Chương 52. Chúng ta thử hẹn hò đi
Nó giống như quyền được nửa kia chấp nhận cho phép làm điều gì đó thân mật hơn.
Lệ Hằng cảm thấy làn da dưới bàn tay mình vừa mịn vừa tròn, có cảm giác khác khi chạm vào, bởi vì hắn biết đây là con của mình và Viên Nghị.
Bọn chúng đang cố gắng phát triển.
Trước khi xảy ra sự cố Tinh cầu Cửu Sắc, hắn chưa từng nghĩ đến việc khi nào sẽ có con, giờ đột nhiên có một cảm giác khó tả trong lòng, vì vậy hắn hỏi bên tai Viên Nghị: "Khi phẫu thuật em có sợ không?"
Viên Nghị nói: "Ít nhiều thì cũng có một chút đi. Nhưng cái khó chịu nhất là khi bị dẫn vào kỳ phát tình. Lúc đầu, tôi chỉ định muốn một đứa. Sau đó lại thấy kỳ phát tình quá đau đớn, cảm thấy chỉ cần một đứa thì quá thiệt rồi cho nên muốn hai đứa. Cuộc phẫu thuật diễn ra khá lâu sau khi bắt đầu phát tình, vì vậy nỗi sợ hãi kia hầu như không đáng nói."
Lệ Hằng chậm rãi vuốt ve bụng Viên Nghị: "Cảm giác này thật khác lạ."
Viên Nghị nói: "Có khác so với việc chạm vào nó qua quần áo và chăn không?"
Lệ Hằng: "Lần này trở về, tôi nhất định sẽ cho Lệ Miễn vào trong nhà kho!"
Viên Nghị cười nói: "Qua cầu rút ván."
Lệ Hằng chống phần thân trên của mình nhìn Viên Nghị, dùng cánh tay phải gối lên gối Viên Nghị, tay trái giúp cậu chải tóc: "Vợ à, hình như em rất hiếm khi cười như thế này. Em nên cười nhiều hơn."
Mặc dù Viên Nghị không cười, nhưng cũng rất ưa nhìn, nhưng cậu có một loại vẻ đẹp lạnh lùng và cô đơn. Nhưng khi Viên Nghị cười, thì cậu mới giống dáng vẻ nên có ở độ tuổi này.
Có một số nhút nhát không thể nhận ra, cũng có một số dịu dàng nông cạn.
Không giống như Viên Nghị hắn thấy vào các ngày thường, dường như rất khó để kết bạn, và có cảm giác rằng không thể thân thiết.
Trên thực tế, Viên Nghị rất hòa đồng, chỉ cần bạn đối xử chân thành với cậu, cậu sẽ rất tốt với bạn.
Viên Nghị thu lại nụ cười khi nghe thấy câu này: "Thật ra tôi thường cười rất nhiều, chỉ là chúng ta không gặp nhau nhiều."
"Em đang trách tôi sao?"
"Không, tôi chỉ nói sự thật."
"Ý tôi là cười như vừa nãy. Em thường cười với sự kiềm chế và lịch sự, em thực sự hiếm khi cười từ đáy lòng."
"Có lẽ đó là một thói quen cá nhân."
"Không phải là một thói quen tốt. Qua giai đoạn này, dù sao tôi cũng sẽ xin nghỉ phép để ở cùng em."
"Anh có thể bận xong nhanh như vậy sao?" Viên Nghị nghĩ nghĩ rồi xoay người. Cậu không đối mặt với Lệ Hằng, mà chỉ nằm ngửa, hai tay vẫn đặt trên gối.
"Nếu tôi không nhầm, lần này anh sẽ ra mặt theo lệnh của đế quân đúng không? Đế quân đã ngất xỉu trước khi tôi được đưa đi, nhưng tôi không thấy giống như đó là thật."
Cậu đã gặp rất nhiều bệnh nhân đến nỗi không thể không biết liệu một người có thực sự ngất xỉu hay ngất xỉu hay không. Chắc chắn là đế quân đang giả vờ.
Nếu một người thực sự ngất xỉu, nó thường đi kèm với một số triệu chứng, chẳng hạn như xanh xao, đổ mồ hôi, thở không đều... Hầu hết trong số đó là đột ngột.
