Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37. Tới chỗ em ở

Miễn là ai đó đã ở đó, nó sẽ để lại dấu vết.

Viên Nghị dặn dò Lệ Miễn tối nay không được ra ngoài, chỉ ở qua đêm trong phòng tắm, cậu muốn xem có phải mình quá cẩn thận hay không.

Lệ Miễn nói vâng nhưng CPU đang chạy một cách tuyệt vọng. Cái chính là nó không biết Viên Nghị đã làm gì. Viên Nghị đặt tất cả các thứ quan trọng mà nó có thể "nhìn thấy" ở những nơi mà nó không thể nhìn thấy. Ngay cả quang não cũng nằm trong viện tình nghi, vì vậy nó không thể nhìn thấy được hết.

Nó không thể nghe thấy Viên Nghị có động tĩnh gì, vậy làm sao nó thông báo cho chủ nhân được?

Lệ Miễn rất "sốt ruột".

Viên Nghị trong phòng ngủ cũng không khá hơn là bao. Chính là an ninh trong khu vực này là rất tốt. Đây lại là một khu quân sự, có lính canh ở tất cả các lối ra vào, ngay cả mái nhà trống cũng có lưới phòng thủ. Và mặc dù nhóm của La Kính không vào nhà họ, nhưng họ cũng ở đây canh gác cả ngày. Ai mà thực sự có thể vào trong trạng thái thần không biết quỷ không hay này?

Hay là do cậu không ổn định về mặt nội tiết tố nên suy nghĩ có hơi quá nhiều?

Viên Nghị lại muốn dùng pheromone gốc. Cậu nhớ tới kiếp trước có một thời gian mệt mỏi buồn ngủ, cậu muốn uống cà phê để giải khát, trong lòng cảm giác như bị nghiện. Bây giờ nó cảm thấy tồi tệ hơn so với lúc đó.

Nhưng điều này càng xảy ra, cậu càng ít có thể nuông chiều bản thân. Nếu không sau này cậu phải làm sao khi không có pheromone gốc?

Viên Nghị không ngủ được lăn qua lộn lại xoay người, cậu muốn Lệ Miễn kể chuyện cho mình nghe, nhưng cậu không muốn bỏ cuộc giữa chừng. Ngày mai sẽ ổn nếu cậu không thấy có dấu hiệu bất thường nào trên lớp bột được rắc lên. Do vậy, cậu sẽ phải tìm cách đào sâu hơn một chút.

Bất chi bất giác đã qua 0 giờ.

Lệ Hằng chần chờ, không đợi được tin tức Viên Nghị đã ngủ, hắn thật sự rất lo lắng, cho nên hỏi Lệ Miễn có chuyện gì đang xảy ra.

Lệ Miễn gửi cho hắn tất cả những gì Viên Nghị đã làm. Cuối cùng, nó lo lắng nói: "Chủ nhân, Nghị ca quá nhạy cảm. Phải làm gì tiếp theo đây? Nhỡ may ngài đến mà bị phát hiện thì sẽ xong luôn đó.”

Lệ Hằng hỏi: "Lúc trước ta không đến, thời gian nghỉ ngơi của em ấy là khi nào?"

Lệ Miễn nói: "Từ hai đến bốn giờ sáng là thời gian anh ấy chắn chắn sẽ ngủ."

Lệ Hằng nói: "Đúng 2 giờ ta sẽ đến. 1 giờ 50 mi phải làm việc này cho ta."

Lúc 1 giờ 55 phút, Lệ Miễn bay ra khỏi cửa sổ nhỏ của phòng tắm, đi vòng qua cửa sổ phòng ngủ nơi Viên Nghị ngủ. Lúc này cảnh phòng ngủ không thay đổi, ánh sáng từ bên ngoài có thể xuyên vào nhà. Lệ Miễn có thể nhìn thấy Viên Nghị đang ngủ trên giường, lúc nào cũng giữ tư thế ôm chăn, dường như thật sự đang ngủ.

