông Lang gần như bơ phờ. Hắn đang mang theo một hộp đồ. Vội vàng chạy đến một buồng nghỉ ngơi ở góc phố nhanh nhất có thể, đóng cửa lại và thở ra thật mạnh: "Tướng quân, con đường này đúng là muốn mạng mà!"

Lệ Hằng bắt chéo chân, ngậm que kem trong miệng: "Nói trọng điểm."

Đông Lang lập tức đặt đồ xuống, đứng thẳng dậy: "Vấn đề của Phí Thiên tạm thời đã được giải quyết. Nhưng cậu ta lo lắng về những gì cậu ta sẽ làm khi đợi ngài trở lại. Nhỡ may phía trên không cho ngài phục hồi chức vị, như vậy sẽ rất phiền phức."

Lệ Hằng: "Giá thị trường của ta kém như vậy rồi?"

Đông Lang nói: "Đương nhiên không phải. Nhưng các anh em vẫn rất lo lắng."

Lệ Hằng nói: "Không có gì phải lo lắng. Cứ để Phí Thiên ổn định. Ngoài ra, hãy để mắt đến Evanna kia. Không lâu nữa là ta quay về rồi.”

Đông Lang nhận lệnh: "Đúng rồi, những thứ ngài cần đều nằm trong chiếc hộp này. Ngài còn cần gì khác không?"

Lệ Hằng nói không cần, Đông Lang lại báo cáo một số chuyện khác.

Trong khoảng thời gian này, Lệ Hằng luôn lắng nghe là chủ yếu và hiếm khi nói.

Mãi cho đến khi Đông Lang nói xong câu cuối cùng, Lệ Hằng mới giải thích lại: "Gần đây, ta đã yêu cầu Phí Thiên không nhận bất cứ cái gì từ bất cứ ai. Ngoài ra, ban ngày ta không ở bên ngoài, vì vậy hãy chú ý nhiều hơn đến những người tiếp xúc với Viên Nghị."

Đông Lang hiểu, hít một hơi thật mạnh rồi lao ra khỏi cửa cabin thông khí.

Lệ Hằng khởi động hệ thống lọc không khí, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Không lâu sau khi tỉnh dậy, hắn rời đi với thứ đồ mà Đông Lang mang tới.

Đêm đó, hắn lại lẻn vào phòng ngủ của mình. Lần này nó dễ dàng hơn lần trước, bởi vì có một chỗ thông gió sắc nét ở giữa.

Lần này hắn mang theo đồ dùng vệ sinh cá nhân của riêng mình. Đầu tiên hắn dùng dùng tinh thần lực xoa dịu Viên Nghị, để cậu chìm vào giấc ngủ sâu hoàn toàn trước khi đi tắm.

Sau khi tắm xong, Viên Nghị vẫn ngủ ngon lành, Lệ Miễn liền xuất hiện với bộ quần áo mới.

Lệ Hằng trực tiếp kéo nó sang một bên: "Cún ngoan không cản đường, sao hôm nay em ấy lại ngủ muộn như vậy? Em ấy không sử dụng pheromone?"

Lệ Miễn nói: "Em không phải cún! Ngoài ra, Nghị ca nói rằng nếu anh ấy sử dụng pheromone mỗi ngày thì sẽ quá lãng phí, pheromone sẽ sớm hết vì vậy anh ấy phải cố gắng tự ngủ, cho nên anh ấy mới ngủ muộn."

Bây giờ đã gần hai giờ sáng, đối với người mang thai không còn là muộn nữa mà là quá muộn.

Lệ Hằng dùng tinh thần lực xoa dịu Viên Nghị, đồng thời phóng thích pheromone khiến cơ thể Viên Nghị thoải mái hơn.

Lệ Miễn ở bên cạnh báo cáo việc ban ngày Quý Lan đến làm khách, cũng như nội dung cuộc trò chuyện của họ.

Mặc dù nó không thể xuất hiện trước mặt khách, nhưng về cơ bản nó là một loạt các mật mã có thể được chuyển vào máy liên lạc của Viên Nghị để nghe họ trò chuyện.

