Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39. Lần đầu ôm em ấy

"Tướng quân, ngài... Cười gì vậy?"

Đông Lang đến gửi tài liệu cho Lệ Hằng nhưng phát hiện Lệ Hằng không có ý kiến gì về nội dung tài liệu mà cứ nhìn máy truyền tin mỉm cười...

Chắc là là đã có những bức ảnh mới của hai đứa bé phôi thai được gửi tới trong máy truyền tin đi?

Vẻ mặt Lệ Hằng hơi nghiêm lại: "Cậu nói tiếp đi."

Đông Lang nói: "Được tướng quân. Có người phát hiện ra sinh viên tên Lạc Truyền Tân này cũng được Phương Tinh mua chuộc. Cha hắn ban đầu là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, nhưng sau đó ông ta đã bị bôi nhọ ác ý vì vậy đã bị loại tư cách tham gia cuộc thi. Ông ta liền buông xuôi tất cả rồi xa vào tệ nạn. Lúc đó chuyện phu nhân chuyển sang viện y khoa đã được mọi người biết đến, Phương Tinh muốn tìm cơ hội khống chế phu nhân cho nên bà ta đã lợi dụng sinh viên này để tìm hiểu từng động thái của phu nhân trong trường. Vụ Aminanka lần này chủ yếu có liên quan đến Evanna."

Lệ Hằng không ngẩng đầu lên khi nghe thấy điều này: "Evanna trở thành 'Vị cứu tinh' của cậu ta đúng không?"

Đông Lang nói: "Đúng vậy, lẽ ra bà ta đã hứa với Lạc Truyền Tân sẽ trả hết nợ cờ bạc của cha cậu ta sau khi việc mới hoàn thành. Tiền đã đến tay. Người của chúng ta phát hiện ra cha của Lạc Truyền Tân gần đây đã tiếp tục chụp ảnh, như thể ông ta muốn từ bỏ con đường cờ bạc."

Lệ Hằng nói rất chắc nịch: "Ông ta không thể bỏ được, cho dù ông ta có thể thì Evanna cũng sẽ không để ông ta bỏ được. Việc sử dụng Lạc Truyền Tân của bọn họ còn chưa kết thúc, làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy. Bây giờ Viên Nghị vẫn chưa bắt đầu đi học, sau khi khai giảng, những người này sẽ có hành động mới."

Đông Lang cau mày nói: "Vậy phải làm như nào?"

Khi trường học bắt đầu lịch học trở lại, lúc đó phu nhân đã mang thai hơn ba tháng rồi, vì vậy lúc đó càng phải cẩn thận hơn.

Lệ Hằng nói: "Đợi đến khi cha của Lạc Truyền Tân lại dính líu đến cờ bạc, sau đó mới cho Lạc Truyền Tân làm việc tiếp. Nhớ kỹ, chỉ được để Lạc Truyền Tân biết, không được cho cha cậu ta biết, nếu như cơn nghiện cờ bạc này thật sự không thể bỏ được, thằng nhóc đó sẽ lãng phí kiếp này. Để Phi Lang làm, người khác làm không được."

Đông Lang đã hiểu.

Lệ Hằng lúc này mới hỏi: "Phương Tinh vừa rồi bị Chu Đàm Đạt nhốt lại, bà ta có lẽ đã thành thật rồi đúng không?"

Đông Lang nói: "Các anh em trong khu đồn trú số 4 không thấy bà ta ra ngoài nữa. Nhưng dường như có một động thái mới từ phía Chu Đàm Đạt. Đêm hôm trước, một trung tá tên là Clive đến khu đồn trú số 4. Trung tá đó hiện là thành viên Bộ Tư lệnh Phòng không. Nhưng Tuyết Lang đã cẩn thận tìm hiểu rõ, người này từng là thành viên của quân Kỳ Minh trước khi vào bộ chỉ huy phòng không."