Để có được kết quả chính xác hơn, nó đang đo nhịp tim và hơi thở của Viên Nghị. Dữ liệu rất ổn định, kết quả giấc ngủ mà nó đã phát hiện cho Viên Nghị trong lúc trước rất giống nhau, xác suất ngủ thiếp đi đã đạt tới 99,71%.

Hai giờ, Lệ Hằng từ phía sau cánh cửa ngụy trang di động trong tủ xuất hiện. Động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng, vừa bước vào trong phòng, liền bắt đầu dùng tinh thần lực xoa dịu Viên Nghị. Sức mạnh tinh thần lực của hắn có thể kiểm soát suy nghĩ và trạng thái của mọi người ở một mức độ nhất định, và có thể xoa dịu một người từ hoảng loạn đến bình tĩnh, từ tỉnh táo đến buồn ngủ, hoặc từ buồn ngủ đến tỉnh táo.

Theo một nghĩa nào đó, vì Viên Nghị đã là Omega của hắn nên hiệu quả xoa dịu của hắn có thể cao hơn một cấp so với người ngoài.

Viên Nghị thật sự không nhúc nhích, từ mơ màng đến ngủ say.

Lệ Hằng không dám làm ra động tác lớn. Đầu tiên hắn ngửi không khí xung quanh khi cửa tủ đóng lại, sau đó bật một ngọn đèn nhỏ để xem có gì khác biệt trong vùng lân cận không.

Tủ vẫn như cũ, áo và quần được treo gọn gàng, không có gì khác. Hắn mở cửa, chỉnh lại khung cửa sổ, cúi xuống trong tủ nhìn ra ngoài.

Mọi thứ đều ổn, ngoại trừ một lớp bụi bẩn trên sàn nhà ở cửa phòng ngủ và cửa phòng tắm. Có vẻ như nó chủ yếu là bột mì.

Lúc này Lệ Miễn vội vàng tiếp nối với máy truyền tin của Lệ Hằng. Lệ Hằng nói với nó rằng Viên Nghị rắc bột, máy truyền tin lại hiển thị: Rắc bột là việc mà em không thể xem sao?

Lệ Hằng: Có lẽ là em ấy lo lắng có ai đó đang kiểm soát mi mà mi không biết điều đó. Đó không phải là để đề phòng mi, mà là để đề phòng "người ngoài"

Lệ Miễn: Chả trách không cho em xem. Vậy làm sao bây giờ? Chủ nhân, hôm nay ngài còn ra khỏi tủ quần áo nữa không?

Chiếc tủ mà Lệ Hằng sử dụng nằm ở bên giường. Nhưng tủ là tủ thông minh xoay bên trong, tìm kiếm quần áo được chọn trên màn hình điều khiển, hệ thống xoay hoạt động và quần áo được chuyển trực tiếp với hắn.

Bên trong có rất nhiều không gian, Lệ Hằng có thể tùy ý di chuyển. Hắn có thể đến rất gần Viên Nghị sau khi đi được sáu hoặc bảy bước.

Hắn nói: "Ra, sao lại không ra? Mi mở cửa phòng tắm ra."

Lệ Miễn: "Em giẫm lên bột mì thì sao?"

Lệ Hằng cởi máy truyền tin: "Huyền Ưng."

Một giọng nói máy móc truyền đến từ máy truyền tin: "Tướng quân!"

Lệ Hằng nói: "Liên tục bay lượng. Lần đầu tiên cách mặt đất một mét, cách cửa phòng tắm bảy mét rưỡi. Lần thứ hai cách mặt đất một mét và cách cửa phòng tắm ba đến một mét rưỡi. Đi đi."

Dây đeo cổ tay của máy liên lạc thẳng ngay lập tức, xoay tròn và trôi nổi về phía điểm được chỉ định đầu tiên. Lệ Hằng nhảy lên máy truyền tin với một bước nhảy nhẹ, và sau đó máy truyền tin xuất hiện ở điểm được chỉ định thứ hai trong giây tiếp theo, Lệ Hằng giẫm lên nó mà không có bất kỳ sự khác biệt nào rồi nhảy thẳng vào phòng tắm. Nhanh nhẹn, gọn gàng, không chậm trễ, mặt trước và mặt sau cùng nhau chỉ là một cái chớp mắt.

