Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54. Tôi là chồng em

Hắn vừa bị giáng cấp từ chồng xuống bạn trai, giờ đừng bảo là sẽ một phát thành độc thân đã ly hôn đấy. Đầu của Lệ Hằng to ra, nhưng hắn không thể trực tiếp chỉ ra "Em họ" của hắn là vợ hắn được.

Hắn liếc nhìn Tiền Sùng Vệ có chút khó chịu. Nếu không phải vì Lương Uy và tên họ Tiền này, Lương Vãn Phong không bao giờ biết hắn sẽ đến.

Tiền Sùng Vệ cũng có chút hối hận. Nhưng hắn thật sự không ngờ Lệ Hằng lại đến cùng Viên Nghị. Theo nhận thức của bọn họ, với năng lực của Lệ Hằng, cưới vợ con sinh con, một số người có hoàn cảnh gia đình tốt, ngoại hình đẹp xếp thành hàng, thật sự không nhất thiết phải xếp hàng với Viên Nghị, đây không phải là hôn sự bao gồm tự do yêu đương, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lệ Hằng sẽ không bị Viên Nghị cám dỗ, ít nhất là không nhanh như vậy.

Lương Uy chỉ có một cậu em trai duy nhất là Lương Vãn Phong, Lương Vãn Phong có ngoại hình ưa nhìn và tính cách tốt, vì vậy họ thực sự muốn ghép đôi Lương Vãn Phong và Lệ Hằng, họ cảm thấy rằng ít nhất hai người là hợp về mọi mặt. Và bây giờ họ bị trói vào một chiếc thuyền, ai lại không muốn nó chặt hơn và mạnh mẽ hơn?

Nhưng rõ ràng điều này dường như đã bị phá hỏng. Lệ Hằng thật sự thừa nhận Viên Nghị là "Vợ", đồng thời thừa nhận thân phận đứa bé trong bụng Viên Nghị. Điều này có nghĩa là gì? Nó cho thấy rằng hoàn toàn không còn thay đổi trong chuyện này nữa.

Nhưng còn "Người em họ" này thì sao?

Trước đây, Lệ Hằng cũng sẽ đưa người đến đây, nhưng mỗi lần hắn đều thay đổi diện mạo, cho nên đôi khi cũng không thể phân biệt được ai là ai, cũng không hỏi có phải không. Chỉ cần Lệ Hằng có thể mang người vào, bọn họ sẽ mặc định là an toàn. Chỉ có điều lần này "Em họ" này khác với những người trước đây. Trước đây, không ai dám nói chuyện với Lệ Hằng bằng giọng điệu như vậy.

Lệ Hằng nín nhịn một lúc lâu mới nhảy ra trước mặt Viên Nghị không chút động lực: "Nói vẩn cái gì đấy?"

Lương Vãn Phong nói: "Cậu ấy không nói vớ vẩn! Hằng ca, không nói đến thứ khác, nếu anh lấy em, của hồi môn của nhà em chắc chắn sẽ nhiều hơn nhà họ Chu. Dù sao Viên Nghị cũng không phải là con ruột của Chu Đàm Đạt đúng không? Có một sự khác biệt giữa thân nhân và con ruột đấy. Ông em là phó chỉ huy quân đội, cha em làm kinh doanh nhiều năm, anh cả em là trưởng đồn trú khu số 72, em là em trai duy nhất của anh em. Chỉ dựa vào điều kiện nhà em để em làm hoàng tử phi cũng còn được. Hằng ca, anh suy sét lại em đi."

Lệ Hằng thầm nói tôi còn dám suy xét cậu?

Hắn nói: "Tôi muốn cưới một người bạn đời chứ không phải ngân hàng. Những gì cậu đang nói là giá trị gia đình của cậu, không phải giá trị của riêng cậu."

Lương Vãn Phong nói: "Đó là những gì em có, cậu ta không có!"

Lệ Hằng nói: "Đúng vậy, nhưng cậu có thể không có thứ em ấy có. Em ấy có tôi là đủ."

Lương Vãn Phong: "Anh!"

Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa. Người mang đồ ăn đã đến. Bởi vì Tiền Sùng Vệ nói có người đói bụng, để họ chuẩn bị nhanh chút cho nên số lượng đồ mang tới cũng không nhiều lắm, chỉ có ba người đi vào, trong tay mỗi người cầm một cái khay lớn. Thức ăn nhìn như có thể tạm thời lấp đầy dạ dày, có bánh gạo, còn có salad, nhưng trong đó có một ít rau củ quả mà Viên Nghị chưa từng thấy.

