Chương 56. Chồng, em đợi anh về
Bất kể là xung đột giữa đại hoàng tử và nhị hoàng tử, hay là xung đột giữa một số hoàng tử và đế quân, Lệ Hằng đều sẽ phải tham gia, bởi vì hắn là trụ cột của hạm đội Sirius, và hạm đội Sirius chắc chắn sẽ không thoát khỏi sự sử dụng của hoàng gia, trừ khi họ hoàn toàn ly khai khỏi hoàng gia.
Viên Nghị hiểu, chính là bởi vì cậu hiểu nên cậu mới rõ Lệ Hằng nhất định phải có chuyến đi này.
Nếu nói không có sự miễn cưỡng nào thì sẽ là giả, dù sao họ đã ở bên nhau nhiều ngày như vậy. Mà trong lòng cậu, không ai trong hai đời này đối xử với cậu như Lệ Hằng. Mặc dù ban đầu có thể có một chút hiểu lầm, nhưng bây giờ họ đang hướng về nhau.
Viên Nghị sờ sờ đứa bé chạm khắc đá hỏi: "Anh đã quyết định khi nào rời đi chưa?"
Lệ Hằng nói: "Tôi chưa chắc chắn, nhưng có lẽ là trong hai ngày này."
Tinh đô không thể chờ đợi hắn lâu được, đại hoàng tử nhất định sẽ có động thái tiếp theo. Và trong tình hình hiện tại, điều có khả năng nhất là di chuyển quân đội Tề Minh. Chuyện nhị hoàng tử trốn trong quân đội Tề Minh không thể chỉ có mỗi hắn biết. Đại hoàng tử sẽ không thể chờ mãi, nhị hoàng tử cũng không thể trốn mãi.
Đại hoàng tử phụ trách các vấn đề quốc gia và đang đứng đầu, sẽ có một ngày nào đó hắn sẽ buộc nhị hoàng tử phải hành động.
Để Hạm đội Sirius xuất binh chỉ là vấn đề sớm muộn, mà hắn phải triển khai nó sớm.
Viên Nghị nói: "Vậy tôi và con sẽ đợi anh. Có điều là về Tinh đô chắc chắn là không thể rồi, tôi sẽ đi đâu?"
Lệ Hằng sờ sờ bụng dưới của Viên Nghị: “Đi đâu tôi cũng thấy không yên tâm. Nhưng ở cạnh tôi lại càng nguy hiểm hơn, trong thời gian này tôi sẽ đưa em đến Tinh cầu Estaya. Có quân đội của tôi ở đó, nơi đó là một vị trí đặc biệt, vì vậy nó an toàn hơn nhiều so với bất cứ nơi nào khác. Sẽ có người chăm sóc cho em sau khi em đến đó. Tôi sẽ cố gắng quay lại trước khi em sinh con.”
Viên Nghị hỏi: "Cha mẹ có qua không?"
Lúc này Lệ Hằng nghe thấy cậu vẫn còn lo lắng cho hai người, hắn mỉm cười nói: "Cha tạm thời sẽ không. Có một thí nghiệm rất quan trọng ở chỗ ông ấy đã bắt đầu được chuyển giao, ông ấy sẽ theo ông ngoại. Mẹ có lẽ là có, em sợ sao?"
Một người chưa bao giờ ra khỏi Tinh cầu Tinh đô, người vừa mới thích nghi một chút trong thế giới giữa các vì sao lại phải đến một hành tinh khác chưa bao giờ đặt chân tới, điều này thực sự khó khăn.
Viên Nghị nói: “Không sao. Coi như đi học hỏi quan sát thế giới đi, tôi chưa bao giờ đến bất kỳ hành tinh nào khác. Nơi đó có đẹp không? Tôi thấy rất ít thông tin trên mạng về hành tinh mà anh nói đến.”
Lệ Hằng tìm được vài tấm ảnh từ trong máy truyền tin của mình, đưa cho Viên Nghi xem: "Hành tinh này có đặc thù của nó, không phải ai cũng biết cách sống ở đó, nhưng nó có những điều kỳ diệu của nó, tôi nghĩ em sẽ thích."
Nói xong, hắn thấy Viên Nghị đang nhìn bức ảnh, nhưng ánh mắt dường như không rơi vào trên đó, hắn không nhịn được nói: "Ủy khuất cho em rồi vợ, giai đoạn này hẳn là thời điểm Omega cần được chăm sóc và ổn định nhất, nhưng lại để em chạy đi chạy lại lung tung."
Viên Nghị nói: "Ít nhất chứng minh anh còn sống không phải là tốt rồi sao? Nên vui mới đúng."