Bột mì vẫn trải trên mặt đất như trước, Lệ Hằng đóng cửa phòng tắm lại tiếp tục tắm. Hắn không bước xuống sàn phòng ngủ sau khi tắm. Theo cách tương tự, hắn tự đưa mình đến bàn cạnh giường và nhẹ nhàng ngồi xuống giường.

Viên Nghị ngủ ngon lành, không biết chuyện gì đang xảy ra. Lệ Hằng ngồi trên giường, dùng tinh thần lực an ủi cậu, hắn nói với Lệ Miễn nếu lần sau Viên Nghị mang máy truyền tin và thân thể nó vào phòng tắm thì nó nên ở đâu quan sát.

Lệ Hằng nâng cấp đèn trần thông minh. Đây có thể nói là một quan sát toàn diện không có ngõ cụt.

Lệ Miễn nói đã hiểu, bởi vì quá gần đối tượng nên không dám nói nên trả lời Lệ Hằng bằng tin nhắn trong máy truyền tin.

Nội thất yên tĩnh. Lệ Hằng đột nhiên nhìn thấy túi bột mì nhỏ đặt ở bên giường. Bột mì không được sử dụng hết, vẫn còn lại một chút, túi bột đã được sử dụng niêm phong bởi một chip kỹ thuật số. Có lẽ là do bột mì đã bị rắc ở cửa cho nên không thể đem trở lại nhà bếp.

Lệ Hằng đột nhiên có ý muốn muốn trêu chọc cậu. Hắn lấy túi bột mì lên và ra hiệu cho Lệ Miễn đổ nước vào túi bột, đầu tiên là 50 gram. Có một màn hình kỹ thuật số trên clip hiển thị kỹ thuật số của Lệ Miễn, sẽ hiển thị lượng bột trong đó mỗi khi nó được trộn lên.

Hầu như không cần nhìn vào clip kỹ thuật số cũng biết bao nhiêu là đủ năm mươi gram để đổ. Dù sao thì nó còn có thể tự đo lường. Sau khi rót xong, nó thấy chưa đủ, vì vậy nó lại đổ nước một lần nữa, sau đó thấp giọng hỏi: "Chủ nhân, ngài định làm gì?"

Lệ Hằng nói: "Lát nữa mi sẽ biết."

Hắn nhào bột qua túi, sau khi nhào nó xong hắn nặn thành một con gấu. Để không để lại dấu vân tay, con gấu được nặn qua túi, vì vậy đương nhiên không thể nặn đẹp được, nhưng may mắn thay, hắn đã mang theo đồ dùng vệ sinh cá nhân của riêng mình khi đến hôm nay.

Hắn cầm lấy tay cầm bàn chải đánh răng và cắt bột trong túi, khi nặn gần xong, hắn làm hai mắt nhỏ trên khuôn mặt của con gấu, sau đó là một khuôn mặt cười. Làm xong cảm giác như đã gần đến lúc mình phải rời đi.

Hắn đặt con gấu lên bàn cạnh giường ngủ. Đặt con gấu xuống, dùng tay cầm bàn chải đánh răng chỉnh vị trí của nó, sau đó lại mang gói bột mì đi, bảo Huyền Ưng quét giường xem có cọng lông nào không, sau khi chắc chắn không có, hắn giẫm lên máy truyền tin rồi rời đi.

Lệ Miễn hỏi: "Chủ nhân, vậy em có cần dọn dẹp phòng không? Em đang ở trong phòng tắm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến máy làm sạch."

Lệ Hằng nói: "Ngoài nơi có thể để lại dấu vân tay, còn có một chiếc bàn cạnh giường ngủ. Đừng bật hệ thống thông gió, đừng lau sàn nhà, lần này ta để lại thêm một chút pheromone. Ngoài ra, nếu em ấy hỏi tại sao mi không lau sàn, mi cứ nói rằng mi không biết. Em ấy hỏi mi có nghe thấy gì không, mi cứ nói không nghe thấy."

Lệ Miễn kinh sợ nói: "Nhưng như vậy Nghị ca sẽ biết ngài đã từng tới đây đi?"