Quân đội Kỳ Minh là một trong hai lực lượng không quân lớn nhất của Đế quốc Ovanta, và chỉ huy của họ là nguyên soái Thiên Bội. Lấy Tinh cầu Hoa Mỹ làm ranh giới, khu vực phía Tây nằm dưới sự khống chế của quân đội Tề Minh do Thiên Bội đứng đầu. Khu vực phía Đông nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Tinh Diễm. Thủ trưởng hiện tại của quân đội Tinh Diễm là ông ngoại của tướng quân bọn họ, nguyên soái Giản Kình Xuyên.

Trước Giản thủ trưởng là thủ trưởng Lệ, Lệ Vân, cũng là ông nội của tướng quân bọn họ.

Lệ Hằng nói: "Đó chỉ là vấn đề sớm muộn. Miễn là chúng ta không đề cập đến hắn, hắn sẽ quay lưng lại với chúng ta. Chu Đàm Đạt quá háo hức muốn nhanh chóng thăng tiến."

Đông Lang gật đầu: "Đúng vậy, nhưng tướng quân, có một chỗ tôi không hiểu, vì sao biết ông ta là người như vậy, tại sao ngay từ đầu Giản nguyên soái vẫn đồng ý hôn sự giữa ngài và phu nhân? Nếu chỉ là để nối tiếp huyết thống của ngài, chẳng phải Chu Tinh Nhiễm có tỉ lệ phù hợp nhiều hơn sao?"

Lệ Hằng nói: "Lão gia tử coi trọng tính cách hơn. Mặc dù Viên Nghị, người mà mọi người biết ngay từ đầu rất rụt rè, nhưng em ấy có một trái tim thuần khiết. Chu Tinh Nhiễm nhìn mức độ phù hợp cao, mặc kệ có thật sự cao hay không, chỉ thấy Chu Đàm Đạt không chút do dự đưa Chu Tinh Nhiễm cho thuộc hạ của mình, vấn đề này có lẽ là một bí ẩn khác. Hơn nữa, Viên Nghị là cháu trai của Chu Đàm Đạt, nhưng bất cứ ai có con mắt sáng suốt đều có thể đoán được nhà họ Chu đối xử tệ bạc với em ấy. Do vậy em ấy sẽ khó có tình cảm quá sâu với nhà họ Chu, dễ cắt đứt quan hệ."

Đông Lang cuối cùng cũng kết luận: "Lão gia tử nhìn người quả là chính xác."

Lệ Hằng nghĩ đến vợ mình đang chăm chỉ dán băng dính lên cửa sổ trong đoạn video, hắn nghĩ cậu rất dễ thương và thú vị. Tuy nhiên, bản tóm tắt của cấp dưới không vẫn được đánh giá.

Hắn cảm thấy lần này lão gia tử nhìn nhầm rồi, bởi vì lão gia tử sẽ không bao giờ đoán được Viên Nghị lại là một người thú vị như vậy.

Các cánh cửa đã được niêm phong, nhưng có những lối đi khác bên trong. Hệ thống thông gió luôn bật và kết nối với bên ngoài. Mặc dù lối đi không đủ rộng để một người lớn đến và đi theo ý muốn, nhưng để một thứ gì đó ra vào lại khá dễ dàng. Và lối đi này cũng được kết nối với tủ quần áo.

Có một lượng lớn quần áo trong tủ quần áo, và thông gió có thể giữ cho quần áo khô ráo và kết cấu tốt hơn.

Về phần chuyện hắn xoa dịu tinh thần Viên Nghị, hắn vẫn có thể làm mà không cần ra khỏi tủ quần áo.

Lệ Hằng dặn dò Đông Lang: "Trước khi khai giảng, chuyện của Evanna phải được giải quyết triệt để. Bà ta là một mối nguy hiểm tiềm ẩn, ta không cảm thấy yên tâm khi Viên Nghị đi học."

Với tính cách của Viên Nghị, chắc chắn không thể hoàn toàn ngừng học vì mang thai, vì vậy họ phải làm tốt công tác an toàn và an ninh.

Sự việc Aminanka xảy ra cũng đủ để nhắc nhở hắn.