Không giống như đế quân, đầu tiên là tức giận, sau đó nói lắp bắp, sau đó từ từ ngã xuống, vẫn đi về hướng chỗ ngồi. Tức giận là điều bình thường, nhưng phần còn lại phải được phân tích trên cơ sở từng trường hợp cụ thể.
Lệ Hằng hiếu kỳ hỏi: "Vậy em cho rằng ông ta có ý đồ gì?"
Viên Nghị suy nghĩ cẩn thận một lát rồi nói: "Là muốn cho mấy vị hoàng tử cơ hội thể hiện “Tài năng” của mình sao?"
Lệ Hằng nghe thấy từ "Tài năng" liền nói: "Vợ à, tại sao tôi lại nghĩ em có vẻ mỉa mai bọn họ vậy? Em thấy họ ngu dốt?"
Viên Nghị nói: "Sao có thể chứ? Tôi chỉ mới gặp qua một lần. Mặc dù nhìn thì thấy nhị hoàng tử mưu mô hơn, đại hoàng tử có chút thật người, tứ hoàng tử bộp chộp. Nhưng lòng người khó đoán, bọn họ bên ngoài một vẻ bên trong một vẻ tôi cũng không nhìn ra được. Có điều là tôi cảm thấy đế quân là người không hồ đồ."
Tinh thần của một người sẽ được phản ánh trong mắt người đó. Một người ngu dốt và chỉ biết hưởng lạc sẽ không có loại ánh sáng đó trong mắt. Cùng với những gì đế quân nói, bất kể họ nghĩ về cậu như thế nào thì ông già này không giống như một người để con trai mình tự làm bậy.
"Ừm, em nói đi tiếp đi."
"Tôi nghĩ người khó nhìn ra nhất thực chất chính là tứ hoàng tử."
"Sao lại nói vậy?"
"Một người đơn giản, ngu ngốc và xấu xa thì quá dễ giả vờ. Nhưng cho đến khi hắn bị vạch trần, anh sẽ không bao giờ đoán được liệu hắn thực sự ngu ngốc hay giả tạo. Một điểm nữa, đại hoàng tử và nhị hoàng tử rõ ràng là hai phe đối lập, và vị tứ hoàng tử này dường như thân với nhị hoàng tử hơn. Nhưng trước khi tôi đi, đế quân đã yêu cầu nhốt tứ hoàng tử lại, điều đó có nghĩa là tứ hoàng tử đã tránh cơ hội để thể hiện “Tài năng” này của mình. Nhưng tôi không thể đoán được liệu hắn ta muốn nhìn ngọn lửa từ phía bên kia và gặt hái những lợi ích ngư ông đắc lợi chủ động lùi một bước tiến một bước, hay thực sự muốn gắn bó với nhị hoàng tử."
“Vợ à hay là em đừng học y nữa, theo tôi làm quân sư cho tôi đi?"
"Chẳng ra sao cả. Làm quân sư cho anh tôi không thấy thành tựu cho lắm. Tôi buồn ngủ rồi, ngủ đây."
Viên Nghị lại quay lưng lại, nhắm mắt lại, vỗ vỗ cánh tay Lệ Hằng ngụ ý muốn hắn rút ra: "Tôi ngủ gối của tôi anh ngủ gối của anh."
Lệ Hằng nói: "Nhưng tôi muốn ôm em."
Viên Nghị nói không thương tiếc: "Hậu quả của việc ôm vợ ngủ xuyên đêm là vợ bị đốt sống cổ, chồng bị đốt sống lưng."
Lệ Hằng bị chọc cười: "Cũng không ôm mỗi ngày, em sợ cái gì? Khoan đã, em vừa gọi tôi là gì?"
Viên Nghị nói: "Chúc ngủ ngon."
Hẳn là không phải chúc ngủ ngon, làm sao hắn có thể buông tha chuyện này khi có chút ngọt ngào? Điều này trái với nguyên tắc của hắn.
Lệ Hằng gãi gãi bụng Viên Nghị: "Nhanh lên, lại nói lần nữa đi. Vừa rồi tôi chưa chuẩn bị tinh thần."
Viên Nghị nắm lấy bàn tay ném sang một bên, hắn nói gì cũng coi như không nghe thấy.
Lệ Hằng chắc chắn không phải là người có thể bị đánh bại trong hai ba cái, lại ôm người vào lòng: "Thật sự không thể gọi lại một lần sao? Chỉ một lần thôi."