Người phục vụ nhẹ nhàng đặt từng món ăn xuống bàn nói: "Tiền tổng, bếp trưởng nói đây là món khai vị cho khách trước, bữa chính sẽ đến ngay."

Tiền Sùng Vệ phất phất tay: "Đi xuống đi."

Lương Vãn Phong chỉ kịp ngậm miệng lại, ngay khi người phục vụ đi ra ngoài, cậu ta lập tức tự hỏi: "Hằng ca, anh muốn ăn những thứ này sao?"

Viên Nghị tiếp lời, mỉm cười nói: "Đây là lần đầu tiên tôi đến khu số 72, vì vậy tôi muốn nếm thử những thứ ở đây. Tiền ca hào phóng để người đưa tới nhiều như vậy. Thật ra người anh em Vãn Phong cậu nói đúng, cuộc liên hôn thế gia kiểu này càng liên hôn sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Nhà họ Chu kia thì tính là gì? Chu Đàm Đạt không có năng lực lớn, cháu trai ông ta cũng không có lai lịch nào cả, chỉ là một học sinh bình thường, cuộc hôn nhân này không có lợi chút nào."

Khi Lương Vãn Phong nghe thấy lời này, cậu ta lập tức cảm thấy mình đã tìm được tri kỷ, hưng phấn nói: "Đúng vậy đúng vậy! Cậu nghĩ như vậy không sai. Tôi nói rồi chuyện này không đáng tin mà! Tất cả đều do lũ người đã gây ra tai nạn cho Hằng ca ở Tinh cầu Cửu Sắc, nếu không làm gì có chuyện của Viên Nghị kia."

Lệ Hằng hơi nheo mắt lại, nhưng vì một lý do nào đó mà hắn không phản bác lại. Tiền Sùng Vệ quan sát nhất cử nhất động của Viên Nghị.

Viên Nghị lúc này chỉ vào một số thứ trên đĩa: "Người anh em Vãn Phong, cậu có thể giới thiệu cho tôi những thứ này là gì không? Tôi chưa thấy qua thứ ở đây, không hiểu biết như cậu."

Ai không thích nghe những lời khen ngợi chứ? Lương Vãn Phong thấy có người đang khen mình, nhờ mình giúp đỡ, vội vàng nhiệt tình nói: "Hiểu biết cái gì chứ, tinh tế này lớn như vậy, có thứ chưa từng thấy bao giờ cũng là chuyện bình thường."

Cậu ta chỉ vào bánh gạo màu đỏ trên đĩa: "Đây là bánh gạo thơm, được làm từ gạo ngọc đỏ do Tinh cầu Thần Thạch sản xuất, đây là trái cây thơm của Tinh cầu chính chúng tôi, rất thơm và bổ dưỡng, tác dụng bổ sung canxi rất tốt, nếu đói bụng có thể ăn một ít cái này trước. Còn có cái này, đây là vây cá chiên giòn."

Lương Vãn Phong gắp lên một miếng màu xanh lá cây, thứ này trông hơi giống khoai tây chiên tôm xanh chưa chiên, trên đó có hoa văn sọc trắng: "Thứ này được chế biến từ da của một con cá được sản xuất ở sông Giao Hà trên Tinh cầu Lam Keo, nó có vị rất đặc biệt, đó là khi cậu cắn nó, nó giòn và ngọt. Nhưng một khi vào miệng của cậu, nó nhanh chóng trở thành kẹo cao su. Bổ sung collagen cho hoạt động rất tốt. Cậu nếm thử nó đi."

Lương Vãn Phong làm mẫu và cắn một miếng.

Viên Nghị cũng ăn một ít, phát hiện rất ngon, không biết làm như thế nào mà nó không có mùi tanh gì cả.

Sau đó Lương Vãn Phong giới thiệu một vài thứ khác, hiển nhiên coi Viên Nghị là bạn tốt của mình. Cậu ta nhiệt tình rót nước trái cây cho Viên Nghị: "Khi ăn da cá giòn này, sẽ có vị rất đặc biệt với nước ép này, cậu thử xem."

Viên Nghị vừa ăn vừa nói chuyện phiếm: "Tôi có một người bạn có tính cách rất giống cậu, hai người đều rất năng nổ. Cậu ấy cũng thích ăn những thứ chua ngọt này."

Lương Vãn Phong nói: "Vậy sao? Sau này có cơ hội tôi cũng muốn được làm quen. Là Beta hay Omega vậy?"

Viên Nghị nói: "Omega, cậu ấy là một chàng trai như cậu, cậu ấy rất dễ thương."

Lương Vãn Phong cười nói: "Omega đa số đều rất đáng yêu. Đúng rồi. Cậu có thể gọi tôi là Vãn Phong, trông cậu có lẽ lớn hơn tôi. Cậu tên là gì?"