Sau khi Đông Lang rời đi, Lệ Hằng mở ra một cái hộp nhỏ. Nó trông giống như một chiếc hộp rỗng, phẳng và gọn, như thể không có gì. Nhưng Lệ Hằng lại dùng tay chọc chọc đáy hộp, một miếng keo mềm đổi màu dưới đáy hộp run rẩy như vật sống. Sau đó, lớp keo từ từ tập trung ở trung tâm cái hộp, đứng lên và biến thành một màu tương tự với môi trường xung quanh, trông giống như một con tắc kè hoa nhỏ mềm mại.

Nó có kích thước bằng lòng bàn tay của người lớn, khi nó không di chuyển, nó không giống như vậy mà giống như một món đồ chơi. Nhưng nó thực sự là vật sống, và nó không thuộc về Tinh cầu Hoa Mỹ.

Lệ Hằng duỗi tay ra ở miệng hộp, con rồng keo nhỏ tự động nhảy lên.

Tối nay hắn định mang theo vật nhỏ này đi gặp Viên Nghị.

Khi sắp lên trên, Lệ Hằng nói với tiểu keo long: "Hải Đinh, tối nay ta có thể tặng quà cho vợ mình hay không đều phải xem mi rồi."

Rồng nhỏ Hải Đinh gật đầu. Lệ Hằng sờ sờ mu lưng, sau đó mặc bộ đồ cách ly rồi về nhà.

Hắn cởi áo choàng cách ly ra, vừa cảm nhận sóng não của Viên Nghị, khi về đến nhà, hắn liền sảng khoái. Chỉ có điều lần này, hắn không định ra khỏi tủ quần áo.

Băng dính trên tủ dày và chặt đến mức rất khó để đưa nó trở lại vị trí chính xác khi tháo nó ra.

Vì thế Lệ tướng quân an ủi vợ trong tủ trong khi tiểu Long hợp tác với Huyền Ưng đem đồ cho Viên Nghị từ ống thông gió qua.

Viên Nghị vẫn chưa nói cho Lệ Miễn biết cậu thích ăn gì. Nhưng đánh giá từ thói quen ăn uống của Viên Nghị được ghi lại bởi Lệ Miễn thì Viên Nghị không phải là một người kén ăn và sẽ ăn một số thứ.

Đêm nay, Lệ Hằng chỉ đơn giản là mang cho Viên Nghị thứ mà Viên Nghị chưa từng ăn qua.

Huyền Ưng chịu trách nhiệm dò đường phía trước, rồng nhỏ phụ trách mang theo một hộp thức ăn nhỏ. Đến lỗ thông gió, rồng nhỏ đặt hộp thức ăn xuống, cong mông, cong theo vách ngăn thông gió, dán chặt nó và đặt nó ở một đầu.

Nó được bao phủ bởi gelatin, nhưng tùy thuộc vào nó để quyết định xem nó có dính hay không, và nó không để lại bất kỳ dấu vết nào trên đó khi nó đi qua. Bởi vì chất keo trên cơ thể của nó là một phần của chính nó, nó sẽ không thể để lại dấu vết ở khắp mọi nơi. Sau đó, nó có thể di chuyển đến bàn cạnh giường ngủ dựa vào kệ và đặt thức ăn xuống.

Công việc này đã được lặp đi lặp lại nhiều lần và tổng cộng sáu hộp nhỏ đã được giao đi.

Khi làm xong, cơ thể Hải Đinh cứng lại một chút, đó là đặc điểm chính của các sinh vật trên hành tinh của nó, đó là khi năng lượng bị tiêu hao quá nhiều, cơ thể sẽ bắt đầu cứng lại, và lúc này, năng lượng độc đáo của nó phải được bổ sung một loại keo năng lượng làm mềm cơ thể.

Hải Đinh dùng bàn chân nhỏ bé nắm lấy cái chai và uống một hơi, cơ thể nó từ từ biến thành một cục đất sét mềm. Nó lại trở nên phẳng lì như lần đầu tiên Lệ Hằng mở hộp ra. Lệ Hằng đem nó ra, nó lại trở thành một con rồng cao su nhỏ, nhưng rõ ràng là có chút không vui.