Lệ Hằng nghe vậy liền trực tiếp ôm người vào lòng, bên tai cậu nói: "Chỗ em tới cũng có một Alpha rất tốt, nhưng em không được phép thích hắn. Dù một chút cũng không thể được có biết không?"
Nguyên Nghi cười nói: "Hạ Viêm Võ sao?"
"Sao em lại đoán được?"
"Tôi nghe nói trước đây anh ta đang làm nghiên cứu môi trường tại Estaya. Cho nên học kỳ trước anh là người dạy kèm tôi ở trường đúng không? Anh đóng giả là anh ta ở trường, còn nói tôi không thi đỗ chuyển ngành lần đầu, anh cũng có chút trách nhiệm." Viên Nghị lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào mắt Lệ Hằng nói: "Thân làm một Alpha đã kết hôn, nhưng lại không dạy cho Omega của mình biết được loại biến đổi sinh lý mà Alpha sẽ có sau khi đánh dấu vĩnh viễn Omega, anh quả thực có chút trách nhiệm đó Lệ tướng quân."
Lệ Hằng: "..."
Ngực của vị tướng quân đang đập giống như một cái trống.
Ánh mắt của người đối diện rất dịu dàng, có chút vui mừng và hoàn toàn tin tưởng khi bị phát hiện ra bí mật, Lệ Hằng nhìn đến cực kỳ hưng phấn.
Nửa kia của hắn dường như luôn chuyển đổi một cách kỳ diệu giữa lạnh lùng và dịu dàng. Hắn cảm thấy Viên Nghị giống như một quả măng cụt tươi. Chỉ là khi bạn nhìn nó từ xa, bạn sẽ cảm thấy lạnh và cứng, không dễ dàng tách nó. Nhưng bên trong thực sự rất mềm trắng, mịn màng tinh khiết và ngọt ngào.
Viên Nghị sững sờ trước ánh mắt nhìn của hắn, vô thức nghiêng đầu: "Có phải tôi nói sai cái gì không?"
Lệ Hằng cười nói: "Không có."
Sau đó hắn ôm mặt Viên Nghị hôn lên. Bàn tay rộng và ấm áp thò vào dưới quần áo của Viên Nghị, cẩn thận vuốt ve cơ thể Viên Nghị. Viên Nghị giơ tay lên quấn lấy hắn, Lệ Hằng vừa hôn vừa vuốt ve tuyến thể của cậu, sau đó hắn bế Viên Nghị lên đặt thẳng người lên giường.
Toàn thân tràn ngập mùi hoa thụy hương quyến rũ, như thể nó đã biến thành vô số sợi tình yêu vô hình.
Giờ phút này, Viên Nghị giống như một đóa hoa đang chờ nở, chưa đến mức tinh tế nhất, nhưng cũng đủ khơi dậy trí tưởng tượng của mọi người.
Lệ Hằng chịu đựng đến khi sắc mặt gần như khó coi, mồ hôi nhẹ trên trán, ý nghĩ muốn hủy diệt chiếm hữu dường như làm hắn vướng víu.
Thấy sợi dây bị trói buộc cuối cùng sắp đứt, hắn không còn cách nào khác ngoài việc đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.
Viên Nghị nắm lấy tay hắn...
Quay đầu sang bên kia, cậu nói với đôi tai đỏ: "Cũng không nhất định là phải đánh dấu vĩnh viễn, anh chạy cái gì?"
Vừa nói ra những lời này, Lệ Hằng đã không chịu nổi nữa. Các chất ức chế trước đây có lẽ đã hết tác dụng từ lâu, hoặc chúng hoàn toàn không hoạt động. Hắn cúi người, mổ mạnh lên môi Viên Nghị: "Chờ tôi."
Sau đó, nam nhân đi vào phòng tắm.
Viên Nghị nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, thấp giọng mắng: "Mình nhất định là điên rồi."
Nhưng điên thì điên đi, không phải tất cả các cuộc chia ly sẽ mở ra cuộc hội ngộ tiếp theo, và không phải tất cả các cuộc chia ly sẽ miễn cưỡng. Bên cạnh đó, chỉ cần đặc biệt chú ý đến ba tháng đầu và cuối của thai kỳ, bây giờ thời gian này ở giữa vừa phải.
Viên Nghị khẽ thở ra, đứng dậy đi vào phòng tắm. Cửa đóng lại không khóa, cậu gõ hai lần, khi thấy Lệ Hằng mở cửa, cậu vô thức hạ mắt bước vào.
Lệ Hằng nhẹ nhàng hỏi: "Sao lại vào rồi?"