Viên Nghị nói: "Giản Tùy Phong"

Lương Vãn Phong ngạc nhiên: "Thật là trùng hợp, trong tên của cậu cũng có chữ Phong sao?"

Viên Nghị nói: "Đúng là trùng hợp. Vãn Phong cậu nói cậu hơn Viên Nghị hai tuổi, vậy cậu đã gần hai mươi hai tuổi rồi đúng không? Dù sao thì Omega ở độ tuổi này đã bắt đầu có hoặc đã có bạn trai bạn gái, trong trường hợp anh họ của tôi không ly hôn, cậu sẽ làm gì?"

Lương Vãn Phong vừa cắn miếng da cá giòn rụm vừa suy nghĩ hồi lâu. Cậu ta nói: "Cho dù không ly hôn, Viên Nghị cũng sẽ không thể trở về. Phải biết rằng người của Brutaiman có thù hằn sâu đậm với Hằng ca, làm sao họ có thể tha cho Viên Nghị? Sau đó, tôi sẽ chỉ chờ đợi. Hằng ca không thể không bao giờ kết hôn nữa trong suốt quãng đời còn lại."

Lệ Hằng nói: "Làm sao cậu biết tôi nhất định sẽ không cứu em ấy?"

Lương Vãn Phong nói: "Cái giá phải trả quá lớn, cậu ta đáng sao? Bên cạnh đó, ngay cả khi cậu ta có con của anh, đến khi anh đến cứu thì sớm đã không còn nữa rồi."

Lệ Hằng lúc này không nghe được loại lời này nữa, vì thế hắn cúi mặt nói: "Vãn Phong, tôi coi cậu như em trai, tốt hơn hết là cậu nên động não khi nói chuyện đi. Bất kể bây giờ Viên Nghị đang ở đâu, chỉ cần tôi không nói, em ấy mãi là người vợ tôi cưới về đàng hoàng, không ai có thể tùy tiện nói này nói nọ."

Lương Vãn Phong muốn nói thêm gì đó, nhưng Tiền Sùng Vệ túm lấy cậu ta: "Được rồi, đừng nói nữa. Anh vẫn còn chuyện chính sự muốn nói chuyện với Hằng ca em. Nhanh đi xem anh trai em đã bận xong chưa đi."

Lương Vãn Phong nói: "Có chuyện gì mà em không thể nghe được? Anh trai em lớn đủ để anh ấy không bị lạc được đâu."

Tiền Sùng Vệ cau mày: "Em bắt anh phải đi cáo trạng trước mặt anh trai em đúng không?"

Lương Vãn Phong nói: "Vậy em sẽ dẫn Tùy Phong ca đi chơi với anh ấy, anh ấy sẽ đi cùng em."

"Vớ vẩn! Người ta là khách, sao có thể đi chơi với em? Mau đi đi."

Lương Vãn Phong không vui, bĩu môi, không muốn rời đi. Nhưng mặc dù Tiền Sùng Vệ là một Alpha, nhưng hắn là "Anh rể" của cậu ta, hơn nữa anh trai của cậu ta rất coi trọng người chồng này, vì vậy cậu ta không dám không nghe.

Tiền Sùng Vệ nói: "Đừng nói những lời vớ vẩn sau khi ra ngoài."

Lương Vãn Phong tức giận khịt mũi: "Biết rồi."

Nói xong, cậu ta nhìn Lệ Hằng định nói nữa. Nhưng cậu ta phát hiện Lệ Hằng lại thờ ơ chưa từng có, cho nên không dám nói gì thêm.

Lúc đi ra ngoài, Viên Nghị đã ăn chậm rãi và từ từ. Tiền Sùng Vệ thấy vẻ mặt cậu bình tĩnh, không thể nhìn thấy niềm vui và sự tức giận chân chính của cậu như vậy, trong lòng hắn cảm thấy vô vị.

Viên Nghị chỉ mới mười chín, có lẽ gần hai mươi, nhưng là một sinh viên đại học, có thể có một biểu cảm như vậy sao?

Nhưng ngoài điều này ra, những người khác thậm chí còn không thể hơn. Đó rõ ràng là tất cả Alpha. Nếu Lệ Hằng giống như hắn và Lương Uy, trong chiến hạm Sirius có rất nhiều người xuất sắc, làm sao hắn có thể bị động kết hôn với người vợ mới sau nhiều năm độc thân như vậy?

Hay là Lệ Hằng mang theo Viên Nghị nhưng thật ra lại ở bên ngoài? Có mang tới, nhưng đã mang tới đâu?