Lệ Hằng nói: "Chuyện cuối cùng còn chưa xong, giúp ta khóa nắp thông gió lại."

Hải Đinh nghiến răng nghiến lợi, tức giận chạy ra làm việc, dán nắp một hồi, thắt dây an toàn, nhảy thẳng vào trong hộp rồi biến thành một bãi keo mềm.

Lệ Hằng thấy nó không muốn đứng dậy cho dù lần này có chọc bao nhiêu đi chăng nữa vì vậy hắn chỉ đành đậy nắp hộp lại, để nó ngủ, sau đó tiếp tục xoa dịu Viên Nghị một lúc rồi rời đi.

Hôm nay, hắn chỉ nhìn thấy Viên Nghị từ video do Huyền Ưng ghi lại, điều này hơi đáng tiếc. Nhưng nghĩ thì thấy như vậy cũng tốt, đỡ khiến hắn phải suy nghĩ lung tung.

Kết quả có lẽ nằm trong dự đoán khi Viên Nghị tỉnh dậy.

Cậu không chỉ dậy muộn, mà cậu còn ngạc nhiên khi thấy rằng tất cả băng dính cậu đã đeo vẫn còn đó, không có băng nào bị rách hoặc hư hỏng. Nhưng trên bàn cạnh giường ngủ của cậu có thêm sáu hộp nữa.

Hộp carton có mùi hương của tuyết tùng, nhưng khi mở nó ra, nó không phải là tuyết tùng mà là cỏ.

Có sáu loại cỏ không biết tên, mỗi loại được đặt vào một hộp khác nhau, có những quả bóng nhỏ trong suốt trong hộp, và đáy quả bóng là một chất viscose màu nâu vàng, những loại cỏ này mọc trên những viscose đó. Nó trông giống như một vật trang trí, nhưng cỏ trông sống động và tươi mới, kết cấu sền sệt trên bề mặt.

Thứ này hiển nhiên đã phá vỡ nhận thức của Viên Nghị, cậu chỉ có thể dùng đến vũ lực. Vì vậy, cậu làm sạch tất cả các cuộn băng, nạp lại năng lượng và bật Lệ Miễn lên để xem nó là gì.

Lệ Miễn đã bị "Vô hiệu hóa" được hai ngày và đã chảy dữ liệu vào đèn thông minh. Nó không thể nói, cũng không thể biết chuyện gì đã xảy ra trong hai ngày qua. Nhưng nó thực sự không biết những thực vật kia, cái này nó không phải giả vờ.

Nó quét các bức ảnh trên mạng để tìm kết quả phù hợp, câu trả lời là chắc chắn rằng bốn trong số chúng là thực vật được tạo ra từ Tinh cầu Lam Keo, là cỏ ăn được. Chất nhầy của chúng rất ngọt và ăn được.

"Thức ăn?"

"Vâng" Lệ Miễn nói: "Nghị ca, ai đem cái này tới vậy?"

"Là... Một người bạn mang tới. Nhưng em chắc chắn những thứ này thực sự có thể ăn được sao?"

"Em không biết, dù sao em cũng chưa ăn nó bao giờ. Bạn bè của anh không nói với anh sao? Những thứ này đều là cho anh đúng không? Tất cả đều được đặt ở đầu giường."

"Vấn đề là ta dám ăn nó sao?"

Chưa kể trong bụng cậu còn có hai đứa nhỏ, cho dù không có, cậu cũng không dám ăn những thứ mà trước kia mình chưa từng thấy.

Theo trực giác, vị khách vô hình không có ác ý với cậu, nhưng cũng phải suy nghĩ đến nhỡ may.

Hay là người này muốn thông qua mấy thứ này để truyền đạt cho cậu cái gì?

Ví dụ như...

