Chương 49. Lệnh khám xét đêm khuya
Hôm nay tâm trạng của Viên Nghị vô cùng tươi sáng. Cho dù không nhìn thấy Lệ Hằng, cậu cũng một lần nữa cảm thấy người đàn ông này đối tốt với mình.
Vẻ mặt cậu vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng lại có một tầng ánh nắng mặt trời. Cho dù ở cách xa bao nhiêu, cậu đều biết Lệ Hằng đang chú ý đến cậu, nghĩ đến cậu.
Tào Vũ Nhiên thì ngược lại. Việc đầu tiên y làm khi về nhà là đốt hai bộ quần áo. Khi đốt y rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không thể nhìn thấy nhiều biểu cảm trên khuôn mặt.
Lúc này, La Khởi Chính không có ở nhà, chỉ có quản gia ở đó. Quản gia nhìn y như thể bị phân tâm, lo lắng hỏi: "Phu nhân, ngài không sao chứ?"
Tào Vũ Nhiên quay đầu cười nhẹ: "Không sao, tôi có thể làm sao được. Thủ trưởng có nói khi nào anh ta sẽ trở về không?"
Quản gia nói: "Ngài ấy cũng không nói rõ chính xác thời gian. Nhưng thủ trưởng nói rằng ngài ấy sẽ trở về muộn, có một cuộc họp đột xuất cần phải tham gia. Thủ trưởng cũng nói tối nay ngài không cần đợi ngài ấy cùng ăn. Ngài muốn ăn gì có thể nói cho tôi, lúc nào tôi cũng có thể bảo người làm cho ngài."
Tào Vũ Nhiên nói: "Vậy thì làm cho tôi một bát mì đi."
Quản gia khẽ cau mày: "Phu nhân, bây giờ ngài không chỉ có một mình, thai nhi cần dinh dưỡng. Sáng nay thủ trưởng đã gửi về một lô hải sản, tất cả đều được nuôi trong ao. Ngài xem xem có muốn ăn cháo phi lê cá với một vài món hấp không? Ngài không thích ăn thức ăn nhiều dầu mỡ, tôi sẽ yêu cầu họ cố gắng làm cho nó càng nhẹ mùi càng tốt. Còm có thịt nai và chim bồ câu. Nếu ngài không muốn ăn hải sản thì có thể ăn thịt nai, hay là dùng nước nấu bồ câu hầm nấu mì cho ngài nhé? Nó cũng tốt và ngon hơn so với một vài món ăn phụ."
Tào Vũ Nhiên cúi đầu xuống, giọng nói rất nhẹ nhàng: "Xem ra tôi là người ngoài, không thể sai bảo được ai."
Quản gia lập tức cúi xuống: "Xin lỗi phu nhân, tôi đã vượt quá quy tắc. Tôi sẽ cho người nấu mì ngay."
Tào Vũ Nhiên nhìn quản gia rời đi, phòng khách chỉ còn lại một mình y.
Nhà của nhà họ La rất rộng, có một khu vườn nhà và hàng ngàn mét vuông vườn rừng. Khu vườn trong nhà là nơi sinh sống của nhiều loại hoa và thực vật kỳ lạ, cũng như nhiều loài chim. Nhưng y thật sự không thích chút nào.
Nhà họ La lớn như vậy, trên thực tế, tổng cộng chỉ có sáu người sống.
La Khởi Chính y và quản gia. Ba người còn lại là đầu bếp, bình thường y cũng không tìm bọn họ, thậm chí họ còn không nhìn thấy mình.
Dường như có rất nhiều hoạt động bên ngoài, nhưng trên thực tế, tất cả chúng đều là robot. Trong phòng cũng có vài còn thường đứng đó bất động, nếu không cảnh giác thì rất dễ bị bọn chúnh theo dõi mà không hề hay biết.
Tào Vũ Nhiên dùng nhíp gắp con sâu lên rồi dùng nó trêu chọc cặp chim trong lồng.