Tiền Sùng Vệ nhìn Lệ Hằng nói: "Chuyện này tôi làm không tốt, cậu đừng chấp nhặt Vãn Phong, trở về tôi sẽ nói chuyện với nó. Thằng bé đã quen được tôi và Lương Uy chiều rồi, nó không có bất kỳ ý xấu nào."

Lệ Hằng nói: "Tôi không chấp nhặt cậu ta thì có ích lợi gì? Điều quan trọng là vợ tôi sẽ chấp nhặt với tôi đây này."

Tiền Sùng Vệ nói: "Không thể nào? Người anh em của tôi sao lại thảm như vậy chứ?"

Hắn lại nhìn Viên Nghị: "Vị em họ Tùy Phong này, cậu cho rằng Viên Nghị sẽ chấp nhặt với anh họ của cậu sao?"

Viên Nghị cười nói: "Sao có thể chứ? Tôi nghĩ Vãn Phong nói đúng. Thứ nhất, Viên Nghị không có cha mẹ để dựa vào, thứ hai, không có bối cảnh gia đình, thứ ba, năng lực của cậu ta tầm thường. Cậu ta tức giận thì có chỗ nào tốt chứ? Bây giờ cậu ta cần phải dựa vào nhà họ Lệ ăn ở, nhà họ Chu không có chỗ cho cậu ta, vì vậy theo tôi thấy anh họ tôi thực sự là đang suy nghĩ quá nhiều rồi."

Cậu nói như thể đang kể một câu chuyện bình thường và cậu dường như không có bất kỳ cảm xúc nào tuôn trào.

Nhưng có thực sự là suy nghĩ quá nhiều rồi không? Tiền Sùng Vệ lúc này không dám trả lời. Tên Giản Tùy Phong, họ Giản là họ của mẹ Lệ Hằng, gia đình giáo sư Giản có một số người thân nhưng hắn chưa bao giờ nghe nói bất kỳ ai làm việc bên cạnh Lệ Hằng. Cho nên người phía đối diện có phải là Viên Nghị không?

Tiền Sùng Vệ nhìn Lệ Hằng cầu cứu, nhưng lại phát hiện Lệ Hằng có chút im lặng.

Lệ Hằng cảm nhận được Viên Nghị đã che giấu cảm xúc của mình, tất cả những gì hắn có thể cảm nhận được chỉ là dấu vết tê dại và kiềm chế, thờ ơ. Xem ra những gì Viên Nghị nói chính là suy nghĩ của cậu lúc này. Không có phàn nàn, bất bình, khó xử. Viên Nghị dường như đang nói với người khác, đồng thời cũng là tự nhủ chính mình.

Đừng nên có quá nhiều ảo tưởng.

Nhưng càng là như vậy, hắn càng không khỏi cảm thấy đau lòng.

Hắn không thể hiểu một người sẽ phải trải qua những gì mới có thể dưỡng thành một tính cách như vậy. Trên chiến hạm Sirius có rất nhiều binh lính, bao gồm cả những người thuộc các chủng tộc khác nhau mà hắn đã từng thấy trước đây, không ai trong số họ giống như Viên Nghị.

Lệ Hằng cảm thấy tư vị này khiến hắn càng khó chịu hơn là có người kề dao vào cổ hắn. Vì thế hắn nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm rượu bên trong, nhìn thẳng vào Tiền Sùng Vệ: "Chuyện của tôi và Vãn Phong là không thể nào. Trước kia tôi đối xử nhẹ nhàng với cậu ta là vì cậu ta vẫn là một đứa trẻ, tôi không muốn quá nghiêm khắc. Nhưng cậu nên biết tôi là người như nào. Tôi nhận định Viên Nghị là vợ tôi, không phải vì trong bụng em ấy có con của tôi, mà vì tôi chỉ đơn giản là tán thưởng con người em ấy. Trừ phi tôi c.h.ết, kiếp này tuyệt đối không thể ly hôn với em ấy. Không, khi tôi c.h.ết em ấy vẫn chỉ có thể là của tôi."

Tiền Sùng Vệ có chút kinh ngạc trước tính chiếm hữu của Lệ Hằng, cũng không hiểu: "Cậu ta thật sự tốt như vậy sao?"

Lệ Hằng nói: "Tôi không biết trong lòng người khác em ấy như thế nào, tôi chỉ biết trong lòng tôi không có ai để so sánh được, vậy là đủ rồi. Được rồi, quay lại chuyện làm ăn."