Viên Nghị cảm thấy nước bắn tung tóe trên người mình giống như đá viên, vì vậy sau khi lau nó đi, cậu đứng nhón chân lên chủ động hôn Lệ Hằng, nhìn hắn nói: "Em không muốn chờ."
Lệ Hằng nhìn thấy sự bất đắc dĩ trong mắt cậu, ngọn lửa trong lòng hoàn toàn thiêu đốt. Hắn kéo khăn tắm trải lên bồn rửa, sau đó ôm Viên Nghị lên, ôm cậu vào lòng rồi tiếp tục hôn...
Khi họ đi ra lần nữa thì Viên Nghị đã được hắn bế lên. Cậu mặc một chiếc áo choàng tắm màu xanh đậm, hơi lớn, như thể được bọc trong một tấm chăn bông. Tóc cậu vẫn còn hơi ẩm, mặt và tai hồng hào.
Lệ Hằng nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, hâm nóng cho cậu một ly sữa và một chút đường cho cậu uống hai ngụm, hỏi cậu: "Có chỗ nào khó chịu không?"
Viên Nghị lắc đầu: "Đừng lo, thật sự không sao."
Lệ Hằng lấy nốt sữa còn lại uống một ngụm, sau đó nằm xuống bên cạnh Viên Nghị, giúp Viên Nghị đắp chăn bông.
"Vợ à."
"Ừm?"
"Có phải gan em hơi lớn rồi không? Em không sợ trong trường hợp nhỡ may tôi..."
"Không có nhỡ may, em tin anh."
“...”
Chỉ trong một câu, Lệ Hằng đã ôm người trong vòng tay thở dài: "Phải làm sao bây giờ? Như này tôi càng không muốn rời đi rồi."
Viên Nghị cong người, tìm một tư thế thoải mái: "Chỉ là để cho anh chút tư niệm, đừng đến lúc đó bận đến nỗi quên em và con."
Lệ Hằng cười nói: "Làm sao có thể? Tôi sẽ không bao giờ quên lúc em nhìn tôi trong phòng tắm trong suốt quãng đời còn lại của tôi đâu."
Viên Nghị vùi mình vào vòng tay hắn, mơ hồ nói: "Vậy thì khi gặp nguy hiểm, anh phải nhớ rằng anh vẫn còn nợ em một chuyện mà anh chưa làm."
Lệ Hằng nói: "Đừng lo, dù có quên mất mình là ai thì tôi vẫn sẽ nhớ chuyện này. Bây giờ tôi cuối cùng đã hiểu tại sao những Alpha đã kết hôn hoặc có người yêu trong đội khi kỳ nghỉ đến lại chạy nhanh hơn thỏ rồi."
Viên Nghị dường như cười nhẹ sau khi nghe điều này. Nhưng khi Lệ Hằng nhìn cậu, lại phát hiện hai mắt cậu đã nhắm nghiền, trông vẫn còn mệt mỏi.
Cho dù hắn có kiềm chế như thế nào đi chăng nữa, dù sao đây cũng là lần đầu tiên, hắn vẫn không thở phào nhẹ nhõm lắm, lo lắng mình sẽ làm tổn thương Viên Nghị. Vì vậy, hắn đã yêu cầu Huyền Ưng đo nhịp tim và huyết áp của Viên Nghị và đảm bảo rằng cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi và ngủ thiếp đi.
Hắn cả đêm không ngủ, suýt chút nữa mở to mắt nhìn Viên Nghị cả đêm.
Viên Nghị tỉnh lại, nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu, cậu không cần phải suy nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra: "Sau này đừng làm như vậy. Điều quan trọng là phải giữ sức khỏe vào thời điểm quan trọng như này."
Lệ Hằng nói: "Sau khi qua đó hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt. Tôi để Phi Lang và Tuyết Lang đi theo em. Có thể không thể liên lạc với em mỗi ngày được, nhưng nếu em có thời gian, hãy giúp tôi ghi lại tình trạng của bọn nhỏ mỗi tháng."
Viên Nghị nói: "Yên tâm, em cũng sẽ làm như vậy."
Lệ Hằng còn muốn nói thêm gì đó, nhưng sau khi suy nghĩ thì không thể nói được, thứ hắn muốn nói quá nhiều, mà hắn lại có quá ít thời gian, vì vậy cuối cùng biến thành một câu: "Em còn buồn ngủ không? Nếu không buồn ngủ thì dậy đi nhà ăn cùng tôi."
Viên Nghị không trả lời câu hỏi ngay lập tức, như thể đang do dự. Lệ Hằng cho rằng có thể cậu ngủ không đủ giấc nên mới hỏi: "Sao vậy?"