Viên Nghị hỏi Lệ Miễn: "Nếu một người muốn dùng cỏ để truyền đạt một số thông tin cho em, em sẽ nghĩ sao?"

Lệ Miễn tìm kiếm một chút, sau đó đáp: "Cậu làm việc quá chán rồi? Nghèo đến mức phải ăn cỏ? Gần đây có gì muốn kể cho nghe? Liên quan đến người? Nơi nào không có cỏ ở nơi tận cùng thế giới? Tôi muốn cỏ*... Ờ ừm, Nghị ca cũng biết từ này mà nhỉ?"

*Cỏ này đọc là “cao” đồng nghĩa với từ fu*k. Nghĩa là tôi muốn fu*k bạn)

Viên Nghị búng cái trán nhỏ của Lệ Miễn: "Nhóc con em đen tối ghê."

Lệ Miễn nói: "Nghị ca vừa nghe liền hiểu, anh cũng đen tối ghê."

Viên Nghị: "..."

Viên Nghị nói: "Em ghép tên của những cây này lại với nhau xem có thể trích ra một hai câu hoàn chỉnh không?"

Lệ Miễn nói: "Em đã cố gắng rồi nhưng không thể, râu ông nọ cắm cằm bà kia."

Và nó cũng biết mấy cái này chẳng có nghĩa gì cả, đây là món quà từ chủ nhân của nó cho vợ mình, chỉ để làm thức ăn. Nhưng không thể nói rõ ràng, nếu không sẽ bị nghi ngờ.

Viên Nghị sắp xếp cỏ thành một hàng. Mỗi lần mở nắp trong suốt ra cậu có thể ngửi thấy một mùi thơm khác nhau, thành thật mà nói, đó thực sự là một hương vị hấp dẫn, nhưng sau sự cố Aminanka, sự cảnh giác của cậu mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cậu thực sự không thể đưa nó vào miệng. Và có một điều cần nói, những thứ nhỏ bé này hơi giống một phong cảnh vi mô trên bàn, rất dễ thương.

Cậu cũng không biết để chúng như này chúng có c.h.ết không.

Hơn nữa cậu cũng không thể hiểu được, đồ đã đem đến rồi tại sao không để lại cho cậu một lời nhắn chứ? Hay là lo lắng không an toàn về việc bị phát hiện?

Viên Nghị nghĩ nghĩ, còn có một cách khác có lẽ cậu nên thử, dù sao đêm nay cậu cũng sẽ không ngủ.

Cậu có thể ngủ ngon trong nhiều ngày liên tiếp, thỉnh thoảng đảo lộn một ngày cũng không sao. Hơn nữa giờ đang là mùa hè, trời tối muộn không nhanh, khoảng cách chỉ có tám giờ, trong bốn giờ đầu tiền cậu không buồn ngủ lắm, ngủ bốn giờ còn lại cũng được.

Lần này cậu chỉ đơn giản là không nằm xuống giường, nếu buồn ngủ, cậu sẽ làm việc khác.

Màn đêm buông xuống, Viên Nghị khóa cửa, lấy chăn bông ra, trải mấy cái đệm trên mặt đất. Nhưng diện tích mặt đất lớn cho nên không thể phủ hết được.

Lệ Miễn hỏi: "Nghị ca, anh làm gì vậy?"

Viên Nghị nói: "Chống ngã."

Có một vài lần trước đây khi cậu nằm trên giường không ngủ, nhưng đột nhiên nói buồn ngủ liền ngủ, nhỡ may trong lúc cậu làm việc lại đột nhiên buồn ngủ thì hơi không an toàn.

Viên Nghị nói với Lệ Miễn: "Tối nay em ở trong phòng ngủ này, camera quay về phía ta. Cho đến sáng mai lúc 8 giờ, không được bỏ lỡ một giây nào, em có thể làm được không?"

Lệ Miễn nói: "Đương nhiên là không thành vấn đề."

Nếu không ngoài nhiệm vụ ghi hình cậu cho chủ nhân xem ra, một lý do khác là nó phải luôn chú ý đến các dấu hiệu của Viên Nghị khi làm việc để đảm bảo rằng Viên Nghị ở trạng thái khỏe mạnh.