Tiền Sùng Vệ gật gật đầu, một mình uống hết một chén bù tội, sau đó nói: "Suy đoán của cậu lúc trước là đúng, nhị điện hạ quả thật đã chạy đến quân Tề Minh để trốn. Hắn ta đang ở chiến hạm Kingkong. Tuy nhiên, rất khó để nói khi nào sẽ xuất hiện. Quân đội Tề Minh đã ủng hộ nhị hoàng tử từ lâu, không thể loại trừ khả năng chúng ta sẽ phải xé rách mặt hắn. Vấn đề là nếu lần này chúng thực hiện một động thái lớn, chúng ta sẽ không thể ngồi yên và quan sát như trước đây được nữa. Còn quyết định của cậu thì sao?"

"Đương nhiên là đánh."

"Đánh ai?"

"Đương nhiên là ai đánh tôi tôi sẽ đánh kẻ đó."

"Nhỡ may người đánh cậu là cái vị đang bị bất tỉnh kia thì sao?"

“Sirius sẽ luôn tồn tại để bảo vệ cuộc sống và sinh hoạt của người dân Ovanta.” Lệ Hằng nói: "Điều này sẽ không bao giờ thay đổi."

"Tôi rất vui vì cậu đã thay đổi ý định." Tiền Sùng Vệ đưa cho Lệ Hằng một chén rượu: "Lương Uy mà biết cũng sẽ rất vui vì quyết định này."

"Xin phép mạo muội một chút, mọi người nhìn thấy hết mấy đứa con của vị đó chưa?" Viên Nghị vừa nói vừa bẻ lớp da cá giòn tan: "Có khả năng sẽ còn có người mà mọi người chưa gặp qua không?"

Lệ Hằng, Tiền Sùng Vệ: "..."

Viên Nghị cười nói: "Xin lỗi, tôi chỉ tùy tiện nói chuyện thôi."

Tiền Sùng Vệ rót rượu cho Viên Nghị: "Sao cậu lại có ý nghĩ này?"

"Có một số loài động vật có thể giết c.h.ết con của chúng mà chúng nghĩ là không được khỏe mạnh cho lắm để bảo tồn cho đời sau của chúng được tốt nhất càng nhiều càng tốt." Viên Nghị nói: "Nhưng dù sao động vật vẫn là động vật, có một số tư duy bị hạn chế. Còn về con người thì sẽ có nhiều phương pháp hơn."

Ví dụ như vứt bỏ cái bị hỏng.

Tiền Sùng Vệ hỏi Lệ Hằng: "Cậu ta rốt cuộc là em họ họ hàng nào của cậu đấy?"

Lệ Hằng nhìn Viên Nghị, sau đó lấy ly rượu mà Tiền Sùng Vệ rót cho Viên Nghị lúc trước: "Bây giờ em ấy không tiện uống, tôi sẽ uống hộ em ấy."

Tiền Sùng Vệ: "..."

Nhanh chóng nhìn Phi Lang và Dạ Lang: "?"

Phi Lang và Dạ Lang đồng loạt gật đầu.

Tiền Sùng Vệ sững sờ, thấp giọng hoài nghi nói: "Cậu ta thật sự mười chín tuổi?"

Dạ Lang nói: "Lần đầu tiên tướng quân của chúng tôi bắt đầu chỉ huy quân đội của mình cũng không lớn tuổi cho lắm."

Tiền Sùng Vệ đột nhiên có chút xấu hổ. Nghĩ đến Lương Vãn Phong cách đây không lâu còn nói mình lớn hơn người này hai tuổi.

Lúc này, người giao đồ ăn đợt thứ hai cũng đi vào, có bảy, tám người đến, hắn hỏi: "Sao lại đưa tới nhiều như vậy?"

Nhân viên phục vụ nói: "Tiền tổng, Phong thiếu gia nói hôm nay gặp một người bạn tốt, cậu ấy nhờ chúng tôi đem ra tất cả những gì cậu ấy cho là ngon để chiêu đãi vị khách quý này."

Tiền Sùng Vệ: "............"

Đắng lòng...

Dạ Lang và Phi lang cúi đầu xuống kìm nén không được cười.

Viên Nghị nói lời cảm ơn với người giao đồ ăn rất nghiêm túc, và yêu cầu người phục vụ nói với Lương Vãn Phong một tiếng cảm ơn vì lòng tốt của cậu ta.

Người phục vụ có chút sợ hãi, vội vàng nói vâng rồi lặng lẽ đi ra.

Tiền Sùng Vệ không khỏi lại nhìn Viên Nghị, Giản Tùy Phong* cái gì chứ? Vớ vẩn!