Viên Nghị nói: "Em... Hay là anh đến nhà ăn lấy một chút gì đó, em sẽ ăn trong phòng." Dừng lại một chút: "Em có chút đau."
Vẻ mặt Lệ Hằng trầm xuống một chút, hắn lo lắng hỏi: "Đau bụng sao?"
Viên Nghị có chút xấu hổ, nhìn sang bên kia nói: "Không phải bụng đau, đứa nhỏ không sao."
Lệ Hằng đột nhiên nói: "Vậy tại sao tối hôm qua em không nói?"
Viên Nghị trừng mắt nhìn hắn: "Em buồn ngủ đến mức phía sau tê dại được không?"
Lệ Hằng đau lòng sờ sờ khuôn mặt cậu: "Vậy em chờ tôi, tôi ra ngoài rồi về."
Lúc này, trong nhà ăn có rất nhiều người, khi nhìn thấy Lệ Hằng bước vào, tất cả đều đứng dậy ngay khi nhìn thấy Lệ Hằng đi vào: "Chào buổi sáng tướng quân!"
Lệ Hằng xua tay: "Chào buổi sáng, mọi người cứ ăn đi."
Nói xong, hắn đi đến chỗ đầu bếp robot và lấy rất nhiều thức ăn, sau đó đi đến chỗ bác sĩ trưởng cũng đang ăn. Hắn ra hiệu cho bác sĩ trưởng đi ra một chỗ nói chuyện, và sau vài từ, vội vã đến kho thuốc.
Dương Mi khó hiểu: "Sao tướng quân lại vội như vậy? Không có việc gì chứ?"
Bác sĩ trưởng mỉm cười nói: "Không sao."
Lệ Hằng vội vàng trở về phòng ngủ cầm thuốc lau cho Viên Nghị trước, vừa lau vừa nói: "Tôi đã xác nhận với bác sĩ trưởng rằng cái này không có tác dụng phụ và sẽ không ảnh hưởng đến đứa bé, vì vậy em không cần phải lo lắng. Nếu đau cứ nói với tôi, tôi cố gắng làm càng nhẹ càng tốt."
Viên Nghị xấu hổ đến mức thật sự không thể giả vờ không quan tâm chút nào. Cuối cùng cũng lau xong, Lệ Hằng bảo cậu nằm xuống cho cậu ăn, cậu cảm thấy tiêu hóa như vậy không tốt nên ngồi dậy.
Nhưng sau khi ngồi dậy, cậu thấy ngồi hơi khó chịu.
Ngay khi Lệ Hằng nhìn thấy biểu cảm của cậu, liền biết cậu không thể ngừng đau sớm như vậy, cho nên cuộn chăn bông lại, để cậu ngồi lên ăn.
Viên Nghị vùi đầu ăn uống hồi lâu, luôn cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, vì vậy cậu ngẩng đầu lên: "Có chuyện gì sao?"
Lệ Hằng nói: "Tôi gọi Lệ Miễn qua đi cùng em. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, cơ thể của nó không thể được mang đến, những bộ quần áo nhỏ em làm nó sẽ không mặc được trong thời gian này rồi."
Viên Nghị nói: "Vậy em sẽ làm một cái mới cho nó, hoặc không làm. Chủ yếu là cần người giảng bài cho em."
Lệ Hằng bóc vỏ tôm xé thành từng miếng rồi bỏ vào bát cháo của Viên Nghị: "Giảng bài nhất định là có thể giảng. Kiến thức về y học cũng có thể hỏi bác sĩ trưởng. Ngoài ra, dù đã uống một ít cháo cho dễ tiêu hóa, nhưng em không thể chỉ uống cháo, nếu không sẽ bị đói nhanh. Tôi đã bảo Dương Mi để cậu ta mang thức ăn cho em trong một giờ tới."
Viên Nghị có chút kinh ngạc: "Anh nói cho cậu ta biết rồi?"
Trước khi Lệ Hằng kịp trả lời, đột nhiên có người gõ cửa. Đó là Đông Lang.
Hắn thường làm mọi thứ rất đều đặn, khi hắn gõ rất nhanh, cậu nghe thấy rằng có điều gì đó quan trọng.
Lệ Hằng đi tới mở cửa càng nhanh càng tốt, chỉ nghe thấy Đông Lang nói: "Tướng quân, có động tĩnh."
"Đại hoàng tử?"
"Không, là nhị hoàng tử." Đông Lang nói: "Butaiman đã phái quân và đang tiến về phía lãnh địa tuần tra chiến hạm Sirius. Ngoài ra còn có quân đội của Ovanta trong hàng ngũ."
"Hắn điên rồi sao?"