Lệ Hằng nghĩ cũng không cần nghĩ nói: "Biết cũng không sao."

Lệ Miễn không hiểu. Rõ ràng lúc trước mới nói không thể để cho Viên Nghị biết, tại sao bây giờ lại nói có thể rồi?

Huyền Ưng cũng cảm thấy chuyện này quá mạo hiểm, liền nói thẳng: "Nếu phu nhân đề cập chuyện của ngài với người khác, như vậy có quá nguy hiểm không?"

Nó là trợ lý AI của Lệ Hằng. Nó không giống Lệ Miễn. Lúc đầu Lệ Miễn được tạo ra là một "Thư đồng", còn nó là một trợ lý toàn diện, tham gia vào phân tích hoạt động và tất cả các khía cạnh trong sinh hoạt của tướng quân.

Lệ Miễn vẫn luôn hoạt động ở nhà, phần lớn thời gian nó đều chạy lung tung bên ngoài cùng tướng quân, cho nên chuyện của tướng quân, thật ra nó biết nhiều hơn Lệ Miễn.

Lệ Hằng nói: "Em ấy sẽ không nói với người khác. Vị phu nhân này của ta rất tỉnh táo và lương thiện, nhưng cũng rất thận trọng. Sự tỉnh táo khiến em ấy nhận thức được sự tồn tại của ta, và sự lương thiện khiếm em ấy không cho cha mẹ tôi bất kỳ tia hy vọng nào cho đến khi em ấy xác nhận được chính xác về sự tồn tại của tôi. Sự thận trọng sẽ giữ cho em ấy không khiến tôi gặp nguy hiểm. Cùng lắm thì em ấy sẽ thăm dò lão gia tử, nhưng khả năng này cực kỳ nhỏ, bởi vì em ấy biết lão gia tử quá nhạy bén, một khi em ấy tiết lộ một chút tin tức, lão gia tử sẽ phát hiện ra có gì đó không đúng. Sự hiểu biết của ngươi về em ấy quá ít."

Huyền Ưng nói: "Xem ra ngài ấy là phu nhân do ngài trăm kiếm ngàn trọn rồi."

Lệ Hằng bước vào khoang nghỉ ngơi, đặt túi bột sang một bên trải phẳng ra: "Ngươi nói đúng."

Huyền Ưng hỏi: "Vậy ý nghĩa của việc ngài nặn con gấu đó là gì?"

Lệ Hằng nói: "Sau này ngươi sẽ biết."

Hôm sau Viên Nghị lại dậy muộn. Đây là ngày đầu tiên cậu lên lịch cho mình trở lại thói quen hằng ngày. Không ngờ khi vừa mới mở mắt ra đã là 8:50

Nhưng đó không phải là chuyện thái quá nhất. Điều thái quá nhất là không có dấu vết bị chạm vào của bột trên mặt đất và trên bậc cửa sổ ở cửa nhưng lại có thêm một con gấu bằng bột trên bàn cạnh giường ngủ của cậu.

Một ít bột mì còn sót lại rõ ràng đã được sử dụng để nặn con gấu, nhưng túi bột đã bị mất!

Trong cốc còn lại chút nước, nhưng không có dấu vân tay trên cốc, không có dấu vân tay trên bàn cạnh giường ngủ và cũng không có dấu vân tay trên con gấu.

Lật giường lên cũng không có tóc hay bất cứ thứ gì khác có thể chứng minh có người đã ở đây.

Đệm giường của cậu khi người nhồi xuống cũng sẽ có dấu vết bị lún, nhưng nệm nano nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu sau khi chủ sở hữu rời đi.

Viên Nghị cảm thấy mình thật sự còn sống. Cậu cầm con gấu trong tay, bề mặt của nó đã khô đi một chút, một bên tai của nó đã bị mất. Xấu xí, dễ thương lại xấu xí. Ngoài ra còn có một mùi hương của tuyết tùng trên đó. Nó không nồng đậm cho lắm, nhưng cậu có thể ngửi thấy nó nếu cậu đến gần hơn.

Viên Nghị cẩn thận kiểm tra lại lần nữa, phát hiện bột mì quả thật không bị động. Cũng không có dấu vân tay trên tay nắm cửa.