Đặng: Tên của na8 là Vãn Phong. Trong tên có chữ phong. Cho nên Viên Nghị thấy cậu ta cứ nói này nói nọ nên đặt tên tạm thời của mk là Tùy Phong. Nghĩa là tùy cậu (Phong). Cậu ta muốn nói thế nào thì là thế đó :)))))

Viên Nghị dường như không nhận thấy bất kỳ ánh mắt bất thường nào, cậu chọn và ăn một số thứ mà mình quan tâm. Cậu ăn đồ ăn, uống đồ uống, thanh âm rất nhẹ nhàng. Nhưng ăn rất ngon. Những người không có cảm giác thèm ăn lại cảm thấy thèm ăn khi họ thấy cậu ăn, điều này dường như cho thấy cậu có cảm giác biết ơn đối với thức ăn, như thể cậu ăn rất chăm chú và quy củ.

Tiền Sùng Vệ đột nhiên nhớ đến những bức ảnh hắn nhìn thấy khi kiểm tra thông tin của Viên Nghị với Lương Uy trước đó.

Quả thật là một mỹ nhân, nhưng lúc đó cả hắn và Lương Uy đều không nhìn ra Viên Nghị chính là một người như vậy trong bức ảnh. Nhưng bây giờ hắn đã có thể hiểu tại sao Lệ Hằng đột nhiên không từ chối vấn đề hôn nhân. Với kiểu nhan sắc và tâm trí này, đây không phải là người bạn đời tâm giao sao?

Phải biết rằng, Omega ngu ngốc xinh đẹp rất dễ tìm, Omega xinh đẹp và thông minh cũng dễ tìm, nhưng đẹp và thông minh lại còn có thể bình tĩnh trong nhiều trường hợp như thế này thì thực sự hiếm thấy.

Này cũng quá... Giữ được bình tĩnh đi.

Tiền Sùng Vệ nói: "Chúng ta thực sự nên kiểm tra xem có ai mà chúng ta chưa gặp qua hay không."

Lệ Hằng nói: "Tôi đã nhờ người kiểm tra rồi."

Hắn cũng tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với việc đế quân bị ngất xỉu, nhưng dù sao hắn cũng không tận mắt chứng kiến. Mà Viên Nghị nhìn thấy liền cho rằng đế quân giả trang, cho nên quả nhiên rất có khả năng là giả.

Mặc dù hắn không hiểu vì sao Viên Nghị lại tiến bộ nhanh như vậy trong việc học y, nhưng hắn biết rất rõ khả năng phán đoán của Viên Nghị không yếu hơn hắn sau khi sống hòa hợp với nhau trong khoảng thời gian này.

Nhưng ý định của đế quân khi làm chuyện này là gì? Để đại hoàng tử và nhị hoàng tử đánh nhau, để cho ông ta xem rõ họ trung thành với ai?

Hạ sách như này là như nào?

Đế quân sẽ có thể đoán được hậu quả của việc làm như này sẽ là gì? Nếu hắn thay mặt đại hoàng tử loại trừ nhị hoàng tử hoặc là hắn không đứng về bên nào, để cho nhị hoàng tử loại bỏ đại hoàng tử trước, sau đó hắn sẽ ngư ông đắc lợi.

Nhưng sau đó hắn trở thành tội đồ của Ovanta.

Tiền Sùng Vệ nói: "Tôi chỉ có thể nói rằng bậc thầy của những thành công không để cho chủ nhân nhìn thấy, mà cậu đã ở trong ánh đèn sân khấu trong hai năm qua. Bầu trời trên đầu chúng ta trông giống như mãi có nắng, nhưng khi chúng ta còn trẻ, đó cũng là giông bão. Để ông ta truyền lại công việc của hoàng cung như này cho cậu, nếu là tôi tôi cũng không lo."

Lệ Hằng nói: "Khi mới trở về, tôi luôn nghĩ rằng tác động đằng sau sự cố Tinh cầu Cửu Sắc chính là đế quân."

Tiền Sùng Vệ nói: "Ai nói sẽ không phải chứ."

Lúc này Viên Nghị vẫn đang ăn, như thể cậu không nghe thấy những gì họ nói. Cậu một tay cầm bát, tay kia cầm thìa và đũa, xem ra khoảng cách ăn đến no vẫn còn xa.

Tiền Sùng Vệ nói: "Khẩu vị của vợ cậu thật sự rất tốt."

Lệ Hằng lấy khăn giấy giúp Viên Nghị lau khóe miệng, cười nói: "Là hai đứa nhỏ có thể ăn được."

Tiền Sùng Vệ nói: "Tôi nói bảo sao trông giống như đã mang thai được năm, sáu tháng cơ chứ. Có điều là kỹ thuật ngụy trang của cậu ngày càng tinh vi."

Từ ánh mắt và thói quen hành vi, hắn có thể nhận ra Lệ Hằng và Phi Lang Dạ Lang, nhưng hắn thậm chí còn không nhìn ra Viên Nghị thật sự là một Omega.