Đông Lang cau mày nói: "Đội trưởng Mortin đã gửi tin tức đại hoàng tử đã khống chế mẹ của nhị hoàng tử và một số con của hắn."
"Đi chuẩn bị, năm phút nữa chúng ta sẽ khởi hành."
"Rõ!" Đông Lang nhanh chóng bỏ chạy.
"Vậy em sẽ dậy chuẩn bị." Viên Nghị nói.
"Không cần, em cứ ăn đi." Lệ Hằng xoa xoa đầu Viên Nghị.
"Ý anh là để em ở trên chiến hạm U Linh và anh đi trên một con tàu khác?" Viên Nghị sững sờ.
"Ừm" Lệ Hằng gật đầu nói: "Gần đây em đã quen thuộc với nơi này rất nhiều, sau khi rời đi sẽ không cần phải thích nghi với môi trường xa lạ nữa. Ngoài ra còn có thiết bị kiểm tra trước khi sinh, vì vậy nó dễ dàng hơn để mang nó xung quanh. Và đó là một cơ giáp chiến hạm tàng hình phản ứng nhanh, tôi có thể yên tâm khi em ở trên đó. Bên cạnh đó, không gian ổn, không quá ngột ngạt."
Viên Nghị: "..."
Cậu nghĩ rằng mình sẽ đi một phi thuyền nhỏ khác, giống như phi thuyền dài hai mươi mét mà cậu đã sử dụng để đi đến khu số 72.
Lệ Hằng đột nhiên cảm thấy không nỡ.
Nhưng lần này hắn không ôm Viên Nghị.
Trong đầu hắn lướt qua xem có thiếu thứ gì không, chẳng mấy chốc đã có tiếng bước chân vội vã bên ngoài.
Dạ Lang đứng ở cửa với một nhóm người: "Tướng quân, tất cả đã sẵn sàng!"
Lệ Hằng sờ sờ bụng Viên Nghị, cúi xuống hôn lên trán Viên Nghị: "Hãy chăm sóc bản thân cho tốt."
Viên Nghị đột nhiên gọi hắn: "Chồng!"
Lệ Hằng quay đầu lại, thấy Viên Nghị mỉm cười nói: "Em chờ anh đến đón."
Lệ Hằng bước tới, ôm lấy cậu, hôn cậu mãnh liệt một lát: "Một lời đã định."
Hắn vỗ chặt vai Phi Lang và Tuyết Lang đi ngang qua ngưỡng cửa: "Hai cậu phải bảo vệ tốt cho em ấy, làm phiền rồi."
Hai người nói: "Ngài yên tâm, chúng tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"
Không bao lâu, Lệ Hằng dẫn theo vài người lên một phi thuyền khác.
Viên Nghị nhìn thấy chiến hạm rời khỏi chiến hạm U Linh, nhanh chóng đi về phía một cánh đồng sao khác, chẳng mấy chốc đã không còn dấu vết của nó.
Dương Mi rất lo lắng Viên Nghị sẽ có lo lắng chia xa bèn an ủi: "Phu nhân đừng buồn, tướng quân nhất định sẽ sớm trở lại. Nếu ngài có bất cứ cái gì muốn làm trong thời gian này, chỉ cần trực tiếp nói với tôi. Phi ca và tôi và cả Tuyết ca sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc ngài."
Nụ cười của Viên Nghị dường như đã rời khỏi chiến hạm U Linh cùng Lệ Hằng, cậu trở lại dáng vẻ lãnh đạm nhất trong mấy ngày này nói: "Cảm ơn, vất vả cho mọi người rồi. Tôi nhớ là Phi Lang đã nói trước đó rằng cậu có thể đưa tôi đi xem vũ khí giữa các tinh tế mới nhất, và tôi không biết liệu tôi có thể học cái đó hay không. Nếu có thể, tôi nghĩ có thể bắt đầu vào ngày mai, và có ai trong số các anh có thể dạy tôi cách sử dụng những vũ khí này không? Nó không mất quá nhiều thời gian, chỉ cần nửa giờ đến một giờ mỗi ngày."
Phi Lang do dự một lúc, nhìn Tuyết Lang.
Tuyết Lang nói: "Không thành vấn đề, để Phi Lang dạy ngài. Nếu ngài có bất kỳ nhu cầu nào khác, vui lòng nói cho chúng tôi biết."
Viên Nghị nói: "Tôi muốn học cách xem bản đồ thiên hà, bản đồ tuyến đường giữa các Tinh cầu, cũng như thiết kế phòng thủ quân sự mới nhất và logic nội bộ của Ovanta. Tạm thời chỉ có như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com