Cậu nghi ngờ nhìn Lệ Miễn: "Lệ Miễn, buổi tối em có nghe thấy âm thanh gì không?"

Lệ Miễn nói: "Không có, Nghị ca có phải anh đã bí mật tự nặn con gấu nếu tối qua không cho em ra ngoài không?"

Viên Nghị suy nghĩ một chút rồi mơ hồ đáp: "Ừm"

Càng nghĩ về nó, nó càng cảm thấy sai sai. Chẳng lẽ Lệ Hằng vẫn còn sống? Nhưng cứ như thần không biết quỷ không hay, như mọc cánh. Hay là Lệ Hằng không những còn sống mà còn mọc cánh thật?

Quán vô lý.

Viên Nghị nhìn xuống con gấu, lấy chút nước rồi cố gắng nắn tai lại. Nó xấu xí, nhưng có mùi thơm dễ chịu. Và những ngày này thực sự là khoảng thời gian hiếm hoi khiến cậu ngủ ngon. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, cậu chưa bao giờ ngủ ngon như mấy ngày qua, ngon đến mức khi tỉnh lại, cậu cảm thấy thoải mái khắp cơ thể, một cảm giác khoái cảm dâng lên từ trong lòng.

Phía bên kia sẽ không có bất kỳ ý đồ xấu nào đi? Có pheromone gốc của Lệ Hằng, và người đó cũng để lại một con gấu.

Chỉ có điều là cách xuất hiện của người này làm cho cậu nghĩ không ra. Người đó không đến vào ban ngày mà lại đến vào ban đêm, hầu hết vì sợ bị phát hiện. Nhưng nếu Lệ Hằng thật sự còn sống, tại sao cậu không nhìn thấy một chút thay đổi nhỏ nhất của hiệu trưởng Lệ và giáo sư Giản?

Hơn nữa, nếu Lệ Hằng thật sự còn sống, không thể nào sẽ đến gặp cậu trước mà không đi gặp cha mẹ mình. Cậu thật sự không nghĩ tới mình lại có thể quan trọng như vậy trong lòng đối phương, dù sao họ cũng không quen biết nhau, cậu cũng chiếm vị trí của nửa kia của hắn. Người ta đã có người trong lòng rồi, nên chán ghét cậu mới đúng.

Viên Nghị đi vào phòng tắm nhìn lại. Máy truyền tin của cậu vẫn ở nơi cậu đã đặt nó tối qua, nó cũng không được chạm vào chút nào.

Những thứ trong phòng tắm trông cũng không giống đã bị chạm qua. Thật sự rất khó để tìm ra dấu vết.

Viên Nghị nhìn quanh phòng ngủ, ánh mắt rơi vào trên tủ. Cậu mở cửa gõ vào bên trong tủ. Không phát hiện ra sự bất thường nào.

Nhìn giường lần nữa, dưới gầm giường cũng không có vấn đề gì.

Viên Nghị đột nhiên nhớ tới Lệ Hằng có quan hệ tốt với Tinh cầu Lam Keo liền hỏi Lệ Miễn: "Lệ Miễn, người của Tinh cầu Lam Keo, bọn họ có biết bay không?"

Lệ Miễn nói: "Không biết, họ có thể leo lên bất cứ thứ gì, bất kể chúng cao bao nhiêu, bởi vì tay họ tiết ra cao su nhưng họ không thể bay. Ngược lại thì người của tộc Thần thạch có thể 'bay' "

Viên Nghị chỉ mới nhìn thấy giới thiệu của những sinh vật ngoài hành tinh này trên mạng, nhưng vì thời gian quá ít nên cậu chỉ nhìn một chút, khi nghe Lệ Miễn nói đối phương thật sự "biết bay", cậu hỏi: "Vậy bọn họ có kết bạn với Lệ Hằng không?"

Lệ Miễn nói: "Cái này em thật sự không biết. Dù sao thì em cũng ở nhà nhiều hơn. Có rất nhiều chuyện của chủ nhân ở bên ngoài mà em không biết."