Những con chim trong lồng này là một con cái và một con đực. Sau khi mua chúng không lâu có một con chim cái đã đẻ trứng, nhưng nó đã c.h.ết ngay sau đó. Cặp còn lại thì thường xuyên mổ nhau, La Khởi Chính nói mua thêm hai con khác, nhưng y không muốn.
Tào Vũ Nhiên trêu chọc con chim đực bằng sâu, nhưng y không cho nó ăn. Y cũng trêu chọc con cái đằng sau, và không để nó ăn chúng. Hai con chim nhảy xung quanh đuổi theo côn trùng, và tính khí của chúng cuối cùng đã được khơi dậy. Lúc này Tào Vũ Nhiên đặt con sâu vào giữa hai con, hai con chim lao vào mổ vào nhau.
Tào Vũ Nhiên thấy lông vũ lộng lẫy của bọn chúng bị đối phương mổ rụng, cuối cùng trực tiếp ném con sâu đang uốn éo xuống đáy lồng. Lồng chim được thiết kế thông minh cảm nhận trọng lượng mới, mặc định là phân chim cho nên trực tiếp bật hệ thống xả nước để xả bọ vào hộp phân.
Những con chim không chỉ không ăn được côn trùng mà còn bị ướt rất nhiều nước. Tào Vũ Nhiên vô cảm nhìn bọn nó một hồi, cuối cùng chậm rãi rời đi.
Vào giờ ăn tối, trên bàn chỉ có một bát mì. Nhưng y cũng chỉ ăn vài miếng rồi bỏ.
Quản gia muốn nói thì dừng lại như muốn thuyết phục lần nữa, nhưng nhớ lại những lời trước đó của vị chủ nhân mới này, ông ta vẫn không dám nói gì.
Buổi tối La Khởi Chính trở về, thấy Tào Vũ Nhiên đang ngồi trên giường chơi khối Rubik, đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không hề nhìn vào khối Rubik, cho dù hắn đi vào nhà dường như cũng không nghe thấy, vì vậy hắn vừa nói vừa thay quần áo: "Tôi nghe lão Lâm nói tối nay em ăn không nhiều, còn đốt hai bộ quần áo đó. Hai bộ quần áo đó sau này không muốn mặc nữa sao?"
Tào Vũ Nhiên cau mày nói: "Tôi không nghĩ phương pháp này tốt chút nào. Viên Nghị hoàn toàn không bị lừa. Tôi cũng thay đổi từ lớp thực nghiệm sang lớp song song một cách vô ích, và thay vào đó cậu ta đã chuyển sang lớp thực nghiệm."
La Khởi Chính mỉm cười nói: "Một lần không được thì nhiều lần. Luôn có lúc không thể tránh được. Hơn nữa lớp học thực nghiệm này thực sự mệt mỏi, em chuyển lớp đối với em và đứa bé cũng tốt."
Nói thì dễ làm thì khó, chỉ biết nói mà không nghĩ đến người khác.
Vì muốn học ở lớp thực nhiệm mà y đã lao tâm khổ lực học hành chăm chỉ. Nhưng cứ như vậy mà nói chuyển liền phải chuyển.
Điều không nói nên lời nhất là Viên Nghị thật sự sẽ quay đầu lại. Vậy y chuyển sang lớp số 2 có ích gì? Cho dù, nếu y nói mình thành tâm thành ýbmuốn làm bạn với Viên Nghị thì bây giờ nó có vẻ như là một trò đùa.
Trái tim Tào Vũ Nhiên bị tắc nghẽn một lúc, nhưng y không dám giận người trước mặt, cho nên chỉ có thể hờn dỗi nói: "Anh để tôi khiêu khích Viên Nghị càng nhiều càng tốt, xem tôi có thể ép Lệ Hằng ra mặt hay không, hay là để Viên Nghị có hành vi vô lý với tôi, chỉ để cần nhà họ Lệ và nhà họ Giản bảo vệ cậu ta anh có thể bắt được chuộ cầm của nhà họ Lệ. Nhưng anh cũng không nghĩ tới điều này sẽ không an toàn như thế nào đối với tôi và con. Không phải là anh chưa từng xem video Viên Nghị đánh Chu Tinh Nhiễm, cậu ta không phải là loại người kiêng dè bất kỳ ai."