Viên Nghị nói: "Tướng quân, mặt dày mày dạn sẽ làm hỏng phong thái của tướng quân đấy."
Lệ Hằng nói: "Cũng không phải trên chiến trường, em muốn chồng em có phong thái làm gì? Bị điên mới như vậy. Nhanh lên vợ, chỉ một lần thôi."
Viên Nghị bị lay đến mức không nhịn được, lại mở mắt ra.
Cậu thật sự có chút buồn ngủ. Ở bên cạnh Lệ Hằng luôn thoải mái hơn là ở một mình, đường huyết sau khi ăn tăng lên một chút, cũng là lúc buồn ngủ.
Nhưng đôi mắt đó rất kiên trì.
Vì thế khóe môi cậu nhúc nhích: "Anh nhanh như vậy liền quên mất lần tắm lần trước rồi?"
Lệ Hằng nói: "Tôi có thể đi tám tiếp."
Viên Nghị nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng hạ mắt xuống: "Chồng"
Giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng, nhưng có thể nghe thấy bên tai Lệ Hằng lại có tác dụng không gì sánh được.
Lệ Hằng cảm thấy đầu trái tim mình run rẩy, giống như bị cánh bướm đang rung động vỗ đi, giống như sợi dây mềm mại nhất trong lòng hắn được thong thả gảy.
Hắn không nhịn được mà hôn lên trán người nam nhân trong vòng tay mình.
Sau đó là mí mắt, chóp mũi...
Khuôn mặt Viên Nghị bị nhuộm một tầng ánh sáng trong ánh sáng mờ ảo.
Lệ Hằng cuối cùng cũng không nhịn được, lại hôn lên môi Viên Nghị.
Hơi thở nóng bỏng hòa quyện vào nhau, khoảng cách giữa hai người họ chặt chẽ đến mức không gì có thể can thiệp. Hương thơm của gỗ tuyết tùng và hoa thụy hương được trộn lẫn với nhau, thêm một sức quyến rũ ba điểm cho không khí. Viên Nghị bị hôn nhiều đến mức toàn thân đỏ bừng, hai mắt ướt át.
Hơi thở của Lệ Hằng vô cùng nặng nề. Lúc này hắn hoàn toàn không nhìn Viên Nghị, làn da dưới lòng bàn tay mềm mại như vậy, hương vị ngọt ngào đến mức giống như mê hoặc cực độ.
Ánh mắt Viên Nghị khác với bình thường, điều này khiến hắn cảm thấy băn khoăn.
Lệ Hằng không còn cách nào khác đành phải lui về phía sau một chút, vuốt tóc Viên Nghị: "Lát nữa tôi sẽ dùng tinh thần lực của mình giúp em ngủ rồi ra ngoài đi dạo."
Viên Nghị gật đầu.
Cậu thực sự cảm thấy không khỏe. Không thể nói rằng mọi thứ đều khó chịu, phải nói là nó liên tục nhảy giữa cảm giác thoải mái và khó chịu.
Trong phút chốc, cậu cảm thấy như trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hai kiếp, hai lần, hôn cùng một người, nhưng cảm xúc khác nhau. Cảm thấy những cảm xúc bị đè nén đó sắp bùng nổ, cậu rất cần người xung quanh xoa dịu mình.
Thấy Lệ Hằng đứng dậy đứng ở mép giường nhìn mình với ánh mắt bất lực và nhẫn nhịn, cậu đột nhiên nói mà không cần suy nghĩ: "Chờ một chút, đừng dùng tinh thần lực."
Lệ Hằng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Viên Nghị nói: "Tôi muốn bình tĩnh trước khi ngủ."
Lệ Hằng nghĩ nghĩ: "Không sao, nếu vẫn không ngủ được thì có thể từ từ ngủ. Tôi sẽ đi tắm."
Chẳng mấy chốc, có thể nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm.
Lệ Hằng suy nghĩ một hồi, hắn vẫn phải dùng tinh thần lực, nếu không có lẽ phải đợi đến "Bình minh" theo một nghĩa khác.
Kết quả là, sau mười phút làm mát, vợ hắn đã thở đều, ngủ bình tĩnh, và rõ ràng đã ngủ thành công.
Chỉ có điều hắn vẫn còn nóng máu, máu của hắn đang dâng trào, hắn cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh vô tận.