“Quý Lan hỏi Nghị ca rằng anh ấy có hy vọng chủ nhân quay lại không, Nghị ca nói rằng anh ấy hy vọng. Anh ấy nói rằng sinh mạng là thứ quý giá, không có gì quan trọng hơn sinh mạng, cũng nói rằng ngài là cha của đứa bé, ngài có thể cho họ pheromone gốc. Có điều là anh ấy còn nói nếu ngài mà quay về khả năng cao là sẽ ly hôn.”

"Ly hôn? Tại sao?"

"Bởi vì chủ nhân có người mình thích rồi á!"

"Ta có người mình thích khi nào? Tên khốn nào nói vậy?"

"Không phải chính ngài tự mình nói sao? Ngài nói trước khi đi Tinh cầu Cửu Sắc ấy. Em hỏi ngài, ngài đã tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình chưa? Ngài nói là đã tìm thấy rồi."

"Đó là ta nói về Tinh Hà này! Mi được lắm Lệ Miễn!"

Lệ Hằng tức giận đến mức tinh thần lực rơi vào trạng thái trầm xuống, nhưng ngay khi làm vậy, Viên Nghị khịt mũi nhẹ, lông mày nhíu lại, trông như đang đau đớn.

Lệ Hằng thở dài, nhanh chóng ổn định lại để trấn an người trên giường.

Lệ Miễn yếu đuối lon ton chạy sang một bên úp mặt vào tường.

Lệ Hằng ở lại hai tiếng đồng hồ rồi mới rời đi.

Ngay sau khi rời đi, Lệ Miễn bắt đầu làm việc trở lại, lau sàn nhà, dọn dẹp phòng tắm, thông gió và thay đổi cấu hình cửa sổ.

Viên Nghị ngủ ngon cho đến khi tỉnh lại một cách tự nhiên.

Vốn đã nghỉ ngơi một ngày rồi, nhưng hôm nay cậu phải tiếp tục lại thói quen trước đây, nên đọc sách và học bài, nhưng khi cậu mở mắt ra liền thấy giờ đã là tám rưỡi.

Từ khi nào cậu lại ngủ sâu đến như vậy?

Và vẫn còn một mùi tuyết tùng thoang thoảng trong không khí, đặc biệt hấp dẫn cậu.

Chắc chắn có điều gì đó không ổn. Viên Nghị rời giường: "Lệ Miễn, trong nhà thật sự không có ai tới qua sao?"

Lệ Miễn chớp chớp mắt một cái, vô tội nói: "Không có!"

Viên Nghị nghi ngờ liếc mắt một cái: "Thật sự không có sao?"

Lệ Miễn nói: "Thật sự không có mà!"

Không phải chứ đại ca, mũi anh là mũi chó hả!

Không khí được lọc sạch rồi mà.

Viên Nghị nghĩ thật đáng tiếc khi nó là một người máy, nó không có cảm xúc trong mắt cho nên cậu không thể nhìn thấy bất cứ điều gì.

Không được, cậu cảm thấy mình phải xác nhận mới được.

Sẽ quá nguy hiểm nếu ai đó thực sự kiểm soát Lệ Miễn mà bản thân Lệ Miễn cũng không biết về điều đó. Điều quan trọng là hương thơm tuyết tùng đến từ đâu?

Nếu bên kia thực sự muốn kiểm soát cậu bằng cách này, thì nhu cầu thể chất và bản năng của cậu có thể khiến cậu khó cưỡng lại.

Cho nên ngày hôm đó trước khi đi ngủ, Viên Nghị đã cởi máy truyền tin đặt trong phòng tắm, để Lệ Miễn cũng vào phòng tắm, sau đó cậu đóng cửa lại, lấy một túi bột mì, rắc một lớp lên bậc cửa sổ và cửa ra vào.

Nghĩ rằng phòng tắm cũng có cửa sổ, cậu cũng rắc thêm chỗ cửa phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com