La Khởi Chính nói: "Đương nhiên tôi biết điều này, tôi cũng quan tâm đến sự an toàn của em và đứa bé, nếu không tôi có thể cho người đưa đồ ăn đến nhà mỗi ngày, sắp xếp một người ở bên cạnh để bảo vệ em sao? Nhưng Tào Vũ Nhiên, em tự hỏi chính mình xem, em có quan tâm không? Kể từ khi em mang thai em đã không ăn được một bữa nào hẳn hoi. Em thật sự không thích ăn, hay là trong đầu em vẫn còn tơ tưởng đến Lệ Hằng cho nên không muốn đứa nhỏ này chút nào?"
Trong mắt Tào Vũ Nhiên lóe lên vẻ đau đớn: "Tôi đã kết hôn với anh rồi, anh lúc nào cũng lo lắng vấn đề này có ích lợi gì? Chính anh là người muốn xác nhận xem Lệ Hằng còn sống hay không chứ không phải tôi, tôi hoàn toàn không nghĩ đến bất kỳ khả năng nào với anh ta."
Khi biết kết quả ghép gen của mình và Lệ Hằng có kết quả cao, có trời mới biết y hạnh phúc đến mức nào. Cho dù Lệ Hằng có c.h.ết, y cũng không chút do dự nghĩ đến chuyện kết hôn.
Nhưng người thân gia đình y hoàn toàn không đồng ý với ý kiến của y, và thậm chí...
Nghĩ đến cái đêm bị người thân mình cưỡng ép khiến mình phát tình, Tào Vũ Nhiên cảm thấy lạnh khắp người, trong phút chốc đã sắp c.h.ết ngạt rồi.
Vẻ mặt La Khởi Chính lạnh lùng: "Nếu đã biết em đã là người của tôi rồi, vậy thì hãy đối xử với đứa bé trong bụng tốt một chút. Nhớ kỹ, cho dù em thật sự không làm cho nó không thể sinh ra trên đời này, tôi vẫn có thể làm cho em mang thai lần nữa. Nếu nó không được sinh ra lần một, tôi sẽ làm đến lần hai, nếu nó không được sinh ra lần hai thì sẽ là mười lần, một trăm lần. Một ngày nào đó em sẽ phải sinh con cho tôi. Ngoài ra, tôi còn muốn báo cho em một tin vui."
Bàn tay Tào Vũ Nhiên đang cầm khối Rubik cứng đến mức đầu ngón tay trở nên trắng bệch, trong tiềm thức trở nên lo lắng: "Cái gì?"
La Khởi Chính lúc này véo sau gáy Tào Vũ Nhiên, chậm rãi vuốt ve: " Lệ Hằng quả nhiên còn sống. Phu nhân của tôi à, lần này tôi thật sự rất yêu em đấy. Trước kia tôi còn không chắc chắn. Nhưng bây giờ tôi khá chắc chắn hắn đang ở tinh cầu Thủ đô này. Sao? Nghe tin ân nhân kiêm người mình yêu thầm còn sống có phải là rất vui hay không?"
Tào Vũ Nhiên: "..."
La Khởi Chính tháo máy truyền tin xuống, đặt lên bàn cạnh giường, cúi xuống hôn lên đôi môi tái nhợt của Tào Vũ Nhiên: "Ngoan ngoãn chờ tôi. Tiền đồ của anh trai em vẫn còn phải dựa vào lời nói tốt đẹp của tôi trước mặt nhị điện hạ đấy."
Tào Vũ Nhiên khẽ gật đầu, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm, ánh mắt mới trở nên vô cùng lạnh lùng.
Máy truyền tin phía sau giống như một thanh kiếm sắc bén, đâm vào lưng y đau đớn.