Lệ Hằng không nói nên lời, nghiến răng nghiến lợi đi tới, nhẹ nhàng véo vào tai Viên Nghị. Nghĩ đến đây, hắn lại đắp chăn bông cho cậu, sau đó tức giận nằm xuống đất.
Mặt đất mát mẻ hơn, giúp hắn bình tĩnh lại.
Ngay khi hắn chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, máy liên lạc rung lên. Ngay khi nhìn thấy nó, hắn liền mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài.
Cách cửa khoảng mười mét, hai cận vệ của hắn đang đứng đó.
Đông Lang nói: "Tướng quân, có tin tức từ phía Tinh đô, tin tức phu nhâm bị cướp giữa chừng đã lan truyền khắp nơi. Trước đó đội trưởng Mortin đã nói chuyện với chúng tôi, những người bảo vệ đã đưa phu nhân về có sử dụng một vài người thường xuyên tiếp xúc với nhị hoàng tử, và việc những người dưới quyền của nhị hoàng tử có giao dịch với lũ thú nhân của tộc Brutaiman cũng bị phơi bày. Nhưng có một điều khác với những gì chúng ta đoán."
Lệ Hằng nói: "Đế quân còn chưa tỉnh?"
Đông Lang nói: "Vâng, theo ý của ngài, chuyện này có thể là do nhị hoàng tử làm không?"
Lệ Hằng hỏi: "Sao cậu lại nói như vậy?"
Đông Lang nói: "Bởi vì chuyện bắt cóc phu nhân khiến nhị hoàng tử khó mà có thể giải thích rõ ràng. Nếu đế quân tỉnh lại, ông ta cũng sẽ không bỏ qua, dù sao cũng phải để cho dân chúng một lời giải thích. Hơn nữa, tội phản quốc là điều khiến đế quân ghét nhất. Nếu đế quân tỉnh lại, nhị hoàng tử nhất định sẽ không ăn không ngon ngủ không yên."
Lệ Hằng nói: "Quả thật có khả năng này, nhưng khả năng này không lớn. Đại hoàng tử bây giờ đang ở đâu?"
Đông Lang nói: "Trong cung. Đế quân còn chưa tỉnh lại, đại hoàng tử có quyền tạm thời thay thế công việc quốc gia. Hắn phái người đi bắt nhị hoàng tử, nhị hoàng tử bỏ chạy. Đại hoàng tử hạ lệnh ai có thể bắt được nhị hoàng tử sẽ..." Đông Lang đột nhiên hoài nghi nói: "Là đại hoàng tử sao?"
Lệ Hằng ngồi xuống ghế sofa ở đại sảnh giữa nói: "Bất kể là bắt cóc Viên Nghị hay là nhị hoàng tử phản quốc, đây là vấn đề cần có thời gian để xác minh rõ ràng, chỉ có chứng cứ bị vạch trần bây giờ cũng không thể hoàn toàn cắt đứt đôi cánh của nhị hoàng tử. Nhưng sau khi hắn hại đế quân bản chất sẽ biến."
"Nhưng đó không phải là những gì chúng ta dự đoán." Dạ Lang nói.
Chín phần mười, nhị hoàng tử sẽ phái người đi cướp phu nhân của họ, và họ đã sớm dự đoán điều đó, bởi vì những gì tứ hoàng tử hét lên trong hội trường không phải là tứ hoàng tử bịa ra những điều vô nghĩa.
Họ có một lô năng lượng Lam Keo trong tay, và số lượng đủ để khiến bất kỳ bên nào phải ghen tị.
Đồng thời, nếu có thể thu được lô năng lượng này, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cuộc chiến có thể xảy ra trong tương lai. Nhị hoàng tử đánh chủ ý với Lam Keo không phải là ngày một ngày hai, nếu bọn họ có thể cướp được phu nhân thì nhất định bọn họ sẽ bị uy hiếp vì chuyện này.
Bọn họ đã sớm chuẩn bị cho chuyện này, có thể nhân cơ hội đọ sức với nhị hoàng tử. Nhưng bây giờ đại hoàng tử đã hành động như thế này rồi, nếu nhị điện hạ thật sự không nín thở được mà làm ra động tác lớn, bọn họ sẽ trở nên rất bị động.