Viên Nghị gật đầu: "Được, ta biết rồi. Hãy làm sạch không khí tuần hoàn bên trong hôm nay đi. Sau đó lau sàn và cửa sổ. Đúng rồi, mẹ có ra ngoài không?"

Lệ Miễn nói: "Ra ngoài rồi, Nghị ca hôm nay vẫn muốn học như dự định ban đầu sao?"

Đối với việc khôi phục kế hoạch, chuyện này đã bị bỏ lỡ trong hơn ba giờ. Viên Nghị thở dài: "Ta sẽ ăn chút gì đó trước. Em có thể giúp ta tìm một vài chiếc đồng hồ báo thức theo phong cách retro trên mạng, loại nguyên bản nhất không, ta muốn mua một cái."

Cậu sẽ đặt đồng hồ báo thức. Cậu không tin nửa đêm mình không thể thức dậy!

Nếu Lệ Miễn thật sự hiểu thế nào là "Trái tim yếu đuối" e rằng lúc này sẽ không thể ngẩng đầu lên. Có điều là nó là một robot, nó không thực sự có cảm xúc. Vì thế nó vui vẻ chọn vài chiếc đồng hồ báo thức trên mạng, sau đó mua hàng.

Sau khi Viên Nghị nhận được đồng hồ báo thức, cậu phát hiện ra rằng ngay cả khi nó là retro, nó vẫn khác với những gì cậu đã sử dụng lúc trước. Mặc dù nó không thông minh, tất cả đều là lên dây cót nhưng đồng hồ báo thức này có thể báo năm lần, vì vậy nó có thể đổ chuông trong năm khoảng thời gian khác nhau, khác với cái cũ chỉ đổ chuông một lần.

Viên Nghị không lãng phí bất kỳ thứ gì, đặt năm lần: 0 giờ, hai giờ sáng, ba giờ sáng, sáu giờ sáng, sáu rưỡi sáng.

Sau khi cài đặt xong, cậu giấu đồng hồ báo thức trong ngăn kéo, đồng thời dặn dò Lệ Miễn ban ngày không được sạc điện, sau đó ban đêm tắt nguồn. Cậu sẽ lấy hộp năng lượng xuống, tối nay nó không cần làm việc.

Khi Lệ Miễn nghe thấy điều này, nó vội vàng nói với Lệ Hằng nhân lúc khi còn đang làm việc: Chủ nhân, tối nay em không thể giúp ngài canh gác vào ban đêm được rồi.

Lệ Hằng nhìn thấy chuỗi tin nhắn do Lệ Miễn gửi đến, sau khi đọc xong liền muốn cười: "Em ấy cất gấu rồi sao?"

Lệ Miễn: "Đúng vậy, xem như bảo bối ấy, cứ cầm nó suốt, bây giờ đã đặt nó lên bồn rửa mặt. Em hỏi Nghị ca có phải anh ấy đã bí mật nặn con gấu nhỏ này khi đặt em vào phòng tắm không. Ngài đoán xem anh ấy nói gì?"

"Em ấy nói “Đúng” "

"Làm sao ngài biết vậy! Anh ấy đúng là nói như vậy. Còn nói dối đến mức tim không đập nhanh mặt không đỏ. Như này làm tan nát trái tim em."

"Tan nát cái con khỉ. Em ấy nói như vậy vì sự an toàn của ta. Lát nữa mi xóa tất cả những ký ức này đi. Em ấy có thể nghĩ đến việc tắt hộp năng lượng của mi thì sớm hay muộn em ấy cũng sẽ xem dữ liệu của mi để xem thông tin."

Lệ Miễn nói nhỏ: "Hai người luôn bắt nạt em."

Lệ Hằng nói: "Đây là vinh hạnh của mi."

Lệ Miễn vẻ mặt bĩu môi: "Vậy chủ nhân, tối nay ngài còn đến đây không? Nghị ca đã đặt rất nhiều báo thức trên đồng hồ."

Lệ Hằng nghĩ cũng không nghĩ liền nói: "Đến chứ."

Hắn thực sự tò mò về biểu cảm của Viên Nghị sau khi cậu không bị đồng hồ báo thức đánh thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com