____
Nhà họ Lệ, Viên Nghị đang gõ đầu suy tư, đặt bút xuống bắt đầu cử động.
Bụng cậu ngày càng rõ ràng, rõ ràng là chưa đủ bốn tháng, nhưng lại gần giống như người mang thai gần năm tháng.
Cậu đã có thể cảm giác được động tác của mình càng ngày càng vụng về.
"Lệ Miễn, gần đây em có ghi hình ta mỗi ngày không?"
"Đương nhiên rồi. Chủ nhân nói ngài ấy không muốn bỏ lỡ bất kỳ giai đoạn phát triển nào của em bé. Em sẽ ghi lại cái này. Nghị ca, sao anh lại đột nhiên hỏi chuyện này?"
"Bởi vì ta đột nhiên nhận thấy mình có chút cằm đôi."
Viên Nghị nhìn vào gương. Không sao khi cậu không cúi đầu, nhưng nếu cúi thấp hơn thì cậu có thể thấy rằng cơm thịt cá hàng ngày cậu ăn thực sự không vô ích.
"Như này sao gọi là nọng cằm được?" Lệ Miễn đi đến phía đối diện Viên Nghị, nhìn một cái: "Tin em đi Nghị ca, giờ anh cũng có thể đánh bại mấy minh tinh Omega hàng đầu trên Tinh cầu này."
"Như này cũng không được."
"Hả? Cái gì không được?"
"Tào Vũ Nhiên công khai mặc quần áo do Quý Lan thiết kế cho ta, mặc đi học trước mặt ta, cậu ta không thể chỉ vì mỗi mục đích như vậy. Em nghĩ xem mục đích của cậu ta có thể là gì?"
"Không phải chỉ là khiêu khích anh và Quý Lan thôi sao?"
"Ta nghĩ nó còn hơn thế nữa. Nếu chỉ là khiêu khích, có nhiều cách tốt hơn để làm. Và cậu ta ở học kỳ trước thừa nhận rằng cậu ta không thích chồng mình. Nhưng vài ngày trước, cậu ta và chồng dường như rất ân ái, ta luôn cảm thấy kỳ lạ. Cậu ta rõ ràng đang cố chọc tức ta. Cậu ta thích chủ của em."
"Em có thể thay mặt chủ nhân thề trong trái tim ngài ấy chỉ có anh thôi!"
"Em không cần phải nói, ta biết. Nhưng cậu ta khiêu khích ta rất nhiều, nhưng ta hàng ngày vẫn vẫn hồng hào, tuy khuôn mặt cậu ta đầy gió xuân, nhưng cậu ta gầy yếu và kém sắc, khiến mọi người nhìn có chút khác."
"Ừm, xem ra cũng có lý."
"Đúng vậy đi?"
Viên Nghị nghĩ đến thịt lừa nướng, trong lòng khá vững vàng.
Sau khi trở về, cậu thấy ở nhà có rất nhiều thịt lừa, mặc dù bao bì bên ngoài khác với bao bì trước, nhưng sau khi mở ra, nó vẫn như cũ, cậu biết đó là Lệ Hằng.
Nhưng càng biết Lệ Hằng quan tâm đến mình, cậu càng muốn làm gì đó cho đối phương. Và điều cậu có thể giúp Lệ Hằng nhất bây giờ không gì khác hơn là chăm sóc bản thân và đứa bé cho tốt. Sau đó, cậu phải đề phòng vợ chồng Tào Vũ Nhiên.
Hành động lúc trước của Tào Vũ Nhiên rõ ràng là nhằm khiêu khích cậu. Nhưng lý do là gì?
Cũng không thể cứ đóng vai vua chúa mãi được?