Lệ Hằng nói: "Người giở thủ đoạn động chân động tay lên đế quân chính là muốn kết quả này."
Dạ Lang nói: "Xem ra đại hoàng tử muốn ngài hoàn toàn đứng về phía hắn."
Những năm qua, bọn họ tương đối thân thiết với đại hoàng tử, điều này cũng khiến cho đế quân coi trọng người con trai trưởng này khá nhiều, chứ không phải vì họ nghĩ đại hoàng tử thực sự có tài năng.
Nghiêm túc mà nói, họ trung thành với đế quân chứ không phải với đại hoàng tử. Hay đúng hơn, các tướng lĩnh bọn họ trung thành với Ovanta.
Lệ Hằng hỏi: "Lý Chí đã đến nơi chưa?"
Dạ Lang nói: "Đến rồi, còn nữa Phí Thiên hỏi ngài hạm đội Sirius có cần động không?"
Lệ Hằng nói: "Hiện tại chưa phải lúc. Bảo Phí Thiên chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài ra, theo dõi chặt chẽ chuyển động của cơ giáp sư KingKong."
Đông Lang gật đầu nói: "Tôi sẽ đi làm."
Dạ Lang hỏi: "Tướng quân, còn việc học của phu nhân thì sao?"
Chắn chắn không thể xin nghỉ rồi, dù sao mọi người bên ngoài đều cho rằng cậu bị người của tộc Brumantin và người của nhị hoàng tử bắt đi, cho dù có xin nghỉ cũng không thể là bọn họ. Nhưng vẫn phải tiếp tục học tập. Nếu có một cuộc chiến thực sự, họ không biết mình sẽ ở ngoài đó bao lâu, cậu không thể dừng khóa học hoàn toàn. Các tướng lĩnh của họ thực sự có thể dạy, nhưng nếu họ bận thì rất khó nói.
Lệ Hằng nói: "Em ấy học gì em ấy tự có sự sắp xếp cho nên cậu không phải lo lắng về chuyện này. Nhưng em ấy cần khám thai thường xuyên, cũng như tất cả các loại thuốc em có thể cần trong tương lai, chúng cần phải được chuẩn bị đầy đủ. Giờ đã quá muộn, đợi bác sĩ trưởng dậy rồi bảo ông ấy đến gặp ta."
Dạ Lang nói: "Vâng"
Lệ Hằng xua tay, ra hiệu Dạ Lang cũng đi làm việc sau đó trở về phòng ngủ.
Viên Nghị vẫn đang ngủ ngon lành. Trong phòng không lạnh, được phủ chăn bông, khi hắn ngoài thì như thế nào thì bây giờ như thế đó.
Khi cậu chìm vào giấc ngủ, trông cậu sẽ ngoan hơn, khi tỉnh dậy thì không thế nữa.
Sự sắc sảo và mềm mại hòa quyện một cách kỳ lạ vào cậu, điều này thực sự vừa hài hòa lại vừa mâu thuẫn.
Đau vai mỏi gáy thì đau vai mỏi gáy đi.
Vị tướng quân nào đó lên giường rồi ôm nam nhâm vào vòng tay của mình một lần nữa, và lần thứ hai trong đời, hắn sử dụng sức mạnh tinh thần lực của mình để ru mình ngủ- lần đầu tiên khi hắn còn là một đứa trẻ cố gắng xem liệu mình có thể làm như vậy không. Sau đó hắn không dùng qua nữa.
Chủ yếu là nếu hắn không làm vậy thì tối nay hắn đừng hòng ngủ được.
Cho nên ngày hôm sau khi Viên Nghị tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy người bên cạnh. Một tay vòng quanh cậu, tay kia vòng qua bụng dưới. Rõ ràng là trong giấc ngủ, nhưng dường như hắn vẫn ý thức bảo vệ cậu và đứa trẻ, và sức mạnh của bàn tay quanh cậu không tập trung trên bụng mà ở một vị trí khó xử hơn, giống như một cây cầu cong, hắn dùng mu bàn tay đỡ bên hông và đỡ nó theo hình vòng cung.
Lệ Hằng đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang chọc vào mặt mình, vô thức bắt được rồi kéo nó vào lòng bàn tay: "Dậy sớm như vậy sao?"
Viên Nghị nói: "Lệ Hằng, chúng ta thử hẹn hò yêu đương đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com