Đêm nay, Viên Nghị tránh xa giường càng xa càng tốt. Cậu bảo Lệ Miễn kể cho mình nghe một câu chuyện, kể về Lệ Hằng hoặc là chuyện khác, dù sao cũng đừng để cậu ngủ.

Lệ Miễn biết nguyên nhân nhưng vẫn hỏi: "Sao Nghị ca không muốn ngủ vậy?"

Viên Nghị nói: "Có một chuyện ta muốn xác nhận. Em có thể kể cho ta một câu chuyện, hoặc tìm một video thú vị để ta xem. Nếu ta mà ngủ, em phải đánh thức ta dậy. Đừng tát vào mặt. Quên đi, tát vào mặt cũng không sao."

Tát vào mặt sẽ nhạy cảm hơn và dễ thức dậy hơn.

Lệ Miễn hỏi: "Vậy anh có cần chuẩn bị trước đồ ăn đêm không? Nếu không ban đêm anh thấy đói rồi ra ngoài lấy đồ ăn như này cũng quá phiền phức đi."

Viên Nghị nói: "Đúng vậy, em nói đúng."

Viên Nghị vội vàng tranh thủ thời gian còn chưa muộn, vào bếp thái vài miếng ngỗng om, còn hâm nóng vài cái bánh cuộn lá sen.

Thấy cậu thích ăn cái này, giáo sư Giản đã mua thêm cho cậu hai con, cậu thích cuộn vài miếng dưa chuột với thịt ngỗng om. Có rất nhiều loại dưa chuột mới ở đây so với những gì cậu từng ăn. Có một loại da trắng, được gọi là dưa chuột ngọc trắng, ăn vực kỳ giòn, hầu như không có hạt, cậu rất thích ăn nó.

Viên Nghị cũng tự pha cho mình một tách trà trái cây loại nhẹ. Vào ban đêm, cậu không muốn ăn bất cứ thứ gì có lượng calo quá cao.

Giáo sư Giản nghe thấy âm thanh, thấy cậu lại lấy thịt ngỗng, bà mỉm cười hỏi: "Con lại đói bụng sao?"

Viên Nghị nói: "Có chút, mẹ có ăn không?"

Giáo sư Giản nói: "Mẹ không ăn. Hình như con rất thích ăn ngỗng om này, ăn hết mẹ sẽ lại mua tiếp. Đừng ăn đêm quá nhiều nếu không sẽ bị khó chịu."

Viên Nghị gật đầu rồi cầm đĩa lên tầng.

Cậu phát hiện mình không cần chờ đến đêm nữa vì cậu đã đói bụng rồi.

Cậu ngồi xuống chiếc bàn tròn, đeo găng tay và cuộn thịt một cách chậm rãi như thể cậu đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật, kiên nhẫn trong khi giết thời gian.

Lệ Miễn nói: "Nghị ca ngỗng om này thật sự ngon như vậy sao? Em không nghĩ anh lại ăn cùng một thứ nhiều hơn một bữa liên tiếp."

Viên Nghị nói: "Ừm, chất xơ của thịt ngỗng tương đối thô, nhưng ngỗng om này không biết làm thế nào mà thịt lại rất mềm khi ăn, hương vị cũng ngon. Nhưng điều chính là có liên quan đến thai kỳ. Ta không thích thịt cho lắm, nhưng gần đây ta ngày càng đói hơn. Đúng rồi, ta còn muốn ăn xúc xích nữa."

"Xúc xích? Loại xúc xích nào?"

"Xúc xích sấy khô, ngọt và cay. Nhưng hình như không có, ta dường như không nhìn thấy nó trong siêu thị. Ta còn muốn ăn thịt lừa nướng và... Quên đi, ban đêm không thích hợp nói đến mấy cái này."

Nói ra thì có ích gì chứ.

Lệ Miễn gửi hết cho Lệ Hằng.