Lệ Miễn nói: "Không phải là không thể. Không phải tất cả đều như thế này trong phim điện ảnh và truyền hình sao? Trong trường hợp họ thực sự chạm vào anh, chẳng phải chủ nhân không thể tiếp tục nấp trong bóng tối không quản nữa đúng không? Dù sao, em nghĩ tốt hơn hết là anh nên cẩn thận. Cậu ta chỉ có một đứa bé trong bụng, còn Nghị ca có tận hai đứa bé, nếu anh thực sự bị họ làm tổn thương thì chúng ta sẽ thiệt rất nhiều. Anh xem bây giờ anh dưỡng thai như nào? Sắc mặt tươi tắn, những đứa đé của chúng ta trong tương lai sẽ rất mạnh khỏe."
Viên Nghị nhìn mình trong gương.
Bây giờ cậu đang mặc váy. Trên thực tế, đó là một chiếc áo phông siêu dài mà Quý Lan đã làm cho cậu.
Ban đầu cậu có chút kháng cự, nhưng khi nghĩ lại lại cảm thấy không cần thiết, cậu liền thoải mái mặc, nó không bóp bụng, tốt cho mình và đứa bé.
Bây giờ nhìn vào nó, cậu thực sự trông hơi giống con trai của chủ nhà ăn với cái bụng tròn.
Viên Nghị véo cằm mình: "Xem ra ta không phải là kiểu người như giáo sư Giản."
Lệ Miễn nói: "Nhưng đây không phải là do mang thai sao? Ăn ngon, ngủ ngon không để bản thân và đứa bé bị chịu thiệt."
Trong lòng Viên Nghị nói không sai, nhưng Tào Vũ Nhiên lại cứ làm như vậy.
Nếu ngay từ đầu Tào Vũ Nhiên không nói dối cậu, bọn họ cũng mang thai cùng một thời gian, thậm chí là Tào Vũ Nhiên sớm hơn cậu.
Tào Vũ Nhiên gả vào nhà họ La trước khi cậu đến nhà họ Lệ, thụ thai tự nhiên nên không cần cố ý chuẩn bị mang thai. Nhưng bây giờ, cho dù mang thai một đứa bé, Tào Vũ Nhiên cũng kém hơn rất nhiều so với Omega mang thai bình thường ở giai đoạn này. Tào Vũ Nhiên quá gầy, chỉ có bụng nhô ra, nhìn vài liền biết được cậu ta đang mang thai.
Và bây giờ cậu có hai phỏng đoán cho điều này:
Một là cậu ta không thích đứa bé trong bụng mình chút nào, bởi vì chính cậu ta đã từng nói cậu ta không yêu La Khởi Chính, vì vậy cậu ta ghét người nhà họ, có thể cậu ta không nghĩ đến việc sinh đứa bé ra chút nào.
Thứ hai giống như những gì Lệ Miễn nói. Cậu ta muốn tìm một cơ hội muốn bỏ nó, vì vậy cậu ta đã không đối xử tốt với đứa bé chút nào. Ví dụ, giống như trong một số bộ phim truyền hình cung đấu, trước tiên hãy làm cho thai nhi của bạn không ổn định, sau đó cố tình gây sự, sau đó làm loạn để cho đứa bé bị lưu sản...
Nhưng cho dù nghĩ thế nào thì giả thuyết thứ hai này, cậu nghĩ nó đã bị cậu và Lệ Miễn suy diễn quá mức. Nếu không phải vì tình huống đặc biệt cực đoan, ví dụ như quan hệ giữa Lệ Hằng và La Khởi Chính, hoặc vấn đề tranh đấu quyền lực, thì điều đó sẽ không xảy ra.
Cái đầu tiên là rất có khả năng.
Mặc dù Alpha đánh dấu Omega vĩnh viễn, nhưng nó sẽ có tác động lớn đến Omega. Nhưng nó sẽ không đột nhiên đi từ không yêu đến yêu trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu đánh dấu vĩnh viễn có hiệu quả như vậy, thì khi gặp Tào Vũ Nhiên, Tào Vũ Nhiên hẳn là đã yêu La Khởi Chính rồi.
Nhưng Tào Vũ Nhiên thì không. Điều đó có nghĩa là đánh dấu vĩnh viễn chỉ có một tác động nhất định, không phải là một tác động tuyệt đối.