Lệ Hằng nhẹ nhàng sờ sờ bụng Viên Nghị: "Lát nữa tôi sẽ đến khu số 9, lão Tiền, cậu giúp tôi chuẩn bị vài đồ."

Tiền Sùng Vệ nói không thành vấn đề, sau khi bàn về một số thứ liên quan đến phòng thủ, hắn đi lấy thứ gì đó cho Viên Nghị, đó là một khẩu súng trông tinh tế, và điều kỳ diệu là thứ này trong suốt và trông giống như một cây gậy thủy tinh màu.

"Chắc sẽ không thiếu thứ này, nhưng nó có một thứ đặc biệt." Tiền Sùng Vệ nói: "Nếu không nói ra, sẽ không ai biết đó là súng bắn keo. Có lẽ sau này cậu sẽ cần dùng, giữ lại để tự vệ, đây là món quà của tôi và Lương Uy tặng cho cậu và hai đứa cháu trai của tôi. Sau khi cậu mở khóa an toàn, có một vật tổ bên trong, tất cả mọi người ở khu số 72 mặc quân phục đều biết nó, và họ sẽ tự động giúp cậu nếu cậu cần giúp đỡ."

"Cảm ơn Tiền ca." Viên Nghị nhận lấy chiếc hộp đưa cho Lệ Hằng.

"Những gì cậu muốn đã chuẩn bị sẵn sàng, không cần đợi Lương Uy nữa."

"Được, giữ liên lạc."

Sau khi Lệ Hằng nói xong, vội vàng dẫn theo Viên Nghị rời đi.

Tiền Sùng Vệ vỗ vỗ đầu đi tìm Lương Uy. Khi vào nhà, Lương Uy đang còng tay Lương Vãn Phong.

Lương Vãn Phong khóc nức nở, khi thấy hắn đến, cậu ta bực mình kêu hắn: "Tề ca, anh trai bắt nạt em, anh quản anh ấy đi. Anh ấy không cho em đi gặp Hằng ca, Hằng ca nhất định sẽ rời đi mà không báo một câu..."

Lương Uy cao gầy, bộ quân phục của y chỉ phác thảo dáng người vừa phải trên cơ thể. Y đeo kính, nếu không để ý đến quân phục thì y trông không giống một đồn trưởng mà hơi giống một thương nhân nho giáo.

Tiền Sùng Vệ vội vàng cởi còng tay của Lương Vãn Phong ra nói với nửa kia của mình: "Tại sao em vẫn sử dụng thứ này? Lại làm tay bị gãy thì sao?"

Lương Uy nói: "Không làm như này có thể quản được nó sao? Đều do anh chiều nó."

Tiền Sùng Vệ: "Được rồi được rồi, tất cả đều là lỗi của anh."

Lương Uy hỏi: "Lệ Hằng đi rồi?"

Tiền Sùng Vệ nói: "Đi rồi." Nói xong, hắn nhìn tay Lương Vãn Phong: "Tiểu Phong, nghe lời anh trai em, sau này đừng nghĩ đến Lệ Hằng nữa, trong lòng hắn đã có người, chắc chắn em sẽ không chen vào được. Nhưng đừng lo, tương lai anh trai em và anh chắc chắn sẽ tìm cho em một người tốt."

Lương Vãn Phong lại sắp khóc, nhưng Lương Uy lại nghiêm nghị nói: "Không được khóc, em không biết mình bao nhiêu tuổi rồi sao? Đi về phòng tự suy nghĩ lại đi."

Lương Vãn Phong trừng mắt nhìn anh trai, cậu ta thật sự tức giận khi nghĩ đến điều này, vì vậy cậu ta sải bước đến chỗ bức ảnh trên bàn của y: "Sau này anh không được phép đặt ảnh của em lên bàn nữa. Đồ đáng ghét! Hừ!"

Nói xong, cậu ta đóng cửa lại rồi bỏ chạy.

Lương Uy không nói nên lời: "Không biết là ai khăng khăng đòi để lên."

Lương Uy đặt lại bức ảnh lên: "Anh đã nhìn thấy vợ của Lệ Hằng chưa?"

Tiền Sùng Vệ nói: "Nhìn thấy rồi. Hôm nay anh đột nhiên hiểu ra vì sao em khăng khăng không để lão gia tử gả Tiểu Phong cho những hoàng tử kia rồi."