Lệ Hằng nhờ người tìm đồ càng sớm càng tốt, sau đó gói lại thật chặt rồi đem nó qua.

Ba giờ sau

Viên Nghị vừa ăn xong chiếc bánh lá sen cuộn với ngỗng om, vừa nghe kiến thức y học vừa đi trên mặt đất. Ban đầu, cậu bảo Lệ Miễn kể chuyện, nhưng gần đây cậu đã dành rất nhiều thời gian với vị khách vô hình này, vì vậy cậu vẫn phải tìm thời gian để làm càng nhiều hữu ích càng tốt.

Lệ Miễn đã chiếu cho Viên Nghị xem những kiến thức y học cần thiết.

Lệ Hằng đến thì thấy Viên Nghị đang học bài rồi bảo Lệ Miễn kiểm tra. Hắn thấy Viên Nghị đang đi trên tấm đệm dày, cho nên dùng tinh thần lực tác động đến cậu...

Viên Nghị một giây trước còn hăng hái, nhưng giây sau cậu bắt đầu buồn ngủ.

Cậu nắm bắt được đang có điều gì đó không ổn, nhưng nó không hoạt động. Khi thấy Lệ Miễn vẫn còn ở đó giúp mình thay đổi nội dung hình chiếu, toàn thân dần dần mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, sau đó lại ngã xuống mền.

Cậu không rơi xuống đến mức đột nhiên rơi xuống, cũng không làm vỡ bất cứ thứ gì, và ngay cả âm thanh ngã cũng rất nhẹ. Nó không phải là loại mất ý thức ngay lập tức, vì vậy cậu từ từ ngã xuống đệm.

Là cái kiểu mà sống c.h.ết cũng không thể thức dậy được mà ngủ thiếp đi trong giây tiếp theo khi nằm trên tấm đệm.

Sau đó cậu rơi vào ngủ sâu, ý thức trong đầu cậu cũng không thể chủ động theo ý mình được.

Lệ Hằng từ trong tủ đi ra, đặt thức ăn lên bàn. Hôm nay hắn cũng mặc một bộ đồ cách ly, nhưng hắn vẫn đi tắm trước khi đến và nhẹ nhàng bế Viên Nghi lên.

Ôm cậu trong vòng tay của mình, cẩn thận đặt cậu trên giường và đắp chăn lên.

Lần đầu tiên hắn ôm một Omega trong tay, cảm giác thật tốt. Nó không giống như sự vinh quang như chiến thắng một trận chiến.

Khi hắn đặt cậu xuống họ ở rất gần nhau, đến nỗi hơi thở của hắn nhanh chóng trở nên gấp gáp.

Lệ Hằng lập tức đứng thẳng người lên, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve má Viên Nghị.

Lệ Miễn lúc này mới nói: "Chủ nhân, đồ mà ngài mang đến Nghị ca không dám ăn."

Lệ Hằng nói: "Không ăn thì thôi, cứ xem như đồ chơi đi."

Lệ Miễn hỏi: "Nhưng ngài luôn đến rồi đi không dấu vết như thế này anh ấy có cảm thấy sợ hãi không?"

Lệ Hằng cười nói: "Ta cảm nhận được sóng não của em ấy mỗi ngày, nhưng ta chưa bao giờ cảm thấy em ấy đang sợ hãi. Em ấy rất gan dạ. Nếu em ấy sợ ta thì ta đã không đến rồi."

Lệ Miễn nói: "Đúng là như vậy, nhưng mà chủ nhân..."

Lệ Hằng: "Huh?"

Lệ Miễn: "Vừa nãy ngài cười như vậy trông dâm tà lắm."

*Bốp*

Giây tiếp theo Lệ Miễn bị cho úp mặt vào tường.

Lệ Hằng: "Nào, cho mi cơ hội nói lại lần nữa."

Lệ Miễn từ phía sau bay tới, dùng chân chó ôm lấy chân Lệ Hằng: "Vừa rồi em dùng nhầm từ, là sủng ái! Chính là sủng ái!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com