Vậy hai người này muốn làm gì? Chẳng lẽ Tào Vũ Nhiên này thật sự đang hợp tác với La Khởi Chính để diễn kịch? Bọn họ muốn dùng cách này để ép buộc Lệ Hằng ra mặt?
Nghĩ như vậy, mặc dù Lệ Hằng hẳn là đã tính toán thời gian chính xác, nhưng không lâu sau khi Tào Vũ Nhiên xuất hiện trong bộ áo liền quần kia, hắn đã để người ta thả ra lô robot dọn dẹp, về mặt lý thuyết cũng không nên làm cho người ngoài nghĩ rằng hắn cố ý gây phiền toái cho Tào Vũ Nhiên.
Dù người ngoài không nghĩ vậy nhưng Tào Vũ Nhiên và La Khởi Chính chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy...
Ai có thể điều khiển nhiều robot dọn dẹp thành phố nhanh như vậy? Trước hết, người đó phải có một danh tính nhất định. Và trong vấn đề này, chỉ có hai người có vị trí để thực hiện loại phản công này, một là Bùi Xá, bởi vì liên quan đến Quý Lan mà Bùi Xá đang theo đuổi Quý Lan. Người còn lại là Lệ Hằng, bởi vì quần áo ban đầu được thiết kế cho cậu mặc, còn Lệ Hằng là chồng cậu.
Nhưng nếu bạn muốn làm điều này trong một thời gian ngắn, bạn phải quen thuộc với nơi này. Bùi Xá không phải là người của Tinh đô, làm sao hắn ta có thể nghĩ ra phương pháp như vậy? Quen thuộc với cái này phải là Lệ Hằng!
Xong rồi! La Khởi Chính hẳn là đoán được Lệ Hằng vẫn còn sống! Mà nếu hắn biết, cũng tương đương với nhị hoàng tử cũng biết.
Sau khi nhị hoàng tử mà biết hắn sẽ nhanh chóng dùng chuyện này để ép buộc Lệ Hằng.
Mà tội trạng được ghép cho hắn chính là... Tội lừa dối phản quốc!
Viên Nghị đột nhiên nói: "Lệ Miễn xóa tất cả các dữ liệu liên quan đến chủ nhân em từ tất cả thời gian này!"
Lệ Miễn hỏi: "Tại sao? Như này em không thể gửi cho chủ nhân xem được nữa."
Viên Nghị nói: "Không kịp giải thích với em nữa! Nhanh lên, để Lệ Cần lau sạch tất cả những nơi trong nhà có thể để lại dấu vân tay của chủ nhân em!"
Lệ Miễn nhanh chóng làm việc.
Theo lý mà nói nó phải nghe theo lệnh của Lệ Hằng đầu tiên sau khi biết Lệ Hằng vẫn còn sống. Nhưng Lệ Hằng đã giải thích trước khi rời đi, nếu Viên Nghị có chuyện gấp, vậy thì nghe theo Viên Nghị.
Nó trực tiếp xóa tất cả nội dung mà Viên Nghị yêu cầu, thậm chí bao gồm cả một số đoạn mà Lệ Hằng không xuất hiện nhưng họ có nhắc đến Lệ Hằng cũng bị xóa, chỉ cần có một chút thông tin có thể tiết lộ về sinh hoạt của Lệ Hằng, tất cả đều được xóa hết.
Lệ Cần cũng bắt đầu dọn dẹp nhà cửa trở lại.
Đúng lúc này, đột nhiên có âm thanh của một cỗ phi cơ lớn lơ lửng bên ngoài.
Viên Nghị dặn dò hai người làm việc nhanh hơn, sau đó lấy áo khoác của Lệ Hằng đi ra ngoài.
Sau đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân chồng chéo nhưng có trật tự từ dưới lầu, tiếp theo là một âm thanh rất xa lạ.