Lương Uy dựa lưng vào ghế sofa, thở dài bất lực: "Mặc dù thằng bé vô tri nhưng dù sao nó cũng là em trai cùng mẹ với em, em vẫn muốn nhìn thấy thằng bé sống lâu. Con người của Lệ Hằng em biết, nếu Tiểu Phong thật sự có thể đi theo cậu ta, bất kể sau này Lệ Hằng ngồi ở vị trí nào, em vẫn có thể yên tâm. Nhưng những kẻ đó không thể. Não của Tiểu Phong chỉ thích hợp hưởng thụ, làm tiểu vương tử, nó không thể đấu trí với người khác."

Hai người nhìn nhau rồi đồng thanh thở dài.

Lương Uy lại nói: "Nhưng nghe anh nói như vậy, vợ của Lệ Hằng rất thông minh?"

Tiền Sùng Vệ nói: "Nói như này đi, bọn anh cùng nhau ngồi nói chuyện, anh không cảm thấy cậu ta là một đứa trẻ nửa trưởng thành. Cậu ta và Tiểu Phong nhà chúng ta hoàn toàn không giống như người cùng thế hệ, mà giống như cùng thế hệ của chúng ta*. Xem ra chuyện được nhận vào khoa y là do chính năng lực của cậu ta thật, có thể thấy Lệ Hằng rất quan tâm với cậu ta."

*Đặng: Ai muốn biết tuổi thật của Viên Nghị thì ấn vào cmt t spoil nhé :v

Lương Uy nói: "Như vậy đối với Lệ Hằng mà nói giống như hổ thêm cánh, cũng là chuyện tốt."

Hai người lại nhìn nhau rồi cùng nhau cười.

Lệ tướng quân bắt đầu hành trình đến khu số 9 mà không thể cười chút nào.

Viên Nghị dường như không tức giận, tinh thần lực của hắn không thể cảm nhận được Viên Nghị đang tức giận hay không vui. Nhưng hắn lại cảm thấy Viên Nghị nói chuyện với hắn lịch sự hơn hai ngày trước một chút.

Sự gần gũi và vun đắp tình cảm trong mấy ngày qua dường như đã bị sự việc hôm nay đánh bay trở lại, Viên Nghị giống như một con rùa nhỏ cụp vào mai của mình.

Cậu vẫn thân thiện, nhưng hắn không thể dễ dàng chạm vào trái tim cậu. Mà Viên Nghị dường như có chút lo lắng.

"Em không tin những gì tôi nói sao?"

"Không có." Viên Nghị nói: "Tôi biết cậu ta chỉ là đơn phương thích anh."

"Vậy em sợ cái gì?"

"Tôi không sợ." Viên Nghị tránh ánh mắt của Lệ Hằng.

"Đừng trốn, nhìn tôi." Lệ Hằng vuốt ve khuôn mặt của Viên Nghị: "Vợ à, ai bảo em không có chỗ dựa. Tôi là chồng của em, chỗ dựa của em là tôi. Sau này bất kể điều gì xảy ra, tôi sẽ đứng bên cạnh em và che chở em khỏi mưa gió. Và cha mẹ tôi là cha mẹ em, ông ngoại tôi cũng là ông ngoại em. Em không đơn độc. Còn có con của chúng ta nữa, sau khi chúng được sinh ra, tôi sẽ dạy dỗ chúng thật tốt, để sau này chúng học được cách bảo vệ em. Vì vậy, đừng lo lắng, không sao hết, tôi hứa với em."

"Ừ" Viên Nghị gật đầu: "Xin lỗi."

"Tại sao phải xin lỗi?"

"Khiến anh lo lắng rồi. Nhưng tôi... Thật sự không sao. Tôi có thể cần một chút thời gian để điều chỉnh, sẽ không mất nhiều thời gian."

"Vậy tôi có thể làm gì cho em không?"

"Chuyện gì cũng có thể sao?"

"Đúng vậy, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi sẽ không bao giờ từ chối em." Lệ Hằng nói: "Vả lại, tôi không thể từ chối em được."

"Vậy anh đi cùng tôi."

Viên Nghị nắm lấy tay Lệ Hằng, Lệ Hằng vẫn có chút lo lắng. Đừng có mà làm cái hiệp nghị tạm thời ly hôn với hắn đấy, hắn nhất định không thể đồng ý chuyện này.

Kết quả là, khi hắn đi bộ, Lệ Hằng nhìn thấy phòng ngủ của mình và Viên Nghị trên chiến hạm U Linh.

Viên Nghị đẩy cửa vào, đứng bên cạnh giường.

Cậu dường như đã hạ quyết tâm, sau đó quay đầu nhìn Lệ Hằng.

Lệ Hằng đi tới, chậm rãi ôm cậu từ phía sau, nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Lúc này Viên Nghị hơi cúi đầu xuống, vén tóc sang một bên, lộ ra chiếc cổ thon dài trắng nõn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com