Người đàn ông nói: "Giáo sư Giản, tôi xin lỗi vì sự gián đoạn vào giữa đêm. Theo lệnh của đế quân tôi đến đây để mời tướng quân Lệ Hằng vào cung gặp ngài."
Giáo sư Giản không vui nói: "Tướng quân nói những lời này là ý gì? Nhà tôi sao có thể có Lệ Hằng ở nhà?"
Người đến nói: "Có người báo cáo Lệ Hằng không c.h.ết, mà đang ẩn nấp bí mật thông đồng với những người khác, âm mưu chống lại phía trên và có ý định phá hủy sự bình yên của Tinh đô. Đế quân đích thân ra lệnh tìm kiếm, vì vậy ngài đừng làm khó anh em chúng tôi. Người đâu, lên lầu tìm! Không được để một ai rời khỏi!"
Mặt giáo sư Giản tái xanh vì giận dữ. Viên Nghị ôm bà, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay bà.
Tổng cộng có sáu mươi người tìm kiếm cùng một lúc, và chẳng mấy chốc ngôi nhà đã biến thành một mớ hỗn độn.
Sau khoảng vài phút, có người nói: "Đội trưởng, có một phát hiện!"
Người lãnh đạo nói với giáo sư Giản và Viên Nghị: "Chúng ta cùng lên lầu xem một chút xem sao?"
Người tìm kiếm chỉ vào bộ quần áo ngoại cỡ mới trong tủ và nói: "Đây phải là cỡ Alpha mặc, và rõ ràng nó có mùi pheromone tuyết tùng trên đó, và tất cả đều là bộ đồ mới mặc cho mùa hè."
Viên Nghị nói: "Tôi có cho pheromone lên rồi tự mặc chúng. Tôi là một Omega và mang thai mà không có chồng bên cạnh để an ủi, tôi thậm chí không thể mặc một chiếc áo lớn mới có mùi giống anh ấy sao?"
Đội trưởng hỏi cấp dưới của mình: "Có phát hiện nào khác không?"
Có người túm mạnh lấy Lệ Miễn: "Thuộc hạ cũng phát hiện con robot này đang trốn ở góc trên tủ."
Đội trưởng nhận lấy, kết nối máy thông tin của mình, xem nội dung: "Cậu dùng nó để học à?"
Viên Nghị nói: "Đúng vậy"
Đội trưởng mỉm cười hỏi: "Cậu có thể nói cho tôi biết, tại sao tháng trước không có dấu vết của việc dạy học cho cậu trong vài ngày không?"
Viên Nghị nói: "Kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi có vấn đề gì sao?"
Đội trưởng nói: "Không vấn đề. Cậu có biết nó đang sử dụng hệ thống cấp độ nào không?"
Viên Nghị nói: "Nó là một thư đồng mà chồng tôi đã từng sử dụng. Nhưng tôi là một sinh viên y khoa, cho nên tôi không biết nhiều về nó."
Đội trưởng nói: "Vậy cũng kỳ lạ, hệ thống của nó là cấu hình cấp cao nhất, cậu không biết, vậy ai đã chịu trách nhiệm nâng cấp nó? Người đâu, đưa phu nhân của cựu đội trưởng chiến hạm Sirius đi, để cậu ta đích thân giải thích với đế quân."
Đội trưởng mỉm cười nói: "Tôi nghe nói Giản nguyên soái đã từng gửi cho cậu pheromone gốc của Lệ Hằng. Tôi không biết lần này sẽ mất bao lâu mới trở lại, vì sự phát triển lành mạnh của đứa bé, tôi đề nghị cậu nên mang tất cả pheromone có trong tay đi cùng."
Viên Nghị nghĩ nghĩ, từ trong ngăn kéo lấy cái lọ chưa dùng ra.
Ai biết trong thư phòng lại có người nói: "Đội trưởng, ở đây vẫn còn hai két sắt chưa được kiểm tra."
Đội trưởng thấy lông mày của Viên Nghị dường như cau lại không thể nhận ra, hắn móc tay cấp dưới nói: "Cùng nhau mang đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com